[MuiYui] Hoán Đổi
Chapter 1
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
💮 xưng hô. 🌿
🌿 em : Yuichirou 🌿
🌿 cậu: Muichirou 🌿
💮 kí hiệu. 🌿
🌿 //...// : hành động. 🌿
🌿 "...": gọi điện. 🌿
🌿 '...': nhắn tin. 🌿
🌿 *...*: suy nghĩ. 🌿
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Yuichirou
ngươi vô dụng thật sự
Muichirou
t-tôi xin lỗi mà...
Muichirou
nhưng tôi đã làm hết-
Yuichirou
ta cho ngươi nói chưa!?
Yuichirou
cái loại vừa nghèo vừa vô dụng thì câm mẹ mồm lại
hai con người, giữa sân trường nhiều người nhưng không một ai mảy may để ý đến, hoặc có nhưng họ sẽ không nói gì vì con người mà, họ không muốn chuốc hại vào thân nên coi như chuyện bình thường mà lướt qua như người vô tình
ngày nào cũng vậy khiến người nơi đây đều coi như là một chuyện quá quen thuộc rồi, ngày nào cũng thấy, cũng cảm nhận và nghe được tiếng khóc van xin của một thân thể bé nhỏ nhưng lại hứng chịu những chuyện thê thảm và hơn cả thế là sự vô tâm của người mình từng coi là bạn
nv phụ
hôm nay cũng bốc lột được thằng đó chút ít rồi nhỉ, đại ca!?
Yuichirou
ta đã nói mang thêm mà chứ không chịu
Tsugikuni Yuichirou, con trai của chủ tịch tập đoàn cũng có tiếng, vì được nuông chiều nên em có sự kiêu ngạo trong con người của mình, lúc nào cũng đánh nhau, đua đòi nhiều thứ và tất nhiên với thằng con yêu quí của mình thì đâu thể nào từ chối được nên em cứ được đà làm tới
sở hữu cả quyền lực về gia thế và sắc đẹp nên không một ai dám làm gì em cả, kể cả giáo viên cũng thế, nên vì không ai ngăn được em, sức học cũng không quá tốt cũng không quá kém nhưng nói em học thì lại tức giận và lại trở về số không
nv phụ
còn thằng kia thì sao hả đại ca!?
nv phụ
ngài muốn xử sao đây!?
Yuichirou
chuyện đó ta sẽ tính sau
cậu nhóc tội nghiệp được nhắc tên đến là Tokito Muichirou, con trai của một công ty nhỏ nhưng cũng không coi là nghèo lắm, tính tình khá hiền lành và trầm lặng, là học sinh giỏi và xuất sắc cùng với các giải thưởng về cho trường nên đâm ra Yuichirou mới ghét những tên mọt sách như cậu, vì tính hiền lành, yếu đuối nên không dám làm gì lại mà chỉ có van xin, chịu trận và uất ức qua ngày
Muichirou
sao tự nhiên nhốt tôi vậy!!?
Yuichirou
mày câm mồm lại mau!!
Yuichirou
cứ ở trong đó tầm một đêm đi
Muichirou
đừng mà, thả tôi ra đi
Yuichirou
không hoàn thành nhiệm vụ thì chịu hình phạt
Yuichirou
tao không muốn nói nhiều
Muichirou
tôi phải nộp bài thi nữa, lần này quan trọng với tôi lắm
Muichirou
làm ơn mở cửa ra đi mà
cậu thấy tiếng bước chân của em ngày càng đi xa và nhỏ hơn, cánh cửa vẫn chưa được mở ra thì vô vọng, đập cánh cửa kêu tên em, cậu cầu xin em mở cửa cho mình nhưng không một tiếng hồi đáp khiến cậu dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng
từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, bây giờ cậu không còn cách nào cả, cuộc thi lần này quan trọng với cậu, vì có nó thì cậu mới nhận được số tiền lớn cho gia đình của mình, cậu tuyệt vọng, đập cửa và kêu trong vô vọng nhưng lại không ai mở cửa, nhìn vào đồng hồ, thời gian hạn cuối nộp đã qua lâu nhưng cậu vẫn thẫn thờ nhìn bài làm của mình cùng hai dòng nước mắt đau khổ
Muichirou
đừng nắm tóc tôi mà!!
