Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nữ Chính, Thuần Phục Tra Nam

CHƯƠNG 01: TÔNG MỘT PHÁT, XUYÊN HẲN VÀO SÁCH

Hàng Châu vào những ngày thu thật mát mẻ và khô ráo với bầu không khí trong lành. Phố đêm, nhộn nhịp nơi nơi, người qua kẻ lại, nói chuyện hữu tình.

Ai có người yêu, tay trong tay đi cùng người yêu. Còn cô đơn như cô gái xinh xắn ngời ngời trong độ tuổi hai hai, Hàn Thương Nguyệt thì vừa đi vừa đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn .

Bàn tay trắng mịn cầm quyển tiểu thuyết Thương Anh! Trọn Đời Thương Đau của tác giả Nguyệt Phụng, đôi mắt biếc long lanh tựa như hai viên ngọc sáng dán chặt vào mặt chữ in trên giấy, chiếc miệng nhỏ anh đào lại không ngừng đọc nhẩm:

"Ngôn Việt Kỳ! Thương anh, đúng là trọn một đời thương đau, nhưng em sẽ không bao giờ hận anh đâu. Bởi vì, thời gian oán hận cũng đau buồn như thời gian bên anh vậy. Nên thôi, em thà chọn cách kết thúc đời mình để tâm hồn được bình yên và cũng coi như giải thoát cho cả hai chúng ta. Vĩnh biệt!"

Khi Hàn Thương Nguyệt hồi tưởng lại lá thư tuyệt mệnh đã để lại cho người đàn ông ấy, cũng là lúc cô bình thản nhắm mắt và gieo mình xuống dòng sông mênh mông trước mắt. Lúc đó, chỉ có mỗi Trần Đình Ngọc chạy đến, nhưng tiếc rằng người con gái ấy đã thật sự chôn vùi thân xác vào dòng nước lạnh lẽo kia.

Đôi mắt thương đau nhìn xuống mặt nước thênh thang như quỷ dữ, nơi đã nuốt chửng linh hồn người con gái anh thầm yêu trộm nhớ. Sau tất cả, Trần Đình Ngọc chỉ có thể nghẹn ngào gọi lên ba tiếng "Hàn Thương Nguyệt" trong muôn vàn tuyệt vọng, thương đau.

(End)"

"Ơ ơ ơ... Cái quái gì vậy nè? End ngay tại đây, nghĩa là kết cục sầu bi đó ư? Nữ chính tự vẫn, nam phụ tiếc nuối vì không đến kịp làm lỡ dở một mối lương duyên, còn thằng khốn nạn nam chính lại viên mãn bên trà xanh? Cái bà tác giả này viết truyện kiểu gì vậy trời, thể loại tiểu thuyết như gì mà cũng được xuất bản, thế mà mấy quyển ngôn tình ngọt sủng, kết truyện nhân văn của mình gửi đi đâu cũng bị từ chối. Ông trời ơi, sao ông bất công với con quá vậy hả?"

Đọc xong mấy đoạn cuối cùng của trang tiểu thuyết, mà sắc mặt Hàn Thương Nguyệt không ngừng biến sắc luân phiên. Rõ ràng là từ đau buồn, chuyển sang tụt hứng và bàng hoàng một cách thần tốc, vì không thể nào chấp nhận được cái đại kết cục gây bức xúc ấy.

Sở dĩ cô chọn quyển tiểu thuyết của vị tác giả mới toanh này, là vì tên của nữ chính trong truyện trùng tên với cô, thế nên hiếu kỳ muốn xem thử cô nữ chính Hàn Thương Nguyệt kia, có giống tẹo nào với Hàn Thương Nguyệt đời thực như cô không. Nào có ngờ, khác xa một trời một vực.

"Ây da, tức chết mà. Nghĩ lại vẫn thấy tức cái bà nữ chính này nha, ước gì tôi xuyên vào trong đây được thì cái tên tra nam Ngôn Việt Kỳ đó nhất định chết chắc rồi, hừm..."

Quá bất mãn, Hàn Thương Nguyệt vẫn cứ liên tục làu bàu, mà nhất thời không để ý tới giữa làn đường đang có một chiếc ô tô mất lái lao về phía mình. Cho tới khi đèn pha thẳng vào mặt cô mới giật mình, vội chuyển tầm nhìn qua hướng đó, thì...

Rầm... Cú va chạm trực diện giữa xe ô tô con và người đã diễn ra, vang lên âm thanh chấn động.

