Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 1: Mở đầu

Phòng triển lãm tranh.

Bạch Miên đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn dòng người qua lại trong phòng triển lãm được trưng bày những bức tranh của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô đành đi kiếm một nơi vắng vẻ hơn để làm dịu cảm xúc này xuống.

Bạch Miên băng qua hành lang dài không một bóng người, đi vào lối thoát hiểm, chậm rãi từng bước lên sân thượng của tòa nhà. Mở cửa ra, một luồng gió man mát mang theo mùi hương thoang thoảng của lá cây quét qua cánh mũi Bạch Miên.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cảm giác dễ chịu thoáng đãng này, lại bước đến bên một bồn cây được trồng trên sân thượng, đưa tay phủi sơ lược bụi trên thành bồn rồi ngồi xuống.

Bầu trời hôm nay trong xanh, mây trắng muốt từng cụm từng cụm, nắng nhẹ nhàng chứ không gắt, làm cho tâm trạng đang vô cùng khó chịu của Bạch Miên bỗng dưng cảm thấy một chút thanh thản.

Bạch Miên là một sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố. Mặc dù mới hai mươi tuổi, nhưng cô đã có trong tay vài buổi triển lãm tranh của riêng mình. Tuy rằng quy mô các buổi triển lãm không quá lớn, nhưng những thành tựu mà Bạch Miên đạt được ở độ tuổi này cho thấy cô cũng là một tài năng hiếm có trong ngành.

Độ nổi tiếng của Bạch Miên trong giới họa sĩ vẫn còn khá non nớt, nhưng so với các sinh viên hiện tại còn đi học ở trường thì có thể được phong cho cái danh “đại thần”.

Cô vốn là trẻ mồ côi, vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Gặp thêm cái tính cách cũng khá liều lĩnh, biết đầu tư nên cô cũng dành dụm được một khoảng tiền để có thể tiếp tục con đường học hành của mình, cho nên thật ra là tiền bạc của Bạch Miên không hề nhiều tới mức có thể tự mình mở triển lãm tranh. Tuy nhiên, vì đam mê, cũng vì để cuộc sống bớt vất vả hơn, Bạch Miên vẫn luôn cố gắng tìm cách.

Tiền vốn ban đầu để có thể mở triển lãm tranh ban đầu là Bạch Miên đánh liều đi vay mượn, cộng thêm được một đàn anh trong nghề có hứng thú với tranh của cô, đánh giá rất cao về tài năng của cô nên đã đồng ý đầu tư.

Sau buổi triển lãm đầu tiên, điều khiến Bạch Miên không ngờ nhất là mình bỗng dưng nổi tiếng. Số tiền bán tranh của cô thế mà lại có thể giúp cô trả hết nợ và dư dả được một khoản không quá nhiều cũng không quá ít.

Từ đó, Bạch Miên bắt đầu càng chăm chút hơn vào đam mê của mình, mỗi một bức tranh ra đời đều là một đứa con tinh thần của Bạch Miên. Sau đó cô lại vẽ, rồi lại mở buổi triển lãm, một vòng lặp như vậy cho tới hiện tại, Bạch Miên đã có được cho mình một chút tiếng tăm trong nghề, mà số tiền cô kiếm được cho đến hiện tại cũng kha khá. Ít nhất là có thể giúp cô trang trải cuộc sống, học đại học,...mà vẫn dư được một khoản tiết kiệm.

Có điều…không hiểu sao hiện tại Bạch Miên lại cảm thấy có chút chán ghét…những bức tranh của mình, cũng chán ghét những khay màu sắc, những cây cọ vẽ. Cảm giác tiêu cực này đè nặng lên lồng ngực Bạch Miên, khiến cô khó chịu vô cùng. Vì sao vậy nhỉ? Rõ ràng đây là đam mê của cô mà?

Bạch Miên thở dài, lôi gói thuốc lá và bật lửa trong túi xách của mình ra, bắt đầu châm lửa hút.

Cô có một chút phụ thuộc vào thuốc lá. Đây là thứ giúp Bạch Miên giải tỏa cảm xúc căng thẳng và tiêu cực trong lúc vẽ tranh. Cô hút thuốc cũng được một đoạn thời gian rồi. Cũng không biết là mình đã mò tới thuốc lá từ khi nào, là ai dẫn dắt mình đi vào con đường này, nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chuyện đó chứ?

Phù…

Bạch Miên nhìn chằm chằm vào làn khói trước mặt, tâm trạng vừa mới thả lỏng một chút đột nhiên lại có hơi buồn bực. Còn chưa kịp nghĩ xem vì sao mình lại khó chịu thì điếu thuốc trên môi đã bị người khác rút ra.

