Anh Thật Hạnh Phúc Khi Có Em
Chapter 1
•Anh Thật Hạnh Phúc Khi Có Em•
Đất nước Trung Quốc xinh đẹp hiện giờ đang chìm trong đêm mưa tuyết
Gió lạnh từ tứ phương đổ về khiến con người ta khó mà ra đường bây giờ
Trong đêm buốt giá, mọi người và mọi nhà đều đang cuộn mình trong chăn rồi thưởng mộng đẹp
Nhưng ở tại Quyên gia không khí lại rất khác lạ
Quyên Vũ Tử
Cô cút khỏi đây ngay cho tôi!!
Lương Ngọc Hạ
/Khóc lóc/ Xin anh..đừng đuổi em
Lương Ngọc Hạ
Là lỗi tại em, tất cả là tại em
Lương Ngọc Hạ
Em biết sai rồi, xin anh.. xin anh đừng bỏ em
Quyên Vũ Tử
/Ném hết đồ của cô ra ngoài/ Đơn ly hôn tôi ký rồi, cô còn không ký đi?
Quyên Vũ Tử
Tôi với cô cũng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng để mang lại lợi ích cho 2 tập đoàn thôi
Quyên Vũ Tử
Bây giờ cũng hết 2 năm rồi, vừa vặn thời gian hợp đồng quy định
Lương Ngọc Hạ
Em không ký, em thực sự rất yêu anh mà Vũ Tử
Lương Ngọc Hạ
Anh nỡ bỏ em đi sao?!
Quyên Vũ Tử
Tôi thì nỡ gì loại đàn bà như cô?!
Quyên Vũ Tử
Cô yêu tôi hay yêu tài sản Quyên gia?
Quyên Vũ Tử
Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi
Quyên Vũ Tử
Tôi còn cùng Khuê Nhi danh chính ngôn thuận sống chung 1 nhà
Lương Ngọc Hạ
Nếu anh đã tuyệt tình như thế, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì /Lau nước mắt/
Lương Ngọc Hạ
/Buống tay ký lên giấy/
Lương Ngọc Hạ
/Xách vali rời đi/
Chuyện gì đã xảy ra với cặp vợ chồng này vậy?
Cùng quay lại 10p' trước đó nhé
Quyên Vũ Tử
Em yêu à, ăn cái này đi, ngon lắm
Du Dương Khuê
/Ăn thử/ Ngon ghê taa
Du Dương Khuê
Vũ Tử của em chọn hay thật
Du Dương Khuê
Thứ này ngon quá~
Quyên Vũ Tử
Vậy giữ anh và nó cái gì ngon hơn?
Du Dương Khuê
/Đánh Vũ Tử/ Cái anh này!! /Ngại/
Du Dương Khuê
Đương nhiên là anh rồii~~
Quyên Vũ Tử
Yêu em quá /Hôn Dương Khuê/
Lương Ngọc Hạ
/Bước ra + Tát Dương Khuê/
Lương Ngọc Hạ
Con tiểu tam này, mày mặt dày cướp chồng người khác còn trơ trẽn đến tận đây à?
Chapter 2
Cô đang lững thững bước đi trên đường cao tốc tấp nập xe qua lại
Tuyết thì vẫn rơi, rơi phủ kín mái tóc bồng bềnh của cô
Nhưng cô cũng chẳng thiết gạt nó xuống, cô đang nghĩ về điều gì vậy?
Cô nghĩ em mình nên đi đâu, làm gì bây giờ, hiện tại tâm trí cô trống rỗng
Ký đơn ly hôn này như đòn dao cứa nát trái tim cô vậy, nói 2 năm qua cô yêu hắn là thật, nói 2 năm qua hắn ghê tởm cô cũng là thật!
Cô cứ thế bước đi mà không biết mình đang đi về đâu
Đi đến mức chân mỏi lừ chẳng còn cảm giác mà ngã xuống, ngất lịm
Lớp tuyết mỏng che gần như khắp cơ thể cô, nhưng cũng chẳng thể che đi vẻ xinh đẹp trong trẻo chưa qua lớp makeup nào kia
Chẳng biết đã trải qua bao lâu
Cô cảm nhận được có 1 làn hơi ấm lạ thường xuất hiện, đôi mắt cô mờ dần, nhưng vẫn thấy đó là bóng dáng của 1 người đàn ông
Chưa kịp nói gì, cô đã gục xuống trong vòng tay của anh ta
Lương Ngọc Hạ
Mình đang ở đâu đây?
Lương Ngọc Hạ
/Nhìn quanh/
Có lẽ lạ lẫm với nơi này, cô nhanh chóng định bước xuống để rời khỏi đây, nhưng..
Do đêm qua cô đã bước đi cả 1 quãng dài, vậy nên chân chẳng còn cảm giác gì, đặt chân xuống nền nhà đã tạo nên cơn đau nhức lan đến từng khúc xương
Chu Vương Khánh
Hiện tại em chưa thể đi lại được, cứ nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục sức khỏe đã
Chu Vương Khánh
/Đặt cốc trà nóng lên bàn/
Lương Ngọc Hạ
Chu Tổng, thì ra anh là người cứu tôi đêm qua
Chapter 3
Chu Vương Khánh là chỉ tịch của tập đoàn Chu thị, còn cô là thư ký của anh ấy, chẳng hiểu vì lý do gì cô lại được Vương Khánh quan tâm một cách kỳ lạ
Mới đầu trong mắt Ngọc Hạ anh là 1 người sếp ấm ấp và hòa nhã, nhưng có lẽ sự ấm áp này chỉ đối với cô, bản thân Ngọc Hạ cũng sớm nhận ra được tình cảm đặc biệt anh dành cho mình
Nhưng biết rằng bản thân đã có gia đình nên vẫn từ chối mọi sự chủ động của anh
Lương Ngọc Hạ
Chu Tổng, tôi ly hôn rồi..
Chu Vương Khánh
Em ly hôn rồi?
Chu Vương Khánh
Vậy hiện giờ em ở đâu?
Lương Ngọc Hạ
Tôi cũng chưa biết nữa, có lẽ sẽ thuê tạm 1 căn trọ để sống /Cười nhạt/
Chu Vương Khánh
Nếu không ngại thì dọn đến sống với tôi cũng được, hiện tại nhà tôi đang để trống 1 phòng
Lương Ngọc Hạ
Làm phiền Chu Tổng rồi, tôi có thể lo liệu cho bản thân mình
Chu Vương Khánh
/Nắm lấy tay cô/ Không được, hiện tại em bị cảm, chân vẫn chưa khỏi, em không lo nhưng tôi lo
Lương Ngọc Hạ
/Rụt tay lại/ Không sao, tôi tự biết mình nên làm gì
Lương Ngọc Hạ
/Rời khỏi giường/
Cô vừa đặt chân xuống nền nhà, cơn đau nhức ban nãy lại ùa về, nhưng vì không muốn Vương Khánh lo lắng cho mình nên cô vẫn cố đi
Chưa đặt chân đến cửa phòng, chân cô như đã mất đi trọng lực, và cứ thế ngã xuống
Cũng may Vương Khánh đã kịp thời đỡ cô trở lại giường, nếu không e là cô đã u 1 cục trên trán rồi
Chu Vương Khánh
Tôi bảo rồi mà
Chu Vương Khánh
Thôi được rồi, cô cứ tạm thời tĩnh dưỡng ở nhà tôi 1 thời gian
Chu Vương Khánh
Khi nào khỏe hẳn rồi hẵn chuyển đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play