Xuyên Nhanh: Làm Nam Chính Luyến Tiếc Tôi.
Chap 1: Em gái của nam phụ: Tới rồi.
Tên truyện: Xuyên nhanh: Làm nam chủ luyến tiếc tôi.
Tác giả: Diệp Hạ.
Thoại sẽ được kí hiệu bằng ".
Suy nghĩ sẽ không dùng kí hiệu.
Hành động /
Khác: Sẽ được dẫn dắt bằng khung chat cụ thể.
Nếu sinh ra bị định sẵn là một người bất hạnh, cuộc sống chỉ toàn đau thương, mất mát... Cậu sẽ làm gì?
Cậu... từng thích một người chưa? Từng giây phút nào đó vì một nụ cười, vì sự ngô nghê, vì sự quan tâm, hay đơn giản chỉ vì là người đó mà rung động chưa?
Đời người ngắn ngủi, vạn sự xảy ra, sinh ly tử biệt, hỷ nộ ái ố... chớp mắt hóa hư vô. Một đời an yên mới là tốt nhất.
Lập ý: Học cách yêu chính mình trước khi yêu ai đó.
Tri Vi - cô sinh ra vốn dĩ có người thương yêu quý mến, trớ trêu thay lại toàn là bất hạnh, nhưng cô cứ muốn nghịch thiên mà đi. Thiên địa không muốn cô sống yên ổn, cô càng phải sống thật tốt...
Chap 1: Em gái của nam phụ.
Âm thanh đột ngột vang lên làm Tri Vi thoáng giật mình.
Tri Vi
/Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh/
Ngồi chéo cô là một người phụ nữ, tuổi ngoài bốn mươi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn nhìn ra nếp nhăn dưới đuôi mắt.
Âm thanh phát ra là do người phụ nữ này đột nhiên... đập đũa xuống bàn?
Hoàn cảnh hiện tại chính là đang ở trên bàn ăn, ngồi trước mặt cô là một người đàn ông ngoài hai mươi, mặc áo sơ mi trắng, yên tĩnh xử lý đồ của mình.
Ngồi bên trái của người đàn ông là người phụ nữ vừa ném đũa kia. Vẻ mặt có phần cau có, nhìn về phía người đàn ông.
Đan thanh
Nơi này hình như là một thế giới vô thực, cô bị người ta gài bẫy ném vào đây. /Hả hê nói/
Đan thanh
Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay haha.
Tri Vi
Đan Thanh, ngươi muốn về U Linh?
Đan thanh
... /Lập tức yên tĩnh lại/
Đan thanh
Hừ, cái đồ chỉ giỏi dùng vũ lực, nơi này không có linh khí, ta xem cô làm sao bắt ta làm việc! /Làu bàu/
Tri Vi
Từ khi nào khế ước linh hồn cũng cần linh lực?
Đan thanh
... Được rồi, là nó kiến thức hạn hẹp.
Đan thanh
Cũng không phải, mà nơi này vốn dĩ chẳng có cách nào ra cả. Giống như được sắp xếp sẵn rồi, cố thoát ra thì nơi này sẽ sụp đổ.
Đan thanh
Cô hiện tại đang ở trong thân thể của một người khác, tên là Tô Tri Vi. Tên cũng giống cô, haha thật trùng hợp.
Đan thanh
Năng lượng ở đây không nhiều, ta thấy đến nơi cao cao một chút sẽ dễ sử dụng năng lượng hơn.
Đan thanh
Mà cô cũng thật kì lạ, bị người ta tính kế cũng không biết à? Kém cỏi.
Tri Vi
Ngươi tài giỏi như vậy chẳng phải gọi một kẻ kém cỏi như ta là chủ nhân sao?
Đan thanh
/Tức giận đến mức dậm chân/
Bỗng người phụ nữ tức giận lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Mẹ Tô - Khương Nguyệt Ngân
"Con dù thế nào cũng phải vào trường K, hoặc là nghe theo mẹ, hoặc là ra nước ngoài. Con tự chọn đi. Dù là gì mẹ cũng tuyệt đối không cho phép con qua lại với hạng người như vậy!"
