Sao Lại Bỏ Rơi Tôi Chứ ? [DEWNANI]
lại gặp nhau rồi
Tại sân bay xxx, thấp thoáng trong đám người đông như kiến vừa bước xuống sau một chuyến bay dài, một cậu thiếu niên vừa tiêu soái pha thêm phần kiêu ngạo đang hòa mình vào cùng đám người vừa bước xuống.
Cậu đi không nhanh cũng không chậm, tay cầm vali, tay còn lại thì cầm điện thoại như đang soạn tin nhắn cho ai đấy.
Cứ thế Nani vừa sải bước vừa nhắn tin cho người bí ẩn ấy, cho đến khi đi ngang qua một người áo đen, hắn ta nhìn cậu đăm chiêu, rồi gật đầu lên tiếng bảo những tên áo đen đi cùng
Đa NV( nam)
Tên áo đen 1: đúng là cậu ấy rồi!
Đa NV( nam)
Tên áo đen 2: mau lên bắt người về cho ông chủ nhanh!!!
Vừa nói dứt câu bọn chúng xông tới, người lấy xe, người chụp thuốc mê cậu, người cầm lấy vali cậu đưa vào xe đã được lấy tới, họ làm rất nhanh chóng
Đa NV( nam)
Tên áo đen 1: dạ ông chủ, chúng tôi đã bắt được người ngài cần
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm pha lẫn chút cười khảy, hắn lên tiếng: Được, dẫn về đây
Bọn họ chở cậu đi rất xa, ra tận vùng ngoại ô, khi đến nơi, ông chủ họ đã đứng đó đợi sẵn, hắn chầm chậm tiến đến, mở cửa xe, ẵm người bị đánh ngất từ trong xe mang lên phòng mình
Bước lên đến phòng, hắn đặt nhẹ nhàng thân ảnh ôm trong lòng xuống dưới giường, tiếng leng keng của những sợi xích va vào nhau thật chói tai
Nhìn người vừa bị mình bắt đưa về, bị mình trói còn chưa tỉnh, bất giác hắn nở nụ cười chua chát như pha chút thù hận và mong nhớ, vuốt nhẹ mặt người nằm trên giường mà lên tiếng
Dew Jirawat
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nhỉ, Nani Hirunkit Changkham
Vừa nói dứt câu, hắn quay phắt đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống, tay mân mê lắc lắc ly rượu trước mặt, vừa mân mê, vừa uống, vừa chờ đợi người trên giường tỉnh dậy
Chắc hẳn hắn có rất nhiều việc muốn hỏi cậu đây, những việc đã xảy ra vào 2 năm trước.
Nani Hirunkit
*từ từ tỉnh dậy* ưm, oáp~
Cậu trở người, từ từ ngồi dậy khiến cho tiếng leng keng đó lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu giật mình đến ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đi đến chỗ chàng thiếu niên đang nằm trên giường nhìn mình vừa sợ sệt vừa khó hiểu
Dew Jirawat
Đã tỉnh dậy rồi sao?
Hắn vuốt ve từ gò má của người đang run sợ trên giường và dừng lại ngay khuôn miệng nhỏ xinh, bóp thật mạnh vào cằm người thiếu niên đang run rẩy không ngừng
Nani Hirunkit
A...anh là ai vậy, tôi và anh có quen biết nhau sao, tôi thật sự không nhớ gì cả
Dew Jirawat
*cười khẩy* ha, em thật sự không nhớ ra tôi là ai sao, bé con
Dew Jirawat
Chỉ mới 2 năm không gặp thôi mà em đã quên mất người mình từng gọi là ông xã rồi à
Dew Jirawat
Cũng phải nhỉ, bỏ đi được 2 năm rồi cơ mà, nói tôi nghe xem trong 2 năm qua đó em đã âu yếm và nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi nhỉ, HẢ
Hắn nhấn mạnh chữ cuối, gằn giọng lên khiến cậu giật mình và càng thêm run rẩy, bóp mạnh vào cằm người nằm dưới đang ra sức giãy dụa
Lúc này cậu dường như đã rất sợ rồi, run cằm cập, mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, cất giọng khẽ run lên nói
Nani Hirunkit
Tôi... tôi thật sự không nhớ gì hết thiệt mà, anh nói tôi từng gọi anh là ông xã mà, vậy anh thả tôi ra cái đã rồi chúng ta nói chuyện nha
Nani Hirunkit
Có..... có được không, làm ơn buông tôi ra đi
Hắn cười khẩy đáp lại, mặt dần đen lại và giọng cũng trầm hẳn xuống
Dew Jirawat
