Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Cắp Tình Nhân

Chương 1: Mở đầu bi kịch

Dưới trời mưa tầm tã như trút xuống nặng hạt, tầm nhìn bị nhòe đi mờ nhạt chẳng rõ sự vật xung quanh.

Chiếc xe hơi lao nhanh vun vút trên tuyến đường cao tốc, vượt qua vũng nước bắn lên tung tóe tạt vào mặt đường cặn bẩn. Người cầm lái vẫn bình thản cười tít mắt trò chuyện cuộc điện thoại với người yêu bên kia đầu dây.

Gương mặt điển trai thích thú hứa hẹn sẽ cùng Thiên Kha Nguyệt ăn bữa tối tại nhà hàng hạng sang. Nơi tổ chức kỉ niệm 2 năm bên nhau được bày biện sang trọng.

Cô hào hứng ngồi yên đợi Cố Minh Triết vẫn đang trên đường chuẩn bị cho cô hàng tá bất ngờ.

Điều mà cô ngóng đợi đã trải qua hàng giờ đồng hồ vẫn trong trạng thái tĩnh lặng, đồ ăn cũng nguội ngắt lạnh tanh trơ trọi trên mặt bàn.

Thiên Kha Nguyệt lo lắng gọi cho anh trăm cuộc đều không bắt máy, liệu có phải cô đã bị bỏ rơi rồi không?

Nhân viên phục vụ lúng túng đề xuất hâm nóng lại thức ăn đều bị cô bác bỏ, chưa bao giờ Cố Minh Triết cho cô leo cây nhục nhã thế này.

Ngày kỉ niệm 2 năm bên nhau cứ vậy trôi qua sau vài tiếng đồng hồ, hướng ánh nhìn qua lớp kính trong suốt. Cơn mưa chẳng ngừng cứ đổ ào nặng nề như lòng cô đang nặng trĩu.

Hết kiên nhẫn muốn đứng dậy bỏ về thì tiếng điện thoại reo lên hiện tên của người cô đang trông ngóng. Vừa bấm gọi vừa phát tiết liền thét lên chửi anh vô lương tâm.

" Cố Minh Triết! Anh đang chọc tức em đấy à!? Đồ ăn em đặt cũng nguội lạnh hết rồi còn thưởng thức gì nữa?? "

Giọng nói của người phụ nữ lạ bên kia đầu dây khiến cô mất kiên nhẫn dần đến bất ngờ.

" Xin hỏi, đây có phải số máy của người nhà nạn nhân không ạ? "

" Nạn nhân...? "

Con ngươi nở rộng bất ngờ, tay đập mạnh vào bàn đứng phắt dậy tra hỏi vị trí hiện tại của Minh Triết đang ở đâu.

Bỏ mặc bữa tối với chiếc bụng cồn cào, chiếc gày cao gót chạm đất vang vọng vội vã tiến đến trước cổng bệnh viện lớn.

Thiên Kha Nguyệt thở gấp, lòng không ngừng cầu nguyện cho anh bình an trước khi tiến đến hỏi ra số phòng.

Chiếc giường phủ ga trắng xóa che đi gương mặt tái nhợt của người bệnh xấu số, đôi chân run rẩy chết lặng lật tấm chăn ra liền suy sụp ngã khụy xuống mặt sàn lạnh toát.

Cao Minh Triết, chết rồi.

Cô gào khóc tiếc nuối, nước mắt lã chã rơi xuống chẳng ngừng. Lí nào việc này lại đến với cô, ngày mà đáng ra sẽ cùng nhau ăn bữa tối một cách hạnh phúc.

Chịu đựng cú sốc quá lớn khiến cô ngất lịm ngay tại chỗ, nơi mà xác chết của người cô yêu nhất nằm yên trên chiếc giường cứng nhắc.

Cho đến khi tỉnh lại trên giường bệnh, cô mới gấp gáp tìm lại thi thể của người yêu mình, đối với cô có lẽ chỉ là cơn ác mộng không hơn không kém.

Chứng kiến cảnh tượng đôi môi tái nhợt của Cố Minh Triết một lần nữa cô mới rõ. Tất cả đều không phải mơ.

Đầu anh be bét máu đỏ đã khô, chân tay xước xác chẳng chỗ nào lành.

