Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BLUELOCK__ALLISAGI]-CHAMPION-

CHƯƠNG 1_BẤT HẠNH

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI [BLUELOCK_<AOB>_ALLISAGI]-CHAMPION-
_____________________________________________
.
NovelToon
Những hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách...tí tách...từng hồi bên mái hiên, lõm tõm đọng thành những vũng nước lớn chứa đọng cả một vùng trời xám xịt.
Còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên của tháng tư, là tháng đầu hạ nồng nàn màu nắng.
Nhưng tiếc thay nó lại bị dập tắt đột ngột bởi cơn mưa rào không báo trước.
Cơn mưa rào nào nặng hạt mạnh mẽ trút xuống thành phố rộng lớn, xa hoa.
Mọi thứ đến quá nhanh, chỉ trong tích tắc, có những sạp đồ sạp hàng chưa dọn xong kịp đều bị nước mưa thấm ướt đẫm.
Thật khó chịu biết bao, đối với họ.
.
Ở một góc nhỏ trong thành phố chẳng mấy ai để ý.
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[3]:Một chút nữa, bà Isagi một chút nữa thôi !!
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:Ư-ức...agh!!
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[1]:Cố lên!!một chút nữa thôi bà Isagi!!
O-Oe...oe...oe
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[3]: Đ-được rồi, ra rồi!!chúc mừng mẹ tròn con vuông!!
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:H-hức...agh-đau...ức//ngất lịm đi //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[2]:K-không ổn rồi!!sản phụ đang mất rất nhiều máu và đang có nguy cơ mất mạch đập!!//hốt hoảng //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[3]:M-mau chuyển sản phụ tới phòng phẫu thuật!!khẩn trương lên//nói lớn //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[3]:Giao đứa bé cho cô đấy, đưa đứa bé tới phòng hồi sức nhi đồng đi//quay lại nói với Y tá[1] //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Y tá[1]:V-vâng Y tá trưởng//gật đầu//
Píp...píp...píp
Mọi thứ trong phút chốc bỗng rối tung cả lên.
Ánh đèn đỏ chói từ phòng phẫu thuật khuất sáng cả 1 vùng hành lang bệnh viện.
Thêm rằng với những tạp âm lớn do lớn cơn mưa nặng hạt gây ra
Tất cả như thể đang báo hiệu về một số phận bất hạnh. Thiên hạ mệnh.
.
_________________________
.
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Isagi<lúc nhỏ>:Mẹ...mẹ ơi, cho con ra ngoài c-chơi nha?//ôm trái bóng cẩn thận hỏi //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:Tch...chó chết, đừng làm phiền tao//dặm son //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Isagi<lúc nhỏ>:N-nhưng mà...//lắp bắp //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:Tch...tao đã bảo là câm cái mồm chó của mày vào cơ mà!!//trừng mắt quay sang nhìn cậu //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Isagi<lúc nhỏ>:Ư-ức...//cúi gằm mặt xuống //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:Khốn khiếp, ở nhà còn không được yên nữa//đứng dậy bỏ đi //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Tch...Làm cái đ*o gì mà ồn ào vậy !?//từ phòng đi ra //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Còn mày đi đâu đây!?//hỏi mẹ Isagi //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mẹ Isagi:Đi đâu kệ tao, không cần mày quản//gắt giọng //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Tch...đi được thì đi luôn đi con đ* khốn khiếp.
Rầmmm
Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo đến mức chói tai
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Mẹ nó, con đi*m khốn nạn//quay sang nhìn cậu //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Isagi<lúc nhỏ>:Ư-hức...//ôm quả bóng cuộn tròn trong góc phòng //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi://Không nói gì đi vào phòng //
.
__________________________
.
Chào, tôi là Isagi Yoichi.
Một tên phiền phức, yếu đuối và hèn nhác tới mức đáng thương.
Số phận cho tôi sinh ra trong một gia đình tan nát, chẳng còn dư đọng lại chút gì thứ gọi là hạnh phúc gia đình.
Tôi là sản phẩm ngoài ý muốn được tạo ra trong một đêm hoang dâm vô độ.
