Nguyễn Khả Hân là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, ở miền Tây đất nước nơi có nhiều trái cây nổi tiếng, ba mẹ của cô bé rất thương cô, từ nhỏ cô bé luôn được ba bảo bọc chăm sóc.
Ba mẹ của Khả Hân có một vựa trái cây bán ở chợ thị xã, cuộc sống của cô bé không thiếu thứ gì, một gia đình thật hoàn hảo.
Cô bé rất hạnh phúc khi có một người ba tuyệt vời luôn yêu thương và chăm sóc cô bé còn nhiều hơn cả mẹ, lúc nào đi đâu cũng ẩm theo.
Nhưng niềm vui và hạnh phúc đó không ở bên Khả Hân được lâu biến cố ập đến khi cô bé lên 14 tuổi, mẹ của cô bé người luôn được cô bé kính trọng vậy mà có người đàn ông khác. Người đàn ông đó là mối làm ăn lâu năm với gia đình, từ thành phố xuống.
Thấy ba đau khổ và khóc một mình Khả Hân rất đau lòng và thương ba rất nhiều. Ba của cô bé là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ cưng chiều con và hiền lành với mọi người, vậy tại sao mẹ của cô bé lại phản bội ông.
Ba của Khả Hân dùng hết sức thuyết phục và tha thứ cho bà ấy mà không hề tức giận hay trách móc một tiếng nào, có lẽ vì ông rất thương bà ấy, mẹ của cô bé quay về sửa chữa lại lỗi lầm, ba và Khả Hân rất mừng vì đều đó.
Nhưng lòng người đã đổi làm sao có thể trở về như cũ được, người mẹ ấy vậy mà trở lại và tìm cách lấy được giấy tờ nhà đất, giấy tờ kinh doanh của vựa trái cây bán hết và ôm số tiền đó theo tình nhân.
Ba của cô bé vì quá yêu bà ấy và thất vọng tức đến nỗi lên cơn đau tim và chết tại nhà trong vòng tay của Khả Hân, trước khi nhắm mắt ông trăn trối:
-Ba…ba xin lỗi, con gái cưng của ba…ba đã không cho con một gia đình hạnh phúc, ba…ba đã.. đã không cho con một… một người mẹ tốt, ba…ba xin lỗi con gái…Con… con ráng sống tốt, ba yêu con.
Khả Hân khóc lóc thảm thiết, ôm ba của mình mà nước mắt tuôn rơi:
-Ba..Ba ơi đừng bỏ con, đừng bỏ con đi mà, con không cần mẹ, con chỉ cần ba sống bên con thôi, ba ơi, baaaaa.
Hôm nay Khả Hân mất ba ngày cô bé vừa tròn 15 tuổi, chuyện là cô bé và ba muốn trốn ở trong nhà để đợi mẹ về làm tiệc sinh Nhật cho cô, nhưng ai ngờ.
Ngày Khả Hân sinh ra cũng là ngày tôi mất đi người yêu thương cô bé nhất trên đời này.
Cô bé sống ở nhờ nhà của chú Út để ăn học, chú thím rất yêu thương như con ruột cho dù gia đình chú thím không khá giả như gia đình Khả Hân, nhưng cuộc sống rất tốt vui vẻ và ấm áp.
Tiền của Khả Hân dành dụm được trước đây giờ để dành trả tiền học phí, cô bé cố gắng học để sau này đền đáp lại chú thím.
Nhưng một thời gian sau người mẹ đó quay về đồi quyền nuôi con bà ta nói ba mất rồi thì nuôi Khả Hân là trách nhiệm của bà.
Cho dù gia đình chú Út thương cháu cũng không giữ Khả Hân lại được vì trên pháp luật là họ không có quyền, nên đành cho cô bé đi.
Khả Hân ngây thơ không biết gì cứ ngỡ ba mất rồi thì còn mẹ thương mình, nên vui vẻ đến sống với mẹ, mẹ của cô bé cũng cho đi ăn học đàng hoàng.
Càn lớn Khả Hân càng giống ba mình, với đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt khả ái, sóng mũi cao và đôi môi hồng xinh xắn.
Người dượng rẻ nhiều lần có ý đồ với cô bé, nhưng Khả Hân rất cẩn thận luôn khóa cửa phòng khi về đến nhà.
