[All Hạo] Nóc Nhà
Tai nạn
tác giả
Đôi lời gửi đến các độc giả
tác giả
Trước khi bắt đầu truyện
tác giả
Mình xin nhấn mạnh một lần nữa: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của mình vì vậy đừng gán ghép lên bất cứ nhân vật nào cũng như em Tô Tân Hạo của mình nhé
tác giả
Tôn trọng truyện của mình cũng giống như tôn trọng mình. Cảm ơn các bạn 🥰
Cảnh tượng kinh hoàng, xe tải đi qua tốc độ đâm thẳng tới thanh niên qua đường
Đa nhân vật
này cậu bé, cậu có sao không
Đa nhân vật
thôi chết máu chảy quá nhiều
Đa nhân vật
gọi cấp cứu nhanh lên
Chu Chí Hâm
📲 Được rồi tôi tới liền
Chu Chí Hâm
Mau.. tới bệnh viện… Hạo nhi….
Chu Chí Hâm
Hạo nhi bị tai nạn
/…/ hành động; “…” suy nghĩ; ❄️ ( lạnh)
Chu Chí Hâm lập tức cầm áo chạy tới bệnh viện theo sau là Các anh
Trên đường tới bệnh viện, Trương Cực đã gọi cho Anh họ của em, bảo mọi người lập tức tới bệnh viện
Vừa vào tới nơi liền thấy Mẹ và em gái của em bật khóc tới run người, liên tục cầu nguyện cho con trai và anh trai được bình an
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Như này là sao? Chẳng phải em ấy ở với các cậu hay sao? Tại sao lại bị tai nạn? Nói mau / nắm cổ áo Chu Chí Hâm + đấm /
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Chồng mau bình tĩnh lại, đánh em ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì / kéo ra/
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Cậu còn xin lỗi ? Cậu xin lỗi được thì em tôi có không bị tai nạn không?
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Cái gì ?
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Chỉ vì như thế mà làm như vậy với em ấy sao :) anh không hiểu nổi mấy đứa đang nghĩ gì đấy :)
Tô Tân Thành ( ba em )
Tôi… quả thật không thể ngờ được các cậu lại…
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Con trai tôi….huhu….trả con trai lành lặn lại cho tôi
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
mẹ ơi, mẹ bình tĩnh…. anh ấy nhất định không sao mà
Trần Tuấn Minh ( em họ )
Hạo cưa của em huhu / bật khóc nức nở /
Uông Tuấn Hy ( em chồng )
/không nói gì chỉ biết im lặng ôm lấy Minh /
Cứ như thế hàng giờ hàng tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu vẫn còn sáng đèn thì lòng của những người ở đây vẫn chưa yên
Cánh cửa cấp cứu bật mở, nhưng đèn vẫn chưa tắt
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân? Vui lòng tới gặp tôi để truyền máu cho bệnh nhân
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Chúng tôi
Bác sĩ
Vì tình trạng chấn thương của cậu ấy rất nặng, mất rất nhiều máu, nhịp tim yếu cho nên chúng tôi sẽ truyền máu của người có chung nhóm máu với cậu ấy. Cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm. Các cậu thanh niên trai tráng lập tức đi xét nghiệm nhóm máu để truyền máu cho bệnh nhân
Nói rồi tất cả cùng theo chân bác sĩ đi xét nghiệm kiểm tra nhóm máu, nhưng buồn thay trong tất cả không ai có nhóm máu trùng khớp với em
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Làm sao đây không ai trùng hết
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
Hãy thử máu của em đi
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
có được không Tuyết Nhi, đừng cố quá nhé /lo lắng/
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
con không sao ạ, hãy để con giúp anh ấy
Nói rồi Tô Ngọc Tuyết Nhi liền theo chân bsi đi xét nghiệm máu, kết quả đưa ra Trùng khớp với máu của em
Dư Vũ Hàm
Tuyết Nhi trông cậy vào em / cúi đầu /
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
Sau khi em cứu anh trai được thì em sẽ tính sổ các anh / nháy mắt /
Sau khi truyền máu của Tuyết Nhi cho em, thì phòng cấp cứu tiếp tục sáng đèn
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Các y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài
Tâm trạng bên ngoài đang trùng xuống, nhưng khi thấy bác sĩ bước ra tất cả liền bật dậy
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Bác sĩ… con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
Các vị phải thật bình tĩnh, nghe tôi nói
Bác sĩ
Sau 8 tiếng nổ lực, cuối cùng chúng tôi đã kéo được nhịp thở của bệnh nhân, nhưng vì bị trấn thương khá nặng, phần đầu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có thể cậu ấy sẽ hôn mê rất sâu, chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại.
