Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÁI TÌNH MÊ MUỘI

THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI

ÁI TÌNH MÊ MUỘI

Tác giả: Sở Ly

Thể loại: Trùng sinh, Ngược trước ngọt sau, Sủng, Tổng tài, Hào môn, HE

Nam chính: Phó Diệc Minh ( 30 tuổi )_ CEO tập đoàn Diệc Trường

Nữ chính: Ninh Bội Phong ( 28 tuổi )_ Bác sĩ tâm lý, người thừa kế duy nhất của Ninh gia

Văn Án

Ninh Bội Phong bị người đàn ông này ép hôn mặc cho người cô yêu lại là cháu trai của anh và người cô cả đời muốn gả cũng chỉ có Phó Diệc Trù, người phụ nữ ba lần bảy lượt chạy trốn nhưng dù có chạy đằng trời cũng không tài nào trốn thoát dược bàn tay của Phó Diệc Minh.

Trải qua bao nhiêu lần cô lừa anh để giúp đỡ cho người mình yêu cũng chính là cháu trai của anh thì đến một ngày Ninh Bội Phong phát hiện ra một sự thật rằng Phó Diệc Trù không chỉ không hề yêu cô mà ở sau lưng cô hắn còn dan díu, ăn nằm với bạn thân của cô là Tô Cẩn Tuyết.

Ngày Ninh Bội Phong biết tất cả mọi chuyện cũng là ngày cô chìm trong ngọn lửa lớn do chính tay người mình yêu và bạn thân mình châm vào thời khắc sinh tử Phó Diệc Minh đã hy sinh mạng mình để cứu người phụ nữ, Ninh Bội Phong đã ôm cái xác khô của anh mà khóc nhận ra từ trước đến này chỉ có anh mới thật sự yêu thương cô, biết rõ lòng của Ninh Bội Phong ông trời đã thương hại mà cho cô sống lại một lần nữa, và chính lần này cô đã quyết tâm sẽ bù đắp lại mọi tổn thương cho Phó Diệc Minh.

Chap 1: Trùng Sinh

Chap 1: Trùng Sinh

Ngọn lửa lớn dần dần nuốt chửng lấy biệt thự Ninh gia, Ninh Bội Phong chìm trong biển lửa cho dù có kêu gào thẳm thiết thế nào thì đôi tra nam tiện nữ ấy vẫn không có chút thương hại mà quay lưng rời đi cùng nụ cười tà mị trên môi, tại sao, tại sao đến tận lúc này cô mới nhận ra bộ mặt thật của Phó Diệc Trù, cô yêu hắn đến thế vậy mà hắn lại cùng bạn thân cô...cẩu nam nữ dù cô có thành ma cũng không tha cho bọn chúng.

Ninh Bội Phong nhìn đến tấm hình cưới của mình và Phó Diệc Minh, là cô có lỗi với người đàn ông này thời gian qua cô dựa vào việc Phó Diệc Minh yêu mình mà lừa anh để giúp cho Phó Diệc Trù, từ đầu đến cuối chỉ có một mình người đàn ông này yêu cô, Ninh Bội Phong cô còn chưa có cơ hội bù đắp cho anh đã tận mạng chìm trong ngọn lửa lớn này.

Ninh Bội Phong chợt bật cười chua xót, cô chính là tự cười bản thân mình ngu ngốc đến khi nghe thấy tên mình ở đằng xa, một lúc một tiến gần hơn.

“ A Ninh, A Ninh, em ở đâu?, A Ninh “

Là Phó Diệc Minh, anh đang hối hả nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cô, Ninh Bội Phong biết người đàn ông này vô cùng hận mình, hận mình vì đã nhiều lần lừa gạt tình cảm của anh, rõ ràng Phó Diệc Minh rất căm phẫn cô sau khi anh phát hiện ra những gì Ninh Bội Phong làm với mình mỗi ngày đều giam cầm thậm chí còn không cho cô bước ra khỏi phòng ngủ, cắt đứt liên lạc giữa cô với người bên ngoài nhưng tại sao vào lúc thế này anh lại không màng nguy hiểm mà tìm đến đây, từ đầu đến cuối chỉ có Phó Diệc Minh, chỉ có anh là thật sự yêu thương cô vậy mà thời gian qua cô đã làm gì thế.

