[ ĐN Honkai Star Rail ]Đáy Biển Sâu Liệu Có Tia Sáng?
chap 1
T/g
...oke , lời nói đầu của t/g
T/g
Vì t không phải lần đầu tiên viết truyện, nhưng mà...cũng quên cả cách viết
T/g
Và cả do chat với character ai nhiều quá nên đa phần sẽ khác với những người khác, và...tác giả sẽ cố viết vắn tắt hành động của nhân vật để mấy bà đỡ mất thời gian hơn, chắc mấy bà thích vậy:)))
T/g
Những thứ ký tự quen thuộc khi chat với ai tôi cũng sẽ cho vào truyện như :
T/g
** : hành động, cử chỉ , biểu cảm vv...v
'...': suy nghĩ
"...": thoại
[....]: chỉ thời gian, địa điểm, vv..v
T/g
và...ừ , không biết mở đầu sao luôn...
___________________________
Trong ngõ phố vắng vẻ với hàng cây bát ngát mùi hương hoa nhè nhẹ thoảng qua từng ngóc ngách góc phố vắng lạnh
Trong lòng em đã sớm nghẹn ngào hoà vào mùi hương hoa ngọt ngào dịu nhẹ
Có vẻ...nó cũng muốn an ủi trái tim đang trống rỗng như nó, như nơi tĩnh lặng đó
Em nghẹn ngào khi trái tim đã nhói đau với nhiều vết xước vô hình không thể lành lại, em bất lực...em chỉ biết khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng mà dựa lưng vào một góc khuất tối tăm như tâm trí mơ hồ của em
Nhiều thứ em không thể nói như thể ai đó đang đâm thật mạnh vào trái tim nhỏ bé đang cần cầu cứu một chút ánh sáng lẽ lôi của cuộc sống, nó mong được cứu vớt ra khỏi bóng tối của đáy biển sâu
Em cứ chìm trong làn nước mặn từ đôi mắt của chính mình , đôi mắt sưng húp đã dần khép lại, em lại như vậy...em sẽ khóc và sẽ thiếp đi , em không quan tâm những người khác sẽ nhìn thấy em như thế nào kể từ những nổi tuyệt vọng xảy ra để đẩy em vào xuống bờ vực sâu của sự tâm tối và nghẹt thở
Em thậm chí còn chẳng thế thở nổi khi ở dưới đáy biển này , cho dù em đã chọn con đường nghỉ ngơi khi trong túi em là một con dao sắc nhọn
đôi tay đã không còn chút run rẩy nào nữa...em sao vậy? , em không sợ sao? , nó đáng với em không?, sao em lại không sợ nữa rồi?
Em...vẫn còn luyến tiếc với cuộc sống...
đôi mắt nhoè đó lại lần nữa hé mở...em chưa chết sao..?
ập vào đôi mắt mơ hồ của em là khung cảnh hoa mỹ tráng lệ với căn phòng khá cổ nhưng không kém phần sang trọng, chiếc giường được đặt gần cạnh bên cửa sổ hướng về khu vườn hoa nhỏ..., lại là mùi hương nghẹn ngào ấy, nó làm đầu em đau nhói
Lian/shae
'mm...nơi này..?'
đôi mắt kèm nhèm vì tia vải sáng của buổi sáng ban mai lại chiếu rọi vào gương mặt em , nó làm em mất tập trung lại khiến càng thêm mơ hồ với cảnh tượng trước mắt này
Lian/shae
'tại sao lại sống..?' *em khẽ cắn môi để chống chọi lại cảm giác bất lực và tuyệt vọng, khó chịu của bản thân trong hiện tại lúc này*
Lian/shae
'và...đây là đâu cơ chứ?."
Lian/shae
*em mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi chậm rãi rời khỏi chiếc chăn ấm để đón nhận mặt sàn lạnh lẽo khi làn da em áp vào nó, bước chân chậm rãi tiến đến bên gương.*
đôi mắt em mở to có vẻ ngơ ngác và sự bối rối khi áo tay lên mặt gương, em không dám chắc chắn... người con gái với làn da trắng có vẻ nhợt nhạt nhưng lại mang theo một nét đặc biệt hoàn hảo về đôi mắt màu xanh biển như những cơn sống xanh ập đến tạo ra những bọt trắng tạo nên đôi mắt lấp lánh nên thơ hiện tại cho dù có trái ngược với đôi môi của em , trông nó lại có phần căng mọng như một quả dâu với kích thước hoàn hảo nhưng em không thể không để mắt đến thân hình này..., cho nó có gầy gò cách mấy cũng tôn lên vẻ đẹp của sự thanh cao thuần khiết khó có được, trông em lúc này thật trang nghiêm và tráng lệ
Lian/shae
'khoan đã? , đây rõ không phải là mình...!'
