| TR | High Heels.
| Colette.
Nữ nhân bí ẩn với đôi giày đỏ.
Ả ta là kẻ giàu có nhất trong giới thượng lưu, đặc trưng là đôi cao gót màu đỏ như máu.
Mỗi bước đi của ả đều tạo ra vẻ quyền lực, cuốn hút theo cách riêng.
Không ngầu lòi, cũng chẳng thấy đáng yêu.
Ả ta có một mục đích riêng với những đối tượng ả gặp.
Mái tóc đen quyền lực và làn da trắng hồng, lúc như xác chết khiến người khác khiếp sợ.
Đôi môi đỏ như máu đó chả mấy mấp máy.
Colette nhìn xác chết của gã người lai điển trai ấy, nhướng lông mày lên rồi bước lại gần.
Tiếng cốc cốc vang lên của đôi cao gót đỏ chót.
Gã ấy mỉm cười nhẹ nhàng như đã cảm thấy thật thanh thản.
Với ba vết đạn bắn ở trên cơ thể, Colette không quá ngạc nhiên. Nhưng đây là do bản thân cô yêu cầu người mang cậu ta đến.
Bàn tay dài đẹp đẽ để lên trán cậu, Colette liền nhắm mắt lúc lâu rồi cau mày.
Colette.
| Xem ra vì cứu người mà chết đi. |
Colette nhếch đôi môi đỏ, cúi người đến khi miệng cô chạm vào mặt cậu thanh niên tóc trắng.
Colette.
Nếu như.. Cậu phục vụ cả đời của cậu cho tôi.
Sau phút giây vừa ngẩng đầu đứng thẳng người, cậu người lai lập tức mở đôi mắt tím sẫm đáng sợ đó.
Colette.
| Ha, xem ra lời đề nghị không thừa rồi. |
Trong căn phòng trống trơn đồ vật nội thất, chỉ có một chiếc giường dành cho người đã chết.
Izana từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Colette.
Kurokawa Izana.
Tôi.. Chưa chết sao ?
Kurokawa Izana.
/ nhìn chằm chằm /
Nhận ra cậu trai trẻ nhìn mình chằm chằm, Colette liền tay giữ lấy cằm cậu ta giữ về phía mình.
Kurokawa Izana.
Cô bị điên à !?
Nhận lấy ánh mắt phán xét không ngừng, Izana bực tức mà muốn đẩy Colette nhanh đi.
Nhưng chẳng ngờ bản thân lại bị ẩy ngược lại.
Colette.
Mạng anh chẳng lớn lắm.
Vang lên giọng nói của một con ả đàn bà quyền lực nhất gã Kurokawa từng nghe.
Kurokawa Izana.
M- Mạng tôi ?
Colette.
Anh chết do ba phát đạn.
Colette.
Tôi trả anh gấp đôi số mạng anh mất.
Colette.
Anh trả tôi bằng thứ gì hửm ?
Ngờ vực khi nhìn cô, gã liếc xuống thân thể thì như lời cô nói.
Cũng nhớ lại đôi phần quá khứ, gã chết do ba phát đạn của "Thiên tài". Nhưng giờ đây lại sống sót kể cả khi gã thấy được ba lỗ hổng nhỏ trên cơ thể mình.
Kurokawa Izana.
| Đúng là chết rồi.. Sao lại.. |
Colette.
| Vẫn còn dò hỏi bản thân à. |
Kurokawa Izana.
Tôi.. Là Kurokawa Izana..
Thấy đối phương đã đồng ý với lời đề nghị của mình.
Colette liền coi như đã kí khế ước.
Colette.
| Được, mạng cậu sau này sẽ rất lớn. |
Kurokawa Izana.
Còn.. Cô ?
Kurokawa Izana.
Này !! Cô đi đâu vậy !?
Bước ra khỏi căn phòng trắng tin với bốn bức tường, Colette cười khinh với người trợ lý của mình trước cửa.
Kurokawa Izana.
| Sao.. Mình lại sống thế này.. |
Kurokawa Izana.
| Trúng tim rồi mà.. |
Để lại ánh nhìn ngờ vực tới bóng lưng của ả.
Sano Shinichirou.
Colette nhà ta đúng là lạ thật đấy.
Colette.
