Không Hối Hận Khi Gặp Cậu (GL)
Chương 1 : Sự cố
Bố Vũ Uyên
''Vũ Uyên nhanh nào con sẽ trễ giờ đấy !''
Vũ Uyên
''Con xong ngay ạ,mình đi thôi bố.''
Trong đầu Vũ Uyên vô cùng lo lắng vì lại phải giới thiệu trước các bạn học một lần nữa
Bố Vũ Uyên
''Này, Con sẽ ngạc nhiên vì điều này đấy! Haha chắc chắn sẽ vui như trúng số đấy nhé.''
Bố Vũ Uyên
''Bố đã nhờ hiệu trưởng xếp cho con vào cùng lớp với thằng nhóc Tiểu Dương và Sở Chi đấy.''
Ngay khi nghe được học chung lớp với Tiểu Dương và Sở Chi .Vũ Uyên -thở phào-.Từ nhỏ cả ba đã thân với nhau,vì công việc của bố mà Vũ Uyên phải chuyển đi.
Cả ba vẫn thường xuyên liên lạc,sau từng ấy thời gian lần này là cuộc hội ngộ của họ.
Vũ Uyên
''hẹn gặp lại bố nhé '' -chạy vội-
Vũ Uyên
Tự nghĩ "aaa chắc mình sẽ trễ mất,lớp học ở đâu vậy trời"
Vũ Uyên hối hả chạy cô không chú y đụng ngay vào người bạn học phía trước
Đồng Nghi
''Này cẩn thận!! '
Vũ Uyên
''aaa mình xin lỗi !.Này cậu có sao không? ''-lúng túng-
Đồng Nghi
Tỏ ra khó chịu ''Cậu không nhìn đường à? Tôi nói có nghe không?''-Nhìn chằm chằm-
Vũ Uyên không muốn phiền phức ngày đầu tiên nhập học
Vũ Uyên
" Vâng..mình xin lỗi hôm nay ngày đầu mình đến trường "
Vũ Uyên
" Mình khá vội vì mình sợ trễ" /cúi đầu/
Đồng Nghi
-Nhẹ giọng-" Thôi bỏ đi đến lớp của cậu đi. " /Cảm thấy bản thân hơi quá/
Vũ Uyên
" À...à vâng,mình đi đây."
Vũ Uyên
Thầm nghĩ " Nghĩ sao vậy trời ! Người gì thật thô lỗ,xui xẻo thật."
Loanh quanh môt hồi Vũ Uyên tìm thấy lớp học của mình
Vũ Uyên
"Gì đây,nó nằm ngay khu C mình đi qua nó 2 lần là 12F ngay đây."
Cả lớp đang ồn ào nói chuyện trước giờ học
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Này này, hôm nay tụi mình sẽ gặp lại Vũ Uyên đấy."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Cái cha này nghe không , đừng ngủ nữa..."
Tiểu Dương( b thuở nhỏ )
"Mình nghe mà ..." -gật gù -
Tiểu Dương( b thuở nhỏ )
"Mình với nhỏ lại như chó với mèo thôi."
Giáo viên
"Các em ngồi vào ghế, trật tự nào "
Giáo viên
"Này Vũ Uyên em vào lớp giới thiệu đi."
Vũ Uyên
" Vâng,chào mọi người."
Vũ Uyên
"Mình là Lâm Vũ Uyên, mình vừa chuyển đến đây.Mong được chiếu cố "
Cả lớp nhìn vào Vũ Uyên vì mái tóc nổi bật màu trắng tuyết của cô ấy cùng vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu khiến mọi người đều chú ý đến.
Các bạn học
"Cậu ấy là con lai à "
Các bạn học
"Vũ Uyên đẹp thật,cả mái tóc trắng đó nữa,lớp mình thêm tâm điểm sự chú ý rồi.”
Trong khi mọi người đang bàn tàn nhìn về phía mình ,Vũ Uyên nhìn về phía cuối dãy lớp.
Đồng Nghi
-Nhìn chằm chằm với vẻ mặt không cảm xúc-
Giáo viên
“Vũ Uyên,em đến ngồi vào chỗ trống cuối lớp, chỗ đó là của em.”
Vũ Uyên
Thầm nghĩ “Đây là có duyên hả trời,lại còn ngồi cạnh nhau nữa.
Vũ Uyên
Đây rõ ràng là xui xẻo mà aaaa..."
