Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trộm Yêu Em

Chương 1 Danh Tiếng Lẫy Lừng

Lục Dụ Thần từ trước đến nay người ta chỉ biết anh là nhị thiếu gia của Lục Gia, chưa từng nhìn thấy anh trực diện xuất hiện trên báo chí nhưng tin đồn về anh nhiều không tả nổi.

Điển hình nhiều nhất chính là ăn chơi, hút thuốc, đua xe, cặp kè mỗi ngày một nữ diễn viên toàn bộ công ty đều do Đại Thiếu Gia của Lục Gia là Lục Phong Hành một tay lo liệu. Khiến cho người khác cho dù không gặp anh cũng phải có ác cảm với cái tên của anh.

Ở trung tâm thương mại con gái út của Lục Gia, Lục Phùng Y, xinh đẹp lại vô cùng lễ phép, ngẩn đầu nhìn tin tức đưa tin người anh ba của mình hôm nay lại được đưa tin ăn chơi ở bên ngoài. Phùng Y cũng chỉ biết lắc đầu mắng “Cái quỷ gì cũng có anh ấy. Lần này cũng không biết anh ấy bị mắng thành cái gì nữa.”

Thẩm Y Tranh ngẩn đầu nhìn theo “Anh trai cậu hình như vẫn chưa có lần nào lên tiếng đính chính thì phải.” Lần đưa tin tức đã nhiều vô số kể, nhưng anh trai của Phùng Y hình như vẫn chưa lên tiếng đính chính.

“Anh ấy sao? Không biết ngày mai đưa tớ ra sân bay có đến không chứ đừng nói là ra mặt đính chính.” Lục Phùng Y bình thản không muốn quan tâm, cầm lấy những món đồ cần thiết để lên quầy thanh toán.

Người đi bên cạnh Lục Phùng Y là Thẩm Y Tranh bạn thân của cô nàng, xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh không phải quá giàu như những tiểu thư khác, lại vô cùng giản dị ngây thơ, thậm chí còn có phần dễ tin người, gia đình Thẩm Y Tranh chỉ kinh doanh một công ty tầm cỡ dư giả một chút.

Thẩm Y Tranh vội cầm thẻ của mình thanh toán “Xem như đây là hành trang chuẩn bị cho cậu ra nước ngoài, sau này trở thành phú bà đừng quên tớ.” Vừa nói vừa vui vẻ cười, cứ như đứa trẻ ngây thơ, nụ cười xinh đẹp tựa như ánh nắng mặt trời.

“Được được! Lý Phong đón cậu à? Hay cậu về cùng tớ.” Phùng Y nhìn cô.

Lý Phong là bạn trai của Thẩm Y Tranh hai người yêu nhau từ thời đại học, chỉ là Lục Phùng Y cảm thấy anh ta đôi lúc không ổn lắm, có chút không trung thực thậm chí cảm thấy anh ta cũng không phải loại chung tình.

Cô gật đầu “Tất nhiên rồi, anh ấy nói sẽ đón tớ. Ngày mai bọn tớ sẽ đến tiễn cậu lên máy bay, cậu ra nước ngoài đợi tớ gửi thiệp hồng đi.” Thẩm Y Tranh vừa bật cười vừa nói mang theo ý trêu chọc.

“Bà đây đợi cậu gửi thiệp mừng nhé, đến khi bị anh ta lừa cậu đừng có mà khóc lóc với tớ. Mau đi đi Lý Gia nhà cậu đến đón rồi kìa.” Lục Phùng Y chỉ tay về phía cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài, chiếc xe hơi màu trắng đã đỗ ở lề đường trước trung tâm thương mại.

Nhìn thoáng qua đã biết là Lý Phong.

Người mà Thẩm Y Tranh luôn miệng cho rằng thiên duyên tiền định của cô, luôn cho rằng Lý Phong là người tốt nhất trên đời, thậm chí nhìn Lục Dụ Thần anh trai của Phùng Y cô lại càng cho rằng Lý Phong là một người vô cùng tốt.

Thẩm Y Tranh nhìn xuống điện thoại xong nhìn theo hướng tay của Phùng Y liền bật cười “Vậy tớ đi trước đây, cậu về cẩn thận.” Cô vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mình.

