Tiểu Ngọc tên thật là Trương Bích Ngọc, hiện tại cô đang làm thuê khắp nơi, ai mướn cô làm gì cô đều làm tất, mục đích chính cũng chỉ là kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Nhà Tiểu Ngọc không hề dư dả gì, mẹ mất sớm, bố cô vì có liên quan đến vụ giết người mà vướng phải vòng lao lý, cũng chính vì vậy mà từ hồi còn đi học cô luôn bị bạn bè trêu chọc và xa lánh. Bà nội cô là người thân lớn nhất hiện cũng có tuổi rồi, sức khoẻ cũng suy yếu ,không thể nào nhanh nhẹn như trước kia được nữa.
Dưới cô còn có một em trai là Tiểu Huy tên đầy đủ là Trương Gia Huy , năm nay thằng bé 17 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là thằng bé bước chân vào cánh cửa đại học rồi. Chính vì thế , tự bao giờ cô cũng trở thành trụ cột chính trong gia đình thay cho bố trong suốt những năm tháng qua.
Để trốn khỏi sự truy thù của người nhà nạn nhân, gia đình Tiểu Ngọc đã không ít năm lần bảy lượt đổi chỗ ở liên tục , gia đình nhà bọn họ có quyền có thế nhưng bằng một cách nào đó mà bố cô đã cướp đi mạng sống của một người phụ nữ và một người đàn ông được cho là vợ chồng, chuyện đó xảy ra như nào nội tình ra sao thì vẫn là một dấu chấm hỏi ,tuy không phải là cố tình nhưng bọn họ đã khắc ghi nỗi hận này trong lòng.
" Bố!" Tiểu Ngọc ngồi đan tay nóng lòng muốn gặp cha trong trại giam.
Ông Trương Gia Hạnh hạnh phúc , ấm lòng khi thấy con gái của mình xuất hiện ngay trước mắt.
" Tiểu Ngọc, con đến lâu chưa?" Ông nhẹ nhàng hỏi thăm con gái.
Tiểu Ngọc không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô nhìn về phía cán bộ giám sát đang đứng phía sau bố rồi vô hồn nhìn dáng vẻ hao gầy thêm vài nếp nhăn trên khoé mắt của bố hiện tại.
Bố ngày càng già đi, không còn vẻ bảnh trai như thuở niên thời.
" Làm thế nào mà con biết được bố đang ở nơi này? Tại sao con lại đến đây?"
Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng, cô thấy khó hiểu vì lí do gì mà cô không được đến thăm ông? Chẳng lẽ là....
" Bố ! Con đến thăm bố của con thì cũng phải là tại sao ạ? Có phải là bố sợ người đó sẽ gây khó dễ cho bọn con?"
Ông Hạnh nghẹn lòng , trái tim bị thứ gì đó trói chặt lại, trong lòng ông rất là ân hận về việc làm năm xưa nhưng mà ông hề cố ý.
" Bố xin lỗi! Bố xin lỗi!"
Ông Hạnh nắm lấy tay cô con gái vỗ nhẹ và không ngừng tự trách.
" Bố ! Bố đừng có như thế, con biết bố không sai, thật ra chuyện đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
" Bố à! Ba bà cháu bọn con không sao hết, bọn họ không có làm gì tổn hại đến bọn con đâu. Chỉ cần con còn đây , ai dám động đến người nhà con chứ!"
" Con gái của bố đúng là một đứa bé ngoan."
" Bố ơi, bố cố gắng ở đây vài ngày nữa thôi, đến ngày bố trở về con sẽ nấu cho bố thật là nhiều món ăn ngon, lúc đó gia đình mình đoàn tụ , sống những ngày tháng sau này bình yên là được rồi." Tiểu Ngọc không ngừng động viên bố.
Ông biết cô là đứa hiểu chuyện, ông cũng mong con bé nó có cuộc sống hạnh phúc, đừng giống như bố nó.
" Hết giờ thăm phạm nhân, yêu cầu người nhà đến thăm vào lúc khác!" Cán bộ giám thị đứng phía sau hai cha con dõng dạc lên tiếng.
Gặp nhau được có mấy phút chưa hết thời gian quy định, Tiểu Ngọc định phản bác lại thì ông Hạnh nắm lấy tay cô ngăn cản.
" Thôi để khi khác đi con gái, chúng ta còn đợt khác gặp nhau nữa mà."
Tiểu Ngọc định nói gì đó nhưng tự dưng những điều cô muốn nói lại bay mất sạch.
Bố cô nói đúng, có phải là cô không được gặp bố nữa đâu, còn có nhiều hôm khác nữa mà.
