[Bách Hợp & Sư Sinh] Ôn Mạt Uyển, Em Yêu Cô !
CHAP 1
Hứa Hàn [ Cô ]
Họ Và Tên : Hứa Hàn.
Tuổi : 15.
Chiều Cao : 1m52
Biệt Danh : Sói Con, Tiểu Hàn.
Tính Cách : Thân Thiện, Khá Lạnh Lùng, Hoà Đồng, Ấm Áp, Hay Cười, Đặc Biệt Là Mỏ Hỗn.
Học Vấn : Trường Học Nhật Ngữ.
Sở Thích : Đi Đến Những Nơi Yên Tĩnh, Ngủ, Ngắm Trăng.
Gia Thế : Hứa Thị T.1 Thế Giới.
Thân Phận : Hứa Nhị Tiểu Thư của Hứa Gia, tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng đã được chọn làm Chủ Tịch Hứa Thị sau khi Cô tròn 18 tuổi.
Anh, Chị, Em : Có Anh Trai Là Hứa Đông
Ưu Điểm : Giỏi Ngủ.
Nhược Điểm : Sợ Vợ.
Tình Hình Hiện Tại : Là Học Sinh Nhưng Vì Bị Bạo Lực Học Đường Một Thời Gian Cho Nên Đã Học Ở Nhà Để Bảo Vệ An Toàn Cho Bản Thân.
Người Yêu & Crush : Vẫn Chưa Có.
Hết !
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
Họ Và Tên : Ôn Mạt Uyển.
Tuổi : 28.
Chiều Cao : 1m71.
Biệt Danh : Cô Chủ.
Tính Cách : Thân Thiện, Hơi Khó Tính, Nghiêm Khắc, Tinh Tế, Tử Tế, Kinh Tế, Thực Tế Nàng Điều Có.
Học Vấn : Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Nam Kinh.
Sở Thích : Uống Coffee, Đọc Sách, Làm Việc.
Gia Thế : Ôn Thị T.1 Nam Phi.
Thân Phận : Ôn Nhị Tiểu Thư Của Ôn Gia, Sở Hữu Cả Một Công Ty Lớn Nhất Nhì Tại Nam Phi Không Những Vậy Mà Nàng Còn Là Một Giáo Viên Của Trường Nhật Ngữ.
Anh, Chị, Em : Có Một Người Chị Gái Hiện Đang Sinh Sống Và Làm Việc Ở Tại Pháp.
Ưu Điểm : Giỏi Nấu Ăn, Làm Người Khác Cảm Thấy Yên Tâm Và An Toàn.
Nhược Điểm : Sợ Mèo.
Tình Hình Hiện Tại : Nàng Đã Trở Thành Lão Sư Cho Hứa Hàn, Tuy Vậy Nàng Vẫn Sắp Xếp Thời Gian Để Làm Việc Cũng Như Là Dạy Học Cho Hứa Hàn.
Người Yêu & Crush : Vẫn Chưa Có.
Hết !
Hứa Đông
Học Và Tên : Hứa Đông.
Tuổi : 30.
Chiều Cao : 1m80.
Biệt Danh : Sói Đen, Lão Đại.
Tính Cách : Hài Hước, Nghiêm Túc, Trưởng Thành, Hoà Đồng, Ấm Áp.
Học Vấn : Tốt Nghiệp Tại Đại Học Tài Chính Và Kinh Tế Thượng Hải.
Sở Thích : Bóng Rổ, Bơi Lội, Làm Việc, Nấu Ăn.
Gia Thế : Hứa Thị T.1 Thế Giới.
Thân Phận : Hứa Đại Thiếu Chủ Của Hứa Gia, Là CEO Của Một Tập Đoàn Lớn Nhất Nhì Của Bắc Mỹ.
Anh, Chị, Em : Có Em Gái Là Hứa Hàn.
Ưu Điểm : Giỏi Bơi Lội Và Thể Thao.
Nhược Điểm : Sợ Động Vật Bò Sát.
Tình Hình Hiện Tại : Ngoài Việc Anh Là Một CEO Thì Anh Còn Là Một Huấn Luyện Viên Của Câu Lạc Bộ Môn Bóng Rổ.
Người Yêu & Crush : Có Vợ Là Sở Hạ Phi.
Hết !
Sở Hạ Phi
Học Và Tên : Sở Hạ Phi.
Tuổi : 29.
Chiều Cao : 1m68.
