Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chap 1 .Mơ Thấy Nam Thần

Vẫn như mọi ngày Ngô Yến Tư sau khi tan học vào lúc 4 giờ 30 chiều thì cô sẽ ra hàng ghế đá ở trước sân trường ngồi đó mà vẽ tranh . Những bức tranh của cô đa số là phong cảnh ,chân dung và những con phố.....

Năm nay là năm cuối cấp rồi nhưng cô vẫn muốn dành một chút thời gian cho đam mê của bản thân một chút .Tuy gia đình của cô không có giàu sang như bạn bè ở đây , chỉ đủ ăn đủ mặc mà thôi .Ba cô thì làm giáo viên ở trường trường cấp hai còn mẹ thì làm nội trợ .Một gia đình vô cùng bình thường nhưng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc, chỉ có bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho cô mãn nguyện rồi .

Ở trong sân trường bây giờ chỉ còn mấy bạn nam chơi bóng rổ và mấy chú bảo vệ đi khoá cửa phòng học .Bỗng lúc này có một bóng dáng lướt qua đó chính là Diệp Chính Hàm,nam thần của trường và cũng là học bá của lớp 12 ...

Dạo gần đây ,à mà phải nói là mấy năm nay người này luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở trong trường và bao gồm cả thầy cô giáo ở đây nữa .

Không biết tại sao cô lại có chút lưu luyến rồi thuận tay vẽ lên chân dung của người đàn ông này .Chính Hàm phải nói là rất đẹp trai ,gương mặt góc nào ra góc đó khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải ngẩng người .

Hơn mấy phút trôi qua thì bức chân dung cũng đã được vẽ xong .Yến Tư cầm nó lên rồi cũng có chút luyến tiếc,cô ước gì được nhìn anh ấy với cự li gần thì tốt biết mấy .

Sau khi vẽ xong xuôi thì cô cũng cất dụng cụ vẽ của mình vào trong ba lô rồi đứng dậy ra khỏi trường học .Giờ này thì trời cũng đã bắt đầu tối rồi,nhưng cũng may là có đèn đường chiếu sáng cho nên cô cũng đỡ sợ hơn ..

Khi cô vừa về đến nhà thì thấy mẹ mình đang dọn cơm ,còn em trai thì đang học bài .

" Mẹ ,con mới đi học về .."

" Ừm ,con gái con mau vào trong thay đồ rồi ra ăn cơm đi .."

" Dạ "

Yến Tư gật đầu rồi chạy vào trong phòng mình tắm rửa rồi thay quần áo ,trong lúc chờ đợi ba về thì cô cũng giặc luôn bộ đồng phục của mình .

Hơn nữa tiếng thì cuối cùng cũng đã xong ,Yến Tư móc quần áo lên rồi treo lên xào đồ .Lúc này khi cô bước ra phòng ăn thì thấy cả nhà đã ngồi vào bàn ..

" Con gái ,con mau ngồi xuống đi "

Lúc này Ngô Phong thấy con gái mình ra thì cũng lên tiếng,ông ấy gấp thức ăn vào chén cho con gái của mình .

" Cảm ơn ba "

" Ừm ,con ăn nhiều vào một chút .Dù gì bây giờ cũng là năm cuối của cấp 3 rồi"

Em trai của cô là Ngô Thành thấy ba của mình chỉ quan tâm chị gái thì liền lập tức mè nheo ,ganh tị .

" Ba à ,con cũng là con trai của ba mà ba chỉ gấp thức ăn cho chị gái mà thôi"

"Con trai của ba hôm nay cũng biết ganh tị với chị gái của mình "

Ngô Phong cười cười rồi cũng gấp thức ăn cho con trai của mình ,cả gia đình cứ vì chuyện của Ngô Thành mà trêu chọc thằng bé mãi ...

Sau khi bữa cơm kết thúc thì Yến Tư ở lại trong bếp phụ mẹ mình rửa chén rồi dọn nhà bếp cho sạch sẽ .Từ nhỏ cô đã biết làm mấy công việc này vậy cho nên cô thấy nó vô cùng bình thường và nhẹ nhàng .

