Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tô Chu - Vũ Cực - Thừa Hào] Ác Quỷ

Chap 1

___________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
X-xin ngài, l-làm ơn, hãy tha ch-cho tôi... hức *vừa ôm đầu vừa cầu xin*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*đá vào người cậu* Tôi đã nói bao nhiêu lần hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi ra ngoài với tôi thì ngoan ngoãn đứng kế bên tôi, AI CHO PHÉP CẬU VE VÃN VỚI TÊN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN A HẢ? *đá liên tiếp vào người, sau đó dựt tóc cậu kéo lại gần mình*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
NGHE CHƯA HẢ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngh-nghe, tôi nghe rồi, làm ơn... hức... tha cho tôi với *vừa nói vừa khóc*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tha? Cậu nghĩ sẽ tha cho cậu chắc, *ném mạnh đầu cậu đi*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
AHHHHHH
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hôm nay nhịn ăn đi *nói rồi, quay lưng đi*
Đóng lại cánh cửa lạnh lẽo, cũng như đóng lại cánh cửa tình cảm mà cậu đối với anh bao lâu nay
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô~Tân~Hạo tạm~biệt *ngất*
Đêm đó, có một chàng trai ôm tấm thân lãnh lẽo, cùng nỗi chưa xót mà người thương dành cho mình. Ra đi không một câu than thở.
___________
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
TRƯƠNG TUẤN HÀO, CẬU ĐÂU RỒI MAU XUỐNG DƯỚI NHÀ CHO TÔI *vừa tức giận, lao vô nhà mà chưa kịp cởi đâu đôi giày ra*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*đi từ cầu thang xuống* Chuyện gì àM
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cậu còn bĩnh tĩnh, công ty rớt giá. DO MỘT TAY CẬU PHẢI KHÔNG *hét lớn, chỉ vào mặt cậu*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mục tổng à, anh ăn nói phải có chứng cứ chứ. Anh tự nhiên khi không chạy đến nhà tôi rồi la làng tôi làm công ty anh rớt giá. Hài không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hôm đó, Yến Noãn thấy cậu lén lén lút lút làm gì đó trong phòng tôi, đủ bằng chứng chưa *nhướng mày*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ha. Lời từ miệng của một con đ* trà xanh mà anh cũng nghe, trong khi tôi ĐÂY MỚI LÀ HÔN PHU SẮP CƯỚI CỦA ANH NÈ *mặt cậu dần biến sắc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
.... *đứng hình*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nhưng...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh nghi ngờ tôi *nước mắt lưng chừng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi-
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được, nếu vậy tôi sẽ chứng minh cho anh thấy *đi ra ban công*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nè, cậu làm gì vậy hả *chạy theo, nắm tay cậu lại*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*dựt tay ra* Không phải anh nghi ngờ tôi à
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giờ tôi sẽ nhảy từ tầng 46 để chứng tỏ tôi trong sạch nhé *cười*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
CẬU BỊ ĐI.ÊN À
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thiếu gì cách chứng tỏ mà phải dùng cách này
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mau theo tôi vô trong
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*vẫn đứng sát ban công*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào, nghe tôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vô đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*giữ khoảng cách với anh rồi bất ngờ nhảy xuống*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
TRƯƠNG TUẤN HÀO *chạy ra ban công nhìn xuống*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*nhìn lên* Tạm biệt nhé, tình yêu của em *nhắm mắt*
Mục Chỉ Thừa đứng hình, trơ mắt nhìn xuống dưới. Một bức tranh hoàn mỹ, em là trung tâm còn xung quanh là những vệt m.áu loang lổ
________________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, anh không muốn nhiều lời. Kí vào tờ giấy ly hôn, sau đó em có thể làm những điều mình thích
Trương Cực
Trương Cực
Vì Lục Tư đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả?
Trương Cực
Trương Cực
Là vì cô ta xúi anh đúng không, là Lục Tư xúi anh đúng không hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À... ừ
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao vậy hả? TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI *đứng dậy hét vào mạnh anh*
Trương Cực
Trương Cực
TẠI SAO HẢ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
.....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi
Trương Cực
Trương Cực
Ha... anh xin lỗi có ích gì, tình yêu bao năm tôi dành cho anh, vậy mà anh lại đem đi cho con đ* khác *từng giọt nước mắt rơi*
Trương Cực
Trương Cực
Anh cút đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh-
Trương Cực
Trương Cực
CÚT ĐI CHO TÔI
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em bình tĩnh, anh đi liền anh đi liền *nói rồi chạy đi*
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao vậy hả... hức... tại sao lại như vậy
Cậu với lấy tay, mở hộp tủ kế bên ra. Sau đó lấy một vài viên thuốc không rõ nguồn gốc, rồi nuốt nó
Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, cậu lấy một cây viết kí lên. Rồi nằm xuống chiếc ghế dài mà ngủ.
Ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Sâu đến nỗi không ai kêu cậu dậy được
Sáng ngày hôm sau, anh quay lại lấy tờ giấy ly hôn. Thấy cậu đang ngủ, anh cũng chẳng dám kêu, chỉ nhẹ nhàng đi lấy rồi nhẹ nhàng đi ra.
Nhưng đâu biết rằng, cậu đã ch.ết từ lâu rồi. Nếu chạm vào cậu, cũng chẳng còn hơi ấm nào nữa. Mấy ngày sau đó, cuối cùng cũng có người nhận ra cậu đã ch*t rồi.