Hàn Thương Nguyệt bị hất văng một đoạn không quá xa, nhưng vẫn khiến cô bị chấn thương, cơ thể trầy xước khắp nơi. Trong tầm mắt mờ nhạt của cô lúc này, là bóng dáng một người đàn ông cao to, lịch lãm vừa loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe đó.

Mọi người bắt đầu vây quanh hiện trường tai nạn. Trước lúc lịm đi, Hàn Thương Nguyệt vẫn thoang thoáng nghe qua rất nhiều người đang gọi...

"Cô ơi... Cô ơi, cô có sao không? Cô gì ơi..."

Khi đôi mắt thiếu nữ dần dần khép lại, song song ở đâu đó lại vẽ ra một khung cảnh quen thuộc, mà Hàn Thương Nguyệt đã từng tưởng tượng ra cách đây không lâu.

....

"Cô gì ơi, mau xuống đây đi, đừng làm chuyện dại dột."

Hàn Thương Nguyệt chợt giật mình khi nghe thấy có người vừa ngăn cản ai đó làm chuyện dại dột, lúc bàng hoàng mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Vừa rồi cô bị xe tông trực diện, rõ ràng thần trí đã không còn đủ tỉnh táo, mùi máu tanh nồng nặc quanh cơ thể đã xộc vào mũi. Thậm chí, cô còn cho rằng mình sẽ không thể qua khỏi sau tai nạn ấy, nhưng sao bây giờ cô lại lưu lạc tới đây?

Cơ mà, đây rốt cuộc là đâu?

Hàn Thương Nguyệt mang theo hoang mang bắt đầu nhìn dáo dát, cuối cùng nhận ra bản thân đang đứng một mình ở mép bên ngoài lan can của một chiếc cầu, phía dưới kia là một dòng sông mênh mông, rộng lớn. Ở đây, chỉ cần lỡ sảy chân để rơi xuống đó, coi như mất mạng.

Ôi mẹ ơi, đây là đâu và cô là ai?

"Nguyệt Nguyệt..."

Khoan đã! Hình như có ai đó vừa gọi tên cô, đúng không?

Thế là Hàn Thương Nguyệt bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng có một người đàn ông vừa chen qua khỏi đám đông đang xem náo nhiệt và vội vàng chạy đến trước mặt cô, bằng gương mặt vô cùng lo lắng.

"Nguyệt Nguyệt, em đừng làm chuyện dại dột mà. Mau vào đây với anh đi."

Lời thoại thâm tình này, bối cảnh chuẩn bị nhảy cầu tự vẫn này, sao lại quen thuộc tới thế chứ? Hình như giống trong đoạn cuối cùng của quyển tiểu thuyết cô vừa đọc... Nếu thật, vậy lẽ nào điều ước trước đó của cô đã trở thành sự thật?

Hàn Thương Nguyệt cô, xuyên vào quyển tiểu thuyết đó rồi ư? Thế tình cảnh này, có khác gì cô sắp chết đâu?

Để xác định rõ ràng bối cảnh, cô đã nhìn người đàn ông trước mặt, dè dặt hỏi:

"Anh... Anh là ai vậy?"

"Anh, Trần Đình Ngọc đây mà."

Rồi xong, nghe câu biết đang đâu liền luôn.

Trần Đình Ngọc, còn Hàn Thương Nguyệt trong tình huống chuẩn bị nhảy cầu tự vẫn, bối cảnh cuối cùng của quyển tiểu thuyết Thương Anh! Trọn Đời Thương Đau là đây chứ đâu.

Chiếc ô tô kia tông một phát, "giúp" cô xuyên không thành nữ chính của quyển truyện đoản hậu ấy luôn rồi. Chưa biết Hàn Thương Nguyệt ở bên kia có chết hay chưa, chứ giờ Hàn Thương Nguyệt này mà nhảy cầu thật ở đây, thì "ngủm" luôn chứ đùa.

Không được! Cô phải sống, phải thay đổi vận mệnh của Hàn Thương Nguyệt ở thế giới này. Hoặc nếu xui rủi cô ở thế giới bên kia đã chết, thì càng phải sống cho thật tốt ở đây.

Sống, để thuần phục người chồng tệ bạc kia. Trước mắt cứ vậy, từ từ tính sao.

CHƯƠNG 02: VỪA GẶP ĐÃ MẮNG

Hàn Thương Nguyệt phải chấp nhận và học cách làm quen trong môi trường sống hoàn toàn mới.

