『Văn Hiên/文轩』Sống Lại Bên Chồng Ngốc
Chap 1
Tống Á Hiên bật dậy trên chiếc giường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh
Tống Á Hiên
*Đầu óc mơ hồ* "Đây là đâu vậy?"
Khung cảnh lạ mắt lại rất quen thuộc
Tống Á Hiên
"Mình chết rồi mà. Sao lại quay về đây"
Chả phải đây là 10 năm trước cậu sống với Lưu Diệu Văn trên danh nghĩa "vợ" chồng sao?
Sau đó thì bị hắn giết chết
Tống Á Hiên
"MÌNH SỐNG LẠI RỒI?"
Đây không phải mơ, cậu thực sự sống lại rồi. Có phải ông trờ đã cho cậu một cơ hội sửa sai phải không?
Đối xử tệ bạc với Lưu Diệu Văn đến khi bị hắn đâm chết mới thực sự hối hận.
Kiếp trước lợi dụng tiền bạc và danh tiếng của hắn để ngông với đời. Bởi hắn quá ngốc
Chủ tịch của Lưu thị, đứng trên bao người. Lại vì một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi trí nhớ, biến hắn từ một người trưởng thành trở thành một kẻ ngốc, trí nhớ chẳng khác nào một đứa bé 4 tuổi trong thân xác 23 tuổi
Ngày ngày bị Tống Á Hiên chửi rủa, đánh đập. Khiến tâm lý hắn trở nên không ổn, sợ hãi cậu. Câu cửa miệng mở ra chỉ "Xin lỗi" Khiến Tống Á Hiên đã ghét lại càng ghét hơn
Nhưng khi hết bệnh đã trả lại cho cậu những gì cậu đã chăm sóc cho hắn hơn 9 năm. 10 mũi dao, 1 cú đạp khiến Tống Á Hiên rơi xuống vách núi chết mất xác
Hắn vẫn chưa thấy hả hê, trực tiếp đem gia đình Tống Á Hiên đi mồ chôn cùng cậu
Sau đó hắn đã cưới được một cô gái hắn yêu thương, sống hạnh phúc tới cúi đời
"TỐNG Á HIÊN MAU CHẾT ĐI!!!"
Chap 2
Quản gia
Cậu Tống cậu Tống
Tiếng gọi của quản gia đã kéo cậu về thực tại
Quản gia
*Quỳ xuống* Xin cậu, lão già này xin cậu hãy tha cho cậu chủ tôi...khẩn cầu cậu kêu họ dừng tay lại, cậu ấy sắp ko trụ nữa rồi....
Vào thời điểm này hắn đã làm bể ly nước mà bị cậu trách mắng và bị đánh
Tận hơn 105 roi và bt bao nhiêu cú đạp
Tống Á Hiên
*Vội chạy xuống nhà* "Tống Á Hiên, tại sao mày lại ác đến thế"
Tống Á Hiên
*Đứng trước sân*
Đa nv nam
NH: *Đánh* Tại mày mà cậu Tống tức giận, đánh chết mày
Từng những tiếng mắng chửi là từng cú đạp vào bụng của hắn
Lưu Diệu Văn ôm đầu nằm co ro dưới đất, bộ đồ trắng tinh nay đã pha trộn giữa hai màu nâu và đỏ
Lưu Diệu Văn
Đư..đừng đánh nữa mà....
Lưu Diệu Văn
*Cắn răng chịu đựng*
Tống Á Hiên
CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? *quát lớn*
Đa nv nam
NH: *Ngừng tay lại* Dạ..dạ trừng phạt nó
Tống Á Hiên
Mày kêu ai là nó?
Đa nv nam
NH: Là...tên ngốc này *Chỉ tay vào hắn*
Lưu Diệu Văn
*Ngước lên nhìn cậu*
Trong ánh đó có chứa nhiều sự căm phẫn và tức giận nhưng chưa đầy một giây nó đã biến mất
Tống Á Hiên
Lôi anh ta vào nhà
Tống Á Hiên
*Ngồi xuống sofa* Đưa anh ta đi tẩy rửa đi, người bốc mùi quá
Quản gia
Dạ dạ được, cảm ơn cậu Tống rất nhiều
Lưu Diệu Văn
*Được quản gia dìu vào nhà kho*
Quản gia
Cậu Tống thức ăn đã được dọn, mời ngài vào thưởng thức
Tống Á Hiên
*Đứng dậy* "Quá khoa trương rồi rồi đó"
Tống Á Hiên
*Ăn được 1 lúc thì lên tiếng* Lưu Diệu Văn đâu
Tống Á Hiên
Ông bị điếc à?
