Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Siêu Dính Người

Chương 1: Tình một đêm

Trong một căn phòng xa hoa tại một khách sạn sang trọng, có hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau không ngừng lại được.

Một trong số hai người chính là đương kim Ảnh Đế Hàn Diệc - người được cho rằng là độc thân hoàng kim, ai nấy đều hi vọng rằng sẽ được anh nhìn đến dù chỉ một lần. Nhưng mà vì Hàn Diệc đang theo hình tượng một người đàn ông độc thân, không vướng bụi trần, nên cũng không có một sao nữ nào dám bén mảng đến bên cạnh anh.

Người con gái đang nằm dưới thân Ảnh Đế rên rỉ kia cũng không phải là tiểu hoa hay minh tinh nổi tiếng, cô tên là Nhan Tiểu Nhuyễn, là em gái của trợ lý Ảnh Đế. Vì hôm nay anh trai của cô có việc bận nên muốn nhờ cô đến bên cạnh Hàn Diệc để giúp đỡ một ngày. Nhưng ai mà có ngờ, Ảnh Đế Hàn Diệc hôm nay phải tiếp rượu nên cũng đã say khướt rồi, lúc Nhan Tiểu Nhuyễn đưa anh vào phòng khách sạn còn bị anh đè trên giường, trực tiếp hôn lên môi cô.

Mặc dù trước đó Nhan Tiểu Nhuyễn đã biết Hàn Diệc từ trước, nhưng đột nhiên bị một người không phải người yêu lấy mất nụ hôn đầu đã làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn sốc đến mức không nói nên lời. Mối quan hệ giữa Hàn Diệc và anh trai cô - Nhan Vãn Nam không chỉ là ông chủ và nhân viên, hai người họ còn là bạn thân nhiều năm của nhau nữa. Vì "tin" tưởng rằng Hàn Diệc là người đàn ông đàng hoàng nên Nhan Tiểu Nhuyễn mới đồng ý đến đây... Bây giờ cô hối hận xanh ruột rồi!

- Hàn... Hàn Diệc... Dừng lại... Ha...a... Hàn Diệc...

- Nhuyễn Nhuyễn... Nhuyễn Nhuyễn...

Mặc kệ lời cầu xin của Nhan Tiểu Nhuyễn, Hàn Diệc vẫn cố ý đẩy hạ bộ vào sâu bên trong cô, chính cô cũng không biết anh đã rong ruổi trên cơ thể của mình bao lâu nữa, cô chỉ biết rằng hiện tại eo thì đau, chân thì tê, tay cũng mỏi nữa... Nhưng cái tên Ảnh Đế đó vẫn còn nhiệt huyết hì hục luân động bên trong cô, mỗi lần va chạm đều làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn không khỏi há hốc.

Nhưng thật sự mà nói thì Nhan Tiểu Nhuyễn đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là cô không chắc Hàn Diệc có thích mình hay không, vì thế nên nhiều năm nay vẫn không nói ra... Còn Hàn Diệc... Cô không chắc nữa...

- Nhuyễn Nhuyễn...

Vừa gọi tên cô, Hàn Diệc lại còn hôn lên cổ của cô, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, bắt đầu va chạm luân động ở giai đoạn nước rút. Nơi vách thịt non mềm cũng cảm nhận được nơi hạ bộ kia cũng đang rất căng trướng, không cần nói nhiều cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo rồi...

Đột nhiên lúc này Hàn Diệc lại ôm lấy cơ thể của Nhan Tiểu Nhuyễn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói:

- Nhuyễn Nhuyễn... Anh yêu em... Anh yêu em... Nguyễn Nhuyễn...

Nghe thì nghe đấy, nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn lại không dám tin, một người nói giàu có thì giàu có, nói sự nghiệp cũng có sự nghiệp lại thích một cô gái như cô sao? Tuy biết rằng Hàn Diệc và Nhan Vãn Nam là bạn thân, chơi với nhau từ khi còn đi học cho đến bây giờ, nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn không dám tin rằng Hàn Diệc sẽ nói lời yêu mình... Nhất là ở trong hoàn cảnh này.

