[Douma X Akaza/DouAka] Better Luck Next Time
Vol 1
Author_Allasid
Không chắc rằng tôi sẽ ra truyện đều đặn, hơn hết là không bỏ bê. Bìa truyện có vẻ mờ, nên lên đây các cô nhìn cho rõ
Author_Allasid
Better Luck Next Time - Chúc May Mắn Lần Sau.
Warning: OOC, Toxic, Negative, Crazy, 15+, Blood, Pedophilia
Summary: Tình yêu của một kẻ tâm thần dành cho một kẻ bị ruồng bỏ.
Ending: ?
Douma, là một sát nhân khiến người khác kinh tởm bởi thủ thuật và cách thức giết người của gã. Nếu không phải moi gian móc tim, thì cũng là phanh thây. Gã chính là một người khiến người khác cảm thấy tởm lợm
Thú vui của gã, chắc là những con mắt đẹp, tinh xảo, vì con mắt của gã cũng vậy, lộng lẫy đầy mảng máu tanh tưởi.
Hakuji Soyama vốn chỉ là một kẻ bình thường có tiếng đôi chút, hẳn là Y đang vào khu ngõ gã đang giết người. Vừa đặt bước chân, da đầu Y đã tê rần, tử khí nặng tới nỗi mặt Y phút chốc rút cạn huyết sắc
Y không nhìn rõ, nhưng từ trong góc tối, trên gò má Hakuji đã có máu chảy dài thành vệt in đậm khuôn mặt kinh diễm ấy.
Hakuji Soyama [Akaza]
* Máu..? * / chết sững /
Douma
* Quả là diệu nhân hiếm có trong nhân gian này nha~ *
Douma
/ chạm tay vuốt nhẹ gò má Y / Xinh đẹp thật đấy~
Hakuji Soyama [Akaza]
/ kinh hách / * Tên tội phạm trong truy nã.. *
Gã không định giết y đâu, đã là diệu nhân, từ trước đến giờ, mới chỉ gặp hai người. Gã sẽ giữ lại chơi thêm vài ngày nữa, rồi giết cũng không muộn. Có điều, gã sẽ trưng bày trong tủ kính , dùng kim khâu lại phần rách, trở thành búp bê
Nghe đã thấy rất hưng phấn à nha, ít nhất là đối với gã, trong lúc gã đang lơ đễnh thì y đã chạy thục mạng đi rồi, gã biết, có điều, gã sẽ tìm tới Y, nhất định sẽ tìm, chỉ là vấn đề thời gian
Hakuji Soyama [Akaza]
* Mình biết kiểu gì mình cũng bị hắn ghim rồi..Không thể thoát được * / cắn chặt môi /
Author_Allasid
Tiết lộ: _Hai người diệu nhân Douma từng gặp có thể là Hashibira Kotoha và Kocho Shinobu đó_
Author_Allasid
Ending tuỳ chọn nhé, nhớ tôi có từng tạo một nick wattpad hơi củ chuối, viết xàm. Vậy mà vẫn được người ta gọi là đại thần :)
Vol 2
Author_Allasid
Better Luck Next Time ? Vì sao lại đặt tên truyện như vậy à.
Author_Allasid
Chưa rõ lí do, tôi khá bí ngôn. Lưu ý nho nhỏ, truyện có lúc hơi hài đấy, vì tôi muốn thêm chút muối vào bản thân mình. Bị gọi là người làm từ băng tuyết nhiều quá, mệt
Nỗi ám ảnh dáy lên liên tục trong Hakuji, 'Douma'. Y cũng tìm hiểu thêm về những vụ án của gã. Y cũng thầm nghĩ, chuyến này là đi khỏi về
Những vụ án của gã đều rùng rợn khủng khiếp, phanh thây tứ chi, móc mắt, moi tim, phần gan bị dập đến nát, rút móng, rạch miệng dài đến mang tai, gì cũng có
Hakuji không muốn mình chết như vậy, ít nhất, chết cũng phải toàn thây, chứ chết kiểu người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này thì Y chết luôn bây giờ còn được
Hakuji Soyama [Akaza]
* Đời này sao nó xui xẻo vậy.. * / bất lực tòng tâm /
Y có khá nhiều kĩ năng về máy tính, cũng vì vậy mà thành công truy cập darkweb. Tinh thần thép, tâm lí sắt nên nhìn mấy thứ đó cũng không còn buồn nôn như lần đầu.