Năm nay Khả Hân tròn 18 tuổi, từ lúc lên đây ở mẹ cô bé không cho liên lạc với gia đình chú Út, cho dù rất nhớ họ cũng không được qua lại.
Khả Hân đang học bài thì nghe tiếng cãi vã.
-Anh là đồ cầm thú à! Anh ở với tôi mà còn muốn lấy luôn con gái của vợ à! Ngoài đường có bao nhiêu gái sao anh không chơi mà cứ muốn con gái tôi.
-Cô câm miệng lại cho tôi, ai kêu con gái cô ngon như vậy? Cô cũng đừng tỏ ra mình là người mẹ thanh cao, không phải cô nuôi nó cho lớn khi đủ tuổi cô sẽ làm thủ tục cho nó qua làm vợ bé của thằng già đó à! Bán nó thì cho tôi chơi nó trước đi, thằng già đó cần gái đẹp đâu cần biết nó nguyên hay không.
Khi nghe được hai người họ cãi nhau mà Khả Hân chết đứng cả người, hoá ra tất cả đều là lừa dối, cô bé bụm miệng lặng lẽ rơi nước mắt.
Mẹ của Khả Hân hét lên:
-Anh im miệng đi, con gái tôi còn nguyên thì khi đó lão già đó mới trả tiền nhiều và trả hết nợ cho anh, anh mà đụng đến nó là tới số với tôi.
Không được cô phải trốn khỏi cái nhà này mới được, Khả Hân lặng lẽ khép cửa lại và soạn đồ vào ba lô, hên tiền mẹ cho cô đóng tiền học thêm hàn tháng và cô đi làm thêm còn chút ít.
Đợi đến 2h sáng cả hai người đó đều ngủ hết Khả Hân mở cửa trốn đi, trong đêm tối cô không biết phải đi đâu chỉ biết cắm đầu mà chạy khỏi ngôi nhà đó.
Phía sau cảm thấy có ai đi theo, là con gái đi khuya nên cô rất lo sợ vì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Khả Hân đi ra khỏi nhà khuya như vầy.
Khả Hân nghe thấy bước chân càng nhanh cô càng cấm đầu chạy, đến khi vấp phải cục đá té xuống thì cô nghĩ tiêu rồi chiến này chắc gặp bọn ác ôn rồi, lúc này cô nghe thấy một giọng nói của người lớn tuổi:
-Con gái, con là con nhà ai sao mà giờ này lại ở ngoài đường, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm.
Ngước lên nhìn thì thấy một người trung niên, nét mặt hiền như ba của cô vậy, mừng rỡ Khả Hân rung rung trả lời ông ấy:
-Dạ con bị người ta gạt chuẩn bị đem con đi bán, con sợ quá nên bỏ trốn ạ.
Ông ấy giật mình:
-Ai mà ác như vậy? Rồi giờ con định làm thế nào? Ta là tài xế xe khách, xe đang dừng cho mọi người ăn uống ở trạm dừng chân đằng kia, thấy con đi bộ lúc nãy khi lái qua đây nên ta chạy đến hỏi thăm con.
-Dạ con cám ơn chú nhiều lắm ạ. Xe chú đi đâu chú có thể cho con đi theo rời khỏi đây được không ạ?
-Được rồi, xe của ta từ thành phố A cách đây 1 ngày đi xe, ta lái xe cho công ty du lịch đến đây tham quan giờ khởi hành trở về. Để ta xin mọi người cho con quá gian đến đó, chạy khỏi đây.
-Con cám ơn chú nhiều lắm ạ… Con đội ơn chú ạ.
Khả Hân mừng rỡ đi theo chú, sau khi nghe chuyện của cô đoàn tham quan ai cũng thương tình nên cho cô ấy đi nhờ, thật may mắn vì gặp chú tài xế cô thầm nghĩ chắc do ba mình phù hộ và bảo vệ cô:
-Ba ơi con nhớ ba nhiều lắm.
...****************...
Đến thành phố A mọi người có ý giúp đỡ Khả Hân nhưng cô cám ơn họ rất nhiều và không muốn làm phiền người khác nên xin phép rời đi.
Chú tài xế kêu cô lại hỏi:
-Con có quen biết ai ở thành phố này không?
-Dạ không có.
-Vậy con định thế nào?
-Dạ con sẽ đi tìm một phòng trọ ở trước rồi tính tiếp ạ?