Muichirou
tôi xin lỗi mà...
Muichirou
tôi sẽ không...nói giáo viên nữa mà...
nv phụ
tha cho nó đi, dù gì nó nói cũng đâu có làm gì được ngài đâu mà
Yuichirou
nhưng ta chướng mắt
nv phụ
Yuichirou à, giáo viên lại gọi cho mẹ đấy
Yuichirou
liên quan đến bà à!?
Yuichirou
tôi không muốn nói nhiều nữa
Yuichirou
phiền chết đi được mà
mẹ em rất hiền, mặc dù bà là phu nhân của tập đoàn có tiếng nhưng bà không lấy địa vị mà khinh thường người khác, ngược lại bà còn hay giúp đỡ, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng xoa dịu những lo âu của nhân viên trong công ty mình
nhưng hai cha con lại ngược tính với bà, hống hách, ngạo mạn và luôn lấy địa vị của mình để đè những người dưới chân mình một cách thích thú, chẳng bao giờ để ý những lời chê bai hay lời nói của người khác, luôn có những bước đi không ai dám ngăn cản được
bà tác giả
lại là truyện mới của tui nữa đây
bà tác giả
lại là MuiYui đây
bà tác giả
mấy chap đầu Yui có hơi hống hách chút:")))
bà tác giả
và đoạn sau sẽ không ai ngờ tới đâu
Chapter 2
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
💮 xưng hô. 🌿
🌿 em : Yuichirou 🌿
🌿 cậu: Muichirou 🌿
💮 kí hiệu. 🌿
🌿 //...// : hành động. 🌿
🌿 "...": gọi điện. 🌿
🌿 '...': nhắn tin. 🌿
🌿 *...*: suy nghĩ. 🌿
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Muichirou
mẹ gọi con có gì không!?
nv phụ
tối hôm qua mẹ không thấy con nộp bài thi, cũng thấy con về trễ nữa
nv phụ
có chuyện gì sao con!?
nv phụ
mẹ nhớ con đã ôn tập cho kì thi này rất lâu mà, chẳng phải con mong chờ lắm sao!?
được hỏi đến chuyện này, bỗng cậu khựng một lúc và hồi tưởng về câu chuyện đằng sau vụ cậu không nộp được bài, cậu không thể nào để mẹ mình lo được nên chỉ khựng một lúc lại cười tươi nói với mẹ rằng:
Muichirou
con thấy con không cần tới cuộc thi đó nữa nên con không nộp
Muichirou
với lại nó chỉ là cuộc thi nhỏ thôi
Muichirou
con đợi đến cuộc thi lớn hơn rồi sẽ làm
nv phụ
nhưng mẹ thấy con đặt hết tâm huyết vào nó mà!?