Mộ Viễn thả điếu thuốc xuống nền nhà, đưa mũi chân dụi tắt điếu thuốc.

“Bạch Miên, sao lại hút thuốc nữa rồi?”

Bạch Miên nghe thấy giọng anh, lại nhìn đến cái người cao lớn đang mặt mày nhăn tít ở trước mặt mình, cô có hơi khó chịu nhíu nhẹ mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra: “Đàn anh à, sao hôm nay lại quản cả chuyện này của em rồi?”

Mộ Viễn vẫn nhăn nhó: “Buổi triển lãm đầu mà em chạy đến đây hút thuốc? Còn không chịu xuống dưới chào hỏi tiếp khách? Không muốn bán tranh nữa à?”

Bạch Miên bĩu môi: “Anh xuống đi, lát nữa em xuống. Mở triển lãm tận một tháng, dù sao cũng sẽ bán hết thôi.”

Mộ Viễn nghe vậy thì cười khẩy: “Em tự tin thật đấy! Tới lúc bán không hết thì đừng có cầu cứu anh. Thế anh xuống trước đây, đừng hút thuốc nữa. Trên người bám toàn là mùi thuốc thì tiếp khách kiểu gì? Còn hại sức khỏe nữa. Mau mau xuống đi nhé.”

Bạch Miên phất tay: “Anh nói nhiều thật đấy!”

Mộ Viễn thở hắt ra: “Được được được, anh xuống trước đây. Quan tâm em mà cũng bị em khó chịu nữa.”

Đợi Mộ Viễn đi khuất rồi, Bạch Miên liền đưa tay châm một điếu thuốc mới. Lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng của bản thân.

Mộ Viễn chính là đàn anh đã ra tay trợ giúp cho buổi triển lãm đầu tay của Bạch Miên, và vẫn luôn hỗ trợ cô cho tới hiện tại.

Anh là một công tử nhà giàu, học mỹ thuật vì đam mê, nhưng đam mê của anh có vẻ cũng không quá lớn. Vừa ra trường liền chạy đi xây phòng triển lãm để cho thuê.

Nhờ vào việc xây dựng kiến trúc rất đẹp, không gian lại rộng lớn nên tháng nào cũng có người thuê. Không phải dùng để mở triển lãm thì cũng dùng để mở các hội nghị lớn nhỏ tùy quy mô. Mà đây cũng là nơi Bạch Miên lựa chọn cho đợt triển lãm lần này của mình, ngoài thiết kế không gian rất hợp gu của Bạch Miên ra thì thuê chỗ của Mộ Viễn còn được anh giảm giá cho nữa. Ngại gì mà không thuê chứ?

Vào lúc Bạch Miên còn đang tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thì ở một góc nào đó của sân thượng, có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi cô.

Hình Dật Minh, âu phục phẳng phiu, trên tay cũng là một điếu thuốc đang cháy, xem nhãn hiệu thì có vẻ là cùng một loại thuốc với Bạch Miên. Điếu thuốc vẫn cháy phập phồng, nhưng anh không hút, dường như tất cả tâm trí của anh hiện tại đều đang đổ dồn hết lên người con gái ngồi ở bồn cây đằng xa.

Điếu thuốc đã sắp cháy xém đến ngón tay nhưng Hình Dật Minh vẫn không quan tâm.

Cô gái kia…trông thật đặc biệt.

Chương 2: Đối lập

Hình Dật Minh không thể nhìn rõ mặt của cô nàng kia vì ở khá xa, lại còn là góc nghiêng. Nhưng từ những đường nét mà anh có thể quan sát được, có lẽ là một gương mặt khá lạnh lùng, ngay cả khí chất bao phủ xung quanh người cô nàng cũng vậy, mang một bầu không khí khá là tịch mịch nhưng lại vô cùng thu hút.

Cô gái này có một mái tóc rất đen, vừa dài vừa thẳng, cũng không làm kiểu hay búi lên mà chỉ đơn giản là xõa tự nhiên. Làn tóc đen lâu lâu lại bay nhè nhẹ trong gió, để lộ ra một bên sườn mặt. Còn về phong cách thời trang của cô thì khá là…tối giản?

Áo ôm trễ vai màu đen phối cùng một chiếc váy suông cũng màu đen nốt. Cả đôi giày cao gót cũng là màu đen. Thay vì nói là tối giản thì trông tổng thể cô gái này có hơi thần bí và ma mị. Cộng thêm điếu thuốc được kẹp ở ngón tay, làn khói trắng được phả ra từ cánh môi đỏ hồng. Cả người cô nàng đối lập hoàn toàn so với khung cảnh tươi mát của sân thượng, từng điểm từng điểm một đánh thẳng vào thị giác của Hình Dật Minh, thu hút ánh nhìn của anh, khiến anh không dời tầm mắt nổi.