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phần còn lại tuỳ thuộc vào cậu ấy. Trong vòng 2 tháng nếu cậu ấy không tỉnh lại, chính thức sống thực vật. Còn nếu trong vòng 2 tháng đó tỉnh lại, toàn bộ kí ức sẽ bị mất hoàn toàn, cho nên tôi yêu cầu các vị hãy chuẩn bị tâm lý cho việc này. Tôi xin phép
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Cái gì / xét đánh ngang tai/
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Huhu… con trai tôi… trả con trai lại cho tôi
Mẹ các anh
Chị ơi…. chị bình tĩnh đã
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
Anh ơi…. anh của em ơi huhu
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Hạo nhi của em sẽ sống thực vật sao…. không thể nào…. không thể nào…. chồng anh nói đi, đây không phải sự thật đúng không / nắm áo Mgk khóc /
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
/ ôm lấy Hâm /
các anh
“tất cả là lỗi của mình, nếu như lúc đó…”
Hy Minh
/ Minh khóc nức nở, Hy ôm lấy em dỗ /
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
không thể nào, chị xuôi chị nói đi, đây không phải sự thật phải không?
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Chồng anh nói đi, con trai em không có như vậyyy
Mẹ các anh
Chị xuôi chị bình tĩnh đi, tôi… / bà quá đỗi đau lòng, đứa con mà bà yêu thương nhất lại bị chính mấy đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra lại…/
Còn về phần các anh, tất cả đều cảm thấy tội lỗi vì hành động ngu ngốc đó của mình. Muốn xin lỗi đã quá muộn rồi, em không còn ở đó chờ chúng tôi nữa
Bố các anh
Như này là sao hả?
Mẹ các anh
Rốt cuộc là Hạo nhi và các con đã xảy ra chuyện gì
Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của em và các anh. Các anh bởi vì áp lực công việc kiếm tiền nuôi sống gia đình, vợ con vì không muốn em phải chịu sự vất vả mà lao đầu vào công việc, tối đó liền đi gặp đối tác, chỉ nói với em vài câu
Chu Chí Hâm
Bảo bối, tụi anh đi làm đây. Tối đừng chờ cơm bọn anh nhé / hôn lên trán em/
Còn về phần em sau khi nghe anh nói như vậy liền cảm thấy hụt hẫn, nhưng vì không muốn anh phải lo lắng nên đã ngậm đắng nuốt cay mà trả lời
Tô Tân Hạo ( em )
Được, các anh đi làm đi
Tả Hàng
Tụi anh đi nhanh rồi về, có mệt thì ngủ trước đi nhé / xoa má em /
Trương Cực
/xoa đầu + cười ôn nhu/
Trương Tuấn Hào
/xoa đầu + cười ôn nhu/
Đồng Vũ Khôn
/xoa đầu + cười ôn nhu/
Tối hôm ấy, sau khi các anh đi, một mình em ngồi nhìn lại căn nhà mà tất cả cùng nhau vun đắp tạo nên. Hôm nay là kỷ niệm mà không ai trong các anh nhớ hay sao. Nghĩ là buồn, Tô Tân Hạo 1 mình khóc thành tiếng.
Đêm hôm ấy, sau khi tiếp đối tác, trên người các anh hôm nay đã thấm mệt, biết bao nhiêu khói thuốc, rượu bia đã thấm hẳn vào trong từng lớp áo. Tả Hàng mệt mỏi xoa thái dương.
Tả Hàng
Cuối cùng cũng được về với bảo bối /nhắm mắt/
Đồng Vũ Khôn
Về nhanh đi, nhớ mùi vợ rồi
tác giả
Thường thì khi nào viết xong thì tui sẽ đăng, đăng theo kiểu cảm tính ấy. Hông có lịch cụ thể đâu.