nv phụ
mẹ cũng thấy con thức đêm xuyên suốt 1 tuần để làm nó mà
Muichirou
con tính toán hết rồi
Muichirou
mẹ không cần phải lo đâu
Muichirou
Muichirou của mẹ giỏi mà
Muichirou
con sẽ kiếm nhiều giải hơn về cho nhà mình
nv phụ
hình như cha mới kí được một hợp đồng đấy
nv phụ
tuy nhiên bên đó có chút ác ý
nv phụ
không biết có sao không nữa
Muichirou
mẹ đừng bi quan như vậy
Muichirou
chắc chắn nhà mình sẽ khá hơn thôi
nv phụ
tối rồi, con lên ngủ trước đi
Muichirou
vậy chúc mẹ ngủ ngon
Muichirou
//đi lên trên lầu//
đi khuất bóng lưng và tầm nhìn của mẹ cậu, nụ cười tươi cười hồi nãy dường như đang biến mất dần, chỉ còn là nổi u sầu, buồn bã sâu bên trong đôi mắt to tròn giờ đây lại ủ rũ hơn bao giờ hết, cậu ngồi phía sau cánh cửa phòng, nếu như hồi nãy nụ cười của cậu là một thế giới với những bông hoa rực rỡ sắc màu, với những điều hạnh phúc thì ngay lúc này đây là một thế giới song song trái ngược lại, chỉ còn là sự đau buồn, khổ tâm và những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rớt trên sàn nhà
như mẹ cậu nói, cậu thật sự đã đặt cả tâm huyết lẫn sức khỏe và ước mơ của mình vào trong cuộc thi này, đối với cậu nó rất quan trọng nên cậu đã cố làm hết sức nhưng nhận lại chỉ là sự đau thương và nuối tiếc mà thôi, cậu đã đặt tất cả tâm huyết của mình vào bài làm đó và đã hoàn thành nhưng rồi lại không thể nộp nó đến, Muichirou đã khóc rất nhiều
nhưng vì không muốn ai lo hay để ý mình nhiều nên cậu toàn nói dối mà thôi, và tất nhiên một điều
cậu căm thù, hận, ghét người đã gây ra chuyện này, Yuichirou
Yuichirou
sao hôm qua mày trốn được khỏi đó!?
Muichirou
t-tôi...sao tôi biết được!?
Muichirou
cánh cửa tự mở mà
Yuichirou
không có cái chuyện cánh cửa tự mở được
Yuichirou
còn chuyện đấy, tao đã cảnh cáo mày rồi
Yuichirou
sao mày còn dám nói với giáo viên!?
Muichirou
ơ!? tôi thật sự...thật sự không có mà
Yuichirou
mày không, thì ai có thể!?
Yuichirou
ngay lúc đó cả trường chỉ có tao với mày
Yuichirou
thì có con chó nào mở cửa cho mày và méc giáo viên được!?
Yuichirou
chỉ có mình mày thôi
Muichirou
n-nhưng...giáo viên đâu làm gì được cậu...
Yuichirou
nhưng tao thấy ngứa mắt
Muichirou
chuyện đó thật sự tôi k-
Yuichirou
tao không nghe nhiều mấy lời tào lao từ mày
Yuichirou
nghèo mà không biết lượng sức mình
Yuichirou
mày định lấy mấy cái giải để cố leo cao à!?
Yuichirou
tao sẽ không bao giờ cho mày được điều đó nên cứ bỏ công vô tích sự đi
vẫn như ngày bình thường, em lại vứt cho cậu ánh mắt và lời nói khinh bỉ nhất, em luôn có lợi thế về mọi mặt, trừ phần học tập ra nên cậu không làm gì được em cả
và tất nhiên cậu lại nhìn em bằng đôi mắt căm hận nhất, cậu tự thề với bản thân mình rằng cậu nhất định sẽ trả thù cho chuyện này vì cậu đã chịu nhiều tội lỗi lắm rồi khiến cho một người hiền lành như cậu cũng phải tức giận
Kamado Nezuko, em út của nhà Kamado, tiệm bán bánh mì lớn trong thành phố với nhiều sản phẩm thu hút khách và người đi đường cùng hương thơm ngon ấy
cô hay chơi cùng Muichirou và có lẽ rất thích quấn lấy cậu, coi như là một người anh của mình hay là hơn thế, cô hay chạy qua trường cậu để chơi vì hai người khác trường với nhau, hay giữ liên lạc và có chuyện gì tối cô đều nhắn tin và kể cho Muichirou biết cả
Muichirou
sao em lại qua đây!?
Nezuko
anh hai nhờ em đưa bánh cho anh nè
Nezuko
hôm trước anh qua tiệm bánh nhà em nhưng lúc đó hết hàng
Nezuko
nên nay rảnh em chạy qua luôn
Muichirou
cảm ơn em nhiều lắm
Nezuko
ơ!? anh lại bị thương rồi!?
