Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 1: Mai Mối

“ Tẫn Dực, dạo này làm việc nhiều lắm sao, mẹ thấy con gầy hơn. ”

Trên bàn ăn trong dinh thự Đinh Gia, có bốn cặp mắt hướng về Đinh Tẫn Dực sau câu nói của bà Đinh, gồm ông Đinh, Đinh Gia Hào và vợ anh ấy, còn có Đinh Mạn Nhu.

Khuôn miệng của anh tức khắc dừng lại và nhìn từng người, có chút chột dạ tiếp tục nhai nát thức ăn, nuốt xuống trả lời:

“ Dạ vâng!. ”

Thái độ của Đinh Gia Hào khinh khi rõ ràng, nhếch mép cất lời:

“ Khá khen cho sự ngoan ngoãn và chăm chỉ của em. ”

“ Anh hai! ”

Đinh Tẫn Dực gằn giọng, lập tức đá vào chân của Đinh Gia Hào ra ám hiệu.

“ Hai đứa làm sao vậy? ”

“ Không có gì mẹ ạ, cả nhà mình tiếp tục ăn tối đi. ”

Đinh Gia Hào nhất quyết không tha, đặt vội cái bát trên tay xuống bàn, phong thái vô cùng nghiêm túc, lên tiếng:

“ Ban ngày thì làm việc trên tập đoàn, ban đêm thì làm việc ở quán bar, chăm chỉ quá đó Tẫn Dực. ”

Rồi, rồi, mẹ anh sắp hát bài hát quen thuộc từ anh ‘ báo ’ và giờ đến anh rồi!

Bà Đinh nhíu mày lo lắng, nhìn qua Đinh Gia Hào hỏi:

“ Sao con biết? ”

“ Đến mức Đông Bách bị xuất huyết dạ dày, đưa vào bệnh viện tối qua. ”

Ánh nhìn nghiêm khắc lại hướng tới Đinh Tẫn Dực, anh ho khan vài tiếng tìm cách bao biện, nói:

“ Cậu ta thất tình nên uống nhiều, con chỉ uống vài ly. ”

“ Mẹ nên kiếm người quản nó, không thôi vài bữa hình ảnh lại tràn ngập trên mặt báo. ”

Bởi do anh hai anh đã có gia đình ổn định nên câu chuyện cứ xoay quanh về anh. Rõ ràng anh cũng rất tử tế và nghiêm túc, lúc làm việc không ai nói, vào quán bar uống vài ly rượu là bảo kết hôn.

Anh chỉ 26 tuổi thôi, chưa có ý định yêu đương huống chi chuyện lập gia đình. Điều quan trọng là anh muốn tập trung nhiều hơn vào Thiên Đỉnh, tập đoàn do anh thành lập vào năm 23 tuổi.

Lúc này, Đinh Mạn Nhu nháy mắt với bà Đinh, lên tiếng:

“ Mẹ à, chị Cửu Ly... ”

Bà Đinh chớp mắt hắng giọng một cái, bỏ đôi đũa xuống bàn, láo liên nhìn sang Đinh Tẫn Dực, cất lời:

“ Tẫn Dực, năm nay con đã 26 tuổi rồi, chưa muốn kết hôn thì cũng nên quen bạn gái. Như anh chị hai của con, quen nhau bốn năm. Mẹ thấy cô gái...”

“ Xấu xí, không phải hình mẫu con thích! ”

Đinh Tẫn Dực thẳng thừng chê bai, cắt ngang lời nói của bà Đinh. Chuyện là bà có mấy bà bạn khá thân thiết, con gái họ cũng xinh xắn dễ thương, muốn giới thiệu cho anh tìm hiểu nhưng vừa xem ảnh thì đã lắc đầu.