Từ nhỏ, tôi đã nhận thấy mình chẳng có điểm nào giống với những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ cùng chăng lứa với tôi đều có tính cách năng động, hoạt bát và tự tin...cùng với một gia đình hạnh phúc đằng sau hậu thuẫn...
Ngược lại, tôi lại là một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối và hèn mọn tình yêu của gia đình đến mức đáng thương.
Năm tôi lên năm cũng là lúc tôi nhận ra một sự thật trớ trêu rằng cha và mẹ chẳng hề quan tâm đến tôi, thậm chí là căm phẫn, chối bỏ tôi, có lẽ tôi chẳng khác gì gánh nặng với họ.
Cũng vì lẽ đó nên tôi chẳng dám tham lam hay mong cầu gì tình cảm từ họ nhưng trong lòng tôi lại ấp ủ những tia hi vọng mỏng manh về điều đó.
Một điều hoang đường nhất trên cõi đời.
_____________________________________________
CÒN TIẾP...

CHƯƠNG 2_THỰC TẠI

_________________________________________________
.
Lộp _ cộp _ Lộp _cộp ...
Tiếng dày cất bước đều đều trên dãy hành lang dài, vắng lặng của ngôi trường cao trung xen với tiếng gió khẽ huýt lên từng hồi bên bệ cửa sổ tạo khung cảnh u ám, mù mịt.
Ánh trăng chiếu sáng một góc lớn của dãy hành lang mù mịt, bao trọn luôn cả cậu thiếu niên xinh đẹp với cơ thể rã rời.
Cậu vừa tỉnh dậy sau trận đánh đập thậm tệ của bọn bắt nạt.
Bàn tay thon gọn, trắng trẻo liên hồi day hai bên thái dương đau nhức. Khi cơn đau dần dịu xuống từng hồi là lúc đôi tay ấy hạ xuống dể lộ đôi mắt Saphire xanh màu biển tuyệt đẹp ... nhưng nó vô hồn thật đấy.
Đôi môi hồng hào bị rách toạc một mảng lớn không ngừng rên rỉ vì cơ đau từ toàn thân.
Nén lại cơn đau từ toàn cơ thể, cậu thiếu niên nhỏ bé từ từ lết đôi chân nặng trĩu do mệt mỏi ra cổng ngôi trường học cao trung.
.
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ : Này ai thế ,sao giờ này không lo về đi, còn ở đây làm gì // hét lớn về phía chàng thiếu niên đang từ từ bước tới//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
A-cháu xin lỗi chú... // từ từ bước ra + cười gượng//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: I-Isagi đấy hả?// nhìn lướt qua thân thể đầy tàn tích bị bạo lực của cậu //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Ôi trời !?, cháu lại bị bắt nạt à, lần thứ mấy rồi đây hả Isagi //hoảng hốt vì các vết thương của cậu //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Sao cháu không báo với thầy cô chủ nhiệm mà giải quyết đi, còn chịu khổ làm gì hả!?//lo lắng //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
A-ha cháu không sao đâu, chú đừng lo lắng quá... //cố giữ nguyên nụ cười //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Thế này mà lại bảo không sao á, cháu có phải bị đánh nhiều quá đến chập não rồi không?!!// tức tốc chạy vào phòng bảo vệ mà lấy băng cá nhân cho cậu //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Đây này!! mau dán vào đi ,nó chảy máu nhiều quá hay bác đưa cháu đến viện nhé// tức tốc chạy ra nhét 1 bịch băng cá nhân vào tay cậu//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Thôi bác ạ, làm thế phiền lắm...cảm ơn lòng tốt của bác...//nhận lấy bịch băng cá nhân , gỡ băng cá nhân ra dán từng chỗ da thịt đang rỉ máu//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Mà cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ-?...tch//khẽ nhăn mày vì đau//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: À 10 giờ 45 phút rồi //nhìn đồng hồ trên tay//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Ồ...muộn thế rồi cơ à...chậc //dọn vỏ băng cá nhân // "Tch...kiểu gì về cũng bị đánh 1 trận nhừ tử "
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ:Ừm muộn lắm rồi, có cần bác chở về không ? Đêm hôm nguy hiểu lắm đấy,đi 1 mình không an toàn đâu
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Cảm ơn bác nhưng chắc không cần đâu... nhà cháu ở gần đây ấy mà, thế nhé .Cảm vì đã giúp cháu ! //nói rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười trên môi dần tắt lịm//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bác bảo vệ:Ờ-ừm về cẩn thận nhé...//nhìn bóng lưng cậu từ từ bước ra cổng lớn// haizzz...đúng là cứng đầu, hết nói nổi với thằng nhóc này mà
.
