[ P2 ]| Hào Cực | Tiểu Bảo Bối Khó Tán Của Tôi
Chapter 1
♕Olivia
nói là năm sau viết nhưng tui đang có ý tưởng làm luôn cho nó máu
Trương Cực sạ khi ly hôn em dù rất vui nhưng sâu trong tâm em rất đau
Trương Cực
// rơi nước mắt //
Trương Cực
tại sao chứ...rõ ràng giải thoát rồi...tại sao em lại đau như vậy...
....: // đưa khăn tay cho em //
Trương Cực
// ngước lên //
Đôi mắt nhỏ ngập ánh nước lấp lánh dưới ánh sáng Mặt Trời tựa như viên pha lê quý giá
Trương Tuấn Hào
cậu ổn chứ?
Trương Cực
cảm...cảm ơn...tôi ổn
Trương Tuấn Hào
đừng khóc nữa...khóc nhiều hại sức khỏe lắm đó // lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em //
Người này ấm áp như vậy nhưng em không lỡ trao tráo tim cho người ấy...đã một lần là quá đủ đau rồi
Trương Tuấn Hào
// đưa khăn cho em //
Trương Tuấn Hào
nhớ đừng buồn nữa nhé... // cười nhẹ sau đó rời đi //
Trương Cực
// cầm chặt khăn nhìn về phía anh //
Trương Cực em dường như được vực lại tinh thần nằm ngả xuống vãi cỏ xanh mướt nhìn về phía xa
Trương Cực
không được...không được mở lòng...
Trương Cực
đau một lần thôi...
Em bắt đầu chọn công việc bán thời gian cực nhọc để có thể thu vốn mở một quán ăn nhỏ nhưng khởi đầu có lẽ không tốt
Trương Cực
// ăn bánh bao chay //
Trương Cực
thật là...tiền lương ít quá...
Trương Cực
thôi nào...mới đây đã nản chẳng phải hơn một năm rưỡi mày có có thể chịu cực nhọc hơn sao
Trương Tuấn Hào
này... // nghiêng đầu //
Trương Cực
// ngước lên // a...là anh
Trương Tuấn Hào
chúng ta quen nhau sao?
Trương Cực
Anh...là người sáng nay đã đưa tôi khăn tay // mang ra chiếc khăn trả anh //
Trương Tuấn Hào
a...chuyện nhỏ thôi mà...
Trương Tuấn Hào
cậu không cần vậy đâu // cười nhẹ lấy lại khăn tay //
Trương Cực
mà có chuyện gì sao?
Trương Tuấn Hào
Tôi thấy cậu ngồi bên lề đây sẽ rất nguy hiểm lên muốn đến nhắc nhở cậu thôi
Trương Tuấn Hào
sao cậu lại ăn bánh bao chay vậy?
Chapter 2
Trương Cực
không có gì...chỉ là muốn ăn // cười gượng //
Trương Tuấn Hào
tốt với bản thân một chút nhé // cười nhẹ đưa cho em chai nước //
Trương Cực
cảm ơn nhiều...
Trương Tuấn Hào
không sao...cuộc sống tất nhiên vất vả rồi...nhớ chú ý sức khỏe cố lên nha~
Tuấn Hào là một người luôn lạc quan vì vậy luôn mang đến cho người khác những niềm vui, Trương Cực thật sự có cảm tình với vị lạ mặt này
Trương Cực
// chăm chỉ lau dọn bàn ghế //
Trương Cực
// ngẩng lên // kính chào quý khách
Trương Tuấn Hào
có thể cho tôi một cốc caffe sữa mang đi được không
Trương Cực
à...được // nhìn anh sau đó cặm cụi làm //
Trương Tuấn Hào
// nhìn em //
Lúc này mới chú ý Trương Cực gầy yếu quá nhưng trên khuân mặt vẫn có cái gì đó rất đặc biệt và thu hút người nhìn
Trương Tuấn Hào
à...cảm ơn // hoàn hồn //
Trương Tuấn Hào
của tôi bao nhiêu nhỉ?
