Xuyên Không: Báo Thù Giúp Nguyên Chủ.
Chương 1
Đã ba ngày trôi qua, kể từ lúc tôi - Giang Niệm Kiêu, xuyên không vào cơ thể nguyên chủ - Mộ Dung Lục Thanh.
Đáng thương nhất là, đường đường là đích nữ phủ thừa tướng, nàng lại sống ở một nơi tồi tàn, ngay cả một nha hoàn cũng do Tam muội Mộ Dung Trầm Bích không cần nữa mới ném sang nàng. Cả phủ ai ai cũng xem thường nàng, chỉ mong nàng sớm chết đi để Tam muội giành lấy vị trí đích nữ phủ thừa tướng.
Đúng với câu “xem mạng người như cỏ rác”.
Với vài suy nghĩ len lỏi trong tâm trí, nàng - quyết tâm báo thù cho nguyên chủ - chủ nhân đáng thương của cơ thể này.
A Bích
Người nghĩ gì mà lại suy tư thế ạ?
A Bích - nha hoàn của nàng vừa vào đến cửa, thấy nàng ngồi ngẩn ngơ rồi lại cất lời.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Không có gì đáng quan trọng.
Nàng với bộ y phục bạch y cũ kỹ, nhìn vào khoảng không gian, đôi mắt phượng của nàng đảo mắt qua một lượt, lại nói:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Ta biết em từng là người của Tam muội, nàng ta không thích em nữa liền thẳng tay mà vứt bỏ. Mục đích của nàng ta nhằm muốn, em quan sát ta từng ngày, rồi hạ độc vào từng chén thuốc mà ta uống. Chỉ là, em đến chỗ ta rất lâu rồi, nhưng cho đến ba ngày nay, ta quan sát em kĩ hơn, thế nên mới phát hiện ra đấy a.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Em là nên nói, đây không phải sự thật đi, A Bích?
Vẫn với lời lẽ ngọt ngào, dịu dàng ấy, nhưng sâu bên trong lời nói ấy đều chứa mọi hàm ý của sự tức giận đến cực điểm.
Mộ Dung Lục Thanh ung dung nhấp trà, tư thế đoan trang, diễm lệ đến kinh người. Mặc cho A Bích tay đã run, làm rơi luôn cả ấm trà.
A Bích vội vàng quỳ xuống, khấu đầu nhận tội.
A Bích
A Bích biết sai rồi, tiểu thư, xin người hãy tha cho em. Chỉ cần người muốn bất cứ điều gì, em sẽ luôn nghe theo mọi sự sắp đặt của người, người bảo em đi hướng đông em chắc chắn không đi hướng tây, cho dù có bước vào dầu sôi lửa bỏng, A Bích quyết không chối từ.
Mộ Dung Lục Thanh ngồi trên ghế, tựa lưng cong môi nhẹ, bàn tay trắng nõn thon thả đưa tay nâng cằm y lên, lại rút tay về, thanh âm dịu nhẹ cất lên:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Được, đây là lời em nói, hôm nay ta chỉ muốn trừng phạt em. Ta sẽ quan sát biểu hiện của em, xem xem em đã thật sự hối cãi về những việc bản thân đã từng làm hay chưa?
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Hmm... Nhạc di nương đã tự ý cắt giảm ngân lượng vốn có thuộc về ta, tính từ khi ta trưởng thành đến nay. Em nói xem bản thân em hiện tại là nên làm gì a?
A Bích
Thưa tiểu thư, em đã biết rồi ạ.
Nàng xoa đầu A Bích, gật đầu nhẹ.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Lại nói, ta có việc quan trọng cần phải xuất phủ, em chuẩn bị y phục nam nhân giúp ta nhé.
Khoảng vài giờ sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, nàng đã ra khỏi phủ một cách dễ dàng.
Chương 2
Kinh thành ồn ào, huyên náo, đông đúc người qua lại, thương nhân, tiểu thương, người mua, người bán đều đủ cả. Ngay cả thanh lâu cũng được mở khắp cả kinh thành nhộn nhịp này.
Kinh thành “Thương Yến”, nơi hội tụ mọi mặt hàng từ các nơi xa, nhiều trò độc lạ khiến con người tò mò, thích thú. Vì sự tò mò của con người như vực sâu không đáy, các mặt hàng độc lạ hơn nữa lại được sản xuất ra, tràn lan khắp nơi.
Trên người Mộ Dung Lục Thanh mang huyết y, đơn giản nhưng rất thanh thoát. Nữ cải nam trang, nhưng nhìn nàng như một công tử quyền quý, nét đẹp tựa ngọc trên khuôn mặt nàng không thể nào chối bỏ được.
Vì kinh doanh là con đường nhanh nhất để nàng có thể cải thiện cuộc sống hiện giờ của nàng, cũng như thay đổi mọi lời đồn sai lệch về nàng.
Nàng muốn chứng minh bản thân “đích nữ Mộ Dung gia không phải nữ nhân vô dụng”.