Biệt Danh : Sở Sở, Giáo Sư Sở.
Tính Cách : Thẳng Thắn, Nhẹ Nhàng, Dễ Bị Rung Động, Hay Cười, Ấm Áp, Chung Thủy.
Học Vấn : Tốt Nghiệp Tại Học Viện Âm Nhạc Trung Quốc.
Sở Thích : Ngắm Hoa, Sáng Tác Nhạc, Học Hỏi Thêm Nhiều Kiến Thức Mới.
Gia Thế : Sở Thị T.4 Thế Giới.
Thân Phận : Là Một Giáo Sư Âm Nhạc, Từ Nhỏ Đã Có Ước Mơ Làm Một Nhạc Sĩ Và Những Bài Hát Được Biết Rộng Hơn.
Anh, Chị, Em : Là Đứa Con Duy Nhất Của Sở Gia.
Ưu Điểm : Giỏi Về Âm Nhạc.
Nhược Điểm : Sợ Côn Trùng Nhỏ Và Mất Đi Hứa Đông.
Tình Hình Hiện Tại : Là Vợ Của Hứa Đông Cũng Như Là Chị Dâu Của Hứa Hàn, Là Người Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Nhì Của Hứa Gia, Ngoài Việc Làm Dâu Nhà Hứa Gia Thì Hạ Phi Còn Là Một Giáo Sư Âm Nhạc Và Cũng Như Là Những Công Việc Nhỏ Khác.
Người Yêu & Crush : Có Chồng Là Hứa Đông.
Hết !

Tiết Ninh Bạch
Họ Và Tên : Tiết Ninh Bạch
Tuổi : 15.
Chiều Cao : 1m55.
Biệt Danh : Không Có.
Tính Cách : Cục Súc, Trẻ Trâu, Khá Quậy Phá Nhưng Ngược Lại Thì Rất Nghiêm Túc Trong Việc Học Và Rất Quan Tâm Chăm Sóc Người Mình Yêu.
Học Vấn : Trường Học Nhật Ngữ.
Sở Thích : Thích Học Tập, Tham Gia Các Sự Kiện Lớn, Du Lịch, Ăn Uống.
Gia Thế : Tiết Thị T.5 Thế Giới.
Thân Phận : Đứa Con Duy Nhất Của Tiết Gia, Được Cưng Chiều Từ Nhỏ, Không Cần Nói Thì Những Món Đồ Mà Ninh Bạch Thích Đều Sẽ Có Tại Nhà, Cũng Vì Sự Cưng Chiều Ấy Đã Khiến Cho Ninh Bạch Trở Thành Con Người Khác Với Lúc Trước, Bây Giờ Ninh Bạch Rất Tinh Nghịch Và Quậy Phá, Tiêu Xài Phí Phạm.
Anh, Chị, Em : Không Có.
Ưu Điểm : Giỏi Đánh Nhau.
Nhược Điểm : Sợ Hết Tiền Để Tiêu.
Tình Hình Hiện Tại : Là Học Sinh Của Trường Nhật Ngữ, Được Nhiều Mọi Người Biết Đến Vì Lý Do Nhà Mặt Phố, Bố Làm To, Đã Nhiều Lần Ninh Bạch Bị Mời Phụ Huynh, Nhưng Vì Sự Đe Doạ Từ Ninh Bạch Cho Nên Ninh Bạch Vẫn Cứ Sống Với Cuộc Sống Ăn Chơi Thoả Thích Ấy.
Người Yêu & Crush : Không Có.
Hết !
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh, Anh nghĩ sao về việc em có người yêu ? *nhìn Hứa Đông*
Hứa Đông
khụ khụ...em nói sao ? *nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
em nói, nếu em có người yêu, thì Anh sẽ nghĩ như thế nào
Hứa Đông
Anh lạy em, đừng có mà yêu đương này kia nữa
Hứa Đông
Anh không biết, Anh chỉ nói thế thôi
Hứa Đông
mà..em nói em có người yêu
Hứa Đông
bộ...em đang yêu ai rồi à ? *nhướng mày nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
không có *lắc đầu phủ nhận*
Hứa Hàn [ Cô ]
ây da..Anh đừng nhìn em như thế chứ *đá Anh*
Hứa Hàn [ Cô ]
em không có người yêu
Sở Hạ Phi
📞 Anh hiện đang ở đâu ?
