[Cực Vũ] Ranh Giới
Chương 1
Trương Cực
Nhóc con, tôi đưa em đi được không?
Trương Trạch Vũ
Anh... đưa em đi với...
Trương Cực
Tôi sẽ đưa em ấy đi *dắt tay cậu*
Nhân vật phụ
Được, mau mang nó cút khỏi mắt chúng tôi
Trương Cực
Em ở phòng này, bên cạnh là phòng tôi
Trương Cực
Có chuyện gì có thể gõ cửa tìm tôi
Trương Cực
Mau về phòng ngủ đi
Trương Trạch Vũ không biết lấy đâu ra dũng khí đi theo người đó
Cậu cũng chẳng biết đây sẽ là bước ngoặt đầu tiên của đời mình
Một người cậu sẽ yêu sâu đậm
Trương Cực
Đi thôi, dẫn em đi làm việc cho tôi
Trương Trạch Vũ
“Nơi này, là đâu?”
Trương Cực
Em có thiên phú về thiết kế, chi bằng làm việc ở chỗ này đi
Trương Trạch Vũ
*níu áo* Anh ơi
Trương Trạch Vũ
*thả ra* Dạ không sao
Trương Tuấn Hào
Nhóc nào xinh đẹp thế này
Trương Tuấn Hào
Vào đây nào
Trương Tuấn Hào
Anh là tổ trưởng ở đây, tên anh là Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Chào anh, em là Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào
*xoa đầu cậu* Đáng yêu gớm
Trương Tuấn Hào
“Người Trương Cực đích thân chọn, hiển nhiên chẳng tầm thường” *nhếch mép đánh giá*
Trương Cực
Từ nay cậu ấy sẽ làm việc ở đây
Trương Cực
*vỗ vai Trương Tuấn Hào* mày biết phải làm gì rồi đó
Trương Cực
*quay lưng rời đi*
Trương Trạch Vũ
*nhìn theo hắn*
Trương Tuấn Hào
Được rồi nhóc, vào đây
Trương Tuấn Hào
*Đưa một khẩu súng lục*
Trương Tuấn Hào
Vẽ phác theo nó đi
Trương Tuấn Hào
Lần đầu nên anh sẽ đưa nhóc xem bộ phận bên trong
Trương Tuấn Hào
Ừm không tồi
Trương Tuấn Hào
Chỉ là đạt tới cảnh giới thiết kế thì còn quá xa
Trương Tuấn Hào
Không sao anh sẽ dạy nhóc
Trương Tuấn Hào
*Ngồi xuống bắt đầu vẽ phác thảo một vũ khí mới*
Trương Trạch Vũ
*hai mắt lấp lánh*
Trương Trạch Vũ
Anh... giỏi thật
Trương Tuấn Hào
Xứng làm idol em chưa?
Trương Trạch Vũ
Xứng rồi ạ!
Trương Tuấn Hào
*bật cười*
Trương Tuấn Hào
Cũng được đấy
Trương Tuấn Hào
Đâu ra vậy?
Trương Tuấn Hào
Cho tao đi
Trương Cực
Của ngon mày lấy hết, phần tao còn toàn mấy mẩu vụn còn chẳng đủ kiến ăn
Trương Tuấn Hào
Nè he, Tả Hàng đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ, Thiên Nhuận đứng đầu trong trí nhớ không gian, Chu Chí Hâm đứng đầu trong đội ngũ đặc chủng
Trương Tuấn Hào
Toàn là bên mày
Trương Cực
Nhưng mà chưa đứa nào bên thiết kế bản thảo
Trương Tuấn Hào
Rõ là tao còn gì?
Trương Cực
Ờ ha, mày đàn em tao mà
Trương Cực
Nhưng cũng không được, nhóc đấy tao nhặt về, tao phải nuôi nó
Trương Tuấn Hào
Tao không nuôi được à mà phải chờ mày
Trương Cực
Thôi nín đi, tan làm!
Trương Cực
Sao? Không muốn tan làm à?
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào thực sự rất giỏi
Trương Cực
Em theo cậu ta có thể phát huy khả năng
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà anh ơi, anh làm gì ở đây?
