Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Tự Thoại Của Kẻ Mơ Hồ.

1. Giấc Mơ.

Tôi đã mơ, mơ một giấc mơ đầy ám ảnh.
Trong cơn mơ, tôi thấy bản thân mình đi lang thang khắp nơi trong bóng tối vô tận.
Cứ thế bước đi, tôi đi mãi, đi mãi dương như chắng biết mệt.
Cũng không biết bản thân mình đã đi bao lâu.
Nhưng rồi, từng bước đi cứ thế ngày càng nhanh dần.
Và tôi thấy bản thân mình chạy vụt đi một cách nhanh chóng như đang trốn chạy thứ gì.
Có lẽ nó là thứ mà tôi không hề mong muốn.
Nhưng chắc chắn điều này là vô vọng.
Bởi, bên tai tôi đã vang lên những âm thanh đầy hỗn tạp được đan xen vào nhau.
Những âm thanh ấy cứ rù rì, văng vẳng bên tai cùng những tiếng thét vang trời.
Điều đó khiến đầu tôi đau nhức, không thể nghe rõ những âm thanh ấy là gì và được phát ra từ đâu.
Đột nhiên bước chân tôi dừng lại.
Chẳng phải do bản thân tôi, mà dường như có thứ gì níu chân tôi lại.
Khi nhìn xuống dưới chân, lòng tôi đầy hốt hoảng.
Những bàn tay nhớp nháp đầy màu đen ấy đang nắm chặt lấy chân tôi, khiến tôi chẳng thể di chuyển được.
Sự hoảng sợ, sợ hãi ấy bao bọc lấy trí óc tôi.
Những âm thanh văng vẳng kia ngày một lớn dần.
Khi tôi định hình lại được, thì nhìn thấy những bóng đen đang vây quanh mình.
Miệng chúng rộng toát và cử động như đang nói gì đó.
Những cánh tay dần dần được đưa lên cao và chỉ thẳng vào tôi mà bàn tán.
Có lẽ chúng đang nói chuyện với nhau về những chuyện mà tôi đã làm.
Đang chỉ trỏ, bàn tán.
Điều này càng làm tôi cảm thấy hoảng sợ.
Không thể thở nổi, dường như những suy nghĩ tiêu cực đang bao phủ lấy tôi, điều này khiến tôi không thể thở được.
Từng hơi thở đứt quãng cứ thế cất lên.
Tiếng thở dốc vang vọng cả không gian tăm tối.
Nhưng tôi có thể thấy họ, những người ẩn bản thân mình trong bóng tối vẫn đang chỉ trỏ, bàn tán về tôi.
Dần dần, cả cơ thể tôi như chìm sâu vào đáy vực thẳm tối tăm đầy lãnh lẽo.
Những bàn tay đã níu chân tôi lại, hiện tại đang lôi tôi xuống vực sâu.
" Chẳng thể thoát ra, chỉ có thể vĩnh viễn chìm mình nơi lạnh lẽo, âm u. "
————————————————————————————
" Reng.... Reng.... Reng.... "
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hồi, sự mệt mỏi và tê dại vẫn còn đọng lại trong cơ thể, khiến tôi chẳng thể cử động nổi.
Bên tai vẫn còn âm vang của những tiếng rù rì ấy, nhưng rồi cũng dần tắt hẳn.
" Reng.... Reng.... Reng.... "
Tiếng báo thức vẫn cứ vang lên, âm thanh ấy khiến tôi phần nào tỉnh táo lại.
Với tay tắt đi tiếng báo thức, tôi dần ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không.
Đột ngột bật thốt lên âm thanh khàn đặc của người vừa tỉnh dậy.
" Tôi đã chết, chết trong giấc mơ của chính mình. "

