|LiChaeng| Đêm Với Trăng
Chap 1
- xin chào! Lại là mình đây...đã lâu không ra truyện, mình thật sự rất nhớ mọi người....và cũng thật bất ngờ khi mình dừng hoạt động, mọi người lại luôn quan tâm và hỏi thăm rất nhiều, điều đó làm mình rất vui...cứ như mọi điều mình làm hết thảy điều được các bạn ủng hộ, mình thật sự rất biết ơn mọi người...như đã hứa, mình sẽ tiếp tục hoàn thành bộ truyện Đêm Với Trăng vẫn mong được mọi người ủng hộ mình -
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Không phải chứ! Phụ Thân chuyện hôn sự này làm sao có thể xảy ra!!"hoảng hốt"
Cô kinh sợ khi nghe chính phụ thân nói
Chẳng lẽ, Phụ thân đã quên thân phận thật sự của cô sao?
Lạp Chính Thành ( Đại Tướng Quân )
"tay xoa trán"
Ông làm sao còn không biết điều đó chứ! Thánh chỉ Hoàng Thượng ngự ban, chính bản thân Ông cũng kinh sợ
Lạp Chính Thành ( Đại Tướng Quân )
Nữ nhi của cha, phụ thân cũng lực bất đồng tâm! Hoàng thượng ban chỉ! Ta dù có dùng đến chức Đại Tướng này để kháng chỉ, cũng chẳng ngăn được!
Lạp Chính Thành ( Đại Tướng Quân )
Hazzz Cửu Công Chúa đã đích thân cầu thân , Hoàng Thượng lại một lòng sủng ái nàng ta hazzz hôn sự này! Nhất định phải xảy ra!
Ông đôi phần cũng bất lực , nói cũng không muốn lên lời
Cô vô lực , lại thất thần
Không phải chứ! Lão Cửu công chúa gì đó ơi! Ta và ngươi rõ là chưa gặp cũng chưa từng nói chuyện , hà cớ gì ngươi lại đem cả nha môn Lập Phủ này đưa đến trước cửa Địa Phủ vậy chứ!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"thẫn thờ"
Cô vốn là Nhi Nữ được cưng chiều nhất Lập Phủ, khi vừa trào đời, Mẫu Thân vì mất sức đã qua đời cách đây 18 năm trước, một mình Lập Đại Tướng Quân nuôi cô từ nhỏ đến lớn, vì cô là đứa con đầu tiên giữa ông và phu nhân , nên ông luôn hết lên lòng hết dạ thương cô
Vốn là nữ nhi, nhưng khi vừa sinh ra, cô đã được cả Lập Phủ gọi là Nam nhi...cũng chỉ vì, Lập Phủ sẽ chẳng có ai nối dỗi....nghe thật bất công, nhưng cô lại rất tự nguyện làm điều đó
Cuộc sống vốn dĩ sẽ như vậy cho đới hết cả đời này....nhưng bất ngờ, Cửu Công Chúa Chí Tôn kia lại cầu thân muốn ta làm Phò Mã!!
Ai lại không biết, nàng ta đích thị là một Đại Ác Ma mà cả kinh thành này truyền tai nhau!!
Nghe thôi, cô đã lạnh sóng lưng....coi như phải lấy nương tử , nhưng đâu nhất thiết phải là nàng ta chứ!!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"khóc thầm"
Tào Nhất Minh
Tiểu Cửu!! Muội nhất định muốn chống đối ta sao!
Nam tử này chính là con trai độc nhất của Thái sư đương triều, vốn sẽ ấn định Nhất Mình sẽ trở thành phò mã của Cửu Công Chúa, nhưng không nàng lại đến cầu xin Hoàng Thượng Tứ hôn mình cùng Lạp Lệ Sa!
Đối với thái độ không bình tĩnh kia, nàng lại rất nhàn nhạt , gương mặt băng lãnh không thèm nhìn đến Nhất Minh
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"đặt tách trà xuống"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Tào Đại Nhân đây là có ý gì?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Tào Đại Nhân, bản cung cùng ngươi chẳng có liên hệ! Chớ gọi tên thân mật!"lạnh lùng"
Tào Nhất Minh
Được...nàng muốn gì cũng được! Nhưng nàng nhất định không được tứ hôn với Lạp Lệ Sa!!
nghe tới đây, tay nàng khẽ dừng động...
