Buổi sáng tại Ngô gia.
"Ngô Đình Đình, dù gì gia đình chúng ta cũng đã có hôn ước sẵn với Thẩm gia rồi, không thể nói hủy là hủy được đâu con."
"Nhưng con không quen hắn ta sao lại bắt con lấy hắn chứ? Ba cũng đã mất rồi, hay là chúng ta hủy bỏ hôn ước đó đi mẹ."
"Không được."
"Ba con đã nói rõ từ lúc ông ấy mất rồi, dù mọi chuyện có ra sao cũng phải gả con cho gia đình đó. Hôn ước cũng đã định sẵn rồi."
"Nhưng..."
Vừa đúng lúc đó Ngô Doanh Doanh đi chợ về tới nhà. Chị gái cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khi vừa thấy cô bước vào nhà.
"Mẹ, chị, con đi chợ về rồi đây. Hôm nay con mua được nhiều món ngon lắm, để con nấu cho mọi người ăn."
Dù không nhìn thấy nhưng vì từ nhỏ thường nấu ăn nên cô đã quen và Doanh Doanh nấu được món đơn giản như canh và đồ xào, còn nêm gia vị cô sẽ có cách phân biệt riêng.
Ngô Đình Đình lúc này bắt đầu có suy nghĩ xấu xa.
"Xém chút là mình quên luôn cái con mù vô dụng này rồi, hay là mình kêu mẹ gả nó vào thay cho mình nhỉ."
"Đình Đình con sao vậy, đang suy nghĩ gì à?"
"Mẹ à, con hỏi này nha."
"Con muốn hỏi gì?"
"Ngô gia và Thẩm gia định sẵn hôn ước và chỉ nói là gả con gái nhưng không bắt phải gả con gái nào đúng không mẹ?"
"Đúng vậy!"
Đình Đình nói tiếp:
"Nhà chúng ta cũng không phải có một đứa con gái mà có tận hai đứa, dù gì con và con mù kia cũng bằng tuổi với nhau mà, hay là chúng ta gả nó vào đó đi."
Mẹ cô nghe thấy liền phản đối:
"Không được, mặc dù là đã có hôn ước sẵn và Thẩm gia cũng không để nghị hay là bắt buộc gả con vào nhưng cũng phải gả đàng hoàng chứ. Em của con nó đã không nhìn thấy được mà con còn muốn nó gả vào đó nữa sao? Con còn có tình người không vậy, nó đã khổ khi sống như vậy, không thấy được ánh sáng rồi mà giờ gả vào đó chả khác gì đẩy con bé vào chỗ chết để cho người ta sỉ nhục nó."
"Mẹ à, nhưng mà nó là một đứa mù vô tích sự chả làm được việc gì hay giúp chúng ta lợi ích nào trong cái nhà này hết, sao chúng ta phải nhất thiết giữ nó lại làm gì. Chi bằng bây giờ nhân cơ hội này đuổi nó đi đi như vậy chúng ta không phải cực khổ vì nó nữa .Cũng không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét và giả nai của nó."
Đình Đình vừa nói dứt câu thì một tiếng vang lên: "bốp" giòn tan. Chính cô cũng không tin là mình đã nhận lấy từ chính người mẹ mình một cái tát đau đớn. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bà đánh cô nhưng hôm nay con gái bà đứt ruột đẻ ra nó đã quá sức tưởng tượng của bà.
Doanh Doanh nghe thấy như vậy từ trong bếp chạy ra, cô không thấy được nhưng đường đi trong nhà cô đã thuộc nên đi cũng đã quen và đi rất nhanh chóng ra ngoài phòng khách hỏi:
"Mẹ và chị có chuyện gì vậy ạ?" - Cô lo lắng hỏi nhưng tất cả đều im lặng không ai trả lời cô.
Đình Đình vì bị đánh nên tức giận đi lên phòng, lúc đi ngang qua cô còn cố tình đụng vào người Doanh Doanh làm cho cô mất thăng bằng và bị té.
Cô cố gắng đứng lên và hỏi mẹ lại lần nữa:
"Mẹ ơi, nói cho con biết đi, mẹ và chị Đình Đình có chuyện gì vậy ạ?" - Giọng nói của cô đầy lo lắng.
"Doanh... Doanh Doanh con lại đây."
Nghe giọng của bà cô biết bà sắp khóc. Cô từ từ đi lại chỗ của bà.
"Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con."
Doanh Doanh từ từ ngồi xuống kế bên bà, lúc này bà không kìm nén nổi nên nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Biết được mẹ mình khóc nên cô ôm mẹ và hỏi:
"Mẹ à, có chuyện gì sao, sao mẹ lại khóc?" - Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một đứa trẻ ngây thơ hỏi mẹ mình khiến cho bà cảm thấy ân hận vì việc mình sắp nói với cô, không biết khi nói ra cô sẽ chấp nhận hay là không. Nếu cô chấp nhận thì bà sẽ phải để cô con gái này rời xa bà nhưng bà không đành lòng vì đã hứa với ba cô là sẽ chăm sóc cô đến khi nào không thể. Bà cũng xem cô như là đứa con ruột của mình nên không nỡ để cô đi.