Việc cô có một người chồng là tra nam, đào hoa phong nhã, mỗi ngày đều sống chung nhà và một người ấm áp luôn thầm thương, trộm nhớ, quan tâm ở bên cạnh, điều đó thật là khó thích nghi. Trong khi ở ngoài đời thực cô còn chẳng có nổi một người để ý tới mình. Thế nên vấn đề hòa nhập một cách tự nhiên, thật không dễ dàng gì.

Nhưng không sao! Ở đây, cô sẽ vận dụng hết tất thảy mọi bản lĩnh của mình để vùng lên.

Cái gì mà thương anh! Trọn một đời thương đau chứ? Hàn Thương Nguyệt cô sẽ vẽ ra một cái kết hoàn mỹ khác cho câu chuyện này, trong vai trò của một người nữ chính.

"Em thật sự muốn quay trở lại đây sao?"

Xe ô tô của Trần Đình Ngọc vừa dừng trước cổng biệt thự K.Y của Ngôn Việt Kỳ, thì giọng nói trầm ấm từ anh đã vang lên.

Trong truyện, Trần Đình Ngọc tuy là bạn thanh mai trúc mã của nữ chính Hàn Thương Nguyệt, nhưng không được cô đem lòng yêu thương, mà lại đâm đầu vào Ngôn Việt Kỳ, người đàn ông khiến cô dâng hết tâm can chỉ vì một nụ cười ngọt ngào như mật.

Tính ra, có những tình yêu bắt đầu thật lạ lùng.

"Lần này em quyết định trở về, là để ly hôn với anh ta. Em sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu, anh yên tâm đi." Hàn Thương Nguyệt nhẹ nhàng đáp trả.

Đối với cô mà nói, khi đọc truyện thì anh chàng nam phụ Trần Đình Ngọc này chính là mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Lúc đó vẫn hay tiếc rằng người này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, nào ngờ nay được thành nữ chính trong lòng anh luôn rồi.

Liệu cô có thể nào tự vẽ ra tương lai và kết cục khác cho câu chuyện này được không nhỉ? Chẳng hạn như biến nam phụ thành nam chính?

"Vậy em vào nhà đi, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Bất cứ khi nào em cần, anh đều sẽ đến."

"Vâng! Anh về cẩn thận nha."

"Ừm! Em vào nhà đi."

Sau mấy lời chia tay, dặn dò, Hàn Thương Nguyệt mới ra khỏi chiếc ô tô và đi vào nhà.

Ở đây, cô hoàn toàn không được tôn trọng. Đến người làm trong nhà khi gặp mặt cũng chẳng cúi đầu hay chào hỏi cô được lấy một câu.

Vậy mà, Hàn Thương Nguyệt của trước kia cũng bất chấp ở lại đây ngần ấy năm.

Âm thầm tán thưởng một cách mỉa mai xong, cô cũng đã chính thức đặt chân vào không gian phòng khách.

Điều đầu tiên không thể phủ nhận rằng, đây chính là ngôi gia hào hôn thế phiệt. Từ độ thiết kế cho tới nội thất đều tôn lên nét hào nhoáng, cao sang.

"Hàn Thương Nguyệt."

Đang trầm trồ về căn biệt thự, bỗng có giọng nói nam tính vang lên từ phía sau lưng, dọa cô gái giật mình. Vội quay lại thì đập vào mắt là tướng mạo khôi ngô, gương mặt anh tuấn của một người đàn ông.

Nghe qua âm giọng chứa đầy trào phúng và cả thái độ này của hắn, khỏi cần suy đoán dài dòng, Hàn Thương Nguyệt cũng biết là ai.

Có điều không thể phủ nhận rằng, nhờ hào quang của nam chính mà hắn ta rất cuốn, gương mặt ấy mang vẻ đẹp không một góc chết. Chỉ tiếc mỗi cái càng đẹp, càng đểu.

"Sao hả? Ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn chưa tự vẫn, đúng không?" Hàn Thương Nguyệt khinh khỉnh cất lời.

Với phong thái này của cô, nhanh chóng khiến đối phương thoáng chút bất ngờ. Nghe có vẻ như đây chẳng phải là Hàn Thương Nguyệt, cô vợ dịu dàng, dễ bị bắt nạt của hắn nữa.

Ngôn Việt Kỳ ung dung đút tay vào túi quần, rồi cất bước đi lên lầu song cất câu nói tuyệt tình.

"Sinh mạng là của cô, sống chết liên quan gì tôi?"

"Tốt lắm! Vậy ly hôn đi, trả lại tự do và bình yên cho tôi." Hàn Thương Nguyệt dõng dạc đáp trả.

