[ Chu Chí Hâm X Y/N ] Cô Nàng Thanh Mai Hổ Báo.
Cơn mưa (#1)
Lưu ý:
|123| hành động+cảm xúc+biểu cảm.
*123* suy nghĩ
( dịch nghĩa)
Truyện không có thật, vui lòng không toxic!
Trời đang đổ cơn mưa nặng hạt, một trận mưa lớn. Không có ý định tạnh đi, nói cứ rào rào rải xuống những hạt mưa nhỏ. Cơn gió lạnh đến thấu xương, giữa cơn mưa lại có một cô gái ngồi co ro một một góc nhỏ dưới thân cây to. Cô cứ nức nở khóc mãi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy xót xa.
Chẳng biết cô gái đã gặp phải chuyện gì tồi tệ, nhưng trong ánh mắt của cô lại có thể nhìn rõ được sự uất ức. Thân người mảnh khảnh như có vẻ rất yếu ớt, dưới cơn mưa không ngừng rơi ấy, trong tiếng mưa lại khó có thể nghe thấy tiếng khóc đầy uất ức kia.
Một người thiếu niên, đạp xe ngang đoạn đường này. Lại bị sự hiện diện của cô gái chú ý. Anh dừng xe cách đó không xa, tay bung dù. Nhẹ cất bước đến bên cạnh cô gái.
Cảm nhận được mua không rơi trúng người mình nữa, cô gái tò mò ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt. Anh có vẻ cao lắm, cao tầm khoảng m8 mấy, ánh mắt anh lạnh nhạt. So với cơn gió lạnh thấu xương kia thì ánh mắt anh lại lạnh hơn cả nó.
Chu Chí Hâm "Anh"
Sao lại ngồi đây khóc? | tò mò |
Y/N "Cô"
| cúi mặt xuống | Anh hỏi làm gì?
Anh ngồi xổm xuống, nghiêng dù sang cho cô. Dùng khăn tay lau đi nước mưa đọng lại trên mặt cô. Cô lại hời hợt tránh đi hành động có ý tốt của anh.
Chu Chí Hâm "Anh"
Em lại bị mẹ la sao? | thu khăn về |
Y/N "Cô"
| cảm thấy uất ức | Bà ấy không phải mẹ em!
Chu Chí Hâm "Anh"
| cởi áo khoác ra khoác lên cho cô | Đừng nói như vậy, bà ấy là mẹ của em mà?
Y/N "Cô"
| Lau nước mắt đi | Mẹ? nếu là mẹ em thì sẽ không la em như vậy!
Chu Chí Hâm "Anh"
Vậy tại sao bà ấy lại la em?
Y/N "Cô"
| khẽ cắn môi dưới | Em.. em đánh thằng Dương Minh gãy cả răng nên mẹ la em..
Chu Chí Hâm "Anh"
Sao lại đánh nó?
Y/N "Cô"
Nó nói anh là thằng mọt sách nên em đánh nó! dám nói anh tao như vậy thì ch.ết bà mày rồi con!
Chu Chí Hâm "Anh"
| véo mạnh má cô | Tài lanh.
Y/N "Cô"
| cảm thấy đau | Anh! đau đấy!
Chu Chí Hâm "Anh"
Về nhà, không thì đừng hòng sang nhà anh chơi.
Y/N "Cô"
| lắc đầu kịch liệt | Không về! phải để cho mẹ lo lắng!
Chu Chí Hâm "Anh"
Anh cho em hai lựa chọn, 1 là về nhà và sẽ được sang nhà anh chơi.
Chu Chí Hâm "Anh"
Còn 2 là không bao giờ anh cho em vào cửa nhà anh!
Y/N "Cô"
| mếu máo nhìn anh | Anh còn tàn ác hơn cả mẹ em..
Sao khi bị dọa không cho sang nhà anh chơi nữa, cô mới chịu về nhà. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, bây giờ cô đã 16 tuổi còn anh thì 18. Cô học lớp 10 đang sắp sửa lên 11, anh thì đang ôn thi đại học.