" Mẹ ơi ,lúc trước mẹ thích ba trước hay là ba thích mẹ trước vậy .Con muốn nghe chuyện tình của hai người"

Kim Chi khi nghe con gái mình hỏi thì cũng không thấy bất ngờ cho lắm ,chắc có lẽ là đứa con gái nãy đã thích hay là tương tư ai rồi đây mà .Dù sao thì con gái đã lớn 18 tuổi rồi cho nên việc thích một người là chuyện vô cùng bình thường .

" Mẹ thích ba con trước, ngày ấy mẹ là người theo đuổi ông ấy "

" Wow,vậy chắc lúc đó ba con đẹp trai lắm phải không mẹ "

" Ừm , phải nói là siêu đẹp trai cho nên mẹ mới thích ông ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà mẹ phải tốn rất nhiều thời gian thì ba con mới chịu "

" À mà Yến Tư ,bộ con đáng thích ai à "

Người con gái nghe mẹ mình hỏi như vậy thì tự nhiên lại có chút chột dạ rồi sau đó thì lãng sang chuyện khác và cuối cùng là diện cớ trở về phòng .

" Cái con bé này , chẳng lẻ là có bạn trai rồi sao "

Bà ấy nhìn bóng dáng của con gái mình rời đi rồi cũng bật cười .Thích thì cứ nói thích, giống như mình lúc xưa là được chứ cần gì phải giấu chứ ...

Ở trong căn phòng nhỏ có một cô gái đang ngồi ở dưới ánh đèn mờ rồi ngắm nhìn bức chân dung lúc chiều .Yến Tư cầm bút chì phác thêm vài đường nét rồi kí tên của mình vào đó và cô xem đó như là sự đánh dấu chủ quyền của riêng mình .

10 giờ đêm sau khi học bài và soạn tập cho ngày mai thì cô cũng trở về giường nằm xuống và đi vào trong giấc ngủ .Yến Tư rất dễ ngủ chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ liền , giấc ngủ ấy cứ thế bình thường như mọi ngày .Vậy mà cho đến nữa đêm cô mơ thấy anh ,Diệp Chính Hàm ,nam thần của trường anh ấy nói anh ấy thích cô và muốn cùng cô hẹn hò yêu đương .

Khoảnh khắc ấy khiến cho trái tim của người con gái muốn nổ tung ra vậy ,cô quá là hạnh phúc khi thấy được sự yêu thương từ anh . Nhưng chỉ được một lát mà thôi,qua mấy phút sau thì cô mới mơ hồ mà thức giấc và lúc này thì coi mới biết bản thân mình đang ở trong cơn mơ ...

Đúng là ban ngày suy nghĩ nhiều quá cho nên ban đêm mới nằm mơ chứ ngày thường cô làm gì có những giấc mơ kì lạ đến thế .Với lại cô nghĩ mình cũng không xứng đáng với người đàn ông này ,bởi vì anh ấy quá tài giỏi còn cô chỉ là một cô gái tầm thường như bao người mà thôi ..

Chap 2 .Đụng Độ

Sáng hôm sau , khoảng chừng 6 giờ sáng thì Yến Tư đã thức dậy. Người con gái này lúc nào cũng đúng giờ với lại nhà của cô hơi xa trường cho nên phải tranh thủ một chút .

" Yến Tư ,bánh bao của con "

Bà Kim Chi để cái bánh bao vài cái túi nhỏ rồi sau đó thì đưa cho cô .

" Con đó ,nhớ ăn sáng .."

" Dạ "

Yến Tư tạm biệt mẹ rồi xách xe đạp chạy đến trường,giờ này chỉ hơn 6 giờ thôi cho nên cũng chỉ có vài người mà thôi. Đa số các bạn thì đi xe máy ,xe hơi cho nên sẽ đi rất muộn ..

Sau khi đến trường thì cô gởi xe ở nhà xe rồi mới đi lên lớp học .Lúc này cô mới nhớ ra bữa sáng mà mẹ mình đã chuẩn bị cho nên cô liền lấy ra rồi ăn luôn để tiết kiệm được thời gian ...