Hứa Đông
📞 Anh đang ở nhà đây Vợ
Sở Hạ Phi
📞 Anh mau đến Hứa Thị đón em
Sở Hạ Phi
📞 em đang ở tầng trệt đây
Hứa Đông
📞 vậy à, được rồi, Vợ đợi Anh nhé
Hứa Đông
📞 Anh sẽ đến ngay
Sở Hạ Phi
📞 được, Anh mau đến đi
Hứa Đông
*hí hửng lấy áo khoác và rời đi*
Hứa Hàn [ Cô ]
ơ nè..*nhìn Hứa Đông rời đi*
Hứa Hàn [ Cô ]
nè, Sói Đen !
Hứa Hàn [ Cô ]
đúng là, chỉ biết nghe Vợ là giỏi
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 alo, tôi nghe đây
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 Hứa Hàn, hôm nay có tiết học từ 15h chiều đến 19h tối
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 em nhớ chứ ?
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 chưa được 15h chiều mà, muốn dạy sớm à ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 không có, chỉ là hỏi xem
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 em có thể đón cô đến Thư Viện được không ?
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 Thư Viện..
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 tôi hiện giờ đang rảnh
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 nhưng tôi không thể đón cô đến Thư Viện được
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 tại sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 tôi lười lắm, và chân tôi hiện tại chưa khỏi hẳn
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 không tiện đi lại nhiều
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 thế à... vậy... không phiền em nữa
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 em nghỉ ngơi đi, 15h chiều này cô đến
Hứa Hàn [ Cô ]
📞 ừm, nếu không còn gì nữa, thì tôi cúp đây
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
📞 được...
Hứa Hàn [ Cô ]
(thôi vậy...dù chân đau, nhưng vì cô ấy muốn, thì mình sẽ đón cô ấy đi) *từ từ đứng lên rồi lê từng bước đi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*thở dài*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
(đành phải đi một mình đến Thư Viện rồi)
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*ra ngoài*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*quay lại nhìn*
Nàng quay lại nhìn thì thấy chiếc Audi RS4 đang ngừng trước Ôn Gia
Nàng nhìn thấy chiếc xe có chút quen thuộc, liền đi lại thì cửa kính hạ xuống một cách nhanh chóng
Hứa Hàn [ Cô ]
Mạt Uyển, để cô phải đợi lâu rồi
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Nàng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
là em sao ? *bất ngờ*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
sao lúc nãy em nói em bị đau chân
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em lười, em không đi được mà ? *khó hiểu*
Hứa Hàn [ Cô ]
đó là thuận miệng mà nói thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
đừng nhiều lời nữa, mau lên xe đi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
oh..*lên xe*
Hứa Hàn [ Cô ]
đến Thư Viện nào *lái đi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn xung quanh*
Hứa Hàn [ Cô ]
cô muốn mua loại sách gì sao ? *nhìn Nàng*
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi thấy kệ sách phòng cô rất nhiều sách rồi đó
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
chỉ là muốn mua thêm vài loại sách về tâm lý mà thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
thế nào là tâm lý ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em không biết sao ? *lật trang sách*
Hứa Hàn [ Cô ]
không *lắc đầu*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
Tâm lý là tất cả hiện tượng của đời sống tinh thần, thế giới bên trong của con người, nó gắn liền và điều hành mọi hành vi, hoạt động của con người *nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
*dần dần hiểu*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
tâm lý con người, cũng dễ hiểu thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy...cô định tìm hiểu tâm lý về ai à ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô cũng chưa biết nữa, tại vì cô cũng chỉ muốn đọc sách, am hiểu về mọi thứ, và dần dần mới tìm hiểu về người đó
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi thì.. cũng không hiểu về sách mấy
Hứa Hàn [ Cô ]
thôi vậy, nếu cô thích thì cứ mua đi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*xoa nhẹ đầu Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*tiếp tục tìm sách*
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn đồng hồ*
Hứa Hàn [ Cô ]
(đã hơn 15 phút rồi sao, cô ấy đâu rồi nhỉ ?)
