[AllIsagi] Điên Cuồng Trong Tình Yêu
Chap 1
Nv phụ
Mẹ Yoichi: Nhóc con, mày làm xong việc chưa mà đi đâu thế!
Isagi Yoichi
Rồi... Phiền quá!
Ả đàn bà đang trang điểm lồng lộn cho bản thân mà nghe câu nói đó thốt ra mà cáu gắt.
Không ngần ngại cầm cái gương gần đó ném vào em làm vỡ mấy mảnh thủy tinh quệt qua chân em khiến nó chảy máu.
Isagi Yoichi
Đau! Bà có còn là con người không? //Nhăn nhó//
Nv phụ
Mẹ Yoichi: Chừa cho cái nết bướng bỉnh của mày, liệu hồn đi rồi về sớm đấy! Tao tối nay không ở nhà đây nên tự lấy chìa khóa để dưới thảm ngoài mà mở cửa!
Isagi Yoichi
Hừ... Biết rồi!
Cầm hộp băng gạc mà em băng lại sơ sài, chỗ hở chỗ không nhìn vào ngỡ em còn không biết làm mấy điều cơ bản như này.
Mà đúng là vậy thật, ra đường cứ bị bảo ngây thơ quá mức. Bị lừa tiền thì cứ cho qua, bị đánh đập thì cứ im im. Chả một ai khờ như cả.
Có người thi hận người này người kia, còn em thì chưa bao giờ hận ai cả dù người đó đã làm gì em.
Tiếng những giọt mưa nhỏ xuống mặt đường xi măng.
Isagi Yoichi
Mưa rồi... //Đứng thẫn thờ//
Nv phụ
Đứa nhóc: Mẹ ơi, anh đó sao không trú dưới mái che mà đứng đó mẹ?
Nv phụ
Mẹ đứa nhóc: Kệ đi con, kh.ùng đ.iên ấy mà... //Kéo tay đứa nhóc đi//
Isagi Yoichi
Chán thật sự, chỉ đứng thôi mà cũng bị nói...
Mặt lại ngước lên bầu trời, từng nước mưa cứ thể nhỏ giọt vào mắt em làm em bất giác rụt đầu lại dụi dụi.
Isagi Yoichi
Tch... //Đỏ mắt//
Em lại ngồi dưới mái che mà lòng buồn tủi, sao chả ai chơi với em vậy. Từ nhỏ đã không được đi học, không có bè bạn, không có kinh nghiệm cuộc sống.
Trông em chả khác gì phế vật. Nhưng giờ đây vẫn được ả đàn bà kia nuôi nấng cũng đã biết ơn lắm rồi.
Isagi Yoichi
Haizz, gió lại ngày càng mạnh...
Tiếng súng rõ vang, nó phát ra từ con hẻm nhỏ em vừa đi qua. Đôi chân tò mò đứng lên rồi tiến lại đó mặc cho cả thân thể ướt sũng vì mưa.
Isagi Yoichi
Ai ở đó vậy...? //Nhìn vào//
Isagi Yoichi
Lạ nhỉ? Rõ ràng mình vừa nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ đây mà?
Vừa quay đi, thì một lực tay bịt miệng em lại rồi kéo em vào sâu con hẻm tối.
Tỉnh dậy trong thân thể đau nhức, đầu quay mòng mòng, mắt thì lờ đờ mở ra. Quang cảnh giờ đây chỉ là một mảng màu tối mịt.
Isagi Yoichi
Mình không thấy gì hết, sao tối mịt thế này... //Ngồi dậy//
Một vật thể sáng lạ xuất hiện trước mắt em.
Nó cứ quang quẩn bên người em như kiểm chứng gì đó rồi thốt lên đầy vui vẻ.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Tôi là hệ thống 3026
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Đúng vậy, và tôi chỉ mới được thành lập mới hôm qua thôi là hệ thống mới nhất trong các anh chị khác của tôi.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Đúng vậy! Nhiệm vụ giờ đây của tôi là giúp cậu xuyên vào một bộ truyện mà cậu cực kỳ thích! Đó là 'Confusion'!
Isagi Yoichi
Ể? Tôi có bao giờ đọc truyện đâu!?
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Chắc sau vụ đấy cậu bị mất trí rồi!
