[Drop]Tình Yêu Hay Chỉ Là Ảo Tưởng.....
Chap1:Khởi đầu của sự giải thoát
Một cảm giác mệt mỏi dường như bao trùm cả cơ thể lẫn tâm trí của tôi
Tôi nằm vật xuống giường của mình,nhìn chằm chằm lên trần nhà của phòng
Dường như mọi thứ rất yên lặng tôi đang chìm dần và hòa tan cơ thể mình trong bóng tối kia
Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa nhà tôi mở
Họ về rồi và cũng là lúc tôi mất đi sự yên bình này
Ồ có vẻ yên tĩnh hơn tôi nghĩ
Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân và ai đó đang nấu nướng dưới bếp
Cầu mong sự yên tĩnh này có thể kéo dài lâu hơn
Tôi cũng đã chợp mắt được một chút thì có tiếng gõ cửa phòng
Dam Kengen
Cửa không có khóa
Ánh sáng của đèn dần lọt vào căn phòng tối của tôi
Nó làm chói mắt của tôi,điều đó cũng phần nào giúp tôi tỉnh táo hơn
Humiko Deshi
Muộn rồi đấy Dam
Humiko Deshi
Xuống ăn tối với bố mẹ đi
Dam Kengen
Vâng con biết rồi,mẹ xuống trước đi
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy có chuyện gì đó sắp sẩy ra
Nhưng tôi không quá quan tâm
Sau khi nói xong mẹ tôi đóng cửa và sang phòng bố tôi
Bố và mẹ tôi hôm nay lạ thật
Tôi lết cơ thể đầy mệt mỏi xuống nhà
Không khí vẫn đầy sự im lặng,u ám bỗng chốc tiếng nói của ai vang lên
Aleso Jones
Chắc hẳn con cũng hiểu đúng chứ
Humiko Deshi
Để thằng bé ăn cơm xong rồi nói
Tôi dừng lại việc nhai của mình mà cố nuốt những hạt cơm trong miệng
Dam Kengen
Bố mẹ ly hôn thì con vẫn sẽ ở đây
Dam Kengen
Con tự lo cho bản thân được bố mẹ không cần lo lắng cho con
Sau câu nói của tôi không khí chợt yên tĩnh như lúc trước
Tôi đặt đũa của mình xuống
Dam Kengen
Con ăn xong rồi
Dam Kengen
Con lên phòng trước
Có vẻ câu nói của tôi dường như thỏa mãn được bố mẹ tôi
Họ không nói gì nhưng điều đó cũng là ngầm khẳng định họ đã đồng ý với ý kiến của tôi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap sau
Ngày viết :T3 /23/1/2024
Thời gian xong: 21:47
Số chữ:404
Chap2:Bạn
Vì tôi biết rằng họ thật sự không muốn nuôi tôi
Tôi chắc rằng nếu tôi không nói câu ấy thì bố mẹ tôi sẽ lại cãi nhau vì chuyện nuôi tôi
Tôi lại bước về căn phòng của mình ,nó đầy sự u ám và sự nặng nề
Tôi muốn khóc òa lên mà khóc nức nở
Nhưng có vẻ tôi khóc nhiều đến mức chẳng còn nước mắt mà khóc nữa
Tôi chỉ có thể ngủ để quên đi nó
Nhưng tôi cũng cảm giác được mình và bố mẹ tôi cũng đã được giải thoát ra khỏi sự tàn tệ của gia đình này
------------------------------------------------------------
Một đêm dài cũng đã trôi qua
Căn nhà lại chống không chỉ còn mình tôi
Từng bước chân nặng nề của tôi bước xuống dưới tầng
Tôi biết sau bữa cơm kia họ đã đi rồi
Họ chỉ gửi tiền rồi nhắn qua loa cho tôi
tôi vốn đã quen nhưng lòng vẫn như bị xé nát vậy...