2. Lạc Lõng.

Lạc lõng, đây có lẽ là cảm giác của tôi lúc bấy giờ.
Tôi lạc lõng trong chính cuộc sống của tôi, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Có lẽ tôi sẽ không thể hiểu rõ về thế giới này.
Tô vô định trong cuộc sống, tôi chỉ sống chứ chẳng hề có ý định của tương lai.
Tôi đã từng đọc một câu thế này.
" Lạc lõng giữa bảy tỉ người, lạc lõng với những người thân thuộc nhất, rồi lại lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thấy tim mình lạnh ngắt, vô định, hệt như những chú chim nhỏ băng qua đại dương vậy, tìm mãi không thấy đất dừng chân, vậy mà vẫn còn cố thuyết phục mình đừng lao đầu xuống biển..... "
Có lẽ điều này đã phản ánh khá đúng về cuộc sống của tôi ở hiện tại.
Tôi thực sự đã lạc lõng trong ngôi nhà của mình, sự buồn bực, cô đơn và đầy mệt mỏi cứ thế bao phủ lấy tôi.
Không ai hiểu, cũng chẳng người hỏi thăm dù cho họ là những người thân quen nhất của tôi.
Đôi khi tôi lại tự hỏi bản thân mình đang làm gì trong cuộc sống này.
" Sống để làm gì ? "
Tự nhấn chìm bản thân mình trong bầu trời rộng lớn, rồi cứ thế mơ màng và bật thốt.
" Sống để rồi chết đi. "
" Chúng ta sống để làm việc, để giúp ích cho đời cũng như giúp cho chính gia đình của mình và chính bản thân mình. "
Một lời đáp đột nhiên vang lên ngay sau câu nói của tôi.
Điều này khiến tôi chợt tỉnh lại, tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng của mình và nhìn qua bên cạnh.
Là một bà lão với ngoại hình thấp bé cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Trên môi bà treo lên nụ cười đầy hiền dịu, rồi dúi vào lòng bàn tay đang mở của tôi một thứ gì đó.
Bà từ từ đứng dậy và bước đi từng bước thật chậm rãi.
Như đang tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng mặt trời cùng sự mát mẻ của từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Nhìn theo bóng lưng của bà cụ rời đi, tôi lại nhìn xuống lòng bàn tay của mình.
Để rồi nhìn thấy trong tay mình là một viên kẹo nhỏ được gói rất cẩn thận.
Mở viên kẹo trong tay, bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào xuất hiện trong vòm miệng tôi.
Cái ngọt ấy khiến cho tôi một người chẳng hề yêu thích cái ngọt cảm thấy khó chịu.
Nhưng rồi tôi cũng chẳng nhổ nó ra, có lẽ vì viên kẹo ấy là món quà duy nhất tôi nhận được trong ngày hôm nay.
Vừa ngồi và vừa ăn viên kẹo ấy, tôi lại vừa nghĩ về câu nói của bà cụ khi nãy.
Để rồi bật thốt lên một câu nói chẳng hề có tí gì liên quan đến điều đó.
" Ngọt thật. "
Đứng dậy khỏi hàng ghế, tôi lững thững bước đi từng bước chậm rãi về ngôi nhà của mình.
Trong tay vẫn còn đang cầm lấy chiếc vỏ kẹo khi nãy.
Khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, trong miệng ngâm nga một ca khúc ngẫu hững chẳng rõ ràng.
" Có lẽ, điều này cũng không quá tệ. "

3. Đại Dương.

" We are likes islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep."
Đối với các vị, biển cả là gì.?
Đối với tôi biển cả là nơi đẹp nhất, cũng là nơi giải bày tâm sự nơi lòng mình.
Dù tôi chưa một lần được đặt chân đến biển.
Chưa một lần được tận mắt nhìn thấy.
Chỉ thông qua những hình ảnh, lời nói của người mà tự mình nắm lấy.
Trong trí óc, đã tự vẽ nên một bức tranh về biển cả, về đại dương mênh mong, bát ngát.
Hình ảnh những con sóng nhỏ dập dờn theo từng cơn gió nhẹ đánh vào bờ cát.
Ban Ngày, Chiều Tà hay Màn Đêm.
Đâu là thời gian bạn yêu thích khi ngắm biển.
Đối với tôi, đó là màn đêm.
Khi cả bầu trời tối dần đi, khi ánh ánh bạc chiếm ngự cả khoảng không trên bầu trời rộng lớn.
Và khi những ngôi sao nhỏ dần xuất hiện rõ ràng hơn, và trở nên nổi bậc trên bầu trời.
Khi mặt biển như khuất phục và thu mình để hoà vào màn đêm đen.
Khi lại cứng rắn chẳng muốn nhường nhịn bất kì thứ gì, kể cả là bầu trời rộng lớn.
Khi mặt nước của đại dương phản chiếu lại ánh trăng bạc ngự trị trên cao.
Mặt biển trở nên lấp lánh từng hồi theo cơn sóng nhỏ, làm nổi bật lên đại dương trong màn đêm.
Nhưng.
Dù cho nó có đẹp đến mấy, thì sâu bên trong lòng biển vẫn chứa đựng vô vàng những hiểm nguy.
Như câu nói : " Đẹp nhưng độc."
Trong mắt tôi, con người cũng như thế.
Có thể bề ngoài họ hiền dịu, dễ mến.
Nhưng sâu trong thâm tâm của họ thì sao ?
Lúc còn nhỏ, tôi không thể hiểu được những điều đó.
Vì sao họ có thể như vậy.
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Có lẽ tôi cũng như thế.
Dựa cả người vào lan can, và giương đôi mắt nhìn về phía dòng sông.
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tán cây phát ra âm thanh xào xạt.
Ánh mắt cứ thế vô định và nhìn vào khoảng không.
Nhìn ánh nắng buổi chiều tà đang dần buông xuống, làm mặt sông trở nên đỏ rực.
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ thế ngự trị bên trong trí óc.
Bên cạnh vang lên những tiếng nói, tiếng cười đùa.
Thẳng người tỉnh dậy, ánh mắt dường như vẫn lưu luyến nhìn vào dòng sông.
Quay người lại và bước đi về con đường.
Có lẽ, do âm hưởng vẫn còn nên bên tai vang vọng lại tiếng sóng biển dạt vào bờ cát.
" As the ocean is the never full of water, so is the heart never full of love."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play