Ngay lập tức làm người đàn ông dừng bước, đôi mắt lạnh lùng tựa hồ khó chịu, rồi từ tốn quay lại nhìn cô, hắn trầm giọng đáp trả:

"Cô xem đây là đâu, tôi là ai? Mà để cô thích thì đến, chán thì đi, hửm?"

"Dĩ nhiên đây là nhà anh, còn anh thì là Ngôn Việt Kỳ, một tên đàn ông đẹp người nhưng xấu nết, bạc tình bội nghĩa, đào hoa, hèn hạ. Chẳng biết khi xưa Hàn Thương Nguyệt sao lại yêu một kẻ như anh được." Chốt hạ câu nói, là cái bĩu môi khinh miệt mà cô dành tặng thẳng vào mặt hắn ta.

Lần đầu tiên sau hai năm hôn nhân, người phụ nữ này dám hiên ngang trả treo Ngôn Việt Kỳ như thế. Sự việc này, tất nhiên khiến hắn ta rất sốc, sốc tới mức hai mắt trừng trừng, đôi chân lạnh lùng chậm rãi tiến tới cùng lúc mang theo luồng sát khí.

Nhưng đối với Hàn Thương Nguyệt mà nói, mấy cái kiểu bá đạo, ngông cuồng như hắn, cô gặp qua rất nhiều trên các trang tiểu thuyết ngôn tình rồi. Thế nên, căn bản hiện tại không hề e sợ.

"Lại sao nữa? Bị nói trúng tim đen, nên định giở thói ngang ngược hiếp đáp người khác à? Vậy thì để tôi nói cho anh biết nhá, bà đây đếch có sợ đâu."

Khá khen cho một Hàn Thương Nguyệt nói được làm được. Nói chỉ cần được xuyên vào truyện, sẽ thay mặt nữ chính thuần phục, dạy dỗ tên đàn ông cặn bã này, giờ vừa có cơ hội là cô lập tức bật hắn như tôm tươi.

Ngôn Việt Kỳ một thân méo mặt, phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng. Tức quá, liền giơ tay bóp chặt cằm cô gái.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Hàn Thương Nguyệt vô thức nuốt nước bọt. Hoang mang tự hỏi, có khi nào chưa kịp thuần phục đã bị hắn xiên cho ngủm củ tỏi luôn không đây?

Ơ, nghĩ thế là cô đã rén hắn rồi đấy à?

"Anh...Anh muốn làm gì hả?"

CHƯƠNG 03: ĐÁNH ĐẤM THẲNG ĐÒN

"Anh...Anh muốn làm gì hả?" Giọng nói của cô gái, đâu đó đã có một chút dè dặt.

Lẽ nào bất cứ ai khi đứng trước Ngôn Việt Kỳ, đều phải dưới cơ hắn ta? Người đàn ông này đáng sợ đến thế ư?

Không thể nào!

Trong lúc Hàn Thương Nguyệt liên tục đấu tranh tư tưởng, thì người đàn ông ấy đã bình thản trưng ra nụ cười quỷ dị, tựa như thần Chết đứng trước con mồi và thốt ra câu hỏi:

"Hôm nay, ăn nhầm gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện với tôi như thế, hả?"

"Vậy thì sao? Anh vừa nói sinh mệnh của tôi vốn không liên quan tới anh, thì cuộc hôn nhân này tiếp tục tồn tại để làm gì? Tôi chỉ nói ly hôn thôi mà, đó chẳng phải cũng là mong muốn của anh hay sao? Khoái muốn chết, còn bày đặt làm bộ làm tịch, anh diễn còn giỏi hơn cả tôi nữa đấy, Ngôn Việt Kỳ."

Mặc dù cái miệng nhỏ đang bị bóp tới chu nhọn lên rồi, nhưng Hàn Thương Nguyệt vẫn dứt khoát đáp trả không sót một ý nào. Tuy có hơi khó nghe, nhưng mà hắn nghe vẫn hiểu. Chính vì hiểu, nên máu nóng càng dồn lên tới tận não.

"Giỏi! Hàn Thương Nguyệt, cô giỏi lắm. Cô muốn ly hôn để được giải thoát chứ gì? Mơ cũng đừng hòng nhìn thấy." Hắn nhếch môi, nham nhở chốt gọn vấn đề, rồi trực tiếp nhấc bổng cô, bế thẳng lên phòng.

"Ngôn Việt Kỳ, thả tôi xuống nhanh lên. Anh bị điếc hay cố tình giả điếc, sao tôi nói mà anh không nghe vậy hả?" Cô ra sức vùng vẫy, vẫy tới mức như cá trê bị đập đầu mà vẫn không thể nào chạy thoát.

