Màu Nước Mắt
Chương 1
Đứa trẻ chỉ vừa mới 10 tuổi ấy đang khép nép trong tủ quần áo.
Trên cửa tủ có một lỗ hỏng có thể nhìn ra bên ngoài.
Nó vẫn thấy rõ... người đàn ông tàn ác đang dùng dao đâm chết ba mẹ nó.
Cảnh tượng thảm hại đến cỡ nào...
Người đàn ông kia là một tên ăn cắp.
Ông ta bị ba mẹ La Miên Hạ phát hiện liền bất chấp giết họ để bịt đầu mối.
Nhưng nào ngờ vẫn còn sót nó.
Người đàn ông kia lấy hết đồ bỏ đi, nó từ từ mò ra đến bên thân thể của hai người.
La Miên Hạ
Ba mẹ... mau dậy đi!
La Miên Hạ
Ông ta đã đi rồi!
La Miên Hạ
Ba mẹ! Đừng ngủ nữa...Làm ơn...
La Miên Hạ
Làm ơn đừng ngủ nữa mà...
Nó thơ ngây lay hai cỗ thân thể nhuốm đầy máu me kia...
Bỗng La Miên Hạ hét lên một tiếng....
Trở về với thực tại, Miên Hạ bật dậy.
Hai mắt mở trừng trừng, trán thấm đẫm mồ hôi.
La Miên Hạ
Lại mơ thấy cảnh tưởng đó!
Nó lấy điện thoại, bật lên để xem đồng hồ.
Giấc mơ vừa rồi vẫn làm nó bàng hoàng, tựa như chỉ vừa mới xảy ra.
La Miên Hạ
Chậc... Lại phải thức tới sáng nữa rồi...
Lòng ngực nó đập mạnh, từ từ bước xuống giường.
Xung quanh nó là bốn bề bóng tối, yên tĩnh đến lạ lùng.
La Miên Hạ đi đến chỗ ngồi quen thuộc, bật laptop lên.
Gõ gõ bấm bấm, màn hình xuất hiện hình ảnh của một người con gái tuổi độ 20.
La Miên Hạ
Đinh Mộc Nhiên...
Hay tay La Miên Hạ đang vào nhau, ánh mắt trở nên trầm ngâm khó tả.
Chăm chú nhìn vào người con gái cười tươi trước màn hình.
La Miên Hạ
Mười ba năm rồi!
La Miên Hạ
Đại kết cục ngày hôm ấy chắc có lẽ phải trả rồi...
La Miên Hạ
Đinh Mộc Nhiên... Cô đừng có trách tôi...
La Miên Hạ
Có trách... Cũng phải trách Đinh Mộc Minh ba cô đã làm gì với ba mẹ tôi.
La Miên Hạ
Ha... Ba nợ... con trả!
Nó tựa vào thành ghế thở dài.
Mối thù này đã theo nó mười ba năm rồi, lúc nãy cũng ám ảnh mãi không thôi.
Bây giờ cuộc sống của nó cũng ổn định, có một căn nhà nho nhỏ đầy đủ tiện nghi.
Chỉ là thù này không trả, nó thề không còn tên La Miên Hạ nữa.
Sáng hôm sau tại nhà của Đinh Mộc Nhiên.
Nhạc Hòa Uyển
Đinh Mộc Nhiên!
Nhạc Hòa Uyển
Cậu mau nhìn đi!
Nhạc Hòa Uyển huơ huơ tờ rơi quảng bá trước mặt Mộc Nhiên.
Đinh Mộc Nhiên
Chỉ là hội chợ đêm thôi mà... Cậu có cần phải háo hức thế không?
Hòa Uyển hai mắt sáng long lanh ôm lấy tay cô nũng nịu.
Nhạc Hòa Uyển
Nhiên Nhiên!
Nhạc Hòa Uyển
Tối nay đi với tới đi!
Uyển Uyển nói bằng giọng uốn éo làm Mộc Nhiên rợn cả người.
Đinh Mộc Nhiên
Đừng có nói với tớ bằng giọng đó chứ... Ớn chết đi được...
Nhạc Hòa Uyển
Nhiên Nhiên! Đi với tớ đi!
Nhạc Hòa Uyển
Bảo đảm hội chợ tối đêm nay sẽ rất vui.
Khóe môi cô giật giật, nếu cô không đồng ý thì tiểu nhây nhây này sẽ tụng kinh liền giờ mất...
Đinh Mộc Nhiên
Được! Được! Được! Đi là được chứ gì?!!
