Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

U Minh Đêm Dài: Ngày Tàn Của Thánh Thần

Q1-C1: Trần U (1)

*Lý Đức và Đức Mai là một người rất già nên kêu bằng lão sẽ hợp lý hơn là ông.

-Quyển 1: Điêu Tàn và Sụp Đổ

Chương 1: Trần U (1)

"Các em có tin vào Thánh Uyên Thú không? Nó là sinh vật duy nhất có thể chống lại U Minh, kẻ hủy diệt Pháp Ma đại lục. Nhưng các em có biết câu chuyện đằng sau nó không? Hãy cùng tôi bước vào bài học lịch sử, để khám phá bí ẩn của Thánh Uyên Thú và U Minh."

Lý Đức, một thầy giáo giàu kinh nghiệm, bắt đầu bài giảng lịch sử cho lớp học của mình. Lão mặc áo choàng xanh lam, ở trên ngực có một cái huy chương bằng đồng, ở trên huy chương đó có khắc hình một cuốn sách. Nó đại diện cho thân phận thầy giáo của Lý Đức.

Lão đứng trên bục giảng, cầm một cuốn sách nâu có chữ "Lịch sử Pháp Ma". Lão mua được cuốn sách này ở thư viện trong thành với giá rẻ. Lão mở sách ra, đọc to những dòng chữ trên đó. Còn các em nhỏ ngồi dưới lắng nghe chăm chú. Họ muốn biết về quá khứ của đại lục mình.

"Pháp Ma đại lục từng là một mảnh đất phồn vinh. Bầu trời xanh thẳm, ánh quang chiếu rọi khắp nơi. Dân cư yên bình dưới sự cai quản của các đế quốc. Các đế quốc có Thần Hành Giả hùng mạnh bảo vệ. Họ có sức mạnh siêu phàm, có thể làm được những điều phi thường."

Lý Đức dừng lại một chút, nhìn xem phản ứng của các em nhỏ. Lão thấy họ có vẻ thích thú và tò mò. Lão tiếp tục:

"Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 2682 lịch Pháp Ma. Một biến cố kinh hoàng xảy ra. Bầu trời bỗng dưng bị màn đêm bao phủ. Ngay cả ánh quang cũng bị dập tắt. Chỉ còn lại một thế giới đen tối. Không ai biết nguyên nhân. Nhưng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo và u ám."

Lý Đức lại dừng lại, nhìn thấy một số em nhỏ run rẩy và ôm chặt lấy nhau. Lão biết chúng đang sợ hãi. Nhưng lão không thể che giấu sự thật. Lão phải dạy cho họ biết những gì đã xảy ra.

"Màn đêm này kéo dài gần ba năm. Nó đã tạo nên một thời kỳ đen tối trên Pháp Ma đại lục. Dân chúng bất an, lo sợ. Và rồi, vào năm 2685 lịch Pháp Ma, ác mộng cuối cùng cũng ập đến. Những khí đen từ màn đêm phủ xuống mặt đất, tạo thành những sinh vật hắc ám. Và chúng ta gọi những sinh vật này là U Minh.

Lý Đức nói đến đây, thở dài. Lão chưa từng nhìn thấy U Minh. Nhưng lão đã nghe nhiều câu chuyện kinh hoàng về chúng. U Minh không có hình dạng cụ thể. Chúng cũng không có tình cảm và chỉ biết phá hủy và giết chóc.

"Điểm đáng sợ của U Minh là chúng vô hạn, giết mãi không hết. Ngay cả Thần Hành Giả đứng đầu của các đế quốc cũng bó tay với chúng. Nơi U Minh đi qua, không một bóng dáng của sự sống. Các đế quốc và thế lực lần lượt suy vong. Cuối cùng, chỉ còn lại Thánh Uyên Thú trấn thủ Thánh Thần Sơn. Nó là sinh vật duy nhất có thể chống lại U Minh và nó đã ra tay, để bảo vệ Pháp Ma đại lục."