“ Con còn chưa xem ảnh mà. ”

Lúc này, Đinh Mạn Nhu đột nhiên cầm lấy điện thoại vội vàng đứng lên, từ phía đối diện chạy vòng sang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh ba của mình, vừa chạm vào màn hình vừa nói:

“ Mấy chị trước không những anh chê mà em cũng RẤT CHÊ, cứ õng à õng ẹo, nói chuyện như bị nghẹt mũi, nhưng chị Cửu Ly mà anh còn chê thì xứng đáng độc thân đến già đó anh ba. ”

Nghe vậy, vợ của Đinh Gia Hào, Hứa Tuyết Nhàn mỉm cười lên tiếng:

“ Đúng đó chú ba, chị thấy xinh gái và nói chuyện dễ thương lắm nha! ”

Sau đó, Đinh Mạn Nhu quay màn hình điện thoại úp thẳng vào khuôn mặt điển trai của Đinh Tẫn Dực. Anh nhíu mày, ngửa đầu về sau tránh né, xoay sang dùng ánh mắt đe dọa em gái.

Thế nhưng, như có nguồn năng lượng nào đó khiến anh phải xoay lại nhìn vào điện thoại.

Cô gái này tuần trước suýt chút nữa bị xe anh tông phải, cũng chẳng phải do tài xế của anh cẩu thả hay cô đi đứng không nhìn đường, đều do cô ấy cứu một bé nhỏ.

“ Khoái rồi chứ gì? Anh đưa thẻ ngân hàng cho em, em gửi danh thiếp và số điện thoại cho anh...Haha. ”

Giọng cười giòn giã của Đinh Mạn Nhu làm Đinh Tẫn Dực thức tỉnh, đưa tay gõ vào đầu của cô ấy một cái, lạnh giọng lên tiếng:

“ 22 tuổi rồi, chững chạc chút đi! ”

“ Ui da... anh không khoái chị Cửu Ly, một là mắt của anh đã có vấn đề nghiêm trọng, hai là anh vẫn chưa quên chị Tú Ảnh. ”

Nhắc đến bạn gái cũ, sắc mặt của Đinh Tẫn Dực tối sầm xuống, thay đổi rõ ràng.

Cả nhà nhìn nhau đầy ngụ ý, ai ai cũng im lặng không nói một lời, dường như cái tên La Tú Ảnh có chút gì đó đặc biệt và có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

“ Sang bên kia ăn cơm, đừng để anh cho u đầu. ”

Trở về biệt thự riêng cách dinh thự Đinh Gia cũng không xa lắm. Sau khi tắm xong, Đinh Tẫn Dực xuống bếp tự pha một tách cafe, tóc ướt rũ xuống càng tăng thêm vẻ ngoài điển trai lãng tử.

Lúc này, Đinh Tẫn Dực dựa người về sau thành bếp, ánh mắt bỗng nhìn mông lung và khóe môi nhếch nhẹ bởi chợt nhiên trong đầu nhớ đến cô gái mang tên ‘ Cửu Ly ’ và câu chuyện vào một tuần trước.

•Một tuần trước.

Két...

“ Có chuyện gì vậy? ”

Đinh Tẫn Dực đang tập trung xem báo cáo, đột nhiên tài xế Tôn Đạt phanh gấp khiến anh không tránh khỏi giật mình.

Lúc này, bên ngoài có một cô gái đang ôm một bé trai khoảng tầm ba, bốn tuổi, sắc mặt đang rất lo lắng và hoảng sợ.

“ Cậu xuống xem họ thế nào. ”

“ Vâng!”

Tôn Đạt mở cửa đi ra, Đinh Tẫn Dực cũng hạ kính xe xuống để xem xét tình hình.

Bỗng dưng, có thêm một người phụ nữ ập đến, nét mặt trông rất hoảng loạn, ríu rít lên tiếng:

“ Ôi... cảm ơn cô, nếu không có cô, chẳng biết thằng bé thế nào. ”

“ Không có gì, sau này chị chú ý hơn nhé! ”

Tôn Đạt quan sát cô gái trước mặt, hoàn toàn không có trầy xướt. May mắn anh phản ứng đạp thắng kịp thời và cô gái này cũng nhanh nhạy ôm cậu bé lách sang lề đường, nếu không cả hai chắc chắn có gì.

“ Xin lỗi anh, xin lỗi! ”

Cô gái đó liên tục cúi đầu trước Tôn Đạt, bởi do đột nhiên xông ra thì phần lỗi thuộc về cô.