Trương Trạch Vũ
*chấn động*
Trương Cực
Haha, được rồi được rồi
Trương Trạch Vũ đang chăm chú nghiên cứu bản vẽ được Trương Tuấn Hào giao cho
Trương Cực
*đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong*
Trương Cực
“Thực sự, càng lớn càng giống em ấy...”
Chương 2
Trương Trạch Vũ
*Cầm kìm vặn vặn*
Trương Tuấn Hào
Ông cố ơi ông cố
Trương Tuấn Hào
Nhẹ nhàng thôi
Trương Tuấn Hào
Bung hết ra giờ nè
Trương Tuấn Hào
*tiến tới cầm tay vặn giùm*
Trương Trạch Vũ
*giật mình buông tay*
Trương Trạch Vũ
Em... anh anh
Trương Tuấn Hào
Ôi ông cố ơi!
Trương Tuấn Hào
Sao tự nhiên thả ra thế?
Trương Tuấn Hào
Giờ phải lắp từ đầu liền này
Trương Tuấn Hào
*phá lên cười lớn*
Tiếng cười mất nết của Trương Tuấn Hào vang vọng
Trương Cực
*đứng dậy ra ngoài*
Trương Cực
Chờ tôi một chút *nói với mọi người*
Trương Trạch Vũ
Anh động tay động chân làm gì 🥺
Trương Tuấn Hào
Em mới tí tuổi đầu thôi
Trương Tuấn Hào
Ngại ngùng gì chứ
Trương Tuấn Hào
Đều là con trai mà
Trương Trạch Vũ
Con trai thì con trai
Trương Trạch Vũ
Em có phẩm giá mà
Trương Tuấn Hào
Ồ ghê vậy sao
Trương Cực
Đang giờ làm việc mà cãi cọ ở đây còn ra thể thống gì
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi
Trương Tuấn Hào
*liếc cậu*
Trương Tuấn Hào
Sếp nói đúng
Trương Cực
*đóng cửa rời đi*
Trương Tuấn Hào
Ủa bình thường có vậy đâu?
Trương Tuấn Hào
Anh nói tên mặt thúi kia kìa
Trương Tuấn Hào
Bình thường lúc bọn anh bật nhạc bar sàn quẩy tưng bừng còn chả thấy nó quản
Trương Trạch Vũ
Anh ấy sao?
Trương Tuấn Hào
Chả hiểu mấy nay làm sao
Trương Tuấn Hào
*suy nghĩ rồi nhìn cậu*
Trương Tuấn Hào
Nãy em thấy nó là em ngoan như cún
Trương Tuấn Hào
Bộ nó dữ dằn với em lắm à
Trương Trạch Vũ
Dạ không...
Trương Trạch Vũ
Không muốn làm anh ấy phiền muộn
Trương Tuấn Hào
*sửng sốt*
Trương Tuấn Hào
“Bộ dáng này”
Trương Trạch Vũ
*im lặng tiếp tục vặn*
Trương Tuấn Hào
*cầm thước chỉ vào tay cậu*
Trương Tuấn Hào
Lực mạnh lên
Trương Cực
*lù lù bất động ngồi một bên*
Trương Tuấn Hào
Anh hai ơi anh hai
Trương Tuấn Hào
Ngồi đây chi???
Trương Cực
Chỗ này ai mua?
Trương Cực
Vậy tao ngồi đây có sao không?
Trương Trạch Vũ
*bị chọc cười*
Trương Tuấn Hào
Ai cho cười?
Trương Cực
*im lặng nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Tao... tao
Trương Cực
Ai làm gì đâu, mày tiếp tục đi
Trương Trạch Vũ
*trượt tay*
Mảnh vỡ kim loại cứa qua tay cậu
Trương Trạch Vũ
Không sao ạ
Trương Trạch Vũ
*Lấy khăn lau*
Trương Trạch Vũ
*Băng thành thạo*
Trương Tuấn Hào
*liếc hắn, ý vị thâm trường*
Trương Tuấn Hào
Có phải bình thường rất hay bị thương không?
