Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Cực Hàng| Trái Tim Cũng Biết Đau

Chapter 1

Chào mấy nhóc, tôi là Trương Cực 17 tuổi
Tôi là con trai của hai vị luật sư nổi tiếng Ngô Mẫn và Trương Nhất Long với nhiều lần thắng nhiều vụ kiện lớn
Vốn là con một của gia đình và trước đây luôn là trung tâm sự chú ý của ba mẹ tôi
Nhưng từ sau đêm đó, chính “nó” sự xuất hiện của “nó” đã lấy hết tất cả sự quan tâm và yêu thương của họ
_______________
8 năm trước
Vào một buổi tối ở con hẻm
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thẩm Xuyên: //đuổi theo tên khủng bố//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thẩm Xuyên: “Sau khi ra con hẻm này chính là đường lớn…Bây giờ phải làm sao đây không thể để hắn tự ý xả s*ng được”
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Một tên khủng bố khác từ đâu xuất hiện: //xả s*ng liên tục vào bà//
Bà bị đột kích bất ngờ liền ngã xuống
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thẩm Xuyên: //nằm thoi thóp//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tả Minh: //liên lạc qua bộ đàm//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tả Minh: 123, nghe anh nói không //sốt ruột//
Ba em vì nghe thấy qua bộ đàm có tiếng s*ng nên liền liên lạc
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tả Minh: Không ổn rồi //vội cất bộ đàm rồi lái xe đến con hẻm//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đội trưởng: //nhìn lên màn hình định vị//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đội trưởng: Không ổn rồi!! //nói lớn//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đội trưởng: Tả Minh vừa rời khỏi vị trí và chạy ngược về phía con hẻm và điều này hoàn toàn không có trong kế hoạch
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đội trưởng: Còn Thẩm Xuyên lại không định vị được //lo lắng nhìn//
Đội trưởng sau đó liền điều một nhóm khác đến để xem tình hình
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tả Minh: //vội xuống xe//
Ông chỉ đi đến vài bước thì lại thấy một vũng máu lớn
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tả Minh: //run rẩy đi đến// Th-Thẩm Xuyên em bị làm sao vậy…//hoảng//
Bà đã không còn thở nữa rồi, bị nhiều viên đ*n b*n trúng làm thủng luôn lớp áo bảo vệ xuyên thẳng vào tim
Đột nhiên lúc ông đang lơ là cảnh giác thì tên khủng bố kia đã dùng s*ng ngắm và b*n thẳng một phát vào đầu ông
Khiến ông không trở kịp mà trúng đ*n
Tầm 5 phút sau thì nhóm kia đã tới nhưng lại không kịp nữa. Cả hai đều đã tắt thở còn bọn kh.ủng bố sau khi chạy ra đường lớn liền bị bắt lại
______________
Trong đám tang của ông Minh và bà Xuyên
Có một cậu nhóc khoảng chừng 7 8 tuổi đang đứng trước di ảnh của cả hai. Cậu nhóc ấy không khóc cũng chẳng quấy chỉ đứng đó nhìn
Ừ, đó là con trai của họ. Cậu nhóc ấy là Tả Hàng
Ba mẹ là người thuộc đội phòng chống kh.ủng bố quốc gia nhưng không may đã mất trong nhiệm vụ lần này
Để lại em bơ vơ một mình, họ hàng cũng không nhiều và cũng không ai muốn nhận nuôi em làm em xém phải vào trại mồ côi
Nhưng cuối cùng lại được một người bạn thân của Thẩm Quyên nhận nuôi
___end___
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
Không nói gì nhiều, cứ mỗi lần mà t viết truyện ngược là sẽ có nhiều người vô nói này nói nọ
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
Nói thật là khiến t rất khó chịu, t sẽ luôn nghe những ý kiến của độc giả nhưng không có nghĩa là cái nào t cũng phải tiếp nhận
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
Và cũng nói luôn đây là truyện không phải thật nên đừng nặng lời với mấy bạn nhỏ, tội mấy bé
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
Đọc được thì đọc không thì phắn nhé!! Cảm ơn đã ủng hộ