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn xung quanh*
Hứa Hàn [ Cô ]
(cô ấy đâu rồi ?) *đi tìm*
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn xung quanh*
Hứa Hàn [ Cô ]
(A.. thấy rồi) *đi lại*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*quay đầu lại*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
Hứa Hàn ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
có chuyện gì sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi.. chỉ là tôi vừa tỉnh dậy
Hứa Hàn [ Cô ]
thì không thấy cô đâu nữa
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi sợ, cô sẽ gặp chuyện gì đó không tốt
Hứa Hàn [ Cô ]
cho nên, tôi đi tìm cô
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô không sao
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
mà em quan tâm cô đến vậy à ? *cúi đầu xuống*
Hứa Hàn [ Cô ]
làm gì có..*phủ nhận*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
chắc chắn là có rồi *cười nhẹ*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
không quan tâm thì tại sao lại sợ tôi sẽ gặp chuyện không hay chứ
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
đúng không ? *vuốt tóc Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
mặc kệ cô đang nghĩ gì
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi cũng chỉ là nhất thời không thấy cô cho nên mới đi tìm mà thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
nhỡ cô gặp chuyện, thì sau này ai sẽ là người dạy tôi học chứ
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*mỉm cười với sự đáng yêu của Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô không sao
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy..cô đã mua được sách chưa ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
được rồi, được 3 quyển
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
bây giờ về thôi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
đến nhà cô lấy sách và giáo án rồi đến nhà em
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ngoan *mỉm cười*
Hứa Hàn [ Cô ]
(mình thích.. mình thích cách mà cô ấy cười như này)
Hứa Hàn [ Cô ]
(cô ấy cười, trái tim mình cũng bị lay động theo)
Hứa Hàn [ Cô ]
*mở cửa bước vào*
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh, Chị Dâu, em về rồi *nhìn xung quanh*
Hứa Đông
ah.. về rồi à *từ trong bếp đi ra*
Hứa Đông
*nhìn Cô và Nàng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*cúi đầu*
Hứa Đông
em vừa đi đâu về vậy ? *nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
em vừa đến Thư Viện cùng Lão Sư
Hứa Hàn [ Cô ]
mà...sao Anh lại đeo tạp dề ?
Hứa Đông
hôm nay Sở Sở đi làm về, có chút mệt
Hứa Đông
Anh kêu Sở Sở lên phòng nghỉ ngơi rồi
Hứa Đông
bữa tối hôm nay, do Anh nấu
Hứa Hàn [ Cô ]
mặc kệ Anh, em và Lão Sư lên phòng
Hứa Hàn [ Cô ]
đi thôi, Lão Sư *nhìn Nàng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*gật đầu*
Hứa Hàn [ Cô ]
*lên phòng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*lên phòng*
Hứa Đông
ơ nè..*nhìn hai người*
Hứa Đông
*đảo mắt rồi quay trở lại vào bếp*
Hứa Hàn [ Cô ]
*chăm chú làm bài*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn kệ sách của Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
kệ sách của em.. cũng ít sách quá nhỉ ?
Hứa Hàn [ Cô ]
có vài quyển sách
Hứa Hàn [ Cô ]
dù mua đã lâu nhưng vẫn chưa đọc lần nào
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*lấy một quyển sách bất kì*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
sách này..cô thấy nó cũng hay mà
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
đọc sách, cũng tốt ấy chứ
Hứa Hàn [ Cô ]
cô thích thì cứ lấy mà đọc, cho cô luôn đó
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*mỉm cười*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
tôi không ham muốn đến thế
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em để lâu quá, bụi dính đầy hết rồi này
Hứa Hàn [ Cô ]
chỉ vài quyển sách thôi mà
Hứa Hàn [ Cô ]
*ngừng bút và quay lại nhìn Nàng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
thế..có quyển sách nào, em đã đọc hay chưa ? *nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
tôi có.. nhưng tôi không nhớ tôi đã đọc những gì
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*để lại*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
khi nào học xong, tôi sẽ giúp em dọn dẹp lại kệ sách này
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
tiếp tục thôi *đi lại*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*đưa đề hai*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
hửm ? *nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
ah.. không gì cả
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*khó hiểu*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em có gì muốn nói sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
không.. không có *lắc đầu phủ nhận*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*ngồi cạnh Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ngoan, làm xong hết bài tập rồi nghỉ ngơi
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Nàng*
Hứa Hàn [ Cô ]
(cô ấy nhẹ nhàng đến vậy sao..)
Hứa Hàn [ Cô ]
*gật đầu và tiếp tục làm*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*giảng bài cho Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
ưm.. mệt quá
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
mệt rồi sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
ưm..*gật đầu*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn đồng hồ*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cũng sắp sửa 19h rồi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
thôi vậy, hôm nay học đến đây thôi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
nghỉ ngơi đi
Hứa Hàn [ Cô ]
*rời khỏi ghế rồi đi lại giường nằm vật ra*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em không định ăn cơm à ?