Lời đàn ông nói trên giường, không đáng tin chút nào.

Tuy nhiên, Nhan Tiểu Nhuyễn lại tự huyễn hoặc bản thân, cô càng ôm chặt lấy anh hơn, sau đó nước mắt cũng rơi xuống, nhỏ giọng nói:

- Hàn Diệc... Em cũng yêu anh... Em yêu anh... A Diệc...

Buổi tối hôm đó, trong căn phòng xa hoa đó cả hai cơ thể khao khát có được nhau cứ như vậy mà quấn lấy nhau, mãi cho đến khi nào thì cũng không ai biết cả!

[...]

Buổi sáng hôm sau, Nhan Tiểu Nhuyễn dậy từ rất sớm, cô đưa mắt nhìn sang người ở bên cạnh thì vẫn thấy Hàn Diệc đang ngủ. Nhẹ nhàng bước xuống giường, toàn thân của Nhan Tiểu Nhuyễn bắt đầu ê ẩm, chân cũng có chút run rẩy không có sức nữa, nhưng rồi cô cũng chỉ nhặt được quần áo của mình là nhanh chóng vào nhà vệ sinh ngay.

Thay xong quần áo thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng có nhìn anh một lần, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi rời đi không nói câu nào.

Dù rằng cô biết anh trai mình và Hàn Diệc là bạn thân, nếu như anh yêu cô thì quá tốt rồi... Nhưng chính cô cũng rất lo sợ.

Cách đây ba năm thì gia đình của cô vẫn rất hạnh phúc, có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng rồi tai nạn ập đến, cha cô thì qua đời, mẹ thì thành góa phụ. Anh trai muốn chèo chống công ty cũng không đủ năng lực, cuối cùng gia đình cô rơi vào bế tắc... Khi đó Hàn Diệc đã dang rộng vòng tay để cứu vớt Nhan gia của cô, từ khi đó là cô đã thích anh rồi.

Nhưng mà... Nhan Tiểu Nhuyễn cũng biết thân biết phận, cô chỉ là một đứa con trong gia đình neo đơn, còn anh là thiếu gia của Hàn thị, bây giờ còn là Ảnh Đế được người người ngưỡng mộ...

Thân phận cách biệt như vậy, thì làm sao mà xứng được chứ... Cho dù Hàn Diệc có yêu cô thật lòng đi nữa, cũng chưa chắc cha mẹ và gia đình của anh sẽ đồng ý đâu... Mơ mộng viễn vông, cô nên tỉnh lại sớm thôi!

Yu~

Chương 2: Vừa ngủ xong đã mất luôn việc

Rời khỏi khách sạn thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ biết nhanh chóng về nhà, dù sao cô cũng đã đi cả đêm rồi, nếu như còn không về thì mẹ cô sẽ lo lắng chết mất.

Nhưng cô còn chưa kịp lê thân tàn tạ về nhà thì mẹ cô đã gọi điện đến, chỉ mới nhìn trên màn hình điện thoại một chữ "Mẹ" đã khiến cho Nhan Tiểu Nhuyễn trực trào nước mắt, khi cô nhấc máy thì ở đầu dây bên kia một âm giọng lo lắng của phụ nữ cũng vang lên.

- [Nhuyễn Nhuyễn, con đi đâu cả đêm vậy hả? Con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không. Mau về nhà đi, anh trai con đã tìm con cả đêm rồi đó!]

- Con...

- [Được rồi, cứ về nhà đi rồi nói tiếp, cái con bé này, đã trưởng thành rồi vẫn không làm người ta yên tâm được mà!]

Sau đó thì Nhan Tiểu Nhuyễn nt cũng chỉ vâng dạ rồi tắt máy, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, phải rồi... Cho dù Hàn Diệc không thích cô thì sao chứ? Cô vẫn còn có mẹ và anh trai mà, hơn nữa cha ở trên trời cũng sẽ yêu thương cô thôi... Nhan Tiểu Nhuyễn cô đâu phải loại người không có ai yêu thương chứ, tự nhiên cô lại buồn cái gì chứ, đúng là điên rồi.