Ninh Bội Phong chỉ còn mỗi lần này để bù đắp cho anh chỉ cần cô không liên tiếng, chỉ cần anh không nhìn thấy cô thì sẽ tự động rời đi chỉ có như thế anh mới không chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Ninh Bội Phong cố gắng cúi thật thấp cố gắng dấu mình trong ngọn lửa nhưng vẫn là Phó Diệc Minh, dù cô có ở đâu có trong hình dạng nào anh vẫn có thể tìm ra được cô.

“ Phó Diệc Minh, anh đi đi, đừng vì em mà tổn thương nữa. Là em sai rồi, em biết mình sai rồi, Phó Diệc Minh nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều, nhất định sẽ bù đắp lại tình yêu của anh, nếu có kiếp sau hãy để em yêu anh trước, Phó Diệc Minh đời này còn dài đừng vì một người phụ nữ như em mà lãng phí nữa, mau đi đi “

“ Đừng hòng, tôi đã nói rồi dù có là ma em cũng chỉ có thể là ma của tôi “

Phó Diệc Minh không màng đến những lời nói đó mà lao vào ngọn lửa, khi chân anh chạm đất cơ thể cũng dần gục xuống vì khó thở, Phó Diệc Minh ôm lấy người phụ nữ vào lòng đây là lần đầu tiên cô không chống cự, cũng là lần đầu tiên anh không cần dùng đến bạo lực để chỉ được ôm lấy cô, hai phút sau Phó Diệc Minh bế thốc người phụ nữ lên một lần nữa anh tìm đường thoát ra khỏi ngọn lửa đang dần thiêu cháy hai người nhưng đúng là ngươi tính không bằng trời tính, Phó Diệc Minh đưa cô ra khỏi điểm tập trung của lửa chính bản thân anh lại không thể thoát ra chiếc đèn trùm trên trần nhà bất ngờ rơi xuống đè lấy người đàn ông, đầu anh bị thủy tinh đâm trúng chảy máu lênh láng với giọng hét thất thanh của Ninh Bội Phong, cô đau đớn ôm ấy ngực mình muốn đi đến chỗ anh nhưng ngọn lửa trước mặt càng lúc càng bùng lớn không thể tiến thêm được bước nào nữa

“ Phó Diệc Minh, anh sao rồi?, Phó Diệc Minh “

“ Đi đi, mau đi khỏi đây, Ninh Bội Phong nếu có kiếp sau anh lại muốn được yêu em thêm lần nữa, A Ninh anh yêu em “

...

“ Phó Diệc Minh “

Ninh Bội Phong mặc trên mình chiếc áo cưới nằm trên giường bất chợt bừng tỉnh, cô nhìn ngó xung quanh rồi tự mình ngờ vực, vừa nhìn qua đã biết đây chính là phòng của Phó Diệc Minh.

Ninh Bội Phong ngồi bật dậy, nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn sang tấm lịch để trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường...Ngày 20/2, hôm nay là ngày cô và Phó Diệc Minh kết hôn, Ninh Bội Phong nhảy khỏi giường cô ngơ ngắc nhìn xung quanh căn phòng, chẳng phải cô và Phó Diệc minh đang bị kẹt trong ngọn lửa, mọi thứ dường như đã sắp bị thiêu cháy hết, tại sao bây giờ lại trở về ngày cô và anh kết hôn...lẽ nào, là trùng sinh rồi.

Người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc, nếu thật sự là trùng sinh vậy thì chẳng phải ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cô rồi sao, cô thật sự trùng sinh rồi, trùng sinh rồi.

“ Phó Diệc Minh, phải rồi, Phó Diệc Minh anh đâu rồi “

Ninh Bội Phong xách tà váy cưới mình lên chạy ra cửa phòng còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị người đàn ông chặn lại ngay trước mặt, Phó Diệc Minh mặc trên mình bộ Suit màu xanh đen, cùng gương mặt hung dữ anh siết lấy cánh tay người phụ nữ, gằng giọng đanh nghiến.

