Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Đn Hunter X Hunter ) Tia Nắng Ấm

tia nắng xuất hiện

Sâu trong rừng là nơi cư trú của bộ tộc thiểu số Kurta, bọn họ luôn dè chừng với thế giới bên ngoài
Bởi, những kẻ ngoài kia đều muốn có đôi mắt đỏ của họ. Màu sắc chỉ có của tộc Kurta, đồng thời là sự khác biệt khiến họ bị gán thành quái vật bị xa lánh, xua đuổi.
Chính lí do đó, họ sống cách biệt với thế giới bên ngoài và luôn nhắc nhau không được ra khỏi khu rừng.
Vậy nếu có thì sao
Sẽ không đâu. Nếu có thì người thân của người đó sẽ bị lãnh hậu quả . Nhưng sẽ chẳng có ai có ý định đó đâu.
Trong làng có một người phụ nữ đang mang bầu, cô ấy rất lạc quan luôn nở nụ cười ấm áp , mái tóc cô vàng sẫm mặc trang phục của bộ tộc màu đỏ thẫm và hồng nhạt.
Tay cô dắt con trai đi dạo, con trai cô có màu tóc hệt như cô, thằng bé được di truyền tính cách từ cô nên luôn lạc quan và thích khám phá . Người cha lo lắng
Cha
Cha
Cũng sắp tới ngày sinh rồi, mình ở nhà nghỉ ngơi đi, mình có thấy thèm ăn gì không để anh làm.
Cô ấy mỉm cười đáp
Mẹ
Mẹ
Không sao đâu anh, em dẫn con đi dạo chút rồi về mà. Hơn nữa còn 2 ngày mới tới dự kiến.
Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau chạy vào rừng, bà hàng xóm thấy vậy cười
“ Vợ cháu xem ra rất năng động không giống như mang bầu gì cả .”
Cha
Cha
Vâng, cháu cũng lo cho cô ấy lắm. Ngày trước vợ cháu bầu Kurapika ốm nghén dữ lắm, nhớ lại cháu thấy sót cho cô ấy.
Bà hàng xóm cười nếp nhăn trên mặt bà nhăn lại
“ Hô hô cháu quả là người chồng tốt. Nhưng cũng tốt khi vợ cháu không ốm nghén với mệt mỏi, chỉ cần hai mẹ con khoẻ mạnh là được.”
Cha
Cha
Vâng bà nói phải.
Về phía hai mẹ con
Kurapika
Kurapika
Mẹ ơi ta đi đâu thế ạ ?
Mẹ
Mẹ
Hì hì đây là nơi bí mật chỉ có mẹ với bố con mới biết thôi.
Cô giơ ngón tay lên miệng ra ý bí mật, kurapika càng thêm tò mò và háo hức
Hai người đi qua những cái cây rậm rạp che hết ánh nắng. Đến khi đi hết , trước mặt hai mẹ con là một cái cây có tán lá rộng, bên ngoài trông không đặc biệt gì.
Nhưng sự khác biệt nằm ở khoảng cách của cái cây ấy cách khá xa với những cái cây khác. Tạo một khoảng trống chỉ có cái cây đó nằm ở giữa.
Mẹ dắt kurapika đi tới cái cây. Kurapika đỡ mẹ từ từ ngồi xuống.
Ngày hôm nay ánh nắng có gì đó khác với mọi ngày, cậu nhóc cũng không rõ là khác biệt gì, chỉ là tiềm thức mách bảo cậu rằng ánh nắng ngày hôm nay dịu hơn thường ngày.
Tia nắng chiếu qua tán lá dừng lại trên mặt cỏ mềm mại, cơn gió thổi ngang qua mang hương rừng cùng hương thơm trái chín ngọt thoảng qua mũi cậu nhóc.
Nhìn khuôn mặt đứa con nhắm mắt thả lỏng cô cười nhẹ xoa đâu đứa trẻ
Mẹ
Mẹ
Rất tuyệt đúng chứ
Kurapika
Kurapika
Vâng, tuyệt lắm mẹ ạ
Mẹ
Mẹ
Chỗ này là căn cứ bí mật mà mẹ với bố con hay tới đây chơi khi còn bé.
Mẹ
Mẹ
Lúc đấy cái cây này chưa lớn tới vầy.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng , đứa trẻ trong bụng có vẻ rất thích thú mà đạp nhẹ
Mẹ
Mẹ
Em con cũng rất thích nơi này đấy.