Nàng liếc nhìn Nhất Minh một cái
Cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ phiền phức
Tào Nhất Minh
Lệ Sa hắn có gì bằng ta chứ! Hắn đến một chức quan cũng chẳng có! Là kẻ bất tài vô hữu vô danh! Bá quan triều đình ai ai không kinh thường hắn!
Tào Nhất Minh
Nàng là Cửu Công Chúa! Vô Đức Cao vọng trọng...
Lời còn chưa hết , thì phía nàng đã phát ra âm thanh
Nàng đặt mạnh chun trà xuống
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"đứng dậy"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Phiền Phức!
Rồi lại nhìn sang Đám tùy tùng
Bọn họ nhận được lệnh, ngay lập tức lôi Nhất Minh ra khỏi nhà
Tào Nhất Minh
Này!! Thả ta ra! Các người biết ta là ai không hả!!!
Ngồi vào bàn , rót một chun trà cho bản thân
Nếu biết hắn phiền phức như vậy, nàng đã không ra ngoài
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Người đâu...
Bên ngoài ngay lập tức nhận lệnh, nô tì chạy vào
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Bẩm báo với Hoàng a mã, bản cung không thích nhìn thấy mặt hắn trong kinh thành!
Bọn nô tì nhìn nhau , rồi gật đầu như đã rõ
Ai lại không biết, nàng chính là Cửu Công Chúa được Hoàng Thương sủng nhất ! Đến ngay cả Hoàng Thượng nàng ta còn có thể bật lại ,nói chi là đám phiền phức này
Ai trong kinh thành lại không từng bị nàng chỉnh đóng và khinh thường chứ
Nay Tào Nhất Minh lại cả gan đến phủ Công Chúa lại làm một trận ồn ào! Thực sự làm Cửu Công Chúa Thái Anh khó chịu rồi
Nhưng nghĩ cũng lạ, Đường Đường là Cửu Công Chúa được cưng chiều, lại chỉ mới 16 tuổi...nhưng lại chịu đứng ra xin Hoàng Thương hứa hôn mình cùng người Lạp Lệ Sa!
Chính bản thân nàng cũng chỉ gặp thoáng qua Lạp Lệ Sa một lần, không hiểu sao nàng lại muốn thành hôn cùng hắn! Chắc là khi nhìn hắn! Nàng lại có thể tưởng tượng ra bản thân có thể khi dễ hắn bất cứ lúc nào
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cong môi"
- Hiện tại mình cũng không thể như trước, không thể lúc nào cũng ra truyện thường xuyên , vẫn mong mọi người thông cảm -
Chap 2
Như ý chỉ của Đương Kim Thánh Thượng, chỉ sau vài ngày, nàng đã cùng Phò Mã tương lai Thành Hôn
Nhìn bộ dáng của Phò Mã Gia cũng thật đáng thương đi a...ai ai mà không biết Ái Nữ xinh đẹp mà cô rước về là Đại Ác Ma đâu chứ
Bá quan cùng dân chúng trong thành vừa âm thầm tội nghiệp lại vừa cảm thấy cô không xứng với Cửu Công Chúa nhan sắc tựa tiên tử ấy
Haizz, nói sao thì nói, cô vẫn cảm thấy mình sắp gặp ông Diêm rồi
Đứng trước cửa phòng tân hôn
Cô cứng đứng đó suy nghĩ mãi, rõ là hai bên điều chẳng biết gì về nhau, cũng không có tình cảm, cớ sao cứ phải làm khó nhau như vậy chứ, còn đặc biệt hơn...cô là nữ nhân , làm sao có thể bước vào đó đây!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"xoa xoa tay, đi qua đi lại"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Làm sao đây! Làm sao đây!
Cô cứ như thế suốt một chén trà
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vẫn là phải bước vào phòng
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhẹ đẩy cửa phòng"
Thì cô đột ngột bị một bàn tay mềm mại kéo mạnh vào bên trong
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
A!!!
