Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyMinh]Mèo Con Tinh Nghịch

Chap 1

Vào một hôm ngày không nắng không mưa nói chung là bình thường, khi đang tung tăng đi dạo trên đường thì bỗng cậu , lỡ đụng trúng anh, khi đó cậu mới 11 tuổi còn anh 15 tuổi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nè! Anh đi không biết nhìn đường hả?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Là nhóc đụng trúng tôi truóc mà ! Tôi còn chưa nói thì thôi , nhóc còn nói tôi à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rõ ràng là anh đi không nhìn , bây giờ tôi ngã còn hỏi tôi / cậu đứng dậy/
Sau một hồi tranh cãi thì người xin lỗi vẫn là cậu , nhưng cậu vẫn không chịu khất phục nên đã nói với anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh cứ chờ đó đi! Có ngày tôi sẽ quay lại trả thù! Hứ / cậu dậm chân bỏ đi/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
''Ha! Trả thù sao , thú vị đó, nhóc con''anh thầm nghĩ
Sau đó anh cũng quay bước đến cửa tiệm tạp hoá mua vài món đồ rồi cũng đi về , vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày dép, thì có một chiếc dép không cánh từ đâu bay đến đáp , BỐP phát vào mặt anh và vâng chiếc dép đó, người ném không ai khác chính là người mama đại nhân của anh
Mẹ anh
Mẹ anh
THẰNG KIA! TAO NHỜ MÀY ĐI MUA MẤY MÓN ĐỒ , MÀ MÀY ĐI CẢ BUỔI MỚI CHỊU VÁC MẶT VỀ À!
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mẹ à! Tại con đang đi có người đụng trúng người con, lên con mới về muộn chứ!
Mẹ anh
Mẹ anh
Thôi! Không nói nữa , lên cất đồ đi rồi mẹ dẫn đi gặp bạn của mẹ ! Tiện thể đi gặp vị hôn phu của con luôn! /nói rồi bỏ lên phòng/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vầng! / nói rồi vào cất đồ rồi lên phòng thay quần áo/
Chuyển cảnh sang chỗ cậu , lúc này cậu cũng vừa về đến nhà , vừa vào
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con đi đâu sao lâu vậy ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À! Con chỉ đi dạo quanh nhà thôi mà, mà có gì không mẹ?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ừm, cũng không có gì, con lên thay đồ rồi mẹ dẫn đi ăn, tiện thể gặp bạn của mẹ luôn!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng! /Nói xong cũng lên thay đồ/
Cậu lên thay đồ xong thì cũng chạy lon ton xuống nhà, vừa xuống nhà thì đập vào mắt mẹ cậu là một cậu bé, mặc chiếc áo trắng, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác len caro màu xanh dương phối thêm một chiếc quần dài ống rộng , đeo thêm đôi giày trắng nhìn gấc chi là khả ái a~~
Mẹ cậu nhìn thấy vậy liền đưa hai tay lên áp vào má mình mà nói lên
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Trời ơi, con cái nhà ai mà dewthuong zậy nè!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Là con không có dewthuong , con hǎo soái mừ!/vuốt tóc/
Cậu thấy mẹ cậu nói cậu dewthuong liền lên tiếng biện hộ cho sự khả ái này của mình mà đưa tay lên vuốt tóc tự luyến
Mà công nhận dewthuong thật🤭
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thôi, thôi được rồi không nói nữa , mẹ dẫn đi ăn!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạaaaaa><
__________________________
End
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong mọi người ủng hộ và đưa ra ý kiến nhé!
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Pp👋