Cô ngoan ngoãn chào ông Hạnh trước khi cán bộ giám sát phạm nhân đưa bố cô rời khỏi.
Thế là Tiểu Ngọc ra về trong hậm hực và tiếc nuối.
Người gì đâu không chứ ! Tưởng cậy chức cậy quyền là muốn làm gì thì làm à? Đám công an này xứng đáng bị sa thải.
Tiểu Ngọc vừa đi vừa lẩm bẩm thầm mắng nhiếc cán bộ công an mà không để ý chiếc BMW X6 màu đen đang tiến về phía cô.
" Ờ , cái đám này chắc chắn là ăn tiền của nhà đó, nếu không bố mình đâu đến nỗi phải bị họ hành hạ đến khổ sở như thế này."
" Mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để đập thẳng vào mặt mấy bọn khinh người kia. Nè ! Chúng mày thích tiền đúng không? Tao cho chúng mày biết thế nào là đồng....." Tiểu Ngọc cáu kỉnh tự độc thoại một mình để trút hết cơn giận ra ngoài.
" Á á.....!" Tiểu Ngọc bất ngờ hét lớn.
May chiếc xe kia bẻ lái kịp chứ không ngày hôm nay là Tiểu Ngọc xong đời luôn rồi.
" Này! Tên kia ! Lái xe cái kiểu gì đấy?"
Chiếc xe màu đen kia cứ thế phóng thẳng như con chiến mã tiến vào trại giam.
Số cô đen đủi, hết gặp tên công an cứng ngắc , giờ lại suýt va phải xe của người ta.
" Người gì đâu không. Thôi bỏ đi! Về đi làm thôi, không trễ giờ mất." Cô chỉ xua tay rồi rời khỏi.
Cô rất bận , thời gian đối với cô hiện tại đang rất là quý giá, cô không rảnh đi kiếm chuyện với người ta, dù sao nhìn chiếc xe đó cả bạc tỷ chắc chắn không phải là người tầm thường.
Sau khi Tiêu Ngọc rời khỏi , người đàn ông lái xe khi nãy kia rời khỏi xe.
" Cậu chủ! Có cần tôi vào thay cậu?" Người đàn ông này chính là tài xế riêng của người được gọi là cậu chủ này.
" Không cần, tôi vào là được rồi. Cậu cứ ở ngoài chờ tôi."
Mệnh lệnh sắc bén, câu trả lời dứt khoát khiến cho A Chính phải tuân theo.
" Phạm nhân Trương Gia Hạnh, có người đến thăm ông!"
Ông Hạnh bất ngờ , trong đầu ông không ngừng suy nghĩ ngoài Tiểu Ngọc,Tiểu Huy ra thì còn ai vào đây chứ? Chẳng lẽ......
Giám sát lại mở cửa một lần nữa đưa ông ra ngoài.
Ông đoán không sai , Lộc Thiên Trí - cháu trai của Lộc Nguyên Trung cũng chính là người nhà nạn nhân năm xưa. Trời ơi! Con bé Tiểu Ngọc vừa mới về xong!Liệu cậu ta có biết Tiểu Ngọc đến đây thăm ông?
" Chào cậu Lộc.........."
Vì buổi tối tăng ca về muộn nên Tiểu Ngọc đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Hiện tại cũng đã là 11 giờ đêm rồi, cô không biết mình phải làm thế nào để đi về nhà nữa.
Đột nhiên có chiếc xe chín chỗ màu đen dừng lại ngay trước mặt cô. Một đám đàn ông lạ đã lôi kéo ép cô phải lên xe.
" Các người là ai? Các người định làm gì? Này ! Tôi báo công an đó. Cứu tôi!"
" Cứu tôi với!"
Tiểu Ngọc không ngừng gào thét lên cầu cứu.
" Có người bắt cóc tôi! Cứu với!"
Bọn chúng ra tay với cô thật là thô bạo, chẳng có một chút nể nang gì.
Ai vậy chứ? Đưa tôi đi đâu? Nhà tôi còn có nội với lại em trai còn nhỏ, tôi không muốn đi đâu đâu. Huhu.....
" Thả tôi ra! Cứu với!"
" Mày im cái miệng nhà mày lại, tao vả cho mày một phát bây giờ?" Tên đàn ông to béo kia cùng với bộ mặt hung dữ vung tay doạ nạt cô.
Tiểu Ngọc bị hắn doạ cho đến phát hoảng, cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc câm lặng không dám nói một câu một chữ nào."
Bọn họ là ai vậy?