Buông em ra để em lại tiếp tục bỏ trốn à, bé con~
Dew Jirawat
Trong 2 năm bên đó, em nằm dưới thân nhiều người đến nỗi không nhớ ra tôi là ai nữa rồi sao
Dew Jirawat
Tôi thật sự rất buồn đó, bé con ~
Dew Jirawat
Ha~, cũng được em không nhớ thì để tôi giúp em nhớ ra
Vừa nói dứt câu, hắn liền đè mạnh người trên giường xuống mà áp dưới thân của hắn
Cả cơ thể to lớn của hắn đổ ập xuống người cậu, hắn ngấu nghiến hôn lấy môi cậu, nụ hôn mạnh bạo như muốn bức chết người nằm dưới
Cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi thân ảnh to lớn phía trên, miệng thì giữ chặt lại, không để người ở trên đạt được ý đồ
Hắn nhìn người dưới thân đang không ngoan ngoãn mở miệng ra, liền đưa một tay giữ chặt tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại thì mò xuống đùi non và bóp thật mạnh vào
Nani Hirunkit
*đau đến nỗi phát giác lên tiếng* a.. ah~ đau
người viết tào lao
Dừng tại đây nha
người viết tào lao
Mình không giới thiệu nhân vật trước, để mng tự đoán nhe, cỡ chap 3 hay 4 mọi chuyện dần dần sáng tỏ thì mình sẽ quay lại giới thiệu nhân vật nhe
người viết tào lao
Mình không cố định ngày ra chap, nhưng cũng sẽ cố gắng ra đều đều nên mng chờ mình nha
người viết tào lao
Còn giờ thì, baiiiiii
không ngoan ngoãn rồi
Biết đã có cơ hội, hắn liền luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu, tham lam hút hết, càn quét tất cả trong khoang miệng người nằm dưới
Được một lúc lâu, như cảm nhận được người nằm dưới đang hết hơi, lúc này hắn mới luyến tiếc mà tha cho đôi môi hồng hào ấy
Tay vẫn không yên phận mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể người nằm dưới
Sau khi lấy đủ dưỡng khí lại, Nani lúc này bị hắn sờ soạng cũng bất giác sợ hãi mà run lên, cậu ra sức vùng vẫy, khoé mắt đẫm nước nhìn hắn
Nani Hirunkit
kh... không được, đừng mà, xin anh đó
Cậu sợ hãi, cất giọng nói run run lên mà nói
Nani Hirunkit
Đừng mà, t... tôi không muốn, làm ơn bỏ tôi ra đi, tôi thật sự không thể nhớ ra anh là ai cả
Nani Hirunkit
Tôi nói th... thật mà, làm ơn đi, khô... không đừng là chỗ đó
Hắn như câm, như điếc chả để tâm đến lời cậu nói, cậu càng vùng vẫy thì đáp lại lời van xin của cậu chỉ có tiếng leng keng va chạm của 2 sợi xích bên dưới đáp lại cậu mà thôi
Hắn thoát y cho cả hai, thoát y trong sự kháng cự nhưng bất thành của cậu, đưa vật đó đến gần nơi tư mật của cậu, lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn người dưới thân
Như cảm nhận được hắn đang nhìn mình và cũng như cảm nhận được việc hắn chuẩn bị làm, cậu liền lần nữa ra sức chống đối, cậu la hét trong tuyệt vọng
Tại sao vậy chứ đến cả tên của hắn cậu cũng không biết, người trước mặt hoàn toàn xa lạ với cậu, sao hắn lại phải chà đạp cậu như vậy, nghĩ đến chuyện vô lý ấy, cậu lại càng ra sức giãy dụa
Dew Jirawat
Đừng khóc, em khóc vậy tôi sẽ xót lắm đó, bé con của tôi~
Dew Jirawat
Tôi sẽ làm cho em nhớ lại tôi là ai, sẽ không đau đâu tôi sẽ nhẹ nhàng với em ~
Vừa nói dứt câu, hắn liền cúi người xuống gặm lấy xương quai xanh của cậu, chán chê một lúc thì lại chòm lên đôi môi hồng hào kia mà liếm mút, cậu vẫn vậy, vẫn ra sức đẩy hắn ra, cắn chặt răng lại, không để người phía trên lại lần nữa quét sạch mật ngọt trong khoang miệng
Hắn tức giận rồi, mò tay xuống dưới bóp thật mạnh vào mông cậu, nhận được tín hiệu môi người dưới hé ra, lưỡi hắn lại lần nữa làm càn bên trong khoang miệng nhỏ của cậu
