Ngày Hạ Không Có Bình Minh
ngày tăm tối
đây là lần đầu tiên mình vt truyện
có gì sai sót mong đc giúp đỡ ạ
quản gia
Cậu chủ !! đến giờ lên lớp rồi
Từ Khiết
/tay che miệng / *khụ khụ* tôi biết rồi
Từ Khiết
/ kéo tấm màn lại lê bc trên hành lang /
giáo sư
Sao giờ mới đến biết trễ bao lâu rồi không !! / vẻ chán ghét /
Từ Khiết
10 phút... / khẽ nói /
giáo sư
Biết mình nên làm gì rồi chứ ?
//Từ Khiết đến bên cạnh bức tường đôi tay thành thuộc đặt lên trên bức tường//
giáo sư
Đây là vì tốt cho cậu thôi / cau mày/
//tên Giáo sư lấy chiếc roi cũ kỹ trong hốc vàng dính đầy những vệt máu khô Đã từ lâu//
giáo sư
là thiếu gia của nhà họ Từ phải luôn tuân thủ quy tắc, Cậu đã biết sai rồi chưa !!!
//Vừa nói tên giáo sư vừa hạ roi vào tấm lưng mỏng manh nhỏ bé của từ Khiết//
//khiết chẳng một lời oán than hay kêu gào //
//hắn vẫn tiếp tục vung roi nhưng từ khiết chỉ nhíu mày chịu đựng //
Từ Khiết
/tay báu vào tường rỉ máu /
//Trên bức tường đầy những vệt máu khô cố dùng sơn để che đi//
giáo sư
đc rồi vào tiết thôi / quăng chiếc roi trong tay đi /
// ánh mắt liếc nhìn cho quản gia như thường lệ //
Từ Khiết
/ từ từ đứng dậy/
//hắn chẳng quan tâm đến tấm lưng đang rỉ máu của từ khiết nhìn vs ánh mắt xem thường //
Từ Khiết
tôi biết.. rồi / tay lau vết máu trên áo /
giáo sư
Được rồi chúng ta kết thúc ở đây
// tên giáo sư nhanh chống đi ra khỏi phòng //
Lệ
/ xong vào / Em không sao chứ để chị xem nào * lo lắng *
Từ Khiết
* Cười nhẹ * Em không sao đây cũng chẳng phải lần đầu mà chị lại lo quá •
Lệ
như thế này mà bảo không sao đc á?!! * cau mày *
Lệ
Tên đó ra tay ác thật nếu không phải có cha chống lưng hắn dám làm vậy sao ! / tay sờ lên vai Khiết /
Từ Khiết
/chìa tay ra /Thôi nào em đau quá đưa em về phòng với ~
Lệ
Được được chị dìu em ngay
//Về đến phòng chị gái từ Khiết liền đi Kêu bác sĩ riêng của nhà đến//
Lệ
Anh Trường Xem vết thương của em ấy với
Quân Trường
đc rồi đc rồi em đừng hoảng để anh xem
Quân Trường
Anh đã bảo em rồi sau lần nào cũng để mình ra nông nỗi thế này
Quân Trường
/ tay cầm lọ thuốc /
/Từ Khiết Đặt tay lên vai anh khóe Miệng mỉm cười/
Từ Khiết
Em ổn dù gì em cũng quen rồi Với lại nếu bỏ lỡ bình minh thì thật phí * cười khẽ *
Quân Trường
*hừ*Em còn không nghe lời anh như thế lần sau anh sẽ không đem kẹo để em uống vs thuốc đâu
Từ Khiết
Vâng vâng em sai anh mau tha thuốc đi sắp đau chết r này
Lệ
Lão Đúng là đáng ghét còn chẳng cho em thời gian ăn uống đàng hoàng nữa * tức giận *
Lệ
Vậy mà cha vẫn cho phép hắn
Lệ
đúng thật là / tay đập vào bàn/
Từ Khiết
Mười năm nay vẫn thế thôi mà chị ông ấy ko quan tâm đến những thứ này đâu
Lệ
từ khi mẹ mất cha vốn đã không ổn rồi đừng trách ông ấy nha khiết
Lệ
À Chị mang cho em một tin vui với báo nhập học của em đã đến rồi ngày mai sẽ bắt đầu khai giảng
Lệ
Thôi em nghỉ ngơi đi nhé Chị về phòng đây
Quân Trường
Anh cũng về đây nhớ
//Từ Khiết nằm lên giường đôi tay buông lờ đi//
Từ Khiết
*ha cười Khẽ *không biết bình minh ở đây có đẹp không nhỉ....
người là nắng hay bình minh
quản gia
cậu chủ cậu chủ!!
Từ Khiết
Được rồi Đừng gọi nữa tôi tỉnh rồi..
Từ Khiết
Bên ngoài đang mưa lớn nhỉ?
quản gia
Vâng vẫn chưa thấy Tạnh
Từ Khiết
/Kéo từ khi kéo màn cửa sổ ra ánh mắt thẫn thờ ghé và khung cửa hạ mắt xuống buồn bã/
quản gia
Hôm nay không thể ngắm, thì ngày mai vẫn có thể cơ mà cậu cần gì phải buồn bã thế..
Từ Khiết
* khẽ nói * Bình Minh cũng giống như con người mỗi ngày mỗi khác như bỏ lỡ thì mãi mãi chẳng thể ngắm nhìn một lần nữa...
quản gia
Phu nhân ....cũng từng nói như thế
Từ Khiết
Nhưng bà ấy lại từ bỏ nó chỉ vì.../nắm chặt tay /
Từ Khiết
Chuẩn bị xe đi Tôi muốn đến trường sớm một chút
quản gia
Tôi chuẩn bị ngay cậu có muốn ăn sáng cùng mọi người không?