Anh ấy ngẩn ngơ, nhìn cô chăm chú như bị trúng tiếng sét ái tình, trả lời:

“ Không có gì, không sao là tốt rồi! ”

Sau đó, Tôn Đạt nói tiếp:

“ Cô tên là gì, có thể cho tôi xin số điện thoại được không?... À... là...nếu cô có vấn đề gì, tôi sẽ chịu tiền thuốc. ”

“ Tôi tên Trầm Cửu Ly...”

Cô cười gượng, nói tiếp:

“ Tôi đâu bị sao mà anh phải chịu tiền thuốc, nếu có cũng là lỗi của tôi. Vậy nha, lần nữa xin lỗi anh! ”

...----------------...

Xin chúc tất cả các độc giả và gia đình năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe nhé!

Bộ truyện này thuộc thể loại hài ngọt, ít ngược, rất phù hợp ngày Tết, không như năm vừa rồi phải chạy deadline sấp mặt để qua đoạn ngược ăn Tết🤣

Like, theo dõi, bình luận nhiệt tình và vote cho truyện nhé🤗

Điều đặc biệt quan trọng nữa là người yêu của mình vừa ra truyện mới, tên tài khoản là: THIÊN NGUYỆT PHỤNG

Tên truyện: XUYÊN THÀNH NỮ CHÍNH, THUẦN PHỤC TRA NAM

Thuộc thể loại hài ngọt, được cập nhật chương rất đều đặn nha mn❤

Trân trọng cảm ơn!

Chương 2: Cách Cua Gái

Sáng hôm sau...

Hiện tại Trầm Cửu Ly đang làm việc ở tập đoàn Đinh Thị, cũng nhờ vậy quen biết với Đinh Mạn Nhu khi cô ấy trở thành đồng nghiệp với cô trong phòng Marketing.

Trùng hợp, lúc này cô gặp Lăng Ngụy ở sảnh tập đoàn, cùng chờ thang máy để lên phòng làm việc.

“ Chị Cửu Ly! ”

Đinh Mạn Nhu và Đinh Gia Hào đi đến. Thấy Cửu Ly, cô ấy vui vẻ chạy tới khoác tay, nhưng cũng nhận ra ánh mắt ngập tràn tình ý của Lăng Ngụy đang dành cho cô.

“ Cửu Ly, cho anh được mời em bữa trưa nha? ”

Trầm Cửu Ly nhất thời không phản ứng, đôi mắt xáo động rõ ràng.

Dù gì cũng đã chia tay bốn năm, cô nên thả lỏng bản thân và mở cửa trái tim đón nhận tình yêu mới.

“ Cũng được, nhưng trưa nay tôi có hẹn với chị Chu Đồng, hay là cùng đi được không? ”

Đinh Mạn Nhu trố mắt, bờ môi giật giật run run.

Chết rồi! Chết rồi!

Chuyện này, cô phải báo cáo với người phụ nữ quyền lực nhất Đinh Gia mới được.

Sau đó...

“ Uổng quá! Mẹ rất vừa bụng với Cửu Ly! ”

“ Chưa muộn mà mẹ, mẹ nghĩ cách gì đi. ”

“ Anh ba của con không chịu thì mẹ biết làm sao? ”

Bỗng dưng, trong đầu của Đinh Mạn Nhu lóe lên cách hay, hai mắt lấp lánh sáng rỡ, gấp gáp đáp lại:

“ Do anh ba chưa gặp chị Cửu Ly ở ngoài, lỡ đâu thấy khoái thì sao mẹ? Ngày mốt là chủ nhật, con sẽ rủ chị ấy về nhà mình chơi, phần anh ba do mẹ sắp xếp. ”

“ Ôi, con gái của mẹ thông minh quá~”

Đinh Mạn Nhu có chút hãnh diện về mình, vừa hắt cằm vừa ưỡn ngực kiêu ngạo mặc dù chỉ đang nói chuyện điện thoại, lên tiếng:

“ Tất nhiên rồi! Nhưng lúc mẹ có con dâu thì thưởng gì cho con? ”

“ Ồ... chuyện đó thì liên hệ với tài khoản tên Đinh Tẫn Dực. ”

Tút...tút...tút...