Hối hận (1)
tác giả
Chap trước tui chưa gtnv nên chap này sẽ gtnv nha
Tô Tân Hạo ( em )
Tô Tân Hạo, bảo bối kiêm nóc nhà của Lục Thiếu Gia. Con trai cưng của Tô gia. Vì không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều cho nên được phép ở riêng và sử dụng tiền của mình làm ra.
Tô Tân Hạo ( em )
20 tuổi, tính cách ít nói,hiểu chuyện, hay khóc, suy nghĩ nhiều ( trước ); (sau khi mất trí) ngây thơ, đáng yêu, tính cách như con nít
các anh
Chu Chí Hâm; Tả Hàng; Trương Cực; Dư Vũ Hàm; Đồng Vũ Khôn; Trương Tuấn Hào: 25 tuổi, là các lục đại thiếu gia. Kiêm cột nhà của em. Rất yêu chiều vợ nhỏ, ra đường là cá mập về nhà là cá con. Sở hữu 7 cty mang tầm cỡ thế giới
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Mã Gia Kỳ, anh họ Tô Tân Hạo. 27 tuổi
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Đinh Trình Hâm, anh dâu Tô Tân Hạo, cưng em như trứng. 26tuổi
Trần Tuấn Minh ( em họ )
Trần Tuấn Minh, em họ em, mê Anh họ như điếu đổ, nóc nhà của Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy ( em chồng )
Uông Tuấn Hy, cột nhà của Tuấn Minh, cưng chiều cậu
Tô Tân Thành ( ba em )
Tô Tân Thành, ba em
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Ngọc Thuý Ngân, mẹ em
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
👆
Về tới nhà, thấy đèn đã tắt, ngẫm tưởng em đã ngủ. Nào ngờ khi Dư Vũ Hàm mở cửa ra lại thấy bóng lưng của em ngồi thần thờ ở phòng khách. Liền bước tới vỗ vai em
Tất cả ngẫng người khi thấy đôi mắt long lanh, khuôn mặt vì khóc mà đã phiếm hồng. Luống cuống hỏi em
Dư Vũ Hàm
Bảo bối, em sao vậy?
Đồng Vũ Khôn
Nói anh nghe, ai làm gì em hả
Tả Hàng
Em nói đi, có chuyện gì
Trương Cực
Sao lại khóc rồi / lấy tay lau nước mắt/
Còn về phần Tô Tân Hạo, khi nghe các anh hỏi như vậy, em liền không chịu được
Tô Tân Hạo ( em )
Hức…em…em
Trương Tuấn Hào
Ơ….bảo bối sao lại khóc rồi /lo lắng/
Dư Vũ Hàm
Được rồi, ngoan nào….ngoannn /ôm lấy em/
Đấu tranh tâm lý một hồi, Tô Tân Hạo liền nghĩ khóc không giải quyết được vấn đề. Liền lau nước mắt đi
Chu Chí Hâm
Nào…để anh đừng lau mạnh như vậy / giữ tay em lại + lau /
Tả Hàng
/xoa đầu/ sao vậy, ai bắt nạt bảo bối của anh thế
Tô Tân Hạo nhìn từng người một, những người đàn ông từng bỏ tất cả để ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Em thật sự nhớ những ngày tháng vui vẻ ấy.
Em nghiêm mình, giữ cho bản thân bình tĩnh.
Tô Tân Hạo ( em )
Chúng ta ly hôn đi
Tất cả như hoá đá. Tất cả đều chung một suy nghĩ
Dư Vũ Hàm
Tại sao em lại muốn như vậy?
Đồng Vũ Khôn
Bé con, chúng ta đang rất hạnh phúc mà
Tô Tân Hạo ( em )
Có nhớ hôm nay là ngày gì hay không ?
Tất cả liền sực nhớ ra, đúng rồi… Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm cưới bảo bối.
Trương Tuấn Hào
Chỉ vì như thế mà em muốn ly hôn ?
Tô Tân Hạo ( em )
Anh dám mở miệng ra nói chỉ vì như thế ư
Tả Hàng
Em đừng trẻ con nữa, đừng lấy lí do vô cớ đó ra giận dỗi chúng tôi nữa
Tả Hàng chợt nhận ra mình quá lời
Tả Hàng
Không phải…ý anh /nhìn em/
Tô Tân Hạo, cười nhạt, rốt cuộc là sao đây. Em vì cuộc hôn nhân này vất vả biết bao. Các anh có biết hay không?