Theo kết quả của cảnh sát điều tra, đây là một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Nạn nhân được tìm thấy bên dưới vực thẳm, chiếc xe tan nát vỡ vụn. Một vài mảnh vỡ đâm vào nội tạng nạn nhân khiến nạn nhân chết ngay tức khắc.

Cô không tin đây là sự thật, từ trước tới giờ Minh Triết luôn lái xe một cách an toàn chưa từng khiến bản thân phải gặp nạn. Sao có thể nói tai nạn là tai nạn được.

Do trời mưa tầm tã khiến con đường trở nên trơn trượt, bánh xe đi qua với tốc độ quá nhanh cũng dễ bị mất lái.

Bàn tay nhỏ run rẩy siết chặt, ngày kỉ niệm 2 năm chính là ngày giỗ của anh. Cô lo toàn bộ hậu sự tang lễ.

Gương mặt thất thần xanh xao, đã mấy ngày qua cô không ăn uống tử tế. Chẳng có bạn bè thân thích nào cả, Cố Minh Triết là người duy nhất đồng hành cùng cô trong cuộc đời.

Mất đi người mình yêu như mất đi cả nguồn sống, thế giới này như rạn nứt một vết rạch thật lớn.

Thiên Kha Nguyệt mệt mỏi nhìn anh bị chôn vùi xuống lớp đất. Từ nay về sau, tương lai tối tăm mờ mịt chỉ còn mình cô đứng trơ trọi một góc gặm nhấm quá khứ trước khi mất đi người mà mình yêu nhất.

Bản thân đứng yên trước ngôi mộ khắc tên anh, đôi mắt chăm chú chẳng rời. Miệng lẩm bẩm như kẻ điên khờ dại bắt chuyện với người đã khuất.

Cơn mưa ào ạt đổ ập xuống đầu của một người phụ nữ chẳng còn gì để mất, trên tay cầm bó hoa trắng tinh khiết, đặt nhẹ lên bia mộ cầu anh trên thiên đàng sẽ tiếp tục được hạnh phúc.

Đôi mắt đỏ hoe ròng rã mấy ngày trời khóc suốt chẳng ngừng, đến mức giọt nước mắt lăn tăn rơi xuống hòa vào cơn mưa tạt thẳng vào mặt đau rát cô cũng chẳng còn cảm xúc gì hiện diện.

" Cố Minh Triết, chúng ta đã hứa với nhau điều gì...anh quên rồi sao..? Anh nói sẽ trao cho em nhẫn cười bước vào lễ đường trong bộ váy đẹp nhất. Anh....sẽ là người nắm tay em dù có bất cứ ai cản trở... "

" Vậy mà anh lỡ ra đi dễ dàng vậy sao...? Đồ nói dối... "

Chương 2: Mở màn bữa ăn

Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, ánh sáng lọt vào con ngươi khiến cô giật mình bật dậy.

" Đây là đâu!? "

Đầu óc mơ hồ nhức nhối, vì khóc đến kiệt sức mà ngất lịm đi ngay trước bia mộ trên bãi cỏ dại. Cơn mưa gột rửa sự não nề trong cảm xúc thay vào đó là sự trống rỗng.

Nhưng rốt cuộc cô nằm trên chiếc giường này bằng cách nào?

" Cô ngủ nhiều hơn tôi tưởng đấy. "

Giọng nói trầm khàn vang lên giữa căn phòng rộng lớn, dáng người cao cao đứng trước mắt cô là một gương mặt lạ lẫm. Vừa nhìn liền cảnh giác quát tháo tra hỏi.

" Anh là ai?! "

Hắn không trả lời mà ra hiệu cho đám người hầu ép cô ra khỏi giường vào phòng thay lại bộ đồ đàng hoàng. Cô phát tiết không ngừng hỏi từng người một thân phận của hắn ta, chẳng ai màng đến câu nói của cô.

Ai nấy cũng yên lặng lột sạch bộ đồ đen bóng trên người cô xuống. Từng cử chỉ động chạm đều khiến cô khó chịu, nhăn nhó yêu cầu dừng lại đều bị phớt lờ.