Còn chưa đợi Hình Dật Minh suy nghĩ xem là có nên tiến tới làm quen hay không thì cô nàng kia đã hút xong điếu thuốc, lại dí đầu thuốc vào lớp đất trong bồn cây, sau đó cầm lấy đầu lọc thuốc trên tay và cái dưới sàn đem bỏ vào sọt rác rồi gõ giày cao gót đi mất.

Điếu thuốc của Hình Dật Minh đã cháy tới đầu lọc, Hình Dật Minh cười cười, cũng dụi tắt rồi bỏ sọt rác.

Anh không đi theo cô nàng kia mà đứng bên thanh chắn của sân thượng một lúc, sau khi tâm trạng có hơi kích động dần trở về trạng thái bình thường rồi thì mới rời đi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy, phụ nữ hút thuốc lại có thể quyến rũ được tới mức này.

Hình Dật Minh quay lại phòng triển lãm tranh. Thật ra anh không am hiểu về những vấn đề nghệ thuật này, là do một người bạn của anh mời anh tới góp vui thôi. Lẽ ra anh đã không đi, nhưng mà cái tên Mộ Viễn kia cứ nhất quyết kêu gọi cho bằng được. Chả biết buổi triển lãm này có gì đặc biệt nữa…

À không…hình như điều đặc biệt tại buổi triển lãm ngày hôm nay vừa mới xuất hiện ban nãy rồi. Cô gái kia là cũng đi xem triển lãm tranh sao?

Mộ Viễn vừa trông thấy Hình Dật Minh, lập tức cất bước đi tới. Lúc tới gần anh, mùi thuốc lá còn vươn trên người Hình Dật Minh làm Mộ Viễn cau mày. Sao cứ một người lại một người thích hút thuốc trong tòa nhà của anh vậy nè? Không thấy biển cấm hút thuốc sao?

Mộ Viễn vỗ vỗ vai Hình Dật Minh: “Hình ca, anh tới khi nào rồi?”

Hình Dật Minh nhàn nhạt trả lời: “Nãy giờ.”

Mộ Viễn nghe vậy thì bất ngờ: “Nãy giờ? Thế anh ở đâu vậy? Sao không gọi em?”

Hình Dật Minh nheo mắt: “Đi lòng vòng. Sao, ở đây có gì đặc biệt mà cứ bắt tôi phải đến cho bằng được vậy?”

Mộ Viễn cười cười, vừa dẫn Hình Dật Minh đi tham quan buổi triển lãm vừa nói tiếp.

“Anh, không phải anh bảo muốn tặng quà sinh nhật cho bác gái sao? Bác gái thích tranh lắm, đây là buổi triển lãm tranh của đàn em của em. Cô nhóc này năng lực không tồi, em không phải là muốn giúp anh lựa quà sao?”

Hình Dật Minh suy ngẫm một chút, thấy cũng đúng. Đúng là mẹ anh rất thích tranh, chỉ cần hợp ý mẹ là được, không cần biết có phải của họa sĩ nổi tiếng hay không. Nghĩ vậy, thái độ của Hình Dật Minh liền thay đổi, không còn hời hợt nữa. Dù sao cũng đã đến đây, xem qua một chút vậy.

Sau khi Hình Dật Minh được Mộ Viễn dẫn đi quanh phòng triển lãm một lượt. Vậy mà anh thực sự lại chọn lựa ra được hai bức tranh. Một bức tặng mẹ, còn một bức là tự bản thân anh muốn mua. Bức tranh kia gây ấn tượng mạnh mẽ với Hình Dật Minh.

Anh cũng không rõ đây có phải là tranh trừu tượng không nữa. Trông nó rất lạ. Mặc dù người vẽ dùng những gam màu khá sáng, nhưng khi nhìn đến bức tranh kia lại cho anh một cảm giác khá cô độc và bức bối, như là có một điều gì đó đang muốn xé toạc bức tranh để bước ra ngoài vậy. Hình Dật Minh ngẩn người nhìn, sau đó anh quay sang hỏi Mộ Viễn.

“Bức này bao nhiêu?”

Mộ Viễn vừa quay người chào hỏi một người quen, nghe tiếng Hình Dật Minh hỏi thì lại nhìn sang bức tranh kia.

“Anh thích? Chậc, tiếc quá, bức này chỉ trưng bày chứ không bán.”

“......”