Tô Tân Hạo ( em )
Hừ…anh nói tôi trẻ con sao.
Tô Tân Hạo ( em )
Vậy anh thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, ngày xưa anh từng hứa những gì? Anh còn nhớ hay không? Lại còn nói tôi trẻ con…anh có tư cách gì
Tô Tân Hạo ( em )
Bây giờ thì sao, ngay cả ngày kỷ niệm cũng không nhớ liền mắng tôi trẻ con. Tôi vì cuộc hôn nhân này bỏ ngoài tai những lời nói không ra gì, bất chấp tất cả đồng ý lấy các anh.
Tô Tân Hạo ( em )
Anh thay đổi rồi, thay đổi thật rồi, các anh không còn dáng vẻ của thời mới yêu nữa. Bởi vì hết yêu, nên người ta mới không biết trân trọng nữa
Chu Chí Hâm bắt đầu mất kiểm soát,miệng liền tuôn trào một đống câu trách móc
Chu Chí Hâm
Em nói anh thay đổi, anh thay đổi cái gì? Em đâu phải anh, em đâu phải ngày nào cũng gồng lên đối mặt với những áp lực ngoài kia như anh. Phải làm việc quần quật sấp mặt, gặp gỡ khách hàng, làm việc với đối tác với công việc.
Chu Chí Hâm
Em đâu có thấy, em chỉ ở nhà tận hưởng cuộc sống thì làm sao mà biết được chứ
Tô Tân Hạo ( em )
Là ai kêu tôi ở nhà, là ai kêu tôi không cần phải làm gì cả, là ai kêu hả
Chu Chí Hâm
Chuyện này không phải anh thay đổi mà do em quá nhạy cảm
Tô Tân Hạo ( em )
Vậy anh biết lý do vì sao mà em lại trở nên nhạy cảm hay không? Là vì anh đó, tất cả các anh. Đúng rồi, tôi là một đứa ngốc đó, được chưa
Nhận lấy tình hình không ổn, Đồng Vũ Khôn không chịu được khi thấy em khóc liền nói
Đồng Vũ Khôn
Bảo bối, là anh sai, anh xin lỗi…. em đừng giận nữa nhé… ngày mai chúng ta bù cho em nhé / đi tới cầm tay em/
Tô Tân Hạo ( em )
Không cần đâu, nếu đã không quan tâm thì không cần câu nệ / gạt ra /
Bắt gặp ánh mắt uất ức của em, Đồng Vũ Khôn trách mình.
Tô Tân Hạo ( em )
Vì cái gì mà tôi hết lần này tới lần khác đâm đầu vào các anh, vì cái gì phải ở đây khóc lóc, lo lắng cho các anh
Trương Cực
Vậy em muốn anh phải làm sao em mới hài lòng hả ? / đập tay lên bàn /
Vì trong lúc nóng giận, Trương Cực lỡ tay vơ trúng bình hoa
Em giật mình, gương đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Cũng giống như bình hoa này, đã vỡ không thể lành lại nữa. Em cũng như thế, các anh không trân trọng em thì bản thân em cũng không cần nữa
Em đi tới cầm lấy mãnh thuỷ tinh dưới đất tính đâm vào tay liền bị Tả Hàng kéo lại
Tả Hàng
Em tính làm cái gì ? Mau dừng lại cho tôi /quát/
Tô Tân Hạo ( em )
Anh…anh quát em
Tô Tân Hạo ( em )
Tả Hàng….anh là lần đầu tiên quát em… ….buông em ra / hất /
Dư Vũ Hàm
Mau dừng lại đi, đừng phá nữa. Bọn anh đi làm gặp đối tác đủ mệt rồi, hãy thông cảm cho chúng ta đi /kéo người em về phía mình/
Tô Tân Hạo ( em )
Hư… thông cảm, vì cái gì tôi phải thông cảm. Các người đi cả ngày, đến một cái ôm cho tôi các người còn không làm được thì việc gì bắt tôi phải thông cảm
Tô Tân Hạo ( em )
Các anh mệt mỏi như thế nào có tâm sự với tôi không? Các anh gặp chuyện gì có nói tôi không?