Nhưng không nhanh không chậm lại ngay lập tức ngậm miệng lại ngay lập tức
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"trố mắt cả kinh"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cửu...Công...Công..
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Câm miệng!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"đưa lưỡi dao sát vào cô"
Cô ngay làm tức hoảng sợ, ngậm miệng lại
Nàng nhìn cô , sau đó lấy con dao ra, bàn tay trắng trẻo một lần nữa nắm lấy cổ áo xiêm y cô
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"kéo lên"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Họ Lập!! Ngươi Dám để bản cung phải chờ ngươi!
Thanh âm không lạnh không nhạt của nàng , khiến cô chết khiếp!!
Những gì lão tứ ta sợ đã tới rồi!!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"run"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cửu công chúa nàng...
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Nàng!!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"siết chặt cổ áo hơn"
Cô nhanh chóng giật mình , vội vàng sửa lại lời nói vừa rồi
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lão Cửu Đại Nhân! Ngươi Ngươi vẫn là không nên hành sự như vậy...ta...và ngươi dù gì cũng đã thành hôn...
Giọng cô càng lúc càng run rẩy
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhíu mài"
Vừa thấy nàng nhíu mài, cô đã như hồn lìa khỏi xác! Vội vàng nói
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cô đừng vũ nữ như vậy chứ!!"nhắm chặt mắt"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cong nhẹ môi"
Vốn nàng chỉ định hù dọa tên này một chút, nhưng cũng không ngờ hắn ta lại sợ đến phát ngóc như vậy a!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"buông tay"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"thở phào"
Nàng tiến đến bàn trà , rót trà cho mình
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cầm tách trà lên"
Đôi môi xinh đẹp nhẹ nhấp một ngụm trà ấm
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"cúi đầu đi nhẹ nói khẽ"
Cô khúm núm đi đến trước mặt nàng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhìn cô"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngồi
Âm thanh quyền lực lại phát ra
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"giật mình"
Cô liền nghe theo nàng ngay
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngươi sau này chính là người của bản cung! Là Phò Mã của bản cung!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Hầu hạ bản cung!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Hầu hạ!?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"cau nhẹ mài"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ta cũng không phải Tỳ nữ hay thái dám
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhướng bên mài"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Không phải, cũng phải làm!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Trong cái phủ này! Lời bản cung chính là lệnh!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Hả?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhăn mặt "
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
*Không phải Hoàng Thượng xây phủ này là cho ta và ngươi sao! Sao rốt cuộc ngươi lại là chủ cái nhà này vậy?* "thầm nghĩ"
Nàng vì chữ *Hả* của cô mà lại tiếp tục cau mài chặt hơn
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngươi không nghe rõ?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"lãm đạm "
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Không"xua tay"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lão Cửu....ta có điều thắc mắc
Nhìn gương mặt của cô, thì nàng cũng đoán được 8 phần cô thắc mắc điều gì
Nhếch mép một cái tỏ ra khinh thường người trước mặt
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Người muốn hỏi bản cũng việc Vì sao ta lại xin Hoàng A Mã tứ hôn ta cùng ngươi?
Gương mặt nàng không chút gì gọi là biến sắc, không nhếch mép, cũng chính là ánh mắt khinh thường nhìn Lạp Lệ Sa
Cô dù có chút ngốc, nhưng cũng không phải là không nhận ra cái ánh mắt đó của nữ nhân Xinh đẹp này!
Rõ là nàng ta rất rất xinh đẹp...vẻ đẹp của nàng ta, mang một vẻ đẹp cổ điển...lại rất Tiên tử....nếu ai đó lần đầu nhìn, tất nhiên sẽ bị hớp hồn đi mất!
Nhưng cô nào dám suy nghĩ điều đó...vì cô sớm đã biết , cái nữ nhân kia chính là mặt tiên lòng rắn!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
*cô ta biết mình nghĩ gì!!!*_"kinh sợ"
Gương mặt cô thật có chút hài nha, cứ nghĩ gì , thì mặt lại hiện ra rất rõ
Hỏi sao nàng không đoán ra được cơ chứ
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Nếu...nếu ngươi đã biết, vậy...trả lời đi!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhún vai"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Vì ta thích!