Nezuko
em có đem băng cứu thương nè, để e-
khi cô chưa kịp dứt câu và hành động của mình thì Yuichirou đi ngang qua, cố tình trúng người của Nezuko khiến cô mém ngã và may là Muichirou đỡ được
Yuichirou
tình tứ thì đi chỗ khác
Yuichirou
chắn hết cả đường
Yuichirou
mày dám cãi lại!?
không nói gì hơn, chỉ toàn là những lời chê bai không giấu của em và nhóm bạn của mình khiến cậu rất tức giận nhưng cũng không làm gì được cả
Nezuko
lại là anh Yuichirou sao!?
Nezuko
em dán băng cứu thương cho anh rồi đó
Nezuko
anh ấy vẫn luôn hành hạ anh sao!?
Nezuko
sao anh không nói!?
Muichirou
chắc anh cũng ghé tiệm của anh hai em chút, đi với anh nha
Chapter 3
Muichirou
đừng nắm tóc tôi nữa mà
Yuichirou
mày như con gái đấy
Yuichirou
bày đặt để tóc dài
Yuichirou
nhìn gớm thật sự
mái tóc dài của cậu dường như là thứ rất quan trọng mà cậu luôn để dành nhưng khi nghe bị cắt mái tóc của mình, cậu đã rất sốc và cầu xin liên tục, những giọt nước mắt luôn rơi xuống
cậu biết dù có xin đến khàn cổ họng thì chắc chắn một điều em chẳng bao giờ tha cho cậu cả, nhưng cậu vẫn muốn chống cự, cậu không muốn cắt đi mái tóc mình nuôi nó
như người chị họ đã mất của mình....
nv phụ
cái con nhỏ này là bạn gái Muichirou sao!?
nv phụ
đại ca nè, con nhỏ này cũng xinh đấy ạ
Nezuko
mấy người quá đáng vừa vừa phải phải thôi
Nezuko
anh Muichirou hiền xong mấy người cứ bắt nạt hoài
nv phụ
đừng có nghĩ là con gái mà bọn anh nhường
nv phụ
bọn anh có địa vị và quyền lực thì thích làm gì thì làm thôi
Nezuko
nhưng tôi sẵn sàng cho mấy anh nhập viện luôn đấy
nv phụ
đ-đại ca!? sao lại kêu dừng!?
Yuichirou
đánh nó xong thì được ích gì!?
Yuichirou
tốn công tốn sức
Yuichirou
//quay lưng lại//
Yuichirou
đúng là vô dụng, nghèo hèn luôn đi với nhau
em luôn nói những lời cay đắng như vậy, với Muichirou thì quen rồi nhưng Nezuko là khác, cô ít khi tiếp xúc với em nhưng mỗi lần cô nhìn thấy cậu bị thương, cô vừa xót vừa lo nhưng lại không thể làm được gì
khi em nói câu đấy, ngọn núi lửa chứa đựng bao hận thù của trong Nezuko khi liên tục thấy bạn mình bị hành hạ bỗng phun trào lên khiến cô rất tức giận
Nezuko
Tsugikuni Yuichirou!!
Nezuko
anh cứ như vậy hoài đi
Nezuko
rồi sau này, nhất định anh sẽ lãnh hậu quả cho mà coi
Nezuko
đừng tới lúc đó mà khóc than
Nezuko
nhất định sau này anh sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi
Nezuko
và anh Muichirou...
Nezuko
sẽ làm như anh từng làm với anh ấy
Yuichirou
cái con nhỏ này!?
Yuichirou
nó bị điên rồi à!?
em dường như không hiểu cô đang nói gì mà đã nổi gân, chứng tỏ em đã nổi cơn tức giận nhưng lại nguội đi rồi quay lưng bỏ đi không muốn nói thêm lời nào nữa cả
Ayami/ mẹ Muichirou
con trai!?