Nhạc Hòa Uyển
Oa! Mộc Nhiên thật tốt.
Nhạc Hòa Uyển
Tớ về nhà chuẩn bị trước, tối nay 7 giờ tớ sẽ đến đón cậu.
Nói, Nhạc Hòa Uyển đứng dậy vẫy vẫy tay chạy vụt mất.
Đinh Mộc Nhiên
Hơ... Đúng là trẻ con.
Đinh Mộc Nhiên thở dài, đi xuống nhà sau tìm chút gì ăn.
Vì cô gái rắc rối đó mới sáng đã làm phiền nên cô vẫn chưa có gì lót dạ.
Cô vẫn ung dung như thế, nào có biết sẽ có một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra với bản thân mình.
Chương 2
Đúng 7 giờ tối, Nhạc Hòa Uyển đến đón Đinh Mộc Nhiên.
Khu hội chợ cách nhà của Mộc Nhiên không xa.
Bên trong bày trí vô cùng đẹp mắt, những ánh đèn vàng lập lòe chiếu sáng cả một khu.
Nhạc Hòa Uyển
Mộc Nhiên... Chỗ này đẹp quá!
Khóe môi A Nhiên giật giật, chỉ vì bị Nhạc Hòa Uyển lôi đi chứ thật ra bản thân chẳng hứng thú gì nơi đây.
Ánh mắt nhàm chán cứ lướt qua mọi thứ xung quanh.
Đinh Mộc Nhiên
Có phải lần đầu cậu đi hội chợ đâu!
Đinh Mộc Nhiên
Sau cứ như con nít thế?
Đinh Mộc Nhiên
Tớ thấy cũng bình thường, chẳng có gì vui...
Hòa Uyển đánh nhẹ vào vai cô một cái.
Nhạc Hòa Uyển
Cậu lúc nào cũng vậy...
Cả hai người cứ thế đi khắp nơi trong khu hội chợ.
Nơi đây vô cùng rộng, phần vì Nhạc Hòa Uyển cũng ham chơi nên thoáng cái hai người đã lạc nhau.
La Miên Hạ từ đầu đến cuối đều bám theo Đinh Mộc Nhiên.
Nhìn hai người tách riêng, Miên Hạ thoáng nở một nụ cười đắc ý.
Đinh Mộc Nhiên
Chết thật! Cái con Uyển Uyển này!
Đinh Mộc Nhiên
20 tuổi đầu cứ như là con nít!
Đinh Mộc Nhiên
Thứ ham chơi!
Đinh Mộc Nhiên
Đúng là không nên đi với cậu ta thì hơn...
Đinh Mộc Nhiên
Giờ lạc rồi... Biết tìm chỗ nào...
Cứ loay hoay nhìn chỗ này, nhì chỗ khác... Chẳng hiểu từ khi nào có một bé gái lon ton cố gắng đuổi theo Đinh Mộc Nhiên.
Tiểu Mỹ cố gắng nhướng người kéo kéo vạt váy của cô.
Mộc Nhiên quay lại, từ từ ngồi xuống cho bằng chiều cao với đứa bé.
Đinh Mộc Nhiên
Sao đó? Có chuyện gì sao?
Tiểu Mỹ
Có một chị nhờ em chuyển lời cho chị...
Tiểu Mỹ quay người, chỉ về phía chỗ cây cỗ thụ to nằm cách xa chỗ cô một chút.
Tiểu Mỹ
Chị kia nói là đang đợi chị ở sau cây cổ thụ kia, hình như là muốn cho chị một bất ngờ nha!
Nói xong, cô bé chạy đi mất, để lại Mộc Nhiên muốn hỏi thêm cũng không được.
Đinh Mộc Nhiên
Uyển Uyển sao?
Đinh Mộc Nhiên
Có chuyện gì sao không nói còn hẹn hò bí mật gì chứ?
Đinh Mộc Nhiên thở dài, quay người đi về hướng cô bé chỉ...
Cây cổ thụ kia rất to, đứng từ xa cũng có thể thấy được cây cổ thụ đó.
Thoáng cái, Mộc Nhiên đã đến cây cổ thụ.
Cô đi xung quanh, cất tiếng gọi to.
Đinh Mộc Nhiên
Nhạc Hòa Uyển...
Đinh Mộc Nhiên
Uyển Uyển...
Đinh Mộc Nhiên
Uyển.... a....
