Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0205] Khi Em Không Còn Yêu Anh.

Chương 1

khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Hé luuuu
khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Thích đọc tiểu thuyết thể loại đơn phương
khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Nên có ý tưởng hẳn một fic 👉👈
khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Nhớ ủng hộ fic này nhiều nhiều nha, để ẻm được nhiều người biết đến nữa.
khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Cảm ơn các tình yêu nhiều lắmm
---------o0o---------
Phạm Thanh Nhã và Lê Trung Thật là một đôi bạn thân, đến nỗi bất cứ ai không rõ đều sẽ nghĩ là người yêu.
Vì sao hả? Một người tính cách khá nhút nhát và luôn thích được yêu thương quan tâm còn một người tính cách mạnh mẽ luôn bảo vệ người khác, quan tâm yêu thương người còn lại.
Ừ thì họ như một cặp bài trùng, như bù đắp lẫn nhau. Họ luôn đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Học chung trường cấp một, cấp hai đến cấp ba thậm chí khi Trung Thật lên đại học thì Thanh Nhã vẫn học chung lớp.
Mặc dù học lực hai người hoàn toàn khác, một người là học bá đứng đầu trường vừa là hội trưởng hội học sinh vừa được nhiều người mến mộ. Còn Thanh Nhã tuy là có vẻ bề ngoài cao ráo, điển trai nhưng học lực luôn đứng cuối.
Bởi vậy tác giả mới nói, cả hai chính là sự bù trừ.
19:00 KÍ TÚC XÁ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cái bài này lần trước chỉ rồi mà giờ vẫn không làm được?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Haizz, cậu chỉ có một lần sao mà tớ nhớ.
Trung Thật với bóng lưng thẳng tấp kiên trì giảng đi giảng lại một đoạn để Thanh Nhã hiểu, nhưng hình như anh vẫn không thể tiếp thu khi cứ ngồi chống tay xuống bàn, khuông mặt chán nản.
Anh đảo mắt nhìn xuống bài tập, rồi nhìn lên cậu, giọng điệu ủy khuất nói:
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu cho tớ nghỉ xíu đi, học nhiều tớ bị stress á.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không được, nãy giờ cậu có tập trung nghe tớ giảng đâu mà stress.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tốt nhất là nên nghe lời tớ đi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Aaa, chán lắm không muốn học nữa đâu. (nằm lăn ra bàn)
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không học thì làm sao mà tốt nghiệp đây?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu xem, thành tích lúc nào cũng cuối lớp hết, rồi hai bác biết thì sao?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ba mẹ tớ quá quen với việc này rồi!
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu--
Từ tầng dưới của chiếc giường tầng, rèm cửa kéo ra. Một thanh niên áng chừng lớn tuổi hơn hai người, vẻ mặt có chút cau có.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Chậc, cậu để cho nó nghĩ đi, một lát nữa nó lại nằm ra ăn vạ đấy.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Anh Nguyên, nói giúp em đi, chứ não em sắp nổ tung rồi nè.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Học cũng phải nghỉ ngơi chứ, cậu ép Thanh Nhã quá cũng chẳng vào đầu nổi đâu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Giờ hai người thông đồng với nhau chứ gì?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ừ, muốn làm gì làm đi! Sau này tới khi thi đừng réo tên tớ.
Trung Thật đẩy ghế đứng dậy, quay ngoắc người rời khỏi đó.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ơ..giận tớ sao? Tiểu Thật, đừng giận mà (đứng dạy đuổi theo cậu)
21:30
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tiểu Thật, đừng giận tớ..(nắm vạt áo cậu kéo kéo)
Phòng kí túc xá gồm 2 giường đôi, ở 4 người. Thanh Nhã ngủ giường dưới, cậu ngủ giường trên nhưng ít khi anh ngủ ở giường của mình.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không có giận.