Yến Tư vừa ăn vừa đi trên sân trường với một vẻ mặt rất vui vẻ ,tự nhiên lúc này cô đi ngang qua sân bóng rổ thì lại nhớ đến người đàn ông hôm qua , người mà khiến khiến cô phải trằn trọc trong giấc mơ .

Chẳng lẻ mình đã tương tư anh ấy rồi sao ,tuy hai người không học chung lớp với nhau nhưng khoảng cách lớp 12A1 và 12A3 cũng khá là gần , không có cách xa gì cho mấy ..

Hơn 5 phút trôi qua thì cô đã ăn xong phần ăn sáng của mình ,sau đó thì cô cũng nhanh chân chạy lên lớp học của mình ,nhưng lúc này do cô đi vội quá cho nên đã đâm trúng bạn học mà người này lại là Diệp Chính Hàm ..

" A. ..... ..uỵch "

" Xin ....xin lỗi cậu .. tôi không có cố ý ..."

" Chính Hàm ...mày có sao không "

Người đàn ông đang lên tiếng chính là bạn thân của Chính Hàm , người đó tên là Trần Tiêu Minh .

Lúc này Diệp Chính Hàm có chút khó chịu khi sáng sớm đã gặp phải vận xui như thế này ,vẻ mặt thì cao có ..

" Này cô kia ,mới sáng sớm mà gấp gáp thế bộ cô đi bắt ma à "

" Tôi ... tôi ...xin lỗi ..."

Yến Tư cúi đầu xuống xin lỗi nhưng dường như người đàn ông này không chịu bỏ qua cho cô thì phải .

" Mau cút đi , đồ phiền phức"

Diệp Chính Hàm nói xong liền hậm hực rời đi trước còn Trần Tiêu Minh thì đi ở phía sau .Yến Tư thấy vậy cũng phủi sạch quần áo rồi trở về lớp học của mình .

Khi cô đến lớp thì thấy cô bạn thân của mình là Nghê Thi đã ngồi vào bàn ,trên tay còn cầm điện thoại bấm bấm ..

" Uỵch "

Người con gái đặt ba lô xuống bàn rồi ngồi xuống ghế..Rõ ràng là lúc nãy cô đã xin lỗi rồi vậy mà anh ấy vẫn không chịu ,đúng là đại thiếu gia có khác muốn nói cái gì thì nói .

" Này Yến Tư ,cậu có chuyện gì mà mặt mày lại bí xị vậy "

" Lúc nãy mình đi nhanh quá cho nên đã đụng trúng Diệp Chính Hàm và kết quả là bị anh ta chửi cho một trận "

" Thật sao ,cậu va phải nam thần của mình..."

Lúc này thì Nghê Thi cũng không thèm chú ý đến cái điện của mình nữa rồi .

" Diệp Chính Hàm là nam thần của trường đấy đã vậy còn là học bá có nhiều mỹ nữ theo đuổi nữa . Nhưng mà cũng phải nói là người đàn ông đó cũng rất lạnh lùng và khó gần "

" Ừm ,công nhận cậu hiểu nhiều về người đàn ông đó quá đi "

" Đương nhiên rồi ở trên trang web của trường ngày nào cũng đưa tin ,bàn luận mà .Với lại mình rất quan tâm đến hội bạn thân nhà giàu đó cho nên ngày nào cũng phải cập nhật tin tức "

Yến Tư lúc này cũng chỉ biết cười cười mà thôi ,mới ngày hôm qua cứ nghĩ là sẽ theo đuổi được Diệp Chính Hàm nhưng bây giờ thì cô lại thấy mình đã hết hy vọng mất rồi ..

" Thôi đến giờ học rồi, mình không nói về chuyện này nữa "

" Ừm không nói thì không nói ,mà Yến Tư chiều nay cậu đi chơi với mình đi , mình sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa và ăn vặt "

" Ừm ,vậy cũng được "

Ngô Yến Tư gật đầu rồi mở cặp ra lấy tập sách để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên .Bây giờ cũng sắp thi cuối học kì cho nên cô phải siêng năng lên mới được,tuy cô học không được giỏi nhưng cần cù thì bù thông minh vậy cho nên phải siêng học hơn một chút .Có như vậy thì mới đổ đại học được và hoàn thành ước mơ của bản thân .