Khi Tiểu Ngọc bị nhét lên xe , ngay trước mặt cô là một người đàn ông điển trai khôi ngô tuấn tú.
Người này.......
" Cậu chủ, đây là con gái của Trương Gia Hạnh." Một tên thuộc hạ khác báo cho người đó biết.
Cuối cùng Tiểu Ngọc cũng hiểu, vì sao đám người này tự dưng bắt cô.
" Này, anh kia, anh đã làm gì bố tôi rồi?" Tiểu Ngọc lo lắng cho tình hình của cha nên đã gào ầm lên chất vấn .
" Mày to mồm cái gì ? Mày quên những gì tao nói khi nãy rồi à?"
Đúng thật là vô duyên. Vẫn là cái tên béo kia chen miệng vào cắt ngang cuộc đối thoại giữa anh và cô.
Tiểu Ngọc quay sang nhìn gã với ánh mắt không phục.
Lộc Thiên Trí liếc ngang một cái khiến cô và tên béo kia phải khiếp sợ.
Ánh mắt đó làm cho cơ thể cô không lạnh mà run run.
" Bố cô! Hừm ! Không ngờ Trương Gia Hạnh còn có một người con gái giống như cô.Hình như cô còn có một bà già và một em trai nữa thì phải."
Lộc Thiên Trí cười nhạt khinh thường, khuôn mặt hắn để lại dấu ấn của một tên ác ma, ánh mắt vô cảm , cô không thể thấu nổi suy nghĩ của anh.
Anh ta đã làm gì họ rồi? Không được! Cô phải hỏi cho rõ ràng.
" Này! Anh muốn làm gì tôi thì làm chứ đừng động đến bọn họ. Họ vô tội!" Tiểu Ngọc hạ giọng không ngừng van xin anh.
Ba chữ " họ vô tội " lại làm anh càng thêm tức giận. Thế bố mẹ anh thì sao, bọn họ có vô tội không?
" Cô câm miệng lại cho tôi . Người như cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ hành hạ cô và bọn họ sống không được chết cũng không xong!"
Tiểu Ngọc ngây người, cô thật sự không hiểu. Rõ ràng vụ tai nạn năm đó bố cô vô tội mà, cho dù là có thì đã sao? Chẳng phải là bố cô cũng phải trả giá những gì mình đã làm rồi sao? tại sao bọn họ phải ôm hận đến mức này cơ chứ?
Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh đèn xe mờ ảo cùng với không gian trong xe chật chội khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Miệng cô cứ ú ớ, chẳng nói được thêm câu nào.
" Anh...."
Ánh mắt ngây thơ này từ cô càng khiến anh thấy kinh tởm.
" Nếu muốn cha cô bình an vô sự trong cái song sắt đó thì ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi, còn bằng không, cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà cô đã làm."
" Anh!.... Anh muốn tôi làm gì?" Tiểu Ngọc hoang mang đến tột độ.
" Đưa cô ta đi !"Anh lớn giọng ra lệnh cho A Chính.
Tên to mập kia ép cô vào hàng ghế kế bên rồi đóng sầm cửa xe lại.
Như này chẳng phải là đang ức hiếp người quá đáng hay sao?
" Này! Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Tiểu Ngọc sợ hãi vội đứng lên muốn mở cửa xuống xe.
Chiếc xe bỗng phóng vèo như con chiến mã khiến cho Tiểu Ngọc không vững chân chao đảo ngã phải vào trong lòng anh.
" Áa!"
Lộc Thiên Trí tàn nhẫn đẩy cô ra, không có một chút thương xót nào.
Cô biết rõ tình hình hiện tại, cô không thể biết được người đàn ông này sẽ đưa cô đi đâu về đâu nữa.
Bao nhiêu năm qua trốn chạy, vẫn không thể thoát được khỏi họ.
Tiểu Ngọc ấm ức nhưng không biết phải làm gì, cô lủi thủi khép mình vào một góc ghế nào đó mà khóc.
Chẳng biết đi được bao lâu nhưng đến một nơi nào đó cũng đã muộn rồi.
Phía trước mặt cô là căn biệt thự xa hoa mà cô chưa từng thấy trước kia.
Chiếc xe cuối cùng đã dừng , thuộc hạ mở cửa cho Lộc Thiên Trí xuống trước, mặc kệ cô sống chết ra sao ở trong xe.
Đây là đâu?
" Mau xuống xe!" Cái tên béo hung dữ kia lớn giọng với cô.
Tiểu Ngọc tức lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lệnh của hắn.
Cô cứ thế bị bắt đến căn biệt phủ rộng lớn này.