Trương Tuấn Hào
*lôi hắn ra một góc*
Trương Tuấn Hào
Này tao thấy em trai mày lạ lắm
Trương Tuấn Hào
Như thể ẻm có ngàn năm kinh nghiệm sống ý
Trương Tuấn Hào
Bình thường im lặng như ông cụ non
Trương Tuấn Hào
Khi đốp chát lại khiến người ta câm họng
Trương Cực
*khinh bỉ nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Kể đi tao tò mò
Trương Cực
*tiếp tục nhìn lén*
Trương Trạch Vũ
*im lặng tập trung*
Trương Tuấn Hào
Mày thấy không?
Trương Tuấn Hào
Mới có 12 tuổi mà sao nó như thế kia được?
Trương Cực
Tính ra mình cũng mới 15 tuổi mà?
Trương Tuấn Hào
Này, lúc mày 12 tuổi còn có bố già mày giúp đỡ
Trương Tuấn Hào
Ngày nào cũng theo sau tận tâm thế còn gì?
Trương Cực
Mà thôi mày nói lắm thế?
Trương Cực
Cút đi giúp ẻm đi
Trương Tuấn Hào
Ẻm căn bản có cần giúp đâu?
Trương Tuấn Hào
Ngoại trừ ngày đầu mới tới hơi ngơ ngác ra
Trương Tuấn Hào
Mấy ngày sau làm hỏng của tao 12 khẩu súng
Trương Tuấn Hào
Vẽ hết 2 tập giấy, 1 hộp màu
Trương Tuấn Hào
Vẫn nhất quyết không hé răng đòi trợ giúp nhá
Trương Trạch Vũ
*lắp ráp xong*
Trương Trạch Vũ
Em xong rồi
Trương Tuấn Hào
*nuốt nước miếng*
Trương Tuấn Hào
Có tư chất
Trương Tuấn Hào
Em sắp đạp đầu anh rồi
Trương Cực
Vẫn cần cố gắng
Hắn đi tới bên kệ đựng đồ, chọn ra 3 khẩu súng mới toanh
Trương Cực
Cái số 1 khả năng bắn tầm xa tốt, có điều độ giật quá cao
Trương Cực
Cái số 2 âm thanh nhỏ, nhưng không thể nhắm bắn cự ly gần
Trương Cực
Cái số 3 cự ly rộng nhưng kích thước lớn
Trương Cực
Em nghĩ cách xử lý đi
Trương Tuấn Hào
*nói thầm* Này, thế này...
Trương Cực
*nói với anh* Mày không cần thiên vị em ấy
Trương Cực
Đã là em trai tao, việc nào đã làm cũng phải hoàn hảo
Trương Trạch Vũ
*nhìn ba khẩu súng, bắt đầu nghiên cứu cách tháo bộ phận*
Chương 3
Trương Tuấn Hào
*đánh rơi chai nước*
Trương Tuấn Hào
Ôi em ơi em
Trương Tuấn Hào
Không vội mà
Trương Tuấn Hào
Hạng mục này rất khó
Trương Tuấn Hào
Đâu phải ngày một ngày hai là xong đâu mà liều mạng thế?
Trương Trạch Vũ
Em không dừng lại được
Trương Trạch Vũ
Đầu em đau quá
Trương Trạch Vũ
“Em không thể dừng lại”
Trương Trạch Vũ
*thiếp đi*
Trương Tuấn Hào
Mày coi đi
Trương Tuấn Hào
Xem em trai cứng đầu của mày đi
Trương Cực
Chẳng phải rất giống chúng ta sao?
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà...
Trương Cực
Tao biết em ấy rất đẹp
Trương Cực
Nhưng mà không vì thế mà mày được nghĩ rằng em ấy yếu đuối
Trương Cực
*bế cậu lên ra về*
Trương Cực
Còn đau đầu không?