Nhìn theo bóng lưng của bạn mình Phùng Y cũng khẽ mỉm cười dù sao tất cả mọi chuyện đều do cô nàng nghi ngờ, Lý Phong cũng chưa làm gì xấu, tạm thời cô nàng cũng yên tâm.

Cầm lấy túi đồ vừa mua, cô nàng bước ra khỏi trung tâm ngay sau đó, Lý Phong và Thẩm Y Tranh vừa lái xe rời đi thì đã có một chiếc xe đã đổ vào vị trí mà xe của Lý Phong vừa đỗ, chiếc Maybach màu đen sang trọng vừa nhìn đã biết của ai.

Lục Dụ Thần ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa xe đứng dậy nhìn về phía của Lục Phùng Y “Có lên xe nhanh không? Không thì lộ bộ về đi.” Ánh mắt lơ đãng có chút khó chịu.

“Cái tên chết dẫm nhà anh, có anh trai nào ăn nói trống không với em mình như vậy không hả?” Phùng Y bực bội bước đến, ra ngoài bị bàn tán còn không khó chịu, chỉ bảo đến đón cô như vậy đã khó chịu rồi.

Đúng là Lục Dụ Thần chỉ khó chịu với một mình đứa em gái này mà thôi, ở nhà họ Lục ngoài ba mẹ thì ai cũng giỏi ăn hiếp cô cả. Phùng Y ngồi vào trong xe mặt mài cao có khó coi, ngày mai cô đi rồi lúc đó có muốn tìm người để ức hiếp cũng không được.

Chiếc Maybach lăng bánh rời khỏi trung tâm thương mại, Lục Dụ Thần không lên tiếng, nhưng Lục Phùng Y lại lên tiếng trêu trọc “Anh bây giờ đúng là danh tiếng lẫy lừng, bạn em ai cũng biết. Báo đài đưa tin anh mỗi ngày một câu chuyện khác nhau, cũng thật phong phú.”

“Ừ!” Lục Dụ Thần đánh tay lái không thèm nhìn đến Phùng Y, chỉ tùy tiện đáp như chuyện một chút cũng không liên quan đến anh.

Lý Phong đưa Thẩm Y Tranh về nhà, thoáng chút lại nhìn màng hình điện thoại, lâu lâu sẽ hùa theo cô mấy câu.

“Y Tranh! Có phải em nên nói với ba tính đến chuyện kết hôn rồi không?” Lý Phong lên tiếng khiến cho Thẩm Y Tranh đơ người không nói tiếp chuyện đang nói nữa.

Cô quay sang nhìn Lý Phong “Chẳng phải nói năm sau sao? Sao vậy anh có chuyện gì sao?” Cô cảm thấy sắc mặt Lý Phong có chút không tốt.

“Không có! Chỉ là anh cảm thấy em xinh đẹp quá, nếu không nhanh tay người khác cướp mất em, anh phải làm sao chứ.” Lý Phong mỉm cười dịu dàng, anh ta dừng xe lại nghiên người vén tóc cô ra phía sau gáy nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, còn hôn lên trán cô một cái.

Trong lòng Thẩm Y Tranh như muốn tan chảy cô ngại ngùng hai má cũng trở nên đỏ ửng nhìn Lý Phong “Em sẽ nói với ba về chuyện này. Tới nhà rồi em vào nhà đây, anh lái xe về công ty cẩn thận nhé.” Cô cầm túi xách bước xuống xe còn hôn lên má của Lý Phong một cái.

Vẫy tay tạm biệt rồi mới đi vào trong, Lý Phong cũng lái xe rời đi ngay sau đó.

Chương 2 Chạm Mặt

Lục Phùng Y buổi sáng đã được nhà họ Lục đưa ra sân bay, anh hai Phong Hành cũng tranh thủ đến cho dù rất bận, vậy mà cái người anh Lục Dụ Thần rảnh rỗi không vướng bận gì lại không thấy mặt đâu.

Cái tên này chẳng lẽ không đến tiễn cô thật sao?

Ngay cả mẹ Lục cũng tức giận liếc nhìn ba Lục, bà cầm điện thoại liên tục gọi cho Lục Dụ Thần, chuông thì reo đấy nhưng nhấc máy thì không, đứa con trời đánh này của bà không biết đến khi nào mới chịu ngoan ngoãn tập trung làm ăn chứ.

