Mùa Tuyết Tan
Chap 1
???
Tống Ngữ Minh, nghe nói cậu thích tôi?
Tống Ngữ Minh đang rảo bước về phía cánh cửa lớp học thì tầm mắt bỗng chạm phải khuôn ngực rắn chắc của một người nào đó.
Một gương mặt tuấn tú, trắng trẻo ngay lập tức đập vào mắt.
Trái tim Tống Ngữ Minh bỗng chốc đập loạn cả lên, vì người đứng trước mặt cậu này, không ai khác chính là Hoắc Phàm Huyên - người mà cậu thầm thích bấy lâu nay.
Nét mặt Hoắc Phàm Huyên có chút bất ngờ thoáng qua, nhưng giây sau liền cao giọng
Hoắc Phàm Huyên
Vậy thì từ nay về sau đừng thích nữa!
Hoắc Phàm Huyên
Tôi không thích cậu!
Ánh nắng vào buổi trưa nóng gắt rọi thẳng xuống, in hằn lên mái tóc đen của Phàm Huyên.
Gương mặt ngạo mạn đến cực độ. Cậu ta căm ghét Tống Ngữ Minh, không muốn cậu thích hắn. Vả lại, cậu cũng thừa hiểu, hắn vốn dĩ là đã có người trong lòng rồi.
Tống Ngữ Minh
Được, vậy tôi không thích nữa.
Hoắc Phàm Huyên
... Ừ, vậy thì tốt.
Ngữ Minh xua xua tay, rồi một mạch đi thẳng về phía lớp học.
Phàm Huyên có chút hơi ngạc nhiên với bạn học này, kì thực những người theo đuổi hắn từ trước đến nay đều sẽ không dễ dàng chấp nhận buông bỏ như vậy. Còn Ngữ Minh thì lại khác biệt hoàn toàn.
Cố Tường Huân
Về nhanh thế? Xử lí ổn không? / đứng bật dậy khỏi ghế /
Hoắc Phàm Huyên
/ gãi đầu / chậc, phải nói sao đây?
Hoắc Phàm Huyên
Cái thằng đó, nó cứ kiểu ngốc ngốc sao ấy.
Hoắc Phàm Huyên
Tao kêu nó đừng thích thì nó lại ngay lập tức gật đầu đồng ý liền luôn. Quá dễ dãi rồi không phải sao?
Cố Tường Huân
Thôi, ổn thì tốt rồi.
Cánh cửa lớp học bỗng chốc mở ra. Bên ngoài, một cậu thanh niên với thân hình mảnh khảnh đang chuẩn bị bước vào.
Hoắc Phàm Huyên
/ mỉm cười /
Hoắc Phàm Huyên
Ngạn Thương, nay đi học sớm vậy?
Lưu Ngạn Thương
ừm... tôi mệt.
Hoắc Phàm Huyên và Lưu Ngạn Thương từ nhỏ cả hai đã được hai bên gia đình hứa hôn với nhau.
Nhưng do sức khoẻ của Ngạn Thương từ khi mới sinh ra đã không được như người bình thường. Thế nên, trách nhiệm chăm sóc cậu ở trường, đều do một tay Phàm Huyên lo liệu hết.
Hoắc Phàm Huyên
/ kéo ghế / mau, ngồi xuống!
Lưu Ngạn Thương
ừ, cảm ơn.
Cố Tường Huân
Ê, chủ nhật tuần này đi đâu chơi không?
Cố Tường Huân
Đi cắm trại đi! Ra ngoài cho khuây khoả.
Hoắc Phàm Huyên
Không muốn!
Lưu Ngạn Thương
Được, vậy tôi đi.
Nhìn nét mặt của Phàm Huyên thôi, Tường Huân cũng đã hiểu ra cậu ta đang hối hận đến nhường nào. Cho nên quyết định hỗ trợ một phen.
Cố Tường Huân
Hừ, tôi cho nói lại đó! Đi hay không đi?
Chap 2: sự cố
Dưới tiết trời nóng bức của mùa hè, bọn người Hoắc Phàm Huyên cuối cùng cũng đã leo lên được trên đỉnh núi.
Hoắc Phàm Huyên khó chịu nhíu chặt mày, đưa ánh nhìn về phía Tường Huân với ý bực dọc.