"Nhưng cho dù là Thánh Uyên Thú xuất hiện, nó cũng không thể đánh bại được U Minh. May thay, ở đỉnh Thánh Thần Sơn đột nhiên bay ra một tia sáng. Tia sáng này tăng phúc lực lượng cho Thánh Uyên Thú, khiến nó có thể đấu lại U Minh.

Trận chiến này diễn ra gần một tháng, sức mạnh của Thánh Uyên Thú sau khi được tăng phúc quá khủng khiếp, nơi nó chiến đấu với U Minh, núi lở, mặt đất nứt toác.

Sau cùng, Thánh Uyên Thú bị thương nặng nhưng U Minh cũng bị phong ấn một phần. Tuy vẫn có sinh vật u minh xuất hiện nhưng cũng sẽ không nhiều tới mức mà giết mãi không hết.

Tuy phần thắng nghiêng về Pháp Ma đại lục, nhưng những thứ mất đi thì không thể lấy lại. Bầu trời không còn màu xanh thẳm trước đó, mà giờ đây chỉ còn một bầu trời tối đen. Thế giới hòa bình cũng không còn, mọi người giờ đây phải sống trong những tòa thành, trốn tránh màn đêm và những nguy hiểm rình rập ngoài kia.

Một thời đại đen tối được mở ra, lịch Pháp Ma chính thức khép lại, lịch sử được mở đầu lại từ năm 1 lịch U Minh, mà bây giờ chính là năm 4691 lịch U Minh."

Lão Lý Đức kết thúc bài giảng, nhìn quanh lớp học, nói với giọng nghiêm túc: "Được rồi, các con đã nhớ kỹ lịch sử Pháp Ma đại lục chưa?"

Đây là một phòng học rộng rãi, có hai cửa ra vào ở hai đầu bức tường bên phải. Trong phòng, hàng loạt bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Các học sinh nghe thấy Lý Đức hỏi, cả đám đều cùng nhau nói to: "Dạ, các con đã học kỹ rồi, thưa thầy!"

"Ừ, giỏi lắm." Lão Lý Đức vuốt râu trắng, cười nhẹ nhìn các học sinh. Lão hỏi tiếp: "Vậy, có ai có thắc mắc gì không?"

Một học sinh ngồi ở giữa lớp, có mái tóc nâu, mặc áo quần đơn giản, hơi rách rưới, giơ tay lên, nói: "Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu tại sao bầu trời lại bị màn đêm bao phủ, và Thánh Uyên Thú đã dùng cách nào để phong ấn nó?"

Lão Lý Đức nghe thấy câu hỏi, cười khẽ, lắc đầu, nói với giọng dịu dàng: "Đó là một câu hỏi hay đấy. Nhưng thầy cũng chỉ biết một ít, không thể trả lời cho con được."

Học sinh vừa hỏi nghe vậy, chỉ biết cúi đầu, ngồi xuống.

Lão Lý Đức nhìn quanh lớp, cười nói: "Các con cứ thoải mái hỏi những gì mình chưa hiểu. Thầy sẽ cố gắng giải đáp cho các con, miễn là nằm trong phạm vi kiến thức của thầy."

Lão vừa nói xong, một số học sinh khác cũng đứng lên, đưa ra những câu hỏi của mình. Lão Lý Đức trả lời từng câu một, rất kiên nhẫn.

Sau khi trả lời một hồi, lúc này mới có một học sinh đứng lên. Học sinh này là một bé trai, mặc áo quần đơn sơ, có một mái tóc đen, gương mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng trong mắt cậu bé này lại có vẻ kiên định khác xa người đồng lứa.

Cậu bé này đứng lên, nói với giọng hoài nghi: "Thưa thầy! Con nghe thầy nói trên đại lục này còn có những người có sức mạnh siêu phàm, không biết nó được chia ra như thế nào?"

Câu hỏi của hắn khiến cho các học sinh khác cũng tò mò, quay đầu nhìn về phía lão Lý Đức.

Lão Lý Đức nhìn thấy sự tò mò của các học sinh, vuốt râu vài cái, rồi nhìn về phía học sinh vừa hỏi. Lão cười nói: "Về vấn đề này, thầy cũng biết một chút..."