Thẩm Y Tranh đến cùng Lý Phong, vừa đến sân bay anh ta đã đi vào nhà vệ sinh, để Thẩm Y Tranh ngồi bên ngoài ghế chờ nhưng lại không cho phép cô nàng rời khỏi, mà phải đợi anh ta đi cùng.

Lý Phong bước vào lại vô tình bị người khác hất tay khiến nước văng vào áo anh ta, nhìn chiếc áo đắc tiền bản thân mới mua bị dính bẩn liền không khỏi tức giận “Này anh không có não à? Ý thức không có mà phép lịch sự cũng mất sao? Anh có biết chiếc áo này của tôi mua bao nhiêu tiền không hả, anh khiến nước văng lên làm bẩn nó không biết xin lỗi sao?” Anh ta nhìn bóng lưng người đàn ông chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jeans đen chỉ riêng tóc là màu xám khói.

“Chậc! Phiền phức thật muốn bao nhiêu tiền cho tôi một con số trong vòng 5 phút.” Tặc lưỡi đầy khó chịu, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Lục Dụ Thần khẽ nhìn người thiếu niên mặt còn búng ra sữa này khiến anh không khỏi muốn đánh chết anh ta.

Nếu không phải vì đến tiễn Lục Phùng Y thì bây giờ anh đã ở nhà ngủ ngon lành rồi, cũng không phải sợ trễ giờ thì nãy giờ anh đã túm lấy cổ áo của tên này rồi.

Nhưng nhìn thái độ của người trước mặt này, anh ta cảm thấy người này thật sự không có chút lịch sự nào, nghe cách nói chuyện anh ta biết chắc đây là loại người ăn học không ra gì, đúng thật phí thời gian ở đây đôi co.

Lý Phong khinh bỉ ra mặt “Không cần, anh nghĩ chút tiền của anh có thể đền được cái áo này sao?”

Nghe thấy lời đó, Lục Dụ Thần khẽ nhếch mép liếm môi một cái, anh còn khẽ nhướng mài bật cười thân thiện “Vậy cảm ơn nhé, đỡ tốn. Tạm biệt!” Anh nói xong xoay người phất tay mấy cái rời đi không muốn nói nhiều với cái tên chưa bước ra đời được bao nhiêu này.

Ở bên ngoài Thẩm Y Tranh vì đợi Lý Phong quá lâu nên cô đã đi đến chỗ của bạn mình trước, ở đó mọi người đều có mặt chỉ trừ người anh ba mà Lục Phùng Y vẫn hay nhắc tới, cô chạy tới ôm lấy bạn mình.

Sân bay đông người như vậy cũng không ngại, dù sao bọn họ cũng không phải xa lạ, khoé môi của Y Tranh khẽ mỉm cười nụ cười của cô phải nói vừa xinh đẹp, khoé cười cũng vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị, thảo nào Lý Phong sợ mất cô như vậy.

Nói về nhan sắc thì Thẩm Y Tranh lọt bảng xếp hàng thiếu nữ xinh đẹp nhất của trường, cô vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp, thành tích lại vô cùng tốt, khiến ba mẹ Thẩm đi đến đâu đều cảm thấy tự hào về con gái của mình, chỉ là cái cô gái nhỏ này nhìn kỹ mới biết có chút ngốc, lại rất dễ tin người.

Chỉ sợ sau này ra ngoài bị người ta lừa bán đi mất.

“Sau này tớ không ở đây, Lý Phong dám ức hiếp cậu, cậu gọi cho tớ, nhất định tớ sẽ quay về đánh chết anh ta. Cậu cũng bớt ngốc đi một chút, người khác nói cái gì cũng tin.” Lục Phùng Y chỉ nhẹ vào trán cô chê bai một chút, đối với Phùng Y mà nói Y Tranh chính là bảo bối mà cô trân trọng nhất.

Thẩm Y Tranh bật cười “Tớ không sao đâu, tớ cũng không ngốc đến mức bị lừa mà, huống hồ chi Lý Phong đối với tớ rất tốt, anh ấy yêu thương tớ như vậy sẽ không lừa tớ đâu.”