Cảm thấy vùng vẫy cũng không thể thoát, thế là cậu đành cắn mạnh vào môi dưới của người to lớn phía trên, lúc này hắn mới buông cậu ra, mặt hắn đen sầm lại
Dew Jirawat
Lại không ngoan ngoãn rồi, em muốn tôi phải làm gì với em đây
Vừa nói dứt câu, hắn liền lật người cậu lại, không màn dạo đầu, không nới lỏng nơi đó, cứ như thế mà đưa vào mạnh bạo
Hắn thúc từng cú mạnh mẽ khiến xương người nằm dưới như muốn gãy ra mà ra sức la hét trong tuyệt vọng
Nani Hirunkit
Kh... ah.. không được, đừn...g~
Người dưới hạ thân hắn bây giờ hiện tại đến nói còn khó khăn nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha, hắn cứ thế mà ra sức đâm
Được một lúc hắn liền cảm thấy nơi đó của cậu đỏ tấy lên, và càng ngày nơi đó càng siết hắn chặt hơn
Hắn lên giọng mỉa mai người dưới thân
Dew Jirawat
Ha~... vẫn còn siết chặt và đỏ tấy đến như vậy, chả lẽ em ở bên đó tận 2 năm mà không làm với ai hết sao
Dew Jirawat
Hay là em để tụi nó chơi bằng cách khác nhỉ, hửm, bé con ~
Nani Hirunkit
T... tôi thật sự là có đy nước ngoài từ 2 năm trước, ah~
Nani Hirunkit
Nhưng tôi thật sự không biết a... anh là ai hết, làm ơn rút ra đi được không, hức, ah~
Dew Jirawat
Cả tôi và nó đều nhịn 2 năm rồi đấy, rốt cuộc thì tại sao năm đó lại bỏ đi chứ
Dew Jirawat
Tại sao lại bỏ rơi tôi chứ, HẢ!!!
Hắn như phát tiết, điên cuồng đâm rút vào nơi đó, tay thì không ngưng lay vai của cậu, quát thẳng từ cuối vào mặt cậu
Nani Hirunkit
Hức, đ...ừng mà, đa...u quá, xin anh đ...ấy, ah~
Nani Hirunkit
Tôi th...ật sự không nhớ r...a nổi, đừng bắt ép tôi nữa, hức~
Hắn nghe thấy thế, cười khẩy đáp lại lời cầu xin của người nằm dưới, giờ đây trong phòng gồm 3 âm thanh: tiếng khóc nức nở của cậu thiếu niên, tiếng leng keng của sợi xích và cuối cùng là chất giọng trầm đáng sợ của thân ảnh to lớn ở trên
Dew Jirawat
Ha~, không nhớ cũng được, tôi sẽ chơi đến khi nào em nhớ ra tôi là ai thì mới thôi, bé con ~
Nói là làm, hắn cứ thế mà ra vào trong cậu rất nhiều lần,một hồi lâu sau, không còn nghe tiếng vang xin hay tiếng leng keng của sợi xích nữa, một lớp màn mỏng bao quanh mắt cậu, rồi từ từ cậu ngất lịm trong lòng hắn
Sau khi làm xong, hắn đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ, vệ sinh cho người trong lòng xong liền vớ lấy cái áo sơ mi mà khoác vào người cậu
Đặt nhẹ nhàng người đang ôm trong lòng xuống giường, hắn nhàn nhã bước đến chiếc bàn vừa nãy đặt ly rượu, nhấc máy gọi cho tên đàn em
Dew Jirawat
*gọi* tìm cho tao mọi thông tin về Nani Hirunkit Changkham trong suốt 2 năm qua tại nước ngoài
Đa NV( nam)
Phía đầu dây bên kia: dạ rõ
Xong xuôi tất cả hắn chỉnh đốn lại quần áo, chuẩn bị bước lên công ty, lúc đầu hắn lại đầu giường một lần nữa, nhìn người nằm trên đó với ánh mắt vừa hận, vừa thương, vừa xót xa, vừa thoả mãn
Hắn đi đến vuốt ve khuôn mặt người thiếu niên, cất giọng trầm nhưng ấm áp hơn cái giọng 18 tầng địa ngục lúc nãy nhưng vẫn pha vào đó chút lạnh như tiền
Dew Jirawat
Bé con, nghe cho rõ đây, em là người của tôi, sống là người của tôi, chết cũng là người của tôi
Dew Jirawat
Chỉ của một mình tôi, Dew Jirawat Sutivanichsak
Nói rồi hắn đứng dậy, xuống nhà dặn bà lão giúp việc một vài điều khi cậu tỉnh dậy, dặn dò xong hắn liền bước ra khỏi nhà, lên xe phóng thẳng lên công ty mà giải quyết công chuyện
Trên phòng, cậu đã tỉnh dậy, định đứng dậy thì cơn đau từ hạ thân đến, cậu đau lắm, đau như búa bổ, ráng gượng dậy, lết thân vào phòng vệ sinh