Hình Dật Minh nghe xong thì hơi cau mày, vì sao mãi mới có một bức hợp mắt thì lại không bán chứ?

“Tại sao lại không bán?”

“Em cũng không biết, đàn em bảo chỉ muốn trưng bày thôi, không bán.”

Hình Dật Minh lại ngắm nhìn bức tranh kia, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh lại lên tiếng.

“Nếu tôi vẫn muốn mua nó thì sao, có liên hệ được với đàn em của cậu không?”

Mộ Viễn tặc lưỡi một cái: “Chậc, này thì em cũng không rõ. Tính tình của cô nhóc này cũng có chút quái gở. Nếu anh thực sự muốn nó thì trưa này cùng em đi ăn với cô ấy không? Để hai người trực tiếp nói chuyện thì chắc sẽ dễ thương lượng hơn.”

Hình Dật Minh ngẫm chút về lịch làm việc của mình, thấy cũng không có gì cản trở thì liền gật đầu: “Cũng được.”

Mộ Viễn thấy vậy thì lôi điện thoại ra ngay: “Em nhắn cho em ấy ngay đây.”

Phòng nghỉ.

Đây là căn phòng mà Mộ Viễn chuẩn bị riêng cho Bạch Miên nghỉ ngơi sau khi tiếp khách, rốt cuộc cô lại trưng dụng thành phòng ngủ riêng. Bạch Miên sau khi trở về từ sân thượng, dự định sẽ quay về phòng triển lãm nhưng sau khi cô ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định đến phòng nghỉ…rồi ngủ. Hiện tại cô cảm thấy thật là mệt mỏi mà…

Chương 3: Ăn cơm cùng nhau

Bạch Miên biết là bản thân khá vô trách nhiệm, không những không đi tiếp khách mà còn kiếm chỗ đi ngủ…Nhưng mà thực sự là hiện tại cả người cô đều cảm thấy không thoải mái, dù sao cô cũng phải bình ổn lại tâm trạng thì mới có thể tiếp tục công việc được.

Bạch Miên vừa ngủ được khoảng chừng một tiếng rưỡi, lúc cô tỉnh giấc thì cảm thấy đầu óc quay mòng mòng như đang ở trên mây, cô đang chuẩn bị bước xuống giường thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Bạch Miên lọ mọ cầm điện thoại lên nhìn, là Mộ Viễn. Anh thông báo với cô chuyện là trưa nay sẽ dẫn bạn theo dùng bữa cùng cô. Bạch Miên nhíu nhíu mày.

Hừ! Cái tên Mộ Viễn này, cứ thích tự ý quyết định.

Nhưng bực bội một lát vậy thôi, chứ Bạch Miên cũng không có ý kiến gì. Cô cùng Mộ Viễn quen biết nhau cũng lâu rồi, anh lại rất là hỗ trợ cô trong công việc, nên Bạch Miên có một sự biết ơn không hề nhỏ dành cho Mộ Viễn. Bề ngoài thì cô hay cáu kỉnh với đàn anh như vậy, một phần là do tính tình cô khó ở, một phần là muốn chọc ghẹo đàn anh cho vui thôi

Vì trưa nay còn đi ăn chung với người lạ nên sau khi Bạch Miên thức giấc, cô lại đem túi xách vào toilet, lấy vài món đồ trang điểm ra chỉnh trang lại một chút. Xong xuôi hết thì tin nhắn của Mộ Viễn cũng vừa tới, là nhắn địa điểm ăn trưa cho cô biết.

Lúc Bạch Miên tới điểm hẹn, Mộ Viễn và người bạn kia của anh đã tới rồi. Là một người đàn ông. Cô chỉ thấy được bóng lưng của anh, nhưng mà chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết người này chắc chắn là dạng thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ giống như Mộ Viễn.

Tư thế ngồi của anh rất tiêu chuẩn, âu phục màu xám đậm được cắt may vừa người, bờ vai rộng lớn. Vì là nhìn từ sau lưng nên Bạch Miên vẫn chưa thấy mặt anh, tuy nhiên cái khí chất bề trên và cao ngạo được ngấm vào máu kia vẫn vô thức tuôn trào.

Mộ Viễn vừa trông thấy Bạch Miên liền giơ tay lên vẫy.

“Bạch Miên, ở đây.”

Hình Dật Minh nhìn thấy động tác của Mộ Viễn, cũng tò mò xoay đầu lại. Sau đó…anh có chút bất ngờ. Đây còn không phải là cô gái hút thuốc trên sân thượng ban nãy sao? Có duyên vậy ư?

Bạch Miên nhìn cái nhướng mày của người đàn ông kia, cô hơi khó hiểu. Gì chứ? Lạ lắm sao?