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa đã có con ở bên cạnh mẹ rồi mà."
[..........]
Sau một lúc cô an ủi bà thì bà mới cảm thấy nhẹ nhàng, bà cũng không biết có nên nói cho cô nghe về chuyện bà định gả cô thay cho chị vào Thẩm gia không nữa.
Khi thấy bà đã không còn khóc nữa thì Doanh Doanh bắt đầu hỏi mẹ mình lại lần nữa.
"Mẹ, bây giờ hãy nói cho con biết mẹ và chị xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao mẹ lại khóc?"
Nghe cô hỏi xong bà im lặng suy nghĩ và quyết định nói cho cô nghe.
"Doanh Doanh con hãy hứa với mẹ một điều được không?"
"Là điều gì ạ?"cô thắc mắc hỏi bà
[.........]
Bà dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Nhưng mà con phải hứa là khi nghe mẹ nói thì con phải thật là bình tĩnh có được không?"
"Dạ được ạ, mẹ cứ nói đi."
"Nếu có thể giúp được con sẽ giúp mẹ."
Bà lại tiếp tục hỏi cô.
"Doanh Doanh à, con có còn nhớ cái hôn ước mà Ngô gia và Thẩm gia đã định sẵn không khi ba con còn trẻ đã cùng ông Thẩm định sẵn hôn ước đó?"
"Dạ nhớ "
Cô lo lắng lại tiếp tục hỏi.
"Nhưng có chuyện gì với hôn ước đó sao ạ?"
"Cũng không có gì chỉ là trước khi ba con mất đã dặn dò mẹ phải chăm sóc con cho tới khi nào không thể nữa và còn dặn mẹ phải gả chị con vào gia đình đó nhưng mà mẹ phải thất hứa với ba của con rồi."
Bà lại nói.
"Chị con nó không chịu gả vào đó, con có thể giúp mẹ thay chị con gả vào Thẩm gia được không?"
Nghe câu này cô có hơi buồn và ấp úng để trả lời mẹ của mình.
"Con...con...con"
Thấy cô ấp úng như vậy thật sự bà cũng thấy có lỗi với cô và ba cô. Có lỗi với ba của Doanh Doanh vì bà thất hứa, có lỗi với cô chỉ tại vì đứa con gái cứng đầu kia của mình mà phải để cô chịu khổ thay. Bà nói với cô.
"Thôi, nếu con không chịu thì mẹ cũng không trách, để mẹ lựa lời rồi nói với Thẩm gia hủy hôn ước đó cũng được."
Nghe bà nói như vậy cô sợ mẹ mình sẽ buồn dù sao thì mấy năm nay người mẹ kế này cũng đã hết lòng hết sức lo lắng cho cô nên không thể vì một chuyện nhỏ bà nhờ mà cô lại không đồng ý giúp bà, cô đột nhiên nghĩ về Ngô thị nếu có Thẩm thị giúp đỡ nâng vốn đầu tư vào công ty thì sẽ có lợi cho công ty của gia đình mình.
Cô đã không giúp ích được gì từ khi ba cô mất bởi vì mắt không nhìn thấy gì chỉ toàn để mẹ với chị phải cực khổ vì mình nên cô nói với bà.
"Khoan đã mẹ à."
"Con sẽ đồng ý giúp mẹ và chị, con sẽ gả vào đó."
"Dù gì thì con cũng đã không giúp được mẹ và chị nhiều rồi. Phải để cho hai người chăm sóc con bao nhiêu năm qua vậy tại sao con lại không giúp mẹ được chứ."
"Con đồng ý chịu cực khổ để gả vào nhà đó."
Nghe cô nói câu này khoé mắt bà có vẻ hơi cay cay và cũng rươm rướm nước mắt.
"Mẹ...mẹ...mẹ cảm ơn con."
[..........]
Lúc này Đình Đình vẫn chưa lên phòng. Nãy giờ cô đã đứng ngay cầu thang và nghe hết tất cả những gì mẹ mình nói với Doanh Doanh, cô có suy nghĩ là vừa nãy cô cũng nói cô không muốn lấy Thẩm Mộ Diễn nhưng bà một mực không đồng ý nhưng tới cái con mù đáng ghét này thì lúc nãy bà lại nói "Nếu con không muốn mẹ sẽ hủy hôn ước." Vừa nghĩ cô vừa tức sao mẹ cô lại có thể lo lắng cho con nhỏ đó, không phải là lúc trước đây bà cũng rất ghét nó sao bây giờ thì lại thương nó hơn mình. Càng nghĩ thì càng không thể nào hiểu được nên quyết định đi thẳng lên phòng.
Sau khi Đình Đình cô đã đi lên phòng thì lúc này ở phòng khách mẹ cô và Doanh Doanh vẫn ở đó và nói chuyện gì đó.
[.........]
Doanh Doanh thắc mắc hỏi.