Giọng nói của lão vang lên. Các học sinh khác thì chú ý lắng nghe thầy nói.

"Trên Pháp Ma đại lục, không chỉ có những người bình thường, mà còn có một loại người đặc biệt. Họ được gọi là Thần Hành Giả."

"Họ có sức mạnh siêu phàm, mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của Thần Hành Giả được chia thành tám cấp bậc."

"Cấp bậc thứ nhất là Siêu Phàm Giả, gồm năm bậc nhỏ, mỗi bậc cách biệt rất lớn. Siêu Phàm Giả có sức mạnh gấp nhiều lần người bình thường. Một Siêu Phàm Giả yếu nhất cũng có thể đánh bại năm người trưởng thành hợp sức lao lên."

"Cấp bậc thứ hai là Thần Phàm Giả, cũng gồm năm bậc nhỏ. Đây là cấp độ tối thiểu để có thể rời khỏi những tòa thành, và du ngoạn ở thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm."

"Cấp bậc thứ ba là Liệp Thần Giả, cụ thể thế nào thì thầy cũng không rõ. Hơn nữa, nếu nói cho các con thì cũng vô ích."

Lão định nói tiếp, thì bỗng dưng tiếng chuông "ring ring" vang lên từ bên ngoài cửa.

Lão Lý Đức nghe thấy tiếng chuông, lão liền cười, quay về phía các học sinh nói: "Đã hết giờ học, các con cũng nên về nhà đi."

Nghe lời lão nói, các học sinh đều phấn khích, hướng về phía thầy hét lên: "Tạm biệt thầy!" Rồi cả đám vui vẻ, chen nhau chạy ra ngoài, chỉ để lại lão Lý Đức đang cất dọn đồ.

Đang cất dọn đồ, lão Lý Đức lại nghe thấy tiếng quét dọn vang lên, lão nghi hoặc quay đầu lên, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Bóng dáng đó chính là cậu bé lúc nãy hỏi về sức mạnh siêu phàm. Nhưng lão Lý Đức chỉ nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục cất đồ.

Bởi lão vừa nhìn liền nhận ra được thân phận của cậu bé kia chính là một học viên tạp dịch, nghĩa là những học viên trả phí bằng sức lao động.

Những học viên như thế này không cần trả học phí, nhưng sau mỗi buổi học, họ phải ở lại dọn dẹp, và định kỳ vào một số ngày trong tháng dọn dẹp cả học viện.

Mặc dù là một người có học thức, lão Lý Đức không thích việc bắt trẻ con phải làm việc, nhưng nếu không có những công việc này thì họ cũng không có chỗ để học, nên lão cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Đang suy nghĩ miên man thì lão phát hiện bản thân đã dọn đồ xong. Rồi lão cũng như những đứa trẻ khi nãy, hướng về cánh cửa rồi đi ra ngoài, chỉ để lại cậu bé vẫn đang dọn dẹp ở đó.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một lúc 20 phút đã trôi qua.

Sau khi cất chổi đi, cậu bé này mới thở dốc vài cái, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày đến tòa thành này thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 năm, không biết loại cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu nữa."

---

Q1-C2: Trần U (2)

-Quyển 1: Điêu Tàn và Sụp Đổ

Chương 2: Trần U (2)

---

Cậu bé này tên là Trần U, và cậu có một bí mật mà không ai biết, hay nói đúng hơn người biết về bí mật này cũng đã chết gần hết rồi, chỉ còn vài người thân cận với cậu biết.

Cha mẹ của cậu chính là hai vị Thần Phàm Giả, lấy sức mạnh của hai người, đặt tại Ngọc Lan Đế Quốc này thì cũng được xếp vào hàng Nam Tước, và với thân phận này đủ cho cậu có một cuộc sống sung sướng, và không thiếu thốn.

Nhưng, vào năm năm trước, thời điểm đó cậu sinh sống tại một tòa thành khác, tưởng rằng lấy thân phận của mình, cậu có thể sống yên ổn ở tòa thành đó đến cuối đời. Nhưng không, vào một ngày vào ba năm trước, lúc đấy cậu mới tròn năm tuổi.