Kurapika nghe vậy hoá hức ngồi dậy, áp tai nghe , cảm nhận được phần da nhấp nhô, trong lòng cậu nhóc không khỏi vui mừng . Một ý nghĩ nảy lên trong cậu phải bảo vệ em ấy .
Người mẹ xoa đầu Kurapika cất tiếng hát quen thuộc về những bài đồng dao mà cậu nhóc từng được nghe mẹ hát ru.
Khung cảnh yên bình đó được thu lại trong mắt của một con hươu, nó nhìn họ trong thầm lặng.
Hai mẹ sau đó quay về nhà, người mẹ ngồi xuống ghế bên cạnh là người chồng ân cần gọt táo cho người vợ. Kurapika vẫn áp tai nghe, nhưng không có sự chuyển động nào, cậu nhóc liền hỏi mẹ
Kurapika
Kurapika
Mẹ ơi, em không chuyển động nữa rồi
Mẹ
Mẹ
Em con có lẽ đã ngủ rồi
Pairo
Pairo
Kurapika !
Cha
Cha
Là giọng của nhóc Pairo-san đây mà.
Kurapika vui vẻ chạy ra kéo bạn cậu nhóc vào nhà, Pairo lễ phép chào hai người
Pairo
Pairo
Cháu chào cô chú .
Đúng lúc đứa trẻ trong bụng đã dậy
Mẹ
Mẹ
A em con dậy rồi nè !
Kurapika nghe vậy mừng lắm kéo bạn thân lại nghe 2 đứa trẻ áp tai vào bụng cô ấy, khi cảm nhận được chuyển động đều háo hức và nhìn nhau
Cậu nhóc Pairo tò mò
Pairo
Pairo
Tớ tò mò không biết em ấy sẽ là con gái hay con trai nữa .
Kurapika
Kurapika
Tớ mong em ấy sẽ là con gái !
Cha
Cha
Hai đứa có suy nghĩ giống ba đấy !
Kurapika quay sang hỏi mẹ
Kurapika
Kurapika
Vậy mẹ nghĩ em sẽ là con gái hay con trai ạ
Cô hướng mắt lên trên, tay đặt lên cằm suy nghĩ
Mẹ
Mẹ
Mẹ có linh cảm em con là nữ !
Kurapika nắm chặt tay
Kurapika
Kurapika
Tuyệt !
Pairo
Pairo
Như vậy là sao Kurapika? / hỏi /
Kurapika
Kurapika
Tớ có đọc trong sách ghi mẹ với em bé có sự liên kết với nhau, chắc chắn linh cảm của mẹ là chính xác.
Pairo
Pairo
Cậu tìm hiểu nhiều cũng vì em ấy nhỉ, em ấy sẽ rất vui khi có người anh chu đáo là cậu.
Cha
Cha
Pairo nói phải, con là một người anh tuyệt vời.
Người cha xoa đầu cậu, tóc cũng vì vậy bị rối lên, cậu nhóc cười tươi
Đứa trẻ trong bụng cũng đồng tình mà đạp nhẹ vào bụng mẹ.
Mẹ
Mẹ
Em của con cũng đồng tình với anh Pairo-san đó.
Kurapika
Kurapika
Thật vây ạ.
Kurapika hãnh diện, ghé vào gần bụng mẹ thì thầm
Kurapika
Kurapika
Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em.
Lời nói của ngày hôm đó không chỉ là lời nói suông mà còn là lời hứa của cậu nhóc chỉ tiếc nó lại trở thành dây xích trói chặt cậu nhóc cùng sự hận thù.
“ Ấm quá “
Sinh linh nhỏ cảm nhận được sự quan tâm từ giọng nói của họ. Đứa trẻ không thể mở mắt được chỉ lắng nghe âm giọng nói từ bên ngoài.
“ Là cha mẹ của mình sao ?”
Em tự hỏi bên trong em dường như ấm lên khi cảm nhận được sự quan tâm của họ.
Kurapika
Kurapika
Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em .
“ Giọng của anh hai ?”
Giọng anh ấy ôn nhu và nhẹ nhàng, em rất muốn được gặp anh trai và gia đình. Cơn buồn ngủ lại kéo đến em lại chìm vào giấc ngủ.
