Trả Thù?. [BL, Chiếm Hữu]
Chap 1: Sát Thủ Nhỏ.
...
(Sợ hãi quay lại nhìn cậu)
Cố Hương Duật (cậu)
Sao không chạy tiếp đi?
...
Tha...làm ơn...tha cho tôi.
Cố Hương Duật (cậu)
(Bước đến)
Trên tay cậu giơ súng hướng vào đầu ông ta, tay còn lại nạp thêm đạn vào súng. Người đàn ông sợ xanh mặt, khuôn mặt tái mét sợ hãi cứ lùi mãi ra sau.
Cậu đâu dễ dàng tha cho, liền thẳng tay bắn chết ông ta.
Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên vào đầu.
Cậu đứng trước cái xác, dùng chân chà đạp lên đầu ông ta, ngay cạnh vết thương đang rỉ máu ấy.
Cố Hương Duật (cậu)
Phù! (lau mồ hôi)
Khẩu súng trên tay cậu vừa bắn ch.ế.t người, khói vẫn còn đang phả bay li ti.
Người đàn ông trước mặt cậu với khuôn mặt sững sờ bị đạn bắn xuyên vào đầu, máu bắn tung tóe.
Ông ta nhìn chầm chầm vào khuôn mặt ngây thơ ấy mà thua cuộc ra đi ngay phút chốc.
Ông ta vừa tắt hơi thở cậu liền vui vẻ nhìn.
Cậu với bộ đồ đen, dấu vũ khí sau lưng mình, rồi bỏ khỏi nơi vừa ám sát.
Người cậu vừa ám sát là một ông trùm Triệu Phú, ông ta hướng ngoại là làm bất động sản kinh doanh nhưng hướng nội lại buôn bán ma túy trái phép. Và đặc biệt có thù với Cố Gia.
Cố Gia là cha nuôi của cậu, nói sâu xa hơn thì là người cưu mang cậu lúc cậu còn nhỏ và lang thang lề đường. Ông ấy thấy cậu không sợ hãi tiếng súng lại nhìn chầm chầm vào ông ta, nhưng trái ngược với tính cách thì ngoại hình của cậu lại khác xa.
Cậu có vẻ ngoài da trắng, tóc vàng trắng và vóc dáng ốm nhỏ con. Tuy vậy, sức mạnh lại khá vược trội so với những người bình thường khác, nên cậu được nhận nuôi và huấn luyện đến lớn (18 tuổi).
Hiện giờ là lúc cậu đang thực hiện nhiệm vụ, và cũng như mong đợi, nó đã thành công một cách nhanh chóng.
Chiếc xe ô tô bốn bánh màu đen lớn nhìn sang trọng, là xe của cha nuôi cậu, cậu theo thói quen nhanh chân bước vào xe và ngồi vào vị trí.
Xe bắt đầu chạy, người ngồi phía trước là một người sát thủ khác được gọi là tay sai của cha cậu, anh ta là người sẽ trở cậu về nơi thường ngày họp.
Phó Huyên
Nhiệm vụ vẫn tốt đẹp chứ?
Cố Hương Duật (cậu)
Anh nghĩ sao?
Phó Huyên
Chắc là như mọi khi.
Cố Hương Duật (cậu)
Sao có thể "chắc" phải là chắc chắn mới đúng!
Phó Huyên
Cậu tự tin ghê nhỉ? Không sợ người cậu giết là giả sao?
Cố Hương Duật (cậu)
Sống bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi?
Cố Hương Duật (cậu)
Cách chiến đấu và làm việc của tôi anh còn không biết.
Cố Hương Duật (cậu)
(Mỉm) Tạm tha.
Phó Huyên
(Cười nhìn vào kính chiếu hậu)
Phó Huyên
Ừm, cảm ơn cậu đã tha!
Ánh mắt anh ta nhìn cậu như một nụ cười bất lực với vẻ đáng yêu đấy, anh ta chỉ biết cười trừ.
Vì anh ta sợ phải đôi co với cậu lắm, nói ra một lát sẽ thành cãi nhau, cho nên mấy năm nay anh ta đều nhường cậu.
Tiếng phanh xe thắng gấp, cậu liền bước xuống xe thì trước mắt cậu là người cha nuôi nấng mình từ nhỏ chào đón.
Cố Hương Duật (cậu)
(Vui) Cha!
Cố Quân (hắn ta)
(Cười) Tiểu Duật.
Cố Quân (hắn ta)
(Đưa hai tay ra)
Cậu liền nhào đến bên cạnh ông, ôm nhanh vào lòng vui vẻ nhìn ông.
Cố Quân (hắn ta)
Hôm nay thế nào?
Cố Hương Duật (cậu)
Tốt ạ!
Cố Quân (hắn ta)
Mau vào trong, ta thưởng cho con.
Cố Hương Duật (cậu)
(Mỉm) Vâng.
