[All Minh] Nhật Kí Của Một Trap Boy
Chap1: Trở Về Quê Hương
Trần Tuấn Minh
Xin chào mọi người
Trần Tuấn Minh
em là Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
em năm nay đã hơn 15 tuổi rồi đó
Trần Tuấn Minh
em tự cảm thấy rằng mình không đẹp trai, đáng yêu hay nổi bật số với các bạn cùng trang lứa
Trần Tuấn Minh
nhưng em vẫn cảm nhận được một điều là em có sức hút rất lớn đối với người khác
Trần Tuấn Minh
đã có rất nhiều người đã va phải lưới tình của em rồi đó
Trần Tuấn Minh
nhưng đời mà
Trần Tuấn Minh
em dù có thu hút nhiều người đến mấy thì crush của em cũng chả thèm nhìn em lấy một lần
Trần Tuấn Minh
nhưng cái người mà em chẳng ưa lại cứ ngắm em mãi
Trần Tuấn Minh
dần dần thì cái sức hút ấy, em cảm thấy nó ngày càng lớn thì phải
Trần Tuấn Minh
dù em có đi đâu hay làm gì thì em cũng có cảm giác như có người theo dõi em ý
Trần Tuấn Minh
Mọi người nghĩ người đó là ai chứ?
Trần Tuấn Minh
sao mà biết được
Trần Tuấn Minh
nếu muốn biết thì hãy cùng em quay về 5 năm trước nhá
5 năm trước, em chỉ là một học sinh cấp 1. Em hoạt bát, dễ gần, thân thiện và cũng rất đáng yêu.
Do công việc của bố em là bác sĩ nên em cũng được rất nhiều người là đồng nghiệp của bố em yêu quý
Nhưng vì tình hình một số bệnh viện bị thiếu nhân lực nên bố em đã bị điều đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh dành lại mạng sống giúp người khác từ tay của thần chết
Em cũng vì vậy mà phải rời bỏ bạn bè và ngôi trường thân yêu đã gắn bó cùng em suốt bao năm qua để theo bố đến nơi khác sinh sống và học tập
Mẹ em thì đã mất vào năm em 4 tuổi
Em chuyển trường vào mùa hè năm 20XX
Đến với một nơi hoàn toàn lạ lẫm, trong suy nghĩ của một đứa trẻ, em tự nhủ rằng mình phải thật nổ lực với cuộc sống mới tại một môi trường mới
Nơi đây là một thành phố phồn hoa rực rỡ. Nhiều chung cư, khách sạn đồ sộ cùng những cửa hàng đan xen nhau giữa phố phường rộng lớn
Tuy hiện đại nhưng những nơi này vẫn mang một vẻ cổ kính, trang trọng và cũng rất truyền thống
Tuy nói là lạ nhưng cũng chẳng lạ gì mấy
Thật ra, nơi này chính là nơi khai sinh của em
Trước kia em được sinh ra ở đây, một thành phố nhộn nhịp của tiếng cười nói, tiếng xe cộ và cả tiếng vui đùa của những đứa trẻ cùng với bạn bè và gia đình của chúng
Khi em được 3 tháng tuổi, bố mẹ em đã mang theo em rời xa Trung Quốc để đến Mỹ định cư. Lúc ấy em cũng chả biết gì.
Đến gần sau này, khi em lên 8 tuổi thì bố mới cho em biết chuyện đấy
Có thể nói, khi em chuyển đến nơi này không phải là bắt đầu với một cuộc sống mới mà chính là làm lại từ đầu
làm lại những việc mà những đứa trẻ khác chắc hẳn ai cũng làm tại nơi mà mình được sinh ra, tại quê hương của chúng
Chap2: Bạn Mới
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học tại nơi này
Trần Thanh Phong_ baba em
//Lái xe//
Trần Thanh Phong_ baba em
Hôm nay là ngày đầu đến lớp, con cảm thấy thế nào hả Minh Minh?
Trần Tuấn Minh
hm...con hồi hộp lắm ba ạ...
Trần Tuấn Minh
không biết là con sẽ học lớp nào nữa?
Trần Tuấn Minh
bạn bè mới liệu có thích con không nhỉ?
Trần Tuấn Minh
chủ nhiệm lớp con sẽ là ai đây?
Trần Thanh Phong_ baba em
//bật cười// chỉ là đi học thôi mà, con có cần phải lo nhiều đến vậy không?