_________________________________
.
Lách_tách_Lách _tách...
Ánh đèn đường chập chờn cố chiếu sáng con đường khuya khoắt, không một bóng người qua lại. Cũng phải nhỉ bởi bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm rồi mà, có ai còn thức nữa đâu chứ.
Chắc chỉ còn thân ảnh nhỏ đang chậm chạp đi trên con đường ấy là còn thức thôi
.
___________________
.
Lạch_cạch...Khét-ttt
Âm thanh mở cửa như được phóng đại ngàn lần trong căn nhà nhỏ đang chìm trong màn đêm tối tăm.
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
// từ từ ló đầu vào// "Ồ ngủ hết rồi à "
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
//chậm rãi đến tủ dày// "may thật"
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
// vừa ngẩng đầu lên, hoảng loạn trợn to mắt//
CHOANG
Tiếng động lớn như có thể làm cả khu phố thức giấc
Một chiếc bình hoa bay thẳng vào đầu cậu, những mảnh thủy tinh vỡ cũng găm vào bả vai nhỏ bé, gầy gò. Nó bắt đầu nhuốm màu huyết đỏ tươi của cơ thể vốn đã chằng chịt thương tích lớn bé.
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Mày đi đâu giờ này mới về hả -?//hét lớn//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
K-kh-khực ... khư-ức ... A-hức //rên rỉ đau đớn//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Còn để tao phải nói lần hai à?!//tức giận quát lớn//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Khư-khực ... Con xin lỗi, con phải ở lại trường làm trực nhật, mệt quá mà thiếp đi mất Khư-khực...a-//vội vàng nói//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Tha cho con...khư-hức-//rơi nhước mắt//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Bố tha cho con...con xin lỗi...hức-khư- khực //khuôn mặt ngấn lệ //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Ha~vậy mà cũng biết lỗi cơ à //giật mạnh mái tóc cậu ra sau//
Chát_Chát
Tiếng chát oan nghiệt làm khuôn mặt cậu thiếu niên 15 tuổi sưng tấy lên. Hai bên má đỏ ửng cả một vùng, khuôn mặt trắng phau non nớt ngấn những giọt châu sa lấp lánh.
Cả cơ thể mất sức ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo trong vô vọng...
Đôi đồng tử xanh màu biển cả khẽ giao động, căm phẫn nhìn kẻ trước mặt.
Con ngươi ứ đọng những giọt nước mắt thuần khiết như những viên pha lê trắng trong suốt.
Nó làm con người ta cứ ngỡ chỉ cần cậu thả lỏng bọng mắt thôi thì thật sự sẽ rớt xuống những hạt pha lê tinh khiết, thuần túy.
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Chó chết, con mẹ nó!! Con ngươi xấu xí này của mày hệt như con khọm già đó vậy, thật biết cách làm người ta điên tiết.//Giơ tay lên cao //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Thôi đi anh yêu à~thằng bé cũng mới đi học về thôi mà.//bỗng đi ra //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Thằng bé cũng chỉ là do mệt quá mà ngủ quên trên trường thôi. Tha cho nó đi~ dạy dỗ vậy cũng nặng rồi. //nũng nịu cầm tay hắn//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Tch...Con mẹ nó, mày nên cảm thấy biết ơn đi thằng chó.//tức giận lườm cậu //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Được rồi mà~vào phòng em thưởng.//quay sang nhìn cậu với con mắt khinh bỉ// "ha~ thật thảm hại làm sao, đáng thương quá nha~"
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi:Được được bé là nhất.//Quay sang nhìn ả//
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Nhanh lên nào anh yêu~//kéo tay hắn //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Tới ngay đây, tới ngay đây~ // bước nhanh lại phòng ngủ//
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Hừ-... khốn khiếp thật...//dựa lưng vào cánh cửa //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Ư-ức... đau quá đi mất hình như trúng vết thương cũ rồi...chậc//lí nhí nói // "Tí nữa tắm phải cẩn thận chút...mệt thật đấy"
.