Vào cái thời tiết nóng như lửa đốt thế này, ai lại rảnh đến mức ra ngoài leo lên núi chứ! Thế nên, kế hoạch của mấy người bọn họ liền bị cái nóng xua tan đi.
Cố Tường Huân
này, sao lại nhìn tôi kiểu đó? / gãi đầu /
Hoắc Phàm Huyên
trời cũng khá mát mẻ đó chứ?!
Cố Tường Huân
Chậc, đâu ai ngờ được trời lại nóng đến mức muốn điên lên như vậy?
Lưu Ngạn Thương
/ gạt đi mồ hôi trên trán /
Lưu Ngạn Thương
thôi đi, leo được đến trên đây thì đã tốt lắm rồi, cậu còn đứng đó càu nhàu cái gì nữa?
Hoắc Phàm Huyên
chậc, biết là vậy nhưng mà còn sức khoẻ cậu thì tính làm sao đây?
Trong lúc đám người còn đang tranh luận, thì từ đằng sau lưng của Phàm Huyên, một bóng đen bất ngờ vụt qua.
Đám người theo phản xạ nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thì thấy bóng lưng của một cậu thanh niên có vóc người mảnh khảnh, đang chậm rãi đi ở phía trước.
Hoắc Phàm Huyên nhướng mày, cậu hiểu rất rõ người vừa mới đi lướt qua là ai. Chính là Tống Ngữ Minh! Nhưng sao cậu ta lại leo lên núi vào cái tiết trời như thế này giống bọn họ chứ?
Cố Tường Huân
này, là ai vậy? / huých vào vai Phàm Huyên /
Hoắc Phàm Huyên
Tống Ngữ Minh...
Cố Tường Huân
cái gì? cậu ta là ai?
Hoắc Phàm Huyên
Còn có thể là ai vào đây?
Cố Tường Huân
là cậu ta thật à! nhưng sao lại leo lên đây?
Hoắc Phàm Huyên thở dài thườn thượt, rồi cậu lạnh lùng quay trở lại vào căn lều xập xệ mà cả bọn vừa mới xây xong, bỏ lại Tường Huân vẫn còn đang ngơ ngác khó hiểu ở ngoài.
Về phía Tống Ngữ Minh, hôm nay cậu vất vả leo lên núi như vậy là vì để bắt mấy con ve, hoàn thành bài tập về nhà mà bà cô khó tính đã giao cho.
Chap 3: sự cố (2)
Đêm khuya hoang vắng trên núi, một mình Tống Ngữ Minh đang cố gắng mò mẫm bắt thêm mấy con ve sầu để có thể hoàn thành xong bài tập hè.
Tống Ngữ Minh
chết tiệt! chỉ có hai con nhỏ xíu này thôi thì sao mà hoàn thành được đây?
???
Cậu có thể rèn luyện tính kiên nhẫn mà?
Tống Ngữ Minh giật mình, theo phản xạ quay người lại thì chợt phát hiện ra Lưu Ngạn Thương đã ở sau lưng cậu từ lúc nào rồi.
Nhẹ nhàng kéo nhẹ khoé môi lên, tạo thành một nụ cười điềm đạm. Ngạn Thương chậm rãi tiến đến chỗ của Ngữ Minh nhìn vào mắt cậu.
Lưu Ngạn Thương
sao vậy? sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?
Lưu Ngạn Thương
thích tôi rồi hả?
Tống Ngữ Minh
vớ vẩn! mà này, cậu có biết là vừa rồi cậu đã làm tôi giật mình không?
Lưu Ngạn Thương
chậc, muốn hoàn thành bài tập chứ gì? được rồi, tránh qua một bên để tôi!
Nói rồi, cậu ta liền cướp lấy cây vợt trong tay Ngữ Minh. Ồ cái tư thế này! xem ra cũng là một tay bắt chuyên nghiệp đó chứ?
Sau hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, cây vợt trống rỗng tự khi nào của cậu giờ đây đã đầy ắp bọn ve sầu lì lợm...
Lưu Ngạn Thương
/ đưa cậu vợt / này, cho cậu đấy. Không cần phải cảm ơn tôi đâu!
Tống Ngữ Minh
/ không dám nhận / ....
Lưu Ngạn Thương
ể, cầm đi chứ! cho cậu mà? / nhét vào tay Minh /
Tống Ngữ Minh
/ ái ngại / c... cảm ơn!