Hứa Hàn [ Cô ]
ưm.. vẫn chưa đến giờ mà
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*dọn dẹp bàn học rồi đi lại phía kệ sách*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*dọn dẹp hết tất cả sách rồi dọn dẹp kệ*
Hứa Hàn [ Cô ]
cô cũng biết làm những việc này à ? *chống tay nhìn Nàng làm việc*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
thuở nhỏ, bố đã mất do mắc bệnh
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
mẹ thì lại tuổi già sức yếu
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy là... chỉ có một mình cô thôi sao ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ai nói chứ
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
tôi có hai người chị gái
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
nhưng vì công việc quá nhiều
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cho nên đã hơn sáu năm, hai chị ấy vẫn chưa quay về
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
từ việc trong nhà, cho đến việc đi làm đi dạy
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
em đừng nghĩ, là con gái mà không biết làm những việc này nhé
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
con gái thì cần phải học hỏi nhiều hơn một chút
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
về những việc này, cũng không cần đàn ông
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
tôi có thể làm được
Hứa Hàn [ Cô ]
để tôi làm cho *đi lại*
Hứa Hàn [ Cô ]
cô cũng đã mệt trong suốt thời gian dạy rồi
Hứa Hàn [ Cô ]
*cầm lấy sách và lau sạch bụi*
Sở Hạ Phi
Tiểu Hàn, em học xong chưa ? *đứng bên ngoài*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn cửa rồi nhìn Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ai vậy ?
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị Dâu *đi lại mở cửa*
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Hạ Phi*
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị Dâu, em học xong rồi
Sở Hạ Phi
xong rồi à, thế thì mau xuống ăn tối thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
dạ, em dọn dẹp xong rồi sẽ xuống ngay
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị Dâu xuống trước đi
Sở Hạ Phi
vậy...Chị xuống trước *đi xuống*
Hứa Hàn [ Cô ]
*quay trở lại vào trong*
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị ấy gọi tôi và cô xuống ăn tối
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
nhưng vừa nãy cô có nghe Chị Dâu em nhắc đến cô đâu
Hứa Hàn [ Cô ]
thì tôi nhắc
Hứa Hàn [ Cô ]
dọn dẹp nhanh rồi xuống thôi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô đợi em làm xong rồi mới xuống
Hứa Hàn [ Cô ]
sao vậy, cô sợ gì à ?
Hứa Hàn [ Cô ]
đây không phải lần đầu cô đến đây đâu
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
không phải
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ý cô là
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
đây là lần đầu dùng bữa tối tại nhà em
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
dạy em học là chuyện quá bình thường rồi
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
nhưng đây là lần đầu..
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô cũng có chút ngại chứ
Hứa Hàn [ Cô ]
*để lại sách*
Hứa Hàn [ Cô ]
được rồi, ngại gì chứ
Hứa Hàn [ Cô ]
Hứa Gia chỉ có tôi, Hứa Đông và Chị Dâu mà thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
không cần ngại
Hứa Hàn [ Cô ]
đi thôi *rời đi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*theo sau Cô*
Hứa Đông
*dọn chén đĩa ra*
Hứa Đông
Vợ ơi, hôm nay ăn cá nhé
Sở Hạ Phi
ưm... Anh vất vã rồi
Hứa Đông
hì hì.. miễn là Vợ Anh vui là được
Sở Hạ Phi
em vui, vui khi Anh đã làm bữa tối cho cả nhà
Hứa Đông
Anh đảm nhiệm việc này mà Vợ *ôm lấy Hạ Phi*
Sở Hạ Phi
coi kìa...*mỉm cười*
Hứa Hàn [ Cô ]
tới giờ cơm rồi, hạn chế lại đi !! *đi lại*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*đi lại*
Hứa Đông
ah..Ôn Lão Sư vẫn chưa về sao
Hứa Đông
không phiền chứ, nếu không phiền thì có thể ở lại dùng bữa tối với gia đình tôi *buông Hạ Phi ra*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ờm..cái này
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*sờ bụng*
Hứa Hàn [ Cô ]
không phiền, Lão Sư sẽ ở lại dùng bữa tối cùng Hứa Gia
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
"làm gì thì làm, nhưng đừng để bụng đói"
Hứa Hàn [ Cô ]
*gắp miếng cá cho Nàng*
Hứa Hàn [ Cô ]
"nghe nói cô thích nhất là ăn cá, cho nên hãy ăn nhiều vào"
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Cô với sự bất ngờ*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
"sao em biết cô thích ăn cá ?"