Nghe được tiếng leng keng trên phòng, bà lão giúp việc già đi lên lầu, đẩy cửa bước vào, cầm theo đó là một bát cháo nóng thổi
Khi cậu xong xuôi bước ra cùng là lúc bà lão vừa đặt bát chén lên bàn xong
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: ông chủ bảo già khi nào cậu dậy thì nấu cháo cho cậu ăn
Thấy cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, bà lão nói tiếp
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: nếu không còn chuyện gì nữa thì già lui xuống làm việc tiếp, cậu ăn cháo rồi nằm nghỉ ngơi
Cậu nghĩ thầm trong đầu ý gì đó, liền cất tiếng hỏi bà lão
Nani Hirunkit
Chỉ có cháu và bà trong nhà thôi sao, bà có cần cháu phụ bà làm gì không, cháu đã đỡ rồi
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: không sao, công việc của già trong nhà này cũng rất nhẹ, cậu đói thì già nấu đồ ăn cho cậu rồi đi quét dọn nhà, vườn và kho, chỉ vậy thôi
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: Không cần lo cho già, cậu mau nằm nghỉ đi
Như nghe được câu trả lời đúng ý mình, cậu liền tìm cơ hội mà trốn thoát
Cậu tìm khắp phòng, tìm được một cái ổ khoá lớn đã cũ, lấy thứ đó đập mạnh vào sợi xích, được một hồi nó cũng đứt ra
Cậu quan sát tình hình phía dưới, một hồi lâu, khi thấy bà lão vào dọn kho, linh tính mách bảo đây là thời cơ của cậu
Nói là làm liền, cậu ba chân bốn cẳng liều mạng chạy ra khỏi nơi địa ngục đó, cậu chạy rất lâu, cơn đau phía hạ thân lại ập đến lần nữa, nhưng cậu không thể dừng lại, vì cậu biết dừng lại thì cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội trốn thoát
Chạy được một lúc, cậu thấm mệt, bỗng cậu nghe được tiếng xe đang đến gần, cậu vui lắm, chạy thẳng ra phía trước mà đón, tay quơ quơ như sợ người lái xe không thấy mình vậy
Người trong xe lúc này đã thấy cậu, hắn nói với người đàn ông đang ngồi phía sau, phong thái người ngồi sau toát ra rất đáng sợ và nhàn nhã, hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh và nói với người ngồi sau
Đa NV( nam)
Tên lái xe: ô... ông chủ
Dew Jirawat
*nhướng mày* hửm
Đa NV( nam)
Tên lái xe: ng...người vẩy tay phía trước, l... là cậu Hirunkit
Hắn nghe thấy thế nhưng cũng không mảy may, đoán chắc hắn cũng biết được việc này rồi nên cũng không bất ngờ lắm
Hắn nở một nụ cười khiến ai thấy cũng phải toát mồ hôi, lên tiếng nói
Dew Jirawat
Mở cửa ra đón cậu vợ nhỏ của tôi vào đây nào~
Bỗng từ xa chiếc xe đó chạy nhanh tới, cậu liền cảm thấy lạ, lúc này cậu không vui được nữa rồi, cậu sợ hãi lùi dần người về sau như muốn bỏ chạy đến nơi nhưng oái ăm thay, chân cậu đã mềm nhũn ra
Cậu đã nhìn thấy hắn, cậu đã nhìn thấy hắn ngồi trong xe, không để cậu thêm nghĩ ngợi nữa, chiếc xe đã dừng ngay trước mặt cậu rồi
2 tên áo đen đó đã bước xuống giữ cậu lại, đưa vào ghế phía sau ngồi cùng ông chủ của chúng
Nani Hirunkit
Không.... Không, tôi không muốn về lại đó, khô...ng
Sau một hồi giãy dụa, cậu vẫn không thoát ra được, cậu ngồi vào xe bên cạnh là người đó
Người vừa nãy đã chà đạp cậu trên giường, đã hành hạ cậu trên giường, cậu sợ lắm, cậu run lên cầm cập
Cậu sợ đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn hắn, mặt hắn đen sầm lại, nhấc nhẹ người ngồi kế bên cho ngồi lên đùi mình, tay hắn ôm lấy eo cậu, tay hắn bóp mạnh đôi gò má đang lăn dài nước mắt
Dew Jirawat
Em không ngoan ngoãn chút nào~
Dew Jirawat
Tôi rất phiền lòng rồi đây~
người viết tào lao
Dừng ở đây
người viết tào lao
Bái baiiii
Điên rồi?