Ông nắm tay cậu đi vào, đưa cậu ngồi xuống chiếc ghế mã vàng đắt tiền, xung quanh rộng lớn, đi đến cầu thang cũng đã mỏi chân.
Đây là nơi quen thuộc của cậu, nên cậu không quá bất ngờ, ngồi ngay xuống cạnh cha mình như đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời.
Chap 2: Nhiệm Vụ Mới.
Cậu ngồi đối diện cha mình, người hầu bâng trà rót nước vào cả hai ly, rồi để vào vị trí.
Mặc dù người cha đã 45 tuổi với vài cọng tóc bạc trên đầu nhưng khuôn mặt lại không có nếp nhăn, tạo ra sự trẻ trung lạ thường. Lúc này ông mới lên tiếng nói.
Cố Quân (hắn ta)
Sau khi con rời khỏi nơi bẩn thỉu đó.
Cố Quân (hắn ta)
Nhà báo đã liền đưa tin Triệu Phú bị ám sát.
Cố Quân (hắn ta)
Đưa tin trước lúc con về, ta còn lo cho con sẽ gặp chuyện gì vì con chưa về.
Cố Quân (hắn ta)
Nhưng không sao là tốt.
Cố Hương Duật (cậu)
Cũng nhờ cha chỉ dạy con một cách chu đáo, con đã áp dụng thành công việc ám sát ông ta.
Cố Quân (hắn ta)
Nhưng đừng vội vui mừng.
Cố Hương Duật (cậu)
Sao ạ?
Cố Quân (hắn ta)
Vì đồng bọn của ông ta còn có một trong những nhà Tỷ Phú.
Cố Quân (hắn ta)
Mặc dù con có sự di chuyển nhanh nhẹn nhưng nếu giao nó cho con thì không được.
Nghe được lời này, cậu lại nghĩ ngay việc cha sẽ không giao cho mình đồng nghĩa với việc mình không quan trọng với cha nữa.
Cố Hương Duật (cậu)
Cha à, người không tin vào năng lực của con?
Cố Quân (hắn ta)
Không phải ta không tin.
Cố Quân (hắn ta)
Bọn chúng rất đông, và chứa nhiều vũ khí tấn công gây chết.
Cố Quân (hắn ta)
Con muốn giết bọn chúng thì không thể nào ám sát trực tiếp được.
Cố Hương Duật (cậu)
Ý của cha là...muốn giết được chúng thì phải đi sâu vào trong.
Cố Hương Duật (cậu)
Và lấy đi những vũ khí đó?
Cố Quân (hắn ta)
Nếu con muốn thì ta sẽ giao nó cho con.
Cố Quân (hắn ta)
" Mau đồng ý đi con trai ".
Cố Hương Duật (cậu)
Nhưng lúc nảy, cha còn định giao cho người khác mà?
Cố Quân (hắn ta)
Ta cảm thấy con rất giỏi, việc này nên giao cho con.
Cố Hương Duật (cậu)
" Cha biết nơi đó vô cùng nguy hiểm lại dễ dàng để mình đi vậy sao? ".
Cố Hương Duật (cậu)
" Hay là có hàm ý khác? ".
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn ông, nhưng cũng nhận nhiệm vụ vì từ trước đến nay việc ông giao cậu chưa bao giờ từ chối.
Cố Hương Duật (cậu)
Vâng ạ, vậy con sẽ nhận nhiệm vụ.
Cố Quân (hắn ta)
" Tốt lắm ".
Cố Quân (hắn ta)
Được, bây giờ con đi nghỉ đi.
Cậu đứng dậy rồi bước lên phòng.
Ông ngồi trên ghế lớn, tay nhâm nhi tách trà đắng.
Cố Quân (hắn ta)
" Thật đắng làm sao, nhưng sao đắng bằng tình cha con của hai ta ".
Cách ông nghĩ giống như ông đang định ám sát con trai mình vậy, nhưng không. Sau tất cả, ông sẽ mượn đao giết người.
Vừa không mất đi tình cha con, vừa giết chết cậu, chết mòn, chết dần.
Cố Quân (hắn ta)
" Đến lúc đó chắc trong con thảm hại lắm nhỉ ".
Khuôn mặt nhan sảo vừa dối gian của ông, đã có ý định diệt trừ cậu từ lâu. Vì lúc nhận nuôi cậu, ông chỉ có hứng thú bất ngờ với khả năng vốn không có trên người một đứa trẻ, lại có trong cậu, nên ông nhận cậu làm con và huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp.
Vì được huấn luyện từ nhỏ nên trong đầu cậu được ông truyền tải những thứ ông muốn, đối với cậu việc giết người là theo lẽ phải. Cậu luôn nghĩ mình đang làm đúng và giúp mọi người.
Nhưng đâu biết thật sự, lại là việc giết người hàng loạt một cách vô cớ, chỉ vì thù hoán riêng của ông.
