[ Văn Hiên] Yêu Đơn Phương
chap0: Giới thiệu nv
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên ( cậu). Năm nay 20 tuổi là ck bé của Lưu Diệu Văn nhg ko đc hắn yêu thương. Cậu đã yêu đơn phương hắn 4 năm rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn ( hắn). Năm nay 24 tuổi là ck lớn của cậu nhg luôn lạnh nhạt vs cậu vì hắn cưới cậu là do bố mẹ ép chứ ko phải hắn thật lòng muốn cưới cậu. Là chủ tịch của cty Lưu Thị
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm (Y) là ck nhỏ của Mã Gia Kỳ nhg cx chỉ vì do sự sắp đặt của gđ nên 2 người mới lấy nhau. Năm nay y 21 tuổi và đặc biệt y rất yêu anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ( anh)là ck lớn của Y nhg cx chẳng yêu Y thật lòng chỉ là cưới để vui lòng bố mẹ thôi nhg cx ko ngược đãi Y như hắn. Năm nay 24 tuổi là chủ tịch của cty Mã Thị
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ( em) là 1 người bình thường, nhà có chút khó khăn phải lên thành phố làm ăn kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ. Năm nay 20 tuổi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường ( gã) là chủ tịch của cty Nghiêm thị. Năm nay 24 tuổi, vì ở nước ngoài từ nhỏ nên h mới về lại Trung Quốc. Gã cũng là người lấy đi lần đầu của em
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu là mẹ của Lưu Diệu Văn và là Lưu phu nhân. Bà luôn yêu thương cậu và cx là người mà cậu yêu thương nhất vì cậu đã ko còn bố mẹ và chính bà đã cưu mang cậu
Bố Lưu
Bố Lưu cựu chủ tịch của cty Lưu Thị. H đã về hưu nhường lại cty cho Lưu Diệu Văn. Ông luôn yêu thương vợ và cậu
Lục Mộc Trà
Lục Mộc Trà là trà xanh chính hiệu
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn chx đc giải đáp
Người hầu
Người hầu trong nhà
Đây là lần đầu viết truyện nên còn hơi nỡ ngỡ, nếu có thiếu sót mong Mn bỏ qua và góp ý ạ
chap:1
Tống Á Hiên
Đừng… đừng đánh nữa mà.
Trong căn phòng khi có chứa rất nhiều dụng cụ tra tấn, có 1 chàng trai nước da trắng Hồng, đôi môi đỏ đang bị hành hạ bởi roi da
Lưu Diệu Văn
Có câm miệng ngay đi ko, thật phiền phức mà. Hừ
Cứ như vậy đến khi trời tối
Cậu đã bị đánh cho ko biết trời đất mệt đến mức ngất đi nhưng hắn nào buông tha
Ngất thì tát nước cho tỉnh còn ko tỉnh thì id sát muối, chanh lên vết thương là sẽ tỉnh ngay
Lưu Diệu Văn
Hừ, thật mất hứng / vứt roi da ra/
Vậy sao mà hắn lại đánh cậu đến như vậy. Vì …. Chẳng cần lí do, buồn thì đánh, tức giận thì đánh, vui thì vặt cậu ra làm tình,…
Hắn bỏ đi để lại cậu nằm sơ xác ở đó
Tống Á Hiên
Hức… hức… tại sao mình lại đáng thương như vậy, tại sao mình yêu anh ấy đến thế mà vẫn ko nhận được bất cứ thứ gì từ anh ấy. Hức… hức…/ nằm sơ xác ở trong nhà kho ko 1 mảnh vải/
Cậu yêu anh được 4 năm rồi, cậu được bà Lưu mẹ của Lưu Diệu Văn cưu mang và nuôi cậu. Năm cậu 16 tuổi, Lưu Diệu Văn về nước, vì hắn học du học tại Anh, hắn về chơi với gia đình nên cũng ko ở lâu lắm. Hắn biết cậu vì mẹ hắn đã từng nói qua cậu khi bà đi du lịch tại Anh và đến thăm hắn. Qua lời bà kể thì hắn biết bà rất yêu thương cậu và có ý định gả cậu cho anh
Lúc đó nghe xong thì hắn nghĩ mẹ cũng chỉ nói đùa thôi nên ko nghĩ nhiều
Ko ngờ bà nói vậy mà làm thật. Khi đấy hắn rất bức xúc và tức giận nhưng ko làm gì được vì nếu hắn ko đồng ý thì bố sẽ ko chuyển nhượng tài sản và cty lại cho hắn
