[Allisagi/Blue Lock] Điển Tích Của Khơi Xanh.
buông bỏ.
có nhiều vấn đề mà tôi buộc lòng phải quay lại đầu truyện để nói như thế này. đây là một tác phẩm do trí tưởng tượng của "người yêu thích nguyên tác Blue Lock" chứ không phải là người viết ra Blue Lock mà có thể làm hoàn hảo tất cả mọi thứ.
có vài bạn rất buồn cười như này, vừa đọc được câu đầu của tôi là đã phán xét, như thể "à, tôi đã hiểu hết tất cả mà nhỏ này muốn viết". làm ơn đi, muốn ý kiến gì thì đọc hết một lượt rồi hẵng phát biểu, đừng làm ra vẻ dân trí tri tùy tiện khoác áo lên câu chữ của tôi. làm quá hay không là do tôi tự rõ, hãy làm một bạn đọc thân thiện với người viết thay vì kẻ soi mói chỉ biết hoạnh họe người ta.
___________________________________
Ajira Lin
mày cảm thấy sao rồi?
một cái chớp mắt, đã hai mươi năm trôi qua.
chàng trai với mái tóc rũ rượi nằm im lìm trên giường bệnh.
ánh mắt em mệt mỏi, cơ thể mềm oặc vô cùng yếu đuối.
trong tâm trí, Isagi đã không còn gì để thiết tha.
Isagi Yoichi
thật tốt khi bọn mày còn ở đây.
Hojiriu Zaclli
không thì sao?
Hojiriu Zaclli
mày định tự hốc bã của mình rồi chết à?
Hojiriu Zaclli
thứ ngu muội.
Ajira Lin
suỵt, còn đau không?
Ajira véo má Hojiriu, ý bảo cô ấy ngậm miệng.
thời gian qua lâu như vậy, rốt cuộc chỉ còn lại hai người họ vẫn kiên trì với sự ngờ nghệch của Isagi.
em biết, họ là điểm tựa, cũng là nguồn sống duy nhất của em vào lúc này.
giá như sự khờ dại có thể được sửa chữa, thì em - người đã vứt bỏ họ ngay từ đầu sẽ kiên quyết không buông tay.
chỉ là em hối hận rồi, nhưng cũng đã muộn rồi.
Isagi Yoichi
còn một tháng nữa...
Isagi Yoichi
bọn mày ở lại bên cạnh tao nhé?
tao muốn dùng "hết phần đời" này để được sống là chính tao.
để bù đắp một chút gì đó cho lỗi lầm xưa cũ.
Ajira Lin
mày... /đã từ bỏ rồi sao?/
Hojiriu Zaclli
ở lại cạnh mày?
Hojiriu Zaclli
mày có tư cách gì nói ra lời đó hả?
cô tức giận, móng tay siết chặt bấm vào lòng bàn tay.
Hojiriu Zaclli
ung thư thì sao? khối u thì sao?
Hojiriu Zaclli
bọn dõm đó nói gì mày cũng tin à?
Hojiriu Zaclli
sao không lì lợm như lúc trước?
Hojiriu Zaclli
sao không ngoan cố cứu lấy mình hả thằng chó?
cô ngước nhìn, lòng như bị xé nát.
có lẽ chỉ những người ở đây mới hiểu được Hojiriu thật tâm yêu thương Isagi đến nhường nào.
cô đã cố bổ đôi tim gan để lờ đi hết lần này đến lần khác...
chắc vì bản năng của một người mẹ, cô luôn cho rằng bản thân phải thật mạnh mẽ để che chở cho cả Lin và Yoichi.
Hojiriu Zaclli
bỏ rơi tao suốt 20 năm, đây là cách mày đáp trả bọn tao sao?
kính hoa thủy nguyệt.
không khí dường như đã cô đặc, nháy mắt sự lạnh lẽo vô bờ đã tràn vào tới tim.
em bật khóc, yếu ớt thở ra khi cơn đau đã dồn tới đỉnh đầu. mi tâm nhíu lại.
Zaclli chậc một tiếng, kềm chế cơn kích động đang gào thét bên tai.
Isagi Yoichi
càng điều trị, tao càng trở nên đau đớn.
Isagi Yoichi
mỗi hơi thở đều bất bình rằng... tao nên buông bỏ rồi chết đi.
Isagi Yoichi
xương tủy, máu thịt, mỗi giây đều bị nghiền nát...
Ajira Lin
chúng ta đưa nó về với bà có được không?
cậu nói, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng.
đó là nơi mà ba người họ được sinh ra, sau khi bà mất thì rời đi đến Shibuya cùng sinh sống.
lúc đó ba người họ nương tựa vào nhau, vô cùng đáng thương.
cho tới ngày họ bị nhận về chính gia đình thật sự.
cuộc sống đảo lộn, tương lai thay đổi.