“ Không biết gia đình mình là ai nhỉ “
Suy nghĩ nảy ra trước khi em chìm vào giấc ngủ
Vào giây phút trước khi ánh bình minh ló dạng người mẹ đã chuyển dạ, người chồng đã rất lo lắng vội chạy đi gọi hàng xóm tới giúp.
Kurapika cũng rất lo lắng mà đứng ở ngoài cửa, cậu nhóc lo lắng tới nỗi thi thoảng lại nhìn vào cánh cửa hay các cô các bà đi ra cậu nhóc đều vội hỏi tình hình.
Cho đến khi tiếng trẻ sơ sinh cất lên, ánh mặt trời cũng dần xuất hiện.
Trong phòng người mẹ mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, cô chạm vào đứa trẻ mới chào đời. Đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ cũng dần ngưng khóc bàn tay nhỏ giữ lấy ngón tay cô. Người mẹ cười hạnh phúc
Mẹ
Mẹ
Con đáng yêu quá.
Cửa sổ đang đóng bất chợt bật mở, tia nắng cũng vì thế chiếu vào phòng, một tia nắng dừng trên gương mặt đã ngủ của đứa nhỏ.
Một cái tên xuất hiện trong đầu cô
Mẹ
Mẹ
Lucasta đó là tên của con, đứa trẻ mang ánh sáng thuần khiết.
Người cha và Kurapika được vào trong thăm, cả hai đều tỏ ra vui mừng khi hai mẹ con đểu ổn. Người cha dịu dàng lau mồ hôi trên mặt vợ
Kurapika nhìn em bé
Kurapika
Kurapika
Em ấy nhỏ quá !
Một cảm giác mãnh liệt bên trong cậu với ý định sẽ bảo vệ cho em ấy.

con Hươu kì lạ

Người mẹ đã ngủ thiếp trong mệt mỏi, đứa nhỏ được cô ôm ngủ ngoan ngoãn không động đậy.
Kurapika rất muốn ôm em ấy nhưng em ấy còn rất yếu và mẹ cậu nhóc cần phải nghỉ ngơi.
Pairo hiểu cậu bạn nôn nóng muốn được nhìn thấy em ấy liền nói
Pairo
Pairo
Hay tụi mình kiếm quà tặng em ấy đi. Tớ biết 1 chỗ rất hay đấy cùng đi chứ Kurapika.
Kurapika
Kurapika
Được chứ !
Cả hai đứa trẻ chạy vào rừng, Pairo dẫn Kurapika đi tới gần một hang động cách đó khá xa, nơi đó có những đoá hoa mặt trời hay có tên gọi là hướng dương. Những bông hoa này chỉ mọc duy nhất tại đây và gần hang động.
Hai đứa trẻ quyết định hái chúng để đem về tặng cho mẹ và em . Kurapika lựa chọn khi sắp hái cậu nhóc có cảm giác thứ gì đó đang nhìn mình mà ngưởng mặt nhìn về phía đó.
Cách cậu không xa, 1 con hươu nấp sau thân cây đang nhìn cậu chằm chằm, nó chỉ nhìn mà không cử động. Kurapika khó hiểu nhìn quanh có thứ gì thu hút nó sao.
Con hươu sau đó dời đi
Pairo
Pairo
Có gì ở đó sao Kurapika ?
Kurapika
Kurapika
À không có gì đâu, tớ hái xong rồi chúng ta quay về thôi !
Pairo
Pairo
Hai đứa trẻ chạy về không biết con hươu ấy vẫn dõi theo hai đứa trẻ, trong chốc thoáng đôi mắt của nó chuyển sang màu vàng nhanh chóng rồi trở về màu nâu.
Quay về nhà cả hai đứa trẻ nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ của mẹ Kurapika. Mở cánh cửa nhẹ nhàng, Kurapika thò đầu vào bên trong, mẹ cậu nhóc đã thức dậy và nhìn về phía cửa.
Mẹ
Mẹ
Em con đang ngủ rồi, hai đứa nhẹ nhàng đừng làm em ấy tỉnh dậy nhé.