Chapter 2

________________
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con vào trong nhà đi //nắm tay em//
Tả Hàng
Tả Hàng
//rụt rè đi vào//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Ồ em về sớm thế à, anh còn tưởng mai em mới đến cơ //từ trong bếp đi ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
C-cháu chào bác //cúi người//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Ừm chào con, mà từ nay con hãy gọi ta là ba nhé //xoa đầu em//
Tả Hàng
Tả Hàng
//gật đầu//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Đây là con của Thẩm Xuyên và Tả Minh sao? //nhìn bà//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Ừm //gật đầu// Thằng bé tên Tả Hàng cùng tuổi với tiểu Cực nhà ta nhưng sinh sau thằng bé 2 tháng thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
“Biết ba mẹ mình sao?” //nhìn ông bà//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Mà nói mới nhớ, tiểu Cực đâu?
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
À để anh kêu nó xuống
Trương Cực
Trương Cực
Không cần đâu, con nghe thấy rồi //từ trên lầu đi xuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn anh//
Trương Cực
Trương Cực
//thấy em// Lại gì nữa vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ lại mang mấy thứ của nợ này về nhà nữa à? //khó chịu hỏi//
Tả Hàng
Tả Hàng
“Của nợ?”
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Này, con ăn nói chuyện cho đàng hoàng vào //nhìn anh//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Thằng bé tên Tả Hàng, từ nay sẽ là em trai con đấy //đẩy em lên đối diện anh//
Trương Cực
Trương Cực
Hả!? Tại sao lại là em trai?
Trương Cực
Trương Cực
Không phải như mọi khi mẹ lại đưa mấy đứa như này vào mái ấm à? //thắc mắc//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Đây là con của bạn mẹ nhưng vì một vài chuyện không vui nên mẹ mới nhận nuôi thằng bé
Tả Hàng
Tả Hàng
“Nhận nuôi”
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng con không thích điều này!!! //nói lớn//
Tả Hàng
Tả Hàng
“Không thích mình sao?” //nhìn anh//
Trương Cực
Trương Cực
Mày nhìn cái gì chứ!!? //trừng mắt//
Tả Hàng
Tả Hàng
//giật mình vội thu lại ánh mắt//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Này! Con không thích là chuyện của con không có thay đổi được quyết định của mẹ đâu
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con giúp bác chuẩn bị một căn phòng cho tiểu Tả dùm bác nhé?
Giúp việc
Giúp việc
Vâng, con biết rồi thưa bà chủ //cúi người sau đó rời đi//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Còn con thì đi tắm rửa thay đồ đi nhé, để mẹ dẫn con đến phòng tắm //cầm tay em//
Tả Hàng
Tả Hàng
//đi theo//
Sau khi bà rời đi
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Còn con nữa, dù sao thì cũng phải ráng mà làm thân với tiểu Tả để gắn kết tình anh em đi //xoa đầu anh rồi rời đi//
Trương Cực
Trương Cực
//mặt mày nhăn nhó//
Trương Cực
Trương Cực
“Nghĩ sao mà bắt tôi nhận em trai với một đứa chẳng máu mủ ruột thịt gì với mình vậy trời”
___________
Đến bữa tối
Em thật sự rất ngoan và hiểu chuyện
Đến giờ ăn thì tự động đi xuống phụ dọn bát đũa phụ mấy người giúp việc
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Con giỏi lắm //cười+xoa đầu em//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con có thể lên kêu anh hai xuống ăn có được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
D-dạ? Con sao…?
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Ừm //cười+gật đầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ được ạ //vội chạy đi//
Cốc cốc //tiếng gõ cửa//
Trương Cực
Trương Cực
//mở cửa ra// Mày muốn gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
E-em chỉ muốn mời anh xuống ăn tối thôi ạ…//không dám nhìn thẳng mặt//
Trương Cực
Trương Cực
Biết rồi, mày mau biến lẹ khỏi cửa phòng tao ngay!! //đóng sầm cửa lại//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng…//vội đi xuống//
________________
Cứ như thế mỗi ngày đều như vậy
Anh luôn tỏ thái độ chán ghét và khó chịu khi gặp em
Lúc nào cũng lớn tiếng với em mãi, em cũng muốn làm thân với anh lắm nhưng thật khó!
Cả hai dù đã là anh em với nhau dù không chung máu mủ nhưng chỉ có em là công nhận điều đấy chỉ có anh là không
Điển hình như vào tiết làm văn tuần trước
Khi cô giáo cho đề bài tả gia đình của em thì anh lại chỉ kể có mỗi 3 người và không hề nói đến em. Em tủi thân lắm nhưng cũng không làm được gì
____end____