Khi này Nhan Tiểu Nhuyễn đã lấy lại được tinh thần, còn định sẽ chạy về thật nhanh với mẹ, nhưng anh trai cô - Nhan Vãn Nam lại gọi điện đến. Hiện trên màn hình hai chữ "Ôn Thần" cũng khiến cho tâm tình cô thấy vui hơn, vừa mới nhận máy, còn chưa kịp nói tiếng "alo" thì ở đầu dây bên kia, Nhan Vãn Nam đã hung hăng mắng:

- [Con nhỏ chết tiệt nhà em, chạy đi đâu cả đêm không về vậy hả? Anh chỉ bảo em đưa trang phục đến cho Hàn Diệc thôi mà, cái gì mà đi suốt đêm còn không biết gọi điện về báo một tiếng. Em có biết chỉ vì em mà anh phải lê cái thân già này khắp Dụ Thành không hả! Nhan Tiểu Nhuyễn, về nhà biết tay anh!]

- Nhan Vãn Nam, anh mắng đủ chưa?

- [Hỏi thừa, đương nhiên là chưa đủ rồi!]

Á à, được quá nhỉ? Ông anh già này càng ngày càng lớn gan rồi, còn dám mắng cô chưa đủ nữa á?

Khi này Nhan Tiểu Nhuyễn đã chuẩn bị tinh thần để mắng lại anh ấy, nhưng đột nhiên Nhan Vãn Nam lại nói:

- [Phải rồi, em và Hàn Diệc có chuyện gì sao? Sao sáng nay cậu ta lại gọi điện cho anh tìm em vậy, còn nói rằng gọi em nhưng em không nhận máy. Nhan Tiểu Nhuyễn, rốt cuộc em bị điên hay bị khùng vậy hả?]

Nhan Tiểu Nhuyễn nghe đến tên Hàn Diệc cũng có chút sững lại, hóa ra anh đã thức dậy rồi sao? Nhưng nếu anh đã tỉnh táo rồi thì còn tìm cô làm gì chứ?

À... Chắc là anh muốn nói cô giữ im chuyện đêm qua đúng không? Nếu như là như thế thì không cần đến Ảnh Đế phải tốn công đâu... Cô tự biết thân biết phận mà, cô cũng sẽ im lặng thôi.

- Em về nhà trước đây, gặp anh sau.

- [Hả? Gì? Cái con nhỏ...]

Không để Nhan Vãn Nam lải nhải nữa, Nhan Tiểu Nhuyễn trực tiếp tắt máy. Nhưng không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì, hết mẹ gọi, đến anh hai gọi, sau đó là Ảnh Đế cũng gọi đến... Thánh thần thiên địa ơi, cô cũng đâu có làm gì lớn đâu nhỉ? Nói ra thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, cô đi chơi qua đêm thôi mà... Có gì lớn lắm đâu ta?

Nhưng khi thấy màn hình hiện lên hai chữ "Hàn Diệc" không chỉ một lần mà tận năm, sáu lần... Mà Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn quyết tâm là không nhận máy.

Cuối cùng Hàn Diệc cũng bỏ cuộc, anh không gọi cô nữa... Xem ra, cô đoán đúng rồi nhỉ?

Khi này Nhan Tiểu Nhuyễn còn có chút đau lòng, nhưng giây sau đó lại có liên tục ba số lạ gọi điện đến cho cô, không chỉ vậy mà ông chủ của Vũ Nhạc Ảnh thị - Hàn Bân - cũng chính là ông chủ của cô, em trai của Ảnh Đế cũng gọi điện đến.

Với ai gọi thì cô không quan tâm, nhưng ông chủ gọi thì cô phải nghe máy thôi.

- Boss, anh gọi tôi có việc gì sao?

- [Tôi sẽ gửi định vị, cô mau tới đây. Ngay bây giờ!]

Nói xong thì Hàn Bân cũng tắt máy, bỏ lại Nhan Tiểu Nhuyễn không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa... Rốt cuộc... Cô đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Chỉ là lỡ ngủ với Ảnh Đế một đêm thôi mà, lẽ nào vì chuyện đó mà đuổi việc cô à?