Quản gia
Dạ..dạ cậu chủ trong phòng ạ. *Lo lắng* " Cậu ấy sẽ đánh cậu chủ sao?"
Tống Á Hiên
Kêu anh ta ra ăn cơm
Quản gia
Vâng *Mừng rỡ* "Cậu chủ được ăn cơm rồi"
Lưu Diệu Văn
Văn... được ăn sao?
Tống Á Hiên
*Bới cho hắn bát cơm đưa qua*
Lưu Diệu Văn
*Mắt phát sáng*
Tống Á Hiên
Anh ta nhịn bao lâu rồi?
Quản gia
Khoảng 1 tuần ạ *Xót thương*
Tống Á Hiên
*Gắp thịt cho hắn*
Lưu Diệu Văn
Văn...ăn rồi, Hiên sẽ không đánh Văn chứ?
Tống Á Hiên
Ừm *Lạnh nhạt*
Lưu Diệu Văn
Văn cảm ơn *Vui vẻ ăn cơm*
Tống Á Hiên
"Anh ta cx đáng yêu đấy chứ, nhưng vẫn là kẻ ngốc"
Chap 3
Lưu Diệu Văn
*Bập bẹ gắp từng hạt cơm*
Tống Á Hiên
*Đập đũa xuống bàn* Này
Lưu Diệu Văn
*Giật mình làm đổ cơm ra bàn*
Lưu Diệu Văn
Văn..Văn xin lỗi..Văn không cố ý, đừng đánh Văn... *Vội nhặt cơm lên*
Tống Á Hiên
*Đi tới gần hắn*
Tống Á Hiên
*Giật đôi đũa từ tay hắn, đưa hắn chiếc muỗng* Không dùng được đũa thì dùng muỗng, ko được nữa thì nhịn
Quản gia
*Ngơ ngác* "Cậu ấy ko đánh cậu chủ sao?"
Nếu là cậu của trước kia, đã cho hắn 2 bạt tai rồi
Quản gia
Đã khuya, 2 người nên nghỉ ngơi rồi
Tống Á Hiên
Tôi có thể tự dọn được
Quản gia
Nhưng như vậy....
Tống Á Hiên
Tôi nói ông không nghe sao? *Nhíu mày*
Quản gia
Dạ...dạ tôi đi liền
Quản gia
"Cậu ấy ngủ lâu quá nên có vấn đề rồi sao?"
Lưu Diệu Văn
*Đứng đó nhìn cậu* để Văn rửa chén..Hiên nên đi ngủ
Tống Á Hiên
Anh động vào rồi đổ bể lại khổ
Lưu Diệu Văn
Văn xin lỗi *Cúi đầu bỏ đi vào nhà kho*
Tống Á Hiên
*chỉ sofa* Ngồi ở đó đợi tôi
Lưu Diệu Văn
Văn không ngồi được đâu...
Lưu Diệu Văn
Hiên bảo chỉ được ngồi dưới đất hoặc đứng thôi...Ngồi trên đó Hiên sẽ đánh gãy chân Văn
Tống Á Hiên
*Giật khoé miệng* "Mày đúng là điên rồi"
Tống Á Hiên
Bây giờ tôi bảo anh ngồi
Lưu Diệu Văn
Dạ *Đi lại ghế ngồi ngoan ngoãn đợi cậu*
Tống Á Hiên
Đúng là ngốc mà
Tống Á Hiên
Này *Lay người hắn*
Lưu Diệu Văn
ưm *Tỉnh dậy*
Lưu Diệu Văn
*Đi vào nhà kho*
Tống Á Hiên
*Kéo hắn lại* Anh vào đó làm gì?
Lưu Diệu Văn
Văn đi ngủ đây, Hiên ngủ ngon
Tống Á Hiên
Đừng ngủ ở đây
Lưu Diệu Văn
Hiên muốn đuổi Văn đi sao? Văn sẽ ngoan mà *Rưng rưng*
Tống Á Hiên
Ai nói tôi đuổi anh
Lưu Diệu Văn
*Ôm gối lon ton theo sau*
Tống Á Hiên
*Mở cửa phòng* Anh ngủ ở đây đi
Lưu Diệu Văn
*Lắc đầu* Văn sợ...
Tống Á Hiên
Anh bao nhiêu tuổi rồi mà sợ
Lưu Diệu Văn
Văn không biết
Lưu Diệu Văn
Hiên nói gì ạ?
Tống Á Hiên
Tôi nói anh đi ngủ
Tống Á Hiên
Đi ngủ với tôi
Lưu Diệu Văn
Hiên sẽ không đánh Văn chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play