Ayami/ mẹ Muichirou
s-sao tóc con lại ngắn như vậy!?
khi bị hỏi về mái tóc, cậu dường như có thứ gì đó trong cổ họng mình, nghẹn lại và đôi mắt như đã cảm nhận sự ướt át của từng giọt nước, đúng thật, mái tóc của cậu chỉ còn ngang vai, không còn mái tóc dài với màu đen tuyền cực đẹp, hơn hết là phần đuôi có màu bạc hà, là mái tóc hai màu rất đẹp mà hiếm có ai sở hữu được nhưng lại bị cắt ngắn đi khiến ai nấy đều hoảng hồn, sửng sốt
khi chạm mặt với mẹ, cậu lại chẳng muốn nói gì cả, không muốn như đứa trẻ khóc lóc méc mẹ mình, cậu cố nắm chặt bàn tay lại với nhau rồi lại nở nụ cười như mọi ngày
Muichirou
con thấy nóng quá nên lỡ tay cắt
Muichirou
nhưng hình như nó không được đẹp cho lắm
mẹ cậu nhìn thấu được nỗi khổ đau của con trai mình nhưng bà biết, dù bà có cố moi thông tin thì cậu cũng không nói nên bà cố đẩy nó qua một bên, đáp trả lời nói dối của con mình bằng chính sự dối trá sau nụ cười hiền dịu đấy
Ayami/ mẹ Muichirou
con lên thay đồ đi nha
Ayami/ mẹ Muichirou
nếu con muốn, mẹ sẽ tỉa lại cho con xinh hơn
Muichirou
vậy mẹ chờ con một lát nha
Muichirou
//đi lên trên lầu//
Ayami/ mẹ Muichirou
Nezuko, con lại qua sao!?
Nezuko
cô Ayami...anh ấy...thật sự anh ấy...
Ayami/ mẹ Muichirou
cô biết rồi
Ayami/ mẹ Muichirou
nhưng cô không thể nào moi thông tin từ nỗi đau của thằng bé được
Nezuko
nhưng con không chấp nhận
Nezuko
anh ấy luôn bị ức hiếp
Nezuko
thế sao lại không có ai bảo vệ hết vậy!?
Nezuko
sao không ai hiểu...
Ayami/ mẹ Muichirou
//xoa đầu ne//
Ayami/ mẹ Muichirou
cảm ơn con Nezuko
Ayami/ mẹ Muichirou
vì đã luôn bên cạnh thằng bé
Hoshi/ mẹ Yuichirou
Yuichirou con à
Hoshi/ mẹ Yuichirou
con lại ức hiếp bạn nữa sao!?
Hoshi/ mẹ Yuichirou
//giật mình//
mẹ em cũng chẳng phải ngoại lệ, cả người mẹ hiền lành này em cũng đối xử như vậy, vì quá hiền nên bà không thể nào dạy dỗ con mình, cũng không nói với chồng mình, trong căn nhà này, tuy bà cũng là người có quyền lực nhưng lại là người yếu thế nhất
Hoshi/ mẹ Yuichirou
c-cô Ayami...
Hoshi/ mẹ Yuichirou
mẹ của Muichirou...
Yuichirou
cái thằng khốn nạn đó
Hoshi/ mẹ Yuichirou
con dừng chuyện này đi
Hoshi/ mẹ Yuichirou
chẳng phải hai đứa từng chơi thân với nhau sao!?
Yuichirou
chuyện của tôi bà không liên quan!!
Hoshi/ mẹ Yuichirou
//sợ//
Hoshi/ mẹ Yuichirou
nhưng...như vậy mãi không tốt đâu...
Yuichirou
tôi không bao giờ muốn chơi với cái thứ nghèo hèn đấy
Yuichirou
khi nào cũng làm chướng mắt
Hoshi/ mẹ Yuichirou
anh à, như vậy...
nv phụ
giờ thằng kia bị ức hiếp thì đưa tiền cho nó đi là nhà nó im liền
Yuichirou
quan tâm tới nó làm gì!?
Yuichirou
Bà cũng phiền thật đấy, để ý bọn nghèo hèn đó làm cái gì!?
Yuichirou
//đi lên trên lầu//
như đã thấy rồi đấy, vì sự nuông chiều bởi đồng tiền cùng tính hiền lành của mẹ nên em không sợ bất cứ ai cả
Muichirou
*nhà mình đang có khách sao!?*
Muichirou
*sao nhìn thấy quen quen*
Ayami/ mẹ Muichirou
Mui xuống rồi!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play