Cả hai gật đầu bước vào trong, căn phòng được mở cửa sổ lên ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng, đứa nhỏ không bị tia nắng làm tỉnh dậy mà còn ngủ rất ngon Kurapika và Pairo tặng mẹ bông hoa lớn nhất
Cô ấy mỉm cười nhận lấy và hỏi
Mẹ
Mẹ
Các con đã hái chúng ở đâu thế, thật đẹp quá.
Kurapika
Kurapika
Dạ … dạ bọn con
Pairo
Pairo
Bọn - bọn con tình cờ thấy chúng trên đường về lên hái chúng ạ
Hai đứa ấp úng nói, không dám nói thật vì nơi chúng hái hoa nằm xa ngôi làng và nơi đó nghe đồn có sinh vật bí ẩn nên không ai mạo phạm tới đó.
Bông hoa bé hơn được đặt cạnh đứa trẻ, Kurapika hỏi người mẹ về tên của em ấy
Mẹ
Mẹ
Lucasta là tên của em gái con.
Kurapika
Kurapika
Thật sao ạ ! Em ấy là con gái ạ
Kurapika đôi mắt sáng rực không tự chủ âm lượng của bản thân, Pairo nhanh tay bịt miệng Kurapika. Hai cậu nhóc nhìn sang em gái, rất may em ấy không bị đánh thức.
____________________
Kurapika chống tay lên mặt nhìn em gái đang ngủ
Kurapika
Kurapika
( em ấy đáng yêu quá, khi nào em ấy mới dậy nhỉ )
Nhìn má mềm của em Kurapika không nhịn nổi mà chạm vào má của em ấy, Má em ấy mềm và đàn hồi.
Kurapika
Kurapika
( mềm quá, trẻ sơ sinh đều có má mềm như này sao )
Uh
Có cảm giác ai đang chạm vào má em, nhột quá. Trong miệng khúc khích cười , em muốn hé mắt nhìn nhưng ánh sáng chói quá. Em không thể nhìn được ai đang chọc em.
Chỉ đằng gạt tay ai đó để quay về giấc ngủ
Kurapika vẫn chưa ngừng chọc vào má em. Bỗng bàn tay nhỏ của em ấy nắm lấy ngón tay của cậu.
Khi đó cậu không chọc em nữa thì em ấy lại lim dim ngủ
Kurapika
Kurapika
Em ấy lại ngủ mất rồi.
Kurapika tiếc nuổi đã 2 ngày rồi em cậu vẫn chưa mở mắt cậu muốn chơi với em ấy quá . Cậu nhóc dự định lúc em cậu mở mắt cậu nhóc sẽ bế em đi quanh làng khám phá và cả khu vườn hoa hướng dương nữa.
Oáp
Lucasta ngáp một hơi, bé quơ quơ tay nhỏ tìm gì đó, Kurapika đưa tay về phía em, nắm lấy tay của Kurapika em ấy đưa gần tới mũi ngửi.
“ Là mùi của anh hai sao, Nhưng âm thanh từ bên trong anh ấy ấm áp quá, đó là tiếng gì thế nhỉ ?
Lucasta tò mò về thứ tiếng em nghe được. Có điều em vẫn chưa nhận biết được sự vật nơi này và ngôn ngữ của con người… con người ?
Sẽ mất khá lâu để đứa trẻ biết âm thanh nghe được xuất phát từ tâm của con người.
2 ngày sau, Lucasta đã mở mắt được, đứa trẻ nhìn mọi thứ xung quanh với sự tò mò,
Còn gia đình em lại vô cùng kinh ngạc, em ngơ ngác nhìn cha mẹ sao họ lại có biểu cảm sững sờ thế.
Mẹ
Mẹ
Lucasta/ bế đứa trẻ / con trông như một tinh linh giáng thế vậy đó con gái yêu !
Cô ấy giơ cao đứa trẻ rồi ôm lấy em âu yếm, âm lượng cao có thể nhận biết cô ấy vui tới mức nào.
Nhưng người cha lại không sôi nổi như cô ấy, chú ấy lo lắng nghĩ liệu con gái có phải bị nhiễm sắc tố không hay do biến đổi gen
Kurapika thì tỏ ra hào hứng giống người mẹ khi nhìn thấy đôi mắt của em gái có màu vàng tựa như màu nắng .
Kurapika
Kurapika
Mắt em ấy đẹp quá mẹ !
Mẹ
Mẹ
Ừ, em con hệt như tinh linh trong truyện cổ tích vậy.