Cánh cửa nhà tôi mở toang ra
n.v phụ nam
Mày có biết tao gọi mày bao cuộc điện thoại không hả
n.v phụ nam
Sao mày lại không trả lời tao
Đó là cậu bạn thân của tôi
Cậu ấy giống một luồng sáng nhỏ cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của tôi
Simth Brown
Mày gặp chuyện gì à
Simth Brown
Mày nghĩ tao tin à...
Dam Kengen
ừm,tao không biết nữa
Cậu ấy nghe xong liền đến nhấc tôi lên đưa tôi lên phòng,trong sự im lặng .Tôi cũng mặc kệ cậu ấy vì tôi cũng quá mệt để làm gì
Simth Brown
Mày ở đây đợi tao tý
Một mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra khắp căn nhà của tôi
Căn nhà từ khi Simth bước vào dường như nó đã đỡ u ám hơn phần nào
Tôi mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày viết :T4 /24/1/2024
Thời gian xong: 19:12
Số chữ:348
Chap3:Một sự gặp mặt nhỏ
n.v phụ nam
Dam dậy đi nào
Dam Kengen
Cho t ngủ 1 tý nữa thôi
Cơ thể tôi dường như bị nhấc lên,nhưng tôi cũng mặc để cho người bạn của mình phó thác
Cậu ta bỏ tôi xuống chiếc ghế trên bàn là từng món ăn thơm ngon
Simth Brown
Há miệng ra nào
Dam Kengen
Tao tự ăn được rồi
Dam Kengen
Không cần nhất thiết thế đâu
Sau khi ăn xong tôi ra phòng khách còn Simth thì ở trong phòng bếp dọn dẹp
Simth Brown
Ra ngoài chơi đi
Simth Brown
Trong nhà ngột ngạt quá
Trên con đường đầy nắng hàng cao tỏa bóng mát muôn nơi
Tôi mặc cậu ấy lôi tôi ra ngoài
chúng tôi ngồi trên hàng ghế trước một khung cảnh vô cùng đẹp
Sau một bầu không khí yên tĩnh bỗng tiếng nói cất lên
Simth Brown
Tao sang nhà mày ở ké được không
Dam Kengen
Bố mẹ m có chuyện gì à
Simth Brown
Tao không yên tâm mày ở một mình thôi
Dam Kengen
Tao có phải trẻ con đâu mà
Simth Brown
mày hơn đứa trẻ ấy
Simth Brown
Dù mày tao vẫn sang mày không đuổi được đâu=-=
Dam Kengen
ủa vậy mày hỏi tao làm gì nữa
Simth Brown
Hôm nay ta đi ăn ngoài đi
Simth Brown
Tao lười nấu quá
-Sau buổi ăn tối của cả hai-
Dam Kengen
ừm ngày xưa vui thật
Simth Brown
chắc ko vậy tao vẫn thấy m nhứ thế
Simth Brown
cái gương mặt khó ưa gì đâu
Simth Brown
Mày sao không Dam
Kimzu Mistu
Anh xin lỗi hai đứa nhiều
Dumy Hato
Anh Kimzu đứng lại cho em ngày lập tức
Dumy Hato
Cái đồ đáng ghét kia có giỏi thì anh đứng lại đó cho emmmm
Chạy biến mất trước tầm mắt của họ
Dumy Hato
Bạn có sao không
Dam Kengen
À tôi không sao
Dumy Hato
Tôi thay mặt anh tui xin lỗi cậu nhiều nha
Simth Brown
không chấp nhận được mà( ;`Д´)
Dam Kengen
Mày trẻ con như thế từ bao giờ vậy
Simth Brown
T vẫn thế suốt mà:)
Simth Brown
thôi ko đùa nữa về thôi/kéo Dam/
Simth Brown
nhanh không họ lại đợi đấy=-=
Simth Brown
Mày quên thật đấy à
Simth Brown
chán mày thật đấy
-------------------------Hết------------------------
T/g
Tạm biệt hẹn gặp lại ở chap sau
Ngày viết :T4 /17/4/2024
Thời gian xong: 19:35
Số chữ:418
Download MangaToon APP on App Store and Google Play