Nên từ đó hắn sinh ra căm hận cậu và vô cùng ghét cậu
Còn cậu thì vẫn ko biết gì cứ nghĩ là hắn yêu cậu nên mới đồng ý lấy cậu. Nhưng đây mới là bắt đầu của cuộc sống địa ngục mà cậu phải trải qua
chap2:
Buổi tối, hắn vừa ăn xong liền vội vàng đi ra ngoài. Có lẽ là có hợp đồng quan trọng chăng
Vừa lúc đó, Tống Á Hiên lết thân tàn của mình xuống nhà
Quản gia Tần
Cháu xuống rồi à Tống Á Hiên/ miệng thì nói nhưng tay vẫn dọn dẹp/
Tống Á Hiên
A! Vâng ạ/ giật mình nhưng vẫn lễ phép đáp lại/
Quản gia Tần
Vậy thì mày lại đây ăn tối đi nếu không là cháu sẽ đói bụng đó/ dọn đồ ăn cho Tống Á Hiên/
Tống Á Hiên
Nhưng mà còn… Lưu Diệu Văn thì sao ạ/ đứng hỏi/
Quản gia Tần
À cháu cứ ngồi ăn đi nó đi ra ngoài rồi đêm nó mới về nên cháu cứ ăn đi không phải lo/ nói rồi dìu cậu vào ghế/
Vì sao cậu lại hỏi như vậy ư. Vì hắn không cho cậu ngồi khi ăn mà bắt cậu đứng ăn, khi không vui thì không cho cậu ăn luôn
Có lần cậu ngồi vào bàn ăn nên hắn tức giận lập tức đem cậu đánh đập dã man nên từ đó cậu không giám ngồi xuống bàn ăn nữa
Mã Gia Kỳ
Chào người anh em/ vẫy tay/
Hắn vừa đến thì gặp ngay Anh và Gã
Nghiêm Hạo Tường
Sao nay đến muộn vậy/ hỏi nhưng tay vẫn cầm chai rượu/
Tác giả
Um thật ra là có hẹn với bạn nên mới vội vàng á
Lưu Diệu Văn
Thằng Tường, mày về khi nào vậy/ ngạc nhiên/
Nói 1 chút thì Gã sinh sống ở nước ngoài nên giờ mới về nước do cty chính của gã nằm ở Trung Quốc
Nghiêm Hạo Tường
Ha! Về từ lúc mày đang còn ở nhà ôm ấp tiểu bảo bối của mày đó/ kháy đểu/
Lưu Diệu Văn
Tiểu bảo bối?/ thắc mắc/
Nghiêm Hạo Tường
Còn không phải sao, mày lấy vợ khi nào mà cũng không nói tao 1 câu thế, giờ lại ra vẻ không biết tiểu bảo bối nào?
Lưu Diệu Văn
Ha! Ra là vậy. Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa, phiền phức/ cau mày/
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy có tiểu bảo bối không vui sao?
Mã Gia Kỳ nãy giờ im lặng mới lên tiếng
Mã Gia Kỳ
Nó lấy chồng nhỏ cũng do bố mẹ nó ép thôi/ giải thích/
Nghiêm Hạo Tường
Ồ!Ép sao?/ ngạc nhiên/
Mã Gia Kỳ
Thôi dẹp cái khuông mặt đó đi và đừng nhắc tới từ chồng nữa/ khó chịu/
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy, không phải mày cũng có chồng bé sao? / hỏi/
Mã Gia Kỳ
Im miệng đi đừng nói đến cậu ta nữa/ tức giận/
Nghiêm Hạo Tường
Rồi rồi, bĩnh tĩnh/ xua tay/
Cứ vậy, cả 3 người cùng nhau uống rượu mà bàn với nhau về công việc
Bỗng có 1 người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đến chỗ hắn, anh và gã
Lục Mộc Trà
Chào các anh, em tên là Lục Mộc Trà không biết em có thể mời các anh 1 ly không/ dẹo/
Anh và gã từ chối vì anh tuy không yêu Y nhưng là 1 người chung thủy còn gã thì đã có ny nên cũng từ chối nốt
Còn hắn thì liền đồng ta, anh và gã thấy vậy thì cũng chẳng nói gì vì họ biết rõ tính của hắn ntn
Uống được 1 hồi thì cô cũng thôi, còn hắn sau 1 lúc thì cảm thấy người mình nóng gian.
Biết ngay cô ả đã giở trò nhưng chuyện nguy cấp trước mắt là phải đưa hắn về nhà
Nên anh và gã liền cấp tốc đưa hắn về
Sau 1 thời gian thì họ cũng đã đưa hắn về nhà. Vừa về nhà thì đã thấy cậu ra mở cửa nên họ liền ngỏ ý mang hắn vào trong nhưng hắn không đồng ý
Nên họ liên vứt hắn đó mà quay lưng đi về
Thấy hắn như vậy cậu liềm chạy ra đỡ nhưng bị hắn mất khống chế mà lôi cậu vào nhà
Cắt. Chúc Mn đọc truyện vui vẻ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play