Lucasta
Lucasta
( Tinh linh ? Mình muốn biết tinh linh là gì )
Lucasta
Lucasta
A !
Nhưng suy nghĩ nói ra lại không đúng những gì em muốn nói chỉ có thể kêu a a
Hai mẹ con đôi mắt lấp lánh phấn khích ôm chặt lấy em
Lucasta
Lucasta
Ưm
( Sao mắt của mẹ lại đổi màu thế nhỉ ?)
Lucasta tò mò, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khoé mắt của mẹ, đầu nghiêng sang một bên, bộ dạng đó khiến người ta siêu lòng.
….
Lucasta
Lucasta
Oáp ~
Em thức dậy, nhận ra mọi thứ xung quanh không phải ở trong nhà mình, cảm giác xa lạ mắt nhìn mẹ đang bế em như hỏi đây là đâu, mẹ hiểu ý nhẹ nhàng nói
Mẹ
Mẹ
Đây là nhà cửa trưởng lão, sẽ không sao đâu Lucasta của mẹ.
Đứa trẻ quan sát xung quanh như tìm điều gì mới mẻ
* Tiếng bước chân *
Em quay lại nhìn, một ông lão tóc xám mặc trang phục có màu gì nhỉ, ừm mẹ nói đó là màu xanh màu của lá cây, ông ấy thấp hơn mẹ nên khi xoa đầu em, mẹ đã cúi thấp để ông ấy có thể với tới.
Ông ấy giữ mặt em đối diện ông ấy và quan sát đôi mắt vàng phản chiếu hình bóng ông, khuôn mặt ông trầm ngâm
Trưởng lão
Trưởng lão
Đôi mắt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy, kể từ khi nhận chức tới giờ. Đứa trẻ có biểu hiện gì lạ không .
Cha
Cha
Dạ không thưa trưởng lão.
Em ngậm tay theo thói quen của một đứa trẻ, mắt lướt nhìn sang anh hai. Anh hai đứng phía sau trưởng lão, bắt gặp ánh mắt của em Kurapika vẫy tay như nói anh ở đây và sẽ bảo vệ em.
Trưởng lão xoa bộ râu trắng, Lucasta nhìn bộ râu trắng liền nhớ tới bộ lông mềm mại của các bạn thú, tự hỏi thứ đó có mềm như các bạn ấy không.
Em với tay nắm lấy phần râu cuối, trưởng lão vẫn chưa nhận ra hành động của đứa nhỏ mà bận nói truyện với họ.
Trưởng lão
Trưởng lão
/ kêu đau /
Lucasta
Lucasta
Ha ha ha
Lucasta kéo bộ râu của trưởng lão và cười vui vẻ với điều đó. Kurapika chạy tới gỡ tay em ra khỏi bộ râu của trưởng lão và bế em.
Lucasta
Lucasta
( em vẫn muốn chơi nữa cơ )
Tay em với về phía bộ râu khuôn mặt tiếc nuối. Trưởng lão cười khổ
Trưởng lão
Trưởng lão
Lúc Kurapika còn bé cũng hay giật râu của ta, giờ cả cháu cũng thế.
Kurapika
Kurapika
Em cháu mà .
Kurapika tự hào ôm Lucasta, em ấy lại mút tay hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong rừng phía sau tán lá cây rậm rạp thấp thoáng bóng của một con hươu đang hướng mắt nhìn về em. Đôi mắt nó phát sáng .
Em vẫy tay về phía nó, Kurapika hỏi
Kurapika
Kurapika
Hướng đó có gì sao Lucasta ?
Nhưng khi anh cô bé quay lại nó đã biến mất.
—— Lúc Lucasta biết bò ——
Mẹ
Mẹ
Lucasta, Lucasta … con đâu rồi ?
Kurapika
Kurapika
Em ấy lại bò đi chơi rồi ạ ? Để con đi tìm em ấy.
Kurapika chạy đi tìm em gái, tình cờ gặp Pairo đang định rủ cậu đi chơi, cậu liền kéo theo thằng bạn đi tìm em gái chung. Bị kéo đi bất ngờ cậu nhóc vẫn chưa load kịp.
Pairo
Pairo
Khoan … chờ chút cậu kéo tớ đi đâu vậy.
Kurapika
Kurapika
Thì tìm Lucasta đó, em ấy lại trốn đi chơi rồi.