Trước mắt nàng là Sở quán, tuy chỉ là một quán ăn nhỏ, lại rất sơ sài, nhưng đứng từ bên ngoài, mùi thơm của món ăn này... thật sự có thể phát triển hơn nữa.
Tiểu nhị.
Khách quan, không biết người muốn dùng gì a? Tiểu nhân sẽ mang ra ngay cho ngài, chỗ tiểu
nhân tuy chỉ là một quán nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ không làm người thất vọng.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Từ bên ngoài, bổn gia đã ngửi được hương thơm từ món ăn của Sở quán, rất thơm.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Bổn gia muốn làm ăn với chủ quán này, chẳng hay chủ quán ở đây là ai?
Tiểu nhị.
Là tiểu nhân a, như người cũng thấy đấy, đây chỉ là một quán nhỏ ở góc kinh thành, thậm chí còn không ai ngó ngàng đến.
Tiểu nhị.
Làm ăn với tiểu nhân, người chỉ có lỗ chứ không lời. Được làm ăn với người là vinh hạnh của tiểu nhân, nhưng...
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Bổn gia lại cảm thấy, tay nghề của ngươi khá tốt. Như thế này đi, ta sẽ bị bỏ ra vài vạn lượng hoàng kim, mua thanh lâu ở giữa kinh thành. Lại bỏ tiền ra để xây dựng lại, bên dưới buôn bán các món ăn mà ngươi nấu. Vả lại, ta sẽ đưa thêm thực đơn, công thức của ta cho ngươi, ngươi là người phụ trách nấu, thế nào?
Tiểu nhị.
Như thế, tiểu nhân thật sự cảm kích, tiểu nhân đội ơn người.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Rạng sáng ngày mai, ta sẽ đến quán, đưa ngươi hợp đồng lao động, những điều lệ khi ngươi làm việc cho ta, và lương hàng tháng ta trả cho ngươi. Có cả hoa hồng, nếu ngươi làm việc tốt a.
Tiểu nhị.
Hợp đồng lao động? Điều lệ là sao ạ? Tiểu nhân thật sự không hiểu a.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Như ta đã nói, rạng sáng mai bổn gia sẽ đến tìm ngươi và giải thích rõ ràng hơn. Được chứ a?
Tiểu nhị gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ lời nàng vừa nói.
Chương 3
Canh ba, từng hồi trống thúc giục...
“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa”
Một nam nhân y phục đã ngã màu, dáng người khập khiễng, từng bước đi lại trên đường lớn, vừa gõ trống vừa cất câu nói.
Khi nàng về phủ cũng là đêm muộn, đường từ phủ đến kinh thành khá xa, cũng hơn mười mấy dặm, và về đến phủ đoạn đường ấy cũng tương đương.
Cửa phủ đã đóng, nàng khinh công rồi đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, tránh làm người trong phủ tỉnh giấc. Vì nàng biết rằng, nữ nhân thời này, một khi đã bị nghi ngờ sự trong sạch thì khó lòng mà giải thích. Mọi lời nói ra đều như nước đổ lá môn, đều bị xem là lời giảo biện.
Nàng rảo bước nhanh về khuê phòng của bản thân, vừa ngồi xuống giường, A Bích mở hờ cửa, nhanh chóng bước vào phòng nàng, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Ánh sáng lập lòe của ngọn đèn ở thư phòng, làm nàng khó có thể nhìn thấy được tâm trạng của A Bích lúc bấy giờ.
A Bích quỳ gối xuống, khóc thút thít, nói nhỏ rằng:
A Bích
Tiểu thư, là em vô dụng, phụ sự kỳ vọng của người.
Nàng cúi thấp người xuống, lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt trên gò má hồng hào của A Bích, mỉm nhẹ:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Em đây là đang nói đến, nhiệm vụ mà ngày hôm nay ta giao phó cho em sao?
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Haha...
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Phải nói, có thể lấy được lòng tin của em là một điều rất dễ dàng, đó cũng chính là lý do vì sao mà Tam muội lại có thể nắm trọn em trong lòng bàn tay đấy a.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Chỉ là hôm nay, ta quá tức giận, nên đã đưa ra một nhiệm vụ quá khó khăn đối với em. Về nhiệm vụ này, ngày mai ta sẽ đến tìm Nhạc di nương, và cả phụ thân của ta, vấn đề này được giải quyết nhanh chóng, ta đã nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này rồi. Được rồi a, đêm cũng đã khuya, em về phòng mình nghỉ ngơi đi.
Nàng xoa đầu A Bích, cảm thấy phần nào được an ủi khi em ấy dường như đã tin tưởng mình, và có lẽ là không còn về phe Tam muội - Mộ Dung Trầm Bích nữa.
Ngọn đèn đã tắt, nàng lên giường đi ngủ. Còn thân ảnh của người nào đó ở phía xa xa khuê phòng của nàng, khoé miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play