-Vậy chú có ý này, em gái chú có một dãy nhà trọ cho thuê, hay chú đưa con đến đó ở và chú nhờ nó giúp con, chứ ở đây con không quen ai coi chừng bị gạt.
Khả Hân mừng quá trời, thật đúng là như vậy ở thành phố này còn lớn hơn nơi mẹ của cô đang sống, mà cô lại không quen biết ai nên cũng sợ.
-Dạ được con cám ơn chú nhiều lắm ạ.
-Vậy đợi ta một chút ta đi lấy xe máy rồi chở con đi.
Cô thật sự rất may mắn khi được chú giúp đỡ, chú chở cô ấy đến nhà trọ mà em gái chú đang cho thuê, bà ấy nhìn rất hiền từ.
Nhà bà ở phía trước mặt tiền có mở một quán ăn nhỏ, phía sau là dãy nhà trọ bà cho thuê, có học sinh, sinh viên, có người công nhân và có cả những gia đình nhỏ đi làm thêm thuê ở nữa.
Bà chủ nói:
-Phòng này sát bên cạnh nhà cô luôn có gì con cứ lên nói cô giúp nha! Anh của cô có nói về hoàn cảnh của con nên cô thương quá, con cứ ở đây đến khi nào cũng được, cô không lấy tiền trọ đâu.
-Con cám ơn cô ạ, nhưng tiền con cũng trả cô cứ ghi lại đi con tìm được việc làm sẽ trả tiền cho cô ạ. Cô và chú giúp đỡ con như vậy con mang ơn lắm rồi ạ.
-Ơn nghĩ gì con ơi, con cũng cở tuổi con gái cô nên cô thương mà.
-Dạ con cám ơn cô ạ
Thật ra khi biết chú tài xế là người tốt, trên đường đến đây Khả Hân đã kể rõ sự thật cho chú nghe cả việc mẹ của cô muốn bán cô đi, nên chú tội nghiệp và nói với em gái của chú giúp đỡ cho.
Gia đình chú cũng khá giả, con chú không cho chú đi làm nhưng vì lúc khổ làm nghề tài xế nên giờ vẫn yêu nghề, chú chạy xe lúc rảnh buồn chán rồi may mắn sao hôm đó gặp được cô.
Khả Hân thấy mình cũng còn được may mắn khi có người tốt giúp đỡ, cô sẽ cố gắng đi làm và trả tiền cũng như trả ơn cho họ.
Cô nhớ gia đình chú Út nhưng bây giờ không thể về quê được, bọn người xấu họ chắc chắn sẽ về đó tìm cô nên giờ cứ trốn ở đây trước rồi từ từ tính.
...****************...
Hôm nay là ngày đầu tiên ở nơi xa lạ, Khả Hân đi hết chỗ này tìm việc làm đến chỗ kia xin việc làm, cuối cùng cô xin được vào một quán nước và bánh ngọt.
Công việc cũng không quá vất vả chỉ cần đứng tiếp khách, sắp xếp bánh và thu tiền. Ở đây làm việc theo ca vì tiệm mới là một chi nhánh của một chuỗi các quán nước, do mới mở nên cũng chưa đông khách.
Làm việc thì có hai ca, sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 2 giờ trưa, chiều từ 2 giờ đến 10 giờ tối. Quán cũng cách nhà trọ của cô 15 phút đi bộ nên rất tiện.
Tìm được công việc rồi Khả Hân vui lắm về khoe với cô chủ nhà trọ, để ăn mừng cô chủ còn cho cô một tô thịt mới kho. Cô cảm ơn cô ấy rất nhiều vì cô chủ rất thương cô.
Ngày đầu tiên đi làm cô học việc rất nhanh chóng, mọi người ở đây cũng rất thân thiện hoà đồng vì trạng tuổi với nhau.
Thời gian qua đi Khả Hân đã làm việc ở đây cũng được một tuần rồi, hỏi ra thì trong quán cô ấy nhỏ tuổi nhất nên mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều.
Có một chị rất thương cô tên Quỳnh Diệp là sinh viên chị ấy đi làm bán thời gian để kiếm thêm tiền cho việc học.
-Bé Hân ăn sáng chưa chị có mua một phần cho em nè!
-Dạ em cám ơn chị, em ngại quá lần nào chị cũng mua cho em.
-Chèn ơi, chị thích cưng nên mua về chị em mình ăn chung có gì đâu nè!