Pairo cười trừ, từ khi Lucasta biết bò em ấy luôn bò quanh nhà tìm tòi mọi thứ, nếu ở trong nhà thì chẳng sao nhưng bằng cách nào đó. Em ấy có thể lẻn ra khỏi nhà và đi chơi . Nên khen em ấy thông minh không.
Pairo
Pairo
Vậy chia nhau ra tìm chứ.
Kurapika
Kurapika
Ừ, vậy tớ đi hướng này cậu đi hướng kia
Pairo
Pairo
Kurapika gọi tên em gái và tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy em.
Cậu bắt đầu lo lắng, một linh cảm bên trong cậu trỗi dậy nó giống một sợi chỉ vô hình dẫn cậu đi theo hướng của nó.
Đi theo linh cảm, nó dẫn cậu tới nơi cậu từng hái hoa hướng dương. Tại đấy, em gái cậu đang ngồi gần những bông hoa.
Cậu vui mừng định tiến lại thì khựng lại, bao quanh em gái cậu là thỏ, hươu, bướm và một con chim sẻ. Chúng chẳng phải rất nhát người sao.
Con hươu đang nằm cạnh em cậu có chút quen mắt, lúc trước đa từng thấy nó tại đâu rồi.
Góc nhìn của Lucasta
Lucasta
Lucasta
“ mềm quá, hì hì “
Bộ lông trắng của bạn thỏ cọ vào má em thật ấm quá, bạn hươu thì đang kể chuyện cho em nghe về yêu tinh.
Sinh vật có khả năng nghe thấy tiếng lòng của con người, sinh vật ấy còn có thể đưa tiễn các linh hồn đi về nơi yên nghỉ.
Lucasta
Lucasta
( vậy liệu mình có thể gặp yêu tinh chứ )
Con hươu đọc được suy nghĩ của em, liếm trán em nói bằng thần giao cách cảm
“ Có … và yêu tinh còn mang ý nghĩa ẩn dụ chỉ những linh hồn không muốn đầu thai, lưu luyến chốn nhân gian nên được giao cho nhiệm vụ dẫn đường cho linh hồn đổi lại được sống ở nhân gian.
Lucasta
Lucasta
( Vậy họ có cô đơn không ạ, người thân có vui khi biết họ còn sống chứ )
Con hươu hướng mắt xuống mặt cỏ nói
“ có người thân đương nhiên sẽ vui nhưng … việc người chết sống lại là chuyện khác “

năng lực kì lạ

Em muốn hỏi rõ thì nghe có tiếng cành cây gãy, các bạn nhỏ giật mình bỏ chạy còn bạn hươu tạm biệt em rồi mới dời đi
Em vẫy tay miệng a a chào tạm biệt bạn hươu
Từ bụi cỏ, anh hai chạy về phía em, em đưa tay về phía anh hai. Anh hai bế em lo lắng nói
Kurapika
Kurapika
Lucasta em có biết em làm mẹ lo lắng không hả.
Lucasta
Lucasta
Ưm
Lucasta biết lỗi cúi mặt xuống, Kurapika thở dài
Kurapika
Kurapika
Nếu muốn đi chơi thì phải để anh hai đi cùng em, ngộ nhớ có chuyện gì khi em ở một mình thì sao.
Cậu nhóc dù tức giận cũng chỉ nhẹ nhàng nói với em gái , sắc mặt cũng bớt tức giận vỗ về em.
Dời khỏi đó, trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về con Hươu đó, hình như cậu đã từng thấy nó đâu đó rồi.
Pairo
Pairo
Cậu tìm thấy em ấy rồi hả Kurapika ! /chạy đến/
Kurapika
Kurapika
Ừ, em ấy chỉ chơi ở chỗ lần trước bọn mình hái hoa hướng dương .
Pairo
Pairo
May quá, nhưng sao em ấy lại tới được chỗ này vậy. Từ đây đến làng mình cũng xa lắm.
Trong đầu Kurapika thoáng qua hình ảnh con Hươu vừa nãy, có lẽ nào
Pairo
Pairo
Này Kurapika. / vẫy tay trước mặt cậu bạn /
Kurapika
Kurapika
Hả / sức tỉnh /
Pairo
Pairo
Cậu sao đơ ra thế ?
Kurapika
Kurapika
À không, không có gì chúng ta mau về nào.
