[Haikyuu] Giấc Mơ
1
Tại Tokyo có một bé gái khoảng 5 tuổi đang bị nhốt trong một căn phòng lớn
Bé gái được gọi với cái tên là Murakami Meiko
Murakami Meiko (Lúc bé)
Mẹ lại thế nữa rồi
Murakami Meiko (Lúc bé)
Mình đã nói là mình ghét bóng chuyền rồi mà
Murakami Meiko (Lúc bé)
Tại sao mẹ lại cứ ép mình học cơ chứ
Murakami Meiko (Lúc bé)
Sao cứ bắt mình trở thành anh hai vậy
Murakami Meiko (Lúc bé)
Dù sao anh ấy cũng đã mất rồi mà
Murakami Meiko (Lúc bé)
Mình đã nói mình thích ca hát mà
Murakami Meiko (Lúc bé)
Sao mẹ không hiểu cho mình
Murakami Meiko (Lúc bé)
Cả bố cũng vậy
Murakami Meiko (Lúc bé)
Tại sao bố lại ghét mình chứ? Vì mình là con gái ư?
Murakami Meiko (Lúc bé)
Vì mình mà anh hai mới mất ư?
Murakami Meiko (Lúc bé)
Đã vậy mẹ đã nhốt mình ở trong đây 3 ngày rồi còn không cho mình ăn nữa
Murakami Meiko (Lúc bé)
Mình đói quá...
Đúng vậy, anh hai của em đã mất khi em lên ba tuổi
Chỉ vì lúc đó anh ấy bảo vệ em khỏi chiếc xe oto đang lao đến
Cũng vì thế thế mà mẹ lại ghét em còn ba thì đã ghét nay càng thêm ghét
Dù em mới 5 tuổi nhưng trong 2 năm qua em chưa bao giờ được vui chơi hay được yêu thương
Chỉ vì mẹ em luôn muốn biến em thành người anh trai đã khuất kia
Murakami Meiko (Lúc bé)
Hic mình ghét mọi người
Cứ thế vài năm đã trôi qua, lúc này em cũng đã bước sang năm 10 tuổi
Trong những năm qua em dường như đã được mẹ nhào nặn trở thành một người con trai
Tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng em chơi bóng chuyền rất giỏi
Giỏi đến mức khiến người khác ghen tị mà gọi em bằng hai chữ "Thiên tài"
Nhưng ít ai biết được rằng sao ánh hào quang đó em đã trải qua những gì
Murakami Meiko
Mình không ngờ mẹ lại như thế
Murakami Meiko
Rõ ràng mình còn sống mà cứ nói với người khác là mình đã chết
Murakami Meiko
Đã thế còn gọi mình là Yuno tên của anh trai nữa chứ
Murakami Meiko
Liệu nếu mình chết đi mẹ có đau buồn không nhỉ?
Murakami Meiko
Mà chắc không đâu...//buồn//
Murakami Meiko
Mình thật sự không muốn chơi bóng chuyền nữa
Murakami Meiko
Mình chỉ muốn ca hát mà thôi, muốn sống thật với bản thân...
Vì em vừa đi vừa suy nghĩ nên đã bị một chiếc xe tông trúng và bị thương nặng
Murakami Meiko
Mong rằng mình sẽ được giải thoát....//giọng nói yếu ớt//
Bác sĩ
Hiện tại thì cháu bé đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ
Nhưng do bị thương quá nặng đặt biệt là chân trái nên cháu có thể sẽ không thể vận động mạnh được
Suzuki Nanako
Vậy là không thể chơi bóng chuyền được sao bác sĩ?
Bác sĩ
Thôi người nhà cứ vô chăm sóc cho cháu đi nếu có gì cứ gọi chúng tôi
Sau khi bác sĩ rời đi thì cuối cùng mẹ của em cũng đã phát điên
Suzuki Nanako
Chỉ có việc chơi bóng chuyền mà cũng không làm được
Suzuki Nanako
Sao mày không chết đi để cho anh mày sống
Murakami Tanji
Sống thật chật đất
Murakami Tanji
Nuôi tốn cơm tốn gạo //bỏ đi//
Murakami Meiko (Iris)
Đ-đây là đâu?
Murakami Meiko (Iris)
Oa tóc của mình...nó dài quá //sờ những lọn tóc//
Murakami Meiko (Iris)
Tuyệt thật
Murakami Meiko (Iris)
Ở đây đẹp thật đấy
Murakami Meiko (Iris)
Và cũng không có ba mẹ ở đây
Murakami Meiko (Iris)
Thích quá
Murakami Meiko (Iris)
Phải chi mình có thể đây mãi mãi
Cứ thế em mãi chơi đùa với những bông hoa và những động vật xung quanh
Mà em không chú ý rằng từ khi nào đã có một bóng người xuất hiện sau lưng em
Nhân vật phụ
Mình nhớ là mình đã đi ngủ rồi mà?