Trương Cực
Chúng tôi không nói với em là vì tất cả không muốn em phải lo lắng
Đồng Vũ Khôn
Được rồi bảo bối, em đừng phá nữa, mau lại đây chúng ta đi ngủ nhé / bước tới chỗ em /
Tô Tân Hạo ( em )
Các anh tự làm gì thì làm, tôi muốn ở một mình / vào phòng đóng cửa/
Để lại một khoảng không, tất cả không hẹn mà nhìn xuống bình bông đã vỡ khi nãy. Gương đã vỡ không thể tự lành, cũng như lời đã nói thì không thể rút lại được
Chu Chí Hâm
/ đóng cửa thật mạnh /
Em ở trong phòng đều nghe cả, em giật mình. Một mình bo tròn gối, bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên cầm cập
tác giả
Dài quá ùi, đợi chap sau tiếp nha mấy bồ
Hối hận (2)
Hôm qua khóc sưng mắt, em ngủ không quen, nên đã dậy từ sớm. Ngồi thẫn thờ một lúc sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân
Bình thường là các anh làm cho em, nhưng chắc từ giờ em phải tự mình làm hết rồi
Tô Tân Hạo mở cửa phòng nhìn thấy bình bông bị Trương Cực làm đổ hôm qua, hình như đã được ai lau dọn lại. Không còn nhìn thấy mảnh vụn thuỷ tinh nào nữa. Chỉ là trên bàn nhìn trống trơn có vẻ không quen
Nghĩ là làm, Tô Tân Hạo liền một mình đi dạo phố một mình sau đó sẵn sẽ đi chợ mua một bình bông mới để thay loại hoa mà em ưa thích lên chỗ cũ
Chu Chí Hâm mở cửa bước ra ngoài, đi tới phòng ngủ của bảo bối, tính đánh thức bảo bối và xin lỗi vì hôm qua vô ý nặng lời với em.
Chu Chí Hâm
Đi đâu mất rồi /nhìn/
Tả Hàng
Anh làm gì đấy ? / bước tới/
Tả Hàng
Hôm qua, chúng ta quá lời, vẫn là nên xin lỗi bé con. Tối qua thiếu mùi em ấy, ngủ không ngon
Chu Chí Hâm
/ gật đầu thay lời nói /
Đang tung tăng đi dạo, tay em cầm bình bông mới mua và loại hoa mà em thích, bước qua đường
Ban đầu em còn nghĩ bụng, về nhà sẽ gặp các anh sau đó tất cả sẽ cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, thế nhưng ông trời quả thật không có mắt vài giây sau, em liền cảm thấy mặt đất tối thui…sau đó liền không biết gì nữa
Chu Chí Hâm
Tất cả là lỗi của chúng con, chúng con vì tức giận nên không thể kiềm chế được lời nói của mình / gục đầu xuống /
Trương Cực
Con…con hối hận rồi…lẽ ra khi ấy….không nên nói như thế / rơi nước mắt/
Mẹ các anh
Mấy đứa này thật giống y chang anh / bước tới xoa lưng Chu và Cực/
Mẹ các anh
Cha nào thì con nấy mà
Mẹ các anh
Mẹ biết tính của Hạo nhi, chắc chắn sẽ không giận lâu. Thằng bé chẳng qua là vì ở một mình tủi thân, ai ở trong hoàn cảnh đó đều sẽ làm như vậy. Mấy đứa sau này chăm lo cho thằng bé, đừng có để điều tương tự xảy ra nữa
Bố các anh
Đúng vậy, công việc mất có thể tìm lại được nhưng vợ mà mất thì không còn vợ để tìm đâu
Bố các anh
Trân Trọng thằng bé đi, gia tộc này chỉ chấp nhận mỗi thằng bé làm con dâu của chúng ta thôi
Mẹ các anh
Đợi khi Hạo nhi tỉnh lại, liền xin lỗi ngay cho mẹ
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
huhu….con trai của ta khi nào con mới tỉnh lại / bà cầm lấy tay em /
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
Mẹ ơi, mẹ ở đây cả buổi rồi, nên về nghỉ ngơi thôi, con sẽ ở đây với anh ấy / đỡ lấy bà /
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Không được….mẹ muốn ở đây, đợi Hạo nhi
Tô Tân Thành ( ba em )
Mẹ nó à, nghe con gái mình đi, nào tôi dìu bà về nghỉ ngơi nhé, rồi mai lại tới thăm thằng bé / cầm tay bà nói /
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Dì ơi dì đừng lo, có cả con ở đây nữa. Nên dì không cần lo lắng cứ về nghỉ ngơi đi ạ
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
/bước tới dìu mẹ em dậy / Con giúp dì
Ngọc Thuý Ngân ( mẹ em )
Vậy được… có các con ở đây ta cũng yên tâm, nhờ các con chăm em nhé!