Đột nhiên nhìn thấy cô cười Lục Dụ Thần bất động mất mấy giây không bước tiếp, anh không nghe thấy người con gái đứng trước mặt em gái anh nói gì, chỉ biết tiểu quỷ đó nói hôm nay bạn em ấy cũng đến tiễn em ấy, nhưng anh lại nhìn thấy Thẩm Y Tranh cười nụ cười này không phải chứ cũng đúng thật quá chết người rồi.

Lục Dụ Thần để mái tóc side park 7/3 rũ xuống, anh chỉ mặc trên người bộ đồ đơn giản màu đen như vậy, nhưng kết hợp với kiểu tóc này màu xám khói đúng thật khiến những cô gái khác đi qua không thể không ngoái đầu lại nhìn.

Đảo mắt một cái Lục Phùng Y nhìn thấy Lục Dụ Thần cô liền dơ tay gọi anh đến, lúc này anh mới rời mắt khỏi gương mặt lẫn nụ cười của Thẩm Y Tranh mà đi đến chỗ của em gái anh.

Tuy ngoài mặt cãi nhau nhưng nếu anh không đến người làm em gái như cô cũng sẽ rất buồn, huống hồ chi lúc bé đều là Lục Dụ Thần bảo vệ cô khi đi học vì anh Phong Hành từ nhỏ đã học trường chuyên quốc tế vô cùng vô cùng giỏi mới được vào đấy.

“Còn tưởng anh ngủ quên rồi không đến.” Trên gương mặt của cô nàng không giấu nổi sự vui vẻ.

Lúc này Thẩm Y Tranh ở khoảng cách ngày càng gần, càng nhìn thấy rõ gương mặt điển trai của Lục Dụ Thần, khiến cô thoáng chút không thể rời mắt khỏi nhan sắc yêu nghiệt đó.

Nhìn anh phong lưu đa tình một chút, ăn chơi một chút, cũng pha chút sự kiêu ngạo bên trong. Nhưng ở gần tiếp xúc mới biết cả đời Lục Dụ Thần ngoài ba mẹ ra chưa từng cúi đầu trước ai, cho dù người đó là Lục Phong Hành.

Bởi vì nhan sắc anh thật sự hút mắt cho nên khiến cô vô tình ngây người.

“Ông đây tuyệt tình vậy sao? Dù sao cũng chỉ là đến xem em gái cuốn gối khỏi nhà đến một chút cũng không sao.” Hai tay của Lục Dụ Thần đút vào túi quần, ánh mắt khẽ lướt qua người con gái đang nhìn mình, đôi mắt lạnh lẽo của anh khiến cho cô giật mình thu lại ánh mắt của mình.

Nghe anh nói Lục Phùng Y liền bĩu môi “À quên nói với anh, dù sao hai người trước nay cũng chưa gặp nhau, đây là bạn thân em, Thẩm Y Tranh người mà em hay nhắc đến với anh đấy.”

Lục Dụ Thần nhàn nhạt gật đầu, anh lấy trong người ra chiếc thẻ lẫn một số chiếc chìa khoá của nhiều hãng xe đắc tiền, điển hình là Porsche, Mercedes đưa đến cho em gái mình “Cái này là tài sản của anh mày cầm lấy đi, sau này muốn ăn thì liền mua ăn, đừng để bản thân phải đói, cái người gì đó của em. Cậu ta em xem như chết đi là được ngu ngốc quá không nên tiếp xúc.” Anh lạnh nhạt tuy lời nói không hề có chút cảm xúc nào, nhưng đây có lẽ là những lời mà từ trước đến nay Lục Dụ Thần nói với cô theo kiểu này.

Hai mắt của cô nàng ửng đỏ, không kiềm được mà rơi nước mắt cầm lấy, vừa định chạy đến ôm lấy Lục Dụ Thần liền đưa tay ngăn lại, thái độ vô cùng chê bai khiến cô thật sự tức cũng không được.

“Con còn có việc đi trước. Ba mẹ với anh buổi tối không cần đợi con, mọi người cứ dùng bữa trước đi.” Lục Dụ Thần nhìn sang ông bà, thông thả nói, rồi nhìn xuống đồng hồ, còn không thèm đợi ông bà trả lời liền lên xe lái xe rời đi.