Nhân vật phụ
Mình bị mộng du sao?
Cậu đang đứng lẩm bẩm một mình nhưng sau khi quay lại phía sau cậu lại thấy một bóng hình của một bé gái khoảng 10 tuổi
Murakami Meiko (Iris)
Hình như mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì phải?
Murakami Meiko (Iris)
//nhìn xung quanh//
Murakami Meiko (Iris)
A ai vậy!?
Murakami Meiko (Iris)
//chạy lại// xin chào, đằng đó là ai vậy?
Nhân vật phụ
Tránh xa tôi ra //lùi lại//
Nhân vật phụ
Trước khi hỏi tôi thì cô nên tự giới thiệu trước
Murakami Meiko (Iris)
A xin lỗi
Murakami Meiko (Iris)
Tôi là Murakami Meiko hân hạnh được gặp
Nhân vật phụ
Tôi là ****** *******
Nhân vật phụ
Và tôi đề nghị cô đứng xa tôi 2 mét
nghan
Mê chồng quá nên quyết định viết một bộ về chồng iuuu
nghan
Mong mọi người ủng hộ tuii nhe
2
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Sakusa Kiyoomi
Murakami Meiko (Iris)
Mà tại sao cậu lại ở đây vậy?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Không biết
Murakami Meiko (Iris)
Tớ tưởng đây là bên trong giấc mơ của tớ chứ?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Bên trong giấc mơ của cô?
Murakami Meiko (Iris)
Không phải à?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Sao cô lại hỏi ngược lại tôi?
Murakami Meiko (Iris)
Mà bỏ qua đi
Murakami Meiko (Iris)
Chúng ta kết bạn nhé!?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Không
Murakami Meiko (Iris)
Tại sao!??
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tôi không có nhu cầu kết bạn với cô
Murakami Meiko (Iris)
Nhàm chán //chu mỏ//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
...
Murakami Meiko (Iris)
//bỏ đi chỗ khác//
Murakami Meiko (Iris)
Mình tệ đến mức không ai muốn làm bạn với mình sao...?
Murakami Meiko (Iris)
Từ ngoài đời đến trong mơ
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Khi nào mới thoát khỏi chỗ này đây ? //nhăn mặt//
Murakami Meiko (Iris)
// chăm chú làm vòng hoa //
Murakami Meiko (Iris)
Tôi tặng cậu cái này
Murakami Meiko (Iris)
Cậu đồng ý kết bạn với tôi nhé? //cười//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tck-được rồi
Murakami Meiko (Iris)
Oa thật sao!!?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tin hay không tùy cô
Murakami Meiko (Iris)
Người gì đâu mà khó gần
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cô nói gì?
Murakami Meiko (Iris)
T-tôi có nói gì đâu
Murakami Meiko (Iris)
Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
7 tuổi
Murakami Meiko (Iris)
Oa chúng ta bằng tuổi luôn nè!!!
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Ờ ờ
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cô ồn ào quá
Murakami Meiko (Iris)
Hửm ồn ào lắm sao? //nghiêng đầu//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Đúng vậy
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cứ như lần đầu tiên có bạn vậy
Murakami Meiko (Iris)
Thì đúng rồi mà
Murakami Meiko (Iris)
Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đó
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
//ngạc nhiên//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Bộ cô tự kỉ sao ?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Mà chắc không phải đâu nhỉ?
Murakami Meiko (Iris)
Chỉ là do ba mẹ tôi không cho tôi kết bạn với người khác mà thôi
Murakami Meiko (Iris)
Họ nói bạn bè chỉ làm cản chân tôi
Murakami Meiko (Iris)
Làm tôi không thể tập trung phát triển được
Murakami Meiko (Iris)
Ngoại trừ những người đồng đội trong đội bóng chuyền ra thì tôi chả quen được với ai
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cô cũng biết chơi bóng chuyền nữa sao?
Murakami Meiko (Iris)
Đúng vậy, mặc dù tôi ghét nó
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
//liếc nhìn// thế cô thích cái gì?
Murakami Meiko (Iris)
Tôi á?