-Dạ em cám ơn chị.
-Mà nè! Ngoài công việc này ra cưng có đi làm thêm gì nữa không?
-Em cũng đang tìm thêm việc làm ạ, mà chưa tìm được.
-Chị có đi cùng bạn của chị xin làm người phục vụ nè! Nhưng không phải lúc nào cũng làm, khi nào có những buổi tiệc người ta sẽ gọi mình, em làm không? Chị giới thiệu vào chị em mình làm cùng cho vui.
-Dạ em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Em nhất định làm ạ.
Chị ra dấu “OK” rồi hai chị em cùng cười ăn sáng để vào ca làm, thật ra Khả Hân muốn làm kiếm thêm tiền để thứ nhất có nhiều tiền hơn cô sẽ đi xa không ở thành phố này vì ở cách mẹ cô một ngày đi xe thật sự cũng chưa an toàn.
Thứ hai là Khả Hân muốn có nhiều tiền sẽ về quê một lần thấp nhang cho ba và thăm gia đình chú thím Út, nên bây giờ phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên mới được.
Có công việc ổn định ở quán nước và công việc phục vụ thêm giờ ở các buổi tiệc suốt ba tháng nay Khả Hân cũng dành dụm được một ít tiền.
Bác Tuấn người tài xế giúp đỡ cô lần trước vẫn hay ghé qua thăm, bác có con cũng cùng trang lứa với cô nên bác thương Khả Hân như con gái vậy, cô được bác bán lại chiếc xe máy cũ của con gái bác giá rẻ cho cô đi làm ít cực.
-Hân mua xe này đi làm đi, chị giờ đi làm được ở công ty rồi lương ổn chị mua xe mới, để lại xe này cho cưng ban đầu chị nói với ba cho cưng luôn để cưng đi làm, mà cưng không chịu nên giờ chị bán cho cưng chịu không?
Chị Tuyến con gái bác Tuấn cười nói với cô, Khả Hân thật sự may mắn khi được họ giúp đỡ và che chở, cô cảm động nói:
-Em cám ơn chị Tuyến nhiều lắm, cả nhà thương em quá em không biết lấy gì báo đáp lại nữa.
-Thiệt là mọi người thương em như gia đình, em đừng ngại.
-Đúng đó, với gia đình anh thì em đừng ngại gì hết
Anh Minh con trai lớn bác Tuấn nói, mà không biết sao bữa nay anh ấy cũng ở đây nữa còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn.
-Dạ em cám ơn ạ.
-Không cần cám ơn đâu, anh Minh ‘’thương'' bé Hân còn hơn chị nữa mà, nhiều lúc chị nghĩ không biết chị có phải là em gái anh ấy không nữa.
-Con bé này_Anh Minh trách móc rồi quay qua cô mỉm cười nói_Em đừng nghe nó nói gì hết nghe, nó trêu anh thôi.
-Dạ, em biết mà.
-Vậy hôm nay sẵn dịp em không đi làm thì đi ăn cùng anh với con bé Tuyến luôn hé, hai anh em tụi anh định đi ăn tối nè.
Anh Minh rũ ghê Khả Hân ngại ngùng nói:
-Nhưng mà...
-Không có nhưng gì hết coi như hôm nay mừng em mua xe mới nhé.
Anh Minh đã nói vậy rồi thì thôi Khả Hân không từ chối nữa và cùng hai anh em họ đi ăn.
Lúc đi chị Tuyến nói phải đi mua một chút đồ, nên kêu cô đi cùng anh Minh ra quán trước, ngồi phía sau lưng anh ấy mà cô ngại gì đâu.
Anh Minh chở cô đi và có quay ra sau hỏi thăm:
-Em hiện có công việc ổn định không? Có cần anh giúp không? Anh mới mở một nhà phân phối sữa, công việc cũng ổn định lắm có muốn đến chỗ anh làm không?
-Dạ không cần đâu ạ, em làm việc ở quán nước gần nhà cũng tốt lắm rồi ạ, em cám ơn anh nhiều lắm.
-Có cần giúp đỡ gì cứ nói với anh nha, anh luôn sẵn sàng giúp em.
-Dạ, em cám ơn ạ
Cô ngại ngùng trả lời, thật sự gia đình họ là ân nhân của cô, Khả Hân không dám phiền họ nữa đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play