Chap 2

Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Hǎi✌🏻
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Vô truyện
________________________
Rồi mẹ cậu và cậu cùng nắm tay nhau đến một nhà hàng khá sang trọng , mặc dù là nhà hàng sang trọng nhưng nơi đó khá là thoáng mát và ánh nắng chiếu vào nhìn rất là thoải mái.Hai mẹ con cậu cùng nắm tay nhau vào nhà hàng.Vừa bước vào nhà hàng mẹ cậu liền gọi người lễ tân
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Lễ tân, cho một phòng vip
Lễ tân
Lễ tân
Dạ, số phòng là 175, mời hai người đi lối này
Mẹ cậu
Mẹ cậu
/đi theo chỉ dẫn của lễ tân/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/đi theo chỉ dẫn của lễ tân/
Bước vào căn phòng là rất bắt mắt , căn phòng này rất sang trọng có những cây hoa được xếp gọn gàn trên bàn , bên trên là một chùm đèn được làm từ thuỷ tinh ánh đèn vàng ấm nhưng không hề chói và một số những chi tiết như là tay nắm cửa , viền bàn ghế, tranh ảnh... đều được dát vàng và tông màu chủ đạo là màu trắng. Nhưng có pha thêm màu gỗ từ gỗ trầm hương ở mấy cái tủ bên cạnh tường nhìn là biết đắt đỏ chỉ dành cho mấy giới thượng lưu
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn khá lớn hình tròn được một lớp vải trắng viền ren vàng , bên trên là một bàn kính để xoay. Hai mẹ con cậu vừa bước vào căn phòng liền đi đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống.Mẹ cậu liền gọi
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Phục vụ!đưa menu!
Phục vụ
Phục vụ
Dạ!Hai người dùng gì ạ?/đưa menu cho mẹ cậu/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con muốn dùng gì cứ gọi đi!/đưa menu cho cậu/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạaaaa>.<
Cậu cầm lấy quyển menu mà lật giở từng trang một lên mà xem. Sau một hồi thì cậu vẫn chưa biết mình muốn ăn cái gi, nên cậu lại đưa lại cho mẹ cậu chọn giúp. Mẹ cậu nhận lấy và đưa lại cho phục vụ, sau đó nói một câu khiến người phục vụ kia bất ngờ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cho hết menu!
Phục vụ
Phục vụ
Dạ....dạ sao cơ ạ? Hết menu í ạ?/không tin được/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ừm!
Phục vụ
Phục vụ
Vâng!/sau đó chạy đi/
Sau đó đồ ăn cũng đã lên gần hết rồi, cậu nhìn cũng muốn ăn lắm nhưng phải kìm chế vì bạn của mẹ cậu còn chưa cả đến nữa nếu cậu ăn ngay bây giờ thì sẽ bị coi là bất lịch sự mất. Ngồi một lúc cậu nóng lòng muốn ăn lắm rồi , bụng thì đói meo. Liền không kìm được mà hỏi mẹ cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹee! Sao giờ bạn của mẹ còn chưa cả đến nữa, chờ 30' rồi đó bụng con đói meo rồi đây này !/ cậu nhăn mặt bĩu môi nói/
Cậu vừa nói xong, liền có hai người bước vào , người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ trung niên tiếp đến là một cậu nhóc ở tuổi vị thành niên tầm khoảng 14-15 tuổi đi theo sau vào. Người phụ nữ đó bước vào ngồi xuống tỏ vẻ ngại ngùng hối lỗi vì đã bắt 2 mẹ con cậu chờ lâu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Chào! Lâu rồi không gặp lại nhỉ , Uông phu nhân?
Mẹ anh
Mẹ anh
Hìhì, tao chỉ lỡ giờ thôi mà , tha lỗi cho tao nha, mà cũng tại thằng này ở trên phòng mãi mới xuống đó chứ/chỉ anh/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ủa gì zậy?chứ không phải mẹ ngồi cả tiếng trên phòng chỉ để trang điểm thôi sao ? Giờ lại đi nói con/ khó hiểu nhìn mẹ anh/
Mẹ anh
Mẹ anh
Này! Thằng kia mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu con/lườm anh/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Thôi! Thôi hai mẹ con mày đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống đi , đồ ăn nguội hết rồi!
Lúc này anh mới chú ý đến cậu nhóc dewthuong ngồi ở phía đối diện kia
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Lại là nhóc à ? / hỏi câu/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/lúc này cậu mới ngửng mặt lên nhìn anh/lại là anh à?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hai đứa quen nhau sao ?/ hỏi cậu và anh/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Cũng không hẳn , chỉ là đi ngang đường vô tình đụng trúng thôi~/giễu cợt cậu/
Mẹ anh
Mẹ anh
Thôi, được rồi đừng nói nữa nếu hai đứa cũng đã gặp nhau rồi thì ta nói luôn , ta với mẹ con là bạn thân của nhau từ năm cấp 3 . Hai người đã định ước với nhau là sau khi sinh con ra thì sẽ lập hôn ước cho 2 con vậy nên bây giờ ta nói luôn là 2 con là hôn phu với nhau!
End
______________________
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Nhớ like và cmt nha
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Pp👋