Murakami Meiko (Iris)
Tôi thích được đứng trên sân khấu và thoả thích ca hát
Murakami Meiko (Iris)
Tôi muốn đem đến cho mọi người nhiều bài hát tuyệt vời nhất
Murakami Meiko (Iris)
Nhưng có lẽ đó là điều viễn vong đối với tôi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tại sao viễn vong?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Nếu cô muốn thì sẽ được thôi
Murakami Meiko (Iris)
Cậu không thể hiểu được đâu...
Murakami Meiko (Iris)
Mà còn cậu
Murakami Meiko (Iris)
Cậu thích cái gì thế?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tôi thích sạch sẽ
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Nhưng cũng có thể là bóng chuyền
Murakami Meiko (Iris)
Bóng chuyền?
Murakami Meiko (Iris)
Mà cậu lạ thật
Murakami Meiko (Iris)
Thích sạch sẽ nhưng lại chơi bóng chuyền
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Kệ tôi
Thế là cả 2 cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh mướt mà trò chuyện
Dù nói là trò chuyện nhưng chỉ có một mình Meiko là nói còn Sakusa thì cậu ta chỉ trả lời một cách chán nản mà thôi
Sau một hồi lâu nói chuyện thì bóng dáng của Sakusa mờ dần
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Chắc có lẽ đến lúc tôi thức dậy rồi
Murakami Meiko (Iris)
Vậy sao...
Murakami Meiko (Iris)
Buồn thật đó
Murakami Meiko (Iris)
Nhưng mà hẹn gặp lại nhé!!
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
//gật đầu//
Sau khi tạm biệt thì Sakusa cũng biến mất chỉ còn mình em lẻ loi ở lại
Những ngày sau thì em và Sakusa vẫn gặp lại
Tuy nhiên cả hai điều không hiểu vì sao lại gặp được trong giấc mơ
Sự việc này kéo dài đến một tháng
Trong một tháng đó thì cả hai cũng thân thiết với nhau hơn
Lúc này cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì thân thể đã bắt đầu mờ dần
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thức dậy trước tôi đó
Murakami Meiko (Iris)
Tất nhiên vì vốn dĩ trước đây do tôi bị tai nạn hôn mê bây giờ mới tỉnh
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Có nặng lắm không?
Murakami Meiko (Iris)
Tôi cũng không biết
Murakami Meiko (Iris)
Mà thôi tạm biệt nhé
Murakami Meiko (Iris)
Hẹn gặp lại //vẫy tay//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
//vẫy tay//
Thế là em trở về hiện thực bỏ lại Sakusa một mình trong ảo mộng
Nhân vật phụ
Bệnh nhân phòng 307 tỉnh rồi
Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ cũng đã xác định rằng em đã ổn
Chỉ là chân bây giờ không thể vận động mạnh được nữa
Nên chỉ cần ở lại thêm 1 tuần thì sẽ được xuất viện
Sau khi nghe tin em tỉnh dậy
Thì người mẹ yêu dấu của em cũng đã tới bệnh viện
Không phải để thăm mà là đến để chửi em
Bà ta dùng những ngôn từ thô tục để chửi mắng em
Chửi em vì đã để anh trai chết, chửi em vì em còn sống và chửi em vì em không thể chơi bóng chuyền
Chửi đến mức bác sĩ phải đến và mời bà ta đi ra ngoài
Murakami Meiko (Iris)
Chắc bà ta thất vọng lắm nhỉ?
Murakami Meiko (Iris)
Thất vọng vì mình vẫn chưa chết
Murakami Meiko (Iris)
Có lẽ như cái hy vọng về tình yêu thương từ bà ta của mình đã không còn rồi
Murakami Meiko (Iris)
Và cũng có lẽ như mình cũng không cần phải tôn trọng bà ta
Murakami Meiko (Iris)
Vậy thì có nợ phải trả
Murakami Meiko (Iris)
Mà có lẽ như tóc của mình đã dài ra nhỉ? //nhìn vào gương//
Murakami Meiko (Iris)
Tóc dài vẫn đẹp nhất!!
3
Sau một tuần tịnh dưỡng thì cuối cùng em cũng đã được xuất viện
Người đến đón em là quản gia của ngôi nhà
Nói sơ qua về gia đình của em thì cha em là một chủ tịch của một công ty lớn trong nước
Mẹ em thì chỉ là một người ở không, ngày ngày đi mua sắm, đi ăn với các bà bạn già
Vì lí do đó mà ba em thường xuyên la mắng
Murakami Tanji
Ngươi bây giờ không chơi được bóng chuyền thì cũng phế
Murakami Tanji
Nên hãy ngoan ngoãn học các phép tắc đi rồi sau đó làm công cụ liên hôn
Suzuki Nanako
Thật chướng mắt mà //chán ghét//
Murakami Meiko (Iris)
Công cụ...?
