Bao Nhiêu Năm Để Chữa Lành Vết Thương
Chương 1
An Vũ Phong
Xin lỗi nhưng....
Tống Hân Nghiên
Anh là ai tại sao lại cầm điện thoại của chị tôi.
An Vũ Phong
Tôi là bạn của chị cô,cô ấy đang cấp cứu trong bệnh viện.
Tống Hân Nghiên
Chị tôi!Cấp cứu!
Tống Hân Nghiên
Đợi đã tại sao chị tôi lại phải vào bệnh viện.
Tống Hân Nghiên
Cha mẹ tôi đâu.
An Vũ Phong
Tôi không biết nhưng lúc gặp Linh Dương thì cô ấy đã thương tích đầy người rồi còn nói bảo tôi không được nói cho ba mẹ cô ấy biết.
An Vũ Phong
Tôi tìm thấy điện thoại của cô ấy ngay bên cạnh thấy cô gọi đến nên tôi nghe.
Quả nhiên có chuyện,vừa nãy lòng cô đã không yên rồi.Đúng là có chuyện sảy ra với người chị gái song sinh của cô.
Tống Hân Nghiên
Được rồi,tôi biết rồi tôi có thể làm phiền anh chăm sóc chị tôi một thời gian ngắn được không,hiện tại tôi không ở trong nước,nhưng tôi sẽ lập tức về ngay.
An Vũ Phong
Được,đương nhiên là được
Không biết là trong lòng anh giờ có bao nhiêu niềm vui lẫn sự lo lắng.
Anh vốn đã muốn ở lại chăm sóc rồi nhưng không tìm được lý do,giờ chẳng phải đã có lý do rồi sao.
Tống Hân Nghiên
À đúng rồi anh đang ở bệnh viện nào để khi tôi về là đến ngay.
An Vũ Phong
Tôi đang ở bệnh viện XX ở đường XX.
Tống Hân Nghiên
Được,vậy làm phiền anh rồi.
Sau khi cúp máy xong,cô liền cấp tốc thu xếp đồ đạc,sau khi thu xếp gần xong nhìn thấy bức ảnh gia đình của cô.
Tống Hân Nghiên
"Liệu Tống gia và Tống phu nhân sẽ suy nghĩ nhưng thế nào khi mình không nói trước mà đã về đây"
Suy nghĩ đó chợt loé lên thì cô đã dập tắt nó.
Tống Hân Nghiên
"Cứ mặc kệ đi,chuyện đến thì nó sẽ đến,giờ chuyện quan trọng là Linh Dương"
Trên máy bay cô cứ liên tục an ủi bản thân rằng chị gái mình sẽ không sao đâu.
Chương 2
Tống Hân Nghiên
Tống Hân Nghiên
19 tuổi
Ít nói,trầm lặng,yêu thương chị gái
.........
An Vũ Phong
An Vũ Phong
19 tuổi
Thân thiện,hòa đồng
Bạn từ cấp 3 của Linh Dương
...........
Vừa đáp máy bay xuống cô đã gấp gáp đi đến bệnh viện nơi mà Vũ Phong đã nói,nhưng cô quên mất một việc quan trọng.
Tống Hân Nghiên
Chết tiệt! Quên mất hỏi anh ta số phòng của chị Dương mất rồi.
Nhìn cả bệnh viện rộng lớn cô chả biết nên làm gì.
Y tá
Cô gì ơi,không biết cô cần gì.
Nhìn thấy ý tá cô như vớ được cộng rơm cứu mạng.
Tống Hân Nghiên
À.Tôi muốn hỏi phòng của cô Tống Linh Dương ở đâu.
Y tá
Được cô đợi tôi một chút.
Trong thời gian ngắn nhưng đối với cô như mấy chục giờ vậy.Đột nhiên có người va vào cô.
Người này hình như đang gấp,tông vào cô cái rõ đau.Cả cô lẫn người đó đều ngã.
???
A!Tôi xin lỗi nhé,cô có sao không,hay tôi bồi thường cho cô nhé.
Vừa đứng dậy đã nghe được thông tin kì lạ kia làm cô còn chưa kịp tiếp thu được,chẳng lẽ nhìn cô giống người đi ăn vạ lắm sao
Người đó thấy cô chậm chạp không đáp lại còn nghĩ rằng cô đòi nhiều tiền thế là lấy bóp ra đưa cô cả cái thẻ của anh ta.