Chương 2 : Sự Tò Mò
Bầu không khi im lặng giữa cả hai từ khi Vũ Uyên ngồi vào chỗ
Vũ Uyên
Thầm nghĩ " hazz..chắc mình phải nói chuyện trước dù sao mình cũng cần hòa hợp với nhỏ này.
Vũ Uyên
Nên bắt đầu như nào nhỉ? Chào cậu không được giả tạo quá,hay nói về chuyện hồi sáng nhỉ ?"
Vũ Uyên
"À này,mình xin lỗi về chuyện hồi sáng.Không ngờ là mình lại có duyên thật đấy."
Vũ Uyên
"Tên cậu là gì vậy, cậu không gắn bảng tên à."
Đồng Nghi
"Thì sao, có chuyện gì à?." -Nhìn sang-
Đồng Nghi
"Tò mò về tôi sao."
Đồng Nghi
-Nhìn chằm chằm-
Đồng Nghi
"Vương Đồng Nghi.Gọi Đồng Nghi là được."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Này này,định quên bọn này hả."
Tiểu Dương( b thuở nhỏ )
"LÂM VŨ UYÊN, tỉnh lại coi ngồi đừ ra đó." -Nói lớn-
Vũ Uyên
" Gấu nhỏ,mình nhớ cậu chết đi được."
Vũ Uyên
"Còn thằng kia ồn ào quá,gây chuyện à."
Tiểu Dương( b thuở nhỏ )
"Nhỏ này, giờ lớn rồi ha."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Thôi mà.Lâu ngày tụi mình mới gặp lại ."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
" Gặp nhau là như mèo với chuột thế này ."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Vũ Uyên đừng gọi mình là Gấu nhỏ nữa."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Mình lớn bằng chừng này rồi."
Vũ Uyên
"Vẫn là Gấu nhỏ thôi.Mà mình đói quá."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Vậy tụi mình đi ăn đi."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Tiểu Dương đi không."
Tiểu Dương( b thuở nhỏ )
"Mình phải đến câu lạc bộ ,không đi đâu."
Vũ Uyên
"Gì !! Giờ ảnh lớn ảnh tham gia cả câu lạc bộ à."
Vũ Uyên
"Ngày xưa còn không chịu đi với bọn con trai."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Haha.Tiểu dương là phó đội trưởng đội bóng chuyền đấy."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Mà cậu tham gia cây lạc bộ đi, khu câu lạc bộ bên khu O,dãy O là trung tâm của các câu lạc bộ."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Bắt buộc đó dù mình biết cỡ gì cậu cũng sẽ tham gia vào đội bóng thôi."
Vũ Uyên
"Mình chưa biết,cứ để coi đã."
Vũ Uyên và Sở Chi tìm một chỗ trống ngồi vào
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Vũ Uyên, mình bảo này."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Khuôn viên trường khá rộng,cậu muốn mình sẽ dẫn cậu đi từng khu."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Từ giờ có gì muốn hỏi cứ nói mình.Ở trường mình biết nhiều lắm.hehe!"-Tự tin-
Trong đầu Vũ Uyên hiện lên cái tên khiến cô tò mò.
Vũ Uyên
"Ý mình là về Đồng Nghi."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Đừng nói là cậu để ý người ta nha."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Vũ Uyên nhà mình, lớn rồi này."
Vũ Uyên
"Không chỉ là mình tò mò thôi."
Vũ Uyên kể lại chuyện vào sáng nay cho Sở Chi nghe về việc đụng trúng phải Đồng Nghi.
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Nhỏ đấy nổi tiếng lắm, quen biết nhiều người, chuyển vào lớp mình vào năm ngoái nhỏ đẹp nên nhiều người theo đuổi."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Mình nghe bảo cậu ta sau khi ra trường sẽ tiếp quản công ty với bố, nhà cậu ta là trong những gia tộc lớn của thành phố."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Đồng Nghi, ở trường chăm chỉ lắm ."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Mà khi ra khỏi trường mới chính là con người thật sự của cậu ấy."
Sở Chi(b thuở nhỏ)
"Cậu ấy có hội bạn lớn ở thành phố."
Vũ Uyên
"Nổi tiếng đến thế sao, hên là mình xin lỗi vào sáng nay trời ơi."
Vũ Uyên
"Gia đình nhỏ cũng thứ dữ nữa .Phiền phức khi dính vào nữa.”