Từ Khiết
không tôi không có tâm trạng
Từ Khiết
hôm nay con lại bỏ lỡ r mẹ à... con xin lỗi
//Từ Khiết tựa đầu và cửa sổ nhắm khóe mắt lại tay đặt lên khung cửa //
Từ Khiết
*Thì thầm *chờ con nhé
quản gia
Đa chuẩn bị xe xong rồi mời cậu*
Lệ
khiết..... khiết à.... /lao ra đầu tóc còn rối bời /
Lệ
ha..... *hức* mệt chết chị rồi
Từ Khiết
sao lại hối hả thế
Lệ
/Đặt lên tay từ Khiết /Đây là chuông cầu may mắn chị phải xin khó lắm đấy :>
Từ Khiết
vâng.. vâng em cảm ơn chị * cười *
tài xế
Cậu chủ mưa lớn quá ở phía trước Tắc đường rồi Cậu chờ chút nhé.
Từ Khiết
Cứ như thế này lại trễ mất / lo lắng /
tài xế
À chỉ là một người vừa chạy xe đạp ngang qua thôi
Từ Khiết
* còn chẳng có ô mà chạy xe trg mưa sao * kì lạ
Từ Khiết
Cứ như này thế nào cũng trễ
Từ Khiết
Được rồi tôi sẽ tự đi đến trường ông về đi
//Từ Khiết cầm ô bước ra khỏi xe//
//lâu rồi cậu không được đi dưới mưa kể từ khi mẹ mất//
Từ Khiết
/khóe miệng vô thức mỉm cười /
//Nước Mưa văng lên trên áo cậu từng cơn gió như ồ ạt vào tấm thân nhỏ bé ấy cậu từng bước dẫm lên những vũng nước khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc từ lâu Đã Bị Chôn giấu //
//Đang thẫn thờ thì cậu bắt gặp một cậu trai đang dắt xe đạp phía trước Mặc bộ đồng phục cùng trường với cậu//
Từ Khiết
*Cậu ta cùng trường với mình sao Dù gì cũng không biết đường hỏi cậu ta vậy*
Từ Khiết
/đến bên cạnh chạm nhẹ vào vai hắn/
Từ Khiết
Tôi.......Tôi bị lạc chúng ta Hình như là chung trường Cậu có thể chỉ cho tôi được không?
//Chàng trai quay lại nhìn,Mái tóc đen huyền gương mặt thanh tú làn da trắng ngần đưa đôi mắt đen huyền dịu dàng nhìn lên vai rồi lại nhìn lên mắt cậu và cười //
Du Tưởng Ngôn
*Khẽ nói *đương nhiên là được
Từ Khiết
Vậy tôi cảm ơn cậu ...
Du Tưởng Ngôn
Gọi đại ca đi
//Vừa cất giọng nói lên giọng nói ấy vừa âm trầm nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến //
Từ Khiết
Xin lỗi nếu không thì tôi đi vậy
Du Tưởng Ngôn
Này này nếu cậu đi tiếp nữa mà không biết đường sẽ trễ đấy suy nghĩ lại đi
Từ Khiết
* Nếu trễ ông ấy sẽ lại lèm bèm nữa*
Từ Khiết
Được ......đại .......ca
Du Tưởng Ngôn
Tốt lắm Tốt lắm lên xe nào!!
Từ Khiết
Cậu chỉ đường cho tôi là được rồi tôi không quen đi xe của người khác
Du Tưởng Ngôn
Bây giờ không đi thì sẽ trễ đấy /ghé sát mặt lại/
Từ Khiết
*trầm ngâm suy nghĩ*
Du Tưởng Ngôn
/Kéo tay từ Khiết lên xe/
Du Tưởng Ngôn
Được rồi được rồi ôm chặt vô nhé
Từ Khiết
Này tôi còn chưa đồng ý mà?
Du Tưởng Ngôn
Đi thôi nếu không sẽ trễ
//Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người kỳ lạ đến vậy//
Du Tưởng Ngôn
Cảm thấy gì không?
Du Tưởng Ngôn
Bên kia đường ấy/đánh mắt qua kia đường /
Từ Khiết
Là..... là Cẩm Tú sao
Du Tưởng Ngôn
đúng vậy mùa này chúng nó rất nhiều
//từng đóa hoa cẩm tú liêu xiêu trong cơn gió //
Từ Khiết
ừm...... rất đẹp/ khóe miệng khẽ cười/
Từ Khiết
Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì?
Du Tưởng Ngôn
đến trường rồi
Du Tưởng Ngôn
/Xuống xe quay mặt về phía từ Khiết/
//Nắng sáng vừa hiện lên từng mảnh chiếu trên khuôn mặt Tuấn Tú ấy hắn cười lên giữa muôn vàn Hương Hoa chỉ vào mình và Bảo//
Du Tưởng Ngôn
Tên tôi là Tưởng Ngôn Hãy nhớ lấy nhé
//Cơn gió nói lên làm lao xao mái tóc Tưởng Ngôn nụ cười đẹp hơn cả hoa trong tia nắng ấm đây là lần đầu tiên tiên cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như thế kỳ lạ nhưng vẫn thật Thân Quen//
Từ Khiết
/Bất chợt vô thức cười lên chạm vào tay tưởng ngôn/
Từ Khiết
*cười tươi *Cảm ơn cậu Tưởng Ngôn...
đôi mắt Từ khiết bỗng chốc sáng lên xóa tan vẻ u tối trg trong trái tim cậu....
~~cảm ơn vì đã xem hết ạ~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play