Trương Tuấn Hào
cảm ơn cậu
Trương Tuấn Hào
// nhìn em sau đó mời rời đi //
Dù thật chẳng biết vì sao...do duyên số hay là ra sao tất cả những nơi em làm thêm thì chỗ đó Tuấn Hào chính là khách quen
có phải anh quan hệ rộng như vậy Trương Cực thật sự có chút e ngại
Em sợ nếu em yêu mọi chuyện sẽ lập lại lần nữa
Trương Tuấn Hào
Xin chào...
Trương Cực
à...xin chào...
Trương Cực
Anh lại lấy như cũ sao?
Trương Tuấn Hào
à...tôi muốn một cốc trà sữa nữa
Trương Tuấn Hào
// ra bàn ngồi //
Trương Cẩm
nói xem...đang chú ý em nào~
Trương Tuấn Hào
ai chứ...bà dở hơi à
Trương Cẩm
tao là chị mày sao tao không biết
Trương Cẩm
là đứa nhỏ hồi nãy phải không?
Trương Cẩm
rồi đúng...bảo sao ngày nào cũng mua cả đống nước về thồn vào họng tao
Trương Tuấn Hào
bà im đi...lắm mồm quá
Trương Cực
của quý khách // đặt xuống sau đó rời đi //
Chapter 3
Trương Cực bỗng nhiên lại chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh anh...em chẳng hiểu vì sao tâm trạng lại có chút không vui vẻ
Trương Cực
// lắc đầu // không được...không được yêu
Trương Cực
Vớ vẩn thật đấy... // chăm chú làm việc //
Trương Cực
chỉ mới ly hôn vài ngày...không thể đi theo con đường cũ được
Trương Cực lại bỏ cái thứ tình yêu bất chợt kia ra sau đầu chỉ chăm chăm làm việc
Trương Tuấn Hào
Này Trương Cực
Trương Cực
hả? // quay lại //
Trương Tuấn Hào
ngồi xuống đây đã // vỗ chỗ bên cạnh //
Trương Tuấn Hào
Cậu...cứ đi làm như vậy sao?
Trương Cực
tôi chỉ đi làm sau đó kiếm vốn để mở một tiệm hoa nhỏ
Trương Tuấn Hào
vậy à... // thầm thở phào //
Trương Tuấn Hào
chúng ta có thể kết bạn wechat không?
Trương Cực
à...xin lỗi tôi không có điện thoại
Trương Cực
Thật xin lỗi anh nhiều...
Trương Tuấn Hào
không sao...cậu cứ đi làm đi
Trương Tuấn Hào
nhớ chú ý an toàn
Trương Cực
cảm ơn anh đã quan tâm // rời đi //
Trương Tuấn Hào
// mặt xị ra // sao lại khó tán vậy chứ~
Mục Chỉ Thừa
ôi...bạn tôi đây à?
Mục Chỉ Thừa
Một Tổng tài nghìn em theo đây á?
Trương Tuấn Hào
// ném đồ về phía y + lườm //
Mục Chỉ Thừa
thôi mà...giỡn tí~
Mục Chỉ Thừa
hừ...giận cá chém thớt
Mục Chỉ Thừa
sao bảo chỉ yêu đời không yêu ai
Trương Tuấn Hào
kệ tao mày...
Trương Tuấn Hào
tao đâu có nghĩ vừa nói xong câu đó tao va phải con đũy tình yêu đâu
Mục Chỉ Thừa
nói trước bước không qua à
Trương Tuấn Hào
// lườm // cẩn thận nha...tao bắn lủng trán cho mày bắn máu giờ
Trương Tuấn Hào
hừ... // khóc ròng vì nghĩa cách tán crush //
Chủ quán: Trương Cực đây là lương tháng này em nhé...vì lần này em làm nhiều hơn mọi người lên được nhận thưởng luôn nhé
Trương Tuấn Hào
// mở cửa quán // có thể cho tôi một cái bánh vị socola được không?
Trương Cực
// vui vẻ // được~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play