Bầu trời ngày hôm ấy vẫn âm u như mọi ngày, chỉ có điều ở trên đó lại không ngừng tỏa ra những khí đen xuống dưới mặt đất. Mà việc này đại biểu cho một hiện tượng rất đáng sợ của Pháp Ma đại lục, đó chính là u minh ma triều.

Đợt u minh ma triều này nhắm thẳng đến tòa thành mà cậu đang ở, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó.

Một binh đoàn u minh với số lượng trên ngàn, dẫn đầu chính là một sinh vật u minh hai đầu, tay cầm một cây búa, trên người nó tỏa ra khí đen nồng nặc.

Binh đoàn u minh dưới sự dẫn đầu của sinh vật u minh hai đầu kia như một cơn bão, lao về phía cổng thành với tốc độ kinh ngạc. Tuy nhiên, không chờ cậu nhìn thấy những diễn biến, thì cha mẹ cậu đã nhanh chóng kéo cậu vào một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Trong xe, cha mẹ cậu ôm cậu vào lòng, rồi dặn dò cậu rất nhiều điều. Cậu bé còn nhớ rõ gương mặt buồn bã của hai người lúc đó.

"Con ơi, con phải nghe lời lão quản gia, đừng nghịch ngợm, đừng hỏi han gì. Con phải sống tốt, sống khôn ngoan, sống mạnh mẽ. Cha mẹ yêu con rất nhiều, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa. Con hãy nhớ rằng, con là người thừa kế duy nhất của gia tộc Trần, con là hy vọng duy nhất của cha mẹ. Con hãy sống tốt, con nhé!"

Sau khi dặn dò xong, cha mẹ của cậu liền dứt khoát quay người rời đi, trước khi đi họ còn giao phó gì đó cho lão quản gia của cậu. Cậu bé không hiểu họ nói gì, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.

Vừa đi thi thoảng hai người cũng sẽ quay đầu lại và dùng ánh mắt ưu thương và lưu luyến nhìn cậu, sau đó hình bóng của hai người dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cậu bé cố gắng gọi cha mẹ, nhưng không ai nghe thấy.

Đang lúc cậu không biết làm gì thì lão quản gia đi tới, vuốt ve đầu cậu để an ủi, sau đó lão dẫn cậu lên xe ngựa. Khi cả hai lên xe lão liền ra lệnh cho người đánh xe bắt đầu di chuyển.

Thế là, thanh âm quất roi cùng tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa bắt đầu di chuyển, từng khung cảnh trong tòa thành trôi qua liên tục trong mắt của Trần U, một cỗ bất an dâng lên trong lòng cậu.

Khi xe ngựa vừa đến trước cổng, từ đằng sau thanh âm "oành oành!" không ngừng vang lên. Cậu bé hiếu kỳ muốn quay đầu nhìn xem, nhưng lại bị lão quản gia ngăn lại.

Lão quản gia của cậu tên là Đức Mai. Là một người hầu trong gia tộc của cậu, phục vụ gia tộc cậu rất lâu, và do sự trung thành nên đã được cha mẹ của cậu giao phó cho chức vị quản gia. Hơn nữa lão còn là một Thần Hành Giả.

Lão mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng và từ ái nói với cậu: "Thiếu gia! Ngài không nên quan tâm những việc này, ngài hãy lặng im đi ngủ đi, rồi mọi thứ sẽ qua mau thôi!"

Thanh âm lão vừa dứt thì Trần U bỗng cảm thấy một cơn đau đớn, sau đó mắt cậu tối sầm, mất đi ý thức.

Không biết là trôi qua bao lâu, khi Trần U mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu rất khó ngẩng đầu lên, cổ và vai cậu đau nhói như bị ai đó đấm mạnh. Phải mất một lúc sau thì cậu mới làm quen được với cơn đau.

