Đứa trẻ chạy nhanh qua khu chợ, nhanh đến nổi bỏ xa những đứa trẻ đang tức giận đuổi theo phía sau, tụi nó đều là con trai, đứa trẻ dẫn đầu không ngại những cây cỏ nhỏ khứa vào chân chạy luôn vào khu rừng.
Mấy đứa con trai kia thấy nó đi vào rừng thì hơi ngần ngại.
Kim: Andy, thôi bỏ đi, đừng có đuổi theo nó được không ?
Andy là đứa trẻ có gương mặt sáng sủa nhất, nó khó chịu quát lớn với thằng bé vừa hỏi.
Andy: im đi, mày sợ cái gì.
Robin: nhưng mà Lauey bắn ná đau lắm đó.
Andy nghe hơi sợ nên hỏi lại: cũng phải có bắn hụt chứ ?
Daniel: nó không bao giờ bắn hụt hết.
Kim: tao nghe nói là nó leo cây giỏi lắm, như con vượn vậy.
Andy cương quyết vẫn đi vào rừng: vậy tao đi một mình.
Laurey đang ngồi trên một nhánh xoài khổng lồ của cây xoài cổ thụ, nhâm nhi quả xoài chín ngọt ngào.
Andy tìm được Laurey, tức giận đá vào cây: mày, xuống đây.
Laurey: sao các cậu lại muốn đánh mình, mình đâu có làm gì quá đáng.
Andy: im đi, mày dám bơi ở vùng biển của tụi tao.
Laurey: biển không phải là của ai hết, mình chỉ tắm thôi mà.
Andy: mày chỉ được tắm khi giao nộp kẹo cho tụi tao.
Laurey: mình hái xoài cho cậu được không ?
Andy càng lúc càng hung hăng nhưng đâu làm gì được khi cậu bé ngồi quá cao: xuống đây ngay.
Andy nhìn những nhánh cây bắt đầy leo lên, vừa bước lên nhánh cây đầu tiên đã có viên đá bắn ngay vào giữa chân mày cậu đau điếng.
Laurey: mình đã nhượng bộ lắm rồi, nếu cậu cứ như vậy mình sẽ bắn bằng hết sức đó.
Andy: cứ làm đi.
Ngay lập tức 10 phát bắng ngay giữa đôi lông mày không lệch một li, mỗi phát bắn trúng đều vang lên cái bụp lớn, Andy đau quá phải tuột xuống chạy đi.
Andy: mày chờ đó.
Laurey không cười, cậu không vui cũng không hả dạ, ngồi nhớ lại cảnh những bạn trai chơi đùa với những bạn gái trên biển, họ chơi trò yêu đương giả làm vợ chồng, cậu không thích chơi trò đó, cậu và Simon người bạn duy nhất thích ngắt hoa dâm bụt cài lên vành tai, gương mặt nhỏ bé, hoa dâm bụt lại to, trông chúng khá đáng yêu.
Laurey thích đọc sách, còn Simon thích đốt lửa rồi nấu ăn, không phải lúc nào cũng ăn được nhưng kji nướng tôm suối Simon luôn chia cho Laurey, từ đó họ thành bạn bè.
Những đứa con trai hay trên chọc, Simon rất dễ khóc hay trốn sau lưng Laurey, Laurey cũng muốn trốn sau lưng ai đó nhưng chẳng còn ai để trốn sau cả, những bạn gái bình thường có nói chuyện với Laurey khi thấy họ xé sách của cậu thì chỉ biết nhìn đi hướng khác, họ cũng quan tâm nhưng họ không giúp được, cậu không trách họ nhưng cậu không muốn kết bạn với người yếu ớt phụ thuộc như vậy.
Nhớ lại 8 năm trước.
Bình minh trên biển, tia nắng nhè nhẹ chiếu trên các đợt sóng đổ xô, bà cụ chừng sáu mươi đi dọc bờ biển cầm trên tay cây kẹp gắp gắp những con sao biển bỏ vào gùi lá dừa.