Nhan Tiểu Nhuyễn thử dài một tiếng, chắc bây giờ cô phải nhanh chóng chuẩn bị CV mới đi tìm công ty khác thôi. Cơ mà, bị Vũ Nhạc Ảnh thị đuổi thì cô còn có thể đi làm không ta? Hay là bây giờ cô nghe lời mẹ đi xem mắt rồi kết hôn luôn cho rồi.

Tự nhiên chỉ ngủ với Ảnh Đế một đêm mà vừa bị mẹ mắng, bị anh hai chửi, lại còn bị mất việc...

Nhan Tiểu Nhuyễn cảm thấy... Ảnh Đế này quá xúi quẩy!

Cô thật muốn trốn ở trong phòng không thèm ra ngoài gặp ai nữa, tuy nhiên thì cho dù muốn trốn cũng phải đi gặp ông chủ trước đã...

Nhan Tiểu Nhuyễn ơi Nhan Tiểu Nhuyễn, đã bị người ta cướp đi lần đầu tiên, từ nụ hôn đầu cho tới đêm đầu... Sau đó còn bị em trai của người ta đuổi việc... Mày may mắn thật đó!

#Yu~

Chương 3: Bị dọa đến chạy trối chết

Đi theo địa chỉ thì cuối cùng Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã đến một quán cafe gần công ty, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên chỗ này dường như không có ai cả, chứ nếu mà để người ngoài biết cô bị đuổi việc ở nơi đông đúc này thì mất mặt chết đi được, mà cái lý do bị đuổi còn oái oăm hơn... Vì cô ngủ với Ảnh Đế? Thần linh ơi, nghĩ tới thôi đã thấy nhục nhã ê chề rồi.

Nhưng khi Nhan Tiểu Nhuyễn bước vào trong quán cafe thì lại không thấy một vị khách nào cả, cô chỉ nhìn thấy ông chủ của mình, nhưng ở bên cạnh anh ta không chỉ có Hàn Diệc mà còn có một cô gái nào đó cùng với một vị phu nhân rất sang trọng.

Nhan Tiểu Nhuyễn có gặp qua người này rồi, bà ấy là Diệp Tú Vi, là phu nhân cao quý nhà họ Hàn, cũng là mẹ ruột của Hàn Diệc. Cô gái ở bên cạnh thì cô cũng rất quen thuộc, hay nói đúng hơn thì cô ấy cũng được xem là bạn thân của cô - Hàn Bảo Khanh - cô con gái út nhà họ Hàn.

Tự nhiên... Nhan Tiểu Nhuyễn... Muốn chạy quá đi...

Nhưng có Hàn Diệc và Hàn Bảo Khanh ở đây thì làm gì có cửa cho cô chạy chứ, vừa nhìn thấy cô đi vào là Hàn Bảo Khanh đã bay đến ôm chặt lấy một bên tay của cô, còn Hàn Diệc cũng đi đến, nắm lấy tay của cô rồi vào bên trong. Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ biết cười gượng với bốn người đang ngồi trước mặt.

Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng Hàn gia cao quý, mà gia đình cô chỉ là một gia đình có mẹ neo đơn, chắc hẳn Hàn phu nhân sẽ không chấp nhận cô đâu, cho dù cô và Hàn Diệc có yêu nhau hay không thì bà ấy cũng sẽ khó mà chấp nhận một đứa con dâu không có gia thế này.

Quả nhiên sau đó Diệp Tú Vi đã đưa một tấm thẻ đẩy đến trước mặt cô, Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ nhìn tấm thẻ rồi cười nhạt... Đây gọi là gì nhỉ? Dùng tiền bịt miệng sao? Thật là... Cô đã nói là không cần mà, vì cho dù bà ấy có cho tiền hay không thì cô cũng không có ý định nói ra.

- Hàn phu nhân, nếu như người muốn dùng tiền để bảo cháu im lặng thì không cần đâu ạ, cháu cũng không có ý định nói ra chuyện này... Hơn nữa... Cháu cũng không có ý định sẽ lợi dụng chuyện này để làm khó dễ Hàn Diệc.