Ba mẹ Lục cũng chỉ lắc đầu “Vậy Y Tranh nhờ con ở lại với Tiểu Y nhé, bác có việc phải đi cùng Phong Hành. Lần sau thường xuyên đến nhà bác chơi một chút, bác sẽ nấu nhiều món ngon cho cháu.” Mẹ Lục vô cùng thích cô bởi vì cô vô cùng lễ phép lại còn xinh đẹp giỏi giang, nếu như không phải Phong Hành có hôn ước, Dụ Thần mà không phản đối chuyện kết hôn, Y Tranh đống ý bà sẽ bắt cô mà về làm con dâu của mình mất.

“Vâng ạ! Hai bác và anh đi đường cẩn thận, có thời gian cháu sẽ đến thăm bác thường xuyên.” Thẩm Y Tranh ngoan ngoãn gật đầu.

Ông bà gật đầu, nhìn Phùng Y “Ba mẹ đi trước, con sang đó nhớ gọi báo ba mẹ một tiếng.”

Lục Phong Hành cũng nhìn em gái mình “Giữ gìn sức khoẻ, có thời gian sẽ đến thăm em.” Anh còn vươn tay xoa xoa đầu một cái rồi mới rời đi.

Sân bay người nhà cô về rồi, đột nhiên cô nàng cảm thấy đây mới là giây phút buồn nhất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Thẩm Y Tranh ôm lấy bạn mình mà dỗ dành, cô cũng cảm thấy buồn sau này sẽ không còn ai mỗi khi cô không vui đều sẽ đến tìm cô làm trò để cô cười.

Nghĩ đến cảnh Phùng Y không ở bên cạnh cô luyên thuyên, cô cảm thấy không vui vẻ chút nào, cổ họng nghẹn lại “Tớ sẽ nhớ cậu chết mất, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy đừng để bị bệnh.”

Chương 3 Có Chút Để Tâm

Lý Phong quay lại tìm mất một lúc mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho anh ta, tâm trạng đang không tốt cho dù khó chịu khi cô không nghe lời thì anh ta cũng phải trở nên vui vẻ để đứng trước mặt Lục Phùng Y.

Bởi vì dưới ánh mắt của Lục Phùng Y anh ta biết cô nàng có thể nhìn thấu người khác cứ như là đi guốc ở trong bụng, trước giờ đối phó với Thẩm Y Tranh rất dễ, nhưng những người đứng phía sau cô thì chẳng dễ dàng.

“Lý Phong đến rồi! Cũng đến giờ tớ vào trong, hai người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé!” Lục Phùng Y cầm lấy hành lý, cô nàng vẫy vẫy tay nhưng chỉ thoáng chút ánh mắt sắc bén mang theo sự dò xét của cô nàng lướt ngang người anh ta.

Ánh mắt của Lý Phong cũng nhìn chằm chằm Lục Phùng Y rời đi, nếu như cô nàng không phải con gái út nhà họ Lục thì anh ta đã dễ dàng giải quyết hơn rồi.

Thẩm Y Tranh khoác lấy tay anh ta “Phong! Buổi tối chúng ta đi ăn được không? Lâu rồi chúng ta không đi ăn, vừa hay hôm nay em không bận.” Lúc trước khi công việc chưa rơi vào bận rộn thì hạ người thường xuyên đi ăn, đi dạo lúc đó thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất.

Thật ra thời gian chính là con dao hai lưỡi, có những mối tình bắt đầu bằng sự ngây ngô, nhưng thời gian trôi qua, môi trường sống, áp lực kinh tế khiến con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào chỉ là yêu rồi thì cứ như người mù vậy.

Anh ta gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt “Ừm vậy chỗ cũ nhé, buổi chiều anh còn có việc, em đến đó trước rồi gọi điện cho anh, anh xong việc rồi đến gặp em.” Thẩm Y Tranh nhận ra giọng điệu của anh ta có chút thay đổi nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Có những chuyện không thành, chính là ông trời đang giúp bạn, câu nói này thật ra không sai một chút nào, hơn nữa Lục Phùng Y không còn ở trong nước thì Thẩm Y Tranh càng dễ bị thao túng hơn.

Hai người cũng cùng nhau rời đi, nhà họ Thẩm tuy không phản đối chuyện yêu đương của cô, nhưng nói có thiện cảm tốt với Lý Phong thì có chút không tốt lắm, nhìn anh ta ăn học đàng hoàng nhưng cách nói chuyện có chút không lọt tai.