Bỗng một miếng vải ướt đẫm nước làm bà ta chú ý, bà dùng kẹp gắp mở lớp vải ra, đôi mắt mở to bất ngờ khi có đứa trẻ trong đó, làn da xanh ngắt vì được bọc trong khăn thấm nước.
Bà cụ nhìn xung quanh mặt biển vắng lặng, người mang đứa nhỏ đến chẳng để lại dấu chân do sóng đã vỗ trôi tất cả, cơn gió lạnh lẽo thổi vài sợi tóc mai bạc phết ngang tầm mắt, bà mới nhìn xuống đứa nhỏ lại lần nữa, trong lòng có chút thương cảm với đứa bé còn quá nhỏ đã bị bỏ rơi.
Bà cuối cùng đã cởi áo khoát ra, bỏ chiếc khăn cũ, lấy áo của mình choàng qua cơ thể nhỏ bé của nó, đứa trẻ đang sốt nóng hôi hổi như chiếc túi giữ nhiệt mùa đông, bà cụ mỉm cười.
Auranna: con ngoan thật, sống cùng bà thì thiệt thòi cho con, nhưng cũng không thể để con ở lại chết cóng.
Auranna là một người bán thuốc, nhà của bà cách xa thành phố, trước nhà là khu rừng thảo mộc, phía sau là biển, cuộc sống cứ như vậy trôi qua vài năm, đứa trẻ yếu ớt ngày trước đã 4 tuổi, bà gọi nó là Mick.
Một ngày khi Auranna đang ngồi đan len trên chiếc ghế, cậu bé chạy lại ngồi xuống sàn, tựa cằm lên đùi bà, đôi mắt lanh lợi mở to khẽ chạm chiếc chuôn tim già cỗi một nhịp khiến nó ngân vang.
Mick: bà ơi, có phải bà nói là khi cháu lớn hơn cháu có thể tự đặt tên cho mình đúng không ?
Auranna xoa đầu cậu bé, cho dù nó vốn chẳng liên quan gì đến cuộc đời bà nhưng bà đã chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên, bà cũng biết trong tâm trí của đứa nhỏ 4 tuổi như nó, bà là hầu hết cả thế giới nên bà cũng yêu đứa nhỏ này vô cùng.
Auranna cười đôn hậu: ừm, con chọn tên gì vậy ?
Mick: tên là Laurey.
Auranna biết ngay đó là tên một chàng trai đồng tính bán kẹo đường, cậu ấy là người rất hài hước và được lòng trẻ con, bà lờ mờ nhìn thấu được tâm trí của đứa nhỏ trong khi nó còn chưa hiểu được mình.
Auranna: tại sao lại là cái tên đó mà không phải tên khác vậy ?
Laurey chỉ cười giảo hoạt đứng lên, điệu bộ như sắp chạy tới nơi: chọn lựa cũng cần lý do sao ạ ?
Auranna cũng cười theo, bà cảm động vì đứa nhỏ bà nuôi đã lớn rất nhiều, gật gật chiếc đầu làm đám da cổ nhăn đùm đun đưa.
Auranna: ừm, vậy con chọn tên Laurey thì bà sẽ gọi con là Laurey nhé.
Cậu bé vui mừng nhảy cẩn lên cao, đôi chân đó vừa phóng lên đã bước chạy thẳng ra cửa chơi đùa với đám trẻ.
Laurey: dạ.
Bà tối hôm đó đã đến chỗ cửa hàng kẹo của Laurey, đứng bên cạnh cửa hàng quan sát, những bé trai, những bé gái đến mua rất nhiều, trong số những đứa trẻ đó có lát đát một phần nhỏ những đứa trẻ giống Laurey.
Auranna đợi khi những đứa trẻ không còn đến nhiều mới bước đến gần.
Laurey: chào bà Auranna, bà muốn mua kẹo cho Mick sao ?
Auranna nói ra chuyện lúc chiều một cách nửa đùa nửa thật, trong giọng điệu tự nhiên của bà có hàm ý khiến chàng trai kia nghe hiểu ngay lập tức: từ nhỏ tôi đã hứa rằng khi Mick lớn hơn tôi sẽ cho nó tự đặt lại tên cho mình, hôm nay bỗng nhiên Mick nói với tôi nó muốn đổi tên thành Laurey, tôi nghĩ nó cũng ước mơ trở thành người bán kẹo.