Cái quái gì đang xảy ra vậy, cô muốn bỏ chạy. Người yêu cô vừa chết chưa lâu đột nhiên xuất hiện một gã điên loạn từ đâu đến bắt ép cô thay đồ theo ý hắn muốn.

Thay đồ xong xuôi cũng là lúc cô bị lôi xuống nhà ăn. Bàn tay quản gia ấn mạnh ép cô ngồi xuống đối diện hắn.

" Làm cái chó gì vậy, thả ra! Tưởng tôi yếu đuối mà dễ bắt nạt à!? "

" Câm miệng. "

Tiếng nói ngắn ngủi ấy lại khiến cô rùng mình rợn gáy, chẳng rõ lý do tại sao nhưng cô vẫn không phục.

" Thích mở mồm ra nói mấy lời lố lăng đến vậy thì tôi cho cô kết bạn với hổ nhé? "

" Hả..? Hổ? "

Còn chưa kịp hiểu ra ý nói sâu xa đã bị lôi đến trước chuồng lớn giam cầm tới mấy con hổ đói đang gầm gừ khi nhìn thấy cô. Thiên Kha Nguyệt sợ xanh mặt đạp mạnh vào chân tên đang giữ chặt tay mình nhân cơ hội bỏ trốn.

Vì cơ thể nhịn đói mấy ngày nay nên đôi chân chẳng còn sức lực, vừa chạy được một đoạn ngắn liền ngã sấp mặt xuống mặt đất.

Mặt mũi lấm lem nhem nhuốc, cô tức tối muốn đứng dậy thì bị hắn tóm được kéo cô vào lại căn phòng khi trước.

" Buông ra khốn kiếp! Tại sao lại nhắm vào tôi!? "

Hắn mạnh tay thô bạo đáp cô xuống bồn tắm xả vòi hoa sen xối xả vào mặt cô để rửa sạch vết bùn đất bẩn thỉu.

" Thiên Kha Nguyệt, cô còn chẳng có nổi nơi để về mà sao mạnh miệng quá vậy? "

Lời hắn nói như đánh thức được nội tâm đang gào thét không ngừng. Sau khi Minh Triết chết, ngay cả nhà cũng bị bọn cho vay nặng lãi đem đi thế chấp. Vốn tưởng rằng một thân một mình cũng có thể sống tốt làm lại từ đầu nhưng đến cả bữa ăn đàng hoàng cô cũng chẳng có huống chi là chỗ ở.

Toàn thân ngồi yên chết lặng trong bồn tắm lạnh lẽo, đôi mắt nhìn vào khoảng không một cách vô hồn.

Một kẻ chẳng còn gì để mất như cô, còn điều gì để luyến tiếc trên thế gian này?

" Cố Minh Triết... "

Nghe cái tên ấy vang lên từ giọng nói yếu ớt, hắn tức giận bóp chặt siết lấy cổ cô nổi gân cuồn cuộn.

" Ở trước mặt tôi thì đừng thốt lên tên của thằng khác. "

" Mẹ kiếp buông ra! Khó thở! "

Nhìn cô vẫy vùng trong đau đớn hắn mới hất mạnh bàn tay mình ra khỏi cơ thể mỏng manh.

Trước kia vốn dĩ cô cũng từng có một cuộc sống dư dả chẳng phải bần cùng như hiện tại. Bạn trai cũng vì tai nạn mà chết yểu, cô một lần cũng chưa kịp ôm anh lần cuối nói lời yêu trước cuộc chia ly vĩnh biệt xót xa đến vậy.

" Thiên Kha Nguyệt, cô chạy trốn tôi suốt 5 năm giờ lại đang luyến tiếc vì cái chết của thằng khác sao? "

Câu nói liền khiến cô ngờ vực soi xét kĩ gương mặt của tên trước mắt, bàn tay run rẩy dần lùi lại vào bức tường trong hoảng sợ.

" Hán...Hán Lập Thành... "

" Cô vẫn còn có lương tâm khắc ghi tên tôi vào bộ não yếu kém đấy. "

Biểu cảm run sợ tái nhợt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô quay mặt đi bị hắn bóp chặt cằm ép cô nhìn lấy hắn.