Chapter 3

_______________
Quay trở về hiện tại
Anh và em đều đã 17 tuổi
Nhưng suốt 9 năm qua anh vẫn chưa bao giờ kêu em bằng tên cũng như quan tâm hay nói những lời nhẹ nhàng với em
Em thì cũng đã dần quen với sự lạnh nhạt của anh nên cũng chẳng còn để bụng như hồi bé mỗi khi anh nói điều gì quá đáng
Từ sau năm lớp 9 Trương Cực dần lơ là việc học, thường xuyên đi chơi khuya thậm chí còn đánh nhau và nổi loạn hơn trước
Không còn ngoan ngoãn và yêu thích việc học như ngày trước khiến ông bà Trương rất lo ngại cho tương lai của anh
Tả Hàng lại khác, rất chăm chỉ và ngoan ngoãn khiến ông bà cũng thấy đỡ hơn được phần nào
______________
Giờ ra về trước cổng trường
Tả Hàng
Tả Hàng
Cực ca, chờ em với //chạy đến//
Trương Cực
Trương Cực
//giả vờ không nghe thấy+đi nhanh hơn//
Tả Hàng
Tả Hàng
//chạy nhanh đến//
Tả Hàng
Tả Hàng
Này anh! Bộ chờ em ra đi bộ về chung có vấn đề gì sao mà anh lại khó khăn chuyện đó quá vậy? //nhìn anh//
Trương Cực
Trương Cực
Không phải là có vấn đề mà tao không thích mày nên sẽ không bao giờ muốn đi chung với mày hiểu chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Mày giỏi lắm mà, là số 1 mà tại sao chuyện đơn giản này mà lại chẳng hiểu à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em xin lỗi //cúi đầu//
Trương Cực
Trương Cực
Tối ngày chỉ biết nói mỗi một câu xin lỗi, vốn từ hạn hẹp thật! //quay người bỏ đi//
Haiz, Thật sự đây không phải lần đầu tiên
Hồi cấp 2, vì nhà gần trường nên ông đã kêu anh và em đi bộ để đi học và nhằm mục đích cho cả hai người thân thiết nhau hơn
Nhưng Ông bà lại chưa bao giờ thấy cả hai cùng nhau đi về nhà, lúc thì đứa về trước đứa về sau
Đã có lần Em đã phải đứng đợi anh ở cổng trường đến 6 giờ tối để đợi anh đi về
Cuối cùng lại phát hiện ra Anh đã rời khỏi trường đi chơi từ lúc 4 giờ 30 rồi
_____________
Cạch
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Ồ, con về rồi sao? //đang đọc báo//
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng, chào ba
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Trương Cực đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ anh ấy…đang trực nhật ở lớp nên kêu con về trước ấy ạ //bao che cho anh//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Haiz //thở dài+bỏ tờ báo xuống//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Con không cần phải bao che cho nó làm gì. Nó lại đi tụ tập đánh nhau nữa đúng chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
//không dám trả lời//
Ông thấy em như vậy cũng không bắt em trả lời mà kêu em lên phòng tắm rửa
Tả Hàng từ nhỏ đến giờ vẫn rất sợ Trương Cực, chỉ cần thấy anh nhìn mình một cái thôi là tay chân đã mềm nhũn ra rồi
___8 giờ tối___
Trương Cực
Trương Cực
//bước vào nhà//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con đi đâu giờ này mới về? //bỏ tách trà xuống//
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
//nhìn anh//
Anh không thèm trả lời vẫn cứ im im rồi cởi giày ra
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Lại đi đánh nhau với tụi kia đúng chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Ai nói cho mẹ biết?
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con không cần biết chuyện đó đâu
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
Này Trương Cực, con đó tập trung học hành đi hãy nhìn Hàng nhi đấy mà noi gương học theo
Trương Cực
Trương Cực
Lại Hàng nhi!! Một câu cũng Hàng nhi!Hai câu cũng là Hàng nhi! //khó chịu//
Trương Cực
Trương Cực
Nó là thần thánh hay gì mà ba mẹ thờ nó dữ vậy!!?
Trương Nhất Long
Trương Nhất Long
//xém đánh anh// Con ăn nói cho đàng hoàng đi!!
Tả Hàng
Tả Hàng
//chạy đến ngăn lại// ba à, có gì bình tĩnh nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng đánh anh hai, đau anh ấy //nhỏ giọng//
Ngô Mẫn
Ngô Mẫn
Con mau đi lên phòng đi //nói anh//
Trương Cực
Trương Cực
Khỏi đuổi, con tự đi //đi lên phòng//
Trương Cực
Trương Cực
//đẩy em ra khá mạnh// Cút
Tả Hàng
Tả Hàng
//té// xin lỗi đã cản đường anh
Trương Cực
Trương Cực
//liếc em rồi bỏ đi//
___end___
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
Chap này tặng bạn @zhn_heyleft
dcm cuộc đời lồ.n
dcm cuộc đời lồ.n
@cục nợ nhà Jihang

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play