Cậu ngồi lên, nhìn quanh trong xe ngựa, nhưng không thấy lão quản gia đâu. Cậu lo lắng, không biết lão đi đâu mất. Trong lúc không biết làm gì, thì cậu bèn kéo cái rèm cửa sổ ở bên cạnh ra, muốn nhìn ra ngoài.

Khi nhìn ra ngoài, thu vào mắt cậu là bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Đằng xa là một rừng cây u ám, như một bức tường chắn đường. Chiếc xe ngựa đi trên một con đường đất, xung quanh con đường này còn có một ít phế liệu.

Nơi đây rất yên ắng, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bánh xe lăn trên đất.

"Đây là cảnh vật ngoài thành sao? Theo lời của cha mẹ thì thế giới bên ngoài hẳn là một nơi đáng sợ và có nhiều quái vật ẩn hiện mới đúng chứ. Nhưng tựa hồ cảnh vật nơi này cũng không giống với cha mẹ nói" Trần U nghĩ trong lòng.

Cậu muốn biết thêm nhiều điều về thế giới bên ngoài, nhưng cũng sợ phải đối mặt với những nguy hiểm không lường trước. Cậu đang lưỡng lự, thì bỗng nghe thấy tiếng "tách tách" vang lên từ chỗ đánh xe.

Cậu giật mình, quay đầu nhìn. Tuy nhìn qua lỗ nhỏ và bị rèm chắn, nhưng cậu cũng mơ hồ thấy bóng hình một người đàn ông mặc chiến giáp, tóc bạc già nua, đang cầm dây cương điều khiển hai con ngựa. Người đó có vẻ rất nghiêm túc, không hề nhìn về phía cậu.

Cậu tò mò, muốn biết người đó là ai. Cậu kéo nhẹ cái rèm che một cái lỗ nhỏ trên bức tường cách biệt giữa chỗ ngồi và chỗ đánh xe. Cậu nhìn qua lỗ nhỏ đó, thấy một tòa thành lớn hiện ra trước mắt.

Tòa thành này được xây dựng rất cao và chắc chắn, có những cột đèn đuốc thắp sáng trên tường thành. Khiến cho tòa thành này trông phá lệ hùng vĩ, như một ngọn đèn trong bóng tối.

Cậu đang chăm chú nhìn, thì nghe thấy người đánh xe nói:

"Thiếu gia, ngài tỉnh rồi à?"

Trần U nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu liền rời tầm mắt đến vị trí thanh âm phát ra. Người nói câu này chính là người đàn ông mặc chiến giáp kia, và lúc này người đó đang quay đầu nhìn thẳng vào cái lỗ mà Trần U đang nhìn. Và không ai khác, người đó chính là lão quản gia Đức Mai.

Nhưng khi nhìn thấy lão, Cậu liền sợ hãi bởi trên gương mặt lão lúc này có nhiều vết máu, ở ngực lão có một vết lõm màu đỏ, như bị ai đó đâm một nhát. Từ vết thương đó, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng.

"Lão Đức Mai, ngài bị thương à?" Trần U hỏi với giọng lo lắng.

"Thiếu gia, ngài đừng lo, đây chỉ là một số vết thương nhẹ mà thôi." Lão Đức Mai nói với giọng khàn khàn, vừa nói xong thì lão ôm ngực, ho ra một ngụm máu.

Lão Đức Mai lao đao, vừa ho vừa nắm chặt dây cương. Lão cố gắng duy trì tốc độ của xe ngựa, không để xe bị chậm lại.

Trần U thấy lão như vậy, cảm thấy xót xa. Cậu muốn đến bên lão, nhưng do bức tường cách biệt. Nên cậu chỉ có thể nhìn lão bằng ánh mắt đầy lo âu.

Q1-C3: Chuyện Đã Qua (1)

-Quyển 1: Điêu Tàn và Sụp Đổ

Chương 3: Chuyện Đã Qua (1)

---

Cậu cảm thấy tim đập thình thịch, cậu không thể tin được lão Đức Mai, lão quản gia luôn hiền hòa và vui tính hằng ngày, bây giờ lại bị thương nặng như vậy.

"Vậy còn cha mẹ của tôi và những người trong thành?" Trần U hỏi với giọng lo lắng.