Murakami Tanji
Ngươi có ý kiến gì sao?
Murakami Meiko (Iris)
Con không có thưa ba...
Murakami Meiko (Iris)
"Dù đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng khi nghe chính miệng ông ta nói...có chút chạnh lòng nhỉ?"
Sau ngày hôm đó, em liên tục bị bắt ép học các nguyên tắc
Từ nguyên tắc xã giao đến nguyên tắc trên bàn ăn
Ông ta nhào nặng em trở thành một con rối hoàn hảo để làm vật liên hôn
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra dễ dàng nhưng ông ta đâu ngờ rằng em đã chuẩn bị một kế hoạch để giết chết ông ta
Murakami Meiko (Iris)
Nên đi ngủ thôi
Murakami Meiko (Iris)
Có lẽ Sakusa đang đợi mình
Sau khi em tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì khi em ngủ em vẫn còn gặp được Sakusa
Người bạn đầu tiên của em
Murakami Meiko (Iris)
Cậu ở đây từ khi nào vậy?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cũng mới đây thôi
Murakami Meiko (Iris)
Ừm // mệt mỏi//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cô sao vậy?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Nhìn không có sức sống gì hết
Murakami Meiko (Iris)
Tôi vẫn bình thường đấy thôi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Thật không?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Vậy cô hát một bài cho tôi nghe đi
Murakami Meiko (Iris)
Tại sao lại muốn tôi hát chứ
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Thì cô nói cô thích hát
Murakami Meiko (Iris)
Được thôi!
Murakami Meiko (Iris)
Nhưng có điều kiện
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Hả? điều kiện?
Murakami Meiko (Iris)
Cậu đừng gọi tôi là cô nữa nghe già lắm
Murakami Meiko (Iris)
Cậu có thể gọi tôi là Meiko hoặc là gì cũng được
Murakami Meiko (Iris)
Và tôi sẽ gọi cậu là Omiomi
Murakami Meiko (Iris)
Được chứ?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Mơ đi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Omiomi cái gì
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Thật khó nghe
Murakami Meiko (Iris)
Nghe dễ thương thế cơ mà
Murakami Meiko (Iris)
Vậy quyết định vậy nhé!!
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Khoan-
Murakami Meiko (Iris)
Nếu hát thì phải có một cây đàn mới hay
Khi nói dứt câu thì một cây piano xuất hiện trên cánh đồng
Murakami Meiko (Iris)
Hưm hưm
Murakami Meiko (Iris)
Hôm nay tôi sẽ hát cho Omiomi nghe một bài mà tôi tự viết
Murakami Meiko (Iris)
Sao hãnh diện lắm chứ gì //tự mãn//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Làm ơn đừng gọi là Omiomi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Và dẹp cái bản mặt đó đi
Dù nói vậy thôi chứ Sakusa không vẻ gì là khó chịu khi bị em gọi là Omiomi cả
Cậu ngồi xuống một cái ghế kế bên mà lắng nghe em hát
Từng ngón tay thon dài của em nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn
Ngỡ như những ngón tay ấy đang vô tư nhảy múa trên những nốt đen trắng
Murakami Meiko (Iris)
Not support
Khi em vừa cất lên tiếng hát của của mình thì đã khiến cho Sakusa vô cùng ngỡ ngàng
Một giọng hát vô cùng trong trẻo và cuốn hút, khiến người khác không thể nào rời mắt được
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
"Hay hơn mình nghĩ"
Murakami Meiko (Iris)
Omiomi thấy sao? Hay không!?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Thì cũng hay
Murakami Meiko (Iris)
Thật ư?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Không, tôi đùa đó
Murakami Meiko (Iris)
Cậu đùa chả vui tí nào
(Em ngồi còn Sakusa đứng kế bên nhe)
Murakami Meiko (Iris)
Mà nhé
Murakami Meiko (Iris)
Nếu sau này tớ đứng trên sân khấu thì tớ sẽ lấy tên là Iris
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Cầu vồng sao?
Murakami Meiko (Iris)
Nghe hay lắm đúng không?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Nhưng nó có ý nghĩa gì không?
Murakami Meiko (Iris)
Tất nhiên là có rồi
Murakami Meiko (Iris)
Cầu vồng tượng trưng cho sự hy vọng và may mắn đấy ngoài ra còn là biểu tượng cho một tương lai tươi sáng và an lành nữa đó
Murakami Meiko (Iris)
Nghe hay lắm đúng không
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Ừm hợp với cô lắm
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
À không hợp với cậu lắm
Murakami Meiko (Iris)
Cậu vốn đã biết từ lâu rồi đúng chứ?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Biết cái gì?