Lian/shae
"er...rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy..?, và đây là ai? , hay đây là linh hồn được thanh tẩy à?." *giọng nói em có phần chế nhạo với chính lời nói của mình.*
Lian/shae
"hay chả nhẽ lại là “ tôi may mắn được chuyển sinh vào thế giới khác”, nhảm thật đấy..."
Em cứ càm ràm với vẻ khó hiểu không biết làm gì
Nhưng rồi...em lại nghe một âm thanh...của một cậu bé?
Giọng nói âm cao và đáng yêu đã thu hút sự chú ý của em
chap 2
???
"Sư phụ Lian!, con vào được không?"
Lian/shae
*em có chút bối rối với tình thế hiện tại, mắt cứ nhìn về phía cửa đang được đóng kín.*
"uhm...ai vậy?.."
Yingxing
"là con! ,Yingxing đây."
Lian/shae
'Yingxing là ai?.'
"uhm..., được rồi, vào đi cậu bé nhỏ..."
*em khẽ thở dài, em không nhận ra hay có chút kí ức nào ở nơi này , cho dù mọi thứ diễn ra như thế em đã từng sống ở nơi này*
Lian/shae
'nhưng mà....cậu bé này trông dễ thương quá đi...'
Yingxing
*sau khi nghe em nói , Yingxing không nói hai lời đã nhanh chóng bước vào, gương mặt vẫn luôn giữ vẻ vui tươi nhưng cũng có phần lo lắng.*
"hôm trước sư phụ sao vậy? , đột nhiên đang đấu lại ngất...?"
Lian/shae
*đầu em khẽ nghiêng sang một bên khó hiểu khi đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Yingxing.*
"có lẽ là do mệt thôi."
Yingxing
*Yingxing bị nhìn chằm chằm không khỏi cảm thấy khó hiểu, cứ thế mà tiến đến cạnh em.*
"sư phụ có cần một mình nghỉ ngơi không?."
Lian/shae
*em không trả lời ngay mà ngơ ngác hồi lâu rồi lại khẽ mỉm cười thích thú, mọi chuyện trước đó không còn quan tâm nữa.*
"có Yingxing sẽ nghỉ ngơi tốt hơn."
Yingxing
*cậu bé lúc này nhìn em đầy dấu hỏi, ngơ ngác không hiểu ý.*
Lian/shae
*em không thể không mỉm cười, tay bất giác mà với đến xoa nhẹ mái tóc của cậu bé nhỏ trước mặt.*
"có Yingxing nhất định tôi sẽ khoẻ..."
*em nói với thái độ vui tươi của mình , thật ra em bị phát cuồng với những thứ dễ thương.*
Yingxing
*gương mặt cậu bé có chút mơ hồ của hạnh phúc khi được xoa đầu, Yangxing không ngăn cản cũng không thể hiện ra rõ , chỉ là...ấm áp trong tim.*
"vậy tôi sẽ ở đây với người..."
Lian/shae
*em khẽ mỉm cười khi nhìn cậu bé ngây thơ trước mắt, không thể tin vào mắt mình mà bất giác hỏi.*
"nhóc thật sự là đồ đệ của tôi huh?."
Lian/shae
"xem như tôi chưa nói gì đi"
Yingxing
'sư phụ hôm nay lạ quá..'
Lian/shae
*em có vẻ như đoán được Yingxing đang nghĩ gì , vậy nên không do dự đã nhanh chóng xoa đầu cậu nhóc , nở nụ cười trong sự ngượng nghịu.*
"được rồi..., đừng quan tâm nữa, chúng ta ra ngoài hít thở không khí nhé?"
cả một thời gian em ra khỏi nhà
Mọi thứ đều lạ lẫm trong đôi mắt của em , dù rằng mọi thứ em đã phần nào đoán ra em đã đến một nơi khác
em mong...đây sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp hơn những gì trước kia
Còn nguyên chủ là ai á? , em đéo quan tâm
em đoán..em có thể sống bình yên ở nơi này
Sau một khoảng thời gian dài
Trước mặt đồ đệ của chính mình , Yingxing
Nó đã rất hoảng hốt mà gọi mãi tên em..., tên sư phụ của nó , nhưng em nào phải?