Trần Tuấn Minh
phải lo chứ ba...đó là tâm lý phổ biến của trẻ con khi đi học ngày đầu mà
Trần Thanh Phong_ baba em
với cách phát ngôn của con thì người khác nhìn vào còn tưởng con là học sinh cấp 3 chứ trẻ con 10 tuổi cái gì
Trần Tuấn Minh
ba này //giọng hơn dỗi//
Trần Thanh Phong_ baba em
thôi đi ông cụ non, con sắp già hơn ba luôn rồi
Trần Tuấn Minh
con chưa có già mà
Trần Thanh Phong_ baba em
rồi rồi con chưa già
Trần Thanh Phong_ baba em
//dừng xe//
Trần Thanh Phong_ baba em
tới trường rồi
Trần Tuấn Minh
//xuống xe// thưa ba con đi học
Trần Thanh Phong_ baba em
học tốt nha con trai của ba
Trần Thanh Phong_ baba em
ba đến bệnh viện đây //lái xe đi//
Trần Tuấn Minh
tạm biệt ba //vẫy tay//
Trần Tuấn Minh
bây giờ mình phải làm gì ta?
Trần Tuấn Minh
//đến khu hiệu bộ//
Trần Tuấn Minh
cho em hỏi Trần Tuấn Minh học lớp nào vậy cô?
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
Trần Tuấn Minh sao?
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
//xem danh sách lớp//
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
lớp của em là lớp 5a3
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
đi dọc theo hành lang rồi lên lầu
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
quẹo trái là đến
Trần Tuấn Minh
vâng em cảm ơn cô ạ
Trần Tuấn Minh
vậy em xin phép //cúi người//
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
ừm
Triệu Tuyết Mai_ giáo viên
*bé nó đáng yêu phết, nói chuyện cũng rất dễ thương nữa*
Trần Tuấn Minh
//vào lớp//
Trần Tuấn Minh
*hm...để coi còn chỗ nào trống không?...*
Trần Tuấn Minh
//nhìn qua nhìn lại//
Trần Tuấn Minh
//đi xuống bàn cuối dãy 2//
lớp học ở trường em được chia làm 3 dãy, mỗi dãy là 6 bàn, mỗi bàn là 2 bạn
Trần Tuấn Minh
//ngồi xuống//
Tả Kì Hàm
Mình làm quen ha? //đi đến//
Trần Tuấn Minh
//ngước lên// ồ được chứ
Tả Kì Hàm
chào! mình là Tả Kì Hàm //chì tay ra//
Trần Tuấn Minh
còn mình là Trần Tuấn Minh, nice to meet you! //bắt tay với Hàm//
Tả Kì Hàm
Hảo~ nice to meet you!
Trần Tuấn Minh
tiếng Anh của cậu tuyệt thật đó
Tả Kì Hàm
của cậu tốt hơn mình nhiều, chắc cậu là người nước ngoài nhỉ?
Trần Tuấn Minh
hm...cũng không hẳn đâu
Trần Tuấn Minh
mình qua Mỹ khi 3 tháng tuổi nhưng mình sinh ra ở đây
Trần Tuấn Minh
với cả ba mẹ mình cũng là người Trung Quốc nên mình cũng không thể coi là người nước ngoài được
Tả Kì Hàm
còn mình thì khác
Tả Kì Hàm
Bố mình người Trung Quốc còn mẹ mình người Việt Nam
Trần Tuấn Minh
woa~ cậu tuyệt thật đó
khi tiếng chuông vào học vừa reo lên, lớp học trống trải cũng dần đầy ấp những tiếng cười đùa của các bạn học sinh. Khung cảnh bây giờ náo loạn vô cùng. Bạn này thì dành chỗ bạn kia, bạn kia thì giấu đồ bạn nọ. Nhưng rồi khung cảnh cứ thế bị dập tắt bởi hình bóng của một người phụ nữ
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
//bước vào//
đập vào mắt em lúc ấy là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nghiêm túc
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
chào cả lớp
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
Cô tên là Hồ Thiên Dung và sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp ta năm nay
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
//gõ "nhẹ" lên bàn giáo viên//
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
nào! lớp trật tự
Nhân vật nữ ngẫu nhiên
hs: im thin thít
nhân vật nam ngẫu nhiên
hs: im thin thít
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sắp chỗ ngồi nhé cả lớp
sau một hồi vật vả thì các bạn trong lớp cũng đã có một chỗ ngồi nghiêm túc
-Sơ Đồ Lớp-
hs.Nguyên hs. hs. hs. hs.