Tự dưng bảo tôi đi cứu người, mệt chết đi được.
Sano Shinichirou.
Chỉ là một mạng người, chị cứu thêm thôi chẳng được sao ?
Sano Shinichirou.
/ Ôm eo cô /.
Colette.
Đừng để tôi tước đi mạng của cậu, Shinichirou.
Sano Shinichirou.
/ mỉm cười /.
Đôi tay dần mất đi sức sống khi nằm lên đường uốn lượn ở cơ thể Colette.
Sano Shinichirou.
Ấy, chị nhà nóng tính thật đấy !!
Shinichirou cuối cùng cũng biết điều, gã bỏ tay của mình xuống liền trở lại bình thường.
Colette.
Biết điều thì im đi.
Sano Shinichirou.
Vâng vâng.
Lợi dụng thứ sinh vật trong người để làm điều mình muốn, trong ả giờ đã thối rữa.
Nhưng ả như con quỷ, lấy đi mạng người để trao đổi khế ước. Sống sót qua những con kiến nhỏ bé trên trái đất.
Colette.
| Phiền phức thật đấy. |
Thấy Colette bước đi, Shinichirou cũng chỉ biết đi sát theo sau mà chẳng dám chạm vào.
Colette là vật thí nghiệm được tạo từ tinh trùng của những người dị biệt.
Hay còn gọi là những thiên tài, lập dị được chú ý đến.
Ả ta là một phát minh vĩ đại được tạo nên, nhưng khi đủ lớn và biết có thể tự mình độc lập một cá thể riêng trên Trái đất.
Colette đã âm thầm mưu sát từng nhân vật quan trọng.
Để rồi trở thành phú bà nổi tiếng cao sang với đôi cao gót màu đỏ.
| Người chết.
Sano Shinichirou.
/ Mỉm cười /.
Kurokawa Izana.
/ sững sờ /.
Kurokawa Izana.
Shinichirou.. Anh còn sống sao ?
Sano Shinichirou.
Ừm, anh còn sống.
Sano Shinichirou.
Mạng của anh là của Colette.
Kurokawa Izana.
/ Nhìn cô /.
Izana thấy trên môi Shinichirou nụ cười vui vẻ đó.
Đã lâu lắm rồi anh chẳng thể nhận ra.
Kurokawa Izana.
Vậy.. Mạng của em..
Sano Shinichirou.
Cũng là của cô ấy.
Kurokawa Izana.
/ Tròn mắt /.
Sano Shinichirou.
Colette không chỉ cứu mình em đâu em trai à.
Colette.
| Con mẹ nó, phiền phức quá ! |
Sano Shinichirou.
Sao thế ?
Nhìn sang người phụ nữ của lòng anh, Shinichirou cũng nhẹ nhàng và dịu dàng chỉ với ả ta.
Colette.
Hai anh em nhà ngươi đi mà bàn luận, mắc gì lôi tôi vào.
Kurokawa Izana.
| Giọng nói.. |
Sau đó, ả ta quay sang Izana với ánh mắt sắc lịm.
Colette.
Còn cậu, tôi chẳng cần biết trước cậu như thế nào.
Colette.
Nhưng cậu giao mạng cậu cho tôi, thì sống cho tốt.
Colette.
Đừng có để chính tay tôi bóp chết cậu.
Colette đứng dậy, điềm tĩnh đi ra khỏi căn phòng khách ở khu nghiên cứu.
Shinichirou cũng chỉ biết im lặng, gã không dám nói lại đối phương.
Izana cũng cảm nhận thấy vô vàn sát khí xung quanh, đến khi ả đi mất thì mới thấy yên tĩnh và bình an đến lạ.
Được một lúc, Shinichirou cũng mở miệng rồi giải thích cho Izana nghe.
Sano Shinichirou.
Nghe anh này, thật sự anh giờ chỉ là một xác chết biết đi mà thôi.
Kurokawa Izana.
Anh, nói vậy là sao ?
Kurokawa Izana.
| Đôi cao gót đó.. |
Sano Shinichirou.
Anh chết rất lâu rồi, nhưng chả biết tại sao khi tỉnh dậy lại trở về với bản thân.
Sano Shinichirou.
Anh chỉ biết Colette nói rằng, cô ấy vô tình chọn trúng mộ anh..