Ở trong lớp 12A3 chỉ có Nghê Thi là chịu chơi chung với cô mà thôi còn các bạn còn lại thì không thích cô cho lắm . Người thì chê bai học lực ,gia cảnh còn có người thì không thích vẻ đẹp thanh thuần của Yến Tư .Bởi vậy cô cũng không dám nói chuyện với ai ngoài cô bạn thân Nghê Thi ..

Cũng may năm nay là năm cuối cấp rồi,còn mấy tháng nữa là cô sẽ không học ở đây nữa . Buồn có vui cũng có nhưng có những lúc nhìn lại thấy bạn bè người ta nhóm nào nhóm nấy cũng đông vui ,vui vẻ với nhau .Còn mình khi nhìn lại thì chỉ có chính mình và sự cô đơn bao trùm lên mà thôi ..

Cô ước gì mình cũng có bạn bè , được vui đùa cùng nhau vào những giờ tan học . Nhưng không, đối với cô đó là những thứ xa xỉ bởi vì có những ngày đến lớp cô còn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống và học tập nữa .

Chap 3 .Bị Phạt

Sau khi học hết tiết 3 thì cũng đến giờ ra chơi mọi người ai nấy cũng điều đi xuống căn tin ăn trưa nhưng riêng cô thì không .Yến Tư nằm dài trên bàn mà học mấy công thức môn toán , nhưng chẳng hiểu sao cô học thuộc được công thức và định nghĩa rồi nhưng khi áp dụng vào bài tập thì nó lại sai một cách trầm trọng ..

" Ha ..chán quá đi ,học mãi mà vẫn không được gì cả "

Hơn 20 phút trôi qua giờ ra chơi cũng đã kết thúc ,các bạn và thầy cô cũng chuẩn bị vào lớp . Không biết tại sao ngày hôm nay cô có linh cảm chẳng lành vậy có khi nào là bị gọi lên làm bài tập hay không đây .

Không, không được,lần trước mình đã bị thầy Toản cảnh cáo một lần rồi, nếu lần này mà làm không xong thì có thể bị đuổi ra khỏi lớp cho mà xem .

" Học sinh nghiêm "

Thầy Triệu Toản đứng trên bục giảng tỏ vẻ hài lòng rồi bảo cả lớp ngồi xuống .Nhưng lúc này người thầy này vừa mới lấy giáo trình ra thì đã muốn kiểm tra bài cũ ngay lập tức .

" Thầy cho các em 5 phút để chuẩn bị ,một lát nữa thầy sẽ cho bài tập để lấy điểm kiểm tra miệng"

Rồi xong luôn,vậy chẳng khác nào là giết cô luôn rồi .Lần này thế nào thầy ấy cũng gọi tên Ngô Yến Tư cho mà xem ..

" Yến Tư,cậu đừng quá căng thẳng"

" Nghê Thi , thầy ấy đang chờ bài tập ở trên bảng kìa "

Lúc này cô chỉ biết niệm phật mà thôi,chứ cô làm gì biết làm bài tập toán chứ .Dạng bài cơ bản cô còn làm không xong chứ nói gì mấy bài nâng cao của học sinh giỏi

" Hết 5 phút rồi,bây giờ thầy sẽ gọi từ trên xuống dưới"

Mình đang ngồi bàn cuối chắc có lẽ sẽ không sao đâu .Nhưng lúc này lại có người đã phá tan sự kì vọng của cô gái nhỏ đó chính là lớp trưởng 12A3 Hà Ánh Tuyết .

" Thầy ơi ,em thấy bạn Yến Tư vừa mới giơ tay đó thầy ,chắc bạn ấy đã giải bài này xong rồi"

" Haha .."

" Ngô Yến Tư mà biết làm bài tập kìa ,cô ta học dở lắm đó ,đúng là chuyện buồn cười "

" Yến Tư biết làm bài tập chắc ngày hôm nay sẽ mưa "

Thế là cả lớp cứ cười phá lên rồi xem cô như là trò đùa của cả lớp , nhưng cô cũng không dám phản bác lại bởi vì bọn họ nói đúng mà ,căn bản là cô không hề làm được mấy bài tập này .