Đinh Mạn Nhu hạ cánh tay xuống nhìn vào màn hình điện thoại, bĩu môi nói:

“ Không chịu bỏ vốn thì đừng hỏi sao không có con dâu. ”

Tuy nói thì nói vậy thôi, chứ cô ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ anh trai thoát kiếp độc thân.

Sau đó, Đinh Mạn Nhu trở vào phòng làm việc. Lúc này, Trầm Cửu Ly đang rất tập trung vào màn hình vi tính lẫn những giấy tờ trên bàn, đâu để ý có người đang quan sát mình.

“ Chị! ”

Theo bản năng, cô ngẩng nhìn lên người vừa gọi mình, biểu cảm như muốn hỏi “ có chuyện gì? ”.

Đinh Mạn Nhu kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống hỏi:

“ Chủ nhật chị có rảnh không? ”

Trầm Cửu Ly ngẫm nghĩ, như đang cố nhớ xem mình có hẹn với ai vào chủ nhật hay không.

“ Chị rảnh, có gì không em? ”

“ Chị đến nhà em chơi nha, mẹ và chị dâu em bảo em rủ chị đến chơi. ”

Sắc mặt của Trầm Cửu Ly sượng sùng đi nhiều phần, bởi do mười ngày trước bà Đinh đến đây đón con gái đi ăn trưa và còn rủ cô đi cùng, kết cục về đồng nghiệp đã xì xầm này kia, loáng thoáng nghe được thì họ bảo cô nịnh nọt Đinh Mạn Nhu và lấy lòng bà Đinh để được thăng chức, ác ý hơn còn nói cô muốn làm nhị thiếu phu nhân Đinh Gia.

“ Ờ... chị chợt nhớ ra là hôm đó mình bận á, hẹn em dịp khác ha. Nhưng mà em nhỏ giọng một chút, mọi người sẽ nghe thấy đấy. ”

“ Thôi đi, nhìn sắc mặt của chị là biết chị muốn trốn tránh. ”

“ Hay là em đến nhà chị đi. ”

Đinh Mạn Nhu nũng nịu, lay lay cánh tay của Trầm Cửu Ly, rù rì cất tiếng:

“ Tuần sau em nhất định sẽ đến, nhưng tuần này chị phải đến nhà em trước, em có cái này muốn cho chị xem và thẩm định. ”

...----------------...

Bởi do Đinh Mạn Nhu vô cùng tha thiết và kiên trì, năn nỉ Trầm Cửu Ly suốt hai ngày hai đêm liên tục nên cuối cùng cô cũng đồng ý.

Chiếc xe taxi dừng hẳn trước cổng dinh thự Đinh Gia. Trầm Cửu Ly trả tiền rồi bước xuống, không vội bấm chuông cổng mà đứng nhìn vào bên trong quan sát một lúc.

Sau đó, cô bấm chuông, người làm nhanh chóng chạy ra mở cổng, còn có Đinh Mạn Nhu bước ra mừng rỡ nồng nhiệt chào đón.

“ Chị Cửu Ly, chị đến rồi. ”

“ Ừ. ”

“ Chị tới chơi là được rồi, còn mua này kia nữa. ”

Vừa nói, Đinh Mạn Nhu cũng vừa cầm hai chiếc túi từ trên tay của Trầm Cửu Ly, nhưng sau đó nhanh chóng đưa sang cho người giúp việc và kéo cô vào trong.

Chỉ là bên trong có chút náo loạn, do con trai của Đinh Gia Hào bị bệnh, vừa uống thuốc nên nhõng nhẽo quấy khóc, gia đình đang tập trung dỗ dành.

Vừa bước vào, Trầm Cửu Ly đã cúi đầu chào hỏi:

“ Chủ tịch, phu nhân, tổng giám đốc, thiếu phu nhân! ”

“ Cửu Ly, thật ngại quá, thằng bé quấy khóc um sùm. ”

Bà Đinh vừa cười, vừa bước lại nắm tay của cô, cùng đi đến sofa ngồi xuống.