hs. hs. hs. hs. Nguyên.hs.
hs.Hoa hs. hs. Hàm. hs.
hs. hs. Văn.Minh hs. hs.
hs. hs hs. hs. Thụy. hs.
hs. hs. hs. hs. hs.Hương
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
bây giờ là các em đều có chỗ ngời hết rồi
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
em nào mà muốn đổi chỗ khác thì nói với cô nha
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
giờ thì các em cứ làm quen với nhau thôi
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
hôm nay chả có học gì đâu
Hồ Thiên Dung_Giáo Viên
chứ nói chuyện thoải mái nhá
cứ thể, cả lớp cứ nói chuyện rôm rả hết hết buổi rồi về thôi, chẳng có học gì đâu
Tả Kì Hàm
tạm biệt cậu Minh Minh //vẫy tay//
Trần Tuấn Minh
baii Kì Hàm nha //vẫy tay//
Trương Hàm Thụy
//khoác vai em//
Trần Tuấn Minh
//nhìn Thụy// gì đây? ❄
Trương Hàm Thụy
mày nói chuyện kiểu gì đấy?❄
Trần Tuấn Minh
mày muốn làm gì đấy? ❄
Trương Hàm Thụy
tao muốn là bạn của mày đấy ❄
Trần Tuấn Minh
ô kê mày đấy❄
Trần Tuấn Minh
//nhìn Hàm//
Trương Hàm Thụy
//nhìn Hàm//
Tả Kì Hàm
//nhìn Minh, Thụy//
Tả Kì Hàm
tụi mình làm bạn nha
Trần Tuấn Minh
Tụi mình làm bạn nha
Trương Hàm Thụy
Tụi mình làm bạn nha
Trần Tuấn Minh
Ô kê bạn luôn
Trương Hàm Thụy
Ô kê bạn luôn
sau đó thì ai cũng về nhà nấy
em rất vui vì ngày đầu đi học đã kết bạn với người khác một cách suôn sẽ như vậy
có vẻ đây là một khởi đầu tốt đẹp đấy
Chap3: Bệnh Rồi
Trần Tuấn Minh
//xuống xe//
Trần Thanh Phong_ baba em
đi học vui vẻ nha Minh Minh //lái xe đi//
Trần Tuấn Minh
vâng ạ //mật mỏi//
Mấy hôm nay em lại trở bệnh rồi. Tuy tính cách năng động, hoạt bát nhưng sức đề kháng của em lại rất kém. Hễ mà đi mưa hay bị gió mạnh thổi vào người thì đảm bảo hôm sau em sẽ bệnh ngay
Trần Tuấn Minh
//lên lầu//
Em vác cái thân mềm nhũn, từ từ lê bước lên lầu 3 một cách mệt mỏi
Phải chi hôm nay em được nghỉ thì hay biết mấy. Em sẽ không cần phải học trong tình trang như thế này
Mọi người nghĩ là em không xin cô giáo để được ở nhà dưỡng bệnh sao?
Không hề, ba em đã gọi điện cho cô em và xin cho em được nghỉ ngơi vài ngày vì bị cảm sốt, nhưng cô thì lại không chấp nhận vì sợ em nghỉ nhiều ngày quá sẽ bị mất kiến thức.
Nhưng cô nào biết được những kiến thức cơ bản ấy em đều đã học từ khi còn bên Mỹ rồi chứ
Trần Tuấn Minh
//vào chỗ ngồi+ gục mặt xuống bàn//
Tả Kì Hàm
này Minh Minh //đi đến//
Tả Kì Hàm
cậu bị làm sao vậy?
Trần Tuấn Minh
//ngước mặt lên//
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiểu Hàm Hàm thì ngước mặt lên vơi một vẻ chậm rãi, khuôn mặt ửng đỏ lên vì sốt cao, làn da thì nhợt nhạt thiếu sức sống
Tả Kì Hàm
//sững// cậu sao vậy nè?!
Tả Kì Hàm khi nhìn thấy sắt mặt của em thì hết sức hoảng hốt nhưng cũng không kém phần lo lắng
Trần Tuấn Minh
mình mệt quá //mắt nhắm mắt mở//
Tả Kì Hàm
//sờ trán em// cậu sốt rồi?!
Trần Tuấn Minh
ừm //gật nhẹ đầu//
Tả Kì Hàm
cậu ăn sáng chưa? uống thuốc vô chưa?