Trung Thật ngồi trên ghế cạnh giường, ngửa người ra ghế vừa lẩm nhẩm vừa ghi nhớ từ vựng.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ây da, cậu bơ tớ như thế mà bảo không giận.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đừng giận mà Tiểu Thật (di chuyển đến trước mặt cậu)
Anh hai tay chống thẳng lên tay tay dựa ghế, đầu áp sát lại phía cậu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(đưa sách lên chặn lại) Đừng tự tiện!!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(mặt khó chịu)
Anh lấy tay đẩy cuốn sách xuống, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Khụ..(vờ ho)
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Bây định động phòng đấy à?
Trung Thật nghe thế mặt liền phiếm hồng, dùng chân đẩy ghế ra xa hơn rồi đứng dậy.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
A,Anh nói gì vậy? (giở giọng trách móc)
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
(cười)
Anh khẽ cười rồi giữ tay cậu lại.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em muốn không? Bà xã?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Bớt khùng đi, ban đêm đừng làm tớ sợ.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Đi ngủ đi!
Dứt câu, cậu liền leo lên tầng rồi kéo rèm lại, chui người trong chăn cuộn thành một cục bông.

Chương 2

《Chương 2》
---------o0o---------
Lê Trung Thật trốn trong chiếc chăn với khuôn mặt phừng phừng đỏ, cơ hồ như ở trước mặt Phạm Thanh Nhã lâu hơn một chút nữa thôi thì có thể bị phát hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi cậu hai tiếng "bà xã" nhưng trái tim không hiểu vì sao vẫn cứ rung động bởi giọng nói ấm áp đó.
Phải, Lê Trung Thật cậu là gay, cậu thích con trai. Nhưng xui rủi sao người đó lại là người anh em cởi truồng tắm mưa cùng mình nên càng khó xử. Đoạn tình cảm nhỏ nhoi này đã xuất hiện từ lâu nhưng bị cậu giấu nhẹm đi.
Thanh Nhã từ từ mon men lên phần giường của cậu, đột kích xốc tấm chăn dày lên khiến Trung Thật chẳng kịp phản kháng mà ngồi bật dậy, đầu tóc có chút rối.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu! Để tớ ngủ!
Trung Thật buộc miệng lớn tiếng với anh.
Thanh Nhã nghe xong liền chớp chớp đôi mắt mở to, cho dù mắt anh là mắt hẹp dài thoát ra sự lạnh lùng nhưng hôm nay lại long lanh đến lạ kì.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Cậu lớn tiếng với tớ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không không, tớ không cố ý đâu.
Cậu vội vàng khua tay liên tục, nét mặt trở nên lúng túng hơn.
Anh cụp mi, đôi mắt ủ rũ như chú cún con vừa làm sai. Chỉ vậy thôi đã khiến cậu mềm lòng rồi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tớ chỉ là..muốn ngủ cùng cậu thôi.
Thanh Nhã thấp giọng nói.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu cũng có giường mà.
Trung Thật nở một nụ cười gượng gạo, thật hết cách để nói được anh như thể cậu luôn bị anh nắm thóp mọi điểm yếu. Cũng phải, dù sao khoảng thời gian lớn lên cùng nhau cũng đủ để anh biết rõ về cậu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không thích đâu..
Anh dùng tay kéo kéo vạt áo cậu như đang tìm cách dành lấy sự quan tâm.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tiểu Thật, cho tớ ngủ cùng cậu đi mà.
Thanh Nhã với đôi mắt đượm buồn và chiếc giọng ủy khuất, vừa ấm vừa nhẹ đã khiến cậu phải gật đầu mà đồng ý.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Haizz, được rồi nhưng nốt hôm nay thôi đấy!
Cậu thở dài, cuối cùng cũng không ngăn cản được anh.
Thanh Nhã nghe xong thì vui ra mặt thể như biết trước rằng cậu sẽ xiêu lòng vậy, giọng điệu nâng cao lên, tươi cười.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tuân lệnh~
Nói xong liền cười khì một cái, lao về phía cậu rồi ôm xuống, tiện tay anh kéo luôn rèm cửa.
khò khò 💤💤
khò khò 💤💤
Bồ nào có xem qua các clip ở kí túc xá bên Trung sẽ biết thể loại giường tầng này a~
Phía bên giường đối diện, Nguyễn Khôi Nguyên ngồi ăn dưa nhìn hai bạn trẻ này tình tình tứ tứ với nhau, khuôn mặt bất lực như đã quá quen với điều này.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Mẹ nó, bọn nó lại phát cẩu lương cho một đứa cẩu độc thân như mình ăn!