Hứa Hàn [ Cô ]
"dễ hiểu mà, từ lúc xuống phòng ăn đến giờ"
Hứa Hàn [ Cô ]
"cô cứ nhìn chằm chằm vào đĩa cá"
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
"ờm..cái đó"
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
"cảm ơn em" *ăn lấy*
Hứa Hàn [ Cô ]
(cô ấy cảm ơn mình, câu nói nhẹ nhàng quá)
Hứa Hàn [ Cô ]
*mỉm cười và tiếp tục ăn*
Hứa Đông
Vợ à, em sao vậy ? *khó hiểu*
Hứa Đông
bữa tối hôm nay không hợp khẩu vị với em sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Hạ Phi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Hạ Phi*
Sở Hạ Phi
em không sao, bữa tối hôm nay rất hợp khẩu vị với em
Hứa Đông
Vợ, em có chuyện gì không vui sao ?
Hứa Đông
nói với Anh được chứ ?
Sở Hạ Phi
em không có chuyện gì cả
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị Dâu, có phải là Chị..*nhìn Hạ Phi*
Sở Hạ Phi
làm gì có, Chị vẫn rất bình thường đó thôi
Sở Hạ Phi
mọi người cứ ăn đi, em ra ngoài hóng mát một chút *rời đi*
Hứa Đông
ơ, Vợ ơi *nhìn Hạ Phi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*nhìn Hạ Phi đi xa*
Hứa Hàn [ Cô ]
quái lạ, hôm nay Chị Dâu làm sao vậy ?
Hứa Đông
Anh..có phải Anh làm gì khiến cho Hạ Phi buồn hay không ?
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh đã làm gì đâu mà khiến Chị ấy buồn chứ ?
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị ấy cứ che giấu gì đó
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
theo cô đoán nhé, có lẽ ở nơi làm việc
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
đã xảy ra chuyện gì đó
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
khiến cho cô ấy buồn chăng ?
Hứa Đông
ai lại dám làm Vợ ông buồn chứ !?
Hứa Hàn [ Cô ]
Sói Đen, bình tĩnh đi
Hứa Hàn [ Cô ]
chưa biết được ai đã làm Chị ấy buồn thì đừng có mà phẩn nộ
Hứa Hàn [ Cô ]
*không quan tâm mấy mà tiếp tục ăn cơm*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*ăn cơm trong bầu không khí u ám*
Hứa Đông
*ăn cơm trong sự phẩn nộ*
Sở Hạ Phi
*ngắm nhìn ánh trăng*
Hứa Đông
*ngồi cạnh Hạ Phi*
Sở Hạ Phi
sao Anh lại ra đây ? *nhìn Hứa Đông*
Hứa Đông
thế tại sao em lại ngồi ở đây ? *nhìn Hạ Phi*
Hứa Đông
*chầm chậm ôm lấy Hạ Phi*
Hứa Đông
Vợ, em có chuyện gì giấu Anh đúng không ? *nhẹ nhàng hỏi*
Hứa Đông
Vợ, có chuyện gì, nói với Anh
Hứa Đông
Anh thật sự không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng buồn bã như này
Hứa Đông
em không đến ngày
Hứa Đông
cũng không bị sốt
Hứa Đông
*chạm vào mắt Hạ Phi*
Hứa Đông
nhưng đôi mắt em, lại toả ra rất buồn bã
Hứa Đông
đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho Phu Nhân của Anh trở nên như vậy ?
Sở Hạ Phi
Anh..*nhìn Hứa Đông*
Sở Hạ Phi
*dựa vào lòng Hứa Đông*
Sở Hạ Phi
có thể cho em, dựa vào lòng Anh một chút được không ?
Hứa Đông
được, tất nhiên là được rồi
Hứa Đông
*cầm tay Hạ Phi rồi cho vào túi*
Sở Hạ Phi
em..có một chuyện
Sở Hạ Phi
không biết phải nói với ai...
CHAP 2
Sở Hạ Phi
có người nói... sắp tới đây...em có chuyến bay đến Úc
Sở Hạ Phi
cấp trên nói lại với em...