Trên đường đi về, hắn cứ vậy mà vuốt ve, sờ soạng khắp nơi trên người cậu, người con trai đang run rẩy mà ngồi trên đùi hắn, cậu sợ lắm nhưng cậu không dám phản kháng nữa rồi, vừa bị hắn làm nhục trên giường xong, vừa chạy trên đoạn đường dài lại còn vừa mới ra sức vùng vẫy, hiện giờ cậu đã thấm mệt
Cuối cùng vẫn phải trở về với nơi địa ngục ấy, cậu đau khổ mà nhìn khung cảnh xung quanh, quả thật rất đẹp, rất uy nga nhưng cậu không muốn bước vào tý nào, cậu không muốn
Ngược lại với tâm trạng sợ hãi của người thiếu niên nhỏ nhắn ấy, hắn thì lại ra sức kéo mạnh tay người ngồi trên đùi, lôi một mạch vào trong nhà, lớn tiếng mà quát
Dew Jirawat
Không có sự cho phép của tôi, không ai được đem đồ ăn vào phòng của phu nhân cả, đã nghe rõ chưa, HẢ!!!
Kẻ hầu người hạ trong nhà lúc này nhìn cậu mà đầy thương xót, nhưng chẳng ai dám làm trái lời hắn cả, bởi ai cũng biết hắn chính là Dew, Dew Jirawat Sutivanichsak
Ai mà dám làm trái ý hắn, chả khác nào tìm đường chết cho mình
Nói xong hắn kéo cậu dậy, bước đi lên cầu thang, mở cửa phòng và quẳng thẳng người thiếu niên ấy xuống, cả cơ thể cậu đổ ập xuống mặt đất, cơn đau dưới hạ thân lúc này cũng theo đó mà đến
Nani Hirunkit
Xin a...anh, tôi sẽ kh...ông bỏ trốn nữa, đừng đến g...ần tôi, đừng lại đây
Hắn bước đến gần người đang run bần bật kia, nắm lấy chân cậu đưa vào sợi dây xích, thôi, xong cậu rồi, sợi xích lần này còn dày hơn và khoá bằng 2 lớp, cậu sợ lắm, ra sức kháng cự
Nani Hirunkit
Không... không, đ...ừng mà tôi không muốn, tôi sẽ ngoan, đừn...g
Hắn lờ đi tiếng van xin của người đang ra sức vùng vẫy, khoá xích xong không nói gì mà tiến đến quăng thẳng người kia lên giường
Chưa để cậu kịp phản ứng lại, cả cơ thể to lớn ấy đã đổ ập lên người của cậu, cậu biết hắn muốn làm gì mình, cậu run lên từng đợt khi hắn phả vào tai mình, tay cũng không yên phận mà mân mê khắp nơi trên người cậu
Nani Hirunkit
Đừng m...à, h...ức~, cầu xin anh, vừa nãy l...làm hạ thân dưới của tôi vẫn còn rất đa...u, đừng làm nữa
Lúc này hắn nhàn nhã, khinh khỉnh đáp lại người nằm dưới
Dew Jirawat
Đáng ra khi em có ý định bỏ trốn, em phải nghĩ đến tình cảnh này chứ, bé con ~
Dew Jirawat
Hay em nghĩ, em có thể trốn thoát được tôi, hửm?