Murakami Meiko (Iris)
Biết chúng ta không sống chung một thế giới
Murakami Meiko (Iris)
Vì thế nên nếu có kiếp sau thì tớ nhất định sẽ đi tìm Omiomi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tại sao lại đi tìm tôi?
Murakami Meiko (Iris)
Vì Omiomi là người bạn đầu tiên của tớ cũng là người đầu tiên đồng ý ngồi nghe tớ hát
Murakami Meiko (Iris)
Là người vô cùng quan trọng với tớ luôn
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
//nhìn em// "Không biết cô đã trải qua những gì mà lại có thể nói tôi là người vô cùng quan trọng"
Cứ thế thời gian cứ trôi, năm nay em và Sakusa đã bước qua tuổi 12 một độ tuổi khá là đẹp
Trong 2 năm qua cả hai ngày nào cũng gặp nhau trong giấc mơ nên cũng đã rất thân thiết với nhau tuy nhiên tính cách của em ngày càng thay đổi
Em từ một cô gái hay cười, hay ríu rít bên tai Sakusa mà nay đã trở thành một cô gái trầm tính, một cô gái lúc nào cũng mang vẻ mặt đượm buồn
Mỗi lần gặp nhau thì em sẽ hát hoặc nằm lên đùi Sakusa mà ngủ mặc dù thời gian đầu cậu ta có vẻ không thích lắm
Sakusa cũng đã nhiều lần hỏi em sao lại ít nói hơn rồi nhưng em chỉ trả lời là do em mệt mà thôi
Nhưng hôm nay đã có một điều gì đó rất lạ xảy ra
Em vui hơn, hoạt bát hơn và hát cho Sakusa nghe nhiều bài hơn
Trong đó có một bài mà em đã tự viết
Murakami Meiko (Iris)
Not support
[ Chiếm trọn trái tim anh. Lời hẹn ước năm nào?
Thao thức đêm dài không thể chợp mắt dù đã cố gắng thế nào đi nữa
Xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em
Em ước muốn được gặp anh ngay bây giờ
Nước mắt em không ngừng tuôn rơi
Em muốn ở bên cạnh anh cảm nhận hơi ấm ấy
Bởi vì em yêu anh, trái tim em thấy rất đau
Em càng nghĩ đến anh nhiều hơn
Khiến những giọt nước mắt lăn dài trên mi
Em đã không còn được thấy hình bóng anh
Em yêu anh hơn bất kì ai khác trên đời này ]
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
"Lời bài hát này..."
Sau khi hát xong không để cho Sakusa kịp phản ứng thì em đã quay sang hỏi
Murakami Meiko (Iris)
Omiomi
Murakami Meiko (Iris)
Nếu một ngày tớ không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa thì cậu có buồn không?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Tại sao cậu lại hỏi như thế?
Murakami Meiko (Iris)
Thì Omiomi cứ trả lời đi...
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Thì chắc là sẽ buồn... một chút
Murakami Meiko (Iris)
Chỉ một chút thôi sao...?
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Hừm chắc vậy...
Murakami Meiko (Iris)
//trầm mặc//
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Mà sao cậu lại hỏi như thế?
Murakami Meiko (Iris)
Tại tớ chỉ thắc mắc một xíu thôi hihi
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Hôm nay cậu lạ lắm đấy
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Nói chuyện nhiều hơn thường ngày
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Bộ có chuyện gì vui sao?
Murakami Meiko (Iris)
Đúng vậy...một chuyện rất vui
Murakami Meiko (Iris)
Mà Omiomi này
Murakami Meiko (Iris)
Nếu có kiếp sau...tớ nhất định sẽ tới tìm cậu
Murakami Meiko (Iris)
Gặp cậu ở ngoài đời chứ không phải trong giấc mơ như thế...
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
Được tôi sẽ đợi cậu đến tìm tôi
Murakami Meiko (Iris)
Ừm //gật đầu//
Murakami Meiko (Iris)
Mà thôi tạm biệt Omiomi
Murakami Meiko (Iris)
Hẹn cậu kiếp sau!! //vẫy tay//
Nói xong em liền biến mất
Còn Sakusa lúc này khi nghe em nói câu hẹn cậu kiếp sau thì tim bỗng nhói lên
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
"Mình cảm giác có chuyện gì đó không ổn..."
Sakusa Kiyoomi (Lúc bé)
"Mong là do mình đa nghi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play