[ĐN THIẾU NIÊN CA HÀNH] Ta Xuyên Vào Bộ Mà Mình Yêu Thích Rồi?
Chapter 1: Ta xuyên không rồi?
Tiếng la thất thanh của tên nào đó.
Thanh niên ngã từ một lỗ hổng trên không trung xuống.
Hà Thanh Ngọc
Má cái gì vậy chứ!
Hà Thanh Ngọc
Ây dô, cái mông tôi.
Trong lúc xoa xoa cái mông bé bỏng của mình thì Y nhìn xung quanh thấy khác lạ.
Hà Thanh Ngọc
Nơi này là nơi nào?
Đang đi loanh quanh để xem xét tình hình thì Y giẵm phải cái gì đó rồi lần nữa lại lăn lộn ngã từ trên cao xuống dưới đất.
Hà Thanh Ngọc
Sao nay mình xu thế...
Định chửi thêm câu nữa thì Y ngơ ngác trước cảnh tượng tuyệt đẹp.
Xung quanh thật hoang sơ, chỉ có tuyết là tuyết nhưng nhìn thế nào thì nó cũng rất đẹp.
Hà Thanh Ngọc
Nhìn quen quen.
Hà Thanh Ngọc
Hình như mình thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Nói xong Y liền bước chân đi lên những hàng tuyết trắng xóa.
Vừa đi vừa xoa tay để làm ấm cơ thể.
Hà Thanh Ngọc
Ở đây lạnh thật đấy.
Đi được một lúc lâu thì cậu đứng trước một quán trọ đẹp không còn từ gì để tả.
Hà Thanh Ngọc
K... Khoan đã...
Hà Thanh Ngọc
T... Tuyết Lạc Sơn Trang?
Hà Thanh Ngọc
Tên này quen quá.
Hà Thanh Ngọc
Thôi kệ vào quán rồi tính.
Đang định đi vào thì có một người cao ráo, đẹp trai bước ra bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo xanh nhạt có giá ngàn đô la.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Khách quan vào nghỉ chân hay ở trọ?
Hà Thanh Ngọc
**Bây giờ mình chưa có chỗ ở hay ở tạm hai ba hôm rồi rời?**
Nói xong Y bước vào tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống.
Tiểu nhị của quán hỏi Y ăn món gì để bưng lên, trong người Y bây giờ còn không có nhiều tiền nên Y chỉ chọn món rẻ nhất.
Hà Thanh Ngọc
**Chủ quán trọ thật giống ai đó thì phải?**
Hà Thanh Ngọc
**Mà nãy giờ mình tự hỏi mình đang ở đâu.**
Món ăn đã được bưng lên, Y bỏ qua mấy suy nghĩ kia đi, bây giờ Y ăn để lấy sức đã.
Đang ăn thì có một chàng trai đi vào khôi ngô, với y phục đỏ thắm.
Hà Thanh Ngọc
**Giờ mình mới để ý, trang phục của họ...**
Lôi Vô Kiệt
Ở đây có những món nào?
Tiểu nhị quán rất hăng hái nói mấy món ngon của quán rồi cả số tiền, Y nhìn y phục của tên kia thì trong lòng đoán chắc chắn tên đó sẽ lấy món đắt nhất.
Lôi Vô Kiệt
...Wow ngon thật! Nhưng... Lấy cho ta món rẻ nhất.
Lôi Vô Kiệt
T... Ta hết tiền rồi.
Đám tiểu nhị tưởng được mùa nhưng đã thất vọng.
Trong lúc đang ăn thì một đám giang hồ nào đó tới trong rất kiêu căng.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Cho hỏi khách quan muốn ăn gì?
Giang hồ
Lấy cho ta tất cả những món ngon cho ta.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Quán ta có luật là phải trả tiền trước khi lên món, vậy quan khách có tiền trả không?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
**Không có.**
Giang hồ
Ta không có tiền.
Hà Thanh Ngọc
**Mặt khá dày đó.**
Hà Thanh Ngọc
**Êy xí xí, sao nó giống cái bộ nào mình từng xem rồi ý nhỉ?**
Lôi Vô Kiệt
Vậy đây là ăn cướp sao?
Tên giang hồ nói xong thì phẩy tay có ý muốn đuổi tên kia đi.
Lôi Vô Kiệt
Vậy thì ta không thể không quản rồi!
Tên kia khó chịu nhăn mặt nhìn tên kia.
Lôi Vô Kiệt
Ta Lôi Vô Kiệt!!!
Nói xong hắn dẫm chân lên ghế.
Đám giang hồ thay nhau nhìn đối phương.
Giang hồ
Ta chưa từng nghe tên này bao giờ!