/ thời gian trôi qua /
Lucasta đã 3 tuổi, đứa trẻ nằm nghe bác Hươu kể chuyện, em tựa vào lưng bác bên cạnh là các bạn thú khác.
Khi câu truyện kết thúc, cũng là lúc em phải về nhà vươn vai để giãn cơ, em đứng dậy tạm biệt các bạn , lon ton chạy về
Lucasta
Lucasta
Anh đang ở đâu nhỉ
Phía xa là cây táo sai quả, bước chân em dần dừng lại đôi mắt chăm chăm vào quả táo trên cao
Kurapika
Kurapika
Em muốn ăn táo sao lucasta .
Kurapika và Pairo phía sau đi tới nhìn lên cây táo
Pairo
Pairo
Cây táo này có nhiều quả chín quá.
Lucasta
Lucasta
Cây cao vầy, liệu anh hai có trèo lên được không. / nhìn sang Kurapika /
Kurapika vỗ ngực tự tin nói
Kurapika
Kurapika
Em phải tin tưởng anh hai chứ, xem anh hái đây.
Kurapika leo lên cây, nhưng chưa tới nơi thì hụt chân mà té xuống mặt cắm xuống đất, cũng may chưa trèo quá cao.
Em và anh Pairo mắt kẻ ngang trên đầu hiện giọt nước
Pairo
Pairo
Ha ha ha ha
Pairo ôm bụng cười, bạn ngã thì kệ bạn mình cười trước đã :)))
Kurapika ôm mặt kêu đau
Kurapika
Kurapika
Pairo tớ ngã cậu phải qua an ủi tui chứ.
Pairo
Pairo
Ha ha đợi tớ cười xong đã ha ha ha
Lucasta
Lucasta
NovelToon
Khuôn mặt của bé ấy
Kurapika
Kurapika
Lucasta em xem Pairo kìa cậu ta cười lên nỗi đau của anh.
Lucasta đi tới cây, Pairo nhắc em
Pairo
Pairo
Em vẫn còn nhỏ lắm, chưa trèo lên được đâu lucasta!
Lucasta xoè hai tay ra nói
Lucasta
Lucasta
Cây ơi, cho mình xin trái chín của bạn nhé !
Cành cây rung lắc làm rơi ba quả táo xuống trúng tay em, em cảm ơn cây rồi khoe với hai anh.
Lúc đó Kurapika và Pairo chỉ nghĩ là tình cờ cho đến khi …
Tai nạn đó bất ngờ xảy ra
Kurapika đã suýt rơi khỏi vách đá nếu không được Pairo kịp thời nắm lấy tay cậu. Thế nhưng cả hai sắp không trụ nổi, lucasta thì hoảng loạn không biết phải làm sao bây giờ có nhờ người giúp cũng sẽ không kịp mất.
Nhìn thấy cả hai rơi xuống vách đá, lucasta hoảng loạn tay với về cả hai trong vô thức.
Xung quanh cơ thể em ấy xuất hiện một luồng khí mà mắt thường không thể nhìn thấy, chúng biến thành sợi dây leo chắc chắn giữ lấy cả hai người.
Dây leo dần dần hạ thấp tới khi cả hai an toàn chạm đất
Khuôn mặt cả hai đều kinh ngạc khi nhìn thấy dây leo cử động như có sự sống và nhất là lucasta đang điều khiển chúng.
Để hiểu hơn về năng lực của em Pairo và Kurapika đã quan sát cách em điều khiển một số thực vật và giao tiếp với động vật.
Lucasta
Lucasta
Giống như có luồng khí nào đó di chuyển trong cơ thể em mỗi khi em dùng đến năng lực này vậy.
Pairo
Pairo
Chuyện này có nên hỏi Trưởng Lão không Kurapika.
Kurapika thẳng thừng từ chối
Kurapika
Kurapika
Không được, sẽ ra sao nếu nói cho trưởng lão biết em ấy khác biệt với mọi người chứ.
Kurapika ôm lấy em gái, Pairo gật gù
Pairo
Pairo
Em ấy vốn đã khác biệt từ khi sinh ra rồi.
Anh hai đã dặn em tuyệt đối không cho ai biết kể cả ba mẹ về năng lực của em. Cũng không được sử dụng nó nếu không phải là tình huống cần thiết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play