Chap 2

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm... *từ từ mở mắt*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : Chu Chu... c-con tỉnh lại rồi sao *chạy lại từ ghế đối diện giường bệnh của cậu*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : Chồng ơi, mau gọi bác sĩ đến đi *hét lớn*
Nhân vật quần chúng nam
Nhân vật quần chúng nam
Cha Chu : *đứng hình giây lát* Đ-Được anh đi gọi ngày *chạy chạy*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nhíu mày nhìn một loạt hành động vừa rồi*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Mình làm gì có cha mẹ, họ...mất lâu rồi mà... "
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai người là ai? *ngước ánh mắt khó hiểu đến người phụ nữ còn duy nhất trong phòng*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : Này... con đừng giỡn chứ. Mẹ là mẹ con mà *rưng rưng nước mắt*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nhíu mày* Nhưng... tôi làm gì có cha mẹ. Họ mất từ lâu rồi *rơi nước mắt*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : *bừng tĩnh, lau nước cho cậu + nâng cằm cậu lên nhìn mình*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : Không sao, con từ từ nhớ lại cũng được *nước mắt lăn dài trên má*. Nếu còn không nhớ, cứ xem cha mẹ bây giờ là cha mẹ con nhé
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*không tự chủ mà đưa tay lên lau nước mắt cho người tự xưng là mẹ mình*
Nhân vật quần chúng nam
Nhân vật quần chúng nam
Cha Chu : Bác sĩ tới rồi đây
Nhân vật quần chúng nam
Nhân vật quần chúng nam
... : Xin chào, tôi là....
_____________
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin chào, tôi là Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*giật mình* "Sao... sao lại là anh ta chứ!!! "
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế *đi lại khám cho cậu*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*không tự chủ tránh xa anh ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*cánh tay bơ vơ trên không trung*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
Mẹ Chu : Nào, con đừng sợ chỉ khám sơ qua thôi mà *đi lại đẩy nhẹ cậu vào*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*cúi đầu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*bắt đầu làm việc* Cậu cảm thấy trong người như nào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao hết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được *ghi lại*
Sau gần 30 phút khám, thì cuối cùng vị bác sĩ tên Tô Tân Hạo đã rời đi, đến lúc này cậu mới dám thở mạnh và suy đoán rằng. Bản thân cậu ĐÃ SỐNG LẠI rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Thật là... có nhát thiết là phải gặp anh ta không nhỉ"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con muốn về nhà *ngước nhìn hai vị phụ huynh*
Nhân vật quần chúng nữ
Nhân vật quần chúng nữ
*gật đầu* Được, được giờ chúng ta sẽ về nhé
Nhân vật quần chúng nam
Nhân vật quần chúng nam
Cha Chu : Vậy cha đi làm giấy xuất viện cho con *ra ngoài*
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play