[BL] Bảo Bối~ Em Muốn Chạy Đi Đâu?
chap 1
Phan Thẩm Minh thức dậy với sự mệt cùng cơn đau nhức bên hông do mỗi tối bị hành hạ. Trong căn phòng ngủ đơn giản lại sang trọng ấy là một nỗi ám ảnh với cậu. Sự sợ hãi, đau đớn khi bị hành hạ, cậu cũng đã dần quen. Cậu nhẹ nhàng xuống khỏi giường.
Hoàng Việt Anh
Dậy rồi à? /hút thuốc/
Phan Thẩm Minh
Ừm /đi xuống/
Đám người hầu cúi đầu biểu thị đã hiểu ý anh, rồi liền dọn đồ ăn ra bàn
Hầu : Cậu chủ dùng bữa ngon miệng
Phan Thẩm Minh
Anh chưa đi làm? /ngồi xuống bàn ăn/
Hoàng Việt Anh
Ừ, hôm nay anh nghỉ /dập điếu thuốc trên tay/
cậu nghe xong câu đó liền bỏ dĩa xuống
Phan Thẩm Minh
Tôi no rồi /đứng dậy/
Hoàng Việt Anh
Ngồi xuống, em mới chỉ ăn có vài miếng thì làm sao mà no được? /kéo tay cậu lại/
Phan Thẩm Minh
Kệ tôi! /hất mạnh tay anh ra/
Cậu mặc anh đang tức giận cứ thế mà lên phòng rồi khóa chặt cửa lại
Phan Thẩm Minh
/Ngồi sụp xuống một góc, bịt chặt miệng lại/
Đâu phải cậu không sợ.. Cậu chỉ cố gắng bên ngoài giả bộ lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong nội tâm cậu sợ muốn chết. Tim nó cứ đập thình thịch như muốn văng ra ngoài luôn á.
Anh nào có thể buông tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy?
Hoàng Việt Anh
PHAN THẨM MiNH, Nay em giỏi lắm! Dám chọc tức tôi cơ à? Có vẻ đêm qua tôi đã quá nhẹ nhàng với em!
Anh đi lên trên phòng. Từng bước đi của anh khiến cho cậu không khỏi hoảng sợ
Cậu quên mất rằng là phòng này là phòng của anh. Mà phòng của anh thì đương nhiên là anh có chìa khóa rồi.
chap 2
Anh đẩy cậu xuống giường một cách thô bạo
Không nói không rằng anh mạnh mẽ xé rách bộ quần áo trên người cậu
Phan Thẩm Minh
a.. /che lại/
Hoàng Việt Anh
Còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy? /nắm lấy hai tay cậu kéo lên trên đầu/
Cậu vùng vẫy nhưng nào có thoát ra được?
Hoàng Việt Anh
/lật người cậu lại/
Phan Thẩm Minh
Thả tôi ra ưm..
Đôi môi anh cuốn lấy đôi môi nhỏ, đỏ hồng của cậu.
Hoàng Việt Anh
/cho tay vào/
Phan Thẩm Minh
hự... áh.. /giật nảy mình/
Cơn đau mau chóng kéo tới
Ngón tay thon dài của anh từ từ nằm gọn trong người cậu. Ngón tay Việt Anh ra vào liên tục trong người Thẩm Minh. Cậu bấu chặt ga giường
Cậu ngoan ngoãn nghe theo
Dù đã phải chịu cảnh như này rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quen được cái cảm giác đau đớn này
Hoàng Việt Anh
/ra vào liên tục/
Đôi mắt xanh biếc, long lanh như hạt ngọc của cậu đã ngấn lệ từ bao giờ
Phan Thẩm Minh
hức.. /run rẩy/
Hoàng Việt Anh
/rút tay ra/
cậu chưa kịp vui mừng vì đã thoát khỏi kiếp nạn thì..
Hoàng Việt Anh
/đưa con quái vật khổng lồ đó tiến vào bên trong cậu/
Phan Thẩm Minh
ứ.. ự.. /không nói thành lời/
Việt Anh nắm lấy caube đang cương cứng của Minh mà vuốt ve
Phan Thẩm Minh
hức..đ..đừng..á..
Phan Thẩm Minh
áh..x..in..xin..anh..tôi cầu xin..áh~anh..đó
Phan Thẩm Minh
đ..đau..quá..hức
Hoàng Việt Anh
Lắm lời /bịt miệng cậu lại/
Phan Thẩm Minh
a... 'bụng mình nóng quá!'
Phan Thẩm Minh
'bụng..b..bụng mình' ưm~
Hoàng Việt Anh
/nắm tóc cậu giật ngược ra sau/
Phan Thẩm Minh
á..hức.. ưm..
Hoàng Việt Anh
/đưa con quỷ quái không sương của mình vào tàn quét khoang miệng cậu /
Hoàng Việt Anh
/thúc mạnh/
chap 3
Nguyên một ngày hôm ấy, cậu bị anh hành hạ. Cậu mệt mỏi nằm bệt trên giường rồi cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay
Hoàng Việt Anh
/hút thuốc/
Phan Thẩm Minh
/từ từ ngồi dậy/
Hoàng Việt Anh
Em dậy rồi hả?
Hoàng Việt Anh
Sao vậy? Sao lại im lặng vậy? /tiến chỗ cậu/
Phan Thẩm Minh
tôi..tôi.. /sợ hãi kéo trăn lên/
Hoàng Việt Anh
Haha..anh chưa có làm gì em mà?
Phan Thẩm Minh
/ló đầu ra/
Hoàng Việt Anh
/đến gần chỗ cậu hơn/
Hoàng Việt Anh
/vươn tay ra bóp cổ cậu/
Phan Thẩm Minh
ưn..ưm /nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình với khuôn mặt nhăn nhó/
Hoàng Việt Anh
Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời một chút! /trừng mắt/
Hoàng Việt Anh
Em cũng biết tính anh mà! Anh không thích nói nhiều đâu /thì thầm vào tai cậu/
Hoàng Việt Anh
/buông cổ cậu ra/ Mau xuống ăn sáng đi. Anh bảo đám hầu hâm nóng đồ ăn lại cho em
Phan Thẩm Minh
ha../thở dốc/
Phan Thẩm Minh
/xoa xoa cổ họng/
Lực bóp của anh quá mạnh làm cho cậu không thể nói ra câu gì
Hoàng Việt Anh
Anh đi làm! Anh cảnh cáo em, em nên bỏ cái suy nghĩ trốn thoát đó đi. Dù em có chạy đến phía phương trời nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tìm ra được thôi.
Hoàng Việt Anh
Nên là em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi~
Hoàng Việt Anh
Chào~ cục cưng của anh
một lúc sau khi anh đã đến công ty
Làm gì có chuyện cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời anh đâu
cậu mang theo suy nghĩ bỏ trốn của mình xuống dưới tầng
lời mời của đám hầu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Phan Thẩm Minh
à..ừ.. chốc tôi ăn
Phan Thẩm Minh
'bên ngoài thì có vệ sĩ bên trong thì lại có hầu. Làm sao để thoát ra bây giờ?'
Phan Thẩm Minh
'à đúng rồi còn cửa sổ!!'
toàn bộ cửa sổ trong nhà đều không có song sắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play