Khiến cậu ra tay một cách tàn nhẫn, trong đó có em gái của Hắn(công) cũng đã bị cậu ra tay. Nhưng người giết chết cô lại là ông ta vì thấy cậu quá chậm chạp trong việc giết cô.
Có lẽ lúc đó cậu cũng bất ngờ vì hành động nhẫn tâm của ông.
Dù có không nỡ thì trong đầu cậu cô là người xấu cần tiêu diệc.
Chap 3: Tự Tin
Cậu thức dậy trên chiếc giường lớn lạnh lẽo quen thuộc ấy.
Trên bàn cạnh đầu giường, trên đó có một lá thư, cậu liền lấy xem. Liền hiểu rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ mới.
Chưa kịp chuẩn bị, liền có một quản gia chạp tuổi 50 bước vào, trên tay còn cần bộ quần áo mới, kế bên là một mâm thức ăn, do một nữ hầu mang tới.
Nữ hầu cúi người đưa đồ ăn gần cậu.
Nữ Hầu
Đây là đồ ăn sáng của cậu ạ.
Cậu nhìn qua một lượt, đều là món cậu không ấn tượng nói đúng hơn là không thích.
Cố Hương Duật (cậu)
Cha bảo cô chuẩn bị sao?
Cố Hương Duật (cậu)
" Sống cùng cha bao nhiêu năm rồi, những món mình thích cha lại không cho ăn sao? Hay là không biết mình thích món gì? ".
Cố Hương Duật (cậu)
" Lúc nào mình cũng vui vẻ ăn chúng, nhưng hôm nay thật lạ...mình không muốn ăn ".
Cố Hương Duật (cậu)
" Có lẽ là không có cha ở đây chăng? ".
Nữ hầu nhìn cậu thững thờ ngồi trên giường, ánh mắt cứ nhìn vào phía cửa, cô định nói gì đó nhưng lại bị quản gia chen ngang.
...
Quản Gia: Hôm nay ông cố bận việc nên không qua ăn cùng cậu, ông cố bảo cậu cứ ăn trước đi.
...
Quản Gia: Ông cố còn nói là cậu hãy làm việc thật tốt, khi trở về ông cố sẽ thưởng cho cậu một món quà lớn.
Cố Hương Duật (cậu)
Là vậy à...
...
Quản Gia: *bỏ ra ngoài*
Nữ Hầu
Chúc cậu ăn ngon miệng. *cúi người*
Nữ Hầu
" Hôm nay nhìn cậu chủ có vẻ buồn ".
Nữ Hầu
" Thôi đừng ở lại lâu, để cậu chủ một mình thì hơn ".
Nữ Hầu
Tôi xin phép! *ra ngoài đóng nhẹ cửa*
Cậu ngồi một mình trong phòng, đôi tay còn đang cầm lấy bức thư đó, cậu kéo từ ngăn kéo tủ ra, bên trong là một bản đồ lớn, và nhiều dụng cụ khác.
Cậu bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó bắt đầu lên kế hoạch như mọi khi cho vụ ám sát người mafia tỷ phú đó.
Cậu khoanh tròn những địa điểm thích hợp an toàn để trốn, và khoanh tròn bằng bút khác nơi mafia hoạt động.
Cậu vội vàng dạt bản đồ ra một bên rồi bước đến tủ quần áo, lựa một bộ đồ mặc vào.
Quen tay lấy đi một balo để những đồ cần thiết vào đó như dao nhỏ nhọn, súng lục..v.v...
Cậu đi đến trước một bức tường, đưa tay chạm mạnh vào, một cách cửa sau bức tường được mở ra. Bên trong chứa các loại vũ khí giết người mà mấy năm nay cậu đã dùng.
Đến cả ông còn không biết, chỉ có cậu và một con mèo của cậu biết thôi.
Cậu lấy xong vũ khí, chuẩn bị nhiều đạn khi cần, không đi bằng cửa chính mà leo lên tầng cao phóng dù nhảy xuống qua khu khác.
Đến được một con hẻm, cậu mở điện thoại ra nhìn vào vị trí nơi hoạt động của mafia.
Cố Hương Duật (cậu)
" Không nên vội, mình nên tiếp cận hắn và gắn định vị vào người hắn ".
Cố Hương Duật (cậu)
" Tìm thời cơ thích hợp rồi ra tay ".
Cậu nghĩ rằng nhiệm vụ lần này rất dễ nhưng đã sai! Lần này xem như lành ít dữ nhiều.
Nhưng cậu tin vào năng lực của bản thân, nên đã mạnh mẽ một mình đi giết mafia.
Cậu đang trên một sân thượng cao tầng, phía bên kia tòa nhà là những tổ chức mua bán ma túy, cậu dùng một óng nhìn, nhìn hoạt động của bọn chúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play