Mẹ Tô - Khương Nguyệt Ngân
/Tức giận bỏ đi/
Người đàn ông vẫn yên lặng như chẳng liên quan đến mình.
Tri Vi khẽ nhìn qua, sau đó thu lại ánh mắt.
Tri Vi
/Khẽ mím môi, tiếp tục ăn đồ ăn sáng của mình/
Tô Huyên Mặc
/Nhẹ nhàng buông đũa/
Đan thanh
Tri Vi Vi? Tri Vi!
Không thấy Tri Vi trả lời, Đan Thanh đành lặng lẽ nằm lên đùi cô, yên tĩnh bĩu môi.
Mà lúc này không khí xung quang trở nên vô cùng yên tĩnh.
Sau khi ăn no tầm bảy phần, cô mới buông đũa, tính đi soát thông tin một chút.
Tri Vi
/Ngẩng đầu/ Người này không phải đã rời đi rồi sao? Quay lại có việc?
Tô Huyên Mặc
/Thoáng nghi hoặc/ Đứa em luôn bám dính lấy mình sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy?
Tô Huyên Mặc
"Hôm nay không đi học?"
Tri Vi
"À?" /Nhìn sang ghế bên cạnh, quả nhiên thấy có một cái túi màu be/
Đan thanh
A! Ta nhớ ra hình như là có thật, thiệt lập nhân vật này là một người nhan khống.
Tô Huyên Mặc lại vô cùng dễ nhìn, nên Tô Tri Vi dù mới đầu không thích người anh bị thất lạc từ đâu trở về này vẫn mỗi ngày bám theo không buông.
Tô Tri Vi trở thành cục đá to đùng ngăn cản Tô Huyên Mặc và nữ chủ - Vân Ly.
Một nữ phụ ngu ngốc điển hình.
Tri Vi
"Đương nhiên là có." /Nở nụ cười, cầm lấy túi sách, theo tính cách của Tô Tri Vi ban đầu đi theo Tô Huyên Mặc/
Đan thanh
Trở mặt nhanh thật đấy. /Khinh bỉ/
Chap 2: Em gái của nam phụ.
Trên xe ô tô của Tô Gia. Tri Vi ngồi cùng Tô Huyên Mặc ở ghế sau.
Hôm nay là ngày nhận lớp của Tô Tri Vi, ban đầu Tô Tri Vi học ở một ngôi trường khác, sau đó mẹ Tô kêu Tô Tri Vi chuyển qua ngôi trường gần nhà, học chung với Huyên Mặc, như vậy dễ chăm sóc, bảo ban nhau.
Tuy Tô Tri Vi gọi Tô Huyên Mặc là anh trai, nhưng thực ra hai người lại bằng tuổi nhau, chỉ sinh ra cách nhau vài phút ngắn ngủi. Cuối cùng mẹ Tô đành để Tô Huyên Mặc làm anh của Tô Tri Vi.
Tri Vi
/Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tri Vi
Nơi này cũng chẳng khác nơi đó là bao.
Đan thanh
Cô đang cười cái gì vậy?/Từ trong túi xách thò đầu ra/
Tri Vi
Đang nghĩ cách mở U Linh.
Đan thanh
/Mở miệng, một ngụm cắn lên tay Tri Vi/
Đan thanh
Lật bàn! Sao ta lại quên khế ước quy định không được gây hại cho chủ nhân cơ chứ!!!
Đan thanh
Tri Vi! Cô đừng để ta phá được khế ước!
Tri Vi
Bảo ngươi thiếu năng trí tuệ ngươi không tin...
Đan thanh
Tri Vi! Cô có ý gì hả!?
Tri Vi
Ý trên mặt chữ, tự ngẫm đi. Ngậm miệng lại, yên tĩnh một chút cho ta.
Đan thanh
/Miệng bỗng dưng chẳng thể phát ra âm thanh nào/ Ứm úm Uuuuuu... (Thuật vô thanh, cô dám làm vậy với ta! Tri Vi!!!)
Đan thanh
Hừ! /Miễn cưỡng gác đầu lên túi/
Nơi này giống như một cuốn tiểu thuyết, có nhân vật chính, nhân vật phụ, sự kiện rõ ràng.