Sở Hạ Phi
họ đề cử em đến Úc
Sở Hạ Phi
vì mối quan hệ thuận lợi
Sở Hạ Phi
cho nên họ nhờ em
Hứa Đông
sao lại có chuyện vô lý như vậy được ?
Sở Hạ Phi
ba ngày sau...em sẽ đi
Hứa Đông
Anh không thể Phu Nhân của Anh bị mọi người xung quanh chà đạp như vậy được
Hứa Đông
*hôn lên trán Hạ Phi*
Sở Hạ Phi
Anh... thật sự là không cần đâu mà
Hứa Đông
Anh không cho phép bất cứ ai động đến em
Hứa Đông
Anh cũng vì quá lo lắng cho em, khi em rời xa Anh
Hứa Đông
hãy cho Anh ở bên cạnh em, mọi lúc mọi nơi nhé ?
Hứa Đông
Anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi
Sở Hạ Phi
nếu có người đi cùng em
Sở Hạ Phi
thì em phải hỏi ý cấp trên
Sở Hạ Phi
nếu cấp trên đồng ý, thì em sẽ đưa Anh đi cùng
Hứa Đông
Vợ Anh đói rồi phải không ? *mỉm cười nhìn Hạ Phi*
Hứa Đông
vào trong đi, Anh đã chuẩn bị cho em rồi
Hứa Đông
*gắp miếng cá cho Hạ Phi*
Hứa Đông
ăn nhiều một chút
Sở Hạ Phi
cảm ơn Anh *ăn lấy*
Sở Hạ Phi
mà... Tiểu Hàn đâu ?
Hứa Đông
à, Tiểu Hàn đã đưa Lão Sư về rồi
Sở Hạ Phi
ý Anh nói là Ôn Lão Sư lúc nãy đó sao ?
Sở Hạ Phi
*ngậm ngùi nhìn Hứa Đông*
Sở Hạ Phi
Anh cảm thấy Ôn Lão Sư như thế nào ? *tìm cớ hỏi*
Hứa Đông
sao lại hỏi Anh cái này ? *nhìn Hạ Phi*
Hứa Đông
Anh không trả lời đâu nhé *quay mặt đi*
Sở Hạ Phi
Anh phải trả lời
Hứa Đông
*thở dài nhìn Hạ Phi*
Hứa Đông
Anh chỉ sợ, khi Anh trả lời câu hỏi của em, em sẽ hiểu lầm rồi giận Anh thôi
Sở Hạ Phi
không sao, em không phải loại người ghen tuông vô cứ
Sở Hạ Phi
Anh cứ trả lời thật lòng mình đi
Hứa Đông
Anh thấy Ôn Lão Sư, là một người dịu dàng tốt tính
Hứa Đông
lần đầu gặp gỡ Ôn Lão Sư, Anh cảm thấy Ôn Lão Sư rất biết cách ăn nói, cũng như là lễ phép
Sở Hạ Phi
Anh thường hay để ý đến tính cách của những cô gái khác nhỉ ?
Hứa Đông
nói ra thì...con gái có nhiều thứ mà con trai bọn Anh vẫn chưa hiểu hết được
Hứa Đông
vì vậy, Anh có thể tiếp xúc với lại con gái bọn em
Hứa Đông
đã là rất khó rồi
Hứa Đông
vì trước nay Anh luôn chuyên tâm vào công việc
Hứa Đông
không có thời gian để tiếp xúc cũng như là tìm hiểu về con gái
Hứa Đông
vì vậy, sau khi Anh lấy em, Anh nhất định phải tìm hiểu kĩ về em
Sở Hạ Phi
em không khó hiểu đến nỗi phải để con trai bọn Anh mất công sức để tìm hiểu đâu
Sở Hạ Phi
em chỉ cần ngươi luôn quan tâm em và có thể cho em có được niềm tin, thì em đã vui lắm rồi
Hứa Đông
nếu em đã nói vậy, Anh có thể làm chỗ dựa cho em được không ?