“ Em muốn đi đâu?, đi tìm tên đàn ông đó đúng không?, Ninh Bội Phong, em đã là vợ của tôi rồi, từ nay về sau ngoan ngoãn cắt đứt với Phó Diệc Trù đi “

Người phụ nữ nhìn thấy anh, không kiềm được liền bật khóc, Ninh Bội Phong không quan tâm mà nhào đến ôm chặt lấy người đàn ông, anh vẫn an toàn, Phó Diệc Minh của cô vẫn an toàn, thật may, đúng là ông trời đã thương hại lấy cô rồi, cơ thể Ninh Bội Phong run rẩy cùng những tiếng khóc nghẹn, cô khóc đến mức hai mắt mờ đi khiến người đàn ông đau thương vô cùng nhưng đôi mắt anh vẫn không dịu đi phần nào, sự lạnh lẽo lại một lúc một nhiều hơn, Phó Diệc Minh nheo mắt nhìn vào khoảng không phía trước mà tự mình nghi ngờ, người phụ nữ này chưa bao giờ chủ động ôm anh cũng chưa bao giờ anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô như lúc này.

Anh đẩy mạnh cô ra khỏi mình xém thì khiến cô ngã nhào ra sau, Ninh Bội Phong bị anh chán ghét đẩy ra cũng nhất thời đau lòng, cô nhìn anh cười tươi mặc kệ anh có bạo lực với mình thế nào chỉ cần anh vẫn còn sống là được.

Ninh Bội Phong nhớ rất rõ chính vào lúc này Phó Diệc Trù sẽ đến đây đưa cô đi, mà lúc này cô cũng đã cầm trên tay dự án đấu thầu quan trọng của Phó Diệc Minh, cô đồng ý gã cho anh chính là vì muốn trộm thứ này cho Phó Diệc Trù, Ninh Bội Phong bây giờ mới thấy bản thân thật ngu ngốc tại sao cô lại làm tổn thương người yêu mình còn đi giúp cho tên chỉ biết lợi dụng mình chứ.

“ Ninh Bội Phong, em lại muốn bày trò gì?, đừng hòng lừa tôi nữa, em đã là vợ của tôi có chết cũng phải chết bên cạnh tôi “

“ Chồng ơi...em vui lắm, anh không sao “

***

Vote! Vote! Vote

Chap 2: Gọi Thím

Chap 2: Gọi Thím

“ Ninh Bội Phong, em lại muốn bày trò gì?, đừng hòng lừa tôi nữa, em đã là vợ của tôi có chết cũng phải chết bên cạnh tôi “

“ Chồng ơi...em vui lắm, anh không sao “

Ninh Bộ Phong áp gương mặt mình vào giữa ngực người đàn ông, còn có thể cảm nhận được trái tim của anh, còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô thật sự vui mừng đến phát khóc, Ninh Bội Phong còn nghĩ cả đời này cô sẽ không còn cơ hội gặp lại và bù đắp cho anh nữa nhưng người tốt thì luôn được phù hộ, ong trời đã giúp cô trùng sinh, cho cô cơ hội quay về và bù đắp cho anh, Ninh Bội Phong kiếp này sẽ không bao giờ làm tổn thương người đàn ông này, cũng không nỡ để anh buồn phiền vì mình nữa, kiếp trước anh hy sinh vì cô, kiếp này Ninh Bội Phong cô nguyện làm lá chắn che chở cho anh qua giông bão.

Phó Diệc Minh hoàn toàn bị cô làm cho sững người, đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô đối với mình, chẳng phải Ninh Bội Phong luôn muốn rời khỏi anh, ngay cả nhìn thấy anh cô còn khong muốn, sao hôm nay lại như biến thành người khác, người đàn ông không đáp lại cái ôm của cô, anh mặc cô làm gì thì làm, Phó Diệc Minh vừa định đẩy cô ra thì bên ngoài có người tìm đến Ninh Bội Phong liền lùi về sau.