Nhà hai người cạnh nhau, hai bên gia đình lại là bạn thân thiết của thời đại học. Cô lại rất nghịch ngợm lúc nhỏ lại dính lấy người anh không rời, bây giờ vẫn vậy. Ngày nào đi học về cô lại nhanh chóng chạy sang trò chuyện cùng anh.
Anh lại rất chiều cô em gái nhỏ này, mỗi lần đánh nhau với ai đấy cô lại bị mẹ la. Uất ức chạy sang ôm chặt lấy người anh mà khóc như mưa, mà những lí do cô đánh người là đều vì anh. Bọn ranh con mới lớn trong khu thấy anh lạnh lùng ít nói, lại suốt ngày trong nhà ôm sách cầm bút thì buông lời lăng mạ.
Những gì bọn nó nói về anh đều được cô nghe được, với tính cách hổ báo cáo chồn của mình. Thì làm sao cô có thể buông tha cho bọn nói anh mình như vậy? lần nào nói là lần đó đều bị cô chặn đường như mấy thằng côn đồ, ra tay đánh bọn nó.
Thằng lì đòn nhất phải kể là thằng họ Dương tên Minh kia. Diện mạo cũng gọi là đẹp mà mồm lại văn ngôn thô tục, hôm nay lại bị cô đánh cho gãy mẹ hai cây răng cửa. Đẹp giờ cũng phải xấu thôi.
Nhờ vả (#2)
Cô chần chừ chưa muốn mở cửa, anh bên cạnh thấy cả người cô đã ướt sũng, sắp sửa bệnh đến nơi còn chần chừ?. Anh nhanh tay nhấn chuông cửa, cô đưa ánh mắt oán hận nhìn anh.
Y/N "Cô"
| đánh lên vai anh | Anh! mẹ sẽ la em tiếp mất!
Chu Chí Hâm "Anh"
| lắc nhẹ đầu | Bà ấy sẽ không la em.
Y/N "Cô"
| dịu lại | Mong là vậy.
Cánh cửa được mở ra, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ra mở cửa. Ánh mắt bà hiện rõ tia hốt hoảng.
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
Trời đất! sao cả người con lại ướt sũng thế này? con dầm mưa? | mắng nhẹ |
Y/N "Cô"
Mẹ.. con tắm mưa, không phải dầm mưa.. | biện minh |
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
Phải vậy không tiểu Chu? | quay sang hỏi anh |
Y/N "Cô"
| nháy mắt ra hiệu cầu cứu |
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhàn nhạt liếc nhìn cô | Em ấy.. tắm mưa ở gần tạp hóa cô Hoa đó ạ.
Y/N "Cô"
| thở phào một hơi |
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
| quay sang trách móc cô | Con bé này, đánh người xong lại thong thả đi tắm mưa? bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn trẻ con thế hả? lại bắt anh Chu của con đi tìm.
Y/N "Cô"
| khẽ đưa tay xoa mũi | * Rõ ràng anh ấy nói là mẹ không la mình mà? *
Chu Chí Hâm "Anh"
Bác Lan, em ấy cả người ướt sũng vì mưa, nếu không thay đồ sớm sẽ cảm mất.
Giờ bà mới hoảng, vội vã tạm biệt anh, đưa cô vào trong nhà thay đồ. Vào trong, cô không quên nói với ra là lát nữa sẽ sang nhà anh. Anh chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhẹ rồi quay người đi sang nhà bên cạnh.
Lát sau, cô hớn hở chạy sang nhà anh. Vào nhà một cách quen thuộc, lúc này mẹ anh đi từ trong bếp ra. Thấy cô đang thay dép đi trong nhà, bà cười dịu dàng.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Tiểu cô nương lại sang chơi với anh Chu à?
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Sáng nay con lại làm gì để mẹ Lan la thế?
Y/N "Cô"
Con chỉ lỡ làm Dương Minh gãy hai cái răng cửa..
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| bật cười | Con đánh cậu ta gãy hai cái răng cửa luôn sao?