Cô mang trên mình thân phận của Tô Tri Vi - con gái út của nhà họ Tô. Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa nên tính cách có phần ngang ngược, cứng đầu, bản tính không xấu.
Cách đây một năm, Tô Huyên Mặc được ông Tô - ba của Tô Tri Vi đưa từ ngoài về nói là anh trai ruột của Tô Tri Vi.
Bà Tô ban đầu còn suýt vì vậy mà muốn ra tòa ly hôn, nhưng sau khi thấy xét nghiệm ADN xác nhận Tô Huyên Mặc thực sự là con của họ, còn Tô Tri Vi lại chỉ là đứa trẻ bị ôm nhầm.
Nhưng vì có tình cảm nuôi dưỡng mười mấy năm trời nên bà Tô không nỡ để Tô Tri Vi rời khỏi nhà, cuối cùng Tô Tri Vi ở lại. Bà Tô không nói chuyện Tô Tri Vi không phải con của họ cho cô biết.
Mà sau đó, thái độ của ông Tô đối với Tô Tri Vi trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Trái ngược hoàn toàn với sự quan tâm trước đây. Là vì có lý do.
Một lý do mà ông Tô không nói cho bà Tô biết. Nếu không phải Tô Tri Vi quá mức dính người, bám theo Tô Huyên Mặc, nếu Tô Tri Vi không cản trở tình cảm, không làm ra mấy chuyện gây rắc rối làm xấu mặt Tô gia, thì có lẽ không bị đem tới vùng quê xa xôi cho tự sinh tự diệt.
Suy cho cùng, một việc đánh dấu cao trào cho sự "đền tội" của nữ phụ bên lề như Tô Tri Vi chính là do có người cố tình. Mà người này thật trùng hợp là nữ chủ của thế giới này - Vân Ly.
Tô Huyên Mặc vô tình bị bà Tô biết việc Tô Huyên Mặc đưa Vân Ly về nhà, mẹ Tô lại vô cùng muốn con trai của mình có thể phát triển sự nghiệp trước, nên coi Vân Ly không vừa mắt, điều tra một hồi chỉ là một đứa nhà quê, hoàn toàn không muốn Tô Huyên Mặc qua lại.
Đan thanh
/Chậc lưỡi/ Chẳng trách tính của Tô Tri Vi trong nguyên tác cũng không phải quá tốt đẹp.
Tô Huyên Mặc
/Nhìn cuốn sách trong tay/ Hôm nay dường như có gì đó khác lạ, Tô Tri Vi lại không lèo nhèo, lải nhải bên tai mình...
Tô Huyên Mặc
/Bất giác ngẩng đầu nhìn qua/
Tri Vi
/Mỉm cười hiền hòa, ánh mắt đầy thâm tình nhìn hắn/
Tri Vi
/Ánh mắt mang theo đồng cảm/ À, quên không nhắc đến, anh trai tốt này của cô được hẳn một suất nam nhân si tình nữa đấy.
Tô Huyên Mặc
... Cái ánh mắt này...
Tô Huyên Mặc
/Lạnh mặt cúi đầu tiếp tục đọc sách/ Ha, là hắn nghĩ nhiều rồi.
Tài xế riêng của Tô gia tên Lý Sơn. Là một người ngoài bốn mươi, tính cách hiền lành, chất phác...
Chap 3: Em gái của nam phụ: Chạm mặt.
Thường Vy
/Ra hiệu cho người bên cạnh nhìn về phía xe ô tô vừa dừng lại trước cổng trường/
Thường Vy
"Kia có phải là nam thần của trường mình không?"
Lạp Nhi
"Đúng rồi! Ê mà người đi chung xe với Huyên Mặc là ai vậy?"
Thường Vy
"Hình như là học sinh mới tới... Mà mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?"
Lạp Nhi
/Cười nhạt/ "Đứa nào thì xíu hỏi là biết ấy mà. "
Thường Vy
"Ê, nhìn kìa. Kia chẳng phải là Tống Vân Ly sao?"
Lạp Nhi
/Khoanh tay trước ngực/ "Nó tới chỗ Huyên Mặc làm gì vậy?"