Chap 3

Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Hai
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Thoi zô chuỵn
___________________
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hả cái gì ! Con với anh ta vậy mà là hôn phu á? /chỉ anh/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con không đồng ý, mà sao giờ mẹ mới nói cho con biết là con có hôn phu?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Giờ thì biết rồi đó, mà con muốn hủy thì cũng không được đâu vì đây là hôn ước đã lập ra từ khi con còn trong bụng mẹ rồi! / thản nhiên đáp/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Giờ cháu có chấp nhận cái hôn ước này không? /hỏi anh/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con không đồng ý!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ta không hỏi con, ta đang hỏi con rể tương lai của ta/nói cậu/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cháu có đồng ý không? /quay sang hỏi anh/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/lườm anh ý bảo anh đừng chấp nhận /
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
/nhìn thấy cậu lườm liền hiểu ý/cháu đồng ý ạ! /tươi cười /
Mẹ anh
Mẹ anh
Vậy thì tốt rồi! Thôi mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi!
Vậy là cả 4 người đều ăn uống , nói chuyện vơi nhau vui vẻ, nhưng chỉ có điều là cậu không mấy vui cho lắm vì anh đã chấp nhận cái hôn ước mà mình không mong muốn này
Lúc ăn xong cũng là 7h tối mẹ cậu ra thanh toán xong thì chào tạm biệt xong thì ai về nhà lấy
Hai mẹ con cậu về đến nhà thì cậu lên phòng học bài sau đó đi ngủ để mai còn dậy đi học
___________________
Sáng hôm sau cũng đã là 6h sáng, mẹ cậu lên phòng cậu để gọi cậu dậy , bước vào là một thân hình nhỏ nhắn đang sau giấc nồng trên chiếc giường kia. Mẹ cậu đi lại lay nhẹ người cậu gọi cậu dậy
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Minh nhi, trời sáng rồi dậy đi con, vscn xong ăn sáng còn đi học, Minh nhi! /lay nhẹ người cậu/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ữm... Cho con 5' nữa thôi! /giơ số 5 lên/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Ừm, dậy đi vscn đi xong xuống ăn sáng! /đi xuống/
Sau đó cậu dậy đi vscn xong thay quần áo đồng phục rồi xuống ăn sáng
15' sau cậu cũng ăn sáng xong rồi cất cặp sách đi học. Đang đi đến cổng trường thì tự nhiên có một người nào đó chạy đếnđập nhẹ vào vai cậu và người đó không ai khác là người bạn thân thần ai nấy lo của cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Haii , sao hôm nay đến sớm vậy ? /hỏi cậu/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sớm gì nữa tròi, gần 7h ròi còn gì! /nói với y/
Hai người nói chuyện với nhau xong thì vào trường lên lớp học
______________
Chuyển cảnh sang chỗ anh lúc này anh vẫn đang trên chiếc quan tài , à nhầm chiếc giường êm ấm kia thì mẹ anh vào phòng trên tay cầm theo chiếc chảo và cái nuôi múc canh.
Mẹ anh
Mẹ anh
CÁI THẰNG KIA! GẦN 7h ĐẾN NƠI ! MÀ MÀY VẪN CON NẰM NGỦ TRƯƠNG THÂY LÒI TỸ RA , VẪN CHƯA BIẾT ĐƯỜNG DẬY À! /vừa hét vừa lấy khôi đập vào chảo/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
/giác ngộ bật dậy đi vào nhà vscn sau đó thay đồ/
Thay đồ xong thì xuống dưới nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi ở bàn
Mẹ anh
Mẹ anh
Không ăn sáng à? /hỏi anh/
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Con đến trường ăn cũng được!
Mẹ anh
Mẹ anh
Ừm, đi đi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vầng!
Vừa đi ra ngoài cổng anh liền nhìn trước , ngó sau xem có ai không , nhìn xung quanh xong anh xác nhận được là đang không có ai anh liền vắt chân lên cổ mà chạy , chạy như điên , chạy như kiểu bị chó đuổi í
Sau một hồi chạy thì cuối cùng anh cũng đến được trước cổng trường , nhưng không may cho anh là đi học sớm quá nên bác bảo vệ đã đóng cổng , não anh liền nảy số mà đi ra sau trường trèo tường vào
___________________
End
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Mă tui vừa thoát đt ra quên chưa lưu nháp giờ phải viết lại 😑mệt mỏi
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Nhớ like 👍 và cmt nha
Tg hǎo soái
Tg hǎo soái
Pp👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play