“ Không sao, bé con bé nào cũng hay nhõng nhẽo ạ. ”

Hứa Tuyết Nhàn bất lực, vừa mệt vừa xót đi đến sofa ngồi xuống cạnh bà Đinh, nhìn Trầm Cửu Ly lên tiếng:

“ Đêm qua cứ bỏ xuống giường là khóc, chồng chị phải bế trên tay cả đêm. ”

Oa... oa... oa...

“ Nín nào, nín nào, ba thương nha. ”

Trầm Cửu Ly quan sát, thực sự ngạc nhiên trước hình ảnh tổng tài cao cao tại thượng dỗ con thế này, cứ nghĩ sẽ giao trách nhiệm cho vợ hoặc bà vú.

“ Mà em đừng gọi chị là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi chị Tuyết Nhàn là được. ”

“ Đúng đó Cửu Ly, gọi ta là bác được rồi. ”

Đột nhiên có tiếng cười vang lên, Đinh Mạn Nhu nhướn mày nhìn bà Đinh, nói:

“ Sau này gọi là mẹ chồng luôn hả mẹ? ”

Bà Đinh khoái khoái gật đầu, bật cười ha hả, lên tiếng trả lời:

“ Được thế thì còn gì bằng. ”

Trầm Cửu Ly chỉ biết cười gượng, toàn thân dường như cứng đờ.

Lúc này, bỗng dưng có một người đàn ông cao ráo lịch lãm bước vào, nhìn khung cảnh và nghe âm thanh bất giác chau mày, sau đó lắc đầu chán nãn đi đến chỗ Đinh Gia Hào và tiểu Nam, cất giọng:

“ Qua chú ba bế, con trai mà khóc xấu hổ quá đi. ”

Đinh Gia Hào bị hành cả một đêm, ông Đinh thì chịu buổi sáng và trưa, bây giờ đến lượt Đinh Tẫn Dực. Quái lạ thay, tiểu Nam chỉ sủng những người đàn ông trong nhà.

Bế cháu trai trên tay, bị tiếng khóc vang dội của tiểu Nam làm cho anh nhăn mặt, nói:

“ Ngoan nín, lớn lên chú ba dạy cách cua gái. ”

Nghe vậy, bà Đinh làm mặt khinh thường, bĩu môi đáp lại:

“ Chú ba về chơi còn đem theo bom nữa sao? Thân của chú còn lo chưa xong bày đặt chỉ dạy, giỏi thì kiếm bạn gái cho bà nội mừng đi! ”

Quê! Rất quê! Cực kỳ quê!

Tàn ác hơn nữa là cả nhà còn cười phá lên, làm tăng thêm sự xấu hổ.

Anh nghiêm khắc hắng giọng cảnh tỉnh cả nhà, lên tiếng:

“ Làm con trai mất mặt thì mẹ vui lắm. ”

Đinh Tẫn Dực có chút năng khiếu, hình như cũng hợp mạng với tiểu Nam, thế nên 15 phút sau đó cậu bé đã hoàn toàn nín khóc, chuyển sang phá nghịch đồ chơi.

Ngồi xuống sofa, đối diện với Trầm Cửu Ly. Có lẽ chỉ mình anh nhận ra, chứ cô hoàn toàn không biết, vốn dĩ hôm đó anh đâu xuống xe lộ diện danh tính.

“ Chào cô! ”

Trầm Cửu Ly gật đầu, lên tiếng:

“ Chào chủ tịch Đinh! ”

“ Nghe nói cô làm việc ở Đinh Thị? ”

“ Vâng. ”

Đinh Mạn Nhu thở dài, lắc đầu bất mãn nói:

“ Tốt nhất anh đừng chỉ dạy tiểu Nam cách cua gái. Với năng lực của anh, em thấy thua nhiều hơn thắng! ”

...----------------...

Chương 3: Ruốc Cuộc Bị Sao?

Trầm Cửu Ly rất muốn ra về, nhưng chẳng thể về, cuối cùng phải ép buộc bản thân ở lại dùng cơm tối. Cô không biết nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh thế này, đến giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nhận biết không nên vồ vập, bà Đinh sắp xếp cho cô ngồi cạnh Hứa Tuyết Nhàn, để tự nhiên và thoải mái ăn uống.