Isagi Yoichi
Hả? Nhắc mới nhớ sao tôi lại ở đây?
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Ch.ết rồi, hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì cậu mới được về thế giới cũ.
Isagi Yoichi
Tôi đã mất rồi ư? Sao có thể? Nhưng thôi chỉ cần xuyên vào đó rồi hoàn thành là tôi được hồi sinh lại đúng chứ?
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Chuẩn rồi đấy!
Isagi Yoichi
Vậy mau xuyên đi!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Được thôi!
Chẳng mấy chốc em cũng được xuyên vào cuốn truyện chả rõ nguồn gốc đó. Nhưng cứ hoàn thành là được hồi sinh không gì khó!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
À mà nên nhớ! Đừng lại gần các nam9 nhé! Đừng để nguyên chủ mất zin trước 18 tuổi đấy!
Isagi Yoichi
Hả? À...ờm...
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Cuối cùng cũng xong, giờ nghỉ khỏe rồi chút cung cấp thông tin cho kí chủ!
Nv phụ
Hệ thống nào đó: Này!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
A! Chào ạ!
Nv phụ
Hệ thống nào đó: Đó là kí chủ của tôi mà, rõ ràng cô gái kia mới là kí chủ của ngươi mà!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Ể? Nhầm à...
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Hay giờ trao đổi đi! Lỡ rồi! Chỉ cần không cho 'Mẹ' biết là được!
Nv phụ
Hệ thống nào đó: Vậy chuyện này chỉ chúng ta biết thôi! Đừng tiết lộ bên ngoài!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Ừm...ừm...!
Thanks for your reading!!!
Chap 2
Thức dậy trên một chiếc ghế đá, trời thì tối mịt tầm cũng khoảng nửa đêm, em lờ đờ ngồi dậy rồi ngó nhìn xung quanh.
Lo lắng bất an trong lòng tự hỏi sao không cho tỉnh giấc ở trong nhà hay ở đây cũng được nhưng ít nhất cũng nên trời sáng sáng xíu.
Isagi Yoichi
Đâu vậy nè? Đã ngốc rồi còn gặp phải cảnh này nữa... Hay thích làm khó người ta quá...
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Xin chào... //Xuất hiện bất ngờ//
Isagi Yoichi
Oái! Hết trò chơi à!?
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Suỵt, nửa đêm rồi bé tí thôi không nghe thấy đấy...
Isagi Yoichi
Hả? À...ờm...
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Được thôi, giờ tôi xin phép phổ cập thông tin nguyên chủ cho cậu, mong cậu lắng nghe đầy đủ...
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Nguyên chủ vốn dĩ lúc đầu là một cô gái nhưng cậu lại là nam nhân nên nhân vật đã bị thay đổi và giờ hình dáng giờ đây sẽ là cậu ở kiếp trước...
Isagi Yoichi
Vậy thì càng tốt, chứ tôi mà là nữ giới sẽ không biết phải chăm sóc bản thân thế nào đâu.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Vấn đề tiếp theo, đây là một thế giới có đầy đủ các siêu năng lực quái lạ, có thể gọi là dị giới đấy!
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Lợi dụng việc đó, mà ở đây thường xuyên xảy ra các tệ nạn như cướp bóc, gi.ết người, đủ thứ các loại. Và nếu có những kẻ phản diện như vậy, thì cũng phải chính diện làm việc chính nghĩa.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Và cậu là một vai chính diện trong đây, lí do cậu tỉnh ở đây cũng là vì cậu đang trực ban đêm, nói thẳng ra là cậu bảo vệ khu phố vào ban đêm và bắt giữ những kẻ có hành vi xấu.
Isagi Yoichi
Chỉ mình tôi?
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Cũng có vài người đồng đội làm nhiệm vụ cùng cậu, chỉ là tách ra thôi, nếu cậu thấy có kẻ làm hành động mờ ám thì dùng cái cục thông báo nhỏ này nè.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Họ sẽ biết và tự động tới thôi nên đừng lo.
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Mà cậu nên nhớ đa số nam chính trong đây... thường là tội phạm theo tôi biết... //ghé sát tai cậu//
Hệ thống 3026 [Love Theme]
Vậy nên hãy cẩn thận đấy... //Tan biến//
Isagi Yoichi
Nghe rùng rợn quá, vậy là mình có nhiệm vụ là bảo vệ khu phố đúng không? Ể mà đây là thế giới siêu năng lực nên chắc mình cũng có năng lực.