Trương Cực
Em làm việc quá sức nên ngất đi
Trương Cực
Tôi đưa em về nhà
Trương Trạch Vũ
Dạ, cảm ơn anh
Trương Cực
Vậy nghỉ ngơi đi
Trương Cực
Lần sau không cần quá sức
Trương Trạch Vũ
À... không ạ
Trương Trạch Vũ
Anh cũng về nghỉ ngơi đi
Trong phòng còn lại mình cậu
Trương Trạch Vũ
“Anh ơi, giá như em có thể phần nào giúp được anh”
Trương Trạch Vũ
“Làm người lớn, có phải rất mệt không anh?”
Trương Trạch Vũ
*uống cạn cốc nước*
Trương Trạch Vũ
*bật đèn bàn lên nghiên cứu bản phác thảo*
Trương Trạch Vũ
*Lật sách tra cứu*
Trương Trạch Vũ
*Trở về giường ngủ*
Trương Trạch Vũ
*Vác cặp đi học*
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Anh xem cái này đi
Trương Tuấn Hào
Em... này em thức trắng đêm à
Trương Trạch Vũ
Không ạ...
Trương Tuấn Hào
Được rồi đưa đây
Trương Tuấn Hào
Anh cầm nó đi nghiên cứu lát
3 người thiếu niên đẹp mắt xông ra trước cửa bắc loa hú lớn
Chu Chí Hâm
Trương Cực đâu ra đây anh chào cái coi
Trần Thiên Nhuận
*im lặng đánh giá*
Tả Hàng
Biết là đang nghỉ hè nhưng mà chúng ta vẫn phải đi làm vì tương lai tổ quốc chứ?
Trương Cực
*bật súng nước phun như mưa trút xuống bọn họ*
Chu Chí Hâm
Gì vậy trời???
Trần Thiên Nhuận
Ủa gì vậy nè
Trương Cực
Ai cho mấy người làm ồn?
Chu Chí Hâm
Hihihi Trương Cực bây bi *sáp lại*
Trương Cực
Anh tránh ra coi
Trương Cực
Tới tôi còn chưa làm cái việc hú làng hú xóm mất mặt như thế
Trương Cực
Có vân tay sao không tự mò vào đi ạ?
Tả Hàng
Hê hê *ném đồ qua*
Trương Cực
Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi mai rồi tới
Chu Chí Hâm
Ê sao chưa gì đã đuổi người???
Trương Tuấn Hào nhào xuống
Trương Tuấn Hào
Trương Cực!
Trương Tuấn Hào
Ôi mày ơi Trạch Vũ nó tuyệt vời vãi
Trương Tuấn Hào
Mặc dù chưa thể hoàn thiện nhưng mà tương lai chắc chắn được!
3 người đang xoắn mông đi về thì giật ngược quay lại hóng chuyện
Chu Chí Hâm
Hỏi lắm, đi thôi, đi xem củ khoai mới *lôi Tả Hàng*
Tả Hàng
*lôi Trần Thiên Nhuận*
Sau vài giờ đứng hóng qua cửa kính
Trương Cực
Thằng bé còn nhỏ
Trương Cực
Loạn lên hết nó sợ hãi thì hỏng việc
Trương Tuấn Hào
Nhóc đó tao sợ nó ý
Trương Tuấn Hào
Có điều mọi người cũng chỉ nên nhìn chứ đừng làm ồn
Trương Tuấn Hào
Ai cũng ghét bỏ sự ồn ào lúc làm việc thôi đúng khum
Trương Cực
Em ấy làm gì mày mà sợ?
Trương Tuấn Hào
Trí tuệ của nó làm tao rén được chưa
Tả Hàng
*đăm chiêu im lặng*
Tả Hàng
*nói với Trương Cực* mày ra đây
Tả Hàng
Thằng bé đó rất giống Trương Nam
Trương Cực
Em sẽ không tổn hại gì đến em ấy
Tả Hàng
Nơi này rất nguy hiểm, ẻm lại chưa qua đào tạo
Tả Hàng
Mong mày biết chừng mực
Tả Hàng
Tao cứ tưởng diện mạo kia sẽ khiến mày sinh lòng bảo vệ
Tả Hàng
Thế đếch nào mày lôi luôn nó tới đây??
Trương Cực
Trương Trạch Vũ không phải Nam Nam
Trương Cực
Em cũng không thể nào bảo vệ em ấy cả đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play