Y/N "Cô"
| hùng hổ | Nó đáng bị như vậy bác ạ! miệng của nó quá thô tục! con chỉ giúp nó thay răng mới thôi.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| cười như được mùa | Quả là con của Vũ Hy Lan, tính cách y như bà ấy lúc trẻ.
Y/N "Cô"
| ngỡ ngàng | Mẹ con lúc trẻ rất hổ báo ạ?
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| vừa cười vừa gật đầu | Đúng vậy con ạ.
Cô đang trầm trồ nghe bà kể lại thời đi học mẹ cô hổ báo như thế nào. Lúc này, anh từ trên lầu đi xuống, ngước đôi mắt nhìn cô đang say sưa bám dính lấy mẹ mình.
Chu Chí Hâm "Anh"
Quỷ nhỏ?
Y/N "Cô"
| nghiêng người nhìn anh | Anh! em mới nghe được điều thú vị lắm.
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhàn nhạt đi lại | Em ấy vừa dầm mưa về đó mẹ.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| quay ngoắt đầu lại nhìn cô | Bé con, con dầm mưa sao?
Y/N "Cô"
| khó xử | Con.. con..
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Ngồi đây đi, để bác đi nấu cho con bát cháo. | vội vàng chạy vào bếp |
Y/N "Cô"
| lườm anh | Anh chán sống?
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhún vai | Trước sau gì em chả ăn cháo?
Y/N "Cô"
| níu lấy góc áo anh | Anh Chu đại nhân~
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhướng mày | Lại có việc nhờ vả người anh này à?
Y/N "Cô"
| cười tươi rói | Đúng rồi đấy, anh thông minh cực.
Chu Chí Hâm "Anh"
Không giúp!
Anh trai nhà bên đã có bạn gái (#3)
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đấy mà cô đã lên lớp 11, anh cũng sắp sửa chuyển đến trường đại học mà mình thi đỗ. ĐH Thanh Hoa thì ở Bắc Kinh, nơi quê nhà của hai người lại là Trùng Khánh.
Hôm anh lên xe rời đi, cô đã khóc nức nở ôm chặt lấy người anh không muốn buông. Cả hai bên gia đình nhìn cảnh này chỉ biết cười, anh nhẹ giọng an ủi cô, cô mới luyến tiếc để anh đi.
Sau khi anh rời đi, cuộc sống của cô bắt đầu lật sang một trang mới. Cô quyết tâm thi đỗ trường của anh, muốn cùng anh trai nhà bên học cùng một trường, cô trầm tính đi hẳn, ít giao tiếp lại không nghịch ngợm đánh nhau. Chả hiểu cái mô tê gì, cô lại chơi thân với Dương Minh, người từng bị cô ra tay hung hăng mà đánh.
Thấm thoát cái đã đến năm mới, nghe mẹ Chu bảo anh về không được vì bận thi cử. Cô nghe mà mất mát đi luôn, cô ít liên lạc với.. cụ thể là nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời. Cô chán ghét cái sự lạnh nhạt ấy của anh, vô tâm không có câu hỏi thăm nào gửi cho cô.
Năm mới qua đi, cô vừa thi lên lớp 12 xong, trầm lặng trở về nhà. Tên nhóc Dương Minh nhỏ hơn cô một tuổi, vừa thấy cô về lại hưng phấn chạy lại nhét cả túi đồ ăn vặt cho cô.
Y/N "Cô"
| nhàn nhạt nhìn hắn | Làm sao?
Dương Minh "Hắn"
| cười ngại ngùng | Tối nay chị đi xem phim với em được không?
Cô im lặng không đáp, sau đấy nhẹ gật đầu xem như đồng ý câu hỏi của hắn. Mặc cho hắn ngại ngùng cười như vớt được vàng của mình, cô đi thẳng về nhà. Thao tác cởi giày thành thạo, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Hờ hững chào người ngồi trên sofa đang quay lưng về phía mình, tưởng là ba mình nên cô chào xong thì cất bước đi lên bậc thang.