" Cậu chủ, cậu mới về." Một người phụ nữ trung tuổi tiến đến cầm lấy áo vest của Lộc Thiên Trí.
" Đây là...."
" Cô ta sẽ là người giúp việc , bắt đầu từ ngày hôm nay. Phiền dì rồi ."
Nói xong anh lên tầng , mặc kệ mọi thứ xung quanh.
" Tối nay cậu ăn gì chưa? Để tôi chuẩn bị cho cậu?"
" Không cần!"
Nhìn theo bóng lưng anh cô cảm thấy áp lực ngang.
Bây giờ cô phải làm ở đây ư? Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Sao anh ta bắt được cô mà không giết cô đi cho rồi? Làm sao mà anh ta biết được cô? Cô cần phải về nhà. Không thể như này được.
Tiểu Ngọc xin phép quay lại rời khỏi thì bị đám thuộc hạ của anh chặn lại.
" Cô Trương! Cô không rõ những gì mà cậu Lộc nói à? Cô không được phép đi đâu hết , mọi chuyện từ nay trở đi cô phải nghe theo dì Tâm, bằng không cô hãy xác định bố cô ở trong tù sẽ ra sao đi."
Lộc Thiên Trí đã nói với cô điều gì chứ? Sao cô chẳng hiểu cái gì hết vậy? Mấy người , mấy người thật là độc ác, thật là nhẫn tâm.
Vì bố, vì cả gia đình đang nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nên Tiểu Ngọc đành phải nhắm mắt nghe theo.
Rốt cuộc là ông trời muốn cô phải làm sao thì người mới vừa lòng vậy? Mọi lối đi đều bị người dập tắt hết. Có điều trong lòng cô đang thấy khó hiểu, làm thế nào mà anh biết được cô?
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã và xảy ra rồi.
Không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.
Bà Tâm là quản gia tại đây, bà ấy trông có vẻ rất kĩ tính . Bà sắp xếp cho cô ngủ ở phía căn phòng nhỏ phía sau vườn chỗ khu biệt thự, nơi này có lẽ dành cho người làm ở, nhưng nơi đây rộng lớn đi mãi mới tới được căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng mà....
Nơi này bụi bặm quá....
Sao chỗ này y như nhà kho bỏ hoang vậy trời?
Cô phải ngủ ở đây sao?
Các người thật là quá đáng mà!
Hơn 12 giờ đêm rồi đó!
Má ơi! Cứu với!
Tiểu Ngọc khó chịu nhưng vẫn đành ngậm mùi ngủ ở căn phòng này qua đêm.
Khi bà Tâm rời đi , Tiểu Ngọc phải một mình dọn qua đống đổ nát trong căn phòng này để kiếm chỗ ngủ trước.
Mong là bản thân cô sẽ may mắn qua được đêm nay ở tại một nơi xa lạ.
Đêm đến khi cô đang ngủ có thứ gì đó đang gặm nhấm lấy bàn tay cô, bất giác theo phản xạ tự nhiên Tiểu Ngọc co rút tay lại , cô bất giác tỉnh dậy với tâm thế bất an.
Trời ơi nơi đây còn có chuột nữa......
Đúng vừa rồi là con chuột nó cắn vào tay cô, nơi này đúng thật là đáng sợ mà, nó khiến cô ám ảnh luôn ý.
" Trời ơi, hãy cứu rỗi linh hồn con với, con không thể sống như này được."
Tiểu Ngọc bất lực lén khóc trong đêm, hiện giờ có ai hiểu được cô ngay lúc này cơ chứ!
Uất ức, áp lực , lo lắng, cô như cảm thấy bị xúc phạm. Cô biết nếu như cô không rời xa khỏi nơi này , chắc chắn cô không thể nào có được hạnh phúc.
-----------------
Hôm sau tỉnh dậy trong mệt mỏi, cô không thấy Lộc Thiên Trí ở đâu hết, có lẽ anh đã đi làm rồi.
Được biết anh là tổng giám đốc của công ty Lộc thị , không những thế anh vừa tốt nghiệp tiến sĩ tại trường tư thục danh giá tại nước ngoài.
Tiểu Ngọc quay sang nhìn lại chính bản thân, cô trông thật là nghèo hèn, do gia đình gặp khó khăn nên cô chẳng được học tới nơi tới chốn. Vì để cho em trai được đi học tiếp nên cô đã nghỉ từ năm 15 tuổi ra ngoài kiếm tiền mưu sinh.
Cho dù nếu giữa cô và anh không hề có ân oán đời trước thì có lẽ là ... hai người không thuộc về cùng một thế giới.