Cái miệng không suy nghĩ liền nói
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ngươi cái thích gì!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ngươi thích ta sao!?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"khinh thường"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Đừng có nằm mơ, bản cung thích, thì chính là thích....không có lý do!
Nàng đứng dậy, đi về phía cô
Lực nàng như đang muốn đánh cô
Cô là người luyện võ, nên sớm cũng nhìn ra ý tứ của nàng
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"lùi lại"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lão Cửu ngươi!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Haha...quả như ta đoán! Lập Chính Thành có đứa con bất tài!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"cau mài"
Ánh mắt cô có chút không hài lòng
Nàng có thể nói gì cô, nhưng nhất quyết không được nhắc đến phụ mẫu cô!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ý ngươi là gì?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"bước tới"
Nàng ta đưa tay, nâng cầm cô lên
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Sao? Phát điên rồi à?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Muốn đánh ta? Hay muốn mắng ta đây?"nhếch mép"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
.....
Chap 3
cô nhìn nữ nhân trước mặt
Đây là lần đầu giữa cô và nàng gặp mặt, nhưng nữ tử này đã buông lời khó nghe như vậy
Cô thầm nghĩ không biết sau này cùng chung sống nàng ta sẽ còn khinh người người như thế nào
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"đẩy tay nàng ra"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"siết tay"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cửu Công Công chúa đức cao vọng trọng! Thảo dân không dám mạo phạm!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"lén liếc nàng một cái"
Mặc dù cục tức vẫn chưa nguôi, nhưng cô cũng phải nuốt ngược lại vào trong
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cười khinh bỉ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Hứ! Nhàm chán!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"đi đến bàn"
Cứ thế cả hai chìm vào khoảng không yên lặng
Cô vừa cúi đầu, lại vừa lén nhìn nàng
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhìn nàng"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Vậy....
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Tối nay...
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"liếc cô"
Vừa chạm vào ánh mắt đầy sắt dao của nàng cô ngay lập tức rút người run lên
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"hoảng sợ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
*đúng là không có tiền đồ*
Nàng đứng dậy sao đó đi về phía giường
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cầm lấy cái gối ngủ"
Nàng thẳng tay chọi vào mặt cô
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Hự!!!
Do không chút phòng bị nên nguyên cái gối bay thẳng vào mặt một cách không thương tiếc
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cô!!!
Cô trợn mắt lên, bao nhiêu gân đỏ như muốn tuồn ra hết bên ngoài vậy
Ông bà ta có câu, nhất quá tam!
Nàng thực sự đã chạm vào sự nhẫn nhịn của cô
Cô cũng không phải một kẻ yếu đuối luôn bị người ta ăn hiếp! Đường đường là con của Đại Tướng Quân Triều Đình không giống lông thì cũng giống Cánh !!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cô!! Cô đừng nghĩ ta nhịn, rồi cô muốn làm gì làm!!!"chỉ nàng"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Hửm?"nhướng mài"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ực!"môi run lên"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cô! Ta...ta nói cho cô biết! Ta là Phò mã!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Phò mã nhưng cấp bậc vẫn thấp hơn Công Chúa, Lệ Sa ngươi không rõ sao?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
....."mím môi"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Nhưng ta là phu...
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngươi nghĩ bản cung chấp nhận ngươi ?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
....
Cố tức đến mức thật muốn bay tới đấm vào mồm nữ nhân kia!!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Được!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Cửu Công Chúa Cao Cao Tại Thượng! Thật hơn lời đồn! Tại hạ được thêm mở mang tầm mắt!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"tay thành quyền"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"liếc"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhíu mài"
Nàng híp mắt nhìn cô , tên này rõ muốn bêu xấu nàng! Trên thiên hạ ai lại không đồn nàng là Đại Ác Ma, nay hắn có nhấn mạnh! Chẳng khác nào nói nàng hung dữ lại càng hung dữ hơn!
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Lệ Sa quá khen! Bổn cung sẽ đáp lại lời khen ấy của ngươi
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Gối cũng đã có...hôm nay tiết trời cũng nơi nóng bức, vẫn là nên không dùm chăn mềm "cong môi"
Nói rồi nàng cởi xiêm y bên ngoài rồi lên giường nằm
Cô nghe xong thì như búa bổ vào tai
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Khoan! Khoan! Ý...Ý ngươi là gì chứ!!"nhíu nhíu mài"
Nàng vừa nhắm mắt vừa nói
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Lệ Sa thông minh, sao lại không hiểu ý Bổn Cung chứ?