???
Mật mã là tám số 6,thế nhé
Nói xong anh ta liền chạy một mạch đi.
Tống Hân Nghiên
Chuyện gì vậy chứ,mình đâu có cần tiền của anh ta.
Quay lại nhìn theo hướng người đó chạy cô chỉ thấy một hình xăm,nhìn kĩ lại còn là LN,kì lạ tại sao lại xăm hình đó chứ.
Chưa kịp để cô suy nghĩ,y tá đã bước ra.
Y tá
Phòng của bệnh nhân Tống Linh Dương nằm ở tầng 3 số 7 thưa cô.
Tống Hân Nghiên
Được,tôi cảm ơn.
Tống Hân Nghiên
Để cảm tạ thì đây.
Cô liền nhét cái thẻ vừa nãy vào tay cô y tá.
Tống Hân Nghiên
Mật mã là tám số 6.
Nói xong cô liền chạy đi,để lại cô y tá đứng đó với gương mặt hoang mang.
Chương 3
Mở cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt làm cô như chết lặng.
Chị cô,người mà cô từng thề phải bảo vệ đang nằm trên giường bệnh với những vết thương chi chít trên cơ thể,lớn có nhỏ có.
Nghe tiếng mở cửa Vũ Phong liền tỉnh giấc nhìn ra.
Trước mắt anh chính là một người con gái y hệt Linh Dương,trừ cách trang điểm,cách ăn mặc.
Anh đã từng nghe Linh Dương kể rằng cô ấy có một người em sinh đôi nhưng anh không ngờ lại giống nhau đến như vậy.
An Vũ Phong
Để tôi ra ngoài lấy nước.
Giây phút cánh cửa đóng lại cảm xúc cô như vỡ òa lên
Trước giờ cô rất ít khi rơi nước mắt, lúc trước chỉ có cô an ủi,lau nước mắt cho chị cô nhưng giờ đây cô lại mong muốn được chị cô lau nước mắt cho cô.
Tại nơi khác trong bệnh viện.
Mạn Hàn Lâm
Mày làm gì mà đi cả buổi mới đến vậy.
Trần Kỳ Long
Tao đụng trúng người ta phải xin lỗi chứ sao
Mạn Hàn Lâm
Mày có làm gì người ta không,nếu chỉ xin lỗi thì làm gì lâu đến thế.
Trần Kỳ Long
Tao là người thế nào,thì tao bồi thường cho người ta thôi.
Mạn Hàn Lâm
Mày chỉ đụng trúng người ta thôi mà cũng phải bồi thường sao,gần đây người thiếu tiền nhiều vậy sao.
Anh cũng lười giải thích,nói với tên này hắn ta lại hỏi đủ đường tốt nhất chỉ nên nói vậy thôi
Nếu không phải tên này đi đánh nhau với người ta thì anh đã không nôn nóng chạy vào đây để rồi tông phải người khác.
Vậy mà tên này lại chỉ bị trầy xước một chút,vậy mà lúc gọi cho anh lại cứ nói nhưng sắp chết đến nơi ấy.
Mạn Hàn Lâm
Tao gọi mày đến đây đương nhiên có chuyện nhờ mày.
Mạn Hàn Lâm
Cho tao ở nhờ nhà mày một vài đêm được không??
Trần Kỳ Long
Nếu tao nói không thì sao.
Mạn Hàn Lâm
Tao sẽ nói cho nhà mày những việc trên trường của mày như mày cũng hay đánh nhau, thường xuyên vắng môn đi chơi chăng.
Trần Kỳ Long
Ở một vài hôm thôi đấy,giờ thì đi về nhanh lên tao buồn ngủ rồi.
Anh không sợ gì chỉ sợ tính hay càm ràm của Trần phu nhân ở nhà,biết anh có điểm yếu này mỗi lần muốn nhờ vã là Hàn Lâm lại lấy nó ra.
Sau khi trả tiền cho bệnh viện,anh cũng lên xe đưa tên này về nhà anh,trên đường anh bất giác nghĩ về cô gái tông trúng khi nãy dường như cô ấy cũng muốn tìm ai đó.
Trần Kỳ Long
"Mà kệ đi chuyện người ta liên quan gì đến mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play