Bạch Miên bước lại gần bàn, gật đầu chào người đàn ông xa lạ nọ, anh ta liền đứng lên giơ tay ra để bắt tay với Bạch Miên. Mộ Viễn cũng đứng lên giới thiệu hai người với nhau.

“Giới thiệu với em, đây là Hình Dật Minh, là anh trai hàng xóm lớn lên cùng anh. Hiện tại là CEO của Tập đoàn Hình thị. Hình ca, cô ấy chính là đàn em của em, cũng là nữ chủ nhân của buổi triển lãm hôm nay anh tham quan, Bạch Miên.”

Mộ Viễn vừa dứt lời, tay hai người cũng vừa chạm vào nhau, khoảng chừng vài giây liền buông ra.

“Chào em, Bạch Miên. Em gọi tôi giống như Mộ Viễn cũng được.”

Bạch Miên không quan trọng quá cách xưng hô, nghe anh nói vậy thì cũng thuận theo: “Chào anh, Hình ca.”

Sau màn chào hỏi, cả ba cùng ngồi xuống, Mộ Viễn và Bạch Miên phụ trách gọi món cho cả ba người. Đây là một nhà hàng truyền thống, chuyên nấu các món cơm nhà. Gọi món xong thì sẽ có nhân viên phục vụ đến ghi chép lại món ăn và đem menu đi.

Sau khi gọi món xong, cả ba lại cùng trò chuyện một lúc trước khi ăn, đa số là chuyện bên lề. Bạch Miên không quá thích nói chuyện, cô đợi rồi lại đợi hai người đàn ông kia vào vấn đề chính cho buổi gặp mặt hôm nay, nhưng cho tới khi món ăn được dọn lên, Mộ Viễn và Hình Dật Minh vẫn chưa vô vấn đề chính.

Bạch Miên biết, đột nhiên Mộ Viễn lại dẫn bạn theo thì có lẽ người bạn này của anh có chuyện gì đó liên quan đến cô, muốn gặp mặt cô cùng bàn bạc. Mà liên quan đến cô thì chắc chỉ có thể là tranh. Nhưng hai người này nãy giờ vẫn không nói một chút gì về mục đích của buổi gặp mặt hôm nay. Bạch Miên cũng không quan tâm nữa.

Sau khi nhấp một ngụm nước, cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện một chút. Sau đó, Bạch Miên cảm thấy có chút bất ngờ. Người này…lại khá là đẹp trai. À không, phải là rất đẹp trai.

Thật ra Bạch Miên đã gặp qua rất nhiều người đẹp rồi, kiểu đẹp nào cũng có cả. Như Mộ Viễn đây cũng chính là một soái ca được rất nhiều bóng hồng khao khát. Nhưng mà Hình Dật Minh đúng là đặc biệt gây ấn tượng với Bạch Miên. Cùng là những anh chàng rất đẹp trai, nhưng Mộ Viễn là kiểu dương quang sáng lạn, kiểu rất là thanh xuân vườn trường. Tính tình anh cũng theo kiểu mềm mỏng dễ chịu, nghĩ gì nói đó, thoải mái không suy nghĩ nhiều. Là kiểu người sống vô tư không quan tâm sự đời.

Còn Hình Dật Minh rất khác. Anh mang một vẻ đẹp mạnh mẽ và có chút ương ngạnh, mày rậm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng hay cười. Nhưng nụ cười của anh đều mang nét nhàn nhạt, cười không cảm xúc. Tóc của Hình Dật Minh thì cắt rất ngắn, thường thì nếu không phải người trong quân đội hay đi nghĩa vụ gì đó thì có lẽ mọi người sẽ không chọn kiểu tóc cắt ngắn thế này. Có điều không phải ngắn quá mức như trong quân đội, chỉ là ngắn hơn với mức bình thường, trông rất gọn gàng, cũng nhờ đó mà tăng thêm phần nhiều mạnh mẽ.

Nếu gặp Hình Dật Minh lần đầu tiên, có lẽ ấn tượng anh mang đến cho bạn chính là cảm thấy hơi sợ hãi, giống như bạn là một con thú nhỏ vừa trông thấy vị vua của muôn loài vậy. Trông anh vừa mạnh lại vừa có chút nguy hiểm, xong cũng vô cùng kiêu ngạo.

Bạch Miên lại hít sâu một hơi, tiếp tục nhấp một ngụm nước để bình ổn lại tâm tình đang có chút dao động của mình. Người này người này….người này…thế mà lại có thể khơi gợi cảm hứng vẽ đang bị cảm giác chán chường vùi lấp của cô!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play