Isagi có hôn phối, Hojiriu phải đi du học, Lin phải cố gắng trong sự nghiệp kế thừa...
họ mất nhau, một cách hời hợt như thế.
và rồi lãng quên rằng, vùng đất ngập tràn ánh nắng như Akita mới thật sự là nơi họ nên trở về.
Isagi Yoichi
có muộn lắm không?
Isagi Yoichi
bà sẽ giận chúng ta mất! *thều thào*
Hojiriu Zaclli
"tại sao bây giờ cô cậu mới chịu vác mặt về?"
Hojiriu Zaclli
bà ấy sẽ hét lên như vậy...
Isagi Yoichi
*bật cười* đúng thật. ^_^
Ajira Lin
mày không định nói với họ sao?
Hojiriu Zaclli
nói cái mẹ gì?
Hojiriu Zaclli
bao nhiêu đó còn chưa đủ à? *tức giận*
ánh mắt kiên định nhìn Lin.
Isagi Yoichi
hoa trong gương, trăng dưới hồ.
Isagi Yoichi
vốn dĩ là chim trời cá nước.
Isagi Yoichi
tao hiểu rồi, cũng đã thôi... hy vọng rồi.
có tình yêu mà không có bắt đầu, cũng chả lấy được kết thúc.
vốn dĩ nên mặc vậy mà đi, đó mới là điều tốt nhất.
Ajira Lin
được, vậy tao đi chuẩn bị.
Ajira Lin
đêm nay chúng ta sẽ xuất phát.
Isagi Yoichi
ừm. *ngoan ngoãn gật đầu*
Hojiriu Zaclli
để tao đi lấy giấy xuất viện.
Hojiriu Zaclli
*khựng lại*
Hojiriu Zaclli
một tháng này, là của bọn tao.
Hojiriu Zaclli
khôn hồn thì đừng có mà đổi ý.
Isagi Yoichi
*cười nhẹ* hứa mà...
là ai?
sau đó, mọi thứ rất nhanh đã được sắp xếp xong xuôi.
Ajira ở cạnh bên thu gọn quần áo, miệng lầm bầm tại sao vật dụng cá nhân của em lại ít ỏi thế kia.
Isagi Yoichi
dùng nhiều thì phiền lắm.
Hojiriu Zaclli
bọn mày xong chưa?
Hojiriu xách cặp xách balo, kèm theo hai cái vali lớn bên cạnh. trực tiếp biến bản thân thành cái giá treo đồ di động.
Isagi Yoichi
mày... vừa mới cướp ngân hàng hả?
Hojiriu Zaclli
giờ bọn bây là đồng phạm.
Hojiriu Zaclli
cấm có chạy nhé.
Ajira Lin
ngậm miệng lại, anh trai là người đàng hoàng.
Isagi Yoichi
thôi, cho tao xin.
em yếu ớt tựa vào xe lăn, hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài bệnh viện rồi nói.
khu biệt thự xa hoa khoác lên mình bộ áo lộng lẫy.
có một người đàn ông vận âu phục đang ngồi ngay ngắn trước màn hình laptop.
cảnh tượng trước mắt nóng bỏng tới chết người.
một cô gái đang ôm cổ một cậu trai í ới trên giường, họ quấn lấy nhau kịch liệt đến nổi phản cảm.
Kaiser bình tĩnh châm điếu thuốc, máu từ bàn tay róc rách chảy xuống vì miễn ly.
Kaiser Michael
con đàn bà khốn nạn.
Quản gia: Lian
vâng, thưa ngài.
Kaiser Michael
lật lại toàn bộ hồ sơ từ trước đến nay cho tôi.
Kaiser Michael
còn có cả... /thằng nhóc đó!/
hắn siết chặt tay, trong lòng rộn ràng như sắp vụt mất cái gì đó.
trái tim thôi thúc phải đi tìm hình ảnh đang bị lu mờ bởi thời gian.
ai đã mỉm cười với hắn lúc vụn vỡ nhất?
ai đã dang tay... ôm hắn rất dịu dàng?
hắn không nhớ, nhưng hắn đã mất.
Kaiser Michael
Isagi Yoichi đang ở đâu?
Kaiser Michael
tôi muốn gặp cậu ta.
Lian sững sờ một lúc rồi chuyên nghiệp nói:
Quản gia: Lian
thiếu gia Isagi đã dọn khỏi biệt thự.
Quản gia: Lian
nghe nói là cậu ấy đang bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì.
Kaiser Michael
sau đó thì sao?
Quản gia: Lian
sau đó tôi có nói với ngài và mọi người nhưng.
Quản gia: Lian
hầu như không ai chịu nghe hết cả...
Kaiser Michael
/không... nghe?/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play