_________________________________________________
Còn Tiếp ...
-TG-
-TG-
Cảm ơn vì đã đọc đến chương 2 của bộ này.
____________________
#2/22/1/2024#

CHƯƠNG 3_GIẤC MỘNG ĐEN

________________________________________________
.
Lạch_cạch_...kétttt
Thanh âm kẽo kẹt từ chiếc cửa gỗ cũ vang lên, những tia sáng len lỏi từ ánh trăng dần dần chiếu sáng từng mảng tối mù mịt trong căn phòng nhỏ.
Thân thể cậu tàn tạ, những vết thương lớn nhỏ thi nhau nhói lên từng hồi, từng nhịp khiến cậu đớn người vì đau. Huyết đỏ tanh thấm đẫm vào chiếc sơ mi trắng trên cơ thể nhỏ bé, mảnh mai.
Cậu đã cố nhịn từng cơn đau để cố lết lên phòng.
Nhưng thất vọng thay, thứ chào đón cậu không phải một căn phòng ấm áp và sạch sẽ.
Chào đón cậu là căn phòng bừa bộn xen lẫn với thứ tởm hương nồng nặc, tanh tưởi
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Khư-khực...mùi tanh khiếp! // mi tâm nhíu nhẹ, đôi mắt lia xung quanh phòng //
Đôi mắt xanh dừng lại trên chiếc giường sẫm sắc đen. Những thứ trắng đục, nhớp nháp trên tấm ga trải gường thẫm sắc được thu hết vào cặp ngươi trong trẻo của cậu thiếu niên tuổi 15
Thật may cậu đã quen với nó tới phát ngấy rồi
_RẦM_
Tiếng động lớn vang vọng trong căn phòng tồi tàn. Mọi sự tức tối được xả hết lên cánh cửa gỗ cũ kĩ
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Mày tới giờ à thằng chó chết kia ! // nói vọng lên lầu //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Ả tình nhân: A-kệ nó đi anh yêu, tập trung vào đây nào ah~// nhõng nhẽo //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Bố Isagi: Ừm đây đây~
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Tch-chó chết, thật kinh tởm // cắn chặt môi đến bật máu đỏ //
.
___________________________
.
12 GIỜ_ 7 PHÚT
Cậu vừa dọn dẹp xong tàn dư mãnh liệt của đôi tình nhân kia
Thay 1 tấm ga trắng cho chiếc giường từng là của hồi môn của mẹ
.
___________________________
.
12 GIỜ_ 16PHÚT
Lạch_cạch_kéttt_cạch
Cậu bước vào phòng tắm
Đôi tay gỡ từng nút áo sơ mi đã ngấm đủ máu tanh
Hai vai áo dần hạ xuống lộ ra thân thể tàn tạ đến mức khó coi
Những vết thương lớn nhỏ in hằn vào cơ thể mỏng manh, nhỏ bé. Vệt tím bầm bao quanh những vết thương còn rỉ từng hồi máu. Sẹo mới cứ liên toại đè lên vết sẹo cũ
Những mảnh thịt đang kết da non cũng bị đánh đến sâu tận xương
Băng cá nhân cũng dần thấm huyết đỏ tươi mà tróc ra
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Khư-khực...chúng nó đánh cũng ác quá rồi.// mi tâm nhíu chặt vì đau //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Đau chết mất" // mặt xuống sắc //
.
__________________________
.
12 GIỜ_ 25 PHÚT
Thân thể cậu hòa vào làn nước ấm áp
Những vết thương gặp nhiệt độ ấm cũng dần khép miệng nhưng lại khiến cậu đau đến chết đi sống lại.
Làn nước trong vắt khi nào giờ cũng khá thấm đỏ màu huyết
NovelToon
#_Hinhanhchimangtinhchatminhhoa_ #_Cre: lượm trên pin_
_ÀO_
Đôi tay thon gọn với lấy chiếc khăn bông, đôi chân nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm với thân thể ngấm nước.
Những giọt nước chảy sượt theo từng đường cong trên cơ thể chằn chịt thương tích nhưng rồi cũng bị chiếc khăn bắt lại, khám phá thế đủ rồi.