Cô đương nhiên hiểu ý tứ đó của nàng , nàng ta rõ là ép bức cô ngủ dưới đất!!! Lại không có chăn đắp! Lại còn Tiết Trời Nóng Bức!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
*Ta Phi*
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
*trời sang đông! Nóng bức cái quỷ gì chứ!!!*
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"cắn răng chịu đựng"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
*ngươi chờ đó LÃO PHỤ ĐỘC ÁC!!!*"lườm lườm nàng"
Nàng một chút tâm cũng không động , cứ nhắm mắt nằm yên chìm vào giấc
Một đêm vật vả cuối cùng cũng trôi qua
Cũng do ánh nắng gay gắt chiếu gọi vào gian phòng
Cô khó chịu đưa tay dụi dụi mắt
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"ngồi dậy"
Cô bất ngờ khi nhận ra bản thân không còn nằm dưới đất nữa
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
????
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Mình ngủ trên giường???"cả kinh"
Không phải đêm qua cực quá nên mớ bò lên giường đó chứ!!
Nhưng điều quan trọng hơn!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"vội xoay qua"
Khi xác định người bên cạnh không có trong phòng thì mới thở phào....
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ủa khoan!!!"mở to mắt"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Có khi nào, chính Lão Cửu đã đem mình lên không?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nghi hoặc"
Cô cứ thế đắm chìm vào mớ suy nghĩ mà cô cho là phức tạp đó
Mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhìn ra"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Thì ra là bọn người nha hoàn....làm hết hồn"thở phào"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Vào đi"nói vọng ra"
Cánh cửa mở ra, đám nô tì lần lượt tiếng vào
Trong đó còn có cả Nô tì Thân Cận của Lạp Phủ, Lạp Ninh
Lạp Ninh đi đầu, thật rất ra dáng đàn chị của bọn họ nha
Lạp Ninh sau khi phần phó cho bọn họ hầu hạ rửa mặt cho cô xong, thì cũng phất tay đuổi bọn người đó đi
Lạp Ninh
Ở đây có ta , các ngươi lui hết đi
Lạp Ninh nhìn theo, mãi cho tới khi chắc chắn rằng bọn họ rời đi mới hốt hoảng nhào tới chỗ cô
Lạp Ninh
Huhu! Lạp Thiếu Gia! Ngài không sao chứ!!
Lạp Ninh
"kéo tay cô xem xét xung quanh "
Lạp Ninh
Có bị mất miếng thịt nào không? Phu Nhân có đánh Thiếu Gia không!?
Lạp Ninh
Thiếu Gia có bị ăn hiếp...
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"đưa tay chặn miệng Lạp Ninh"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lạp Ninh!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ngươi bình tĩnh!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ta ổn....không bị mất miếng thịt nào!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ngươi xem"xoay một vòng"
Lạp Ninh nhìn một lượt! Quả là không bị mất miếng thịt nào
Lạp Ninh
"âm thầm thở phào"
Lạp Ninh
Phu Nhân không ép bức ngài thì tốt rồi...
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ai nói
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lão Cửu độc ác đó! Nghĩ sao tha cho ta!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Haizzz....
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Phụ thân ơi là phụ thân! Đứa con duy nhất của ông sắp chết dưới tay Tức Phụ của Phu Thân đây này!!!
Lạp Ninh
Tội nghiệp Thiếu gia..."rưng rưng"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Mà quên nữa
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lão Cửu đâu?"nhìn Lạp Ninh"
Lạp Ninh
Híc...Phu Nhân từ sớm đã dùng bữa...híc giờ đang thưởng trà đọc sách ở Thư Phòng
Lạp Ninh
"dùng ống tay áo chấm chấm nước mắt"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ừm..."gật gù"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Thôi...ngươi mau mau thay xiêm y cho ta! Ta đói lắm rồi!!
Lạp Ninh
Híc...nô tì đã rõ"đi tới"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play