Isagi Yoichi
Mà là gì nhỉ?
Từ đâu một tờ giấy nhỏ cậu moi móc được trong túi quần rồi cậu liền lấy ra đọc, đây là mọi thông tin về nguyên chủ, trừ những yếu tố dành cho nữ giới vì nguyên chủ giờ đây đã là nam giới.
Isagi Yoichi
Hòa đồng, ngốc nghếch, năng lực chữa trị vết thương...
Isagi Yoichi
Gì mà nghe phế quá vậy?
Isagi Yoichi
Ít nhất cũng nên ngon ngon xíu chứ?
Isagi Yoichi
Thôi kệ đi, để xem nào...
Isagi Yoichi
Năng lực này sẽ chữa lành những vết thương từ thể xác đến tâm hồn. Có thể cho người sở hữu năng lực này làm dịu sự bực tức của người nào đó, hoặc thuần hóa những người mang năng lực thú nhân...
Isagi Yoichi
Cũng không tới nỗi phế phẩm nhỉ? Cũng được phết mà...
Isagi Yoichi
Mà thôi để đi dạo quanh đây xem có gì?
Bước chân trên nhưng con đường hẻo lánh, em ngó nhìn xung quanh một cách bình tĩnh tuy rằng không ngờ bản thân lại bình tĩnh tới như này, chắc cũng bị ảnh hưởng chút gì đó từ nguyên chủ.
Cứ đi mãi, chả thấy điều gì bất thường em cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ và em sẽ về nhà ngủ nghỉ sớm.
Cho đến khi thấy một người đang ngồi tự kỉ ờ gốc cây mà em tò mò lại xem.
Isagi Yoichi
A... Anh gì ơi, giờ cũng khuya quắc khuya quơ rồi nên không được an toàn đâu mong anh về nhà ạ... //Cười mỉm//
Itoshi Rin
Hở? Ngươi là ai? //Liếc nhìn//
Isagi Yoichi
Tôi mong anh-
Chưa kịp nói xong từng cậu từng chữ, cậu đã bị luồng khí xanh bóp nghẹn cổ.
Isagi Yoichi
Ặc... //Hấp hối//
Chả còn sức lực để bắt lấy cái cục thông báo nhỏ mà còn để đánh rơi rồi để bị phát hiện.
Itoshi Rin
Chà... theo tao nhớ tao từng đem theo cục này bên người mọi ngày khi còn làm ở cảnh sát đấy...
Isagi Yoichi
Bỏ...b...r...a...
Itoshi Rin
Đừng cố phản kháng nữa, trông mày cũng được đấy, hấp thụ chất dinh dưỡng từ mày chắc cũng ngon lắm...
Lời nói quái gỡ, dị hợm phát ra từ hắn khiến em sợ hãi muốn ứa nước mắt.
Trong lúc sợ sệt, hắn thả em xuống đất cái bộp, em nằm trên nền đất lạnh mà hấp hối từng hơi. Nước mắt thì cũng thấm đẫm trên nét mặt đỏ ửng của em.
Càng nhìn chỉ càng làm kẻ đối diện thèm thuồng.
Itoshi Rin
Chà, trông vậy mà cũng được phết nhỉ? //Bóp mạnh cằm em dí sát//
Itoshi Rin
Hừ... Hay để tao h.iếp mày trước rồi tiêu thụ mày sau? //Ghé sát tai em//
Isagi Yoichi
Ức! //Mở tròn mắt//
Càng nói những lời nói cay độc chỉ càng khiến em ứa nước mắt nhiều hơn, nhưng giờ thêm vào đó là cử chỉ phản kháng dữ dội từ em.
Isagi Yoichi
Không! Bỏ ta ra! //Quơ tay loạng choạng//
Itoshi Rin
Tch...phiền phức...
Lại là luồng khí xanh ấy, nó bắt lấy tay em chụm lại rồi ma sát xuống nền đất lạnh. Hai chân thì bị chúng tách ra hình chữ M làm cho em giờ đây thêm g.ợi c.ảm hơn.