Sở Hạ Phi
*buông đũa rồi nhìn Hứa Đông*
Sở Hạ Phi
nếu Anh đủ để em đặt niềm tin vào Anh
Sở Hạ Phi
em ăn xong rồi, cảm ơn Anh vì bữa cơm
Hứa Đông
để Anh dọn dẹp cho, em lên phòng nghỉ ngơi đi
Sở Hạ Phi
cảm ơn Anh, Lão Hứa của em *vuốt nhẹ vành tai của Hứa Đông rồi đi lên phòng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*bước xuống*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cảm ơn em vì bữa tối nhé
Hứa Hàn [ Cô ]
không gì cả
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Nàng*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
ngày mai em đến Ôn Gia nhé, cô sẽ làm bữa sáng cho em
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy... không còn gì nữa thì tôi về đây
Hứa Hàn [ Cô ]
*định rời đi*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
Hứa Hàn, đợi đã
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Nàng*
Hứa Hàn [ Cô ]
có gì muốn nói sao ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
*tháo chiếc khăn choàng cổ của mình xuống rồi đưa cho Cô*
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cầm lấy
Hứa Hàn [ Cô ]
*khó hiểu rồi cũng cầm lấy*
Hứa Hàn [ Cô ]
đây là ý gì ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
thời tiết bây giờ đang trở lạnh
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
khăn choàng đó, cô cho em
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy còn cô thì sao ?
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
cô sẽ vào nhà, không sao đâu
Ôn Mạt Uyển [ Nàng ]
vậy nhé, về nhà cẩn thận *vẩy tay tạm biệt rồi đi vào trong*
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn chiếc khăn rồi mỉm cười*
Hứa Hàn [ Cô ]
*lái xe rời đi*
Hứa Hàn [ Cô ]
*bước vào trong*
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh, Chị, em về rồi *tháo giày*
Hứa Đông
oh.. Tiểu Hàn về rồi à *đi ra*
Hứa Hàn [ Cô ]
*nhìn Hứa Đông*
Hứa Hàn [ Cô ]
có chuyện gì sao ?
Hứa Hàn [ Cô ]
em có nghe nhầm không, sao Anh lại đòi tâm sự với em ?
Hứa Đông
tâm sự một chút thôi
Hứa Hàn [ Cô ]
hơ..*mang dép bông vào*
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh nói đi, chuyện gì ?
Hứa Đông
Anh nói nghiêm túc nhé
Hứa Đông
ba ngày sau Anh và Hạ Phi sẽ đến Úc
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh nói gì chứ ?
Hứa Đông
Anh nói, Anh và Vợ Anh sẽ bay đến Úc
Hứa Hàn [ Cô ]
đến đó làm gì ?
Hứa Đông
vì mối quan hệ thuận lợi giữa hai bên Tập Đoàn
Hứa Đông
cho nên cấp trên của Hạ Phi đã đề cử em ấy, và nhờ em ấy đến Úc
Hứa Hàn [ Cô ]
Chị dâu đi thì tại sao Anh lại phải đi theo ?
Hứa Đông
Vợ Anh thì Anh phải đi theo rồi
Hứa Hàn [ Cô ]
em làm sao ?
Hứa Đông
thôi, không nói nữa
Hứa Đông
nói tóm lại, sau ba ngày thì Anh và Vợ sẽ đến Úc
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh và Chị Dâu đi
Hứa Hàn [ Cô ]
vậy còn em, còn em thì sao ?
Hứa Đông
Anh đang có ý định sẽ đưa em về ở với bố mẹ
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh, Anh vốn đã biết thừa là em không muốn sống cùng với bố mẹ rồi mà
Hứa Hàn [ Cô ]
em không thích ở cùng với bố mẹ
Hứa Đông
vậy.. vậy em muốn thế nào ?
Hứa Hàn [ Cô ]
thôi thì...Hứa Gia này để lại..em ở cho
Hứa Đông
em có chắc là em... ở một mình không để xảy ra chuyện gì chứ ?
Hứa Hàn [ Cô ]
em, chắc chắn *khẳng định*
Hứa Đông
được.. vậy chìa khóa nhà cũng như là chìa khóa phòng
Hứa Đông
Anh giao cho em *đưa cho Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
Anh yên tâm, em sẽ không để xảy ra chuyện gì liên lụy đến Anh cũng như là Hứa Gia đâu *cầm lấy chùm chìa khóa*
Hứa Đông
được, Anh tin em mà *xoa đầu Cô*
Hứa Hàn [ Cô ]
bỏ bàn tay thối của Anh ra khỏi đầu em *né*
Hứa Đông
nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học mà đúng không ?
Hứa Hàn [ Cô ]
không, mai trốn học
Hứa Đông
tùy em vậy *đi lên phòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play