Lưu Ngạn Thương
ừm! / mỉm cười /
Hoắc Phàm Huyên
/ chạy tới chỗ hai người / Ngạn Thương! cậu đâu rồi?!
Lưu Ngạn Thương
Hoắc - Phàm - Huyên???
Hoắc Phàm Huyên
/ nắm lấy tay Thương /
Hoắc Phàm Huyên
/ thở gấp / trời đất, tìm thấy cậu rồi! này, sao cậu lại ra ngoài vào đêm khuya thế này vậy hả? làm tôi sợ lắm đó biết không?
Tống Ngữ Minh
phiền phức! / nói nhỏ /
Hoắc Phàm Huyên
/ trừng mắt /
Hoắc Phàm Huyên
cái gì? cậu đây là ý nói ai?
Tống Ngữ Minh
hả? ý tôi là nói mấy con ve này này, kêu hoài, phiền phức thật đấy!
Lưu Ngạn Thương
/ hiểu ý Minh / phụt! buồn cười chết thôi!
Cố Tường Huân
thằng Huyên! mày mù à? đi còn dẫm lên chân bố? giờ đau muốn chết đây nè!
Hoắc Phàm Huyên
phắn ngay cho tao!
Cố Tường Huân
mẹ nó chứ! mày là đứa hại tao mà giờ còn đứng đây lớn giọng. Coi có được không cơ chứ?
Hoắc Phàm Huyên
/ sa sầm mặt /
Lưu Ngạn Thương
đủ rồi, về thôi! tối rồi.
Lưu Ngạn Thương
/ quay lại mỉm cười / cho tôi biết số điện thoại cậu đi!
Tống Ngữ Minh
hả, gì? / bất ngờ /
Lưu Ngạn Thương
cho tôi số cậu!
Lưu Ngạn Thương
được rồi, có gì hai ta liên lạc sau. Tạm biệt! / bỏ đi /
Cho đến khi bóng lưng của Ngạn Thương khuất khỏi tầm mắt, Tường Huân liền quay lại giục Phàm Huyên trở về lều.
Nhưng cậu đâu thấy được nét mặt của Phàm Huyên lúc này thực sự tệ đến mức nào. Thế là liền bị cậu ta nổi trận lôi đình chửi cho một trận.
Hoắc Phàm Huyên
cút! mày đi liền đi, đừng có đứng đây cản đường cản lối nữa!
Cố Tường Huân
/ bất lực rời đi /
Ngay khi Tường Huân vừa rời đi, Ngữ Minh liền cầm lấy cây vợt định quay gót về nhà thì bị bóng người cao lớn chắn ngang tầm mắt.
Do chưa kịp định thần thì chóp mũi liền va đập với khuôn ngực cứng rắn. Cậu khẽ khàng ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú của Phàm Huyên giờ đây thật dữ tợn làm sao.
Từng đường gân xanh ẩn hiện trên vầng trán cao, đôi mắt mang theo tia tức giận như có thể ăn thịt người ta bất cứ lúc nào.
Tống Ngữ Minh
/ xoa chóp mũi / đau!
Hoắc Phàm Huyên
/ nắm chặt lấy tay cậu /
Hoắc Phàm Huyên
mày cũng biết đau nữa à?
Tống Ngữ Minh
Hoắc Phàm Huyên! cậu điên rồi à?
Hoắc Phàm Huyên
tao cho mày nói lại đó thằng vô liêm sỉ!
Hoắc Phàm Huyên
/ càng siết chặt hơn /
Tống Ngữ Minh
/ nhíu mày /
Tống Ngữ Minh
lại chuyện gì nữa?!
Hoắc Phàm Huyên
con mẹ nó! mày mê hoặc tao không được, thì liền chuyển sang lôi kéo Ngạn Thương để trả thù tao phải không?
Tống Ngữ Minh
/ giật tay ra /
Tống Ngữ Minh
tên điên này! cậu tưởng tôi thích cậu thì tôi sẽ lụy tình cậu đến như vậy chắc?
Tống Ngữ Minh
/ đẩy mạnh Huyên / tránh xa tôi ra!
Tống Ngữ Minh
/ ngay lập tức bỏ đi /
Hoắc Phàm Huyên
để tao coi mày dùng thủ đoạn gì...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play