Dew Jirawat
Vậy thì em nên tuyệt vọng đi~, vì cả cái khu vực em chạy trốn vừa nãy, vẫn chưa bước ra khỏi đất của tôi~
Cậu nghe xong câu nói ấy thì bất giác run bần bật, hoá ra việc chạy thục mạng vừa rồi của cậu là vô nghĩa, người trước mặt cậu rốt cuộc sao lại có thể một tay che trời như vậy, sao cậu lại có thể quen biết một tên ngông cuồng, ngạo mạn như thế
Hắn nói dứt câu, nhìn mặt cậu sợ sệt, lùi lùi người về, hắn càng được nước tiến đến, nắm lấy chân cậu mà vòng qua eo mình, bóp mạnh cằm người phía trên bắt buộc phải quay qua nhìn hắn
Khuôn mặt nhỏ xinh bị bóp chặt, khoé mắt đỏ hoe, hắn hôn lên giọt nước mắt đó, bỉ ổi nhìn vào môi cậu đang run lên, không chừng chừ mà chiếm lấy nó
Hắn hôn rất lâu, do khuôn miệng đang mấp máy mở nên cứ như thế bị hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu
Cậu đâu biết cậu càng vùng vẫy thì hắn càng hứng thú, càng khao khát chiếm lấy cậu là của riêng mình, đang vùng vẫy thì dưới hạ thân của cậu chạm vào một thứ
Cái đó của hắn, phải, cái đó của hắn dựng lên rồi, cậu sợ lắm, cậu biết nó dựng lên như vậy thì sẽ có điều gì xảy ra với cậu
Dew Jirawat
Tại em đó, bé con~
Dew Jirawat
Giờ phải làm sao nhỉ~
Không để cậu mở miệng trả lời hắn đã đè thẳng cậu xuống dưới thân, nhanh chóng thoát y cho hắn, rồi đến cậu, cậu phản kháng dữ dội, hắn cũng thế nhưng mà là dữ dội thoát y cậu ra cho bằng được
Không chần chừ hắn xé thẳng áo người dưới thân ra, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt, ngấu nghiến hôn khắp nơi, dấu cũ chưa phai thì dấu mới lại xuất hiện
Nani Hirunkit
Ah ~, chỗ đó không được, hức, đau ~
Hắn lay mạnh người cậu, gằn giọng lớn tiếng quát
Dew Jirawat
Mau nói em yêu tôi, MAU NÓI!!!
Đáp lại hắn không phải câu trả lời của cậu mà chỉ có tiếng leng keng, tiếng leng keng xé tan không gian tĩnh lặng, mặt hắn đen lại, lật người dưới thân đang ra sức vùng vẫy nằm ấp xuống
Liên tục đâm mạnh vào nơi tư mật ấy, cơn đau đó lại ập đến lần nữa, người dưới thân thì ra sức la hét đến khàn tiếng còn người phía trên thì cứ thúc, hắn thúc từng cú rất thô bạo
Nani Hirunkit
Anh điê...n rồi, anh thật s...sự điên rồi, hức, oa ~
Dew Jirawat
Phải, tôi thật sự đã điên, không phải chỉ mới đây, mà tôi điên từ 2 năm trước rồi
Dew Jirawat
Điên vì yêu em quá nhiều, điên vì em rời bỏ tôi, rời bỏ tôi khi cả 2 đang trong lúc rất hạnh phúc
Dew Jirawat
Tại sao, TẠI SAO HẢ!!!
Dew Jirawat
Rốt cuộc tận 2 năm qua, em đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi, HẢ!!!
Dew Jirawat
Tại sao lại chọn rời đi, sao lại bỏ lại tôi mà không một câu nói nào, TẠI SAO VẬY CHỨ!!!
Hắn càng nói càng kích động, hắn hận không thể đem hết cả người cậu mà khảm vào trong người mình, thương cậu đến hoá thành hận, thúc từ cú mạnh bạo vào nơi đó của người nằm dưới
Cậu đau đớn, không làm được gì, tay thì bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn xuống, hắn nhìn người dưới thân ra sức nằm lấy eo cậu mà đẩy đưa
Dew Jirawat
Đừng nghĩ đến việc trốn thoát, dù cho điều tôi làm có khiến em oán hận tôi đi nữa
Dew Jirawat
Thì em vẫn buộc phải ở cạnh tôi, mãi mãi và chỉ thuộc về mình tôi, bé con ~
Sau vài lần ra vào đó, người nằm dưới thân hắn liền ngất lịm đi, làm xong xuôi, hắn ôm người trong lòng vào vệ sinh cẩn thận, chỉnh trang lại quần áo, bước ra khỏi phòng
Bà lão già thấy hắn bước ra, liền liều mạng chạy đến quỳ ập xuống trước người hắn, giọng run lẩy bẩy cất tiếng nói
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: già biết già không có tư cách quỳ ở đây xin ông chủ, nhưng có thể cho cậu Nani ăn chút gì được không
Đa NV( nữ)
Bà lão giúp việc: lúc trưa già đưa cháo lên, cậu Nani chẳng ăn lấy một miếng, giờ lại vừa bị ông chủ làm như vậy, nếu còn không ăn, cậu Nani sẽ...