Cô ấy thực sự rất tốt và tinh tế, liên tục gấp thức ăn cho cô, không uổng công bà Đinh yêu thương và bênh vực bất chấp đúng sai.

“ Ăn đi em, đừng ngại nhá! ”

“ Cảm ơn chị! ”

Lúc này, Đinh Mạn Nhu ngồi đối diện với cô trên bàn ăn, lên tiếng:

“ Chị Cửa Ly, lát nữa em bảo tài xế đưa chị về nha. ”

Bảo là tài xế, nhưng tại sao cô ấy lại lén lút đá vào chân của Đinh Tẫn Dực, như vậy là có ý gì?

Ừ thì ý cô ấy muốn cho anh ba của mình ga lăng lên tiếng nói rằng: “Để anh đưa em về.”.

Như vậy, sẽ ghi điểm trong mắt của cô, chứ từ chiều đến giờ, có lẽ anh ba của cô ấy tuột điểm kha khá rồi.

“ Không cần đâu em, chị gọi taxi là được. ”

Đinh Mạn Nhu chẳng còn đá nữa, chuyển sang khều móc bên hông của Đinh Tẫn Dực, nhưng anh vẫn vô tư và thoải mái ăn uống, là không hiểu hay cố tình không biết?

Cuối cùng, cô ấy cười khan, lực tay mạnh hơn:

“ À... haha. ”

Đinh Tẫn Dực buông đôi đũa và cái bát trên tay xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng nhìn qua Đinh Mạn Nhu bằng ánh mắt không thể hòa nhã hơn được nữa, sau đó xoay sang nhìn thẳng vào Trầm Cửu Ly, lên tiếng:

“ Một lát tôi cũng về, tôi cho cô quá giang. ”

Mặc dù không đúng ý cô ấy lắm, nhưng đỡ hơn im lặng, vui mừng nói:

“ Phải đó, phải đó, đỡ tốn tiền taxi đó chị. ”

“ Vậy cũng được, cảm ơn chủ tịch Đinh. ”

Những chuyện xảy ra sau đó vô cùng vừa ý bà Đinh và Đinh Mạn Nhu, chủ nhật Tôn Đạt được nghỉ nên hôm nay Đinh Tẫn Dực tự mình lái xe.

Lúc này, trên xe chỉ có hai người, thậm chí Trầm Cửu Ly còn ngồi ghế phụ, nhưng suốt 10 phút trôi qua cả hai giữ im lặng tuyệt đối.

Đinh Tẫn Dực lái theo địa chỉ Trầm Cửu Ly đã nói từ lúc lên xe, đột nhiên anh âm thầm nhìn sang, khi cô đang tập trung ngắm cảnh bên ngoài.

Sau đó, anh vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đường, đấu tranh tâm tư rồi quyết định hắng giọng gây sự chú ý, định chủ động lên tiếng thì trùng hợp chuông điện thoại của anh lại vang.

Là Vu Duẫn, bạn thân của anh gọi đến.

Do có kết nối Bluetooth điện thoại với xe ô tô, cho nên cuộc trò truyện này Trầm Cửu Ly cũng được nghe.

“ A lô. ”

“ Đến quán bar không? Tôi và Đông Bách đang ở đây. ”

“ Cậu ta xuất viện hôm trước, hôm nay đến quán bar? ”

“ Thất tình thì đương nhiên phải đau khổ rồi, nói chung cậu có đến không? ”

“ Đến, nhưng khoảng 40 phút nữa. ”

Nghe thế, Vu Duẫn hỏi:

“ Đang bận gì sao? ”

“ Ừ, phần lớn do đang kẹt xe, lát gặp! ”

Đinh Tẫn Dực vội vàng bấm tắt, không muốn cho Vu Duẫn hỏi nhiều, do cuộc trò truyện đang được công khai với cô.

Thế nhưng, thực sự bị kẹt xe.

Trầm Cửu Ly có chút ngại ngùng, lên tiếng:

“ Hay anh cho tôi xuống xe ở đây đi. ”

Anh cười khẽ, nhìn sang cô trả lời:

“ Tôi nhận nhiệm vụ phải đưa cô về nhà, nếu không hoàn thành chắc chắn sẽ bị người phụ nữ quyền lực nhất Đinh Gia mắng mỏ. ”

Trầm Cửu Ly mỉm cười, và lúc trước cô từng được mọi người trong trường đánh giá là có nụ cười đẹp nhất, đặc biệt rất thu hút đối phương khiến phải dõi mắt nhìn theo.