"Mẹ ơi, vậy khi nào đám cưới sẽ diễn ra ạ?"
"Ngày mai thì người nhà Thẩm Mộ Diễn sẽ qua đây và bàn về đám cưới."
"Vâng."
Trong giọng nói lúc này có chút buồn nhưng cô lại tiếp tục nói.
"Mẹ ơi con nấu cơm xong rồi. Bây giờ con lên phòng trước ạ."
Bà thắc mắc hỏi cô.
"Con...con không ăn cơm sao?"
"Dạ, do con chưa cảm thấy đói mẹ và chị ăn trước đi ạ."
"Vậy cũng được nếu con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
[.......]
Cô từ từ và từng bước đi lên cầu thang. Lúc đang đi lên thì Đình Đình nghe tiếng bước chân nên đã biết cô đang đi về phòng.
Khi Doanh Doanh vừa lên tới cầu thang và đi về phòng thì bị Đình Đình chặn đường lại. Có vẻ Đình Đình đã âm mưu gì rồi.
Đình Đình cất giọng kêu cô.
"Đứng lại con nhỏ mù kia tao có chuyện cần nói với mày."
Nghe chị mình kêu nên cô liền đứng lại hỏi.
"Chị...chị...chị Đình có chuyện gì vậy ạ?"
Đình Đình bắt đầu cười nhếch mép.
"Hừ, Ngô Doanh Doanh mày nghe tao nói rõ đây. Kể từ giờ trước mặt tao mày đừng có giả nai nữa tao ghét nhất là cái bộ dạng này của mày đó hiểu chưa hả Ngô Doanh Doanh, à mà không phải sao tao có thể gọi tên mày như vậy tao phải gọi mình là con mù mới đúng chứ."
Nghe chị mình nói như vậy cô thật sự không thể hiểu liền hỏi lại.
"Chị à rốt cuộc là chị muốn nói chuyện gì vậy ạ. Nếu không có gì thì chị để em về phòng đi."
Chị cô lại tiếp tục nói.
"Chuyện về cái hôn ước đó mày biết chứ."
"À ! thì ra là chị nói về chuyện đó sao."
Ngô Doanh Doanh nắm tay chị mình nói một cách vui vẻ.
"Chị...chị đừng lo nữa hôn ước đó mẹ đã nói với em và em đã đồng ý giúp chị rồi, nếu không còn gì nữa em về phòng trước nha."
Đình Đình vun tay Doanh Doanh ra và "bốp" cô giơ tay lên đánh Doanh Doanh. Cô vì bị đánh đau nên đã ngơ người ra nhưng cố gắng kìm nén và hỏi chị.
"Chị...chị...chị sao chị lại đánh em, em làm sai gì sao?" giọng nói cô run lên bần bật.
"Mày không làm sai nhưng tao ghét mày tao trả thù cho cái tát lúc nãy, vì mày mà tao bị đánh."
"Nhưng đó đâu phải lỗi của em."
"Đúng là không phải lỗi của mày nhưng tao nói cho mày nghe. Mẹ con tao thật sự rất ghét mày Ngô Doanh Doanh à mày như cái gai trong mắt của mẹ con tao nên nhiều lúc tao và mẹ của tao đã rất muốn đuổi mày ra khỏi nhà, lúc nãy mình tin là bà ấy khóc vì lo cho mày à."
Đình Đình nhếch mép và nói tiếp.
"Hừ, mày đã lầm rồi bà ấy không hề thương mày đâu bà ấy vì thấy tao không đồng ý gả vào nên cố tình giả vờ để mày chấp nhận gả vào gia đình đó cũng coi như là bán mày vào Thẩm gia để cho Ngô thị được lợi. Khi mày gả vào đó họ cũng ghét mày vì mày là một con mù vô dụng không làm được gì."
Bắt đầu lúc này nước mắt cô vì không kìm nổi nên thi nhau rơi xuống.
"À mà mày hãy ghi nhớ lời tao nói hôm nay nhất định là không được quên, khi mày gả vào đó thì dù có chuyện gì cũng không được về đây. Nếu có về thì cũng không được bước chân vào cái nhà này dù là nữa bước."
Ba chữ cuối cùng Đình Đình cố gắng nhấn mạnh, nói xong thì Đình Đình đi về phòng. Doanh Doanh lúc này thật không thể tin nổi hoá ra là bao năm qua bà ấy đối xử tốt với cô là có mục đích, bà ấy muốn bán cô vào Thẩm gia chỉ vì ghét cô sao. Thật sự không thể tin nổi cô cắn chặt môi đến nổi rỉ máu lúc này cô nghĩ "Đúng là mùi vị của sự tuyệt vọng, miền tin cô đối với bà thì cũng đã dập tắt từ sau khi nghe câu nói của chị cô."
[.......]
Ngô Đình Đình lúc này ở trong phòng của mình cảm thấy rất hả hê và nói.
"Mày hãy chờ đó con mù Ngô Doanh Doanh, tao sẽ cho mày nếm trải từ từ cái cảm giác đau đớn của tao ngày hôm nay."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play