Tô Tân Thành ( ba em )
Có chuyện gì liền gọi cho ta / vỗ vai Mã ca /
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
Tuyết Nhi cũng về luôn đi, ở đây có bọn anh được rồi, em con gái còn đang đi học / xoa đầu cô /
Tô Ngọc Tuyết Nhi ( em gái em)
Vâng… vậy em nhờ hai anh nhé /đứng dậy/
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
/gật đầu thay câu trả lời/
Sau khi gia đình của em đi, Đinh Trình Hâm bước tới chỗ em, nhìn đâu cũng thấy toàn vết thương. Anh không khỏi đau lòng. Rốt cuộc là bạn nhỏ của anh đã trải qua những gì
Vết thương lòng của em như thế nào? Có thể tỉnh dậy, chạy tới ôm anh và tâm sự với anh hay không ?
Đinh Trình Hâm ( anh dâu )
/ đôi mắt ngấn nước / Hạo nhi của chúng ta, em đã vất vả nhiều rồi, sớm tỉnh dậy rồi chúng ta đi chơi nhé
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm sau đó lại nhìn Tô Tân Hạo, cả hai đều là người mà anh thương yêu nhất. Nhìn thấy A Trình khóc tim anh rất đau, nhưng khi nhìn thấy đứa em mình trực tiếp nuôi nấng xảy ra nông nỗi này. Hận không thể trực tiếp đánh chết bọn giặc kia
Anh nắm chặt bàn tay, sau đó lại buông lỏng. Nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim và ống thở của em không khỏi đau lòng.
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
/đỡ Hâm/ Được rồi bà xã, anh đỡ em qua kia nghỉ nhé
Đêm đến, khắp hành lang bệnh viện đều vang lên những tiếng bước chân, càng ngày càng to.
Các anh đẩy cửa thật nhẹ vào bên trong. Sau cánh cửa liền nhìn thấy hình ảnh khắp người em toàn dây nhợ, sau đó nhìn thấy màn hình hiển thị nhịp tim và ống thở của em
Tất cả không khỏi đau lòng
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Đến rồi đó à
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Được rồi, vì Đinh nhi đã nói nên tôi sẽ không trách các cậu
Dư Vũ Hàm
Tụi em cảm ơn anh đã hiểu
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Mấy đứa dù sao cũng đã ở đây rồi thì chông chừng thằng bé đi, anh đưa Đinh nhi về nghỉ ngơi / bế Đinh nhi trong lòng dậy /
Đồng Vũ Khôn
Được, cứ để tụi em lo cho Hạo nhi. Mã ca và anh dâu cứ về nghỉ ngơi trước đi / đi tới mở cửa /
Mã Gia Kỳ ( anh họ )
Ừ, anh đi
các anh
Chào anh ạ / đồng thanh /
Tả Hàng
/ ngồi xuống cầm lấy tay em / Bé con, tụi anh xin lỗi, tụi anh sai rồi. Đừng trừng phạt tụi anh nữa. Em mau tỉnh lại đi, anh thật sự rất nhớ em
Trương Tuấn Hào
Bé con, chúng ta đều đợi em quay lại, đợi khi em tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi chơi, làm những việc mà em muốn nhé / hôn trán em/
Tất cả không hẹn cùng nhìn nhau sau đó nhìn sang bảo bối cười ôn nhu.
Bé con, tụi anh thương em
tác giả
mí bồ nghĩ tui có nên ngược công tiếp không :>
tác giả
mí bồ cho tui ý kiến với
Download MangaToon APP on App Store and Google Play