Trong khi cả hai mãi mê nói chuyện chả hay biết,Đồng Nghi đã đứng từ phía sau họ từ khá lâu
Đồng Nghi
-Giọng điệu khó chịu-
Đồng Nghi
“Là đang bàn tán về tôi sao?”
Cả Vũ Uyên và Sở Chi đều hốt hoảng khi biết Đồng Nghi đừng từ phía sau có một chút sợ hãi.Vũ Uyên vội giải thích.
Vũ Uyên
“Cậu ấy chỉ giới thiệu về mọi người trong lớp cho mình biết thôi.”
Đồng nghi nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Đồng Nghi
“Không sao cả , chỉ là giới thiệu mà nhỉ."
Đồng Nghi
-Cười nhẹ với khuôn mặt đầy khó chịu-
Chương 3: Nụ hôn Đánh Đổi
Vũ Uyên đang chuẩn bị ra về thì bị Đồng Nghi kéo tay lại
Vũ Uyên
"Hả, cậu làm sao mà lại nắm tay tôi vậy hả?"
Vũ Uyên
"Bỏ ra. Bị điên à."
Đồng Nghi
"Ngồi xuống đi đừng ồn ào nữa"
Đồng Nghi
"Tôi cần nói chuyện với cậu."
Đợi mọi người về hết.Lúc này Đồng Nghi mới bắt đầu nói tiếp.
Đồng Nghi
"Người cần hỏi là tôi đấy."
Đồng Nghi
"Cậu là vì chuyện hồi sáng mà điều tra tôi à."
Đồng Nghi
"Đừng nghĩ tôi bỏ qua mọi chuyện dễ dàng."
Đồng Nghi
"Vào chuyện lúc căn tin."
Vũ Uyên
"Điên đấy à,tôi đã bảo rồi."
Đồng Nghi biết rõ là đây là đang nói dối
Đồng Nghi
"Không nhận sao."
Đồng Nghi chầm chậm tiến xác lại gần khiến Vũ Uyên phải e sợ
Đồng Nghi
"Sợ rồi à,biết sợ sao."
Vũ Uyên
"Cậu là đang muốn làm chuyện gì vậy ."
Vũ Uyên
"Sợ cái gì chớ, có thể làm ra chuyện gì mà tôi phải sợ."
Những lời lẽ thách thức khiến Đồng Nghi càng muốn lấn tới.
Cô bắt đầu choàng tay ra phía sau cổ từng ngón tay bắt đầu hạ dần xuống eo.
Chuyện mà Đồng nghi có thể làm Khiến Vũ Uyên không thể ngờ tới nụ hôn đầu của mình bị cướp đi
Vũ Uyên
"Cậu là có ý gì mà lại như thế."
Vũ Uyên
"Quá đáng rồi đấy."
Vũ Uyên
"Chỉ vì chuyện hồi trưa mà lại làm ra hành động ghê tởm này à ."
Đồng Nghi
"Mạnh miệng nhỉ ? Chả phải cậu muốn coi tôi có thể làm ra hành động gì mà."
Đồng Nghi
"Bây giờ lại bảo như thế à ."
Vũ Uyên
"Tôi chỉ tò mò thôi."
Lạ thật Đồng Nghi đó giờ về những vấn đề người khác tìm hiểu về mình cô chẳng quan tâm đoái hoài đến.
Nhưng lần này cô lại khác Vũ Uyên như mang một sức hút gì đấy khiến cho Đồng Nghi muốn đạt được .
Sự tò mò của Vũ Uyên về cô khiến cô muốn cho cô ấy biết tất cả mọi thứ con người của cô.
Vũ Uyên
"Là vì muốn làm bạn với cậu."
Đồng Nghi
"Muốn làm bạn sao."
Đồng Nghi
"Vũ Uyên, cậu là vì đụng trúng tôi."
Đồng Nghi
"Bị bệnh rồi à."
Đồng Nghi
"Tôi không có nhu cầu kết bạn ở trường học."
Vũ Uyên có chút thất vọng dù chuyện kết bạn là do cô bịa ra để cho qua chuyện.
Vũ Uyên
"Vậy à. Xong chuyện rồi mình về đây."
Đồng Nghi
"Vì nụ hôn.coi như là tôi trả lễ cho cậu ."
Đồng Nghi
"Từ giờ chúng ta coi như là bạn."
Là cuộc gọi từ bố Vũ Uyên ,ông ấy sẽ không về vào tối nay.
Đồng Nghi
"Có cần tôi đưa cậu về không."
Vũ Uyên
"Mình tự về được rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play