Cuối câu nói là tiếng cười khúc khích khiến Laurey im bặt, anh nhìn nụ cười trông sởi lởi của bà mà lo sợ, mất một lúc anh mới dũng cảm nói tiếp.
Laurey: tôi lại nghĩ nó thích trở thành chính nó thì đúng hơn.
Laurey: có rất nhiều đứa trẻ đến đây mua kẹo, tôi đùa giởn với tất cả, nhưng tôi không biến chúng thành những người bán kẹo, tôi giúp một vài bạn tìm được cây kẹo phù hợp với mình, còn những bạn đã hiểu được mình rồi thì tôi chỉ đưa kẹo mà chúng chọn cho chúng thôi.
Auranna nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt, bà hiểu được sự lo lắng đó, phần nào đồng cảm với Laurey nên bà nhìn xuống đất, kết thúc bằng một giọng nhúng nhường: cũng đúng.
Bà cười trở lại nhưng chẳng còn tươi tắn nữa: cậu gói cho tôi vài loại đi, tôi nghĩ tôi sẽ mua kẹo mà Laurey thích cho nó.
Laurey: cảm ơn bà rất nhiều vì đã thấu hiểu, tôi cho bà thêm vài viên xem như quà cho Laurey nhé.
Auranna: tôi xin nhận, thay mặt thằng bé cảm ơn cậu.
Vài năm nữa lại trôi qua, bà Auranna đã bảy 75 tuổi, dẫu là thầy thuốc song cơ thể không khỏe mạnh mãi được.
Laurey 16 tuổi không có mấy phần vẻ đẹp nhưng đôi mắt lại sáng bừng lanh lợi, cậu bé đó rất hiếu động và lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, cậu được bà dạy chữ, dạy về dược liệu từ nhỏ, đến hiện tại đã thay bà làm thuốc, là cửa tiệm thuốc duy nhất của vùng.
Cậu ngồi trên cây đang ăn một quả xoài chín, phía sau lưng cậu đeo một gùi thảo mộc đầy ụ.
Những chàng trai lôi theo cậu bạn đồng tính Simon của cậu lê trên dám lá khô trong vườn, mặc cho Simon vùng vẩy, những chàng trai miền biển đen nhẻm rắn rỏi khiến Simon có vùng vẫy cũng bằng không, cậu đành xuôi theo để họ lôi đi.
Laurey từ cây xoài trèo qua một góc cây lớn bên cạnh, cậu lấy ná thun bắn vào nách Daniel khiến cậu ta đau tới nhảy cẩn lên.
Daniel nhìn lên tức giận quát: thằng khốn, mày biết mày đang làm gì không ?
Laurey không màng nói lại lấy ná liên tục bắn vào cậu ta, cái nào cũng trúng ngay chỗ vừa bắn khiến Daniel đau điếng dãy dụa, cậu ta che đi thì Laurey sẽ bắn vào vùng da non nhất.
Chỉ hơn 20 phát bắn Daniel đã phải chịu không nổi bỏ chạy.
Andy thấy vậy liền lấy Simon ra uy hiếp.
Andy: mày không dừng lại tao sẽ đánh nó.
Laurey: nếu cậu dám đánh cậu ấy tôi sẽ không bán thuốc cho cha cậu, để ông ấy không có thuốc cầm cự mà chết.
Andy ngơ ngát quát lớn khiến Simon sợ điếng người, những người bạn của cậu ta cũng không nói gì: mày là thầy thuốc, sao mày lại độc ác như vậy ?
Laurey dửng dưng nói để cậu ta nghe từng chữ: cha của cậu bị bệnh, lần trước còn mặt mũi tèm nhem đến xin bà của tôi bán thuốc, bà thấy cậu là người hiếu thảo đã cho cậu mà không lấy tiền, có khi nào cậu suy nghĩ ở vùng biển này bao nhiêu người tốt bụng giúp cậu không công không ?
Laurey: bà tôi tốt với cậu để nhẹ lòng mà đi ức hiếp người khác, làm những chuyện ngu xuẩn.