Y ấm ức mắng thầm.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Đúng là không xem mình ra rơm ra rác gì mà!!
Gương mặt bất lực hiện lên ngày càng rõ hơn.
Cạch! Cửa phòng kí túc xá mở, một thanh niên với chiếc headphone ở ngay cổ cùng với cái áo gile sọc caro sẫm màu bước vào phòng liền lập tức thu hút sự chú ý của Khôi Nguyên.
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
Đàn anh Nguyên chưa ngủ ạ?
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Ừm, đợi cậu về.
Y chầm chậm đáp lời.
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
Lần sau cứ ngủ trước là được mà.
Ý Vỹ vừa cất quần áo và balo vào tủ đồ riêng, trên tay còn cầm sẵn một phần ăn đưa đến trước mặt y.
Khôi Nguyên lấy làm lạ liền ngước mắt lên nhìn, liền thấy gương mặt nửa lạnh nửa tình của hắn.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Cho anh à?
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
Ừ, tôi nghĩ chắc giờ này anh vẫn chưa ăn tối.
Y khẽ cười thầm, cũng không quên nhận lấy rồi cảm ơn.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Cảm ơn nhé, anh đây không khách sáo đâu.
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
...
Từ trong bức màn, Thanh Nhã thò đầu ra, gương mặt rạng rỡ chào hỏi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Anh bạn mới về à?
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
Ừ, nay ngủ sớm thế? Không định chiến game à?
Hắn nhìn anh rồi cong môi lên, vờ hỏi nhưng thực chất đã biết câu trả lời.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thôi, tao giờ chăm ngoan rồi.
Hoàng Ý Vỹ
Hoàng Ý Vỹ
Chứ không phải vì ngủ cùng với bạn nhỏ của mày nên mới thế à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Chăm ngoan là một, chăm bạn nhỏ là mười.
Anh không ngần ngại mà xưng hô thân mật với cậu trước mặt người khác làm cho Trung Thật nằm bên trong đỏ mặt tía tai.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu thôi đi nhé, Thanh Nhã!!
Trung Thật gằn giọng, giọng nói không chút uy lực nào mà còn chất chứa sự bất lực, cậu nắm tai anh kéo vào bên trong.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ấy, đau đau, đừng kéo tai tớ nữa, tớ sẽ im mà ╥﹏╥
Thanh Nhã bị cậu lôi vào trong, rồi bỗng im bặt không còn phát ra tiếng động khiến Ý Vỹ không kiềm được mà bật cười.
Nguyễn Khôi Nguyên
Nguyễn Khôi Nguyên
Bọn nó luôn như vậy mà, cứ như một đôi phu thê ấy (¬_¬)
Khôi Nguyên ngồi nhai nhai miếng gà, gương mặt hờ hững.

Chương 3

《Chương 3》
Thanh Nhã và Trung Thật không hẳn là bạn thân đơn thuần, cả hai còn được các fan hủ khắp trường đẩy thuyền với nhau rất nhiệt tình, hình ảnh đôi bạn tràn lan trên các diễn đàn mạng khiến cho ai nấy đều bị đổ gục trước sự ngọt ngào này.
---------o0o---------
07:00 PHÒNG HỘI HỌC SINH
Trung Thật là người đến đây đầu tiên, cậu ném chiếc balo chứa đầy sách vở của mình lên sofa trong phòng rồi ngã người lên ghế, gác tay lên trán suy nghĩ.
Cậu cứ bận tâm về tình cảm dành cho Thanh Nhã mãi. Một tên thẳng nam như anh làm sao có chuyện thích cậu được, mà nếu có thì chắc chắn là do cậu tự đa tình mới nghĩ ra.