Mái đầu đen sắc xanh tong tong vài giọt nước còn dư đọng rồi cũng nhẹ rơi như mưa xuân
Thân ảnh quyến rũ được mặt gương phẳng tái hiện lại
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Hah-cũng đáng thương quá rồi" // rũ mi mắt nhìn vào gương //
.
__________________________
.
12 GIỜ_ 34 PHÚT
Tấm lưng nhỏ được bao trọn bởi tấm chăn ấm áp.
Cuối cùng cũng trải qua xong một ngày mệt mỏi và nhàm chán.
Băng gạc trắng bay tứ tung dưới sàn nhờ lực gió từ chiếc quạt.
Cậu quyết định mai sẽ dọn.
Giờ chẳng buồn siêng nữa rồi.
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
// nhìn chằm chằm 2 lọ thuốc trên bàn //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Tch...nên không ? "// nằm trầm tư trên giường mắt dán vào 2 lọ thuốc //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
" Vẫn là không nên "// quay người lại //
.
___________________________
.
1 GIỜ _ 9 PHÚT
Ánh trăng vẫn đang phá phách, ngỗ nghịch chơi đùa trong màn đêm tối tăm, mù mịt
Chúng phải chơi cho thỏa thích, sáng rồi sẽ không thể chơi nữa mất, sẽ bị mặt trời chiếm chỗ mất
Hơn nữa chúng chưa muốn rời xa thiên thần đang say giấc nồng này đâu, đẹp thế mà-? ai mà chả muốn ở lại mà ngắm nhìn chứ-?
Tiếc thay chúng chỉ có thể làm việc này trong màn đêm thôi. Sáng sẽ bị mặt trời cướp chỗ, sẽ không thể bảo vệ cậu nữa rồi, cậu sẽ bị thương mất. Thật không thể chấp nhận mà !!
Chúng phải tận dụng hết thời gian của mình thôi
.
___________________________
.
1 GIỜ _ 27 PHÚT
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Isagi tất cả là mày, tại mày mà cuộc sống của tao mới thống khổ như thế !!
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Thà như mày không được sinh ra thì tao đã có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn !!
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Thà như mày không được sinh ra, không được sinh ra !!
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Kh-khực... thả con ra, làm ơn thả con ra, h-hức... thả con ra // vùng vẫy //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mày chết đi, mày chết đi, đi chết đi !!
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Hư- hực... hức...thả con ra, l-làm ơn...m-
- ? ? ? -
- ? ? ? -
Mày không đáng để sống, mày nên đi chết đi !!// Bóp chặt cổ cậu //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
Hư-khực... hức...làm ơn bỏ con ra // hơi thở yếu, tay chân dần mất sức //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
C-chết đi mày không đáng được sống, Chết đi...//Chặt tay hơn //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
C-con xin lỗi... M-mẹ ơi, con x-xin lỗi mẹ // cánh tay dơ lên chạm nhẹ mặt bà //
- ? ? ? -
- ? ? ? -
H-hư...Đ-đúng rồi...chết đi, mau c-chết đi
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
M-mẹ... con x-xin lỗi mẹ nhiều lắm...c-con xin lỗi. C-con nhớ m-mẹ nhiều lắm, M-mẹ...//mắt dần nhắm lại //
.
___________________________
.
2 GIỜ _ 26 PHÚT
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
M-mẹ ... M-Mẹ ơi !! // bật dậy hét lớn //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
M-mẹ...mẹ ơi h-hư hức // ngấn lệ nhìn xung quanh căn phòng tối //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
H-hư hức ... //dần lấy lại bình tĩnh //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
H-ha...// nhìn vào hai hộp thuốc trên bàn //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Tch cuối cùng vẫn không thể thiếu nó "// mắt dán vào 2 hộp thuốc trầm tư //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Tch chết tiệt "// vươn tay lấy điện thoại //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
" 2 giờ 30 phút ... vẫn là khung giờ này ... tch "// nhìn vào màn hình điện thoại //
-ISAGI YOICHI-
-ISAGI YOICHI-
"Ha~giấc mơ chết tiệt ... "//quay ra ngoài cửa sổ//
.
___________________________________________________
-CÒN TIẾP-
#5/15/2/2024#

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play