Kurokawa Izana.
| Mình.. Cũng đã chết. |
Lời nói bỗng khựng lại, như có gì đó chặn họng của gã theo nghĩa đen.
Gã muốn nói cho người thân mình biết, nhưng càng cố nói..
Sano Shinichirou.
/ khó thở /.
Kurokawa Izana.
Anh shin ?
Đâu đó, đôi cao gót đỏ bước đi trên con đường tối.
Colette.
Để tôi xem cậu có lá gan đó hay không, Shinichirou.
Ả ta dừng lại trước cửa sắt to đùng của chỗ nghĩa trang.
Bước vào như không có ai có thể nhìn thấy.
Colette.
Tới cô, Sano Emma.
Phần ngôi mộ của một cô gái, nhìn rất đáng yêu.
Colette.
Đến lúc cô phải dậy rồi.
| Sano Emma.
Thật sự mà nói, cái cảm giác khi vừa tỉnh dậy từ cõi chết.
In sâu vào trong tâm trí của Colette.
Khi ả ta vừa thức dậy, thứ đầu tiên ả cảm nhận chính là lạ lẫm và cơ thể yếu ớt.
Đúng như lời các ông bà thời xưa hay nói, người phụ nữ đẹp có thể trở nên mong manh đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể bay đi.
Thì ả Colette là đúng như vậy - theo chính nghĩa đen.
Như một giấc mộng, Colette được đánh thức khỏi cơn mê ngàn năm quá lâu.
Ả là một xác chết lâu đời cổ xưa, hồi sinh bởi những tác phẩm kì lạ.
Colette.
Dậy thôi nào, Sano Emma.
Đứng trước mộ khắc tên của một cô gái xinh đẹp.
Colette quỳ một đầu gối xuống, tay chạm đất.
Chả có phép màu, không có một ánh sáng nào phát ra.
Ả ta nhìn chằm chằm, điềm tĩnh hít thở đều.
Bỗng chốc, một bàn tay đột nhiên chòi ra khỏi dưới mặt đất nắm chặt lấy tay của Colette.
Colette.
| Cảm nhận à trời.. Tay cô ta lạnh thật.. |
Tuy nhiên chỉ có bàn tay là lòi lên nắm chặt cô.
Còn lại có lẽ.. Đang thối rữa dần.
Colette.
| Không thể cử động gì ngoài tay à ? |.
Colette.
| Anh em Sano này đều như nhau. |
Colette.
| Từ thằng anh cả đến con em út. |
Giây phút trôi qua, mặt đất bắt đầu có dấu hiệu bị biến dạng đến mức nhìn còn thấy có vấn đề.
Ở gần có thể thấy, một búi tóc vàng hoe chồi lên mặt đất.
Gồm cả ánh mắt, một bên dường như đã bị sâu và đất ăn mòn.
Bên còn lại vẫn còn xinh xắn, thấy rõ mọi thứ.
Mất đi sự minh mẫn, đôi mắt trái của Emma đã trở thành món đồ ăn của loài dòi nhỏ đó.
Mái tóc vàng dài óng mượt trước đó giờ đây thành đống bù xù dính đầy bùn đất.
Đôi mắt của Emma, màu hổ phách tuyệt đẹp.
Colette.
/ vuốt cằm Emma /
Emma nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, trong đầu chả có tí gì cả. Không thể suy nghĩ nổi nữa rồi.
Bản thân cô, chỉ nhìn được và nói ậm ừ được vài ba từ.
Colette.
| Có vẻ, trước khi chết là bị va chạm đầu óc rồi. |
Colette.
| Kisaki Tetta ? |
Chạm nhẹ lên mái tóc của Emma, xoa xoa nhẹ thì trong đầu của cô đột nhiên xuất hiện một cái tên lạ : Kisaki Tetta ?
Colette.
| Lạ nhỉ, chưa thấy ai lại hiện tên của một kẻ mình chưa biết. |
Colette dịu dàng vươn tay vuốt từng ngọn tóc của Emma, dù nó bù xù rối mắt. Nhưng lại rất mềm và dễ gỡ.
Emma nhắm mắt, đầu cũng nghiêng về Colette mà hưởng cái không khí yên bình ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play