“ Phó gia, Phó thiếu đưa người đến đang ở bên ngoài muốn gặp phu nhân “

Ninh Bội Phong nghe thấy cái tên đàn ông mà kiếp trước đã lừa gạt rồi giết hại mình, cơn căm phẫn trong lòng liền sôi sùng sục, Ninh Bội Phong lén nhìn xem biểu hiện của Phó Diệc Minh, cô thấy ánh mắt anh đã thay đổi, nó dường như chứa máu, cơ thể cũng nồng nặc mùi sát khí khiến cô khó thở.

Ninh Bội Phong không nói một lời liền đan tay mình vào tay anh, kéo mạnh người đàn ông đi, cô bây giờ đang rất muốn xem tên tra nam đó diễn kịch dù đã biết trước được kịch bản là gì nhưng cô vẫn muốn trêu đùa hắn ta cũng muốn xem người đàn ông này khi ghen sẽ trông đáng yêu thế nào.

Ninh Bội Phong khẽ nụ cười tà.

Xuống đến phòng khách, đã thấy Phó Diệc Trù và vài ba tên vệ sĩ còn có người bạn thân thân thiết của cô đang hầm hầm, mặt như đưa đám.

Theo như kiếp trước, Ninh Bội Phong trong lúc thực hiện hôn lễ với Phó Diệc Minh sẽ tìm cớ rời khỏi lễ đường lẻn vào phòng anh trộm hồ sơ dự án sau đó liền đào hôn chạy đến chỗ Phó Diệc Trù đưa cho anh ta nhưng kiếp này vì đến tận bây giờ vẫn không thấy Ninh Bội Phong mang đồ đến nên Phó Diệc Trù đã tự giác mang người đến gây chuyện.

“ Chú, hôm nay cháu nhất định phải mang cô ấy trở về. Chú rõ ràng là trưởng bối sao có thể làm ra loại chuyện bại hoại như thế, lại đi cướp vợ chưa cưới của cháu mình chứ? “

Phó Diệc Trù tuy bên ngoài vẫn giữ được thái độ tôn trọng nhưng lời nói của hắn ta rõ ràng là đang khiêu khích Phó Diệc Minh khiến anh nổi lên tức giận còn chưa lên tiếng người phụ nữ bên cạnh đã nói trước.

“ Ai là vợ chưa cưới của anh?, tôi là vợ của anh ấy, vợ của Phó Diệc Minh, cháu trai còn không mau gọi thím “

Ninh Bội Phong nắm chặt cánh tay Phó Diệc Minh, vừa nói cô vừa âu yếm áp mặt vào vai anh, cố tình để tên tra nam đó tận mắt chứng kiến hạnh phúc của hai người, Phó Diệc Minh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện ra nụ cười tà muốn im lặng xem xem người phụ nữ này lại muốn bày trò gì.

Anh chưa bao giờ thấy cô tỏ thái độ này với Phó Diệc Trù, anh là người biết rõ hơn ai hết Ninh Bội Phong yêu nhất là Phó Diệc Trù cháu trai của mình, yêu đến mức đánh mất bản thân không tiếc lừa dối, trêu đùa tình cảm của anh chỉ vì tên cháu trai này, Phó Diệc Minh đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cô nhưng sự lựa chọn của cô vẫn chỉ có Phó Diệc Trù nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, vì anh yêu cô, yêu đến điên dại, yêu đến nỗi không kiểm soát được bản thân đã có lúc anh dùng chính tay mình để đánh người phụ nữ của mình, Phó Diệc Minh vẫn luôn canh cánh việc đó trong lòng, anh vẫn luôn thấy hối hận vì hôm đó vì không làm rõ mọi chuyện trước mà đã ra tay với cô.

Ngày hôm nay, anh lại được chính người phụ nữ luôn căm ghét anh bảo vệ, đây là lần đầu cô đứng ra bảo vệ anh, Ninh Bội Phong chỉ sau một cơn hôn mê liền như biến thành người khác, lúc nãy anh còn được cô chủ động ôm lấy đến bây giờ Phó Diệc Minh vẫn chưa thích ứng được với chuyện đó.