" Trật tự đi ,mấy em không được chọc bạn "

" Yến Tư,em biết làm bài tập này không "

Lúc này cô nghe thầy giáo gọi tên mình thì liền đứng dậy ,hai chân nó cứ rung rung khiến cho cô không tài nào mà đứng vững được nữa .

" Thầy ...thưa thầy em không làm được" cô cúi mặt xuống gầm bàn mà trả lời thầy .

" Ngô Yến Tư,em có biết bây giờ là tháng mấy rồi không,bài tập nào em cũng không làm được ,theo tình hình này thì em không cần thi tốt nghiệp nữa ,thầy không biết nói nổi em nữa rồi"

" Hôm nay thầy cho em không điểm ,em mau ra hành lang đứng hết 2 tiết học đi "

" Dạ "

Ngô Yến Tư chỉ biết gật đầu rồi đi ra ngoài hành lang chịu phạt , giờ này học sinh đã vào lớp hết rồi nhưng lâu lâu cũng có vài bạn và thầy cô giám thị đi khảo sát quanh trường học

Yến Tư vừa đứng vừa dựa vào tường mà thở dài ,lúc nãy thầy ấy nói đúng lắm .Cô chắc chắn là rớt tốt nghiệp rồi.Nhưng cô không hiểu tại sao cái môn toán này nó lại khó đến thế dù cô có học , nhồi nhét như thế nào thì nó cũng không thể làm được .Đúng là ông trời biết hành

 hạ cô mà hay là do sự ngu dốt của chính mình đây .

Đứng được 30 phút thì cô cảm thấy mỏi chân quá cho nên liền ngồi đất một chút .Bỗng nhiên lúc này có tiếng bước chân lại gần hình như mấy nữ sinh lớp 12A1 ,trên bảng tên có ghi cho nên cô cũng biết được .

" Wow ...Ngô Yến Tư hoa khôi của trường mà lại bị đuổi ra đây đứng ư "

Lý Mộng Lan nói ra mấy lời châm chọc rồi sau đó thì đưa tay vuốt cằm của Yến Tư .

" Mày sắp bị đuổi học chưa ,học dở quá mà "

" Lý Mộng Lan tôi không có chọc giận gì cô cho nên cô cũng đừng có mà kiếm chuyện với tôi . Chuyện tôi học dở thì mặc kệ tôi,với lại tôi với cô đâu có thân quen gì đâu "

" Ha ..chị Mộng Lan ...hôm nay con nhỏ này nó ăn gan hùm rồi,chị là chị đại ở trong trường mà nó dám ăn nói như vậy "

Tô Liên đứng bên cạnh vuốt ve ,nịnh nọt người chị đại này rồi sau đó thì nở một nụ cười nhếch mép .

" Mày hay lắm ,mày giỏi lắm .Tuy mày học ngu nhưng được cái hay đi câu dẫn đàn ông ở trong trường này cho nên tao mới thấy chướng mắt đó. Tại sao ai ai cũng thích mày hả ,nam sinh ở trong trường ai nấy cũng si mê mày "

" Tôi không có câu dẫn ai hết ,bọn họ tự thích tôi chứ tôi cũng đâu thích bọn họ đâu "

" Hừm ,hôm nay mày đúng thật là giỏi dám trả treo với tao nữa .Tao hẹn mày chiều nay khi học xong thì gặp tao ở nhà vệ sinh nữ ,nếu mày không đến thì tao cho mày biết tay đấy "

Sau khi nói xong thì hai người họ cũng rời đi ,Yến Tư đứng đó cũng nheo mắt nhìn theo .Bọn họ bảo cô đến đó là nộp mạng sao , nhưng nếu không đến thì cũng không được bởi vì Lý Mộng Lan là chị đại của trường.

Tuy lúc nãy cô có mạnh mẽ trả lời nhưng bây giờ nghĩ lại thì vô cùng sợ hãi ,cô ta đã đe doạ rồi vậy thì cũng nên đối mặt một lần .Đi hay không đi điều cũng như vậy mà thôi,vậy cho nên cô sẽ dũng cảm lên đối mặt ,cô không muốn bị người khác chèn ép mình nữa .Mấy năm qua cô chịu đựng đủ rồi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play