Lục Dụ Thần về nhà anh, anh vốn dĩ không muốn ở cùng nhà họ Lục, bởi vì chắc chắn với việc sống không lành mạnh của anh sẽ bị phu nhân nhà anh mắng đến rát cả tai, cho dù ở riêng bên ngoài nhưng ăn cơm anh vẫn phải về nhà, như vậy anh mới không bị Lão gia nhà anh mắng.

Đột nhiên trong đầu anh hiện lên vẻ mặt của Thẩm Y Tranh, nụ cười với ánh mắt của cô nhìn anh khiến anh có chút dao động, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác này, em gái anh đã rất nhiều lần kể qua cô, nhưng anh chưa từng gặp cô ở bên ngoài.

Nhìn cô cứ như thỏ con nhút nhát, lại có chút ngây thơ, khoé môi anh liền nhếch lên “Dáng vẻ đó xem ra chưa từng yêu ai, cũng sẽ không có bạn trai.” Vừa suy nghĩ anh vừa bật cười.

Mẹ kiếp! Lục Dụ Thần anh vậy là chỉ vì nụ cười của con nhà người ta mà nghĩ được đến chuyện yêu đương của người ta rồi, nhưng anh chưa từng nói chuyện tiếp xúc cũng không. Người duy nhất anh có thể khai thác thông tin xem ra chỉ có em gái thân yêu mà thôi.

Lý Phong ở phía bên kia không biết phải làm cách nào, anh ta của hiện tại phải kết hôn với Y Tranh được bước vào nhà họ Thẩm thì mới có thể có khả năng duy trì được tương lai.

Dù sao nhìn Y Tranh cũng không quá tệ lại có chút khờ khạo nhà hon Thẩm cũng chỉ có một mình cô, vậy nên chắc chắn tài sản sẽ đứng dưới tên của Thẩm Y Tranh, cô yêu anh ta như vậy có được cô thì khác gì có được cả nhà họ Thẩm.

.....

Vào khoảng thời gian năm 2 đại học, Lý Phong nhan sắc cũng không tần thường anh ta nói đều là người có tiếng về nhan sắc ở trường, huống hồ chi sinh viên nữ trường bọn họ mê anh ta như điếu đổ.

Nhưng lúc đó anh ta được gọi lên phòng khoa, sau đó lúc quay lại đã bắt đầu theo đuổi Thẩm Y Tranh, cô như đứa trẻ nhỏ nhìn anh ta ở trước mặt mình, mi mắt chớp chớp mấy cái chăm chú không rời mắt khỏi gương mặt điển trai của anh ta.

“Cậu nói cậu thích tôi sao? Lý Phong cậu đừng đùa nữa, tôi thì đâu có nhan sắc xung quanh cậu cũng không phải không có người nào tốt mà.”Trong lòng cô có chút lo lắng nhưng cũng muốn đồng ý với Lý Phong.

Anh ta nhìn cô ở trước mắt đưa tay nắm lấy tay cô ánh mắt chân thành đến mức cô không dám nghe theo lý trí “Nhưng mình không thích họ, mình không cần nhan sắc mình chỉ cần Tranh Tranh cậu. Chỉ cần cậu đồng ý tớ nhất định dùng cả đời này để chứng minh.” Lời nói chắc nịch của Lý Phong khiến hàng rào phòng thủ của cô vụn vỡ.

“Nhưng xung quanh cậu có rất nhiều người.” Thẩm Y Tranh e dè lên tiếng

Anh ta mỉm cười “Xung quanh tớ nhiều người nhưng trong lòng tớ chỉ có Tranh Tranh. Đừng sợ tớ hứa cả đời này chỉ có một mình cậu mà thôi.” Anh ta cúi đầu nâng mu bàn tay của cô lên hôn một cái.

Hai má của cô liền ửng đỏ như trái cà chua khiến anh ta súyt chút bật cười. Thẩm Y Tranh như bị bỏ bùa mê thuốc lú gật đầu đồng ý, hai người ở bên nhau như hình với bóng.

Lý Phong cũng rất biết điều mà cắt đứt hết các mối quan hệ khác giới để Thẩm Y Tranh không lo lắng, thậm chí chỉ cần là Thẩm Y Tranh muốn thì anh ta đều không ngại mà đáp ứng.

Khiến trong trường đồn rằng nam thần như Lý Phong cũng có lúc đội bạn gái lên đầu..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play