Hắn không thèm để ý để cảm xúc vụn vỡ của cô mà ghì chặt tay lại siết lấy đôi môi run run mãnh liệt phản kháng. Đầu lưỡi đẩy sâu vào khoang miệng khiến cô khiếp sợ đẩy mạnh hắn ra nhưng không thành.

" Kha Nguyệt, cô bị thằng khác chơi bao nhiêu lần rồi? "

Cái tát vút mạnh sau câu hỏi kinh tởm của hắn, cô trừng mắt lườm hắn không rời. Nỗi hận sâu thấu tâm can cả đời này mãi chẳng thể quên.

" Thả tôi ra! "

" Cô nghĩ bản thân có thể may mắn thoát khỏi tôi giống như 5 năm trước à? "

Trước kia cô là bạn tình của Hán Lập Thành, vì muốn kiếm tiền mà dâng thân thể vào hang sói. Một mình cô chịu đựng sự dày vò biến thái khốn nạn của hắn cho đến khi hết hợp đồng tưởng rằng sẽ dễ dàng trở về cuộc sống trước kia.

Ăn nhiều quen miệng, hắn không cho cô rời đi nửa bước còn dùng cả biện pháp mạnh để ép cô bên cạnh mình.

Vì quyết tâm muốn bỏ trốn mạnh mẽ cô liều mình đánh thuốc hắn trói chặt vào giường mà lặng lẽ rời đi.

Đã 5 năm rồi, cô chưa một lần nghĩ đến sẽ gặp lại hắn.

Chương 3: Lý do trói buộc

" Nực cười thật, tôi cũng chỉ là kẻ thế thân người tình đã chết của anh. Hà cớ gì phải trói buộc dày vò tôi đến vậy? "

Hắn ta nổi máu điên loạn bóp chặt cổ cô dùng sức nạt nộ cô câm miệng. Ánh mắt sắc lạnh như một lời cảnh báo cô nên ngoan ngoãn biết điều.

Thiên Kha Nguyệt vùng vẫy không muốn cứ vậy mà chết dưới tay của kẻ cặn bã. Nhìn cô đau đớn khó chịu hắn vẫn ra sức gằn giọng nhắc lại quy tắc cho cô nhớ.

" Cái mạng mèo này của cô có chết cũng là do tôi quyết định! Một lần bước ra khỏi lòng bàn tay tôi là một đôi chân của cô bị đánh cho đến phế! "

Hán Lập Thành bỏ mặc cô ngồi yên chết lặng trong bồn tắm xả đầy nước. Dòng nước lạnh buốt chạm vào da thịt khiến cô như bị đóng đá trong cuộc đời của chính mình.

Bị nhốt giam trong một căn nhà lộng lẫy rộng lớn, một bước có 2 tên vệ sĩ canh gác có mọc cánh thiên thần cũng khó lòng thoát khỏi.

Kể lại quá trình gặp được hắn ta vào 6 năm trước.

Ngày mà gia đình cô bị thiệt mạng do vụ hỏa hoạn tại nhà hàng, chẳng ai thoát khỏi đám cháy lớn bốc khói đen xám xịt thoát lên bầu trời cao ngất ngưởng.

Chỉ còn lại mình cô may mắn thoát được lưỡi liềm của tử thần nhờ ơn đợt ốm sốt phải nằm nghỉ ở nhà.

Vừa tỉnh dậy ra khỏi chiếc giường nằm la liệt suốt 2 ngày trời thì nghe tin gia đình cô đã chết hết, ba mẹ, em trai. Họ cứ vậy ra đi mãi mãi.

Đứng chết lặng trước bia mộ của 3 người thân trong gia đình, cô gục ngã tựa đầu vào tảng đá khóc nức lên không thành tiếng. Khoản nợ mà cô phải mang do ba cô để lại, vì muốn cho em trai được vào đại học thành phố với học phí đắt đỏ.

Muốn tước đi sinh mạng của một kẻ vô dụng trên cõi đời, đôi mắt bơ phờ thiếu sức sống muốn chấm dứt cuộc đời vô vị của bản thân thì bất chợt bị gã đàn ông lạ mặt lao đến ôm chặt lấy trong lòng không ngừng gọi tên Vi Mộng Ly.

" Vi Mộng Ly? "

Gã đàn ông khác đứng cạnh đó nhanh chóng kéo hắn ra khỏi người cô, đôi phần kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Toàn thân hắn ta khắp nơi đều là máu đỏ tươi tuôn chảy từ trên gương mặt thất thần.