Lão Đức Mai lắc đầu, nói với giọng buồn bã: "Bọn họ ư? Có lẽ họ đã chết hết rồi. Sinh vật u minh quá đông và hung bạo. Cha mẹ của ngài đã quyết định hy sinh mạng sống của mình, để ở lại cùng dân chúng trong thành. Họ là những người anh hùng, thiếu gia ạ!" Lão Đức Mai cố gắng nói hết câu, và lão đặc biệt nhấn mạnh vào từ "chết".

"Chết...chết hết rồi?" Trần U không thể tin được, hai mắt cậu trợn trừng, cơ thể cậu run rẩy.

Quả nhiên, đối với một đứa trẻ năm tuổi thì tin tức này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Trần U sau khi nghe tin cha mẹ chết, trong một lúc cậu vẫn chưa thể phản ứng, hai mắt cậu đờ đẫn. Cậu hy vọng câu nói vừa nãy của lão Đức Mai chỉ là một trò đùa.

Lão Đức Mai thấy cậu như vậy, lão khẽ thở dài một cái, rồi nói với giọng an ủi: "Thiếu gia, ngài đừng quá thương tâm. Ở trên thế giới này, sống sót đã là một điều may mắn lớn. Ngài phải sống tốt, sống khôn ngoan, sống mạnh mẽ như những gì cha mẹ cha mẹ ngài đã dặn."

Trần U ngẩng đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ nói: "Tôi ổn mà, không có gì đâu, chỉ có điều tin tức này tôi khó có thể tiếp thu nổi" tuy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt đã bán đứng cậu.

"Rồi ngài sẽ phải tập làm quen với việc này thôi, cha mẹ, người thân, bạn bè,... Mất đi là một việc luôn xảy ra ở thế giới này. Cho dù chúng ta muốn sống an ổn, nhưng những sinh vật U Minh kia sẽ cho chúng ta sống yên sao?" Lão Đức Mai nói. Một người già đời như lão đương nhiên đã trải qua nhiều giông bão, nên cho dù rơi vào hoàn cảnh này lão vẫn có thể bình tĩnh an ủi Trần U.

Nghe lão nói, Trần U dùng tay gạt nước mắt trên gương mặt, trong đôi mắt của cậu hiện lên vẻ quyết tâm. Đang lúc cậu định nói gì thì thanh âm nghiêm túc của lão Đức Mai đã cắt đứt những lời cậu muốn nói.

"Chúng ta đã đến Thiết Tâm Thành rồi."

Lão Đức Mai vừa nói, vừa quay đầu nhìn thẳng vào tòa thành to lớn trước mặt. Mặc dù Trần U đã nhìn thấy nó từ xa rồi, nhưng khi lại gần cậu mới cảm nhận được sự hùng vĩ và vững chắc của toà thành này.

"Thiết Tâm Thành? Đây không phải là nơi cư ngụ của gia tộc Hách Liên, gia tộc Tử Tước uy quyền nhất vùng này sao?" Trần U kinh ngạc hỏi lão Đức Mai.

Thiết Tâm Thành là một tòa thành cỡ trung, cao cấp hơn tòa thành của dòng họ Trần U trước kia. Tòa thành này do Hách Liên gia tộc cai trị, một gia tộc Tử Tước danh giá.

Theo lời đồn, trong gia tộc này có đến ba người đạt đến cấp Liệp Thần giả. Ngoài ra Hách Liên gia tộc còn có một quân đoàn tinh nhuệ gồm 500 Siêu Phàm Giả. Vì thế, Hách Liên gia tộc được coi là một trong những gia tộc mạnh nhất ở cấp Tử Tước.

Hơn nữa, nếu không vì tòa thành này xa hoàng thành của Ngọc Lan Đế Quốc quá, thì giờ đây Hách Liên tử tước gia tộc đã trở thành Hách Liên bá tước gia tộc rồi.

---

"Đúng vậy, thưa thiếu gia. Cha mẹ ngài sai tôi đưa ngài đến nơi này." Lão Đức Mai nói với giọng khàn khàn.