Vậy nên càng không thể để cho anh biết đoạn cảm tình này được. Trung Thật nghĩ sẽ giữ khoảng cách với anh cho đến khi tốt nghiệp khỏi trường, lúc đó tình cảm sẽ tự mình tiêu biến mà thôi dù sao sau này hai đứa đều có công việc riêng của mình chẳng có thời gian bận tâm đến chuyện yêu đương đâu.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Haizz! Tạm thời cứ vậy đi. (nặng nề thở dài)
Đang suy tư trong đóng rối ren này thì có bóng dáng ai đó đứng chắn trước mặt cậu, che luôn cả bóng đèn.
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Đàn anh Thật, anh đến sớm thế?
Phàm Cảnh Nghi, cô gái với mái tóc màu bạch kim cũng vừa đến đây. Cô cũng là hội viên của hội học sinh, sinh viên năm nhất của khóa B.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Ờ ờm, sáng thức sớm nên đến trường luôn, sẵn tiện tập thể dục ấy mà.
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Vậy mà em cứ tưởng em là người đến sớm nhất cơ. (có chút thất vọng)
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Mà, đàn anh Nhã không đi cùng anh à? Bình thường hai người bám nhau như sam ấy.
Cảnh Nghi thấy cậu đến đây một mình nên lấy làm lạ, thắc mắc hỏi. Cũng bởi chuyện cậu với Thanh Nhã luôn dính lấy nhau là chuyện quang minh chính đại, rõ như ban ngày ai ở trong trường mà không biết.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cậu ta giờ này còn ngủ nướng ở kí túc xá kia kìa.
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Ấy, làm em cứ tưởng cả hai xảy ra chuyện gì rồi chứ. (cười ngờ nghệch)
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
(bất mãn)
Cửa phòng lần nữa lại mở, một thành viên khác bước vào. Người này còn cầm theo vài phần ăn cho buổi sáng, năng lượng tràn trề.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Ây dô, chào buổi sáng cả nhà.
Cao Thiệu Huy, sinh viên năm nhất khối B. Y luôn mang vẻ ngoài năng lượng và đầy tích cực, cũng là hội viên của hội học sinh.
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Mùi gì thơm thế?
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Thơm không? Mama của em đặc biệt làm sủi cảo mang đến cho mọi người đó.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Em chắc giờ mọi người vẫn chưa ăn sáng đâu ha.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Cảm ơn mẹ của cưng trước nhé, bác gái lúc nào cũng tâm lý hết.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Đàn anh Thật, phần này của anh nè!
Thiệu Huy bắt đầu công việc phân phát, chia mỗi người một phần. Y đưa cho em một chiếc hộp bằng nhựa trắng đục và một đôi đũa gỗ.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh cảm ơn nhé.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
À, còn đây là phần của anh Nhã, lát nữa..
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Được rồi, tí nữa anh sẽ đưa cho cậu ấy.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Vậy nhờ anh!
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Ca ca, muội muội cũng muốn có một phần! (xòe hai bàn tay ra, đôi mắt chớp chớp)
Thiệu Huy nhìn cô rồi cười, song đưa chiếc túi giấy trống không lên tay cô.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Ăn túi đi nhé! (trêu chọc)
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Ơ..thật sự không có phần của tớ à? (quẳng chiếc túi xuống sàn)
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Đùa thôi, sao mà thiếu phần của cậu được. (đưa cho cô một phần)
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Tớ biết Thiệu Huy sẽ không thể nào bỏ Cảnh Nghi mà.
Trung Thật từ lúc nhận được phần ăn sáng đã một mình đi lại bàn nhỏ sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn đám lá khô rơi xuống đất.
Thiếu Huy và Cảnh Nghi đang đùa giỡn, cảm nhận tâm tình của đàn anh không tốt. Cả hai cùng nhìn về phía cậu rồi lại thì thầm.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Đàn anh Thật nay thất tình à?
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Không biết, sáng vào đã thấy nằm trên ghế.
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Kì lạ quá hay là bị từ chối rồi.
Phàm Cảnh Nghi
Phàm Cảnh Nghi
Cái đó khác gì thất tình đâu, hai câu một nghĩa đó!
Cao Thiệu Huy
Cao Thiệu Huy
Ừ nhỉ??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play