Andy nghiến răng nói: nếu mày không bán thuốc tao sẽ đập chết mày.
Chỉ tay vào Simon: cả nó nữa.
Laurey chẳng sợ tiếp tục cạp xoài: muốn đánh cậu ta thì đánh, tôi cũng không bị đau, còn muốn đánh tôi.
Cậu lấy ná ra bắn ngay vào mũi Andy khiến máu bật ra từ lỗi mũi ngay lập tức, đầu mũi đỏ bầm.
Laurey: tôi chẳng sợ.
Andy tức giận cắng chặt hàm răng vào nhau, đôi mắt nhìn Laurey muốn ăn tươi nuốt sống, Laurey không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cuối cùng Andy vẫn phải rời đi.
Những người thấy cậu ta bước đi cũng đi theo.
Simon đứng lên chỉnh lại đầu tóc, cậu lau đi nước mắt cúi đầu trước Laurey.
Simon: cảm ơn cậu.
Laurey phóng xuống cầm tay Simon xem có vết thương nào nặng không, có vài vết trầy rướm máu ở tay.
Laurey: cậu phải tìm cách tự vệ, không phải đánh lại mà cậu có thể dùng nhiều cách khác.
Laurey: đe dọa bằng lợi ích của người khác thì họ sẽ không dám động vào cậu.
Laurey: người như vậy chẳng biết nói lý lẽ đâu, không cần làm hài lòng cậu ta làm gì.
Simon: mình không biết nên làm sao, mình cũng không muốn trả đũa người khác.
Laurey mỉm cười lấy xoài trong gùi đưa cho Simon: cậu đúng là người tốt bụng, mình cũng muốn tốt như câu, nhưng mà mình sợ thiệt thòi lắm.
Laurey: nhất là khi cậu là người đồng tính.
Nghe đến đấy lông tóc của Simon dựng ngược lên, láu táo nhìn xung quanh: sao cậu dám nói vậy, những người nói vậy đều bị cắt cổ đấy.
Laurey nhìn quanh một lượt: ở đây đâu có ai, nếu có thì cũng chối, không nhận là được thôi.
Họ cùng nhau quay trở về, khi đến gần nhà Laurey, Simon mới ấp úng nói.
Simon: cậu có nghe nói có một nơi chỉ toàn những người đồng tính sống không ?
Laurey nghe được điều tốt đẹp như vậy nên cũng tò mò quay sang nhìn người bạn của mình: cậu nói tiếp đi
Simon: thành phố đó là nơi xinh đẹp nhộn nhịp còn có văn hóa nghệ thuật độc đáo.
Laurey nghe lọt tai hỏi thêm: vậy làm sao họ sinh con.
Simon: họ không sinh con, chỉ toàn người di dân đến.
Trong tâm trí Laurey bùng lên từng đợt pháo hoa nhiều màu sắc, tâm trí mơ màng chìm trong tiên cảnh hỏi: nghe tuyệt quá nhỉ, nơi đó xa không ?
Simon: mình đang đi dạo chợ đen thử xem có bản đồ không, giành dụm được chút tiền mình sẽ đến đó.
Laurey im lặng một khoảng rồi lại thở dài: nếu mình cũng đi thì bà sẽ không đi đường dài được, vậy thì mình không đi đâu.
Buổi tối Laurey đem chuyện đó kể lại với bà.
Auranna cầm trên tay bát súp bí đỏ nhuyễn mịn hút từng chút, bà cười hiền từ: bà cũng muốn đến đó, nơi đó vào mùa lễ hội là nơi vui nhất, ai cũng muốn đến một lần, tiếc là bà chưa đến.
Laurey: con lớn lên với bà, nhìn qua là biết bà đang nói dối rồi.
Auranna: bà nói cho con vui nhưng cũng có chút là thật, đến đó cũng thích thật, nếu con đến đó mà có được hạnh phúc thì đương nhiên bà cũng vui lây.