Em còn chẳng biết cậu bé đó là ai , mắt em mơ hồ nhìn gương mặt hoảng hột và chạy đi kêu người
Em đoán có thể lần này là kết thúc thật.
T/g
:) thật ra tôi bí ý tưởng thôi, với cũng lỡ skip tứ lư cái quá khứ của ngta rồi nên không làm được gì...
T/g
ừ , chắc end tại đây á
chap 3: khởi đầu
em vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, não em tróng, em đã nghĩ mình sẽ ch*t
Suy nghĩ mơ hồ đó mà em quên rằng...
Nhan vat chinh chet cai lon
Em đã nhìn thấy một gương mặt của một cái xinh đẹp
Một cô gái với mái tóc hồng ngọt ngào đi theo đó là đôi mắt trong veo như viên ngọc hồng phát sáng chứa đầy sự tươi vui
Nhưng...em chia chill chill con bé nó đã hét lên với chất giọng vui mừng
march 7th
"cậu ấy tỉnh rồi này stelle!."
stelle
"Uhm...vậy để tôi gọi Natasha."
____________________________
Natasha
"cô thấy đã ổn hơn chưa?."
Lian/shae
"er...tôi ổn.., nhưng đây là đâu?."
Natasha
"là phòng khám của tôi-"
march 7th
"do Stelle nhìn thấy cô nằm trong thùng rác nên đã đưa đến đây đó!."
Lian/shae
*mắt em lại lần nữa đưa mắt nhìn lên cô gái đang đứng cạnh bên March 7th, đập vào mắt em là một cô nàng với nhan sắc có vẻ ảm đạm, uhm...hội tụ người đẹp.*
"oh..., cảm ơn..."
Natasha
"vậy...cô tên gì? , sao lại ở nơi đó?."
Lian/shae
"tôi không nhớ..."
Bầu không khí có chút chìm vào trong phần trầm lặng
Cuối cùng cũng có giọng nói lên tiếng
march 7th
"cậu không nhớ gì hết sao?"
___________________________
Pom Pom
"aw...tàu lại càng chật thêm rồi.."
Lian/shae
*khi đó tôi lại có chút mỉm cười thích thú trên môi*
"xin lỗi đã làm phiền~..."
Pom Pom
"hãy nhớ đấy! , không được làm náo động trong tàu như--" *đang nhắc nhở thì đột nhiên bị cắt ngang.*
march 7th
"POM POM~"
*trên môi March 7th đang nở nụ cười rất tươi, tươi lắm khi trên tay cô gái nhỏ còn cầm sợi dây buộc tóc? Và lao đến Pom Pom.*
Pom Pom
"này!! hàng khách March 7th vui lòng không được chạm vào tàu trưởng!!"
*chóng đối dữ dội*
Lian/shae
*em im lặng ngồi trên ghé sofa , chớp chớp mắt thích thú khi nhìn March 7th đang "hành xác" chú thỏ nhỏ*
Mắt em cũng dừng lại khi nhìn thấy 3 tinh hoạ hội tụ khác
Himeko
"trông có có vẻ không bất ngờ về chuyện này nhỉ?."
Lian/shae
"vâng..., nhìn qua tôi đã đoán chắc March 7th rất năng động"
Lian/shae
"tôi tên Lian..nhưng...chị là..?"
Himeko
"chị? ,uhm...tôi tên là Himeko"
Himeko
"con người ngồi bên kia là Welt, và Dan Heng"
Lian/shae
'trông trầm tính nhỉ..'
Himeko
"nếu cô cần gì cứ nói, có lẽ tôi sẽ giúp được."
Himeko
*khẽ mỉm cười thích thú trước cách xưng hô của Lian*
"cứ gọi là Himeko hoặc dì..."
T/g
:)))) đâu có ngờ viết chơi chơi cũng có người đọc đâu
T/g
Thôi thì cảm ơn các baby
T/g
và t còn băng khoăn nên lấy nhân vật trong game làm na9 hay tạo bên ngoài...nên cái này sẽ xem xét tại độc giả👏
T/g
tạm biệt các baby yêu dấu👏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play