Vừa nói xong, lão dường như nhớ ra cái gì đó, lão liền vội lục trong túi quần một hồi, sau đó lão lấy ra một cái huy hiệu làm bằng bạc.

"Thiếu gia! Đây là huy hiệu Nam Tước của Trần Gia, cha mẹ ngài bảo tôi đưa nó cho ngài, ở mặt sau của huy hiệu này có khắc những dòng phù văn ký ức, nó ghi lại một số truyền thừa về Thần Hành Giả và các tri thức của Trần Gia."

Lão nói xong, liền quay đầu, rồi nhanh tay đưa cái huy hiệu vào cái lỗ nhỏ đó.

Trần U nhìn thấy cái huy hiệu, cậu vội vàng giơ tay lấy nó. Cái huy chương này bằng bạc, ở mặt giữa của huy hiệu có một chữ "Nam" to đùng ở giữa, biểu thị cho thân phận Nam Tước.

Trong lúc Trần U đang nghiên cứu cái huy hiệu, thì xe ngựa đã đến gần cổng thành. Vừa đến, thì một tiếng quát to như sấm của một người đàn ông vang lên.

"Người tới mau dừng xe! Muốn đi vào Thiết Tâm Thành phải chứng minh thân phận!"

Cậu quay đầu nhìn lên, lọt vào tầm mắt cậu là một đội vệ binh đứng canh cổng thành, họ mặc giáp sắt, mặt nghiêm như cái bàn, tay cầm giáo. Lúc này, một người trong số họ đang cầm giáo chỉ về phía xe ngựa của Trần U.

Thấy cảnh này, cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Lão Đức Mai đã đưa tay chỉ chỉ xuống, ý muốn nói là kêu cậu nhanh núp xuống. Mặc dù rất khó hiểu nhưng cậu vẫn nhanh chóng làm theo những gì lão Đức Mai ra hiệu.

Sau khi cậu đã núp kỹ, lão Đức Mai quay người lại, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, giơ lên cho mấy người vệ binh xem.

"Tôi là một thương nhân tự do, trong thương đội dưới quyền của Trần Nam Tước, hiện tại tôi cần vào thành để giao dịch và bổ sung hàng hóa, đây là giấy tờ, mong các vị xem kỹ rồi mở đường cho."

Một người vệ binh có vẻ là đội trưởng của cả nhóm tiến lên cầm lấy tờ giấy trong tay lão, rồi bắt đầu nhìn kỹ nội dung bên trên. Sau khi xác nhận trên tờ giấy có chữ ký Nam Tước của Trần Gia. Người vệ binh kia không dám chậm trễ, trả lại tờ giấy cho lão Đức Mai, rồi chắp một tay trước ngực, nói:

"Đúng là chữ ký của Trần Nam Tước, phiền ngài chờ đợi một chút, chúng tôi sẽ mở cổng thành ngay."

Nói xong, gã liền quay đầu lại rồi ra hiệu cho những vệ binh khác mở cổng.

Lão Đức Mai chỉ yên lặng nhìn cảnh này, những việc này lão đã tính toán kỹ càng từ trước. Thân phận của Trần U quá đặc thù, nếu để kẻ gian biết cậu là người thừa kế của Trần Gia. Chắc chắn nguy hiểm sẽ liên tục ập đến.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không để lão Đức Mai chờ đợi quá lâu, một lúc sau tiếng "lách cách" "lách cách" mở cổng vọng lên.

"Cổng thành đã được mở, xin mời ngài đi vào." Người vệ binh đội trưởng kia vừa nói, vừa làm ra tư thế mời.

"Ừm, cảm ơn các vị đã giúp. Đây là một chút thù lao nhỏ." Lão Đức Mai gật đầu, rồi từ trong túi quần lấy ra một đồng vàng, lão tung nó cho người vệ binh đội trường. Sau đó, lão liền nhanh chóng vỗ dây cương để cho hai con ngựa tiến lên. Bị lão vỗ, hai con ngựa ngửa đầu lên, hí dài một tiếng, rồi bắt đầu tiến lên.