Giọng hắn có chút lo lắng nhưng vẫn giữ nguyên mặt lạnh như tiền thế, hắn cắt ngang lời bà lão
Dew Jirawat
Được rồi, bác vào làm đồ ăn đi, chính tay tôi sẽ mang lên bón cho em ấy
Bà lão mừng rỡ, rối rít cảm ơn hắn rồi đứng lên quay vào làm cháo gừng cho cậu
Có một cậu trai cứ cầm điện thoại đi qua đi lại
Nhìn vào nội dung trong tin nhắn, rồi lại nhìn ra cổng
Nani Hirunkit
Êy, tớ bay về nước rồi này
Win Metawin
Vậy sao, tớ ra đón cậu nhé
Nani Hirunkit
Chắc không cần đâu, ngồi máy bay lâu, đuối quá, tớ về nhà nghỉ ngơi, thăm bố mẹ
Nani Hirunkit
Tối tớ qua, vợ chồng 2 người chuẩn bị đồ ăn, tiệc tùng tiếp đãi khách quý đi, haha
Win Metawin
Được, giờ tớ và Bright sẽ đi mua, vậy nhé, chiều tụi này đợi cậu đó!!!
*Kết thúc nội dung tin nhắn*
Người con trai lo lắng thấp thỏm khiến cho gã ngồi trên sofa phải đảo mắt nhìn theo cậu
Bright Vachirawit
Nè em sao đấy, cứ đi đi lại lại trong nhà thế
Win Metawin
Nani bảo hôm nay về nước, chiều tối qua chơi với chúng ta, nhưng giờ này đã là 20h rồi
Win Metawin
Em lo quá, Bright~
Gã kéo người đang đi đi lại lại xuống ngã nhào vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu như an ủi, giọng ấm áp cất lên
Bright Vachirawit
Không sao đâu, chắc cậu ấy còn mệt quá, bay lâu vậy cơ mà
Nghe câu an ủi đó, cậu như đỡ lo được phần nào, hắn dìu cậu lên phòng, 2 chàng trai nằm xuống chiếc giường lớn, cậu trai từ từ thiếp đi trong vòng tay hắn
Gã cũng lấy làm lạ, vì gã biết cậu và thỏ con nhà mình rất thân với nhau, đã nói sẽ đến là sẽ đến, nghĩ ngợi một lúc hắn cũng gạt qua mà ngủ trước đã
Cùng thời điểm đó tại căn nhà địa ngục kia:
Hắn nhận lấy bát cháo từ bà lão, bưng lên phòng và mở cửa bước vào, cậu thấy hắn thì còn sợ hơn thấy ma
Lập tức lùi người lại, miệng cứ lẩm bẩm
Nani Hirunkit
Nani n...goan rồi, Nani kh...không bỏ trốn nữa, đừng đụng vào Nani, xin... xin anh
Hắn tiến đến đặt chén cháo lên bàn, xoa nhẹ đầu cậu, không giống lúc nãy, nghe cậu nói chuyện với cách xưng hô như thế, hắn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, nhớ mong
Còn phía cậu, cậu cũng không hiểu nổi mình, không hiểu sao mình lại xưng hô như vậy với hắn, chỉ biết đó là những gì vang trong đầu và vô thức thốt ra
Gạt bỏ mọi suy nghĩ của cậu, hắn cất giọng
Dew Jirawat
Nào, bé con, tôi không làm gì em nữa, mau ngồi dậy ăn hết chén cháo này đi rồi nghỉ ngơi
Hắn vuốt nhẹ lên sống mũi người trước mặt
Dew Jirawat
Hư thật đấy, dám không ăn từ trưa đến giờ, em không sót bản thân em, thì tôi sót, mau ăn đi~
Cậu ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng với cậu, trách móc cậu bằng một chất giọng đầy ấm áp, chợt suy nghĩ gì đó, cậu mạnh dạn đan tay vào cổ hắn
Hướng đầu cậu đụng vào đầu hắn, hắn vẫn để im cho cậu tùy ý làm gì thì làm, cậu liền thử một phen, liều ăn nhiều :)), cậu nhắm tịt mắt cất tiếng nói
Nani Hirunkit
Có thể đừng xích chân Nani lại được không, Nani sẽ ngoan, làm ơn, xin anh