Lôi Vô Kiệt
Bây giờ các ngươi không biết ta, nhưng sau này tên của ta sẽ vang khắp thiên hạ lúc đó các ngươi sẽ biết.
Một tên mới bước chân vào giang hồ mà lại dám ngông cuồng như vậy. Khiến đám giang hồ bực mình mà cầm kiếm lên.
Tên Lôi Vô Kiệt cũng không nhường xông lên đánh nhau với bọn chúng.
Chủ quán trọ Tiêu Sắt thì nhíu mày hắn không phải là sợ hãi mà là khi đám người kia đánh nhau, bàn ghế quán trọ bị tan tanh bành.
Sau một lúc, tên Vô Kiệt đánh gục hết đám giang hồ kia.
Lôi Vô Kiệt
Còn không mau biến?
Nói xong đám giang hồ cầm kiếm chạy ra khỏi quán.
Còn tên Lôi Vô Kiệt cũng vác kiếm chuẩn bị rời đi.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Đứng lại.
Lôi Vô Kiệt
Muốn cảm ơn sao? Không cần đâu.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta không cảm ơn!
Tiêu Sắt không nói gì, chỉ tay vào trong quán.
Như một bãi chiến trường.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiền!
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Một trăm lượng bạc.
Tiêu Sắt chìa tay về phía Lôi Vô Kiệt, bàn tay trắng toát, năm ngón tay thon dài, nhưng trong mắt Lôi Vô Kiệt, nó còn dọa người hơn cả những thanh đao của đám giang hồ vừa rồi.
Lôi Vô Kiệt
Ta... Ta không có tiền...
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hờ!!!
Tiêu Sắt vung tay một cái các cánh cửa đóng lại khiến Vô Kiệt phải lùi lại sợ hãi.
Lôi Vô Kiệt
A! Ta nhớ ra rồi sau này ta sẽ có tiền.
Lôi Vô Kiệt
Ta đang chuẩn bị đi đến một nơi.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Nơi?
Lôi Vô Kiệt
Thành Tuyết Nguyệt
Nghe đến đây Tiêu Sắt khựng lại. Đó không phải nơi mà...
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hừm...
Tiêu Sắt nhìn Vô Kiệt trông cũng không phải kẻ nói dối.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta đi cùng.
Hai người quay lại nhìn y.
Hà Thanh Ngọc
Ta cũng muốn gia nhập giang hồ.
Lôi Vô Kiệt
Ờ... được được...
Hà Thanh Ngọc
**Ha! Không ngờ mình đã xuyên không vào bộ mình mới cày...**
Chapter 2: Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người.
Hà Thanh Ngọc
**Vui thật đấy.**
???: Các ngươi có muốn uống rượu?
Một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên xe ngựa, tay nâng một chén rượu, cười cười nhìn đám người trước mặt.
Đám người bên dưới tổng cộng là tám người, mỗi người cầm một thanh kiếm bóng loáng.
Đao khách
Vị huynh đài thật có nhã hứng.
Đao khách
Rượu ta có thể uống nhưng đồ thì ngươi phải để lại.
Hắn ta cười lạnh một cái.
???: Các ngươi theo ta một chặng đường dài thật vất vả, nhưng đồ các ngươi muốn thì chắc chắn không có được.
Đao khách
Ngươi thật sự muốn chết!?
???: Có lẽ người thuê các ngươi không cho các ngươi biết ta là ai nhỉ?
Đao khách
Đường Liên của thành Tuyết Nguyệt?
Đao khách nói xong Đường Liên liền uống một chén rượu rồi phi xuống đi một đường khiến đám người kia không kịp trở tay mà chết đi hai người.
Đám người kia cũng sợ hãi mà lùi lại.
Đường đã thoáng, Đường Liên leo lên xe ngựa cầm dây cương.
Đến tối, Đường Liên tìm được một nơi nghỉ chân.
Trong khi vừa nhóm lửa sưởi ấm vừa tự hỏi.
Đường Liên
Lần này sư phụ giao cho ta nhiệm vụ gì mà trên đường gặp nhiều cao thủ đến để cướp thứ đó đi.
Đang nghĩ thì có một phi tên bay đến cũng may Đường Liên né kịp.
Người kia khoảng chừng ba mươi tuổi, mái tóc bạc trắng bay trong gió, tay cầm một thanh kiếm ngọc, có vài phần tiên khí.
Đường Liên
Ngươi biết tên ta?
???: Chúng ta còn gặp nhau.
Nói xong người kia đi mất, để lại Đường Liên suy nghĩ.
Đường Liên
Người này là ai?
Đường Liên
Nhìn qua cũng thấy người này là một cao thủ, sao trước giờ không thấy sư phụ nhắc đến?