Auranna thì thầm chậm chạp nhẩm lại cuộc đời mình: nghĩ lại cuộc đời thật nhàm chán, sinh ra trong gia đình trung lưu có cha là dược sư trong cung điện, bà lớn lên trong quy tắc ràng buộc, trưởng thành gã cho một thương gia không có tình cảm, vợ chồng sống với nhau nhàn nhạt không có con cái, đến khi thân quen được như bạn bè thì ông ấy qua đời, bà mới đến đây để chữa bệnh giúp mọi người, phải hơn 10 năm bà mới nhặt được con, hơn 16 năm con mới trưởng thành, cuộc đời còn quá nhiều mong muốn nhưng tuổi đã già chẳng buồn làm gì nữa.
Laurey đi lại đứng sau lưng xoa xoa vai bà.
Auranna: chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc hơn, sống tốt đẹp hơn, vậy nên phải hứa với bà nhé ?
Laurey: bà còn sống lâu mà, con sẽ thay bà mở tiệm thuốc, chúng ta sẽ giàu có hơn, sống cuộc sống thoải mái hơn.
Auranna khẽ lắc đầu: di nguyện của bà để lại là con sẽ trở thành người tốt bụng, biết đỡ mọi người, quan trọng là con hạnh phúc.
Auranna: ta nói cho con biết, nếu người nhận nuôi con là một ông lão con sẽ không nghe được lời sến súa như vậy đâu.
Laurey cười khà khà: cũng mai thật ha.
Trong ngôi nhà luôn có bầu không khí êm ấm áp, 2 bà cháu không nói chuyện với nhau nhiều nên có rất nhiều khoảng lặng, chẳng ai trong cả 2 muốn bắt chuyện để lắp đầy chỗ trống đó, họ cứ để nó tự trôi qua và gọi nó là êm đềm.
Laurey ở khu chợ buôn bán những chai nước hoa mà cậu tự tay làm, mức sống của người dân không cao nhưng thi thoảng vẫn có người mua ủng hộ, những người phụ nữ có mùi tanh cá muốn tìm được một chút hương hoa ủi an sự cô đơn khi chồng đi biển và an ủi cả hoàn cảnh nghèo khổ, khốn cùng.
Laurey ít khi lấy tiền của họ, cậu chỉ nhận lại tiền khi biết rõ người mua có điều kiện khá đã, những đứa con trai hay đến trêu chọc Laurey, cậu không phải người dễ chọc ghẹo, mỗi lần như vậy đám con trai đều bị cậu làm cho tức điên, ngày nào ở chợ cũng có nhiều chuyện vui, dần dần có một số chàng trai thật sự đã nói chuyện với cậu, bắt đầu quan tâm hỏi những chuyện nhỏ nhặt, chỉ trừ vấn đề đồng tính thì bản thân cậu không muốn nói, chính họ cũng không muốn nghe, đôi bên đều giữ khoảng cách về việc đó.
Vẫn có người ghét Laurey ra mặt, sự phủ nhận đồng tính đã là một phần của họ, cậu cũng biết đó là điều không thể thay đổi được.
Theo truyền thống của vùng biển, các thuyền trưởng sẽ đào tạo con trai của mình trở thành thuyền trưởng kế nhiệm, những cậu bé được dạy về sự dũng cảm, trách nhiệm, về biển cả, về cá, và về cả sự thù ghét đồng tính được truyền từ bộ não này sang bộ não khác, một mạng tơ ý thức chung đứt gãy rồi lại nối nhau, nối rồi lại dứt gãy theo vòng đời và sự kế thừa giữ nhiều đời nhiều cặp cha con thuyền trưởng với nhau.
Thế nên khi nào những chiếc thuyền còn ra khơi, những người đàn ông sẽ còn nói về người đồng tính như một trò đùa trong mọi buổi tiệc rượu, mỗi cuộc trò chuyện, ví họ như một sinh vật thần bí mà họ luôn e sợ.