Trần Tuấn Minh
mình chưa có ăn uống gì hết á //gục mặt xuống bàn//
Tả Kì Hàm khi nghe được những lời đó thì vô cùng lo lắng, khuôn mặt cũng đã hiện rõ lên mấy chữ "hoảng hốt"
Tả Kì Hàm
sao cậu lại không đi ăn sáng chứ?!
Tả Kì Hàm
cậu đang bệnh đó!!
Tả Kì Hàm
cậu muốn chết à?!!
Trần Tuấn Minh
oaa mình mệt lắm
Trần Tuấn Minh
mình không muốn ăn...
Trần Tuấn Minh
A~ này cậu làm gì vậy?!
Bạn học họ Tả này thật quá mệt mỏi với em rồi. không ăn sáng, không uống thuốc, chả lẽ muốn bệnh chết thì xong.
Tả Kì Hàm nhanh nhảu, lấy tay em choàng qua cổ mình rồi theo đó mà bế em lên luôn, đi một mạch xuống hẳn căn tin
Trần Tuấn Minh
nè...cậu làm gì vậy?..mau thả mình xuống đi!
vừa hay, Tả Kì Hàm bế cậu xuống đến cửa căn tin, chưa kịp vào thì thấy Trương Hàm Thụy vừa ăn xong một tô phở bò thơm phức, tay vẫn còn đang lấy giấy lau miệng
Trương Hàm Thụy ăn xong liền quơ tay xách cặp định đứng lên thì cảnh tượng "hotboy bế học bá" liền đập vào mắt.
Tả Kì Hàm bế em đặt xuống ghế ngồi gần đó một cách tinh tế rồi vào trong mua một phần hủ tiếu ra cho em
Trương Hàm Thụy
Chu- chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Trương Hàm Thụy mắt chữ A mồm chữ O, tay chỉ về phía em rồi nhanh nhảu đảo mắt về phía Tả Kì Hàm mà run cầm cập
Trương Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh cậu sao vậy hả?
Trương Hàm Thụy nhanh chân chạy lại phía em mà hỏi chuyện với bộ dạng khó tin
Trương Hàm Thụy
sao lại để Tả Kì Hàm bế xuống đây vậy?
Trương Hàm Thụy
cậu không khỏe chỗ nào à?
Trương Hàm Thụy cúi xuống sờ nhẹ vài trán em. Đập vào mắt mọi người tại căn tin bây giờ là cảnh tượng "trùm trường sờ trán học bá với vẻ mặt vô cùng lo lắng"
Trương Hàm Thụy
sao trán cậu nóng quá vậy?!
Trần Tuấn Minh
ưm~ mình chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu
Tả Kì Hàm
//bưng tô hủ tiếu ra// nhẹ cái gì chứ?!
Tả Kì Hàm
mau ăn nhanh lên cho mình!
Trương Hàm Thụy
cậu chưa ăn sáng luôn sao?!
Trần Tuấn Minh
um...mình không muốn ăn sáng
Tả Kì Hàm
cậu còn chưa uống thuốc đó, mau ăn nhanh lên!
Trương Hàm Thụy
cậu ấy còn chưa uống thuốc!?
Tả Kì Hàm
phải đó! không ăn sáng, không uống thuốc mà lại rất cứng đầu nữa //cọc//
Trương Hàm Thụy
cậu có mang theo thuốc không vậy?
Trần Tuấn Minh
ưm //lắc đầu//
Trương Hàm Thụy
tck...mình đến phòng y tế xin thuốc //chạy đi//
Trần Tuấn Minh
//nhìn theo bóng lưng y//
Tả Kì Hàm
còn cậu thì hốc nhanh lên!
Trần Tuấn Minh
mình không muốn....
Trần Tuấn Minh
//ngoan ngoãn ăn sáng//
Tả Kì Hàm
vậy chẳng phải nhanh hơn không?
Tả Kì Hàm ngồi trên ghế căn tin, chân vắt chéo, lưng tựa vào thành ghế, khoanh hai tay vào với nhau, vừa ngắm nhìn cậu bạn thân của mình, vừa chờ đợi Trương Hàm Thụy mang thuốc đến. Cả người toát ra khí chất tao nhã, cool ngầu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng
Trần Tuấn Minh thì cúi gầm mặt xuống ăn đỡ vài đũa hủ tiếu vào lót dạ cho đỡ đói, một phần cũng vì sợ 2 người kia lo lắng, một phần là do rén Kì Hàm, phần còn lại là sợ tên trùm trường nào đó sẽ mắng cho em một trận vì tội không ăn sáng mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play