Đang suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng bước chân, một cái vung tay khiến lửa bị dập tắt Đường Liên lấp một trong con hẻm.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hừ! Nếu không phải ngựa của ta là ngựa tốt nghìn con chọn một, chúng ta sớm đã bị chôn vùi trong tuyết.
Lôi Vô Kiệt
Này, có chuyện con ngựa huynh nhắc mãi, huynh đây là bán ngựa chắc?
Hà Thanh Ngọc
Lôi Vô Kiệt!!
Hà Thanh Ngọc
Nếu không phải ngươi bọn ta cũng đâu phải đi lòng vòng?
Hà Thanh Ngọc
**Đoạn này hình như là gặp Đường Liên thì phải.**
Đường Liên nấp bên trong giơ ám khí ra chuẩn bị tiếp chiêu bất cứ lúc nào.
Cả ba người đi vào trong.
Thấy một đống củi vẫn còn đang hồng.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Mới có người nhóm lửa?
Lôi Vô Kiệt nhìn xuống đống củi.
Còn Tiêu Sắt và Thành Ngọc nhìn xung quanh.
Hà Thanh Ngọc
Lôi Vô Kiệt.
Hà Thanh Ngọc
Ngươi nhóm nhanh lên.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Để hắn dẫn đường thì không biết bao giờ sẽ đến đường Thành Tuyết Nguyệt.
Đường Liên
**Thành Tuyết Nguyệt? Lôi Vô Kiệt? Người của Lôi Gia? Nhưng sao trước giờ ta chưa nghe thấy người nào tên Lôi Vô Kiệt?**
Lôi Vô Kiệt
Huynh xuống nhóm xem xem.
Hà Thanh Ngọc
**Tiếp theo là Nguyệt Cơ và Minh Hầu...**
Đang nhóm lửa thì Vô Kiệt khịt khịt mũi.
Lôi Vô Kiệt
Này... Hai huynh có ngửi thấy mùi gì không?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Là hương hoa?
Hà Thanh Ngọc
**Hoa tường vi... Thơm thật.**
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hoa tường vi.
Đang thắc mắc thì có một người con gái mặc bộ y phục màu tím, gió nhẹ nhàng thổi qua làn váy, ánh trăng màu bạc chiếu trên người nàng, phản chiếu làn da trắng muốt như ngọc, nàng khẽ mỉm cười, mùi hương tường vi thơm mát nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, càng thêm dịu nhẹ.
Người phụ nữ
Nơi hoang vu như vậy mà lại có người am hiểu phong nhã đến vậy. Ta năn nỉ Bách Hoa các chủ nhiều ngày, nàng ấy mới chịu bán cho ta một bình, ngươi lại có thể dễ dàng nhận ra đến vậy.
Tiêu Sắt dựa vào thanh cửa cười cười lịnh sự nói.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Thời tiết lạnh như này, không biết cô nương cô muốn vào sưởi ấm cùng?
Cô gái vẫn dịu dàng cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mai.
Không nói thêm lời nào cô nương lấy ra một tấm thiếp ném đi với tốc độ rất nhanh, Vô Kiệt nhanh tay kẹp lấy tấm thiếp rồi lật lên.
Vô Kiệt nghĩ gì đó rồi nhìn vào cô nương và một người bên cạnh.
Hà Thanh Ngọc
Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người.
Lôi Vô Kiệt
Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người???
Chapter 3: Kiếm Thúc Y
Hà Thanh Ngọc
**Nguyệt Cơ như này thì Thiên Nữ Nhụy sẽ thế nào và cả Tư Không Thiên Lạc rồi Diệp Nhược Y nữa!**
Hà Thanh Ngọc
**Hóng các mỹ nữ quá đi.**
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hửm?
Lôi Vô Kiệt quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt
Bọn họ chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu đó.
Lôi Vô Kiệt
Đứng thứ chín của bảng sát thủ.
Lôi Vô Kiệt
Trừ ám hà đứng trọn tám hạng sát thủ ra thì họ chính là sát thủ lợi hại nhất.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Vậy... Nếu theo như ngươi nói thì họ đến để...
Lôi Vô Kiệt
Để giết chúng ta đó!
Hà Thanh Ngọc
**Đúng là ngốc.**
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngươi vui cái nỗi gì?
Nguyệt Cơ
Người bọn ta muốn giết không phải các ngươi.
Nguyệt Cơ
Mà là vị ở bên trọng.
Nguyệt Cơ
Nhưng theo luật lệ của bọn ta là ai nhận thiếp thì phải "chết".
Vô Kiệt chuẩn bị sẵn tâm thế.
Nhưng bọn họ chưa kịp so đo với nhau thì Đường Liên đã phi ra.