Laurey bán ở sạp gần bãi biển nhất trong chợ, từ chỗ cậu nhìn ra, vào buổi trưa có thể nhìn thấy du khách, ở đây có cảng cá lớn nhưng vì không có nhiều du khách mấy nên vẫn còn vô cùng nghèo, du khách không muốn đến một nơi mà người đồng tính bị cắt cổ trên biển để tắm, tuy không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm với người đồng tính nhưng giết chết một ai đó hay hành hạ họ như thú vật đã thể hiện sự kém văn minh đặc trưng khi con người nghèo đói, du khách không cần biết bãi biển có đẹp hay không, họ chỉ biết họ ghê rợn sự lạc hậu của nơi này, ghê sợ những con vượn biển mọi rợ.
Trong số những thuyền trưởng tập sự có một chàng trai là con trai của người quyền lực nhất nơi này, vị thuyền trưởng đáng kính Lepetor, người mà Laurey còn không thèm nhìn mặt, ông ta không thích Laurey, nhiều lần gây sự nhưng vì cậu chưa từng nhận mình là người đồng tính nên ông ta không thể nào đụng vào cậu được, cậu không đi biển, không kiếm ăn trên thuyền đánh cá nên cậu chẳng nể sợ ông lấy một chút, vốn tính lão già này gia trưởng, trước giờ đều là người xung quanh nhìn sắc mặt lão ta mà sống, riêng chỉ Laurey là dám trả lời xấp xược, ông ta nói câu trước câu sau đã bị cậu bóp chát trả lời lại, như mọi lần đến chỉnh đốn, lần này ông ta đến là vì ông không muốn cậu để tóc mái.
Lepetor: cậu xem xem có ai là người đàn ông chân chính mà để tóc mái như phụ nữ không ?
Lepetor: đàn ông phải để đầu cắt sát, làn da cháy nắng, vậy mới là đàn ông.
Laurey cau mày, nói chữ sau lớn hơn chữ trước gắt gỏng quát: tôi trả tiền để bán ở đây, ông đang đứng trên mảnh đất mà tôi thuê, nếu ông không trả tiền tôi sẽ gỡ ván trên chiếc thuyền của ông bù vào chứ đừng nói là ông có thể dạy đời tôi.
Lepetor nghiêm nghị nói: câm miệng, mày không biết nói lý lẽ sao đồ dị hợm.
Cậu khoanh tay nhoẽng miệng cười: cha của ông để tóc dài còn cột sau đầu, vậy cha của ông khi còn sống cũng không phải đàn ông thật hay sao ?
Lepetor tức giận quát lớn: im miệng.
Laurey: đó chính là lý lẽ, nếu ông không dám nói chuyện dàng hoàng thì tránh khỏi nơi tôi buôn bán giùm, tôi không bán được tôi sẽ dành một ngày để nói lại chuyện này với người dân cả thành phố, những người trong chợ đều nghe thấy, ông muốn chối cũng không được, rằng ông nói để tóc mái thì không phải đàn ông.
Laurey: sẵn tiện hỏi họ nếu một người không phải đàn ông sinh con thì đứa con đó rốt cuộc là thứ gì.
Lepetor đã không kiểm soát được mình nữa hét lên đập cánh tay xuống quầy: im đi nếu không tao sẽ cắt lưỡi mày.
Laurey nhìn những chiếc lọ thủy tinh rơi xuống: 5 chai nước hoa, mỗi chai 30 xu, vậy là 150 xu.
Lepetor chỉ ngón tay thô lớn lại gần Laurey: cha của ta là một người đàn ông đích thực, chỉ có...
Laurey che mũi lại lùi ra xa 2 bước mới cười cợt nói: ai cũng là đàn ông hết, chỉ khác có những người đàn ông đần độn và những người thông minh hơn thôi.
Laurey: mà tay ông hơi tanh đó nha.
Lepetor thì thầm: mày không sợ tao đốt cháy căn nhà nhỏ của bà cháu mày hay sao ?
Laurey giả vờ sợ hãi la toáng lên: cái gì, ông dọa sẽ đốt cháy nhà của tôi sao ?
Laurey: ông là thuyền trưởng, sao lại dùng cách đó để trả thù riêng, uy phong của ông chỉ để bắt nạt người trái ý, không có công bằng thì ai nể trọng ông.
Lepetor không nói được gì nữa, hơi nước xì ra từ lỗ tai như chiếc vòi bên hông của ấm nước, ông ta bỏ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play