Isagi Yoichi
Không... //Mơ hồ//
Tuyệt vọng, từ ngữ có thể miêu tả tình cảnh giờ đây của em. Chấp nhận sự thật mà bị xâm hại từ kẻ trước mặt.
Thanks for your reading!!!
Chap 3[R16]
Nằm hấp hối trên đường, một tầng lớp nước mắt bao phủ kín đôi ngươi em. Bọng mắt thì sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Đôi môi mấp máy mấy lời chả rõ, chỉ biết có thể nó mang hàm ý cầu cứu hoặc đang chửi bới kẻ phía trước.
Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mà thầm nhếch môi cười khi chỗ nào chỗ nấy của em từ trên xuống dưới đều múp rụp.
Bản thân chả còn sức lực để kháng cự mặc hắn làm gì thì làm. Cứ thế mà bị hắn đưa lưỡi vào khoang miệng khô khàn càn quét.
Dần dần, xuất hiện từng tiếng nh.óp nh.ép khó nghe vang lên, vang từng đợt từng đợt theo nhịp điệu. Chiếc lưỡi ranh ma không ngừng bắt nạt chiếc lưỡi hèn nhát kia của em, nó chỉ biết rụt lại khi bị đụng chạm.
Isagi Yoichi
Ức... //Ứa nước mắt//
Chả biết bị chơi đùa đến bao lâu nhưng có lẽ đã tới giới hạn của em. Em khó khăn cố tìm kiếm một chút khí để thở nhưng lại bất thành.
Em lại nghĩ cách rồi đẩy hắn ra, nhưng sức em mà đọ lại sức hắn được chắc. Ngậm ngùi chờ đợi cái ch.ết phía trước thì cuối cùng hắn cũng buông tha.
Isagi Yoichi
Hộc...hộc....Hic...Ha...Hức... //Khóc thành tiếng//
Chỉ muốn òa một trận thật lớn để bày tỏ sự uất ức của bản thân cho kẻ trước mình biết, nhưng đời nào kẻ đi săn lại quan tâm đến cảm xúc con mồi mình chứ.
Chả để em la lối thêm nữa, dùng luồng khí xanh ấy lần nữa thành thạo khóa miệng em lại.
Isagi Yoichi
Ư...ưm...ỏ...a...
Itoshi Rin
Câm... //Nổi gân xanh//
Bàn tay to lớn đầy ám ảnh ấy ghì chặt cổ em xuống, làm tắc đi ống thở của em làm em giãy giụa thảm hại.
Cứ ngỡ hắn sẽ rủ lòng thương buông tha. Nhưng nên nhớ rằng hắn hoàn toàn là một tội phạm vô nhân tính chính hiệu, không những không rủ lòng thương mà chỉ càng thích thú thêm.
Lại lần nữa ghì chặt cổ em thêm.
Itoshi Rin
Sao rồi? Thích không?
Isagi Yoichi
A...ha...hức...ức...a... //Tròn mắt//
Itoshi Rin
Giờ mà không làm theo lời tao, liệu hồn hành động tao còn nặng hơn thế nữa...
Itoshi Rin
Trả lời mau... //Nhăn nhó//
Isagi Yoichi
A...hức...Vâ...vâng... //Run rẩy//
Không nói không rằng, hắn liền kéo em lên hôn nhẹ vào vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi rồi nhẹ nhàng bế em lên kiểu công chúa.
Cảm thấy là lạ, nhưng em vẫn không ngừng sợ hãi hắn.
Isagi Yoichi
A...không... //Nhìn sang chỗ khác//
Trước mắt, là một chiếc xe đen đã được đậu từ trước. Hắn leo lên xe thản nhiên, bên cạnh còn có mấy tên cao to kè kè theo nhìn thôi đã rén.
Isagi Yoichi
Anh... anh thả tôi được... không...? //Lí nhí/l
Itoshi Rin
Câm... //Cằn nhằn//
Vẫn giữ nguyên cái mặt khó ở đó, em chả muốn hó hé gì thềm, chỉ biết ngồi trong lòng hắn rồi nhắm tịt mắt lại.
Chẳng may hành động vô tri này của em đã bị hắn nhìn thấy mà bật cười một tiếng.
Itoshi Rin
Hừ... //Nhếch môi//
Thanks for your reading!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play