" Hán tổng!! Vi tiểu thư chết rồi, xin ngài đừng làm hại người vô tội!! "

" Buông ra! "

Hắn ta mạnh tay đẩy ngã tên đằng sau ra xa, một mực siết chặt lấy cô khóc lóc bi thảm .

" Vi Mộng Ly, là em đúng không? Em không lỡ rời bỏ tôi phải không? Tốt rồi, chúng ta cùng nhau trở về...! "

Cô cứ vậy bị hắn kéo đi trong sự hoang mang, nhận thức được thì đã ngồi trên xe ngay cạnh hắn ta rồi.

Người đàn ông cao lớn nằm yên ngoan ngoãn như một đứa trẻ tựa đầu vào vai cô trong dàn nước mắt chưa kịp khô.

Thiên Kha Nguyệt thở dài trước sự nài nỉ của tên vệ sĩ bên cạnh. Cho đến khi về đến nơi, cô liền mở rộng cánh cửa bước xuống xe toan bỏ đi thì bị bàn tay to lớn phía sau kéo lại.

" Em lại muốn bỏ rơi tôi sao...Vi Mộng Ly, đừng đi... "

Mùi rượu nặng nồng nặc bốc lên từ con sâu rượu không ngừng nhận lầm cô là người phụ nữ khác.

Mất hết kiên nhẫn, không chịu đựng được thêm nữa cô mới vùng vằng nhất quyết rời đi.

" Buông ra! Tôi không phải Vi Mộng Ly gì đấy của anh đâu. "

Hắn nhíu mày không chịu liền vác cô lên người mình bước lớn vào tòa nhà sang trọng. Căn biệt thự rộng lớn khiến cô choáng ngợp vẫn không ngừng gào thét vùng vẫy muốn được đặt lại xuống mặt đất.

Điều chẳng ngờ là hắn chỉ ôm cô vào lòng suốt một đêm chỉ để giải tỏa nỗi nhớ. Vốn nghĩ giúp hắn lần này chờ đến sáng là có thể về nhà nhưng chính nhờ gương mặt giống hệt với người tình đã mất của hắn mà cô bị ép kí vào bản hợp đồng bán thân.

Vì số nợ cô gánh vác không nhỏ, áp lực công việc phía ngoài kia cũng khiến cô mệt mỏi. Lúc đầu chỉ thỏa thuận là người thế thân bên cạnh hắn, nghe tiếng hắn gọi ngay tức khắc phải tới.

Càng bên cạnh hắn lâu dần thì thú tính hắn bộc phát càng trở lên thô bạo, dần dần tìm thời cơ động tay động chân cưỡng ép làm nhục cô trên giường.

" Tôi không làm nữa! Là anh đã phá vỡ quy tắc của hợp đồng! "

" Thiên Kha Nguyệt, một con đ.i.ế.m bán thân như cô lấy tư cách gì để diễn vẻ mặt vô tội đấy với tôi? "

Chưa bao giờ cô ghét bỏ cái gương mặt trời sinh này của mình đến vậy, đôi lúc lại muốn cầm lấy con dao sắc nhọn rạch nát gương mặt giống với người tình của hắn.

Từ sau khi mất đi sự trong trắng, cô dần trở thành bạn giường để hắn giải tỏa mỗi khi tâm trạng không vui.

Chịu đựng nỗi uất ức nhục nhã, đã có biết bao lần nung nấu ý định bỏ trốn khỏi con quái vật khát tình nhung nhớ người yêu đến phát điên.

Nhân cơ hội hắn không vui lại tìm đến cô, miệng ngậm chặt viên kẹo thuốc mê chủ động tiến đến đá lưỡi với hắn thành công truyền viên kẹo vào miệng của kẻ lên cơn hứng tình.

Sau khi hắn ngất lịm đi do tác dụng của thuốc, cô ngay lập tức trói chặt tay chân hắn trên giường vội vã bỏ trốn biệt tích.

Sự tự do sau 1 năm bị giam cầm và dày vò, Thiên Kha Nguyệt bỏ trốn tại một thành phố mới cách xa hắn ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play