người viết tào lao
Cắttttt
người viết tào lao
Dừng tại đây nhe
người viết tào lao
chắc cũng đủ hết CP chính, CP phụ của truyện rồi á
người viết tào lao
Giới thiệu nhaaaa
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit - 22 tuổi
Gia đình thuộc dạng có điều kiện
Bạn thân: Win
Dew Jirawat
Dew Jirawat - 24 tuổi
Gia đình thuộc dạng bậc nhất trong cả cái đất Thái, ai đối đầu với hắn thì chỉ nộp mạng
Bạn thân: Bright
Cậu và hắn là người yêu của nhau, vào 1 ngày 2 năm trước, khi làm ghé bên đường mua bánh đến mừng sinh nhật hắn, cậu đã bị một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào người, rồi chiếc xe đó lao đi mất, cậu được người xung quanh đưa vào bệnh viện, người nhà cậu, Win và Bright đều đến, chỉ có hắn là bận lo cho tiệc sinh nhật của 2 người mà không để ý đến điện thoại nên hắn không biết
Bác sĩ nói tình hình cậu rất nguy kịch, phải đưa ra nước ngoài ngay trong đêm và tỷ lệ sống chỉ vỏn vẹn 30%, mọi người đều đắn đo rất nhiều ngoài cửa, ông bà ChangKham thì chẳng thể đứng nổi nữa rồi, Bright muốn gọi cho hắn biết tình hình của cậu
Nhưng cậu đã ráng gượng dậy, bước từng bước nặng nhọc lê thân ra đến cửa, cậu yếu ớt cất giọng lên
Nani Hirunkit
Không đ...ược gọi, tỷ lệ sống chỉ 30%, nếu lỡ sang đó tớ v...ẫn không giữ được mạng th...ì sao chứ
Nani Hirunkit
Mọi người giúp tớ đi, Bright, Win, hứa với mình không được nói cho anh ấy biết, anh ấy hỏi thì cứ bảo tớ bỏ đi trong đêm, không ai biết tin tức hay nguyên do, làm ơn đi
Bright và Win nghe thế cũng chỉ đành thuận theo ý cậu, Win đau lòng lắm, nhưng đành gật đầu theo lời cậu nói, cậu qua đó điều trị cùng gia đình, được 4 tháng hơn, ông bà ChangKham gọi nói với 2 vợ chồng rằng do cú va chạm quá mạnh, dẫn đến xảy ra di chứng khiến cậu quên đi người mình yêu nhất, đó là anh
Còn hắn, trong 2 năm đó, hắn không quen ai, lục tung khắp nước Thái để tìm cho ra được cậu, ngày hay đêm hắn cũng say khướt, hắn nhớ, hắn nhớ cậu đến phát điên, tại sao lại bỏ hắn chứ, bỏ hắn ngay trong ngày sinh nhật của 2 đứa, bỏ hắn mà không nói một lời nào, cậu làm hắn đau lòng lắm, hắn luôn dằn vặt trong lòng, những tên đàn em điện đến hắn cũng chỉ toàn xin lỗi vì trình độ bảo mật quá cao khiến chúng không quét được thông tin nào của cậu bên nước ngoài
Mãi cho đến 2 năm sau, hắn chuyển sang hack điện thoại Win mới hay tin cậu sắp về nước, ha, lần về nước này, hắn sẽ bắt lấy cậu, sẽ giữ cậu mãi bên người hắn, mãi mãi muốn cậu là người của mình hắn
Bright Vachirawit
Bright Vachirawit - 24 tuổi
Gia đình thuộc dạng bậc nhất trong cả cái đất Thái, cũng như hắn, gã cũng không dễ đụng
Người yêu: Win
Bạn thân: Dew
Win Metawin
Win Metawin - 22 tuổi
Gia đình thuộc dạng bậc nhất trong cả cái đất Thái, cậu rất thương Nani, cả hai coi nhau như chỗ ruột thịt có thể dựa dẫm
Người yêu: Bright
Bạn thân: Nani
Download MangaToon APP on App Store and Google Play