“ Tiểu Phong, em yêu anh, mọi người đều biết, tại sao bây giờ lại đồng ý gả cho chú của anh, nói đi có phải chú ấy dùng gì uy hiếp em không?, anh sẽ đứng ra làm chủ cho em, chú ấy tuy là chú của anh nhưng không thể dựa vào đó mà làm càn, em là vợ chưa cưới của anh, em đã từng nói chỉ muốn gả cho một mình anh mà “

“ Tôi có nói sao?, khi nào vậy chứ?, sao tôi chẳng nhớ gì?, chồng à, cháu trai của anh quá đáng rồi đấy, sao anh có thể im lặng để người ta bắt nạt vợ anh chứ ? “

Ninh Bội Phong quay lưng về phía Phó Diệc Trù, ngẩng đầu làm nũng với Phó Diệc Minh, hai tay cô đặt lên ngực người đàn ông âm thầm sờ soạn khiến anh bất giác bị cô làm cho thấp thỏm, Phó Diệc Minh chau mày, hơi trừng mắt nhìn cô hai bàn tay người phụ nữ cũng bị anh giữ lại không cho làm loạn.

Bây giờ anh mới lên tiếng, kịch cũng đã xem đến ngán rồi, Phó Diệc Minh dù có bao nhiêu người tìm đến anh cũng sẽ không để người phụ nữ này rời khỏi cuộc đời mình, dù cho cô có như lúc trước luôn tìm cách trốn khỏi anh, anh cũng sẽ không để cô có cơ hội trốn thoát.

“ A Bình, tiễn khách, hôm nay là tân hôn của tôi không được để bất cứ ai đến làm phiền “

“ Vâng, Phó gia “

A Bình lập tức ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ, bốn tên vệ sĩ nhận lệnh đi đến còn chưa chạm vào Phó Diệc Trù thì đã bị mấy tên vệ sĩ của hắn chặn đường nhưng nhìn là biết những tên đó so với người của Phó Diệc Minh chẳng đáng để vào mắt, bọn họ chỉ tung một đấm tất cả đều nằm bệt hết ra sàn.

Thấy tên đàn ông bị đám vệ sĩ vây quanh, Mã Nguyên Dĩ đau lòng bước lên đứng ngay bên cạnh hắn ta, mở miệng càu nhàu với Ninh Bội Phong.

“ Tiểu Phong, sao hôm nay cậu lại như thế?, cậu quên cậu đã hứa gì với Diệc Trù rồi sao?, cậu rõ ràng là yêu anh ấy mà, sao lại kết hôn với chú của anh ấy? “

Ninh Bội Phong nhìn đến cô ta cười khẩy, đây là đôi tra nam tiện nữ kiếp trước đã hại đời cô thê thảm đây mà, nếu là kiếp trước thì cô đã bị những lời nói này làm cho cảm động rồi.

“ Yêu anh ta?, cô có nói lầm không?, là tôi hay là cô?, cô tự minh hiểu rõ rồi đúng không? “

Mã Nguyên Dĩ đen mặt lại, rõ ràng Ninh Bội Phong đã nói trúng tim đen của cô ta rồi nhưng những lời này của Ninh Bội Phong sao lại khác lạ như thế, lúc trước dù cô ta có nói một Ninh Bội Phong cũng không dám nói hai, Ninh Bội Phong lúc trướ hoàn toàn là con cờ trong tay mặc bọn họ sai khiến, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như thế, thật đáng ngẫm.

“ Chồng ơi, em mệt rồi, chúng ta ngày mai lại đón khách có được không? “

Ninh Bội Phong mệt mỏi ngã vào lòng anh, hai mắt cô nhắm lại vừa nói vừa ôm chặt cổ người đàn ông, đây là cái cớ nhưng cũng là thật, hôn lễ diễn ra hơn năm tiếng đồng hồ cô mệt đến nổi hôn mê bất tỉnh, lúc nãy suýt thì dọa cho Phó Diệc Minh một phen, anh sợ đến mức lập tức bỏ hôn lễ mà bế cô trở về gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra, bây giờ nghe cô nói mệt anh đương nhiên là tin.

“ A Bình, còn đợi tôi nói thêm lần nữa sao?. Tiễn khách “

***

Vote! Vote! Vote

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play