Sau khi xe ngựa đi vào thành, cổng thành phía sau tự động được các vệ binh đóng lại. Còn Trần U cũng không ẩn nấp nữa nữa, cậu đứng lên nhìn về phía cửa sổ hai bên.

Chỉ thấy, trong tầm mắt cậu là một đường được lát bằng đá, xung quanh có những tòa hai tầng, kiến trúc theo kiểu nhà có mái ngói, cửa sổ nhỏ, tường dày. Ở một số ngôi nhà có biển hiệu cho biết nghề nghiệp của chủ nhà ví dụ như thợ rèn, thợ may, thợ bánh...

Trên đường còn có những hàng quán nhỏ bày bán đủ thứ, như thực phẩm, đồ uống, đồ trang sức, đồ chơi...

Ở trên đường đi có rất nhiều người đi lại, già trẻ, nam nữ đều có và đa số đều là dân nghèo mặc y phục rách rưới.

Trong thành này cũng không u tối như bên ngoài, bởi đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi. Nhưng bầu không khí nặng nề và âm trầm vẫn bao phủ những con người nơi đây.

Trần U trông thấy bọn họ và đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa. Trong mắt của bọn họ tràn ngập vẻ tò mò và kính sợ.

Trên đường đi rất thông thuận, bởi khi những người này thấy chiếc xe ngựa của Trần U, tất cả đều rất nhanh tách ra một con đường cho xe ngựa đi qua.

Chỉ một lúc, chiếc xe đã vượt qua những con đường, rồi lại rẽ vào một con ngõ nhỏ. Khi đến trước một căn nhà nhỏ, xe ngựa dừng lại.

Sau khi xe ngựa dừng lại, lão Đức Mai vội vàng nhảy xuống khỏi chỗ đánh xe, sau khi đã buộc cương cẩn thận lão mới đi mở cửa xe ngựa cho Trần U.

Còn Trần U khi thấy lão Đức Mai mở cửa, cậu liền không do dự bước xuống, vừa đi cậu vừa quan sát cảnh vật xung quanh.

Nơi đây là một con ngõ tối, xung quanh có vài căn nhà nhỏ, trước cửa những ngôi nhà này có treo đèn đuốc. Trong con ngõ này khá vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng phần lớn đều là đám say xỉn, tinh thần bất ổn…, thỉnh thoảng những kẻ này lại mắng chửi vài câu.

Nhìn một hồi, Trần U liền quay đầu về phía lão Đức Mai. Chỉ thấy, lão Đức Mai đang đứng trước ngôi nhà kia, tay lão lúc này đang gõ nhẹ vào cửa khiến cho thanh âm "Cốc Cốc" vang lên.

Sau khi gõ xong, lão Đức Mai liền thu tay về rồi đứng im ở đó chờ đợi, còn Trần U thì đứng phía sau lão.

Đợi khoảng một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên, trong ánh sáng của đèn đuốc, một bóng người xuất hiện. Đây là một cô gái khoảng 20 tuổi, dung mạo bình thường, trên mặt có vài vệt tàn nhan, cô mặc trang phục làm bếp.

Cô gái này tên là Trần Liên, là chị gái ruột của Trần U. Khi cô mở cửa và nhìn thấy hai người, trên mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng hoang mang.

"Lão Đức Mai, Trần U, hai người sao lại đến đây? Và lão Đức Mai, ngài bị thương nặng thế kia, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trần Liên vội vàng hỏi.

Trần U đứng sau lão Đức Mai, ánh mắt u buồn, cơ thể run rẩy, nói với giọng nghẹn ngào: "Chị ơi...cha mẹ...cha mẹ bị...bị..."

Trần Liên nghe thấy vậy, trong lòng bàng hoàng, cô nhanh chóng ôm lấy Trần U, giọng nói run run: "Cha mẹ bị sao? Nói cho chị biết đi!"

Lão Đức Mai đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, lão thở dài, lắc đầu, nói: "Chuyện này...hãy vào nhà rồi nói."

---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play