Thường Vy
/Nhún vai/ " Làm sao mà tao biết được. "
Thường Vy
"Này thôi vô lớp rồi. Đi thôi. "
Tô Tri Vi vừa xuống xe, còn đang định vào trường thì phát hiện có người đi ngang qua.
Nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nhìn người đứng cạnh cô - Tô Huyên Mặc...
Đan Thanh đã quấn quanh cổ tay Tri Vi, nhìn qua không khác một cái vòng tay bình thường kiểu dáng lạ mắt.
Tống Vân Ly
/Ngại ngùng/ "Huyên Mặc, cậu tới rồi. "
Tô Huyên Mặc
"Ừm." /Gật đầu đáp lại/
Đan thanh
Lơ cô luôn rồi hahaha.
Tri Vi
Ngươi không nói sẽ không ai nói ngươi câm đâu.
Đan thanh
Hửm? Cô tính làm gì?
Tri Vi
/Tiến về phía Tô Huyên Mặc, đặt tay lên vai anh/
Tri Vi
Anh Huyên Mặc, chúng ta vào lớp thôi.
Tống Vân Ly
/Thoáng khựng lại/ A... hai người...
Đan thanh
Ôi ôi ánh mắt ấy, cứ như thể cô cướp mất đồ của cô ta vậy.
Tri Vi
/Thoáng trầm ngâm/...
Đan thanh
Này, sao cô không nói gì?
Tri Vi
Ngươi là nhân vật phản diện hửm? Bớt lời đi.
Đan thanh
/Giựt giựt khóe miệng/ Cô nhập vai quá vậy, bình thường cũng không có yên tĩnh như vậy. Hừ.
Tri Vi
Ngươi gặp ta được bao lâu? Ngươi hiểu ta lắm sao?
Đan thanh
Làm sao mà ta nhớ ta gặp cô khi nào, hơn nữa là cô cưỡng ép kí khế ước trước, ta mới không thèm hiểu cô!
Đan thanh
Người thân của cô còn không hiểu cô, ta hiểu cô kiểu gì?
Đan thanh
/Thoáng khựng lại/ Ta... ta lắm lời, ta nói lỡ...
Tô Huyên Mặc
/Cau mày tránh cái dựa của cô/ "Ừm, đi thôi."
Tô Huyên Mặc
/Quay qua Tống Vân Ly/ "Vào lớp rồi. "
Cô giáo
"Các em trật tự. "
Cô giáo
"Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng bạn đến với lớp mình. "
Tri Vi
"Xin chào cô, chào mọi người, mình tên Tri Vi... Tô Tri Vi. "
Học sinh A
"Họ Tô? Vậy không phải là cùng họ với Tô Huyên Mặc sao?" /Xì xào, bàn tán/
Học sinh A
"Ban nãy tao thấy cô ấy khoác vai với Tô Huyên Mặc, trông rất thân thiết... có khi nào có liên quan với nhau không?"
Học Sinh B
"Này cũng chưa chắc mà. Người cùng họ có nhiều lắm, có gì lạ đâu?"
Tống Vân Ly
/Hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tri Vi/ Tô Tri Vi...
Tri Vi cũng nhìn lại Tống Vân Ly, ánh mắt như thường nhưng lại bất giác làm cho Tống Vân Ly cảm thấy bản thân như bị cô nhìn thấu tất cả.
Tống Vân Ly
/Khóe miệng hơi giương lên, sau đó nhanh chóng đè nén xuống, hơi cúi đầu/ Thật kì quái...
Tống Vân Ly
"À, à không sao... "
Học sinh A
"Cô ơi, bạn Tri Vi sẽ ngồi ở đâu cô?"
Học Sinh B
"Hình như còn có một cái bàn thôi ấy... "
Thường Vy
/Thoáng kinh hãi/ "Chỗ đó không ngồi được đâu, đó chẳng phải là chỗ..."