Hàn gia nghe qua cũng có chút kinh ngạc, Hàn Diệc vốn dĩ muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng mẹ anh lại đứng dậy, bà ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó còn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay cô. Nhan Tiểu Nhuyễn lúc cũng muốn đẩy tay bà ấy ra, nhưng Diệp Tú Vi lại nắm chặt hơn.

Hành động của bà ấy chẳng khác nào đang ép buộc vô phải nhận tiền rồi rời đi, tuy nhiên... Diệp Tú Vi lại cười một cái, gương mặt đầy sự bất lực nói:

- Nhuyễn Nhuyễn, mẹ cho tiền con, con cưới thằng quỷ đó hộ mẹ được không? Chứ mẹ chán nó lắm rồi!

Nhan Tiểu Nhuyễn cũng nghệch mặt ra, tuy nhiên thì lúc này Hàn Bảo Khanh lại nói:

- Phải đó Nhuyễn Nhuyễn... À không, chị dâu... Chị cưới ông anh này đi, chứ ông ấy già như trái cà rồi, nếu còn để nữa sẽ như hủ mắm treo đầu giường, em thật sự rất mệt mỏi với ông anh già này rồi.

Còn chưa đợi Nhan Tiểu Nhuyễn tiêu hóa xong những gì mà họ nói thì lúc này Hàn Diệc lại nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều, anh còn nhẹ nhàng hôn lên tay cô, nói:

- Nhuyễn... Em cũng không nên ăn xong liền phủi mông chạy như vậy chứ! Em làm anh tổn thương lắm đó.

Sự kinh hãi của Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn chưa hết, cô cũng lập tức rút tay mình lại, sau đó còn đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng dù sao cũng có người lớn ở đây, cô đành phải cúi đầu xin lỗi, sau đó lại nói:

- Cháu... Cháu xin lỗi, cháu về trước đây ạ.

Nói xong cô liền chạy trối chết, chạy còn hơn bị ma đuổi nữa.

Nhìn cô gấp gáp như vậy thì Diệp Tú Vi liền liếc thằng con trai lớn, sau đó nói:

- Tại con dọa con bé chạy rồi kìa!

- Con? Tại mẹ thì có, tự nhiên lại đưa tiền cho cô ấy làm gì?

- Ể cái thằng này, chẳng phải mẹ chỉ muốn nhanh chóng có con dâu thôi sao. Con nói xem nhà mình có gì ngoài tiền chứ? Không cho Nhuyễn Nhuyễn tiền thì cho cái gì đây?

Hàn Bân và Hàn Bảo Khanh nhìn hai người mà chỉ biết lắc đầu, giờ thì hay rồi, hai mẹ con nhà này dọa cho Nhan Tiểu Nhuyễn chạy mất luôn rồi, thử hỏi còn ai dám kết hôn với Hàn Diệc nữa chứ?

Đột nhiên Hàn Bân đang ngồi không cũng bị anh trai mắng:

- Hàn Bân, sao vừa rồi em không nói giúp một tiếng!

Hàn Bân ngơ ngác, ủa gì vậy? Tự nhiên bị chửi ngang vậy trời, ai làm gì đâu mà chửi? Hơn nữa ông muốn lấy vợ thì tự đi mà năn nỉ đi chứ, tự nhiên cái chửi tui là sao ông già?

Nhưng một mình Hàn Bân bị chửi cũng không nói, đến cả Hàn Bảo Khanh có "nói giúp" cũng bị Hàn Diệc nói:

- Còn em nữa đó Khanh Khanh, sao lại nói anh già chứ, là em làm Nhuyễn Nhuyễn sợ mà bỏ chạy đó!

Ủa? Gì nữa vậy? Người ta nói giúp cũng bị chửi luôn là sao nữa... Cái ông anh già này đúng là... Thèm vợ tới điên rồi!

Có lẽ trong số những người ở đây chỉ có Diệp Tú Vi là thở phào nhẹ nhõm, bà ấy thầm nghĩ "Cũng may mình là mẹ nó, chứ không chắc nó chửi luôn mình quá."

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play