Đinh Mộc Nhiên vẫn đang mải mê tìm kiếm Hòa Uyển mà chẳng hay biết rằng La Miên Hạ đang ở sau lưng cô.
Những ngón tay thon dài của nó đưa lên chặn lấy miệng cô kéo ra đằng sau.
Cô hết sức vùng vẫy, tay cũng bị nó tóm chặt.
La Miên Hạ
Ngoan ngoãn một chút!
La Miên Hạ
Cô mà làm tôi bực lên thì không yên đâu!
Lúc đầu cô cứ tưởng là tên biến thái nào đó... nào ngờ khi giọng nó vừa cất lên... Mộc Nhiên đã nhận ra là giọng nữ.
Chương 3
La Miên Hạ kéo Đinh Mộc Nhiên ra đằng sau cái cây đó.
Nó đè cô xuống, một tay chế ngự chặt hai tay của cô.
Đùi nó đặt giữa hai chân, khiến cô muốn chống cự cũng không thể.
Đinh Mộc Nhiên lúc này hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của Miên Hạ.
La Miên Hạ
Không chống cự được nữa có phải không?
La Miên Hạ
Hừ?! Theo dõi cô lâu như vậy... hôm nay mới có dịp ra tay!
Khóe mắt cô dâng lên một nỗi niềm sợ hãi tột độ.
Con người này mạnh quá, vốn chỉ với chút sức lực bé nhỏ này Mộc Nhiên không phải là đối thủ của nó.
Đinh Mộc Nhiên
Lưu manh! Thả tôi ra!
La Miên Hạ
Thả ra? Tôi tự nhận mình đẹp thì có đẹp thật... chứ tôi đâu có bị khùng!
Đinh Mộc Nhiên
Cô là đồ thần kinh!
La Miên Hạ
Ha... Thần kinh sao?..
La Miên Hạ nhếch môi, hai từ "thần kinh" này xem ra vô hại vậy thôi chứ thật ra là vô số hại đấy.
Hạ Hạ giữ thật chặt hai tay cô, áp mặt xuống khóa lấy đôi môi mỏng, mịn kia.
Cảm thấy bị áp bức, Mộc Nhiên không nhịn được nước mắt trào ra, mắt mở trừng trừng nhìn Miên Hạ.
Đinh Mộc Nhiên
Cô muốn làm gì?
Ngón tay nó quẹt qua môi cô rồi nhanh chóng ấn xuống.
Đinh Mộc Nhiên càng ngày càng sợ.
Rốt cuộc là cô đã đắc tội gì với Miên Hạ cơ chứ...
Nhìn ánh mắt đầy ngụ ý pha lẫn chút phẫn của nó, khỏi cần suy nghĩ nhiều.
Đinh Mộc Nhiên
Cô không được bức người như thế!
Đinh Mộc Nhiên
Tôi và cô đều là con gái!
Đinh Mộc Nhiên
Hai đứa con gái... không thể...
Đinh Mộc Nhiên
Mau thả tôi ra... Tôi sẽ không truy cứu...
Đinh Mộc Nhiên
Tên khốn nạn! Mau thả ra!
La Miên Hạ nhếch môi, thở dài, nhìn người con gái dưới thân mình lộ rõ vẻ muốn chiếm đoạt.
La Miên Hạ
Tỉnh ngủ lại đi! Cứ mơ mộng như thế không tốt đâu!
Nói, một tay nó hung bạo xé rách áo thun của cô ra.
La Miên Hạ
Con gái đi ra đường... mặc áo mỏng như thế sao...
La Miên Hạ
Được... Không thể đụng đến phần trên... vậy có thể đụng đến phần dưới đúng không?
Vốn định còn muốn chơi đùa với cô một chút rồi mới gào thẳng vấn đề.
Nhưng cô gái này thật phiền phức lại còn đày vẻ thách thức, khiêu mị...
La Miên Hạ vén váy cô lên, sờ nhẹ lên lớp quần trong mỏng manh đó.
Đinh Mộc Nhiên rùng mình, tựa như có một luồng điện truyền từ ngón tay của nó vào người cô.
Đinh Mộc Nhiên
Không được... Không được đụng vào!
La Miên Hạ
Không được đụng?
La Miên Hạ
Không thích! Tôi là người tự do tự tại, cô không được chèn ép tôi!
Khóe môi nó cong cong, bằng ánh mắt vô cùng tà mị, nó rặn nốt những chữ cuối cùng...
La Miên Hạ
Cô còn phải thỏa mãn tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play