Y tìm được rất nhiều thứ ở darkweb, chưa từng bị gì cả, chắc do được ưu ái. Y có tình cờ xem được một video giết người của Douma trên đó, lần thứ hai buồn nôn. Gã nhìn thẳng về phía màn hình, khiến Y vội tắt tap đi
Hiện giờ đến bước chân ra khỏi nhà Y còn không muốn, huống hồ còn tới trường, thực tuyệt vọng.
Douma
Hakuji Soyama.? Tên hay đó...
Douma
Cậu đoán xem, cậu sẽ bị tôi làm gì? Lạm dụng hay giết đây, Hakuji-chan.?
Hakuji Soyama [Akaza]
/ rùng mình / * Cái gì vậy trời? Đời như gì ấy.. *
Author_Allasid
Sắp tới tìm nhau rồi đó ~o~
Author_Allasid
Lưu ý nhiều chút, chuyện có thể bẻ lái hoặc không, thỉnh mấy thí chủ phòng bị mũ bảo hiểm. Kết, Open Ending?
Vol 3
Author_Allasid
Note: Chương này là quá khứ của hai đứa nó.
_Lúc Douma 8 tuổi và Akaza 11 tuổi_
Nhân Vật Chung
1: Hakuji, thấy nó không? Nó là đứa trẻ từ trại trẻ rơi có đôi mắt thất sắc đấy.
Nhân Vật Chung
1: Tốt nhất đừng lại gần nó, nó quái dị chết được, cứ cười mãi, nhìn chẳng khác nào kẻ tâm thần.
Hakuji Soyama [Akaza]
Tại sao vậy thím? Sao lại nói cậu ấy như vậy?
Nhân Vật Chung
1: Không phải ta nói con rồi sao? Hắn cứ cười, dù cho có trải qua bao nhiêu trận đánh đập từ chủ của trại trẻ rơi.
Nhân Vật Chung
1: Con biết đấy, trại trẻ rơi là nơi trẻ con bị đem ra sai vặt và hành hạ, làm sao nó cười như vậy được? Nó bị tâm thần.
Hakuji Soyama [Akaza]
/ khó hiểu / * Nhìn giống như bị trầm cảm cười. *
Thời tiết ở chỗ Hakuji ở thuộc kiểu băng giá, lạnh lẽo hơn chỗ khác. Tuyết phủ đầy các ngõ ngách, gió đông lạnh thấu xương.
Douma vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo cùng cái quần rách rưới cũ rích nhem nhuốc. Chân trần chôn trong tuyết trắng, tâm lý chôn trong cái lạnh của người.
Gã phải làm đủ thứ chuyện như đi đưa thư, gánh nước, quét dọn, đi bán lấy thu nhập. Quả thật, vô cùng khổ.
Vì biết gã, y cũng thường ra trại trẻ rơi ngó thử mấy lần. Lúc nào cũng một cảnh quen thuộc, chân của gã nát tươm loang lổ máu, cổ họng tắc nghẹn không nói nên lời.
Cho đến khi trại trẻ rơi ấy bị thiêu rụi, toàn bộ người trong đó đều thiệt mạng, chỉ có gã vẫn còn sống. Người ta định đem gã đi vất, hoặc mặc kệ gã lưu lạc khắp nơi.
Douma
/ ánh mắt cực hận nhìn về phía y /
Hakuji Soyama [Akaza]
/ giật mình / * Làm sao thế? Sao lại.. *
Hakuji Soyama [Akaza]
/ tiến lại gần gã / Có sao không?
Douma
Không đánh tôi ? Vậy anh ra đây làm gì.
Hakuji Soyama [Akaza]
Không đánh, chỉ là lo cho ngươi. / đau xót /
Douma
Lo hay thương hại, biết so sánh hai cái đó không?
Hakuji Soyama [Akaza]
/ kéo gã đi / * Sao lại nói nhiều thế không biết. *
Khuôn mặt được người ta cẩn thận xoa , trên người những vết thương cũng được băng lại kĩ càng. Gã ngồi thơ thẩn một lúc, lại hỏi.
Hakuji Soyama [Akaza]
Miệng trầy với cổ họng đau hết cả, đừng nói nữa.
Hakuji Soyama [Akaza]
Trầy trật hết cả, vết thương chưa hề có dấu hiệu kéo da non. Chân thì bầm dập hết cả. Không đau sao?
Hakuji Soyama [Akaza]
Ngươi bao nhiêu tuổi?
Hakuji Soyama [Akaza]
/ xoa đầu gã / Cứ ở đây đi, dù sao cũng chỉ có tôi.