Chu Chí Hâm "Anh"
Anh không phải bác trai. | nhìn về phía cô |
Cô có chút bất ngờ quay người lại nhìn người đang ngồi trên sofa, lúc này mẹ và ba cô về. Bà cười trêu chọc.
Vũ Hy Lan "Mẹ cô"
Anh Chu của con đấy, hằng ngày mong chờ người ta lắm mà? sao giờ gặp lại đần mặt ra vậy?
Chu Chí Hâm "Anh"
| nhìn cô | Mong chờ anh lắm sao? em gái nhỏ?
Cô còn đang định bật chế độ hổ báo của mình mắng anh một trận, nhưng lại bị tiếng nói trong trẻo bên ngoài cửa chú ý.
Mộng Dao Dao
A Chí, bác gái bảo anh về dùng bữa.
Chu Chí Hâm "Anh"
Lát sang nhà anh, anh có quà cho em. | bảo cô |
Anh có chút hoài nghi, chào hỏi ba mẹ cô xong thì cùng cô gái kia rời đi. Ba cô nhẹ giọng an ủi đứa con gái của mình.
Trương Hàn Khiêm "Ba cô"
Không sao mà, anh Chu của con cũng đã lớn gần 20 rồi, nên có bạn gái là điều đương nhiên.
Cô chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì, đi nhanh lên phòng của mình. Ba mẹ cô nhìn nhau khẽ lắc đầu thở dài. Họ cũng đã quá quen với cái tính này của cô.
Cô không sang nhà anh, để anh ngồi đợi cô sang mà không thấy người đâu. Hoài nghi hỏi thăm cô từ chỗ mẹ mình, anh lại nghe được cô không còn nghịch ngợm đánh người, chuyên tâm học hành nhưng lại khép mình đi, trầm tính ít nói đi. Anh có hỏi nguyên nhân, mẹ anh chỉ cười nhạt không đáp.
Mộng Dao Dao là bạn gái của anh, hai người vừa quen nhau được 2 tháng. Nàng ta học khoa âm nhạc, lại xuất sắc với bảng điểm đẹp mất, hai người gặp nhau là nhờ sự ghép cặp của các bạn trong khoa. Anh học khoa công nghệ thông tin.
Mộng Dao Dao
| tra hỏi anh | Cô bé khi nãy thật sự là em gái anh?
Chu Chí Hâm "Anh"
| gật đầu | Anh chỉ xem em ấy như cô em gái nhỏ thôi.
Mộng Dao Dao
| mỉm cười hài lòng | Anh liệu hồn vào.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| ngẩng mặt lên nhìn ra cửa | Tiểu cô nương? cháu sang rồi sao?
Chu Chí Hâm "Anh"
| quay người lại | Quỷ nhỏ?
Mộng Dao Dao
| không mấy thiện cảm | Chào em gái nhỏ
Y/N "Cô"
Mẹ bảo con sang đưa cho bác ít trái cây. | lễ phép đưa túi trái cây cho mẹ anh |
Chu Ngạn "Mẹ anh"
| vui vẻ | Sang rồi thì ngồi dùng bữa với bác, lâu rồi cháu không sang nhà bác chơi lắm rồi.
Chu Chí Hâm "Anh"
Em ngồi cạnh anh này.
Y/N "Cô"
| cúi đầu từ chối | Con cảm ơn bác, con còn có việc, con xin phép.
Chu Ngạn "Mẹ anh"
Ayda, con bé này không thương bác gì cả.
Y/N "Cô"
Lần sau con sẽ đến chơi với bác.
Nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi, anh không vui nhìn bóng dáng cô đơn của cô dần khuất xa tầm mắt mình. Dùng bữa xong, anh ra khỏi nhà đi dạo quanh khu phố mình, tình cờ lại bắt gặp cô đang mỉm cười nhẹ nói chuyện với Dương Minh.
Chu Chí Hâm "Anh"
| khẽ nhíu mày | Đó là ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play