Đường Liên
Lần trước ta nhận thiệp nhưng không chết.
Nguyệt Cơ
**Ngươi sẽ không có may mắn lần sau!**
Lôi Vô Kiệt tiến đến lại gần.
Lôi Vô Kiệt
Vị huynh đài này là...?
Nguyệt Cơ tiến lên hai bước khẽ cười.
Nguyệt Cơ
Vậy nên bọn ta đến đây để giết ngươi còn gì?
Lôi Vô Kiệt
Huynh là Đường Liên?
Lôi Vô Kiệt
Đại đệ tử đứng hàng đầu của thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên?
Lôi Vô Kiệt
Vậy huynh chính là đại sư huynh của ta rồi!
Lôi Vô Kiệt thở để lấy hơi rồi nói tiếp.
Lôi Vô Kiệt
Ta, ta chính là Lôi Vô Kiệt, đến từ Lôi Gia Bảo, thuộc Phích Lịch đường Giang Nam.
Hà Thanh Ngọc
**Tên này lắm mồm thật.**
Minh Hầu hết kiên nhẫn không thể nghe bọn họ nói vác đao lên, lao đến hai người họ.
Đường Liên đẩy tên ngốc kia ra. Lấy Chỉ Tiêm nhận vững vàng chắn lại lưỡi đao khổng lồ phóng thẳng từ bên ngoài vào.
Nguyệt Cơ
Minh Hầu sinh ra vốn không thích nói chuyện, nên rất ghét những người nhiều chuyện.
Có lẽ lúc ở trên đường, Đường Liên đã từng đánh nhau với ai đó nên khi đỡ nhát đao đó hắn đã ôm ngực mình.
Minh Hầu
Ngươi bị thương rồi!
Hà Thanh Ngọc
**Đúng là cảnh đặc sắc.**
Đường Liên
Ngươi cũng chưa giải được Bách Hương Tán hoàn toàn, nếu không vừa rồi ta đã không thể ngăn được nhát đao kia.
Máu rỉ từ miệng của Đường Liên.
Nguyệt Cơ
Vậy nhát tiếp theo ngươi sẽ không đỡ được.
Lôi Vô Kiệt
Nhát vừa nãy đại sư huynh đã đỡ cho ta, nhát này ta sẽ đỡ.
Nguyệt Cơ
Nhưng Minh Hầu không dễ rút kiếm.
Nguyệt Cơ
Nhát kiếm này ngươi nếm của ta trước.
Nguyệt Cơ nhẹ nhàng rút đai lưng màu bạc từ bên hông, nó nhanh chóng hiện nguyên hình thanh kiếm phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Kiếm thúc y?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ha! Vũ khí của hai người bọn họ đúng là đẹp đôi mà.
Hà Thanh Ngọc
**Nếu nhớ không nhầm Nguyệt Cơ là kiếm thúc y, còn Minh Hầu là Kim cự đao.**
Hà Thanh Ngọc
**Chậc chậc.**
Nguyệt Cơ chĩa kiếm bay tới chỗ Lôi Vô Kiệt, rất nhanh kiếm của Nguyệt Cơ đã đâm tới trước ngực hắn.
Vô Kiệt cũng không kém chặn được kiếm của Nguyệt Cơ.
Nguyệt Cơ người đá vào ngực Lôi Vô Kiệt, vội buông kiếm lui ra phía sau.
Nguyệt Cơ
Vẫn luôn nghe hoả khí của Lôi Gia, Phích Lịch đường Giang Nam là số một thiên hạ. Nhưng không ngờ nội lực của tiểu huynh đệ lại tốt đến vậy.
Hà Thanh Ngọc
**Người đẹp, nói gì, làm gì cũng đẹp.**
Hà Thanh Ngọc
Huynh nói xem!
Tiêu Sắt quay sang nhìn Y.
Hà Thanh Ngọc
Hắn và cô ta ai sẽ thắng?
Tiêu Sắt nhìn về phía hai người họ, nghĩ gì đó rồi lắc đầu.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không đoán.
Hà Thanh Ngọc
Huynh không ra giúp hắn sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tại sao ta phải giúp?
Hà Thanh Ngọc
Hắn đang nợ huynh tiền mà?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta không có võ công.
Hà Thanh Ngọc
**Không đáng kinh ngạc.**
Nói xong hai người nhìn nhau, rồi Thanh Ngọc nhìn về phía của Vô Kiệt và Nguyệt Cơ đang đánh nhau.
Hà Thanh Ngọc
**Đánh nhanh thắng nhanh ta còn gặp các cô nương xinh đẹp nào.**
Download MangaToon APP on App Store and Google Play