Cô ước gì nếu mình sẽ giống như những cô gái ngoài kia, không cần phải kiêu sa lộng lẫy,chỉ cần bản thân được nâng cấp , được học hành tử tế, có công việc ổn định, cuộc sống vừa đủ thế là được rồi.
Nhưng đời đâu như là mơ mà chỉ toàn thấy bất ngờ mà thôi.
Lần này anh quay trở về tiếp quản công việc ở Lộc thị, nhưng mục đích chính vẫn là trả thù gia đình cô.
Tiểu Ngọc không được rời khỏi căn nhà này đồng nghĩa với việc cô không thể quay trở lại chỗ làm cũ nữa.
Có nhất thiết phải hủy hoại nhau đến này không? Liệu anh trả thù thì anh có thấy vui vẻ không?
Khiến cô mất việc , khiến cô khổ sở vật lộn bên ngoài suốt bao năm qua, thật sự cái giá phải trả quá đắt.
Từ một đêm, cô đã biến thành nô lệ làm việc để bù đắp cho bậc sinh thành của mình.
Tiểu Ngọc đành phải dọn lại phòng chứa này để kiếm chỗ ở .
Đêm đến Lộc Thiên Trí về muộn, trông anh say mèm, thuộc hạ của anh dìu anh lên hẳn trên phòng.
" Còn đứng ngây đó ra làm gì? Mau chuẩn bị canh giải rượu mang lên cho cậu chủ!" Cô bị bà Tâm quát cho một trận.
Dưới sự thúc giục của quản gia, Tiểu Ngọc không dám làm trái ý.
Chỉ cần sơ suất một tí thôi, cô không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi cô bưng lên phòng anh đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào rồi.
" Lộc Thiên Trí! Anh ngủ rồi à?" Tiểu Ngọc vỗ nhẹ vào vai anh lay xem còn ý thức hay không?
Thấy không có động tĩnh gì , Tiểu Ngọc đặt nhẹ chén canh lên kệ tủ gần giường, giờ anh say rồi , gọi mãi mà vẫn không tỉnh dậy thôi thì cứ để chén canh ở đây, bao giờ anh tỉnh dậy uống thì uống còn không uống thì bỏ đi vậy, nhưng mà nó sẽ nguội, uống cũng giảm tác dụng thôi.
Tiểu Ngọc quay người rời đi, đột nhiên anh quát lớn ngay phía sau.
" Ai cho cô vào đây?"
Cô giật mình không dám quay lại đối diện với anh mà cứ bước tiếp.
( Choang!)
Chiếc chén vỡ ngay trước mặt cô, làm cô đứng khựng lại không dám nhúc nhích. Suýt nữa cô bị anh ném cái chén này bay thẳng vào đầu rồi.
Bà Tâm quản gia ở dưới phòng bếp dưới nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ lo lắng không biết chuyện gì xảy ra liền chạy lên tầng xem tình hình thế nào.
" Cút đi cho khuất mắt tôi!" Lộc Thiên Trí quát lớn.
Không những vậy anh còn nói những điều khó nghe về cô.
Tiểu Ngọc tủi thân cứ thế rời khỏi theo như ý muốn của anh.
Đúng lúc gặp bà Tâm ở đây, thà nhờ bà Tâm thay cô phục vụ tên quái ác thay cô còn hơn.
" Ngọc ! Trong phòng xảy ra chuyện gì?"
" Cậu chủ, không muốn con vào phòng của cậu, cậu ấy hất đổ chén canh giải rượu rồi." Cô kể lại sự tình khi nãy cho bà Tâm biết.
Bà Tâm liền hiểu, bảo cô về phòng trước còn mọi chuyện sau đó để bà giải quyết.
" Xem kìa! Cô ta chắc làm phật lòng cậu chủ rồi! Đáng đời!"
" Cứ nghĩ là quyến rũ được cậu chủ nhà chúng ta sao? Cái chiêu này xưa rồi!"
Đám người làm kia ăn ngồi rảnh không toàn đi soi mói chuyện của người khác. Đúng là đám bọ ruồi ,suốt ngày vo ve bám tai người khác, đúng là không biết mệt à?
Chỉ biết chỉ tay năm ngón thôi, thay vì không vừa ý sao không vào bên trong phục vụ cậu chủ của các người đi, cái gì cũng đến tay cô.
Ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng bất ổn.
Tiểu Ngọc chạy một mạch về phòng chốt cửa tủi thân.
Mỗi ngày trôi qua cứ như là địa ngục trần gian vậy.
Cứ như này mãi chắc cô không thể nào trụ nổi mất.
Lòng tự trọng của cô đã bị anh chà đạp không thương tiếc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play