SỰ CƯNG CHIỀU CỦA PHÓ ĐÌNH XUYÊN
EM MUỐN Ở CÙNG VỚI TÔI KHÔNG P1
Mỗi buổi sáng ở Phó gia đều rất nhộn nhịp, người hầu trong nhà tất bật làm việc để đón chào ngày mới.
Nhưng chỉ có duy nhất một người lại vô cùng nhàn rỗi, không ai khác chính là Lâm Tiểu Đường
cô đang đứng trước sân trên tay cầm vòi nước tưới cây, miệng thì lại ngâm nga vài câu hát trông rất yêu đời.
Cô cũng là người hầu trong Phó gia nhưng lại được ông bà Phó vô cùng ưu ái, Lâm Tiểu Đường chỉ đảm nhận những việc nhỏ nhặt nhất mà thôi.
Từ nhỏ cô đã sống ở Phó gia, theo như lời ông bà Phó kể lại thì trước đây ba mẹ cô đều là người làm của ông bà.
Ba mẹ cô là quản gia, rất được ông bà Phó tin tưởng, nhưng có điều là hai người đã mất trong một vụ tai nạn xe và khi ấy Tiểu Đường vẫn còn rất rất nhỏ nên chẳng thể nào nhớ nổi mặt của ba mẹ mình.
Khi ba mẹ mất, lúc ấy cô chỉ mới có 3 tháng tuổi cũng chính là ông bà Phó đã nuôi dạy cô trưởng thành.
Và bây giờ Lâm Tiểu Đường đã trở thành một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của thiếu nữ tuổi mười chín. Càng lớn cô càng lộ rõ từng nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt mình.
TIỂU HẢI
Tiểu Đường vào đây
Giọng nói của bà Phó vang lên.
LÂM TIỂU ĐƯỜNG
Dạ, con tới ngay "vội vàng khoá vòi nước sau đó nhanh chân chạy vào nhà."
cô nhanh nhẹn đi vào phòng khách, ông bà Phó đang ngồi thưởng thức trà sáng, thấy cô đi tới thì bà Phó ngoắc tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, Lâm Tiểu Đường cũng rất tự nhiên mà làm theo hành động của bà.
EM CÓ MUỐN Ở CÙNG TÔI KHÔNG P2
Bởi vì cô đã quen với những việc này rồi, cô xem ông bà Phó như ba mẹ ruột mình nên rất thoải mái mà thể hiện tình cảm.
TIỂU HẢI
*vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa lên tiếng nhắc nhở* Ngoài trời lạnh, con không nên đứng quá lâu, có biết không? "
Bà Phó rất yêu thương cô, không chỉ riêng bà mà còn có ông Phó nữa, bởi vì từ lâu bà rất thích con gái khi bà mang thai lại mong muốn đứa bé trong bụng mình là một bé gái nhưng cuối cùng thì lại sinh ra một cậu con trai.
Vì bà bệnh tim nên việc sinh con rất khó khăn với bà, bà có thể bình an sinh ra đứa con đầu lòng đã là may mắn lắm rồi.
Dù có thích bé gái đến đâu thì bà Phó cũng không thể sinh thêm nữa nhưng từ ngày ba mẹ cô mất thì bà Phó cũng chính thức nhận nuôi cô
Bà xem cô như con gái của mình, dành mọi điều tốt nhất cho cô
Cũng phải, buổi sáng không khí ở thành phố Vũ Hán này quả thật có chút se lạnh nhưng cô đã quen với việc đó rồi, đứng lâu một chút cũng chẳng sao cả.
Từ nhỏ sức khoẻ của cô khá là yếu hay bệnh vặt nhiều nên bà Phó lo là cô bị cảm lạnh mà thôi.
LÂM TIỂU ĐƯỜNG
☺️ Không sao mẹ Phó,con mặc áo rất dày nên không lạnh đâu ạ "
Từ ngày cô biết nói chuyện thì bà Phó dạy cô kêu mình như vậy, cho đến bây giờ cô đã quen miệng nên cứ một câu mẹ Phó hai câu mẹ Phó
Dù là gọi bằng ba mẹ nhưng cô biết rõ thân phận của mình ở đâu, cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ông bà và thiếu gia tốt với cô là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play