Lạp Nhi
/Kéo Thường Vy lại/ " Suỵt, kệ đi... "
Thường Vy
"Nhưng mà... " /Hạ thấp giọng/ "Nhưng mà đó là chỗ ngồi của Nguyên An mà... "
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Thiếu niên mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người thon dài, nhìn qua vô cùng chín chắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa mang lại cảm giác thoải mái, có điều khi không cười lại mang cảm giác lạnh nhạt, xa cách.
Nguyên An
/Cầm tập giấy a4 bước vào/ "Thưa cô, tài liệu cô cần. "
Cô giáo
"Ừm, em cứ cầm lấy, lát nữa ra về đưa xuống thư viện giùm cô. "
Nguyên An
/Khẽ gật đầu/ "Vâng... "
Tô Tri Vi nhìn thiếu niên vừa bước vào, đi thẳng xuống cái bàn phía cuối.
Cũng nhấc chân đi đến chỗ ngồi duy nhất bên cạnh Nguyên An.
Nguyên An ngẩng đầu, nhìn cô.
Tất cả mọi người đều tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Thường Vy
"Trước đây hình như Tống Vân Ly cũng bị xếp xuống ngồi cùng Nguyên An nhỉ?" /Bàn tán/
Học Sinh B
"Tống Vân Ly hồi đó bị Nguyên An nhìn cho không dám nhúc nhích luôn hahaha."
Học sinh A
"Ai ngồi ở đó cũng sẽ bị gặp rắc rối hết ấy..."
Tống Vân Ly
/Bàn tay cầm bút chì thoáng dùng sức, ở nơi mọi người không thấy khuôn mặt thoáng biến đổi/
Nguyên An là hội trưởng đại diện của cả khối 12. Thành tích tốt, gia cảnh nghe nói cũng không vừa, có biết bao cô gái muốn đến gần sau đó đều chạy mất.
Không phải do anh hung dữ hay đuổi họ, mà là tự họ chủ động rời đi.
Trong trường bắt đầu lan truyền khẩu hiệu: "Nguyên An chỉ có thể để ngắm từ xa."
Anh quá mức thờ ơ và lạnh nhạt, ngoài học ra chẳng thấy anh hứng thú với cái gì. Ngoài mặt đẹp ra thì tính cách của Nguyên An cũng khá trầm lặng và nghiêm túc.
Ban nãy cô không trả lời Đan Thanh là bởi vì cô vừa tiếp thu thêm một phần sự việc có thể là kí ức còn lại của nguyên thân.
Hay đúng hơn, đây chỉ là một cuốn sách, cuốn tiểu thuyết không có thực lấy tên: "Mây trắng qua cửa sổ ". Lấy tuyến tình cảm của nhân vật chính làm trung tâm.
Ý tưởng có, nhưng đáng tiếc lực bút chưa đủ thành ra nữ chính không hoàn thiện, tác giả càng viết càng khiến phẩm chất của nữ chính có vấn đề, sau đó lại rẽ sang một nhánh khác.
Một nhân vật vốn theo tiến triển thông thường không thể trở nên quá xa với thiết lập tính cách ban đầu, nhưng bộ truyện này thì khác.
Ném lên người nữ chính bao nhiêu bug lớn nhỏ, tài hoa hơn người, lại muốn xây dựng hình tượng nữ chính giỏi giang, chịu khó, chăm chỉ... Nhưng nữ chính trong cốt truyện xây dựng chưa tới thành ra càng sửa càng sai.
Mà nguyên chủ Tô Tri Vi cũng là một trong những nhân vật chịu trận. Và người còn thảm hơn cô rất nhiều, hình như tên là... Hoàng Nguyên An.
Ngay khi họ cho rằng anh sẽ lạnh lùng buông ra một chữ gì đó thì...
Nguyên An
/Không tỏ thái độ, thu hồi ánh mắt bắt đầu làm bài tập/
Mọi người: Hết rồi? Không nói gì à? Alooo?
Cô giáo
"Được rồi, Tri Vi, em tìm một chỗ ngồi trước, tạm thời cô chưa sắp lại chỗ được. Hết tháng này cô sẽ xếp lại chỗ ngồi. "
Tiếng than đầy uể oải vang lên khắp lớp: " Hả? Gì vậy trời?"
Tống Vân Ly
/Nhìn về phía Nguyên An/ ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play