Douma
/ bĩu môi / Douma..là tên của tôi.
Hakuji Soyama [Akaza]
Cứ gọi tôi là Akaza đi.
Hakuji Soyama [Akaza]
Ngoan quá đi..
Hakuji Soyama [Akaza]
Tôi 11 tuổi.
Douma
Anh sẽ không bỏ rơi em chứ ạ?
Hakuji Soyama [Akaza]
Không, đã nuôi thì phải có trách nhiệm, đúng chứ?
Douma
Không, chủ của trại trẻ rơi kia chẳng bao giờ có trách nhiệm cho bọn em cả.
Hakuji Soyama [Akaza]
Còn buồn gì chứ? Cậu có tôi rồi.
Douma
Xin đừng ruồng bỏ em..
Hakuji Soyama [Akaza]
Sẽ không đâu mà. / mỉm cười /
Hakuji Soyama [Akaza]
/ thất vọng / Cậu..
Gã cũng đi học, nhưng lại quậy phá đủ đường, tung hoành ngang dọc. Ngỗ nghịch, hỗn hào, thậm chí xảy ra nhiều ẩu đả, không nghe lời y.
Vì y nuôi hắn nên cực nhọc lắm. Tốn của, thật sự rất mệt.
Hakuji Soyama [Akaza]
Thật đấy, tôi quá mệt với cậu.
Douma
Anh không chịu nổi sao? Vậy thì em cũng chẳng quan tâm nữa.
Douma
Anh lúc nào cũng như vậy, suốt ngày càu nhàu lèm bèm mắng nhiếc, em phát ngán cả lên rồi.
Douma
Được thôi! Rời nhà thì rời nhà. Em không đếm xỉa tới anh nữa.
Hakuji Soyama [Akaza]
/ chết tâm / ..
Từ đây, trái tim đỏ lọm nằm gọn trong thân thể y, không bao giờ đập vì gã nữa.
Trong một lần tình cờ, vô tình y lại ngã xuống từ cầu thang do bị đẩy ở trung tâm thương mại, được người ta gọi bệnh viện cho.
Khi tỉnh dậy, cái gì cũng không nhớ rõ, mọi thứ trực tiếp quên sạch. Khi thím của y biết tin, liền chạy đến thăm y, gợi nhớ ký ức, bầu bạn và thu dọn đồ từ nhà riêng rồi chuyển đến nhà bà.
Hakuji Soyama [Akaza]
Vậy sao..
Xinya Soyama
Con tạm thời ở nhà thím nhé, khi nào hồi phục ta sẽ cho con ra ở riêng.
Hakuji Soyama [Akaza]
Vâng, con cảm ơn ạ.
Xinya Soyama
* Thằng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Kỳ thực nhớ Hakuji thời ấu thơ lắm.. *
Hakuji Soyama [Akaza]
Con sẽ đi học lại sớm, thím đừng lo.
Hakuji Soyama [Akaza]
Con chỉ nhớ được thím và lúc đi học thôi.
Xinya Soyama
Ngoan lắm. / xoa đầu y /
Douma
Anh ơi, em biết lỗi rồi, em sẽ không như thế nữa. Nhưng làm ơn, đừng bỏ em lại, được không ?
Gã mấp máy vài câu nói như khi vừa mới còn là một đứa trẻ sống trong khổ sai, mới gặp y, người đối xử với gã tốt nhất trên đời.
Khi quay lại căn nhà ấy, nó hiện rõ chữ 'Bán Nhà' . Gã ngẩn ngơ, thất thố mãi. Gã vụt mất y rồi.
Thề với chúa, gã chỉ cần mỗi y thôi, liệu y có thể an ủi gã như cái cách y dịu dàng với gã ngày xưa? Nhưng cảnh còn người mất, dù cho giờ gã có khóc rống lên.
Cũng chẳng có ai quan tâm đến gã như y đã từng làm nữa.
Douma
Ư..hức.. / khóc nấc lên /
Đáp lại gã, là sự im lặng bất tận đến tàn nhẫn.
Sau chuyện đó, gã trở thành kẻ lưu lạc như hồi nhỏ. Ngày ngày trở thành kẻ tội ác tày trời, nhưng vẫn luôn ôm mộng tưởng về nam hài nhu hoà dịu êm như nước, như hoa kia.
Gã biết lỗi rồi. Gã sẽ xin lỗi và sửa chữa mà? Nhưng y có quay về không? Y có ngó ngàng hay đoái hoài gì đến gã không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play