Rầm... Tiếng động từ cánh cửa phòng vang lên, khi bị hắn điên tiết đạp vào, đến Hàn Thương Nguyệt cũng bị dọa cho kinh hãi, mà lập tức im bặt, phó mặc bản thân bị ném lên giường.

Sau đó, cô thấy hắn bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng da thì càng hoảng hồn hơn nữa.

"Này, anh... anh định làm gì hả?"

"..." Ngôn Việt Kỳ vẫn im lặng, cho tới khi thoát y chỉ còn mỗi chiếc quần shịp nam tính.

"Nè, anh đừng...đừng có làm khùng làm điên nghe. Tôi la lên đó, nè...a...đừng mà... ưm..."

Sau tất cả cố gắng nổ lực và cả giây phút định bỏ chạy, thì Hàn Thương Nguyệt vẫn bị người đàn ông tóm gọn bằng một nụ hôn điên cuồng.

Ngay lúc này, cô thật sự sắp phát điên rồi. Lẽ nào vừa xuyên vào đã bị tra nam ăn sạch thế này hay sao? Cô không cam tâm, vô cùng không cam tâm.

Hàn Thương Nguyệt gào thét bằng cả nội tâm, cuối cùng quyết chí vận dụng ba tháng mày mò với bộ môn võ thuật từng bị bỏ dở trước đó, mà tạo thế tung một cú đạp khiến người đàn ông văng xuống khỏi giường.

Ngôn Việt Kỳ đáp đất một cách "thân thương", hắn trừng mắt vì không tin nỗi một Hàn Thương Nguyệt tay yếu chân yếu chân mềm, hở tí là khóc, thế mà hôm nay lại dám đánh cả hắn.

Lá gan của cô đột biến tăng to bằng trời rồi sao?

"Nè, nói cho mà biết. Bà đây thay đổi rồi nhé, không còn là Hàn Thương Nguyệt mà anh đặt đâu ngồi đó, sai gì làm đó như trước đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn ly hôn, hoặc là thay đổi cái thái độ kiểu chó má đó đi."

Vừa lồm cồm đứng dậy lại nghe cô mắng té tát vào mặt, mà hắn đứng hình tập hai. Tuy vậy, lòng tự trọng của một thằng đàn ông luôn kiêu ngạo không cho phép hắn chịu thua trước một người phụ nữ.

"Hàn Thương Nguyệt, cô chán sống rồi chứ gì?"

Thấy cô vừa bước xuống khỏi giường, hắn ta lại lao tới, tính tiếp tục "dạy dỗ" cô một bài học cho ra oai mới hả lòng, hả dạ. Nào ngờ, còn chưa kịp tới gần đã bị đối phương cho ăn thêm một đấm vào mặt, chân lùi về ba bước.

Trông hắn thất thế, Hàn Thương Nguyệt hả hê vô cùng. Được đà, nên liền thừa thắng xông lên.

"Ngôn Việt Kỳ, bà đây nhịn anh cũng đủ rồi, đã đến lúc anh phải trả giá cho những việc mình làm. Bởi vì, Hàn Thương Nguyệt thương anh, chứ tôi thì không."

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải?

Hàn Thương Nguyệt và cô, căn bản đang cùng một người cơ mà.

"À không, tóm lại là TÔI ngán anh dữ lắm rồi. Cho nên, ly hôn, chia đôi con đường là quyết định cuối cùng của Hàn Thương Nguyệt. Ngày mai, tôi sẽ đưa đơn tới, anh chỉ cần ký vào là đã có thể chính thức ở bên cạnh bạch nguyệt quang của mình rồi đấy. Thế là xong, chia tay trong êm đẹp, đường ai nấy bước, vẹn cả đôi đường." Hàn Thương Nguyệt nói nguyên tràn văn xuôi lưu loát không vấp một từ, rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng.

Ngôn Việt Kỳ một tay ôm mặt bị đánh, ngơ ngác nhìn theo và đôi mắt lập tức tràn đầy thịnh nộ, điên tiết hét lên:

"Hàn Thương Nguyệt, cô chết chắc rồi."

Hắn hét và cô ở bên ngoài vẫn kịp nghe thấy, nhưng Hàn Thương Nguyệt chẳng hề lo sợ, thậm chí còn vênh vang mỉm cười.

"Chết ư? Với bà đây, thì người phải chết sẽ là ngươi đấy Ngôn Việt Kỳ, hừm..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play