Đinh Tẫn Dực nhất thời mất kiểm soát, dao động và lúng túng, vội vàng đưa mắt nhìn đường, hỏi:

“ Cô sống ở đây một mình sao? ”

“ Tôi sống cùng bạn, nhà tôi ở thành phố V. ”

“ Thành phố V không phát triển nhiều như ở đây. ”

Không gian đã giảm phần nào ngộp ngạt, cả hai dần dần tự nhiên hơn trong giao tiếp.

Trầm Cửu Ly xoay sang nhìn Đinh Tẫn Dực, góc nghiêng của anh thực sự vô cùng xuất sắc, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“ Đúng rồi! Anh từng đến chưa? ”

“ Chưa! ”

Miệng thì nói chưa, nhưng trong lòng lại nghĩ “ Chưa đến, nhưng biết đâu sau này sẽ đến! ”

Tự nghĩ rồi lại tự cười, Đinh Tẫn Dực nói tiếp:

“ Mẹ, chị dâu và em gái tôi thích cô lắm đấy, thường xuyên nhắc đến. ”

“ Chắc là hợp gu nói chuyện. ”

“ Mạn Nhu từ trước đến nay chưa từng thích người nào nhiều bằng cô, thậm chí muốn cô làm chị dâu nên cứ hay gán ghép, còn gửi danh thiếp qua cho tôi. ”

Trầm Cửu Ly đột nhiên chau mày, ánh mắt dao động, là do cô quá nhạy cảm hay sâu xa trong lời nói của Đinh Tẫn Dực thực sự có ẩn ý. Thế nhưng, với tâm thế một người tiếp nhận, cô lại cho rằng anh đang suy nghĩ và đánh giá không tốt về mình.

Mạn Nhu từ trước đến nay chưa từng thích người nào nhiều bằng cô, trong khi cô và em ấy chỉ mới gặp nhau hai tháng nay, thân thiết khoảng một tháng.

Gửi danh thiếp, nhưng anh không hề gửi yêu cầu kết bạn.

Câu nói, thậm chí muốn cô làm chị dâu nên hay gán ghép.

Chung quy mọi điều và nụ cười vừa rồi của anh, chắc anh đang nghĩ cô cố tình nịnh nọt và lấy lòng Mạn Nhu để tiếp cận với mình.

Nụ cười trên môi của Trầm Cửu Ly lúc này vô cùng xả giao, lên tiếng:

“ Thế à! ”

Sau đó, cô giả vờ nhìn sang bên đường, trùng hợp xa xa phía trước có một cửa hàng bách hóa, tiếp tục cất lời:

“ Phiền anh cho tôi xuống ở đây, tôi chợt nhớ ra mình cần vào cửa hàng bách hóa mua ít đồ dùng. ”

“ À. ”

Đinh Tẫn Dực đưa mắt di chuyển liên tục tứ phía, tốc độ đang chậm bây giờ còn chậm hơn, và sau đó đạp phanh dừng lại trước cửa hàng bách hóa.

“ Cô vào mua đi, tôi đợi. ”

Trầm Cửu Ly vừa tháo dây thắt an toàn, vừa nói:

“ Không cần đâu, chủ tịch Đinh. Anh còn có cuộc hẹn và tôi mua đồ khá lâu, tôi thực sự rất ngại khi làm phiền đến anh, cũng không muốn ai phải chờ đợi mình. ”

Và tiếp theo, cô mở cửa bước xuống, trước khi đóng cửa cúi đầu trước Đinh Tẫn Dực, tiếp tục nói:

“ Cảm ơn anh! ”

Chuyện gì vậy?

Đinh Tẫn Dực có đôi chút ngơ ngác, nhưng không lên tiếng giữ lại, và cũng không lái đi mà dõi mắt nhìn theo Trầm Cửu Ly đang tiến vào cửa hàng bách hóa.

Ruốc cuộc bị sao?

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play